
Chap 57 : Đấu Tranh Với Tử Thần
Trở lại đi !- Yamazaki nói qua điện thoại , nghe tiếng thắc mắc bên đầu dây anh thở dài - Sakura với Meling xảy ra chuyện .
Đang ở sân bay Syaoran nắm chặc chiếc điện thoại nhìn sang Kai , Yamazaki nói họ có chuyện lại bảo anh và Kai đến bệnh viện chẳng lẽ nào ....
Syaoran nhìn sang Kai " Yamazaki bảo có chuyện xảy ra ."
Kai vô tư đứng đó tay vẫn thảng nhiên nằm trong túi quần " Chuyện gì ?"
Cậu ta bảo chúng ta đến bệnh viện - Syaoran nhíu mài nhìn vé máy bay trên tay lại nhìn sang Eriol và Yuki , Aster .
Chân Syaoran hướng về chiều ngược lại chạy đi , nhìn thái độ của Syaoran . Trong lòng Kai nổi lên bất an , chợt anh nhớ lại lần trước .
Khi anh dây dưa trò chơi thể xát với cô , cô có biểu hiện rất lạ . Kai quay người chạy đi , bỏ lại Eriol với nụ cười nữa miệng .
Kai với Syaoran đi đâu vậy ?- Yuki liếc mắt theo hướng họ chạy đi , Aster thở dài " Có biến !"
____________________
Yamazaki ngồi cạnh giường tay vuốt mái tóc Chiharu đột nhiên nghe tiếng mở cửa , Yamazaki quay lại nhìn Syaoran và Kai đang mệt mỏi thở dốc " Tới rồi !"
Xảy ra chuyện gì ?- Syaoran vào thẳng vấn đề , Yamazaki hít sâu thở dài " Lúc nãy Chiharu đến nhà trọ thì thấy Sakura và Meling bất tỉnh , đưa vào bệnh viện . Sakura buộc phải phẩu thuật nhưng không có tim hiến tặng , còn Meling bác sỹ bảo cần cậu kí tên phá bỏ đứa nhỏ mới có thể ghép phổi . Khả năng sống sót rất thấp !"
Sao có thể xảy ra chuyện này ?- Kai khó mà tin nhíu mài , Chiharu vừa mới tỉnh đã nghe được giọng Kai cô bật dậy nức nở mắng :
" Sao có thể ? Tại sao anh không động não suy nghĩ đi , tại sao cậu ấy phải phủi bỏ quan hệ hai người đột ngột như vậy . Sakura tại sao phải cất công cố lấy cắp tiền để anh hiểu lầm ? Anh thông minh lắm mà sao không thử suy nghĩ đi ! "
Nất ra từng tiếng khóc cô mếu máo nắm chặt chiếc chăn " Cậu ấy bị bệnh ... Cậu ấy bị bệnh nên mới tìm cách rời xa hai người ! Hai người lại làm gì hả ??? Kể từ khi quen biết các người không có chuyện gì tốt cả ? Làm gì đi ... Làm gì đó đi mà... Huhu"
Yamazaki ôm lấy cô an ủi nâng mắt nhìn Kai và Syaoran đang thất thần " Hai cậu ra ngoài đi !"
Huhuhu.... - Chiharu nắm áo Yamazaki nức nở , đầu vùi vào lòng anh .
Từ ngày gặp các anh , đủ mọi cảm xúc xảy ra với các cô .
Vui , buồn , hạnh phúc , đau đớn .
Các cô có muốn tránh cũng không được , bởi định mệnh nó vẫn sẽ đến dù ngàn vạn lần không muốn .
Kai và Syaoran ngồi ở hàng ghế đợi ở trước phòng Sakura và Meling , hai tay Kai ôm đầu gục xuống .
Anh làm vậy là vì cái gì ? Chỉ vì muốn cô hoàn toàn thuộc về anh , chiếm hữu hết tất cả mọi thứ của cô từ tinh thần đến thể xát nhưng mà...
Anh cũng đã vô tình làm cô đau đớn , Syaoran vuốt mặt cố trấn tỉnh tâm trạng lại .
Lòng ngực vì cô mà đau nhói , anh thật sự sai rồi !
Bây giờ nói xin lỗi thì cô có nghe không ? Nghĩ đến những lúc giày vò cô , cô luôn nhịn nhục mặc anh định đoạt . Những lúc cô vì đau đớn cầu xin anh luôn phớt lờ còn cao hứng hạ nhục cô đủ mọi cách , tiếng khóc đau nát tâm can của cô lại phát ra trong đầu anh .
Một thứ chất lỏng trong suốt phũ trên đôi mắt , Kai và Syaoran ngẩn đầu ngã người tựa vào ghế . Tay giơ lên gạt đi giọt nước , nhìn giọt nước trên tay anh mỉm cười chua chát .
Đã không lâu rồi tao mới gặp lại mày , thứ nước rơi những lúc yếu đuối .
Nước mắt ?
Anh khẽ cười , khóc thật rồi .
Cậu có phải...- Vị bác sỹ cầm hồ sơ đến phía Kai và Syaoran ngồi - Ai là người nhà cô Meling Sanao ?
Kai đứng lên cầm lấy hồ sơ nhìn vào , vô tư lấy chiếc bút trên túi áo bác sỹ kí vào nhìn bác sỹ môi cong lên nụ cười " Ai là người giỏi nhất ?"
Tôi phụ trách ca của cô ấy - Vị bác sỹ đáp trả , Kai đưa tay nắm lấy chiếc cổ ông trầm giọng " Tôi hỏi ông ai là người giỏi nhất ?"
Dạ... Là viện trưởng và Chủ tịch - Ông khó thở đáp , Syaoran bật người dậy bước đi Kai trả hồ sơ cho ông bác sỹ quay người bước đi .
Trên đường đi đến phòng viện trưởng theo hướng dẫn của y tá Kai gọi vào một số điện thoại " Phong tỏa nhà Kiriya Konoha và nhà Otonashi Takawa ."
Không cần gõ cửa Kai cứ như thế tiến vào trong căn phòng có hai người đàn ông đang nhàn nhã uống trà , Kai bật điện thoại lên gọi cho Syaoran đang đi đến phòng chủ tịch " Đến phòng viện trưởng đi , chủ tịch đang ở đây ."
Cậu đến đây có việc gì ? Hình như cậu không phải người trong bệnh viện ?- Konaha liếc mắt nhìn Kai , anh bước vào trong ngồi xuống sofa hai tay đan lại " Tôi muốn ông trực tiếp phẩu thuật cho Meling Sanao , Kiriya Konoha !"
Konoha bật máy tính xem thông tin bệnh nhân ở bệnh viện liền nhíu mài " Ca đó , chẳng phải đã có người phụ trách ?"
Tôi muốn ông làm !- Kai trầm giọng ánh mắt trừng ông , Syaoran mới đến không cần ngồi xuống . Tay vẫn hiên ngang nằm trong túi quần ánh mắt từ trên hạ xuống nhìn chủ tịch " Gia đình ông nằm trong tay ông ."
Kai nâng người đứng dậy môi nâng ra nụ cười " Nếu cô ấy chết gia đình ông cũng không sống ."
Vị chủ tịch kia nắm chặt lòng bàn tay lại " Cậu là ai ?"
Là ai không quan trọng - Syaoran quay người bước chừng năm bước liền nghiêng khuông mặt lại , từ phía sau có thể thấy được góc cạnh khuông mặt tuyệt mỹ môi vẽ ra nụ cười - Không có tim hiến tặng thì để tôi moi tim con gái ông thế vào .
Cậu dám !!!- Chủ tịch nghiếng răng nghiếng lợi nhìn Syaoran , anh cất bước để lại một câu nói vô tình " Thử xem tôi dám hay không ?"
Khi Kai và syaoran quay đi ông chủ tịch nhanh chóng điện về nhà , người bắt máy là một giọng đàn ông lạ " Ông hãy liệu hồn làm theo lời cậu chủ của chúng tôi , hiện tại gia đình ông đang nằm trong tay ông !"
Chết tiệt !- Ông chủ tịch mắng một tiếng nhìn sang viện trưởng đang im lặng - Ông không phản ứng ?
Cậu ... Cậu ta ...- Viện trưởng nhận ra gì đó có chút sợ sệt nhìn chủ tịch - Tôi thấy quen lắm .
Ông đã từng gặp qua sao ?- Chủ tịch ngạc nhiên nhìn viện trưởng , ông lắc đầu xem lại hồ sơ bệnh nhân mà anh nói chợt thấy tên người giám hộ viện trưởng khó mà tin vào mắt .
Hayato....??? Lee .....???
Ông trừng lớn mắt " Phải rồi , là top 6 cậu chủ đứng đầu Nhật Bản !"
Vị chủ tịch nhìn vào máy tính của viện trưởng hơi thất thần , đứng dậy đi đến phòng bệnh nhân .
____________________
Tomoyo vẫn ngồi co người ở trong phòng tối , mũi cô hấp hấp ra tiếng bà Hari đang đứng lấp ló ngoài cửa nhìn cô . Bà lo lắng có phải hay không là kết quả khám bệnh không được ổn ? Mở cửa bước vào , khi tiếng mở cửa phát ra Tomoyo nhanh chóng chùi nước mắt .
Quay khuông mặt nhợt nhạt sang nhìn bà , giọng vẫn còn run " Bà... Có chuyện gì hả ?"
Bà mới là người hỏi con câu đó - Hari ngồi xuống đưa tay đặt lên vai cô - Có chuyện gì phải không ? Con không thể nói cho bà biết àh ?
Tomoyo quay mặt đi ánh mắt trầm hẳn , bà Hari thở dài " Nếu con không nói thì đành thôi vậy ?" Bà vừa định đứng dậy đã bị giọng nói run rẩy của Tomoyo làm cho cứng đờ cả cơ thể .
-Con có thai...
-... ... ...
-Con đang định phá nhưng mà... Con không đủ dũng cảm để uống hết số thuốc đó ... Hiện giờ ... Con không biết phải làm gì cả ...
-... ... ...
- Bây giờ con nên làm gì hả bà ? Uống hết số thuốc đó... Hay là...
Bàn tay cô liên tục gạt đi những giọt nước trên mắt , cổ họng thều thào nghi vấn . Cố nén lại những giọt nước mắt nhưng chỉ cần liếc mắt tới số thuốc trước mặt , nước mắt cô như đê vỡ mà tuông không kiểm soát .
Con biết mà - Bà Hari kéo khuông mặt nhỏ quay lại nhìn bà , tay bà vuốt nhè nhẹ lên mái tóc mượt mà - Trong lòng con đã có câu trả lời rồi , nếu con thật sự muốn phá bỏ thì đã không phải vừa khóc vừa do dự như vậy . Con không thể nào giết nó được , vậy thì con nên sinh nó ra ."
Nhưng mà... Như vậy thì ...- Tomoyo mếu môi , nước trực trào - Nó sẽ ... Không có ba .
Cô hiểu cảm giác đó mà , làm sao cô có thể để con của mình cũng phải trải qua nổi đau không có ba như cô .
Chỉ cần có con là được rồi - Bà Hari ôm lấy cô tay vỗ vỗ tấm lưng nhỏ - Con sẽ yêu thương nó , đứa bé sẽ không buồn đâu .
...- Tomoyo bật khóc nức nở , nước mắt chảy dài trên má chen vào miệng cô mặn chát .
Bà Hari trầm mặt , ba đứa bé phải chăng là người trong hình ?
____________________
Chiharu mệt mỏi nằm xoay lưng về phía anh nhắm mắt , Yamazaki nhìn cô trong lòng liền nhói . Vươn tay đặt lên vai cô " Chiharu ..."
Hic...- Cô cắn môi kiềm xuống tiếng khóc nước mắt chạy qua sống mũi cao rơi xuống nệm , Yamazaki xoay người cô lại " Em àh "
Nhìn thấy nước mắt bóng trên mặt cô anh thở dài " Nín đi , Syaoran và Kai sẽ giải quyết được mà ."
Nhắc đến Syaoran và Kai mặt Chiharu bổng chốc căn cứng , chân mài chao lại răng cắn mạnh môi dưới .
Nhắc đến hai người đó cô liền nhớ đến khuông mặt trắng bệch đầy sợ hãi của Sakura và Meling , không thể nào kiềm được cơn tức giận trừng mắt nhìn anh " Em muốn về nhà ."
Nhưng mà em...- Yamazaki không đồng tình liền bị cô trừng mà cặp mắt lại rưng rưng đầy nước " Em muốn về nhà !"
Được rồi ! Chúng ta về !- Yamazaki đỡ cô dậy , dìu cô đứng lên Chiharu đẩy tay anh ra ánh mắt kiêng cường " Em tự đi được !"
Haizzz...- Thở dài nhìn cô bước đi , anh chậm chậm đi ở sau lưng cô .
Vừa về đến nhà bà nội liền đâm chọt " Ai cha ! Về rồi đấy ?"
Con chào nội ...- Chiharu cúi đầu khàn giọng chào bà , bà không quan tâm nên cũng không phát hiện giọng cô khá kì lạ và cả khuông mặt tái xanh .
Bà nâng mặt " Cô vừa mới đi đâu về ?"
Em lên phòng đi !- Yamazaki không để bà làm khó cô , hướng mặt về phía cầu thang . Chiharu mỉm cười nhẹ cúi người chào cả nhà lần nữa mới nâng bước lên cầu thang .
Con bé sao vậy ?- Ba chồng rất nhanh phát hiện ra cô không khỏe , Ako cũng có chút lo lắng " Nhìn con bé xanh xao quá ."
Xảy ra chút chuyện thôi - Yamazaki trả lời ánh mắt anh hướng về bà nội - Bà đừng làm khó Chiharu nữa , dù gì tụi cháu cũng cưới rồi bà làm khó cũng vô ít .
Bà nội ' Hừ ' một tiếng bất mãn hất mặt đi " Cháu giờ cũng không cần bà " Yamazaki im lặng một hồi lâu xoay bước chân đi lên lầu .
Mở cửa phòng anh nghe tiếng nước từ phòng tắm Yamazaki nâng môi cười , ngồi đợi ở sofa . Một lát sau anh nghe tiếng cửa phòng tắm mở , sau đó là tiếng bước chân của cô .
Anh xoay mặt lại nhìn cô đang ngồi buồn bã trên giường " Lại đây !"
Hả...?- Chiharu ngước mặt nhìn anh .
Lại đây !- Yamazaki nhìn cô lập lại Chiharu đứng dậy bước về phía anh , đứng trước mặt anh . Yamazaki kéo cô ngồi xuống đùi mình vòng tay ôm eo cô kéo sát vào lòng mình , Chiharu thở dài mệt mỏi tựa đầu vào vai anh khẽ giọng :
" Nếu hai cậu ấy nói ra bệnh tình của mình thì sẽ ổn hơn đúng không ?"
Ừm ...- Yamazaki nhẹ đáp tay đưa lên vuốt tóc cô , Chiharu nhắm đôi mắt mệt mỏi lại " Nhưng làm vậy rất đáng nể , cậu ấy hoàn toàn im lặng để Syaoran và Kai có thể hạnh phúc ."
Đó là suy nghĩ rất ngu ngốc em biết không ?- Yamazaki nâng mặt cô lên nhìn anh - Hoàn toàn sai , bởi vì hạnh phúc chính là Sakura và Meling vậy nên khi hai cô ấy càng muốn xa thì Syaoran và Kai càng muốn có được . Anh đã nói rồi mà , hai cậu ấy là bị ép buộc .
Nhưng Sakura và meling cũng là bị ép buộc - Chiharu mím môi - Nếu là em , em cũng sẽ làm vậy .
Yamazaki bún nhẹ lên trán cô " Đồ ngốc !"
Bà nội vẫn chưa chấp nhận em - Chiharu trầm mặt ngón tay vẽ vẽ vòng trong trên vai anh - Anh bây giờ là đang đứng về em đúng không ?
Biết rồi còn hỏi - Anh bật cười Chiharu mỉm cười nhưng đột nhiên ánh mắt trầm xuống đầy lo lắng " Meling và Sakura sẽ phẩu thuật anh biết khi nào phẩu thuật phải không ? À mà còn chưa có người hiến tặng ?"
Tay Yamazaki nâng khuông mặt cô lên đặt lên môi cô một nụ hôn chậm chạp cạy hàng răng cô ra , luồn vào bên trong khoang miệng đầy tư vị ngọt ngào .
Chân mài Chiharu nhíu lại hé mắt nhìn anh , do hiện tại cô đang mặt áo ngủ mỏng manh nên hỏan toàn cảm nhận được luồn nóng từ phía dưới của anh . Hai tay cô đẩy vai anh , muốn đứng dậy nhưng eo nhỏ bị ghì chặt .
Cảm giác thứ nào đó của anh đang cương cứng lên Chiharu lập tức lắc lắc đầu tránh khỏi môi anh " Anh trả lời em đã ..."
Môi anh nâng ra nụ cười , tay đưa lên sau gáy cô kéo đầu cô về phía anh tiếp tục nụ hôn ác ý . Bàn tay kia luồng vào chiếc áo ngủ tiếng tới vị trí no đủ , từng bước nhấn chìm cô trong dục vọng .
_________________
Chúng tôi đã có tim hiến tặng - Chủ tịch đang khoác trên mình chiếc áo trắng nhàn nhã nhìn Syaoran - Bây giờ có thể phẩu thuật nhưng tôi xin nhắc lại tỉ lệ thành công chỉ có 25% .
Nếu cô ấy chết thì ông đã tự tay giết gia đình mình - Syaoran nghe không lọt tai những lời kia của ông thẳng thừng đe dọa .
Đó là sự thật tỉ lệ thành công chỉ...- Viện trưởng cũng khẩn cấp nhìn Kai , muốn anh bỏ qua cho gia đình mình nhưng lời chưa hết đã bị anh cắt bỏ " Ông tự biết làm gì rồi nhỉ ?"
Nhìn thấy một nhóm bác sỹ thực tập đang khiêng một thùng lạnh đến , thở dài một hơi bước vào trong phòng phẩu thuật . Bác sỹ thực tập mở nắp thùng ra , viện trưởng nhìn lá phổi sống kia lại nhìn cô gái đang nằm trước mặt .
Nhìn những dụng cụ phẩu thuật cố trấn tỉnh bản thân , ca phẩu thuật này không thể thất bại !
Vị chủ tịch nhìn Syaoran ánh mắt nghiêm nghị " Tôi sẽ cô gắng "
Làm nhiều hơn nói đi !- Syaoran hướng mắt vào phòng phẩu thuật , Chủ tịch đưa mắt vào trong chân nâng bước đi vào .
Số mạng cả nhà ông , phụ thuộc tất cả vào người đang yếu ớt hô hấp trên giường . Đèn sáng lên đôi tay ông đang đeo găng tay vẫn còn khá run , nhìn một bác sỹ đang đứng trước màn hình Monitor .
- Báo cáo tình trạng .
- Dạ ! huyết áp 110/60 , nhịp tim 88 , độ bão hòa oxi là 97%.
Tay phải ông giơ ra , hít một hơi " Dao mổ."
Cả hai người được cho là bác sỹ giỏi nhất đứng phẩu thuật , mồ hôi trên trán xuất ra . Y tá đứng sau lưng liên tục lao mồ hôi cho ông , những giọt mồ hôi cho thấy hiện tại rất căn thẳng vì hai ông đang đấu tranh với tử thần .
Innu và Lily đứng ở một nơi rất quan trọng của bệnh viện ánh mắt ác ý lóe lên sự kiêu ngạo , điện thoại Lily reng lên .
- Nói đi !
- Ca phẩu thuật đã bắt đầu .
- Tốt lắm .
Lily cúp điện thoại nhìn sang Innu môi cô nâng ra nụ cười tà , Innu cũng đáp lại Lily bằng một nụ cười .
Haha , các người muốn cứu cô ta khỏi tay tử thần nhưng tôi lại sẽ giúp tử thần bắt lấy cô ta .
Hai người bật ra nụ cười miệng cất ra giọng trầm tàn độc :
" Tạm biệt !"
Tay Innu kéo cần gạt xuống , Lily cầm kéo cắt bỏ tất cả sợi dây điện trước mắt lập tức rời khỏi phòng phát điện của bệnh viện .
Đèn vụt tắt căn phòng phẩu thuật cho Sakura chìm vào bóng tối , một giây tới những âm thanh lạnh người dồn dập phát ra từ Monitor .
Tít tít tít tít !!!!
Còn tiếp chap 58 : Đợi Chờ .
Sakura và Meling được giải oan như lời hứa chị bắt cóc em vào Hannie-H
Đã hoàn thành !
Muốn chap mới vote típ đê cố gắng đạt móc 50 * hi vọng tràn trề *.
______ÂnDi_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro