Chap 6 : Trẻ trâu
Tiếng sấm làm cả lớp hoảng lên, các cô gái cứ bịt tay lo sợ, các cô gái của chúng ta cũng không khác mấy các cô sợ nhất là sấm chớp, khẽ bịt tay cúi đầu tự trấn an bản thân các cô không muốn mình bộc lộ ra sự yếu đuối trước người khác.
Lạch cạch, đó là tiếng kéo cửa, thầy bước vào, nhìn lớp khá hổn loạn thầy cất giọng ổn định lớp "Thôi các em, cơn mưa sẽ mau tạnh thôi" Nói rồi thầy nhìn các cô gái học sinh mới, thầy gọi "Còn mấy em..."
Nghe thầy nhắc đến các cô ngước mặt lên nhìn thầy, thầy ra lệnh "Các em đến phòng thiết kế trang phục gặp cô Hima, lấy đồng phục."
Tomoyo nhẹ hỏi thầy "Ngay bây giờ hả thầy?"
Thầy gật đầu thế là sáu cô đi ra khỏi bàn của mình đến chỗ thầy, Sakura lễ phép hỏi "Phòng thiết kế trang phục ở đâu ạ?"
Thầy cũng tận tình chỉ đường cho các cô "Các em ra khỏi lớp rẽ phải rồi đi thẳng đến cầu thang, xuống cầu thang căn phòng ngay tay trái của các em."
Nhớ kĩ lời thầy các cô cúi chào thầy rồi đi đến phòng thiết kế đó đến nói các cô bước vào gặp một cô giáo rất xinh đang ngồi nói chuyện điện thoại thấy các cô, cô Hima tạm gác điện thoại hỏi các cô "Có chuyện gì nào? Các em."
Dạ thầy Terada bảo bọn em đến phòng cô lấy đồng phục- Chiharu lễ phép trình bày với cô, cô Hima nhìn các cô rồi cười một nụ cười hiền hậu "Các em là học sinh mới phải không? Lại đây"
Cô Hima dẫn các cô đi lấy đồng phục, các cô được mỗi người hai bộ đầm phục và một bộ đồ thể dục, lấy đồ xong các cô cảm ơn cô Hima rồi về lớp, khi về đến lớp cũng đã đến lúc ra về.
Về thì các cô cũng phải đến quán cafe làm việc cho đến chín giờ tối các cô về phòng trọ, mệt quá nên các cô chỉ tắm và chui vào mùn nằm nghỉ chứ cũng không ăn gì, nằm trong mùn các cô cùng trò chuyện.
Không biết bà chủ đưa chúng ta vào cái lớp gì nữa?- Sakura than phiền, Chiharu ôm gói khẽ nói "Lớp đó chúng ta không nên đụng chạm với bất kì ai? Nếu không chắc chắn phiền phức."
Biết là vậy nhưng bọn họ cứ không ngừng mỉa mai chúng ta- Rika hơi uất ức nói nhỏ, Naoko cũng chỉ biết lắc đầu "Quả thật hôm nay tớ thấy rất mệt mỏi."
Mệt thiệt, thôi ngủ đi, các cậu ngủ ngon -Tomoyo nhắm mắt nói, Meling khẽ đáp lại "Các cậu cũng ngủ ngon."
Ngủ ngon nhá- Sakura chúc "Mai dậy sớm."
Ừm ngủ ngon- Naoko nằm ngay ngắn lại đáp.
Các cậu có một giấc mơ đẹp ha- Rika cười.
Ừm- Cả năm người kia đồng thanh.
Còn các anh thì đang ở một nơi rất đông người có tiếng nhạc có tiếp viên phục vụ các anh vì ngày mai là chủ nhật các anh không cần đi học nên giờ này các anh còn đi chơi, đến khuya các anh lái xe ai về nhà nấy cũng chẳng có ai la mắng các anh, các anh là con cưng mà phải thế thôi.
Sáng hôm sau các cô dậy khá sớm chuẩn bị tắm rữa rồi cùng nhau đến quán cafe làm việc, hôm nay cũng như thường ngày mọi việc rất thuận lợi, cho đến hôm sau là thứ hai các cô phải đi học theo luật của trường thì bảy giờ phải có mặt tại trường và ba giờ sẽ tan học.
Các cô thức sớm chuẩn bị mọi thứ và còn phải mặt đồ đầm phục ngắn ngủn kia, trước giờ các cô không hề mặt gì cao hơn đầu gối nhưng đầm phục trường thì cao đến bắp đùi các cô làm các cô khá ngại nhưng dẫu gì các cô cũng phải đến lớp, khi đến lớp các cô là người đến đầu tiên các cô tụ lại một chỗ trò chuyện.
Hi vọng mọi thứ hôm nay mọi thứ đều ổn- Sakura chán ngán thở dài một hơi, Chiharu chỉ ừm theo Sakura. Tomoyo khẽ nói cái điều cô đang lo lắng "Không biết chúng ta có biết gì mà học không nữa?"
Chúng ta trể chương trình lắm luôn- Naoko chề môi phát biểu, Rika cũng chỉ ừm theo.
Chán quá!- Meling nằm dài ra bàn than thở, cửa lớp bị kéo ra các anh bước vào. Nhìn thấy các cô các anh cũng khá ngạc nhiên các cô đến trước cả các anh, bình thường các anh đến lớp sớm để tránh bị các nữ sinh khác làm phiền, các anh đến bàn mình để balo xuống rồi nhìn nhau cười gì đó Kai và Yuki cười cười rồi hai anh tiến đến chổ các cô, bốn người còn lại ngồi xem...
Yo cô em đến sớm thế- Kai khá tự nhiên trò chuyện, Meling nhìn anh rồi nhìn ra cửa sổ cái hành động phớt lờ anh của cô làm anh khá bực bội, anh khẽ nắm mái tóc dài của Meling xoay xoay mấy sợi tóc "Cô em làm tôi bực đấy, khi tôi giận hậu quả em gánh không nổi đâu."
Meling vén tóc mình lại phất tay anh ra nghiêm nghị "Chú ý ngôn từ."
Haha- Yuki cười vỗ vỗ vai Kai -Người ta bảo cậu chú ý lời nói kìa.
Kai nhún vai khẽ kề vào tai Meling thì thầm "Không, làm gì nhau" Meling rất nhạy cảm cô rút cổ lại vì anh làm cô cảm thấy nhột, Rika cứu giúp Meling "Chúng ta là học sinh cùng lớp đồng tuổi các cậu không có quyền gọi như thế?" Yuki dời ánh mắt nhìn cô gái mới lên lớp kia khẽ cười "Ồ hay!"
Yuki vỗ tay khen thưởng cô rồi anh tiến lại chổ cô hơi khum xuống mặt kề sát cô cười gian manh "Em đang lên lớp tôi" Rika quay sang chổ khác "Không, tại tôi thấy các cậu xưng hô hơi không phù hợp" Yuki nâng càm cô lên bắt cô phải nhìn anh "Em bao nhiêu tuổi?" Rika gỡ tay anh đang cầm càm mình ra "Mười tám, yêu cầu cậu đừng động tay động chân như thế."
Yuki rút tay về khẽ cười " Tôi hai mươi rồi không gọi em là cô em vậy gọi là bạn à? Trên lệch lắm."
T... Tôi .... - Rika cứng miệng, Yuki vỗ vỗ má cô cười gian manh "Em còn trẻ trâu lắm haha "Rồi Yuki quay đi, còn cô thì tức tối "Cậu....."
Meling với Kai lí lẽ một hồi thì cô tức giận quá quát "Thôi đủ rồi! Cậu phiền quá đấy" Kai nhún vai "Tôi thích phiền em đấy!"
Meling không quan tâm quay mặt sang nơi khác, Kai một lần nữa kề vào tai cô "Có nhiều trò vui dành cho em lắm, đợi đi" Meling hất hủi "Đi về chỗ giùm đi còn trò vui gì đó, tự cậu chơi đi."
Kai khẽ cười "Có trẻ trâu như em chơi mới vui chứ" Meling ngơ ngác "Trẻ trâu? Trẻ trâu cái khỉ gì?" Kai quay đi không quên ném cho cô một câu "Trẻ trâu là còn con nít, hiểu chưa cô nhóc?"
Cậu... Cậu dám- Meling tức giận gầm gừ , Chiharu ngăn cản Meling tức giận "Được rồi, Meling đừng nói nữa."
Rồi một lát nữa có thêm nhiều học sinh vào lớp các cô ai về chổ người nấy Lúc này Rika nhìn Tomoyo bực tức "Hắn ta bị điên à?" Tomoyo lắc đầu "Kệ đi" Rika tức giận "Nếu là cậu, cậu có kệ được không? Hắn dám vổ mặt tớ."
Hihi, đừng quan tâm- Tomoyo an ủi, Rika thở một hơi bực dộc rồi đánh vào bàn không nói gì.
Còn Meling cũng rất là bực mình "Đồ chết bầm, đồ hạ lưu, đồ vô liêm sỉ" Meling vừa cầm cái váy chà chà nhăn cả vấy vừa chửi rủa nhưng cô rủa cũng chỉ có Chiharu nghe.
Chiharu òa lên cảnh cáo Meling "Đủ rồi nha, muốn chửi muốn mắng xuống dưới mặt đối mặt mà mắng hắn kìa đừng có trút lên tớ" Meling nhìn Chiharu tức giận "Làm được thì tớ cóc cần cậu nhắc."
Chiharu rối lên chề môi phản bác "Cậu chửi hắn, hắn có nghe không? Thay vào đó là tớ phải nghe hết."
Meling xua tay "Được rồi không chửi nữa, được chưa?" Chiharu gật đầu "Ờh vậy được."
Còn Sakura với Naoko thì chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, đến giờ học thật sự là các cô không hiểu gì cả. Nhìn chữ trên bản mà như là mấy con cừu cứ chạy qua chạy lại khiến cô chỉ thấy buồn ngủ, các cô cố cầm cự đến giờ nghỉ trưa nhưng chưa tới đó các cô đã ngủ mất.
Sakura, Naoko- Cô giáo gọi, hai cô vẫn không dậy cô giáo lập lại "Naoko! Sakura!"
Hai đôi mắt từ từ mở ra hai cô ngước lên thấy cô lập tức đứng dậy "Em xin lỗi, em xin lỗi cô."
Cô không nói gì tiếp tục đi đên dãy bàn thứ hai, Naoko và Sakura nhìn thấy mấy cô bạn của mình cũng ngủ say xưa mà nhăn mặt nhăn mày lo lắng.
Cô đi đến dãy bàn thứ hai "Meling, Chiharu."
Oa thịt heo ngon quá- Meling mê sản nói vì tối qua các cô không ăn đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng nên Meling đói đến mơ thấy thịt heo nướng.
Cô giáo khẽ giọng "Thịt heo của em tới rồi kia" Cô nói làm cả lớp bật cười, Meling với Chiharu mới thức dậy hai cô ngại đến mức chỉ biết cúi đầu xin lỗi.
Rất may tiếng cười của cả lớp làm Tomoyo và Rika ở tổ bốn giật mình thức dậy, khi cô đi qua các cô đã thức cô cầm cây thước nhìn Tomoyo và Rika hỏi "Ngủ ngon không?"
Hai cô cúi đầu xin lỗi, cô giáo nhìn Tomoyo "Có thấy thịt heo gì không?" Tomoyo lập tức lắc lắc đầu.
Cả lớp lại cười rộ lên, cô đi lên bục giảng nghiêm khắc dạy bảo các cô "Cô được thông báo các em vào trể không theo kịp chương trình, các em đã không thể đuổi kịp các bạn rồi vậy mà lại không cố gắng tiếp thu thì làm sao có thể học được? Tôi bỏ qua cho các em lần này thôi đấy, ngồi xuống mà xem lại bài đi."
Dạ...- các cô ngồi xuống chán nản nhìn vào sổ thật thì giờ trong các cô ai cũng chỉ nghĩ "Học không vô."
Reng!!!
Tiếng chuông báo đã đến giờ nghỉ trưa các cô mừng rỡ.
Cả lớp chào cô xong thì ùa ra ngoài, các cô đi xuống căn tin ăn trưa, các cô ăn rất dữ dội do hiện tại các cô đang rất đói, ăn xong các cô về lớp khi vào lớp thì đã thấy ai đó đã ngồi ở cuối lớp các cô tụ lại ngồi ở bục giản nói chuyện.
Lúc nãy tớ thật sự không thể thức nổi, lăn ra ngủ được một giất đã đời rồi bị la cho một trận!- Meling nói uất ức, Chiharu cũng tán thành "Nhìn lên bản chẳng hiểu cô ghi gì cả, tớ định nằm nghỉ cho đỡ mỏi mắt không ngờ ngủ luôn."
Tớ cũng vậy- Sakura vịnh vai Chiharu đồng ý -Nhìn mà không hiểu làm tớ thấy chán lắm.
Naoko chề môi "Bị lớp cười cho một trận còn bị la, xui quá đi."
Tớ công nhận tớ thấy chán nên lăng ra ngủ chứ không phải mỏi mắt hay không hiểu bài, trời ơi, cô cứ nói tiếng anh mà y như ca vọng cổ hoài lang . Không chịu được, tớ ngủ luôn- Tomoyo khai báo, Rika không chút biểu cảm chống càm "Tán thành."
Hôm nay ngày mấy, Rika?- Tomoyo hỏi, Rika chống càm nãy giờ không có tý sức lực trả lời "Không nhớ" Tomoyo lí lẽ "Đi học gì mà không nhớ ngày?"
Thế cậu cũng có nhớ đâu- Naoko chen vào, Tomoyo hơi ú ớ cứng miệng "Ờ thì... Thì thôi."
Sakura chỉ vào Tomoyo "Quá lắm rồi! Tomoyo hiếp người quá lắm rồi" Meling vỗ vai Rika "Cho cậu ấy một trận cho cậu ấy bỏ tật hiếp người" Rika lập tức thay đổi thái độ cười vui vẻ "Ừm."
Lâu rồi không dạy dỗ Tomoyo- Chiharu bẻ ngón tay, Naoko vỗ tay 2 cái "Bắt đầu thôi" Tomoyo vọt chạy ra xa các cô cười ranh ma "Các cậu làm gì thế? Chúng ta là bạn tốt mà lha..."
Không tốt gì hết á- Sakura phản kháng.
Cho cậu chừa- Các cô công kích rược Tomoyo, Tomoyo chỉ biết chạy một mạch và cô đã không nhận ra cô đang chạy về phía cuối lớp. Ngay lúc này Eriol chuẩn bị đi ra khỏi lớp anh đi lên còn cô thì chạy xuống, thế là cô va trúng anh, va trúng anh cô bật văng ra sau một cái.
"Ầm."
Tomoyo chỉ biết xoa xoa cái chân mình "Ui da..." Khi cô nhìn lên thì thấy Eriol và đám bạn của anh, các bạn của tomoyo thì chỉ đứng sau Tomoyo mà lắc đầu.
Ui da... Cậu thí trúng tôi mà không xin lỗi à?- Tomoyo đứng dậy lí lẽ với Eriol, Eriol nhăn mài hỏi ngược lại "Vậy sao cô em không tránh?" Tomoyo cự ngược lại anh "Tôi với bạn tôi đang chơi như thế cậu không thấy à?" Eriol lại hỏi ngược lại "Chơi gì?"
Họ đang rược bắt tôi, tôi chỉ lo chạy thôi chứ có thấy cậu đâu, vậy nên cậu phải né tôi chứ sao lại không né- Tomoyo giải thích, Eriol lắc đầu "Tôi không thích, té đau không? Haha" Rồi anh đi lướt qua cô, cô tức giận.
"Cậu... Cậu..."
Anh đi qua cô nhưng lại còn quay lại nhìn cô rồi kèm theo một câu "Mười tám tuổi rồi còn chơi chạy rược, cô em không biết mình lớn rồi à? Trẻ trâu" Rồi anh quay đi còn cô thì tức gần như bốc khói "Cậu... cậu..."
Anh quay đi, nụ cười khá lớn trên môi anh, các bạn của anh cũng đi ra ngoài với anh.
Vui đấy, chọc tức các cô thật sự các anh thấy rất vui, chờ đấy còn nhiều trò vui lắm, cô gái nhỏ.
Còn tiếp....
_____Ân Di______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro