Chap 55 : Vị Khách Không Mời
Má nó !- Innu nổi điên mắng rủa , Mira dũa móng tay đưa mắt nhìn Innu lên cơn điên sau đó thở dài nhìn sang Hikaru đang cúi đầu im lặng giọng giễu cợt.
" Hikaru không tức giận cậu nổi điên cái gì ?"
Cậu không thấy sao còn hỏi - Innu quát lớn - Hôm nay Syaoran toàn dán mắt vào cô ta lại nói bộ váy cô ta đang mặc nếu không phải Syaoran xuất tiền ra mua thì từ đâu mà có ?
Anh ấy đi du học mà vẫn còn vấn vươn với cô ta - Lily không chịu được uống cạn ly rượu nhìn sang Hikaru - Sao cậu im lặng như vậy ?
...- Cúi đầu những dòng nước mắt rơi giọng Hikaru nhỏ nhẹ - Thôi tớ bỏ cuộc !
Bỏ bỏ cái gì ?- Hany hét lớn - Cậu không thể cứ như vậy chịu thua con nhỏ kia .
Đến ba mẹ anh ấy còn không cản được thì tớ làm sao cướp , với lại... - Hikaru trầm mặt , trong lòng hoàn toàn muốn cướp Yamazaki nhưng cô lắc đầu - Mai tớ sẽ đi Mỹ , các cậu cố giành lấy nhưng tốt hơn hết hãy giành bằng thực lực của mình đi .
Cậu thật ngốc đó Hikaru - Neko đập tay xuống bàn - Cậu như vậy chịu thua một đứa cô nhi ?
Ừm...- Hikaru lao giọt nước mắt - Hưm ... Nếu mà giành được nhưng trái tim anh ấy đặt nơi khác thì có ít gì ? Mà giờ... Tớ không muốn lúng sâu vào tội ác nữa . Hany à ... Cậu tốt nhất nên dừng lại việc đối với Rika đi , hậu quả cậu không ngờ được đâu .
Tớ mặc kệ - Hany tức giận đứng dậy trừng Hikaru - Từ lúc nào cậu trở nên hèn mọn như vậy , việc tớ làm cũng vì Yuki mà thôi . Anh ấy vốn là của tớ ! Còn cậu đi Mỹ gì thì đi đi tớ không ngờ được cậu lại dễ dàng chịu thua như vậy .
Hany cầm túi xách đóng mạnh cửa phòng rời khỏi nhà Hikaru , Mira cũng đứng dậy nâng bước chân quay đi " Cậu thật làm tớ thất vọng !"
Neko cũng không ở lại , căn phòng thoáng một cái chớp mắt chỉ còn Innu , Lily và Hikaru .
Tớ sẽ không bỏ qua cho con nhỏ đó - Lily nắm chặt tay nhìn sang Hikaru - Cũng vì tay cậu còn chưa bị vấy bẩn muốn lui cũng được .
Ừm....- Hikaru nhẹ thở , trước giờ cô cũng chưa làm gì Chiharu nên giờ buông tay cũng không có gì phải hổ thẹn nhưng cô không muốn bạn mình lúng sâu - Trên đời này thiếu gì con trai hai cậu tất phải làm vậy ? Meling và Sakura bệnh đã tội lắm rồi .
Cô ta chết càng tốt !- Innu vứt lại một câu đứng lên liếc Hikaru - Tớ không phản đối việc cậu bỏ cuộc nhưng cậu cũng đừng lên mặt dạy tớ nên làm gì .
Innu và Lily đi khỏi phòng , hai lòng bàn tay Hikaru nắm chặt lại . Nước mắt lăng dài không phải tự nhiên cô bỏ cuộc mà là vì ... Lúc Chiharu còn nằm bệnh viện ngày nào Yamazaki cũng ngồi ở giường bệnh ánh mắt đầy cô đơn , cô đã đến bệnh viện vài lần và lần nào cũng bắt gặp cảnh tượng đó .
Hôm nay , Yamazaki lại cười hạnh phúc như vậy . Rõ là Chiharu rất quan trọng với Yamazaki , cô tạt axit hay bắt cóc thì người đau buồn cũng chỉ là Yamazaki .
Haizzz... Cái gì không thuộc về mình thì phải thả lõng bàn tay trả yêu thương đó đi về nơi nó thuộc về , vậy nên cô quyết định đi Mỹ .
Môi mĩm cười nhắn một tin nhắn đến số điện thoại của Chiharu mà thám tử của cô điều trả được :
" Lúc trước tôi đã gây nhiều rắc rối cho chị tôi xin lỗi , tôi biết chị sẽ ngạc nhiên khi tôi nhắn tin như thế này nhưng tôi muốn nói một chuyện này .
Chị phải thường xuyên để ý đến Sakura và Meling , tôi không biết hai cô bạn của tôi sẽ gây ra những gì nhưng tốt nhất chị nên phòng trước.
Tôi sẽ đi Mỹ khi tôi quay lại chúng ta có thể làm chị em được không ?
Chị nhất định phải khiến anh Yamazaki hạnh phúc đấy , nếu không tôi sẽ cướp anh ấy lại . Hứa luôn đấy !"
( Di: Đột nhiên có thiện cảm hẳn ra ! )
___________________
Huhuhu.... Quá đáng .... Anh dừng lại....- Chiharu nức nở khóc lóc , Yamazaki bật cười vẫn không ngừng ở trong cơ thể ra vào ra vào .
Chiếc điện thoại của cô nằm ở chiếc tủ đầu giường phát ra âm thanh báo tin nhắn , Chiharu cũng không thể nào cầm được điện thoại vì ông chồng nào đó đang sảng khoái chiếm hữu cô .
___________________
Sáng hôm sau .
Đôi chân Sakura rụng rời bước chậm chạp về nhà trọ , đôi mắt cô đỏ hoe môi tái nhợt đi .
Lúc cô mới tỉnh dậy thì Syaoran cũng không còn ở đó nhưng theo cô biết được thì anh đi chuyến bay vào 3h chiều , vậy ra ngay cả ở cạnh cô anh cũng không cần . Xử lí xong liền quay đi , cũng tốt như thế thì không phải đối mặt với anh !
Mở cửa phòng trọ đã thấy Meling nằm trên chiếc nệm mệt mỏi nước mắt hai dòng , Sakura đóng cửa phòng trọ nằm lên nệm cùng Meling .
___________________
Ngồi trước cửa phòng bệnh Tomoyo thở dài , rõ là cô không sao mà bà vẫn bất chấp bảo cô đi .
Mới sáng đã gấp rút kéo cô dậy nấu đồ cho cô ăn sáng , xong liền bắt taxi cho cô đến biện viện vì phải ở cửa hàng nên bà không thể đi cùng . Sau một loạt quá trình kiểm tra sức khỏe , hiện tại cô đang ngồi trước phòng bác sỹ đợi lấy kết quả .
Tomoyo Daidouji - Cô y tá gọi , Tomoyo liền đứng dậy nhìn vào cửa phòng bệnh . Hít sâu tay mở cửa phòng bước vào trong , ngồi xuống chiếc ghế ánh mắt bình thảng nhìn vị bác sỹ đang trầm mặt nhìn cô .
Sau khi đã ngồi xuống một hồi vị bác sỹ vẫn không nói gì , Tomoyo có chút lo lắng khẽ giọng " Bác sỹ..."
Vị bác sỹ thở dài ngã người dựa vào chiếc ghế nệm " Tôi nghĩ chổ cô nên đến là khoa sản. "
Khoa sản ?
Đôi mài chao lại cô thắc mắc nhìn " Tôi không hiểu lắm ?"
Vị bác sỹ có tuổi nâng mâu nhìn cô hai tay đan lại nhàn nhã " Cô hiện đã có thai 2 tháng."
Mắt cô mở to kinh ngạc nhìn bác sỹ tay run lên nắm chặt lại , trong lòng sụp đổ thủy triều dâng lên mắt.
Bác sỹ lại phải thở dài thêm một hơi nặng trĩu " Cô nói hay bị choáng váng là do cơ thể cô thiếu dinh dưỡng "
Nhìn thấy sợ hãi trên mặt cô vị bác sỹ có kinh nghiệm lắc lắc đầu :
" Cô gái à , cô còn quá trẻ tại sao lại dại dột như thế ? Quan hệ tình dục ở tuổi như cô rất dễ có thai , khi có thai lại đi phá trường hợp này tôi gặp nhiều lần lắm không trách ai được chỉ tại tuổi trẻ nông cạn."
Phá....- Môi Tomoyo nâng lên , mí môi phát run - Cần bao ... Nhiêu tiền ?
Vị bác sỹ câm lặng một hồi lâu giọng lãnh đạm " Đứa nhỏ không có tội " Nghe câu nói của ông Tomoyo nuốt xuống nước mắt đọng đầy trên mắt , vị bác sỹ bất đắc dĩ xoa xoa hai thái dương " Đứa trẻ còn nhỏ hiện giờ cô có thể phá bằng thuốc ."
Tomoyo đứng dậy cúi đầu chào bác sỹ , bước chân có hàng ngàn gánh nặng ra khỏi bệnh viện bước đến đi trên vỉa hè .
Tomoyo cứ bước từng bước nặng nề , trước mắt cô đột nhiên xuất hiện hình bóng một người phụ nữ có mái tóc ngắn đỏ tay nắm tay một cô bé .
Cô bé vui tươi nhìn mẹ " Mẹ ơi con muốn hôm nay cả nhà mình đi công viên , nha mẹ !"
- Được thôi ! Nhưng mà khi về đến nhà con lôi kéo ba không thì ba lại làm việc không đi chơi đâu .
- Vâng ạ , hihihi.
- Tomoyo của mẹ ngoan lắm !
Cô ảo giác chăng ?
Nước mắt trên mi rơi không kiểm soát , cô nâng bước theo ảo giác diệu kì kia . Đi đến con đường nhỏ có hàng cây hoa anh đào , dưới góc cây là hàng ghế đá .
Con đường này quen thuộc quá , đàn chim bồ câu ở hàng ghế đá đồng loạt bay đi khi cô bước đến gần .
Đây là khu nhà trước đây của cô , cô được biết đã bị đập bỏ và dùng làm đất xây dựng .
Nhìn đến bệnh viện sản nhi ở trước mắt , nước từ trên mi mắt đổ xuống hai bờ má . Vậy là nhà cô đã bị thay thế bằng một bệnh viện sản nhi , cũng tốt cô đang tìm nơi này .
Để phá bỏ thứ tạp chủng trong bụng cô , thứ đó nó vốn không nên tồn tại !
Tay nắm chặt thành quả đấm đứng trước cửa bệnh viện , trong lòng sợ hãi hơi thở dồn dập khiến cô hít thở không thông . Đứng trước quầy thuốc tây cạnh bệnh viện cô mím môi chần chờ " Chị... Chị ơi..."
Vâng ?- Cô gái kia nhìn cô mỉm cười thấy khuông mặt nhợt nhạt nước mắt lăn dài trên má , nụ cười trên môi cô gái vụt tắt " Cô bé em sao vậy ?"
Bán cho em...- Giọng Tomoyo càng lúc cành run , tay mở túi xách lấy tiền cũng không được . Tay cầm tiền run rẩy đến tờ tiền cũng phải theo tay cô mà run , giọng khàn thều thào - Thuốc ... Phá thai .
Cô gái kia ngạc nhiên trố mắt nhìn Tomoyo , cô đoán cô gái này không tới 20 tuổi mà lại có thai . Thở dài lấy thuốc theo yêu cầu của Tomoyo đặt lên mặt kính bàn " Tổng cộng ×××"
Tomoyo đặt tiền lên bàn cầm lấy thuốc bỏ vào túi xách mũi hấp hấp , tay chùi chùi quay đi để lại cô bán thuốc với ánh mắt buồn thở dài .
... ... ... - Bước đi nước mắt không ngừng rơi , tay nắm chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay phát ra một cơn đau nhưng cũng chẳng đau bằng lòng cô .
Chân dừng lại khụy xuống hai tay ôm mặt nất ra từng tiếng khóc , người qua đường nhìn cô lo lắng nhưng cũng không dám phiền cô mà lạnh lùng lướt qua .
Cô khóc , khóc mãi , mắt xưng đỏ cổ họng đau rát . Chân mới dùng lực đứng dậy nhưng đôi chân lại tê dại khiến cô khó khăn bước từng bước , chạm chạp trở về .
Leng keng ! Chiếc chuông gió gắng ở cửa tiệm phát ra tiếng rung rinh , Tomoyo bước vào ánh mắt như người vô hồn đi vào trong nhà đến mức không nhìn bà .
Bà Hari nhìn cô thất thần liền lo lắng lại gần tay đỡ lấy hai bã vai cô " Con sao vậy Tomoyo ?"
Con muốn nghỉ ngơi một chút .??- Giọng cô nhỏ yếu ớt , bà Hari buôn hai bã vai cô ra gật đầu nhẹ " Con nghỉ ngơi đi."
Nhìn bóng lưng nhỏ bé cô độc đi không vững tay dịnh tường hướng về phòng , bà Hari có một dự cảm không tốt quay trở lại với công việc sắp bánh vào kệ bánh ánh mắt một lần nữa hướng vào nhà .
" Con bé ...."
____________________
Hừ...- Chiharu vừa mở mắt đã không vui thở ra một hơi , nhìn vị trí bên cạnh trống rỗng cô mím môi .
Vì bà nội vẫn còn chưa chấp nhận cô nên cô đã không chịu đi tuần trăng mật gì gì đó , anh cũng không ép cô nên bây giờ có lẽ đang ở công ty .
Cô phải nhất định lấy được tình cảm bà nội , tuy là... Vài hôm trước ra mắt cả gia đình anh không được thuận lợi với bà nội nhưng bây giờ cô cũng là người trong nhà , cô tin chắc sẽ lấy được lòng tin của bà .
Tay thuận tiện lấy chiếc điện thoại trên tủ bên cạnh nhìn giờ trên điện thoại , cô trố mắt hốt hoảng ngồi bật dậy không cần nhìn tới tin nhắn của Hikaru ở trong điện thoại .
Ah... Ui da...- Tay cô ôm bụng dưới mắt đọng nước , cái đồ chết tiệc nhà anh ! Hôm qua làm cô ra nông nỗi này , đến đi cũng khó khăn .
Cố gắng lắm cô mới vào được nhà vệ sinh , ngâm mình gần 1h đồng hồ trong buồn tắm cô mới thấy đỡ hơn . Mặc một bồ đồ thường có chú mèo Hello Kitty màu hồng tươi trẻ bước xuống nhà dưới , nhìn vào bếp liền thấy mọi người đang dùng bữa .
Chiharu cúi đầu chào mọi người trong nhà , bà nội vừa nhìn thấy cô đã không vừa lòng cất tiếng :
" Mới ngày đầu làm dâu đã ngủ đến trưa như thế này , tôi không biết ngày mai thế nào đây ?"
Chiharu cắn cánh môi không thể biện minh , đứng yên ở vị trí cạnh chiếc bàn .
Con ngồi xuống ăn luôn đi - Ako mỉm cười chỉ vào chiếc ghế bên cạnh , Chiharu như với được chiếc pha cứu hộ liền nhanh lẹ ngồi xuống .
Ánh mắt thèm thuồng nhìn đồ ăn vì hôm qua cô không ăn được bao nhiêu , đêm lại bị anh dính chặt nên không ăn được buổi tối .
Nhưng mà tự nhiên cô ăn như sấm thì có vẻ hơi...
Đưa ánh mắt nhìn mọi người cô cười hihi một cái nhẹ , mẹ chồng biết tổng con dâu đói liền gắp đồ ăn bỏ vào chén " Con ăn đi !"
Chiharu lần nữa vươn mắt nhìn bà Ako vui mừng gật gật " Mẹ cũng ăn đi !" Cô gắp lại miếng thịt to bự cho bà , một màn mẹ chồng con dâu thương yêu lọt vào mắt bà nội .
- Giờ thì các người xem bà già này là không khí nhỉ ?
- Bà này thôi đi , không ăn thì để cháu nó ăn - Ông nội cũng rất ưa chiều nhìn Chiharu mỉm cười , Chiharu cặm cụi ăn môi chúm chím cười . Cô cũng có đồng minh nha , bà nội không lâu cũng sẽ hòa hợp với cô chắc chắn là như vậy .
-Ây da nhìn con dâu vậy chắc đêm qua thằng nhóc mẹ nó....
- Ặc... Khụ khụ... khụ khụ
Chihuru vỗ vỗ ngực ho khan , tay với lấy cốc nước bên cạnh uống sạch cổ họng được giải cứu liền phủi bỏ ý nghĩ của mẹ " Hừm hừm... À haha không có ..."
Mẹ có nói gì đâu - Ako cười tủm tỉm bĩu môi - Mẹ chưa nói gì mà con phản ứng như thế thì có gì thiệt rồi nhở ?
... ... ...- Mặt Chiharu khô cứng , tay còn vỗ vỗ ngực miệng vẽ ra nụ cười đánh lạc hướng - Haha... Tối qua con mệt quá ngủ mất tiêu nên không ăn giờ mới đói .
Ako có chút hụt hẫn " Hừ... "
Nhanh lẹ chú tâm vào việc ăn Chiharu chửi thầm ai đó đang làm việc ở công ty , sau bữa ăn cô mệt mỏi trở lại chiếc giường yêu dấu .
Mũi ngửi ngửi không khí xung quanh , cả căn phòng đều rất thơm nhưng mà ... Hình như có mùi gì đó không được ổn .
Cô lập tức ngồi dậy tốc chiếc chăn lên nhìn xuống drap giường mặt mài tối xầm đi , quả nhiên là do thứ này .
Chiếc drap giường bởi vì cả hai vợ chồng âu yếm đêm qua mà toàn mùi mồ hôi , nhìn đến một nhóm máu đỏ tươi kia mặt cô lập tức bóc khói bước xuống giường tháo drap giường đem bỏ vào máy giặc .
Cô không biết rõ về mấy loại máy móc lắm , Chiharu lén xuống nhà nhờ một bác giúp việc lên phòng chỉ dạy . Dù gì nhà anh nhiều người giúp việc mất một người cũng đâu ai để ý đâu , sau một hồi Chiharu đem drap lên sân thương phơi .
Tranh thủ hít vài hơi có không khí trong lành mới quay trở lại vào nhà , thấy bà đang ngồi ở sofa xem tivi cô liền nhân cơ hội trò chuyện với bà .
Ngồi xuống cạnh bà nội Chiharu lén nhìn vẻ mắt nghiêm túc của bà , lại nhìn trương trình hài trên tivi miệng vô thức bật ra nụ cười " Haha..."
Bà nội liếc mắt nhìn cô , Chiharu đang cười lập tức đưa hai tay che miệng "Con xin lỗi..." Bà không quan tâm tiếp tục xem trường trình hài .
Ako từ trên lầu đi xuống thấy hai người đang ngồi xem tivi liền ngồi vào cùng " Chiharu , đêm qua con thiệt sự là..." Mặt Chiharu không nhanh không chậm đỏ chói :
"Dạ... Ah không... Không có ."
Mẹ chồng thở dài " Haizzz " Chẳng lẽ con trai yếu sinh lý , đêm tân hôn mà để yên cho vợ mình !
Mẹ đang nghĩ gì vậy ? - Chiharu nhìn Ako ngơ ngác hỏi , tay với lấy cây chĩa đâm một miếng dưa hấu mời bà nội . Bà nội phớt lờ , Chiharu nuốt xuống buồn bã cầm cây chĩa đưa qua cho mẹ chồng " Mẹ ăn đi."
Ừm...- Ako mỉm cười nhận lấy miệng ăn miếng dưa nhưng trong lòng lại toàn những suy tính " Mình có nên cho Yamazaki uống thuốc bổ không nhỉ ? Con bé muốn hòa thuận với bà nội thì cách duy nhất là có cháu , chắc tối nay phải mình phải ra tay ."
Liếc mắt nhìn Chiharu đang cố nhịn cười nhìn trương trình hài trên tivi môi bà cũng vẽ ra nụ cười tà ác , mẹ xin lỗi con dâu . Thật ra là mẹ cũng chỉ bất đât dĩ nha !
Làm vậy con vừa có thể hòa hớp với bà nội và vừa vặn có cháu nội cho mẹ . Haha!
____________________
cốc cốc cốc cốc ! Cốc cốc cốc ! Tiếng gõ cửa dồn dập làm Sakura khó khăn mở mắt ra , Meling cũng bị đánh thức .
Sakura vẫn còn mang bộ váy trên người nên liền đứng dậy lấy đồ đi vào phòng tắm , Meling chỉnh tề lại bộ quần áo trên cơ thể tay vuốt vuốt mái tóc đi lại phía cửa .
Cạch !
Ánh sáng từ bên ngoài làm mắt cô nheo lại từ từ nhìn ra hai bóng dáng đang đứng trước cửa , cô ngạc nhiên dụi dụi mắt cho là đã nhìn lầm nhưng không phải . Tay nắm chặt chốt cửa , ánh mắt đầy khó hiểu lẫn ngạc nhiên nhìn vị khách không mời mà đến kia .
Hai người....?
____________________
Chiharu hiện tại đang lăn lóc trên giường , một tiếng qua cô không làm được cái gì để lấy được một chút thiện cảm từ bà .
Tự động bắt chuyện thì bà luôn làm lơ cô , nhìn trần nhà cô thở dài đột nhiên điện thoại reng cô mới chộp lấy điện thoại mắt nhìn vào màn hình .
♡♡♡ Ông xã♡♡♡
What ? What the hell ?
Cô đâu có lưu tên anh như thế ? Nhìn dòng chữ Chiharu dợn óc lắc lắc đầu , chắc chắn là anh tự ý đổi .
Từ khi nào mà anh lại sến súa như vậy ? Cô không quen nha .
Ài lô , ai bên đầu dây đấy ạ hỏi chấm - Chiharu cắn cánh môi kiềm chế giọng cười lại nhưng vẫn phát ra tiếng hi hí . Giọng Yamazaki có chút bất mãn " Em không thấy sao còn hỏi ?"
- Ơ hơ , em đâu có đặt là gì gì kia kia nên không biết àh .
- Thức từ khi nào ?
- Từ ba tiếng trước .
- 10h ?
- Ừm , mà anh hỏi chi vậy ?
- Chỉ để kiểm tra xem em đấu tranh với hậu quả của đêm qua thế nào thôi , có làm theo anh nói chưa đó ?
- Rồi , em ở trong đó ngâm mình cả tiếng luôn ấy .
-Bây giờ em không ngại vấn đề riêng tư nữa thì phải .
-... ...
Cô chỉ là thuận tiện trả lời thôi mà , anh dám!!!!!!!!!
- TAKASHI YAMAZAKI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Em còn lớn tiếng vậy thì cơ thể rất tốt rồi nha , tối nay tính tiếp ! Tai anh muốn thủng luôn rồi này bà xã .
- Anh..... Anh...... Áhhhhhhhh!
- Haha .
Sau tiếng cười quái dị là tiếng " Tút tút tút " Mặt mài Chiharu vì tức giận mà méo mó kì quặc , trừng mắt nhìn điện thoại " Anh ngon thì lết xát về đây , quá đáng anh đúng là .... Ủa... Tin nhắn của ai vậy ? Từ tối qua ?"
Chiharu bật tin nhắn ra xem , ánh mắt mở to chợt nhíu lại .
Còn tiếp chap 56 : Chết sao ?
Hình như Di không yêu cầu thì mọi người không vote thì phải ? * mặt đen xì * quay lại vote chap trước cho Di !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Muốn chap mới thì đủ 40 vote nha , hí hí . Trong lòng Di có một ý nghĩ rất chi là tàn ác ah liên quan đến vote và phần 2 * nháy mắt *
______ÂnDi_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro