Chap 60 : Định Mệnh Kết Thúc
Thời gian trôi qua chẳng mấy chốc đã bốn tháng , Sakura và Meling vẫn tiếp tục hôn mê sâu . Hầu như không có một chút tiến triển , anh mỗi ngày đều ngủ lại bệnh viện càng lúc càng gầy .
Mọi người trong bệnh viện từ bác sỹ đến y tá cho đến cả những bệnh nhân cũng quen với cảnh tượng một người con trai cứ ngồi bên giường bệnh , ánh mắt cô độc nhìn cô gái nằm yên trên giường bệnh .
___________________
Leng keng , lách cách - Tiếng va chạm của dây xích.
Xoảng - Tiếng đỗ vỡ .
Bộp bộp - Tiếng va đập vào tường .
Ahhhhhhhhhhhh - Cuối cùng là tiếng hét .
Mọi âm thanh điều phát ra từ một căn phòng tối , cô y tá bước đến trước cửa nhìn qua ô nhỏ trên cánh cửa .
Mái tóc trắng bạch kim nhuốm màu đỏ , tay vì bị xích mà vô lực thả xuống đất . Đầu tựa vào tường , nước mắt từ khóe mi chảy xuống hai má trắng bệch .
Cô y tá nhìn sang chén bát đựng thức ăn bị đập đổ , tay cô gái kia lấy một mảnh vỡ giơ lên . Nâng cổ tay muốn tự sát nhưng cổ tay bị còng sắt to bao bọc , lòng bàn tay nắm chặt mảnh vỡ máu ghỉ ra cổ họng đau rát nức nở .
Chân cô y tá kia lùi bước thất thần khụy xuống , tay che miệng .
Tôi xin lỗi ... Thật sự xin lỗi .
Tiếng nức nở thê lương trong phòng nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn căn phòng như mọi khi chìm vào một màn đêm yên lặng .
__________________
Ở một nơi mưa rất to lại rất nặng hạt , mọi người cầm ô di chuyển trong mưa . Mọi người đưa ánh mắt cười cợt phỉ bán về phía một cô gái không có ô , quần áo bẩn thỉu , đầu tóc rối bời đang đi chậm chạp trong mưa .
Môi cô gái kia nâng ra nụ cười đắng , cơ thể run vì lạnh cô ngước mắt lên bầu trời toàn mây đen . Cơ thể nặng trĩu ngã xuống , ánh mắt mập mờ nhìn thấy một đôi chân ai đó .
Không lướt qua mà dừng lại trước Naoko .
___________________
Vì bụng ngày càng to nên bà Hari cũng hạn chế những công việc của Tomoyo , ngày hôm nay sắc mặt Tomoyo cũng không khác mấy cứ xanh xao như thiếu máu vậy . Dù là bà đã tẩm bổ rất kĩ càng cho cô , Hari thở dài nhìn cô đang sắp xếp bánh lên kệ .
Đêm đến , khi mọi người điều ngủ Tomoyo đang nằm ngủ đột nhiên chân mài chao lại . Mồ hôi trên trán toát ra ướt mái tóc , cô cắn môi tay nắm chặt chiếc chăn .
Mắt nhắm chặt " Ah....." Tomoyo thở dốc cố kiềm lại tiếng hét nhưng là bụng cô đau quá .
Mồ hôi càng lúc càng xuất ra , cánh môi vì cô cắn mạnh cũng đã rớm máu . Lòng bàn tay càng lúc càng siếc chặt chiếc chăn , nước mắt theo khóe chạy dài ngấm xuống nệm .
Bà Hari đang trên đường đi vệ sinh lướt ngang phòng cô thì nghe âm thanh lạ , bà dừng chân trước cửa cố nghe âm thanh rên rỉ thở dốc bên trong .
Tay bà đưa lên chốt cửa mở ra , bước vào trong nhìn Tomoyo đang quằng quại đau đớn . Bà hốt hoảng ngồi xuống " Con sao vậy ? Tomoyo con sao vậy ?"
Áh... Ực.... Đau quá .... Ah...- Tomoyo thở dốc nức nở nhìn bà , Bà Hari hốt hoảng tốc chăn lên nhìn lên chân cô .
Vỡ nước ối !
Không thể nào , con bé mới mang thai có 8 tháng . Bà Hari cầm điện thoại gọi cho biện viện , tay bà run rẩy nhìn cô đau đớn .
Sinh.... Sinh non - Bà Hari lau mồ hôi trên trán cô - Cố lên con , cố lên .
Ahhhhhhh - Tomoyo cắn răng tay siết chặt chiếc chăn .
Xe tới cô được đưa lên xe với trạng thái nửa tỉnh nửa mơ màng , rất nhanh chóng vào bệnh viện đưa vào phòng .
Bà Hari lo lắng đi đi lại lại trước phòng , Tomoyo nắm chiếc còng sắt nước mắt chạy dài trên má .
Hai cô y tá kế bên liên tục hướng dẫn " Hít sâu hít sâu , 1_2_3"
Sau tiếng đếm cô đau đớn gòng người tay siết mạnh đến méo mó chiếc còng , cô bác sỹ động viên " Cố lên , làm lại lần nữa ."
Tomoyo choáng ván nghe lời , theo tiếng hít sâu và tiếng đếm 1_2_3 của hai chị y tá cạnh bên gắng ngượng gòng mình .
Tiếng khóc oa oa yếu ớt cất lên , tay cô thả lõng hai vòng tròn sắt cả cơ thể xụi xuống ngất đi .
3h sau .
Cô mơ màng tỉnh dậy cả khuông mặt không còn giọt máu nhìn sang cô y tá cạnh bên , giọng thều thào " Chị ơi..."
Em tỉnh rồi - Y tá mỉm cười , Tomoyo nâng cơ thể đau nhức ngồi dậy mắt nhạt nhòa " Con em đâu rồi ?"
Em sinh non nên con bé hiện đang nằm trong phòng kín - Y tá trả lời , Tomoyo thẫn thờ .
Con bé sao ?
Quả nhiên là con gái .
Chị dẫn em đi được không ?- Tomoyo bước xuống giường , cô gái kia lập tức đỡ lấy thân thể ốm yếu của Tomoyo " Em hiện tại không thể ..."
Em đi được mà - Cô khẳng định chân nâng từng bước , cơ thể vang lên cơn nhói . Cô y tá miễn cưỡng dẫn Tomoyo hướng về phía phòng em bé , bước chân cô chậm chạp .
Bà Hari vừa mới làm thủ tục xong liền đi đến đỡ lấy cô , dẫn cô theo hướng cô y tá .
Từ lúc sinh đến giờ cô chưa thấy đứa bé , lúc nãy cô ngất mất nên hiện tại rất muốn nhìn đứa nhỏ .
Chân khựng lại nhìn vào phòng toàn em bé được chứa đựng trong phòng kính , hai tay cô áp lên mặt kính muốn tìm kiếm .
Y tá đi vào phòng đẩy một lòng kính đến gần cửa kính , cô gái kia chỉ vào đứa nhỏ đang ngủ say trong lòng kính mỉm cười nhìn Tomoyo.
Hai hàng nước mắt cô lăn dài trên má , môi cô run bần bật nhìn con bé nhỏ nhắng trong lòng kính . Tay tự phát họa hình dáng nhỏ lên mặt kính môi mỉm cười hạnh phúc , trong lòng vui sướng nhìn con bé .
Từ bây giờ con bé là nguồn sống của cô , là hạnh phúc nhỏ của cô .
Cổ họng đau đớn nhưng vẫn cố cất ra lời nói nhỏ khàn :
" Con là... Erika Daidouji !"
Kẻ hi sinh trong tình yêu có lẽ nào như người đời đồn đại , ngoài tổn thương và mất mát thì chẳng nhận được gì .
Như các cô , cho đi rất nhiều nhận lại từ " Đau ".
_____End_____
Sau một năm truyện đã hoàn thành , cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé .
Để có phần 2 xin liên hệ , tổng đài ngoisao.com .
______ÂnDi______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro