Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45 : Nỗi Đau Quá Khứ

Đứng nhìn người phụ nữ Sakura không hiểu cảm giác trong cô là gì ? Đối với người phụ nữ đó . Cô có cảm giác quen thuộc lạ , ngược lại bà lại nhìn Sakura với ánh mắt khó chịu trong lòng suy nghĩ cô là một người không phép tắc khi ánh mắt bà nhìn sâu vào cặp mắt cô Sakura giật mình cúi đầu lãng tránh .

Mấy đứa vào đi !- Nadeshiko mời , các cô cậu bước vào toà nhà đi theo sau bà .

Những bóng đèn nhỏ màu vàng trên trần nhà , chiếu sáng cả bầu không  khí biến thành màu vàng . Xung quanh toàn những đồ trang trí nội thất đắt giá các cô cứ đi mãi sau lưng anh cho đến khi các anh dừng lại cô cũng dừng chân , đưa mắt ra nhìn phía trước .

Đó là một bàn ăn sang trọng được trải dài và rộng , có những người phụ nữ trẻ , đàn ông trung niên ngồi ở hai bên bàn không khí vui vẻ liền bị dập tắt bởi sự hiện diện của các cô . Những người lớn đưa mắt ngạc nhiên nhìn các cô , không rõ là vì sao lại được xuất hiện ở đây ? Kể cả những người hầu cũng nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi.

Mọi người đến đủ rồi à ?- Tiếng nói vang vọng phát ra từ phía cầu thang tiếng bước chân cạch cạch xuất hiện trước tầm mắt mọi người là cô gái mang đôi giày cao gót sang trọng mặc đầm dạ hội quý phái lung linh hiện ra như một vị nữ thần , tiếp theo là những cô gái khác cũng tương tự mặc những chiếc váy dạ hội sang trọng bắt mắt mái tóc được chăm sóc bóng dáng bồng bềnh , cả khuôn mặt được make up biến tấu thành mỹ nhân .

Mira - một người phụ nữ trẻ khuông mặt đẹp tựa như điêu khắc lên tiếng môi mỉm cười dịu hiền nhìn Mira với vẻ tràn đầy yêu thương tay bà chỉ về phía chiếc ghế cạnh bà " Đến đây ngồi đi con "

Dạ - chất giọng của Mira rất ngọt ngào đáp lại người phụ nữ bước đến bên cạnh người đó ngồi xuống , chân nâng lên đặt lên chân trái để lộ đôi chân thon dài vì chiếc váy cô mặc thuộc loại váy xẻ tà gương mặt nâng lên nụ cười nhìn Eriol .

Một màn diễn đầy cảm xúc lọt vào mắt Eriol , phản ứng đáp lại màn diễn đó của anh là cái ánh mắt khó hiểu ,  với cách ăn mặc hôm nay của Mira và sự hiện diện của ba mẹ anh , cách nói chuyện giữa mẹ anh và Mira .

Những điều đó làm anh nghi ngờ , mi tâm Eriol nhíu lại sắp xếp những lập luận trong đầu theo một trình tự đúng đắn . Môi anh nhếch lên một nụ cười man rợ tay nắm lại , rất may là hôm nay Tomoyo không đi theo lý do của bữa tiệc hôm nay nếu anh không sai thì là ép hôn .

Eriol đưa ánh mắt nhìn Kai , Aster Yamazaki , Yuki và Syaoran ánh mắt anh như nói lên điều gì đó và đáp lại Eriol từ các anh cũng chỉ đơn giản là một nụ cười .

Thôi nào đứng đó làm gì ? Các con cũng ngồi đi - Yukina mẹ Yuki mỉm cười hiền hậu .

Con nghĩ là không cần - Yuki nhún vai , Syaoran khoanh tay lại đưa ánh mắt khiêu khích về phía người lớn trong bàn ăn " Chuyện này nói mau lắm "

Ba mẹ tốn công đến đây rồi các con cũng không nể mặt mà ngồi xuống cùng bàn luận sao ? - Mẹ Syaoran lên tiếng đối tác mẹ Innu cũng thêm vào " Đúng vậy , Ngồi xuống đi "

Nếu là bàn về chuyện ép hôn Hikaru và con thì con không có thời gian - Yamazaki trực tiếp đi vào vấn đề .

Mọi người đừng nghĩ chuyện gì con cũng sẽ làm theo ý của mọi người - Aster thẳng thắn.

Kai à - Rio ( mẹ Kai ) - con cũng biết chuyện gia đình ta và gia đình Lily rất thân thiết mà đúng không ?

Nhưng con nghĩ không thân thiết đến mức làm sui gia - Kai Nhún vai .

Vậy con nghĩ rằng con có thể qua lại với con bé đó được bao lâu ? - Rio nặng giọng nghi vấn bà đứng lên rời khỏi bàn ăn , tiến về phía anh nghiêng người nắm tay cô bé đứng sau lưng anh lôi ra phía trước , bà  ngắm từng ngũ quan trên khuôn mặt cô ánh mắt bà linh hoạt ngắm nhìn từ trên xuống dưới và ngược lại từ dưới lên trên " Ta không nghĩ con bé này xứng đáng với con "

Thời khắc mẹ anh cất ra câu nói đó , như một con dao cắm sâu vào con tim Meling .

Nhưng mà ...

Đó cũng là sự thật giữa cô và anh . Hai tầng lớp , hai số phận , anh quá hoàn hảo còn cô thì không có gì ?

Lắc đầu phủ nhận , nước mắt cô ngập mi . Lúc này chính là lúc thích hợp nhất để cô thực hiện việc rời xa anh , cô chỉ cần nói quan hệ giữa cô và anh chỉ là bạn bè và giữa cả hai không hề có quan hệ gì cả ?  Như vậy là quá tốt rồi nhưng... miệng khô lưỡi đắng cô khó mà cất ra lời chua chát . Cô chỉ có thể cúi đầu giấu đi đôi mắt đã ngập nước , đột nhiên cô cảm thấy hơi ấm nhưng chưa kịp hiểu được đó là gì ?

Thôi đủ rồi !!! - Kai nắm tay Meling kéo cô về phía anh - Mẹ làm loạn như vậy là quá đủ rồi !

Hơi ấm đó nó là bàn tay anh , cô vẫn cứ cuối đầu . Nhìn tay anh rộng lớn nắm tay cô , nắm chặc như không muốn buông nhưng phải rời xa rồi nhất định phải rời xa đôi tay đó, vòng tay và hơi ấm đó . Thời gian của cô nó không còn nhiều nên việc rời xa anh phải thực hiện , thời điểm tốt không là lúc này thì còn đợi đến lúc nào nữa .

Bây giờ con vì con bé này mà cãi lời mẹ - Rio tức giận trừng mắt với anh , đây là lần đầu tiên bà tức giận với anh và đây cũng là lần đầu tiên anh vì người khác mà cãi lại bà .

"Con đủ lớn để lo chuyện riêng của mình "

"Vậy bây giờ con không cần người mẹ này nữa chứ gì ? Hay lắm , đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì làm nhỉ ? "

"Mẹ đã làm gì , 12 năm trước ... "

Dừng lại ... - Giọng nói của Meling cắt ngang lời anh , anh ngẩn người nhìn cô .

Rút tay ra khỏi tay anh , cô mỉm cười nhìn bà Rio " Thưa bác , bác không cần lo đâu . Giữa con .... và Kai , không là gì cả mà nếu có là gì cũng sẽ kết thúc từ hôm nay "

Tất cả cặp mắt dồn về phía Meling , trong đó có ánh mắt khinh thường từ phía Lily , ánh mắt không ưa từ phía người lớn , ánh mắt lo lắng từ phía Sakura và ánh mắt tức giận của Kai " Bây giờ là đến em làm loạn ? "

Em không làm loạn , em chỉ nói sự thật - Tất cả dũng cảm của cô có bao nhiêu là dùng cho hết hôm nay , cô phải làm được . Năm ngón tay giơ ra hướng về phía anh ý như ngăn cấm " Zero mới chính là người em yêu chứ không phải anh "

Cố ý nhấn mạnh ba từ 《Không phải anh 》 cô tạo ra khoảng cách khẳng định quan hệ giữa hai người . Tay Kai nắm lại , anh nén cơn giận xuống " Em nên biết giới hạn của em "

Ngay từ khi bắt đầu anh đã bảo em không có tiếng nói trong trò chơi này nên em mới yên lặng mà chơi với anh nhưng bây giờ thì không - Mắt liếc đi nơi khác khi kết thúc câu nói , lòng cô đau lắm !

Nhưng dù đau thế nào ? xót ra sao ?

Cô phải cô kết thúc , vì cho dù cô và anh có kéo dài quan hệ này cũng không có kết quả . Mọi thứ đã được sắp đặt sẳng... cô không thể bên anh !

Môi mấp mấy tiếp tục phát ra những lời chua chát " Em không muốn dây dưa với anh , Zero cũng đã đến đây rồi vậy nên cái trò chơi này nên kết thúc đi ! "

Con ngươi anh nhuốm màu đỏ ngầu nó cho thấy cơn giận trong lòng anh đã dâng lên đến mức nào , cô đi quá giới hạn ! Anh nắm cổ tay cô siếc chặc lại , anh như muốn ăn tươi nuốt sống trừng cô .

Meling tỏa ra rất bình tĩnh nhưng ai biết được trong lòng cô có hai loại cảm xúc .

Đau đớn và sợ hãi .

Cô không thể đối mặt với anh chỉ có thể nhìn đi nơi khác như là thờ ơ . Tay cô tê dại vì sức nắm của anh ngày một tăng , nuốt nuốt nước bọt . Trong cô bây giờ chỉ có hai từ ... Sợ hãi !

Không một lời nói Kai lôi cô đi , để lại phía sau là những con ngươi vì ngạc nhiên mà trợn tròn nhìn theo bóng lưng hai người rời đi .

_______________________

Tomoyo àh !

Tomoyo em mặc thử áo này đi !

Tomoyo nhanh lên con !

Ăn cái này nè con !

Cô bé ngoan !

Những tiếng nói thay phiên nhau truyền vào tai Tomoyo tiếng nói dịu yêm nhưng bổng chốc một màu đen phủ tầm mắt cô , cô quơ tay trong bóng đêm như tìm kiếm ai đó hay thứ gì đó ?

Và rồi xung quanh cô có một khung cảnh . Một căn nhà , sao cô có cảm giác quen thuộc quá ! Cô bước từng bước vào trong , càng bước cô càng thấy rõ mọi thứ trong nhà . Nhưng thật lạ , tại sao cả căn nhà lại bị rối tung như thế này ?

"Ba ơi ... mẹ ơi ... anh ơi ... huhuhu ... anh ơi anh ... "

Đó là tiếng khóc , tiếng của ai vậy ? Tomoyo vừa bước vừa lên tiếng " Ai đó ? "

Ba ơi ... huhuhu mẹ ơi ... Anh ơi dậy đi dậy đi mà ...

Giọng trẻ con sao ? Nhưng là ai chứ ?

Cô cứ bước cho đến khi bước đến phòng khách cô thấy một tấm lưng nhỏ run run đó là một cô bé , cô bé đang lay những cơ thể đang nằm trên vũng máu đỏ .

Tomoyo bước đến gần hơn , tay đưa lên vai cô bé " Bé ơi , em có ... ? "

em có sao không ? Cô chưa nói hết , con bé đó đã quay lại . Khuông mặt dính đầy máu , cặp mắt to nhuốm đầy nước .

Đó là cô !

Là cô mà ... Tomoyo Daidouji .

Mọi thứ bị xáo trộn , vẫn khung cảnh ấy nhưng cô với cô bé kia bị hoán đổi , tay cô dính máu và người nằm trước mặt cô . Khuông mặt ấy , ba của cô , mẹ và anh của cô . Đã bao lâu cô không thấy họ !

"Mẹ ơi , ba ơi , anh ơi ... " Cô đặt tay lên vai ba vỗ vỗ lại đưa tay sang khuông mặt mẹ và nắm tay anh trai " Dậy đi dậy đi mà "

Trả lời cô cũng chỉ là một khoảng không gian yên tĩnh , không ai nói gì cũng không một ai trong ba người cử động .

Cô nhớ rồi , 13 năm trước . Lúc mà cô chỉ trọn vẹn là một cô bé năm tuổi , một sự kiện đã xảy ra . Cô mất gia đình , mất tình thân , mất tài sản . Cô không còn bất cứ gì sau ngày hôm đó ,  từ một tiểu thư đã trở thành một đứa trẻ gắn mác " Trẻ mồ côi " .

Giọng nói anh trai khi đó truyền vào tai cô , hình ảnh trước mắt dần biến mất " Tomoyo em hãy nhớ dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người ai cũng rất yêu em "

Không , không ! anh đừng đi ! Đừng đi !!! ANH ƠI !!!

Tomoyo bật dậy sau cơn ác mộng , giọt mồ hôi trải dài từ chán xuống đôi má rồi dài xuống chiếc càm và cuối cùng nó rơi xuống chiếc chăn .

Hồi ức mà cô đã quên , hôm nay nó ùa về . Quên bao nhiêu nhớ lại bấy nhiêu , đau đã quên giờ lại càng đau hơn .

Quá khứ đó , nỗi đau đó ...

Ba mẹ , anh ơi ... đừng vậy mà... - Cô co người lại , tay ôm đôi chân , tay đưa lên trán lau mồ hôi lại dười xuống in lên mắt . Cô nhớ họ , nhớ lắm ... gia đình cô !

____________________

Nghịch tử ! - Rio mắng một câu nhìn sang nhóm các cô lửa giận hừng hực trong lòng không nguôi , quay lưng đi đến phía bàn ăn ngồi xuống với dáng vẻ khoa chịu .

Các anh cũng chằng vui ở lại nên liền quay lưng .

Đứng lại !!! - Ako ( mẹ Yamazaki từ trí tưởng tượng của tác giả bay ra ) lên tiếng - Con chưa thể rời khỏi đây .

Yamazaki khó chịu quay người lại nhìn bà " Mẹ muốn sao ? " Bà gật đầu nhàn nhã " Con thừa biết mẹ muốn gì mà , con và Hikaru.... "

Con đã nói là con không có thời gian cho việc này - Yamazaki thẳng thắng cắt ngang , Ako cầm tách trà đưa lên miệng nhâm nhi một ngụm " Vậy con có thời gian cho con bé kia à ? Con có chắc là đã tìm hiểu kĩ về nó chưa ? "

Việc đó không cần mẹ lo - Yamazaki quay người dắt tay Chiharu bước chừng năm bước .

Anh không biết gì về cô ta cả ? Và chắc anh cũng không ngờ con người thật của cô ta - Hikaru đắc ý nói thật lớn để tất cả mọi người đều nghe , đột nhiên có tiếng bước chân của người khác phát ra từ phía cầu thang . Hikaru liền đi đến cầu thang đưa tay nắm lấy bàn tay của người đó , một người con gái với vẻ đẹp khó cưỡng xuất hiện . Cô ấy ngắm nhìn khuông mặt của Chiharu từ xa rồi lại tiến lại gần không bỏ xót một chi tiết , đến khi cô đã hoàn toàn xát định được liền cất ra giọng nói dịu êm nhưng toàn những lời độc khẩu " Tôi có nghe em gái tôi nói về cô , từ nhỏ ở cô nhi viện ? Ừm tôi đồng ý nhưng khi em gái tôi nói cô tên Chiharu tôi lại phải giật mình nha , có thật là từ nhỏ cô ở trong cô nhi viện không ? " Haruka bước đến phía Chiharu mặt đối mặt vạch trần quá khứ " Cô đâu phải ở cô nhi viện , Mihara ??? " nhấn mạnh từ 《 Mihara 》 Haruka cố ý khơi lại quá khứ của cô .

Nghe ba tiếng đó , Chiharu hoảng hốt thục lùi về sau một bước . Cặp mắt ngấng lệ nhìn cô gái trước mặt môi bật giọng run " Cô.... cô là ai ? "

Ai có thể biết được cái tên thật sự của cô , cái tên đã chết trong quá khứ từ nhiều năm trước . Chiharu Mihara !

Sao ? Cô không nhớ tôi à ? - Haruka cười gian xảo tay túm cổ áo cô - Cô chủ của cô đây Mihara !

Cô chủ ??? Vậy là con của ông chủ sòng bạc đó , người luôn đem cô ra trúc  giận mỗi khi tức giận , xem cô như một con rối muốn nâng thì nâng muốn ném thì ném . Ra là ... vậy !

Yamazaki hất tay Haruka ra khỏi người Chiharu , lúc này nước mắt Chiharu đã tràn trề vì quá khứ bất hạnh ùa nhau về , trong một lúc cô không thể chấp nhận được .

Haruka cười cợt trước hành động bảo vệ của Yamazaki , nhìn ba mẹ anh nghi vấn " Bác gái cho phép con trai bác qua lại với cái thứ hèn hạ này từ khi nào vậy ? Cô ta một thời đã sống trong sòng bạc đấy ạ " Haruka điềm tĩnh khoanh tay " Ai biết được sự trong sạch của cô ta đã vấy bẩn từ khi nào ? Vì sống trong sòng bạc mà "

.... - Chiharu trơ mắt , không thể tin vào những gì mà bản thân cô nghe thấy . Chân cô cứ lùi bước tay siếc chặc chiếc váy , những vết roi , những cái tát và những tiếng khóc của cô . Nó đang tràn lan trong trí nhớ , nước mắt co rơi không thể kiểm soát .

Ấy ấy , nói trúng rồi ! Xem mặt cô ta hoảng sợ lên hết rồi kìa -Haruka thừa cơ cô bị khủng hoảng tấn công đầu lắc lắc - Chậc chậc ! Đúng là dơ bẩn .

Cắn răng chịu đựng nhưng là... đã quá sức chịu đựng , cô xoay người bỏ chạy . Cô đã cố không bật ra tiếng khóc trước mặt mọi người nên khi cô quay bước chạy ra khỏi căn nhà tiếng nước nở đã không kìm được mà nất ra  .

Chạy mãi chạy mãi và khóc mãi khóc , đó là những gì cô có thể làm lúc này .

Ông trời ơi ! Ông thấy cô như vậy ông mới vừa lòng sao ? Từ rất nhỏ cô có làm gì sai đâu mà giờ cô phải chịu cảnh như thế này ? Cô tưởng chừng cô đã quên đi quá khứ đó , khi ở bên cạnh anh cô hạnh phúc lắm . Từng ngày từng ngày hạnh phúc dần dần làm cô quên đi nổi đau kia nhưng bây giờ thì sao ? Nổi đau nó vẫn tồn tại kia kìa , và anh cũng đã biết đến quá khứ của cô . Anh sẽ nghĩ gì đây ? Có lẽ cũng sẽ như bao người khác , nghĩ cô không đúng đắng .

Phải rồi ! Một đứa con gái ở trong sòng bạc đi ra thì có ai cho rằng cô đúng đắng , trong sạch .

Chạy lạc vào dòng người , tông thẳng ra đường lộ . Nhìn chiếc xe hơi không kịp thắng lao tới , môi cô nâng lên nụ cười .

Cô chết , có vẻ như sẽ thoải mái hơn là sống ! Chết đi , cho không phải chịu đau đớn .

Cho vừa lòng cuộc đời .

Cho hài lòng định mệnh .

Cô mệt rồi , cô thua rồi . Cô không đủ sức tìm hạnh phúc đâu !

Kéttt !!!!!!!!!!

Rầmmm !!!!!!!!!!

Còn tiếp chap 45 :

Ài da , đòi Di tập mới hoài mà không vote cho Di * ăn vạ * vote cho Di đi , chap 42 : valentine (1) nó mới có 16 vote , dù gì cũng 20 vote đi chứ * tham lam * nhiều hơn tí cũng được .

Mọi người ới !!! *la làng la xóm dân làng bu lại * mọi người ném cho Di cái ngôi sao đi !

Mày bị điên àh * dân làng ném dép *

Dạ không ý em là mấy bạn trên watt_pad ném sao cho em mà *nước mắt lãi tãi *

Vậy thì kêu trên đó , ai biểu la làng ở đây chi ăn dép là phải !!! Có lần sao coi chừng ăn trứng đấy .* dân làng quay đi *

Nói gì nói chứ em thích trứng lắm * chảy nước dãi *

Hả ? * dân quay đầu *

Ý hông có gì ạ , em muốn cảm ơn mấy vì mấy đôi dép thôi . Còn tốt thế mà mọi người ném *cười cười *

Trả đây * giựt lại *

TA TỨC TA TÔNG XE * phi như lao *

Đi đi * xua đuổi *

* vấp gạch * * té * * cười khổ * ra là đếch ai cần tôi huhuhu .

_____ÂnDi______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro