Chap 5 : Trêu đùa
Xào!!!
Tiếng mưa rì rào trên mái nhà không ngớt.
Nó cũng như tiếng xì xầm đang mỉa mai, đang bàn tán về các cô không ngừng nghỉ.
Suy cho cùng, sau này các cô sẽ là thành viên của lớp.
Mỗi ngày các cô đều phải đối mặt những con người này, nếu bây giờ các cô cứ im lặng.
Có lẽ, các cô sẽ bị tách biệt, sẽ dần bị gạt ra khỏi tập thể. Không thể im lặng và im lặng không phải biện pháp.
Lập tức....
Tôi là Tomoyo Daidouji!!!! Cho dù mọi người có nói gì thì sau này tôi cũng là thành viên của lớp, hân hạnh được gặp- Gạt bỏ mọi lời bàn tán Tomoyo khum người cúi chào, mái tóc dài xoã xuống che lấp khuôn mặt, khi cô ngước lên cô mới phát hiện.
Cái hành động bất chợt của cô làm cả lớp đột nhiên im lặng chỉ còn tiếng mưa ào ào.
Trong sự im lặng chỉ còn tiếng mưa Sakura nhận ra rằng Tomoyo đã làm đúng.
Đúng thế! Im lặng không phải biện pháp.
Thay vì im lặng để kẻ khác khinh thường thì chủ động lên tiếng sẽ tốt hơn, điều đó cũng chứng tỏ rằng.
Trong bản thân sự mạnh mẽ, can đảm.
Nhận ra điều này Sakura khẽ cười, một nụ cười nhẹ Sakura cúi người chào hỏi "Chào mọi người tôi là Sakura... Sanao."
Trẻ mồ côi như cô thì làm sao biết rõ họ mình, giới thiệu cho mọi người cái họ mà cô nhi viện đặt, nói thật thì cô rất muốn biết họ của mình, biết để hỏi người ấy, người làm cha làm mẹ của cô.
Cô sẽ không hỏi nhiều, cô chỉ hỏi hai từ "Tại sao?" Nhưng mà có lẽ với cô bây giờ tìm lại gia đình không quan trọng vì trong lòng cô đã có những người bạn, những người thật sự tốt.
Hành động của Tomoyo và Sakura làm cho Rika khá tự tin hơn, Rika nắm tay Naoko tự giới thiệu.
"Tôi là Rika Sasaki."
Rika nhìn Naoko "Còn đây là..."
Rika ép Naoko phải giới thiệu quá bất chợt nên Naoko khá ấp úng "Ơh tớ... tớ .... tớ là Naoko... Naoko rất vui được gặp."
Naoko không nhớ rõ họ của mình cô chỉ nhớ tên mình là Naoko, nhiều khi có người hỏi cô họ gì?
Thật sự, cô không thể trả lời những gì cô nhớ về gia đình cô chỉ có.
Hai bóng lưng của cha mẹ đã từng bước cách xa cô và cái tên này...
Bạn của mình đã giới thiệu, mình cũng phải giới thiệu Meling khẽ cúi người "Xin chào, tôi là Meling Sanao."
Chiharu, rất vui được gặp- Khác với tất cả Chiharu nhớ rõ họ tên mình nhưng cô không nhắc.
Cô không muốn nhắc đến nó vì khi nhắc đến nó hồi ức thời còn bé liền ùa về.
Sợ hãi...
Chà đạp...
Đánh đập...
Liền hiện hữu trong đầu cô, chỉ cần nhớ lại khoảng thời gian ở sòng bạc, tay cô đã run.
Khẽ đan mười ngón tay vào nhau tự chấn tỉnh bản thân, sau khi cả sáu đều giới thiệu xong.
Im lặng- Cả lớp đều im bặt.
Vẫn im lặng.
Thầy Terada nhận ra đây là thời cơ tốt nhất để lên tiếng, thầy bật giọng nghiêm nghị "Các bạn vào trễ nên trong quá trình học tập các em hãy giúp đỡ các bạn!" Vừa nói thầy vừa nhìn các cô và thầy mới nhận ra.
Trời đất, lòng thầy khẽ hét lên, nhìn dóc dáng của các cô ốm tong ốm teo nhỏ người hơn hẳn các bạn khác.
Chần trừ một hồi thầy cũng phải cho các cô ngồi đầu bàn, Tomoyo và Rika ngồi đầu bàn dãy thứ tư là dãy bàn gần bàn giáo viên.
Sakura và Naoko ngồi đầu bàn dãy một là dãy bàn ngay cửa vào của lớp, Chiharu và Meling ngồi dãy cạnh dãy mà Sakura và Naoko đang ngồi là dãy thứ hai.
Sắp sếp xong thầy đi ra ngoài bận việc khi thầy vừa bước ra thì cả lớp đã xôn xao nói chuyện.
Chỗ Tomoyo và Rika, Rika không ngừng hò hét tán thưởng Tomoyo "Tomoyo lúc nãy không nhờ cậu chắc tớ té xỉu trên bục giảng luôn rồi, cậu giỏi lắm."
Tomoyo chỉ cười nhẹ "Trời ạ, có gì đâu."
Cậu lúc đó rất oai đấy, oai hơn cái oai của oai phong đàn ông luôn- Rika vừa nói vừa nhấn mạnh, để khen thưởng Tomoyo, Tomoyo nhéo mũi Rika.
"Hay ha! Hay ơi là hay cái miệng này, công nhận từ trên xuống dưới cậu chỉ được cái miệng" Tomoyo vừa nói vừa lắc qua lắc lại cái mũi của Rika, Rika cũng chỉ có thể "Ah... Đau... Đau đau."
Tại tổ một Naoko đang nhìn Tomoyo và Rika đùa giỡn Naoko bĩu môi "Tomoyo và Rika ngồi tận tổ bốn" Sakura khẽ vỗ vai Naoko "Thôi mà! Dù gì cũng ngồi gần Chiharu và Meling."
Naoko nằm dài ra bàn "Cũng may là vậy" Bỗng nhiên Meling và Chiharu chèn qua nói chuyện.
Chiharu khẽ đánh giá "Nhìn một vòng là biết ở đây toàn dân nhà giàu" Sakura liền đảo mắt một vòng nhìn lớp rồi cũng tán thành " Ừm."
Chiharu lại tiếp tục đàm phán "Nhìn đi đồng phục trường bị họ biến tấu thành trang phục sexy hết rồi."
Sakura một lần nữa nhìn cả lớp "Ừm."
Naoko thắc mắc gãi đầu "Sao họ mặc hở dữ vậy?" Meling trả lời Naoko bằng một câu khác mất duyên "Nhờ mặc hở mới thấy vòng một họ toàn bom tấn."
Naoko vô tư nói "Còn bọn mình chỉ toàn bom mini ha."
Nói xong cũng chính cô phải bậc cười vì câu nói của mình "Aahaha."
Meling, Chiharu và cả Sakura đều cười không kiềm được.
"Hahahahah."
Đang nhéo mũi Rika, Tomoyo buông tay ra khỏi chiếc mũi nhỏ đỏ ửng của Rika nhìn qua chỗ các cô gái đang cười không biết ngừng kia.
Tomoyo hơi chề môi "Nhìn vui chưa kìa" Rika vuốt vuốt sống mũi mình "Sao họ vui thế?"
Tomoyo lắc đầu nhìn các cô gái kia "Ai mà biết" Rồi Tomoyo nhìn xung quanh lớp đột nhiên Tomoyo bắt gặp sáu chàng trai ngồi sáu bàn riêng được kéo bàn kề sát nhau ở cuối lớp.
Tomoyo quay người lên nghiêng khuôn mặt sang hỏi Rika "Thấy sáu người cuối lớp không?" Rika quay người nhìn ra sau cô "Ừm" một tiếng.
Tomoyo đáp nhanh nhưng khá nhỏ giọng chỉ đủ cho cô và Rika nghe "Bất công? Bọn họ được ngồi bàn riêng lại còn được kéo bàn sát như thế, thật bất công."
Ài dà, chắc họ là học sinh cá biệt nên mới như vậy á mà hơi đâu mà ghen tỵ- Rika phất tay không thèm quan tâm, Tomoyo chề môi bất bình.
Đột nhiên hai cô nghe thấy...
Anh tối nay đi chơi- Một nhóm cô gái đang rủ rê các anh, các anh cũng không từ chối "Ừm."
Ở đâu anh?- Một nhỏ nào đó hỏi, Eriol mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, miệng phung ra một chữ ngắn gọn "M-Clup."
Ok anh- Nhỏ khá vâng lời.
Yuki nhìn một trong nhóm con gái đó khẽ cười "Tới sáng chứ?" Nhỏ bị Yuki nhìn miệng cười hớn hở gật đầu "Không sợ anh yêu đâu."
Hờ hờ có nghe gì không?- Tomoyo nhỏ giọng hỏi, Rika gật đầu đáp nhanh "Có nghe có nghe, một đợt dụ dỗ nam sinh."
Tomoyo đặt tay lên bàn chống cằm nhìn ra cửa sổ chán nản "Con gái bây giờ, chật chật."
Dễ sợ- Rika nhấn mạnh tiếp lời Tomoyo, Tomoyo vẫn nhìn ra cửa sổ "Ừm."
Rika lại tiếp tục ba la cái miệng "Con gái thời nay là nỗi lo của con trai thời cũ" Tomoyo vẫn cứ "Ừm" cho có lệ.
Con gái thời nay đẹp như hoa hồng và nồng như cải xanh- Rika lại trổ tài thơ văn, Tomoyo vẫn thuận miệng "Ừm."
Rika gài Tomoyo vào cái bẫy mà cô mới sắp đặc "Tomoyo Daidouji nào đó là một thí dụ."
Ừm- Mê mang nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ trả lời ba hoa, chợt Tomoyo nhận ra có thứ gì đó không đúng, Tomoyo xoay khuôn mặt lại tay chỉ vào Rika, hầm hầm hừ hừ "Cậu nói cái gì, hả?"
Rika chỉ nhún vai, vô tư đến vô số tội đáp "Không, có, gì."
Rika quay khuôn mặt ranh ma nhìn sang chỗ khác, Tomoyo thò hai tay vào cái eo nhỏ của Rika chọt lét cô thật mạnh.
Áhhh hahahahaha- Rika chỉ có thể cười và cười một cách rất bất lực.
Hay ha, dám kèo tớ hả? Cho cậu chừa, này thì chừa nè...- Tomoyo vừa chọt vừa mắng Rika.
Tiếng nói của cô vô tình lọt vào tai ai đó, hắn đang chăm chú nhìn vào cái màn hình điện thoại thì bị tiếng nói đo làm phân tâm.
Hắn khẽ nhìn chủ sở hữu giọng nói lòng khẽ mắng "Thật ồn ào."
Kai đột nhiên lên tiếng "Nhìn mấy cô em mới vào vui chưa kìa."
Aster khẽ đánh giá "Mà nhìn mấy ẽm cũng được mắt."
Syaoran cũng đánh giá "Suy cho cùng cũng có chút khí chất."
Khi nghe Syaoran và Aster đánh giá.
Eriol hơi ngạc nhiên "Muốn?" Eriol ngạc nhiên vì không ngờ bạn của anh lại có hứng thú với một cô gái như thế.
Yamazaki gật gật đầu "Cũng có thể gọi là vậy."
Yuki cười như không cười nhàn nhạt nói "kiểu như trêu đùa, chắc sẽ vui lắm."
Aster dựa vào ghế nhìn cô gái đang cười đùa đằng kia thản nhiên nói "Sắp tới tôi có vui hay không, cơ sự nhờ cô em vậy."
Eriol im lặng một chút, anh khẽ nhìn các cô rồi nhìn lại những người bạn của mình.
Trong phút chốc, anh vừa xoay cái điện thoại cảm ứng màu xanh đen đắc tiền của mình, ánh mắt lơ đãng nhìn đi nơi nào đó?
Nhếch môi cười nhạt rồi miệng anh bật ra hai từ "Trêu đùa."
Thật sự các anh sẽ trêu đùa các cô?
Các cô sẽ ra sao trước sự trêu đùa đó?
Tại sao anh lại muốn trêu đùa cô?
Hứng thú? Muốn trêu đùa cô vì các anh thấy hứng thú.
Hứng thú với cô sao?
Rầm!
Một tiếng sấm, cơn mưa này cứ rơi hoài không tạnh.
Thậm chí còn có tiếng nổ, tiếng sấm, tiếng hò hú của gió, tiếng sào xạc của cây cỏ và...
Tiếng cảnh báo của định mệnh.
Còn Tiếp...
_______ÂnDi_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro