Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50 : Bỏ Chạy Sự Thật(H)

Tiếng máy bay cất cánh Tomoyo ngồi trên máy bay mắt vô hồn nhìn ra cảnh mây ngoài khung cửa thủy tinh , cặp mắt lung linh đã hoàn toàn vụt tắt chỉ còn lại đôi mắt đen vô cảm .

Kể từ lúc cô khóc thê lương đến bây giờ cô không hề cất một tiếng nói , vé máy bay mẹ Chie cũng đã đặt sẳn nên cô chỉ cần bước lên máy bay trở về Sapporo .

Tâm trạng của cô bây giờ chẳng khác nào ngày định mệnh 13 năm trước , lúc đó Meling đã cố gắng chọc cô cười . Chiharu luôn chải tóc và bắt chuyện với cô cả Sakura , Naoko và Rika luôn bên cạnh cô nhưng bây giờ chỉ có một mình cô .

Môi cô nâng lên nụ cười trong đầu lóe lên một suy nghĩ , tay nắm chặt thành nắm đấm .

Cô phải trả thù !

_________________

8h (tối)

Aster ...- Naoko nhỏ giọng gọi lúc này anh đang ôm cô nhắm mắt chuẩn bị ngủ , Aster khẽ ' hửm ' nhẹ .

Naoko ngước mặt lên nhìn khuông mặt anh tay đưa lên mặt anh sờ nhẹ một bên má , lại dười ngón tay xoa xoa mũi cao . Cô muốn khắc họa hình bóng anh vào trái tim để không quên , môi nâng lên nụ cười nhẹ " Em yêu anh ."

Aster lại nắm lấy bàn tay cô đang xoa mặt mình đưa lên môi hôn nhẹ , tay còn lại vuốt vuốt tóc cô " Sao tự nhiên lại nói vậy ?"

Yêu thì nói như đói phải ăn thôi - Naoko bật cười ngước khuông mặt lên hôn nhẹ môi anh , lập tức cuối đầu vùi vào lòng anh tham lam hít một hơi sâu - Ngủ ngon .

Aster hôn lên mái tóc cô đáp nhẹ " Ừm " Trong lòng có chút khó hiểu hành động của cô nhưng câu nói kia làm anh buồn cười , môi hiện ra một đường cong hạnh phúc .

_______________

Phòng Yuki .

Yuki ! - Rika gọi Yuki ngồi cầm điện thoại khẽ nhìn cô , Rika cướp chiếc điện thoại trên tay anh " Từ chiều đến giờ anh toàn dán mắt vào cái này ."

Anh bật cười cướp lại điện thoại " Thế rồi sao ?" Cô phụn phịu hai má giơ tay định bắt lấy cái điện thoại nhưng anh lại giơ cao lên , Rika bò lại hai đầu gối nâng lên bắt lấy cái điện thoại .

Ý tứ chút đi - Yuki ám chỉ , Rika chưa chạm vào điện thoại liền nhìn xuống anh liếc mắt nhìn lại chính mình .

Do cô khụy hai ngối nên cao hơn anh vì anh ngồi cả cơ thể lại nghiêng về phía anh để lấy điện thoại nên có vẻ ... Vị trí thịt mỡ dư thừa đưa vào mặt .

Ah !- Rika hốt hoảng trở lại vị trí nằm phẹp xuống giường kéo chăn trùm kín đầu , Yuki bật cười vì hành động ngại ngùng của cô bỏ điện thoại lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường nằm xuống .

Kéo chăn lên tay lần mò chui vào trong ôm eo nhỏ lại , mặt Rika trong chăn liền đỏ lên còn ngại vì hành động lúc nãy .

Đột nhiên tay anh lại chui vào trong áo đưa lên chạm vào đồi nhũ mền mại , Rika không chịu được tốc chăn ra .

Anh ....- Rika phát hoảng mặt còn đỏ chói nhìn Yuki , anh kéo cô lại ôm vào lòng thở nhẹ " Ngủ đi ..."

...- Rika không dám ngước mặt lên vùi đầu vào trong lòng anh " Em ... Sẽ... "

Hửm ?- Yuki khẽ lên tiếng , môi Rika cười cười tay ôm chặt anh " Em sẽ chui vào giấc mơ của anh !"

Vậy anh sẽ nhảy vào não ngốc nghếch của em - Yuki phì cười hôn nhẹ lên mái tóc ngát hương của cô .

Hihi - Rika âm thầm cười nhẹ .

Thật , hạnh phúc quá !

_________________

Đến sân bay Sapporo .

Tomoyo lê từng bước chân chậm chạp đến khách sạn , từ sân bay đến khách sạn Sapporo không xa nhưng vì cô đi quá chậm .

Không những thế cô còn dừng lại ngồi xuống ghế đá ven đường cố kéo dài thời gian , ngồi đó không biết là bao lâu .

Nâng đồng hồ lên xem đã 10h30' Tomoyo vẫn ngồi đó ngắm nhìn cảnh về đêm , tuyết ở Sapporo rơi nhẹ hơn ở Tokyo thì phải .

Lúc cô khóc nức nở tuyết đã rơi rất nhiều , trời rất lạnh nhưng cũng chẳng lạnh bằng lòng cô .

11h , nhìn đồng hồ Tomoyo đứng dậy cô chắc chắn là anh đã ngủ , bước đến khách sạn cũng đã 11h30' .

Đứng trước cửa phòng cô giơ thẻ phồng lên bộ phận thông minh trước cửa , cánh cửa khẽ tít tít một tiếng . Tomoyo đóng cửa rất nhẹ bước chân vừa nhẹ vừa chậm lại cẩn thận bước vào trong , đặt balo lên sofa đi vào bếp .

Lấy dao gọt trái cây sắc nhọn đi đến bên giường ánh mắt lạnh băng nhìn người con trai đang ngủ đôi mắt nhắm nghiền , nâng dao lên từ trên gián xuống nhưng là... Cô không làm được dừng tay lại .

Nước mắt lần nữa tràn trề khó chịu mím môi , chỉ cần giết anh để cho ba mẹ anh thấu hiểu cảm giác đau đớn khi mất người thân sau đó cô cũng sẽ tự sát cho con tim đỡ đau khi mất người yêu .

Nói thì nói hay lắm , làm thì có được đâu !

Cô quay người đột nhiên tay bị nắm lại , Tomoyo đứng xững sờ . Anh không phải đang ngủ sao ? Đã tỉnh từ khi nào ?

Tomoyo chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo ngã xuống giường còn anh lại trèo lên người cô , tay đoạt lấy con trao trong tay cô từ trên gián mạnh xuống nệm một cú đâm chí mạng .

Rất may là anh không đâm trúng cô , chỉ là con dao nằm sát bên tai .

Tổ chức nào phái em tới ?- Eriol nhíu mài không tin được cô là người của băng khác đến giết anh , thân phận của anh làm sao cô biết được ? Anh sơ xuất chăng ?

Không tổ chức nào cả - Tomoyo trừng mắt nhìn trong lòng hận lúc nãy không thể đâm anh - Là tôi tự muốn giết anh !

Lí do ?- Eriol rút con dao , chiếc nệm thủng một vết tròn .

Anh không biết ?- Tomoyo bật cười chua chát - Anh thật sự không biết hay là đang giả vờ không biết !

Eriol chao mi tâm ném con dao xuống sàn nhà phát ra tiếng lẽn kẽn , Tomoyo nắm chiếc gối nằm ném vào người anh" Tránh ra !"

Đồ giết người !- Tomoyo thét lớn , khẩu súng trong balo anh số tiền đó đủ để cô biết anh là một kẻ giết người cướp của nhưng vì yêu anh nên cô không quan tâm đến .

Hôm nay sự thật đã lộ gia đình cô cũng là anh giết chết , cô mỉm cười nhạt " Anh đã giết chết gia đình tôi , tôi hận anh ! "

Gia đình em ?- Eriol nhíu mi tâm không rõ sự tình , khi anh vẫn còn là sát thủ anh chỉ hoạt động ở las vegas chẳng lẽ gia đình cô ở đó . Nhưng trong mỗi lần thực hiện anh không hề bỏ sót một người nào , Eriol bật giọng lãnh đạm " Rốt cuộc là tổ chức nào sai em đến giết tôi ? "

Anh có thôi đi không ! - Trừng mắt uất ức nước mắt theo khóe mắt rơi - Anh không biết thật thì tôi nói cho anh biết , 13 năm trước gia đình anh đã cướp hết mọi thứ của tôi chỉ vì một bản hợp đồng nhỏ nhoi . Anh nói anh không có chút ấn tượng nào àh ?

Eriol lần nữa chao mài , 13 năm trước lúc đó anh chỉ mới là thằng nhóc 7 tuổi . Chợt nhớ ra gì đó anh hơi thẩn thờ , ông nội đã từng hỏi anh về vấn đề một số tiền mua một món đồ nhưng người đó lấy tiền chứ không giao đồ .

Anh đã nói giết cả gia đình kẻ đó , vậy gia đình đó là nhà cô đi . Lỗi không phải tại anh mà là cô đấy chứ môi Eriol nâng lên " Em hận cái gì ? Là do gia đình em tự chuốc lấy ."

....- Tomoyo không tin được nhìn anh đầy khó chịu , gia đình cô tự chuốc lấy . Thật nực cười ! - Hờh , anh tránh ra !

Môi Eriol nâng lên nụ cười tà " Để em lần nữa cầm dao đâm tôi ?" Cô phì cười ánh mắt đầy bi thương " Hạng người như anh cũng biết sợ chết àh ? Mà nếu anh thả tôi ra... Ưm..."

Môi Eriol áp lên môi cô , lưỡi đẩy hàm răng cô lên chạy vào trong quấn lấy lưỡi nhỏ lướt qua hai bên hàm răng trắng . Lại mút hết tư vị trong miệng cô , hai bên hòa quyện tư vị riêng cho nhau .

Không biết bao lâu nhưng đầu lưỡi anh vẫn trong miệng cô vây chiếm , cô cũng vì khó thở mà cố gắng đẩy anh ra mũi cố hít không khí nhưng toàn hít vào khí của anh .

Chân mài cô nhíu lại đôi mắt nặng nề ép ra giọt nước mắt theo khóe mi rơi xuống nệm , Eriol dừng lại nụ hôn giữa môi anh và cô kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng manh . 

... - Tomoyo hít thở sâu nghiêng khuông mặt quay đi nơi khác sợ anh lại hôn cô , nhưng khi cô quay đi anh liền áp lên vành tai cô nhẹ cắn .

Đau...- Tomoyo nất tiếng muốn xoay mặt lại nhưng không thể , liếm nhẹ lên vành tai thở một hơi nóng rực .

Ưm...- Tomoyo nhắm mắt cắn răng , cả cơ thể dợn lên một cơn lạnh , muốn đẩy anh ra nhưng đôi tay yếu ớt chỉ có thể nắm vai áo anh .

Đầu lưỡi anh chạy từ vành tai xuống chiếc cổ thon thả , Tomoyo không chịu được quay mặt qua nhưng nụ hôn đã đi xuống xương quai xanh cô .

Ưm ... Dừng lại....- Tay Tomoyo đặt lên mái tóc anh đẩy ra nhưng hoàn toàn không có sức , cô nâng tay che miệng lại nghiêm cấm không phát ra giọng ểu lã kia .

Kiềm xuống tiếng rên nên hơi thở cô có chút nặng nhọc , mắt Eriol híp lại khi nghe sự im lặng từ cô . Chiếc lưỡi nhẹ nhàng trở nên mạnh bạo ấn vào xương quai xanh , Tomoyo run người mím môi lại không muốn phát ra thứ tiếng kia .

Eriol nâng người ngồi dậy nhìn bộ dàng cố kiềm chế của cô nhếch môi cười , tay nắm cổ áo kéo mạnh xuống .

Roẹt !

Tomoyo giật mình giẫy giụa " Anh làm cái gì ? Dừng lại !"

Anh nắm áo ngực nhỏ trong tay giật mạnh lên , dây áo yếu ớt đứt ra ném xuống giường .

Đồi nhũ trắng tinh hiện ra anh nâng môi cười , tay nắm một bên thỏa sức bóp nắn .

" Ah... Đừng ... Ah..." Tomoyo không kiềm được bật tiếng rên nhỏ , đồi nhũ bị anh bóp đến ứng đỏ biến ra thành từng hình thù kì lạ . Nụ hoa căn cứng lên , Eriol cúi người ngậm một bên thỏa thích mút .

" Ah.... Ah.... dừng.... " Cơ thể cô run lên từng hồi , mồ hôi đổ thành giọt rơi xuống drap đầu cô khẽ lắc lắc , tê dại dâng lên trên người cô .

Hít thở sâu cố trấn tỉnh nhưng đầu lưỡi anh cứ vẽ vẽ những hình thù kì lạ , tay lại cứ xoa bóp một bên no đủ . Khiến cả cơ thể cô tê dại một hồi lại dâng lên một cơn nóng , mắt mù sương nhìn trần nhà trắng Tomoyo nuốt nuốt nước miếng .

" Aa... "

Tay anh dời xuống mở nút quần jeans kéo khóa quần dừng lại nụ hôn , ngồi dậy tuột chiếc quần jeans vướng víu của cô ném xuống giường .

Chân Tomoyo đạp loạn xạ nước mắt như mưa "... Huhuhu.... Đừng chạm vào tôi... Tránh ra !"

Vốn muốn cho em thoải mái một chút - Eriol nắm chân cô lại đẩy lên tách hai đùi ngọc ra , tay còn lại khóe khóa quần lấy ra côn thịt căn cứng tay đưa lên cởi cúc áo để thoải mái hơn - Nhưng là em tự mình chuốc lấy !

Chẳng có một màn dạo đầu nào anh thúc người mạnh , đem cả phân thân to lớn nhét vào tiểu huyệt nhỏ chật hẹp .

Áhhhhhhh !!!- Tomoyo vì đau đớn hét lên , nơi đó của cô sao có thể đem một vật vừa to vừa dài kia đi vào được . Cơ thể cô cứng ngắc , tay siết chặt như muốn làm rách drap giường .

Cả cơ thể co giật mạnh cong người mắt trợn tròn trợn trắng nhìn trần nhà lạnh , giọng vì đau đớn run rẩy " Anh đi ra ! Đau quá , đi ra mau ... huhuhu.... Ưm.... tránh ra ."

Cảm giác đau đớn khiến cô khó khăn cất giọng , ở trong cơ thể cô Eriol không hề động đậy . Cô quá nhỏ so với anh , cả tiểu huyệt chật hẹp nuốt chửng côn thịch cứng rắng khiến anh không thể động đậy .

Anh lấp đầy tiểu huyệt đến máu cũng khó mà chảy ra , mi tâm khẽ chao lại một tia đau đớn . Không riêng một mình cô đau với cả hai điều là tra tấn .

Thả lõng ...- Anh khẽ yêu cầu , đầu cô lắc càng dữ dội " Không ! Không , đau quá.... Huhu...."

THẢ LỎNG !- Eriol gầm giọng , thúc người lần nữa . Côn thịt chạy ra đâm vào khiến máu được trả tự do mà ào ra ướt nệm , Tomoyo càng siết chặt drap giường " Ah.... Đau quá .... Anh lấy thứ... Đó ra ! "

Là em không nghe lời - Hai tay Eriol nắm hông cô cả cơ thể bắt nhịp ra vào ra vào bên trong cơ thể cô , đầu óc Tomoyo rối loạn nất ra từng tiếng khóc " Ah.... Dừng ... Ah... Dừng lại..."

Do cô không thả lỏng anh sẽ tự khai mở cô rộng ra , anh di chuyển ra vào ra vào làm mật hoa cũng bắt đầu theo những lần ra vào chảy ra .

Ah... Aa...- Tomoyo cố trấn tỉnh bản thân không rơi vào chút khoải cảm lạ kia hét lớn - Tránh ra!!!

Tốt lắm - Eriol khẽ vỗ vào mông cô , vẫn ra vào không một chút chậm chạp mà ngày càng tăng nhanh - La lớn lên để mọi người tụ lại xem em dâm đãng thế nào ?

Không... Ah.... Không có - Tomoyo mím môi , nước mắt chảy không ngừng . Eriol gia tăng vận tốc kéo dài khoảng cách , dường như khi đem côn thịt lui ra liền ra tới cổng hoa huyệt sau đó lại đâm mạnh vào tận trong .

Tomoyo cắn môi tay muốn siết rách drap " Ah... Aa..."

Khoái cảm lạ đột nhiên vấy lên trong cơ thể cô , cứ vui sướng lạ khiến cô không xác định rõ nó là gì ?

Tay Eriol đưa lên nắm đồi nhũ xoa nắn , Tomoyo run người tim như lỡ một nhịp " Ưm...A..."

Ngón tay bóp nụ hoa nhỏ khiến nụ hoa càng lúc càng căng cứng , Tomoyo nhíu mi tâm môi mấp mấy " Không... Ưm.... "

Phía trên tay anh trêu chọc nụ hoa phía dưới anh liên tục luật động ra vào , mật hoa ướt nhầy thấm xuống nệm . Nam căn cũng vì vậy mà ướt đầy mật hoa , mồ hôi trên người anh từng giọt rơi xuống giường còn có rơi lên người cô .

Cả cơ thể Tomoyo cũng xuất ra mồ hôi đầy người , mái tóc ướt sũng vì mồ hôi . Tâm trí cô hoàn toàn bị nhấn chìm trong dục vọng , miệng vô thức mở ra yết hầu lên xuống nuốt nước miếng . Không tránh được việc vô thức phát ra tiếng rên ma mị :

"A.... Aa.... "

Cảm giác trong cơ thể cô càng lúc càng vui sướng nhưng là cô không muốn , thật sự không muốn .

Thời gian dần trôi tiếng nơi hạ bộ hai thân thể va chạm ba ba , nhốp nhép tiếng nước Tomoyo ưỡn người hưởng thụ khoái cảm lần đầu đời kia . Mắt mơ màng khép hờ trong mắt chỉ có mỗi hình ảnh khuông mặt đầy sắc lạnh , môi điêu luyện nâng ra nụ cười cợt kia của anh .

Anh vì cái gì mà vui ?

Vì cô đã là người của anh , cả đời này cô là người của anh .

Ư.... Aa...- Tomoyo không kiềm được cả cơ thể run lên bần bật , bụng dưới càng lúc càng phìng to lên muốn được trào ra . Cảm giác thực khoái hạt !

Tay cô nắm thành nắm đấm siết chặt , ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay đầu óc bị dùi vào dục vọng . Hơi thở không đồng đều lên xuống , đôi tuyết nhũ theo tốc độ của anh mà lắc lư .

Eriol đột nhiên dùng lực nhanh hơn đâm mạnh hơn vào thật sâu trong cô , nhấp nhô không bao lâu anh liền gầm nhẹ hạ bộ thỏa mãn phung ra dòng ấm vào trong cô.

Aaaaaaaaa.....- Cô nất ra một tiếng rên đầy khoái cảm tay buông lõng cả cơ thể xụi xuống , ngất đi .

Nhìn người dưới thân mệt mỏi chìm vào giấc ngủ Eriol khẽ nhướng mài , rút côn thịt ra nằm xuống cạnh cô .

Tay đưa lên trán suy ngẩm , quay người ôm eo nhỏ của cô lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ .

________________

Sáng hôm sau .

Mắt Tomoyo mở ra cả cặp mắt chợt đau có lẽ là vì cả ngày hôm qua đã khóc quá nhiều , đầu óc lại dâng lên một cơn đau nhức . Cả cơ thể cũng mỏi nhừ , những chuyện đêm qua như một cuộn phim quay chậm chiếu lại trong đầu cô .

Tomoyo khẽ nhút nhít liền cảm thấy có gì đó không đúng , cái thứ đó ...

Tomoyo quay khuông mặt ra sau liền thấy Eriol trầm mặt nhìn cô , Tomoyo đầy chán ghét bật giọng " Anh còn chưa lấy thứ đó ra ?"

Eriol liền đảo ánh mắt đi đưa tay nâng mông cô cao lên , hiện ra côn thịt căn cứng chôn vùi trong hoa huyệt xưng đỏ .

Dừng...- Biết anh muốn làm gì Tomoyo liền ngăn cấm - Anh nên biết giới hạn .

Đêm qua giày vò cô như vậy còn chưa đủ sao ?

Mài Eriol khẽ nhướng lên đâu phải lỗi tại anh , mới sáng sớm mở mắt đã thấy một thân thể mê người nằm trước mắt . Nam căn liền căn cứng thèm khát mà xâm nhập vào lúc cô đang ngủ thôi , mà có lẽ vì vậy đã làm cô thức giấc .

Em nghĩ em có thể ngăn lại ?- Eriol lật người cô dậy bắt cô quỳ gối trên giường quay đầu về phía trước , anh không muốn thấy khuông mặt đó .

Phân thân bắt đầu luật động xâm nhập từ phía sau làm cô khó chịu cắn môi , đau đớn vừa rồi còn chưa qua đã thêm đau đớn mới mắt đẫm nước rơi từng giọt lệ .

Tay nắm chặt chiêc gối nặng giọng " Aa...  Tôi hận anh..."

Eriol vờ như không nghe thấy tốc độ xâm nhập dần nhanh hơn , tiếng rên rỉ của cô cũng dần bật ra .

Đồi nhũ lắc lư chuyển động mồ hôi từ người cô rơi tí tách xuống nệm , mái tóc dài rối nùi phũ xuống nệm .

Sẽ mau kết thúc , sẽ qua mau thôi !

Lòng tự nhủ tay cô nắm chặt chiếc gối , đầu vùi sâu vào gối cố chối bỏ cảm giác đáng ghét kia . 

Thời gian trôi cuối cùng cũng đến đỉnh điểm , Tomoyo khẽ vui sướng trong lòng lại vui sướng vì cảm giác kia "Aaaa...."

Những dòng ấm nóng bắn ra Tomoyo mỉm cười đau khổ vì đã có thể kết thúc , mắt đã khép lại chỉ muốn nghỉ ngơi .

Chát !

Mông cô tê dại phát ra một cơn đau khiến cô không thể nghỉ ngơi vì đau rên nhẹ " Ah.."

Tay Eriol lại vỗ vỗ lên mông cô " Đêm qua , tôi tạm bỏ qua cho em . Em nghĩ hôm nay em dễ dàng thỏa mãn như vậy ?"

Hic...- Tomoyo kiềm xuống tiếng khóc , cảm giác thứ kia trong cơ thể lại to lớn trở lại khó chịu nhăn mài .

Anh kéo cơ thể mềm nhũn của cô lên đặt cô ngồi lên nam căn cực đại của bản thân , tay ôm lấy cơ thể yết ớt như cho cô một chỗ dựa nhưng thay vào đó là nhấc cơ thể cô kết hợp với nhịp ra vào của anh .

Mỗi một cái ra vào anh liền nhấc cơ thể cô lên xuống , đâm sâu vào tận trong cô .

Tomoyo nức nở cắn môi rớm máu " Ahh.... Đừng vậy...Aaaa...."

Eriol xoay khuông mặt cô quay lại nâng môi hôn lên môi cô , trong miệng toàn là mùi máu tanh . Lưỡi anh vây mút chiếc lưỡi nhỏ của cô lại lùi ra ngoài mút cánh môi đang rớm máu , mút lấy chất lỏng màu đỏ kia .

Mắt Tomoyo tràn ra hai hàng nước , cơ thể vì khoái cảm lạ mà khổ sở khóc thét trong lòng . Lại đau trong tim , nhói trong lòng cứ như vậy...

Cô chết mất !

_________________

Hôm nay cuối cùng Rika và Naoko cũng thấy Meling với Sakura đã ngồi trong phòng Chiharu , Naoko và Rika lo lắng hỏi đủ điều .

Meling à cậu ổn chứ ?

Sao cậu xanh xao quá vậy Sakura ?

Rất vui vì gặp được nhưng cũng rất lo lắng , cả hai người mặt mài tái xanh tay chân yếu ớt . Mắt lại lờ đờ hoàn toàn không có một chút sinh khí , Naoko đưa tay lên trán Sakura xem xét " Cậu không bị bệnh mà hay là cảm giác ở đâu đó không ổn ?"

...- Sakura lắc lắc đầu , cổ họng cố cất tiếng nhưng giọng lại rất khàn - Tớ ổn mà ...

Không sao đâu - Meling phất phất tay , Rika bĩu môi " Lúc nào mở miệng ra cũng ổn mà không sao đâu nhưng trong lòng lại hoàn toàn ngược lại , cậu nghĩ tớ vẫn chưa hiểu cậu sao ?"

Xin lỗi - Meling mỉm cười - Tớ thật sự không sao .

Hừm ...- Naoko cũng không để bụng miễng là thấy được hai người chỉ còn Tomoyo là Naoko chưa gặp được , Naoko khẽ giọng " Cậu đó hãy tự biết chăm sóc bản thân đi !"

Ý cậu là sao ?- Sakura chợt không hiểu , Naoko cười khổ " Ý tớ là cậu trước giờ hoàn toàn không lo lắng gì cho bản thân , bây giờ cũng nên biết lo cho bản thân đi . "

Cậu cũng có khác gì đâu mà nói - Rika bẹo má Naoko trỉ trích , cả bốn người điều nâng ra nụ cười nhưng hoàn toàn là giả tạo .

Chỉ duy nhất Rika cười tươi tắn , đưa mắt nhìn Chiharu nằm trên giường .

Đã bất tỉnh ba ngày rốt cuộc bao giờ cậu mới tỉnh ?

Tay Naoko nắm lấy tay Chiharu lộ rõ sự run rẩy mắt đẩm nước lòng khẽ từ biệt " Tạm biệt..."

Sau khi trở về khách sạn Syaoran , Kai , Yamazaki , Aster và Sakura , Meling , Rika , Naoko vào học . Kết thúc buổi học cũng đến chiều , ăn cơm xong cũng đã đến tối .

Điểm đặc biệt , tại sao hôm nay cả Eriol cũng không xuất hiện ?

7h tối .

Eriol đi ra khỏi phòng để cô một mình trong phòng bước đi đâu đó , nghe tiếng đóng cửa phòng mắt Tomoyo nặng nề mở ra .

Cả cơ thể đau nhức khiến cô không kiềm được nước mắt , tứ chi rụng rời . Tomoyo cố bước xuống giường đến tủ đồ cầm lấy một bộ đồ đi vào phòng tắm , cô không có nhiều thời gian phải rời đi trước khi anh quay lại .

Tắm rửa nhanh lẹ , cả cơ thể sau khi tắm cũng đã đỡ được một phần nào cơn đau .

Mở balo lấy quần áo bỏ vào mà không kịp gấp , mặc áo khoác đeo khăng choàng cô phải chắc chắn những vếch hôn kia tất cả đều bị che lắp .

Bước lại cánh cửa tay vặn vặn chốt cửa , quả nhiên anh đã khóa lại Tomoyo nâng môi cười .

Bước lên cạnh điện thoại bàn gọi xuống quầy tiếp tân " Xin chào , tôi là khách phòng 1877 tôi gặp trục trặc vì đã đánh rơi chìa khóa và đang kẹt trong phòng . Có thể giúp tôi mở cửa không ?"

Viết một dòng tin nhắn vào mảnh giấy đặt ở đầu giường không đầy 5' nhân viên mở cửa cho Tomoyo , cô lập tức vào thang máy sợ bị phát hiện nên đã đội mũ lưỡi chai khăng choàng phủ lên nửa khuông mặt .

Bước ra khỏi khách sạn bắt một chiếc taxi tay cầm điện thoại soạn một tin nhắn dài .

_________________

Tại phòng Sakura , cô ngồi im lặng trên giường Syaoran cũng trầm tỉnh ngồi trên sofa .

Tin tin ! Điện thoại Sakura phát ra tiếng có tin nhắn , Syaoran dù đang cầm điện thoại nhưng tất cả sự chú ý điều nằm trên người cô khi xem tin nhắn .

Mắt Sakura trợn to nước mắt rơi một giọt màn hình lên điện thoại , lập tức đứng dậy muốn rời khỏi phòng nhưng vừa mở cửa tay Syaoran đã đập mạnh cửa lại .

Rầm !

Sakura đưa ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Syaoran miệng cứng đờ không thể nói được , Syaoran nâng môi cười lạnh .

Xem tin nhắn xong liền hốt hoảng muốn rời khỏi phòng , để anh đoán xem là tin nhắn của ai ? Kẻ mà cô muốn cùng bỏ trốn ?

Môi anh cười càng lạnh , tay giơ lên hướng về phía cô ẩm cô lên ném lên chiếc giường lớn .

Ah.... - Sakura choáng ván ánh mắt gập nước nhìn Syaoran , cả cơ thể lẫn giọng nói lập tức run rẩy - Không... Làm ơn đừng làm vậy....

Syaoran nhếch lên nụ cười tay tắt đèn qua công tắt con trên tay , ném công tắt đi .

Sakura nắm chặt drap giường mắt thoáng thấy nụ cười lạnh trong bóng tối , nhắm mắt lại .

Sẽ ổn thôi !

Đừng .... Ah!!! - Tiếng thét đau đớn phát ra , cả căn phòng chìm vào u mê chỉ còn tiếng khóc nức nở .

Tomoyo ....- Lòng Sakura khẽ gọi mắt nhắm lại , mặc kệ anh điên cuồng xâm chiếm nước mắt theo khóe mắt chảy .

" Sakura ! Có chuyện này cậu nói lại với các cậu ấy nhé , tớ sẽ rời khỏi đây . Tớ vừa mới biết được sự thật Eriol là kẻ giết chết gia đình của mình , sự thật này tớ không thể chấp nhận được . Vì vậy cũng không thể đối mặt , tớ chọn cách bỏ trốn .

Đừng tìm hay liên lạc với tớ vì tớ sẽ lập tức vứt bỏ chiếc điện thoại này nếu không Eriol lại dùng cách giống Kai từ chiếc điện thoại mà tìm ra tớ , đối với anh ta tớ yêu không được mà hận càng không .

Tớ không biết làm gì cả ?

Cũng chẳng biết bản thân sẽ đi đâu ?

Chỉ biết là... Tớ sẽ đi đâu đó để không gặp lại anh ta , các cậu ... Hạnh phúc nhé !

Điều ước lúc nhỏ , chúng ta ước ao được hạnh phúc nhưng giờ tớ đã chính thức không có được hạnh phúc đó . Nên các cậu phải hạnh phúc ... Nhất định !

Tạm biệt , bạn của tớ .

Tớ yêu các cậu nhiều lắm ! "

Trên taxi , Tomoyo đưa mắt nhìn điện thoại tim nổi lên cơn đau nhói . Tháo thẻ nhớ ra tay cầm điện thoại đưa ra cửa sổ xe , chớp mắt nhẹ nước mắt theo cái chớp mắt rơi tay thả lõng buông ra chiếc điện thoại .

Nhìn lên kính chiếu hậu có một nhóm người đi ngan nhặt chiếc điện thoại lên cô mỉm cười đắng , tay vẫn nắm chặc chiếc thẻ nhớ .

Cô không thể hận anh cũng không thể ngừng yêu anh .

Sự thật này , cô đối mặt không được .

Thì bỏ chạy nó thôi !

Còn tiếp chap 51 :

______ÂnDi_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro