Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48 : Miễn Cưỡng Mỉm Cười(H)

"Thưa cô ! Tôi đã có kết quả , năm 2000 có bốn đứa bé vào cô nhi viện Heart . Hai đứa bé bị bỏ cùng ngày chỉ có một khả năng hiện tại đang học cùng trường với cô , qua điều tra đó là Sakura Sanao và Meling Sanao thưa cô . "

Lời thám tử vẫn lập đi lập lại trong đầu Innu , cô không biết nên làm gì ? Đầu óc hoàn toàn trống rỗng , cặp mắt Innu trừng lớn ngập nước .

"Cô .... Cô không thể là chị tôi ! Cô không được phép có Syaoran cũng như .... Cô không được chấp nhận trong gia đình này . Cô không bao giờ có thể mang cái họ Kinomoto vào tên mình ! "

Ném đổ tất cả mọi thứ trong phòng Innu cắn răng tâm trí vì tức giận rào .

" Áhhhhhhh !!!"

Nadeshico và Fujitaka hốt hoảng chạy lên phòng , mở cửa phòng ra liền thấy Innu điên loạn ném nát đồ trong phòng .

Innu ! Innu con sao vậy ?- Nadeshico nắm tay con gái mình lại khuông mặt tái miết đi vì sợ hãi , Innu đẩy bà ra quát .

" Đúng như mẹ lo lắng rồi cô ta là chị ruột của con , nhưng mẹ xem cô ta đang làm gì ??? Cướp đi Syaoran của con , có phải cô ta đang trả thù vì ba mẹ bỏ rơi cô ta không ?"

Con đang nói gì vậy ? - Nadeshico bần thần tay nắm chặt lại , Innu mỉm cười chua chát " Sakura Sanao , chính là cô ta !!!!! Cô ta cướp người con yêu , cũng vì ba mẹ bỏ cô ta . Cô ta là chị con !"

Thôi nào Innu - Nadeshico ôm cô lại môi mím chặt - Nó không cướp được đâu , giới hạn dài nhất của nó cũng đến 20 tuổi là hết rồi ! Đó là lí do ba mẹ không chấp nhận nó , nó bị bệnh cũng như con gái nhà Lee Anako . Nó không thể cướp được Syaoran của con !

Nadeshico khẳng định , Innu đột nhiên thẩn thờ giọng nhẹ tênh " Thật ?"

Là thật !- Ba cô khẳng định lại lần nữa Innu mới hạ xuống cơn giận ngồi xuống nệm cúi đầu , môi nâng lên nụ cười như không cười .

Cầm túi xách đứng lên , nắm tay Nadeshico bước đi .

_________________

Sakura vô hồn ngồi trên sofa mắt nhìn ra cửa phòng chờ Astu , nhưng trong lòng cô lại có chút không muốn . Meling cả hôm nay không thấy người , Kai thì như vậy .

Liệu cô có nên làm tiếp việc này ? Nhưng cô chỉ còn 2 năm thôi , không rời xa thì ở lại để làm gì ? Hít một hơi thật sâu cánh cửa phòng mở ra , cô mỉm cười nhẹ ngẩn đầu nghĩ đó là Astu .

Sakura chợt đứng hình nụ cười vụt tắt , không phải Astu !

Tôi có chuyện muốn nói với cô - Innu đứng trước cửa phòng trầm giọng quay đi - Theo tôi !

Cô ta định làm gì ? Sakura nhìn vào WC anh đang trong đó , bước đến trước cửa " Syaoran ! Em xuống căn tin mua tí đồ nhé ." Dứt lời Sakura liền quay đi , bước chân chầm chậm đi theo bóng lưng Innu .

Xuống nhà hàng , Innu ngồi vào bàn đưa mắt nhìn cô như muốn bảo Sakura ngồi xuống .

Tuy lo lắng cô ta muốn làm gì nhưng giữa trốn đông người này , cô ta sẽ không làm gì được ? Sakura ngồi xuống .

Phục vụ đem thực đơn đến Innu liền lắc đầu " Không cần !" Khi phục vụ đi , Innu nhìn Sakura với ánh mắt khin thường miệng phát ra giọng đầy gian xảo " Chị hai !"

Sakura trấn động nâng mắt nhìn Innu , không hiểu lắm nhíu mài " Cô... Cô nói gì ?"

Cô là chị gái ruột của tôi ! - Innu mỉm cười nhìn cô - Tôi cũng thật không ngờ trái đất này lại tròn như vậy ? Cô bị bỏ rơi vì bệnh tật lại cướp đi người yêu em gái mình ?

Em gái....?- Sakura lại không hiểu , Innu cầm ly nước lọc uống " Nếu không tin ..." Đột nhiên Nadeshico bước đến bên chiếc bàn ngồi xuống , Innu đặt ly nước xuống " Đó mà mẹ!"

Mẹ.... Sao ? - Sakura bần thần lặp lại nhìn người phụ đó , cô đã không cần họ từ lâu lắm rồi bây giờ xuất hiện trước mặt cô làm gì ? Cô chỉ có Mẹ Chie , Chia , Chisa và Chii thôi , giọng lãnh đạm Sakura cười cợt " Hai người muốn gì ?"

Đã không còn nhiều thời gian thì cần gì níu kéo , lí do bỏ rơi chị là vì bệnh tim bẩm sinh - Innu thở dài - Chị chỉ sống đến 20 tuổi , chị muốn ở bên Syaoran rồi bỏ rơi anh ấy à ? Không có được thì chị nên buông tay đi !

Đủ chưa ? - Sakura ngắt lời , tay cô nắm chặt thành nắm đấm giọng nói nhợt nhạt vì kiềm nén nước mắt " Cô muốn Syaoran tôi sẽ trả , vì tôi cũng không cần !" Đứng vậy vừa nâng bước khỏi bàn .

Con gái ! - Tiếng nói Nadeshico làm Sakura ngừng bước tay cô nắm chặt hơn . Nadeshico đưa tay nắm lòng bàn tay trái của cô " Mẹ rất vui vì có thể gặp lại con ! Và mẹ cũng rất xin lỗi ... "

Buông ra ! - Giọng Sakura mệt nhọc , nước mắt dâng trào ngập cả đôi mắt . Cô cắn môi không để nó rơi " Buông ra ... "

Sakura hất tay bà bước chân vô cùng nặng nề bước đi khỏi nhà hàng , vừa bước đi nước mắt cũng vừa tuôn .

Rất vui vì gặp lại ? Nực cười bỏ rơi cô chừng mấy năm giờ quay lại yêu cầu cô rời bỏ anh còn kèm theo nói rất vui đó , nước mắt dâng trào .

Cô sẽ trả vì cô không cần !

Không ! Không đúng !

Cô cần lắm đấy chứ ? Cô muốn lắm , nhưng.... Những câu nói đó ám ảnh cô .

Nhắc cô nhớ cô chỉ còn hai năm , chỉ hai năm ngắn ngủi . Lần đầu tiên gặp lại người sinh ra mình người đó lại cùng con gái yêu cầu cô buông tay người cô yêu , hạng người đó từ đâu mà có ? Chỉ biết nghĩ cho riêng họ .

Mà thôi cô không sao ! Cô cũng muốn buông tay anh rồi từ trước rồi .

Dù trái tim cô đang đau , đang gào thét mãnh liệt rằng không nên buông .

Nhưng không buông thì cô cũng chẳng thể giữ được , đã không thể giữ được ... Cô đành buông tay đi !

Đôi chân đang bước chợt dừng lại , cả cơ thể yết ớt dựa vào tường . Nước mắt chảy , chảy thật nhiều thật nhiều đến mọi người trong khách sạn ai cũng nhìn cô .

Một đôi tay ấm áp vịnh vai cô ,giọng nói nhẹ nhàng khẽ gọi " Sakura ! Cậu không sao chứ ?"

Astu .... Làm đi .....- Giọng Sakura nhẹ tênh dần nặng trĩu " Làm đi ! Tôi phải làm nhất định làm được ! "

Phải buông ! Nhất định buông được !

Nhưng Sakura tớ có chuyện muốn nói với cậu - Astu rất nghiêm túc nhìn Sakura - Cậu có bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa ?

Chớp mắt , nước mắt theo cái chớp mắt rơi xuống má . Sakura thất thần tựa lưng vào tường " Tớ đã từng nghĩ và cũng đã lo sợ muốn hủy bỏ kế hoạch , nhưng mà... Bây giờ , tớ đã có thêm lí do để buông tay Syaoran ."

Nếu cậu đã dám thực hiện tớ sẽ giúp cậu nhưng tớ hi vọng cậu suy nghĩ thật kĩ - Astu bước đi , quay người nhìn Sakura - Với lại... Tớ không muốn làm tổn thương Nina nên mong cậu suy nghĩ lại .

Astu đi mất , cặp mắt Sakura vô hồn nhìn bóng Astu đi xa dần . Cô quên mất Nina , nếu làm theo kế hoạch của cô thì Nina sẽ bị tổn thương . Cô cũng giống mẹ và em gái thôi , chỉ biết nghĩ cho mục đích của bản thân .

Cô cũng đã hết đường , thật sự không còn lựa chọn nào khác .

Được thôi ! Cô sẽ làm một mình .

Chỉ một mình cô !

Như thế sẽ không liên lụy ai , sẽ không ai tổn thương . Đổi lại trái tim cô ... Nó sẽ chết mất !

________________

Tối đến ...

Đôi mắt Meling lần nữa mở ra , cả cơ thể đau nhức nhói đảo mắt thấy bóng lưng Kai đang ngồi trên sofa .

Nắm chặt chiếc chăn , trong đầu liên tục nhớ đến sự việc kia . Nước mắt âm thầm rơi , trước anh đối xử tốt với cô thế nào bây giờ tệ thế đấy ? Cô không thể tin phía sau khuông mặt kia lại là một con người như thế , mặc kệ đau đớn của người khác mà chà đạp đến khi thỏa mãn .

Sakura ... Làm ơn dừng lại ...- Mím môi kiềm lại tiếng khóc , Sakura cũng sẽ làm như cô để rời xa Syaoran điều đó cô biết . Và kết quả của cô như thế này Sakura đâu biết , trong lòng cầu mong Sakura dừng lại .

Meling không muốn nghĩ đến hậu quả mà Sakura phải chịu do hậu quả sẽ chẳng khác cô , vì các anh ... Là cùng một loại người !

_______________

Yuki ! - Rika ngồi trên giường khẽ gọi , Yuki từ sofa quay đầu lại nhìn cô . Rika cầm quyển sách nhưng chẳng hề đọc mắt dời về phía anh " Sao anh lại không cho em đi qua Meling ? Lại còn nói đến Meling là anh lại không trả lời , hôm qua cậu ấy nói như vậy ... Kai tức giận như vậy , liệu có chuyện gì không ?"

Yên tâm !- Yuki an ủi quay trở lại với chiếc điện thoại .

Bất quá ... ?

Môi anh âm thầm vẽ lên nụ cười gian tà , là do chính Meling chuốc lấy !

Anh lại không trả lời - Rika khó chịu bĩu môi nằm xuống giường giọng lo lắng nhẹ tênh " Rốt cuộc... Cậu ấy ... ?"

Nhắm mắt lại Rika nắm chặt quyển sách , cậu ấy đã biết chuyện Chiharu chưa ? Cả ngày hôm nay không thấy Meling làm cô cảm thấy lo lắng , Kai chắc sẽ không làm gì Meling đâu nhỉ ?

Yuki và Kai rất giống nhau cô thử hỏi anh xem ?

"Nếu có một ngày em nói với anh như vậy ? Anh sẽ làm gì ? "

Ngồi trên sofa tay Yuki đang lướt điện thoại đột cứng đờ , anh đứng dậy đi đến bên giường . Cảm giác tiếng bước chân đi tới Rika mở mắt nghiên mặt nhìn anh đang đứng cạnh giường , ánh mắt anh thoáng qua một tia lạnh " Nếu em dám nói như vậy ? "

Ừm ...- Rika nhìn khuông mặt anh quay mặt đi ' ừm ' nhẹ trong lòng mong trờ câu trả lời của anh , Yuki ngồi xuống tay nâng khuông mặt cô về phía anh chợt cười " Em nghĩ anh dễ bị em gài như thế àh ?"

...- Rika chớp chớp mắt , mặt bỏng chóc đỏ lên " Anh phát hiện rồi ?"

Haha - Yuki bật cười , cô thật quá ngây thơ đi - Vậy em nghĩ anh là dễ dàng qua mặt ?

Hừm.... - Rika chề cánh môi mỏng ra mắt liếc đi nơi khác - Tại em lo cho Meling chứ bộ nhưng mà anh.... Làm gì vậy .... ?

Rika hoảng hốt hỏi đột nhiên anh nằm xuống lại đột ngột ôm cô , tay còn xoa xoa mái tóc mền mượt " Em không biết sao còn hỏi ?"

Ơ.... Hừm.... Ngủ ngon - Rika vùi đầu vào lòng anh tay vẽ vẽ hình trái tim lên ngực trái anh trêu trọc , Yuki nâng môi cười " Em đang khiến anh không thể ngủ đấy !"

Hức... - Rika bực tức quay người đưa lưng về phía anh , hai má đỏ bừng .

Người ta muốn tình cảm tí vậy mà anh lại bảo cô phá giấc anh , vậy thôi cô không thèm quan tâm anh nữa !

Tay Yuki ôm eo cô lại ngửi ngửi mùi thơm từ mái tóc cô cười nhẹ , tay đặt lên bụng cô ngón tay vẽ ra một trái tim nhỏ .

Ah.... Hahahaha - Rika giẫy giụa - Thôi thôi.... Hahaha... nhột.....

Yuki trườn người xuống mũi đặt lên vai cô hít một hơi , Rika đặt tay lên trán anh đẩy ra " Ưm... Nhột mà ... "

Hôm nay muốn ôm em ngủ như vầy ?- Yuki yêu cầu , Rika mếu máo giẫy giụa "Nhưng ở đó .... Nhột lắm !"

Anh không biết !- Yuki ôm chặt eo cô , Rika vặn qua vặn lại " Anh.... " Không nghe anh trả lời Rika run người nhẹ , gai óc nổi lên . Cô thở dài đưa tay xuống bắt lấy cánh tay đặt trên bụng mình định dời đi , bỗng nhiên cánh tay đó dùng lực ôm cô lại .

Rõ là anh chưa ngủ " Yuki !" Anh vẫn không trả lời , Rika vổ vổ mu bàn tay anh " Nâng tay lên một tí !"

Anh im lặng làm như không nghe vẫn giữ tư thế đó , Rika thở dài " Anh nâng tay lên đi ! Em vẫn nằm đây mà ."

Hừm ... - Tiếng thở mạnh như không muốn nhưng tay anh vẫn thả lỏng nâng tay lên cao rời khỏi eo nhỏ , Rika xoay người lại . Tay trái dang ra nâng đầu anh đặt lên cánh tay , tay phải vuốt vuốt tóc anh nhẹ nhàng .

Yuki khẽ cười vùi đầu vào trong lòng cô nhắm mắt ngủ , mọi đêm luôn là anh ôm cô với tư thế như vậy hôm nay đổi ngược lại cô ôm anh ấu yếm hơn .

Hương thơm từ trong cơ thể cô phát ra còn thêm mùi thơm từ chiếc áo làm anh cảm thấy thoải mái chẳng bao lâu đã ngủ mất , Rika cứ vuốt vuốt tóc anh không phát anh đã ngủ . Đến khi cô nghe nhịp thở nhẹ , chợt cuối đầu xuống thì anh đã ngủ mất rồi .

Khẽ cười nhẹ Rika ngẩm nghĩ , Sao mà giống như con nít ghê ? Mà nghĩ lại tư thế nào khác nào mẹ ôm con nhỉ ? Cô cười thầm trong bụng quả nhiên anh không thể biết được trong lúc ngủ nhìn anh ngây thơ đến nhường nào .

_______________

Sao ??? Em muốn trở về Tokyo vào giờ này ? - Thầy Terada gạc nhiên , giờ cũng đã 8h tối làm sao thầy để một cô bé đi như vậy ? Đột nhiên sư Chie bước ra " Thầy yên tâm con bé đi cùng tôi trở về Tokyo ."

À nhưng em nhớ quay lại sớm đấy , đã cuối kì rồi - Thầy dặn dò , Tomoyo cúi đầu cảm ơn cầm balo đi cùng sư Chie .

Cô đã nói với anh rồi , bằng một cái cớ vô cùng hoàn hảo rằng em gái mà cô rất yêu thương trong cô nhi viện đổ bệnh . Nó muốn gặp cô nên cô phải trở về , cũng may là anh tin lời cô !

Hihih điều tra xong cô sẽ tự mình thú tội bất quá bị anh đánh vào mông một cái chứ có gì đâu mà lo , Tomoyo vào trong taxi rời khỏi khách sạn .

Mở điện thoại lên cô mỉm cười hạnh phúc nhìn màn hình , lúc nãy anh đã kéo cô lại chụp một tấm hình đặt làm ảnh nền điện thoại . Trong hình cô cười hạnh phúc còn anh thì nghiên mặt hôn lên má cô , tuy chỉ thấy được nữa mặt nhưng khuông mặt anh vẫn toát ra vẻ uy nghiêm vẫn là nét đẹp trai mê người kia .

Mắt anh không nhắm hẳn mà chỉ khép hờ , màu mắt xanh bí ẩn lấp lóe . Tomoyo đưa ngón tay sờ sờ màn hình , bây giờ đây cô cảm thấy thật hạnh phúc !

_________________

Alo .... Đúng rồi con là Naoko nhưng xin hỏi ai vậy ? Dạ !? Dạ con biết rồi ... - Naoko cúp điện thoại ánh mắt có chút hoảng sợ , Aster từ trong WC đi ra " Sao vậy ?"

Không.... không có gì ?- Naoko đặt điện thoại lên đầu tủ cạnh giường , ánh mắt có chút sợ hãi nhìn anh .

"Ngủ ngon" Nằm xuống nệm Naoko cố trấn tĩnh bản thân , giác quan thứ sáu dâng lên ý nghĩ không may  .

Em không khỏe sao ?- Aster trèo lên giường tay đặt lên bờ vai cô lay lay lo lắng cơ thể cô có phải hay không vì mất máu mà không khỏe ? Naoko lắc lắc đầu .

Aster cũng liền nằm xuống nhỏ giọng " Cảm thấy không khỏe thì nói với anh " Ôm thiên hạ nhỏ trong lòng Aster thoải mái nhắm mắt , Naoko trơ mắt nhìn đi đâu đó cảm giác bất an làm cô khó có thể ngủ . Tay cô nắm lấy tay đang ôm eo cô lại , cố trấn tĩnh bằng cách cảm nhận hơi ấm từ tay anh.

Mẹ anh hẹn gặp cô , nhưng mà... Để làm gì ?

_______________

Đợi Syaoran ngủ Sakura lén bước xuống giường , mở tủ quần áo . Kéo balo của anh ra , lục lội thứ cầm tìm nhìn thấy một số tiền mặt môi Sakura cười đắng .

Kéo balo của cô ra lấy tiền anh bỏ vào cố tình tạo ra một tiếng vang lớn bằng cách đóng mạnh cửa tủ đưa mắt nhìn anh , đúng như cô dự đoán Syaoran lập tức ngồi dậy .

Thấy cô cầm balo anh nhíu mài " Em định đi đâu ? Đã khuya rồi " Anh lại cảm thấy có chút không đúng , cô đợi anh ngủ lại cầm balo như vậy ?

Sakura im lặng tay cố tình làm rơi balo , những tờ tiền giấy đổ ra sàn nhà . Syaoran càng khó hiểu , anh bước xuống giường đi về phía cô nhặt một tờ lên xem xét . Tờ tiền mới tinh bóng nhãn , Syaoran mở tủ liền thấy balo của anh bị lục tung lên .

Em đang làm cái gì ?- Syaoran đóng tủ quần áo lại đầy nghi vấn nhìn cô muốn nghe câu trả lời thật hợp lý , Sakura lại nâng ra nụ cười " Anh còn không biết àh ?" Cô bước cách xa anh một bước :

" Từ trước đến giờ tôi quen anh là vì nó " Tay chỉ vào số tiền nằm rải rác trên sàn .

Miễn cưỡng nâng ra nụ cười " Lẽ ra hôm nay tôi trộm xong nó là có thể bỏ trốn cùng người tôi yêu " Hai tay cô khoanh lại vênh mặt lên " Anh đúng là công tử bột , thoắc một cái là hốt được . Haizz xem ra số tôi không may ngay thời điểm mấu chốt lại bị anh phát hiện , sao anh lại trầm mặt như thế ? Chắc là anh không ngờ đúng không ? Haha ."

Lần nữa cô miễn cưỡng nâng ra nụ cười cợt , trong lòng vừa đau vừa nhói thật muốn òa lên . Cô tiếp tục cười giọng đầy chế giễu " Anh thật là , đừng có nhìn tôi như vậy . Con người ai cũng có mặt sau hết , anh không cần tự trách bản thân đặt niềm tin nhầm chổ !"

Anh sẽ tức giận tát cô một cái , sau đó cô sẽ quay người đi ! Như thế là xong , là sẽ ổn . Sakura nâng mặt lên nhìn anh nhưng là ... Anh cười !

Sakura hơi thất thần nhìn Syaoran , nó không như dự đoán của cô tại sao anh không tức giận ? Anh vì cái gì mà cười ?

Thì ra em và Meling là cùng một loại đàn bà !  - Syaoran nhếch môi bước đến phía cô trong khi anh tiến một bước là cô lại lùi một bước , Sakura che đi lo sợ nâng môi " Anh nói cái gì ? Anh không được đến gần !"

Sakura đã lùi đến vách tường lạnh cô giơ tay cảnh cáo nhưng anh vẫn đi đến phía cô , đứng đối mặt với anh thật khó Sakura liền quay đi .

Tận cùng của sự đau khổ là niềm tin đặt quá nhiều vào một người bị chính người đó đạp nát , chính bản thân anh cũng miễn cưỡng mà vênh ra nụ cười .

Nếu anh tức giận chẳng phải là tự nhận thua với cô , nếu anh tức giận chẳng khác nào tự chà đạp mình .

Môi anh cười dù lòng đang nổi giận đến không có chổ để phát tiết , nhìn cô đứng trước mặt anh lại thật sự hài lòng mỉm cười vì nơi để anh phát tiết đã dâng lên đến miệng .

Tôi nói cho anh biết , anh muốn đánh hay muốn giết thì cứ làm nhanh đi để tôi còn phải đi khỏi đây !- Sakura liếc mắt về phía cánh cửa - Nếu anh không làm nhanh thì xin tránh đường !

Cứ mạnh miệng đi để rồi xem bộ mặt kiên trì giả tạo đó của em duy trì được bao lâu ?- Syaoran đưa tay sờ nhẹ má cô lướt từ từ xuống chiếc cổ trắng nõn , lại lướt lên càm cô .

Anh tốt nhất .... - Sakura chợt đứng yên bất động chỉ cảm giác được môi đang dâng lên cơn tê , đến khi định hồn lại thì anh đã đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng cô .

Ưm.... - Cô đẩy anh nhưng một tay anh ghì chặt eo nhỏ , tay còn lại ở sau gáy chỉnh đốn đầu cô ngửa lên đáp ứng nụ hôn của anh . Sakura run người khó thở đánh đánh vào vai anh nhưng lưỡi anh vẫn cứ tung hoành bám lấy lưỡi nhỏ của cô , lại nâng cánh môi mút hết tư vị trong miệng .

Không khí của cô dường như là không có , cô thật sự sắp vì thiếu khí mà chết .

Đột nhiên Syaoran buông cánh môi cô ra nụ hôn di chuyển xuống càm xuống yết hầu lại ấn ấn ở đó vài vết hôn đỏ .

" Hưm.... - Sakura được trả tự do hít thở liền hít sâu vài hơi thật mạnh , lại bị nụ hôn ướt át của anh khiến cho run rẩy .

Tay anh nhanh chóng vén vạt áo Sakura lên , mở khuya áo trong . Tay dùng lực xoa nắn một bên no đủ , nụ hôn vẫn lui tới ở xương quai xanh đi tới đâu da cô liền ửng đỏ đến đó .

Ah.... Buông .... Ra.... - Sakura đánh vào hai vai anh nhưng cũng vì run rẩy mà chẳng khác gì vỗ anh vài cái nhẹ , cắn cánh môi dưới " Ưm.... Ah.... "

Nghe tiếng cô ngăn cản tay Syaoran càng lúc càng tăng thêm lực , lớp quần áo làm anh cảm thấy khó chịu tay nhanh chống mở từng chiếc cúc .

Khi anh dừng xoa nắn đôi tuyết nhũ Sakura cảm thấy như được giải thoát nhưng đột nhiên anh lại cởi nút áo , Sakura bấn loạn hai tay nắm những chiếc nút còn lại không để anh đụng đến .

Syaoran bật cười nâng chân lên , đầu gối chân chen vào giữa hai chân cô chạm vào nơi thầm kín kia .

Ah..... - Cô than nhẹ tay không tự giác thả lỏng anh nhanh chóng tháo tay cô ra mở ra những chiếc nút cuối cùng , Sakura hoảng sợ cố che đi .

Chiếc áo rơi xuống nền nhà , cô mím môi trong lòng toàn sự bất an" Anh muốn làm cái gì ???"

Tôi muốn làm gì ? Một lát nữa em sẽ biết - Syaoran liếm liếm môi nhìn cô ánh mắt đục ngầu vì dục vọng .

Ah.... - Sakura rên rỉ tay anh lại xoa nắn đồi nhũ , tay anh lạnh băng lại chạm vào da thịt ấm nóng khiến cô run người .

Ngón tay anh nhấn nhấn nụ hoa nhỏ .

" A... Không ... "

Sakura khó chịu tay nhỏ đặt lên bàn tay to lớn cố đẩy ra nhưng hoàn toàn vô lực , dây áo trong bị tuột ra chiếc áo vô hồn rơi xuống nền nhà .

Sakura nhắm mắt , cô với anh đang làm cái chuyện gì ? 18 năm nơi đó chưa hề lộ ra hay có ai chạm vào hôm nay lại bị anh đem ra sờ mó như vậy .

" Ah..... Anh...... "

Sakura bật giọng nặng nề hơi thở nặng trĩu , hé mắt nhìn anh một bên ngậm mút nụ hoa nhỏ một bên bóp ra từng hình thù lạ " Ah... "

Gối chân Syaoran liên tục cọ xát vào nơi tư mật giữa hai chân cô khiến cô không còn sức lực , cả cơ thể lập tức mền nhũng " Ah..... Hm...."

Môi Syaoran khẽ chạm nhẹ vào môi cô , lại áp vào môi cô quét qua từng kẽ răng tay nắm chặt tuyết nhũ trong tay .

" Ưm.... Hưm..... " Tay bấu chặc vai anh vô dụng rên rỉ , cả cơ thể mền nhũng ra muốn phản kháng cũng chỉ có thể bằng niềm tin .

Nhưng ... Cơ thể cô lại lâng lâng lên cảm giác lạ lẫm , không biết từ khi nào cả cơ thể lại nóng lên .

Tay Syaoran chạy xuống dưới , thẳng tay cởi chiếc quần ngủ . Tay chà xát nhẹ đáy quần , đáy quần ẩm ướt khiến anh khẽ cười nhẹ ngón tay đẩy lên đẩy xuống trước cửa hoa huyệt .

" Ah..... " Sakura nất nhẹ mồ hôi từ trán chảy rơi xuống vai chạy xuống cổ đầy ma mị .

Syaoran nâng mắt nhìn bộ dáng mê người của cô , một ngón tay đi sâu vào hoa huyệt .

" Ah.... Ưm..... - Sakura nhăn mài tay nắm chặc vai áo anh khó chịu lắc lắc đầu , ngón tay anh ra ra vào vào lại mang cho cô chút cảm giác dễ chịu khẽ nhỏ giọng " Ah ..."

Mắt cô ngập nước mắt nhưng cô nhất quyết sẽ không khóc , không được khóc !

Từ trong tiểu huyệt mật hoa chảy ra ướt lòng bàn tay anh , anh châm vào thêm mốt ngón tay .

Cơ thể Sakura căn cứng " Ah..." tường hoa vây lấy hai ngón tay không ngừng co rút , ngón tay lui ra chạy vào làm cô khó chịu cắn môi " Ah..."

Hơi thở dồn dập hít thở làm đồi tuyết nhũ nhấp nhô lên xuống lên xuống thu hút tầm mắt của anh , Syaoran ngậm lấy một bên tuyết nhũ mút nhẹ đưa lưỡi ra vẽ một vòng tròn rồi lại cắn .

Ah ! - Run người Sakura bật tiếng , thật sự khó chịu quá ! Miệng cô không ngừng cất ra tiếng rên dâm đãng tại khóe môi nước miếng chảy dài trên càm , cô ước cảm giác này biến đi .

Thật sự khó chịu , nơi đó hút chặt lấy ngón tay anh mật hoa càng lúc càng vấy ra nhiều . Mùi mồ hôi đầy vị ngọt phản phất tản ra khắp căn phòng , Sakura thật sự không chịu nổi nâng mắt .

" Ah.... Khó chịu quá.... "

Syaoran khẽ liếm nhẹ lên nụ hoa , biết cô đã đến giới hạn ngón tay liền ra vào nhanh hơn chà xát đến từng mảnh tường thịt .

Ah...Ah....- Sakura chao mi tâm lắc lắc đầu , khi ngón tay anh ra vào nhanh hơn không những cô không thoải mái cảm giác càng lúc càng khó chịu - Không... Khó chịu quá...Syaoran.....

Khó chịu ? - Syaoran nâng môi cười - Vậy em muốn thế nào ? Hay là... Tôi đi ra !

Syaoran liền muốn rút ngón tay ra , Sakura lập tức lắc đầu " Đừng ra .... Muốn.... Nhiều hơn... Ah...."

Hai ngón là không đủ , giờ cô muốn nhiều hơn nữa . Muốn cái gì đó lấp đầy nơi đó , cô thật sự không chịu nổi !

Syaoran vẫn thẳng thừng rút hai ngón tay đã ướt đẫm chất lỏng kì lạ kia .

Ah ! - Cảm giác trống rỗng khiến cô thật sự khó chịu nức nở - Huhuhu... Khó chịu quá ...

Syaoran ẩm cô đi về phía giường lớn , đặt cô lên giường vừa đứng dậy liền bị cô câu chặt cánh tay " Anh... Huhu... Em khó chịu quá.... Nóng quá... "

Syaoran gỡ tay cô ra đứng dậy cởi từng chiếc nút áo , sau đó tháo thắc lưng . Kế tiếp là một thứ vừa to vừa dài xuất hiện trước mắt cô , Sakura liền quay mặt đi đối với thứ đó có chút lo sợ nhưng cơn nóng làm cô không chịu nổi lắc qua lắc lại .

Anh cởi bỏ lớp bảo vệ cuối cùng trên người cô ném xuống sàn nhà , đè lên người cô hôn dồn dập .

" Ưm.... " Môi bị chặn Sakura lắc qua lắc lại mông nhỏ , tay cuộn tròn nắm drap giường .

Làm ơn , làm gì đó đi ! Cô khó chịu quá rồi , nụ hôn ướt át dừng lại Syaoran biết tổng suy nghĩ của cô liền đắc ý " Khó chịu rồi sao ?"

... Khó chịu ... - Mắt cô nhiễm dục đục ngầu nhìn anh , Syaoran nhíu mài " Cầu xin tôi đi !"

Xin anh... Huhu ... - Quả thật cô không chịu nổi lập tức cầu anh , Syaoran bật cười " Em cầu xin ai ?"

Xin anh... Syaoran ...- Chân Sakura khép chặt chà chà để có chút khuây khỏa đưa mắt nhìn anh , cô thật sắp bị dục vọng bức chết !

Haha ! Là em cầu xin tôi thỏa mãn em , lát nữa đừng khóc lóc yêu cầu tôi dừng lại - Syaoran nhếch môi , tách hai chân cô ra . Tay còn lại đặt nam căn cực đại trước cửa hoa huyệt , đêm nay cô sẽ là người của anh !

Thúc người thật mạnh , cả côn thịt cứng răng đâm sâu vào hoa huyệt nhỏ chật hẹp .

Áhhhhhhhh ! Không không , anh lấy ra ... Huhu... Lấy nó ra ...- Sakura hét lớn , không còn khó chịu nhưng ... Đau quá !

Syaoran nhìn chằm chằm vào nơi giao hợp giữa côn thịt vào hoa huyệt , máu tuông ra thấm vào drap giường .

Cô chính thức là người của anh !

Syaoran điên cuồng luật động bất quy tắt .

Ah... Không cần ... Ah ... Đau quá ... Huhuhu.....- Cơ thể Sakura căn cứng  ngón chân co lại , ngón tay siết drap giường . Cảm giác bị xé rách làm cô đau đớn cơ thể có chút co giật , nước mắt thấm ướt drap - Ah... Dừng lại....

Ah... Ah....- Cô cảm thấy lâng lâng , đau đớn lẫn chút khoái cảm làm cô không phân biệt được là đau hay là thích thú .

Nhưng rồi , cô hoàn toàn không cảm thấy đau chỉ thấy thích . Thâm chí cô không nghĩ bản thân sẽ cong người đáp nhận nụ hôn của anh , nâng mông sát nhập với anh .

" Ah..." Căn phòng đầy vị ngọt ngào hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau , chỉ còn tiếng rên nho nhỏ .

__________________

Sáng hôm sau...

Căn phòng vẫn còn vấn vươn mùi vị đêm qua , tiếng nước chảy trong phòng tắm làm Sakura mở mắt . Mí mắt nặng trĩu nhìn xung quanh , cơn đau nhức nhói từ bụng dưới truyền tới .

Tay cô đưa lên miệng , bịt miệng chính mình lại nước mắt rơi không kiểm soát . Vừa mới nất ra từng tiếng khóc nhỏ cổ họng liền đau , đêm qua... Với cô còn hơn cả ác mộng .

Là cô xin anh ! Xin anh chà đạp chính mình .

Thì ra em và Meling là cùng một loại đàn bà ! - Giọng nói Syaoran phát lên trong đầu Sakura , cô chợt hình dung được chuyện gì đó .

Lý do cả ngày hôm qua không gặp được Meling , là vì Meling đã xảy ra chuyện tương tự như cô . Cô có thể chắc chắn , vì cái chuyện đêm qua nó còn hơn cả tra tấn .

Thoáng chốc ném người khác xuống địa ngục rồi chẳng mấy chốc kéo người khác đến tận thiên đàn , thà đánh một cái sẽ đau nhưng rồi sẽ hết . Còn chuyện hôm qua , đau đớn lại sung sướng khi tỉnh lại cả cơ thể đau nhức .

Và quan trọng nhất là trái tim ... Cũng đau nhói .

Môi Sakura nâng lên một nụ cười , nghĩ đến Meling cũng như cô . Nước mắt lại rơi thêm , chỉ trách số phận muốn hai cô phải đau đớn .

Meling àh , tớ muốn buông nhưng là không buông được . Khi buông rồi ... Kết quả tự mình đau !

Còn tiếp chap 49 : Yêu Hay Hận ?

14/8 Phải đến trường , Di phải hoàn thành hết phần một trước ngày đó . Phải Full nó nội trong hè * Quyết tâm * cổ vũ Di bằng mấy cái vote cho Di đi !

Di đã có sẳn chap tiếp theo * tham lam vỗ tay * hơn 30 vote sẽ đăng luôn còn không đủ thì thứ 4 Di đăng mà có lẽ là thứ 4 đăng rồi , à mà thôi Di đội nón bảo hiểm cho an toàn .

______ÂnDi_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro