Chap 58 : Đợi Chờ
Tay chủ tịch run rẩy nhìn Monitor liền lớn giọng " Máy Shock điện "
Máy lập tức được đem ra , chủ tịch gấp rút nhìn sang y tá bên cạnh " Đem máy phát điện đến đây , nhanh lên !!!!!"
Y tá lập tức chạy đi , chủ tịch nhìn vào ổ pin đã sẳn sàng bôi gel lên mặt máy đặt máy lên ngực Sakura lần đầu tiên cả cơ thể cô giật nẩy lên . Mọi người đưa ánh mắt về phía Monitor , nhịp tim vẫn rối loạn không ổn định .
Chủ tịch lần nữa đưa máy shock lên ngực cô , cơ thể vô hồn giật nẩy lên lần nữa Monitor vẫn duy trì nhịp rối loạn càng lúc càng xuống dốc .
Tiếp tục lần nữa kết quả vẫn không phản ứng , vị bác sỹ kế bên lắc lắc đầu " Chủ tịch ...."
Không được !!! Cô ấy không thể chết- Vị chủ tịch hét lớn , gia đình ông phụ thuộc vào tính mạng của cô . Cô chết thì cả nhà ông ...
Máy phát điện được đưa tới chủ tịch nhìn ra cửa hốt hoảng khi thấy Syaoran cũng bước vào , ánh mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn ông .
Tự tay anh kết nối máy shock với máy phát điện anh hít sâu một hơi tay đặt máy lên ngực cô , Sakura giật nảy lên lại nằm xuống , ánh mắt tất cả mọi người nhìn lên Monitor.
Mồ hôi trên trán chủ tịch xuất ra thành giọt , những dòng nhấp nhô trên màn hình Monitor chính được thay vào những nhịp cao ổn định làm ông vui mừng nhìn Syaoran đang bần thần buông máy shock ra anh đưa mắt nhìn ông " Liệu mà làm !" Anh lùi bước về sau cho các bác sỹ tiếp tục phẩu thuật .
Syaoran tựa lưng vào tường ánh mắt bi thương nhìn vào khe hở giữa những bác sỹ , chỉ toàn là màu đỏ .
Một kẻ với quá khứ gớm máu như anh lại cảm thấy sợ thứ màu đó , anh sợ mất cô ! Cố hít thở trấn tỉnh bản thân , nước mắt lấp lánh đọng trên mi từng giọt rơi xuống .
Anh thua em rồi Sakura !
Phòng cạnh bên vì mất điện mà y tá hốt hoảng chạy ra ngoài lấy máy phát điện , Kai đứng trước phòng nhìn y tá mang trên mặt sự sợ hãi kia .
Hiện tại anh không thể làm được gì , lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bất lực như thế này cả cơ thể ngã xuống ghế thẩn thờ đưa ánh mắt vào trong .
Đôi tay khẽ run đan mười ngón lại đầu gục xuống đôi tay , từng cơn đau nhói phát ra nơi trái tim anh . Lại từng cơn sóng bất an đập đổ tự tin của anh , cắn môi dưới .
Anh thua !
Vì cô đã đạp đổ tất cả tự tin của anh , vì cô khiến anh sợ hãi , vì cô đã thành công việc ném anh xuống địa ngục của sự đau khổ .
Khiến anh đau đớn , tiếc nuối , hối hận . Bây giờ anh , không khác gì một kẻ vô dụng .
_____________________
Qua hôm sau .
Chiharu mở ra cặp mắt nặng trĩu nhìn lòng ngực to lớn trước mắt cô chửi thầm một tiếng , cả cơ thể mệt mỏi muốn ngồi dậy nhưng bàn tay to lớn của anh đã kéo chặt cô vào lòng .
Dậy đi !- Chiharu vỗ vỗ vai anh - Em muốn đến bệnh viện .
Hừm ....- Yamazaki thở ra một hơi mệt mỏi thú tội với cô - Họ đang phẩu thuật , ca phẩu thuật kéo dài từ tối qua đến bây giờ vẫn chưa xong khi nào xong hai cậu ấy sẽ điện.
Mi tâm Chiharu nhíu lại , trong đầu đầy nghi vấn . P
Phẩu thuật cái gì ?
Khi nào ?
Tại sao cô không biết ?
Dù gì cũng phải hỏi ý cô chứ ?
Chiharu bật dậy thở hì hục ánh mắt đục nước xoay người nhìn anh " Từ khi nào ?"
Đêm qua - Yamazaki biết cô giận nên liền ngồi dậy hai tay đặt lên vai cô xoay người cô lại nhìn anh - Anh xin lỗi , anh sợ em lo lắng nên ...
Nước mắt đọng đầy trên mắt đến khi không còn chỗ chứa rơi ra :
" Sợ em lo lắng ... Sợ em lo lắng nên anh để em không hay biết gì cho Sakura và Meling phẩu thuật hả ? Lỡ như có chuyện gì ? Thì sao hả ?"
Giọng cô run bần bật nhìn anh , vậy ra đêm qua là anh cố ý làm như thế để cô không nghĩ tới Sakura và Meling sao ? Sao anh có thể làm như thế với cô ? Hèn gì , khi cô hỏi đến Sakura và Meling thì anh lại làm vậy .
Anh xin lỗi !- Yamazaki định đưa tay kéo cô ôm lại thì Chiharu lập tức nhảy xuống giường , tay với lấy chiếc áo ngủ mặc vào chân dù đau cũng bước vào toilet . Yamazaki ngán ngẩm lắc lắc đầu bước xuống giường , tiến vào nhà tắm .
Chiharu làm như lần trước ngồi vào bồn tắm với nước ấm cho vơi đi cơn đau , cánh cửa tắm mở ra cô hốt hoảng nhìn về phía cửa . Nhìn thấy Yamazaki một thân không mảnh vải tiến tới cô mím môi quay mắt đi nơi khác " Anh ra ngoài !"
Anh trèo vào bồn tắm , cũng may là bồn tắm lớn nên đủ sức nuốt chửng cả hai Chiharu vừa tức giận vừa ngượng ngùng tạt nước vào người anh " Em nói là anh ra ngoài..."
Anh nhanh chóng tóm lấy eo nhỏ cô vợ nhỏ " Bà xã àh " Chiharu co người bực bội ' Hừ ' một hơi . Yamazaki từ đằng sau kề lên tai cô " Bây giờ có đến bệnh viện cũng vô ít , nghe anh ở nhà đi . Khi nào có tin từ hai cậu ấy anh sẽ dẫn em đến bệnh viện !"
Chiharu im lặng nhưng cũng không chịu nổi bực tức vặn vẹo không cho anh ôm , Yamazaki hừm hừm hai cái " Bà xã động đậy là đang câu dẫn anh nha. "
Ahhhhhh!!!- Chiharu bực tức giẫy lung tung , nước văng tung tóe ra bốn phương xoay khuông mặt bất mãn lại trừng mắt với anh - Em hối hận rồi đấy !
...- Yamazaki nhìn cô , Chiharu gằng giọng " Em hối hận vì lấy phải một người biến thái , anh có thể không nghĩ đến chuyện đó không ?"
Mặt Yamazaki đen xì làm Chiharu nhíu mài suy nghĩ lại lời vừa nói , cô đâu nói gì sai sao mặt lạnh méo mó vậy chứ ?
Yamazaki cất ra giọng nặng nề hơi thở nóng rực " Anh đã bảo bà xã đừng động rồi mà " Tay anh bắt lấy tay nhỏ bé của cô , bắt cô chạm vào vật cứng rắng kia mặt Chiharu đột nhiên cứng đơ , cơ mặt không hoạt động .
Môi anh cong lên nụ cười " Sao ? "
Hả ...?- Chiharu giật mình nhìn anh , Yamazaki tỏa vẽ vô tội " Bây giờ em tính sao với nó đây ?"
Chiharu nuốt nuốt nước bọt quay mặt đi , cô thì biết làm sao chớ ? Anh không tự giải quyết đi , Chiharu chợt đứng dậy " Em ngâm mình xong rồi , anh tự xử đi !"
Bước khỏi bồn tắm vừa đi về phía khăng lau đột nhiên tay bị anh nắm lại , tay còn lại anh đặt lên lưng nhỏ đẩy cô hạ người xuống .
Chiharu mếu máo cắn môi " Biến thái !" Yamazaki từ phái sau thâm nhập vào cô môi vênh ra nụ cười đổ tội cho cô " Bảo bối ngoan , là em câu dẫn anh !"
Ah..... -Chiharu cố ngậm miệng lại nhưng vẫn phát ra tiếng rên nga dâm mị , mắt mông lung một lớp nước - Ah... Anh... Đáng ghét!
___________________
3h sau , ca phẩu thuật kéo dài 10h cũng kết thúc .
Đèn phẩu thuật cũng vụt tắt Syaoran nhìn cô nằm trên giường bệnh được chuyển đi môi nâng ra nụ cười thõa mãn , bước ra khỏi phòng phẩu thuật .
Kai thấy Syaoran bước ra anh biết là Sakura qua được cơn nguy hiểm , viện trưởng phòng Meling cũng bước ra .
Hai anh đi theo xe bệnh đến khu chăm sóc đặc biệt , Sakura và Meling được đưa vào phòng .
Viện trưởng và chủ tịch sau một lúc thảo luận mới bước lại phía Syaoran và Kai , ánh mắt lộ tia sợ hãi .
Viện trưởng : Tôi đã cứu được cô ấy .
Chủ tịch : Nhưng rất tiếc , cô ấy phải sống như người thực vật .
Viện trưởng : Cơn hôn mê sâu này hầu như không kết thúc .
Ánh mắt Kai hịp lại thành một đường " Ông có ý gì ?"
Ông viện trưởng sợ hãi cúi cúi đầu " Tôi thật xin lỗi cậu , sau phẩu thuật cô ấy hoàn toàn mất ý thức ."
Chủ tịch thở dài " Hai cô ấy chỉ có thể duy trì trạng thái hôn mê như vậy , tỉnh lại hay chìm trong vô thức là do cô ấy ."
Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng - Viện trưởng và chủ tịch đồng loạt cuối đầu .
Syaoran và Kai thẫn thờ nhìn vào trong phòng chăm sóc đặc biệt , qua tấm kính thủy tinh anh nhìn thấy khuông mặt nhợt nhạt của cô .
Cứu được cô nhưng cô không tỉnh lại , sống như người thật vật sao ?
Kai dựa cả cơ thể vào tường nhìn phòng đối diện , xuyên qua tấm kính ngắm cô . Tay anh cuộn tròn thành nấm đấm , bây giờ anh chỉ có thể... Chờ đợi !
Cả thể giới như sụp đổ khi Syaoran nghe xong lời chủ tịch anh quay người tay chạm vào mặt kính ngón tay phát họa khuông mặt cô .
Đã cứu được em , giờ em bắt tôi chờ đợi !
Chờ đợi một ngày nào đó cô tỉnh lại mắng anh , đánh anh nhưng liệu nó có tới .
Đợi chờ một ngày nụ cười trên môi anh có thể trở lại , anh thật sự rất cần cô .
Một ngày không xa hay thật xa thì anh cũng sẽ đợi .
Còn tiếp chap 59 : Gia Đình Nhỏ _ Hạnh Phúc To.
_____ÂnDi______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro