Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43 : Valentine(2)

Trong căn phòng .

Yuki nằm trên giường , tay anh gác lên trán , đôi mắt nhắm ghiền , hơi thở nặng nề .

Rika ngồi ở giường bên cạnh tay cầm hộp chocolate , cô cúi đầu ánh mắt trầm cô cho là bây giờ cô không nên quấy rầy anh , có lẽ anh cần yên tĩnh nhưng là... hôm nay là valentine là cơ hội tốt cho cô . Giá như hôm qua cô không như vậy thì có phải tốt hơn không ? Suy nghĩ mãi Rika vẫn không biết làm gì . Cô im lặng anh lặng im một không gian yên tĩnh .

Thời gian cứ trôi , cứ trôi và cứ trôi đã qua bao lâu Rika cũng không biết rõ . Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Yuki phá tan sự tĩnh lặng này , Yuki lười biếng tay lấy chiếc điện thoại trên chiếc tủ cạnh giường không thèm mở mắt tay theo thói quen lướt ngang màn hình đưa lên tai nghe thì một giọng nói trong trẻo vang lên .

Valentine vui vẻ darling , tiếc ghê valentine này không được ở cạnh anh - giọng nói Hany hớn hở lọt vào tai Yuki , đối với giọng nói đó trên khuông mặt Yuki không sắc thái " Ừm "

Anh đang làm gì đó ? - Hany hỏi .

Ngủ - Câu trả lời tóm gọn trong một từ của Yuki làm Hany mất hứng " Anh sao lại lạnh nhạt thế , nói chuyện với em đi "

Anh mệt rồi - Không đợi đối phương lên tiếng Yuki tắt điện thoại ném qua một bên nhưng mà cái điện thoại lại la hét lần nữa , mi tâm Yuki nhíu lại anh cầm điện thoại lên tay lướt lướt bật chế độ máy bay , hoàn thành thao tác anh ném chiếc điện thoại lên chiếc tủ .

Nghe tiếng động đáng thương của chiếc điện thoại Rika hơi ngẩn đầu đưa ánh mắt nhìn anh , anh vẫn nằm đó cách có mấy bước chân mà sao với cô anh lại xa quá nhưng mà... cô không muốn mọi chuyện cứ như thế này , cô hít thở thật sâu nâng chân đứng dậy , Rika bước từng bước.

Tiếng bước chân của cô làm chủ căn phòng , đi đến mép giường Rika vươn tay nắm lấy tay đang gác lên trán của anh , Yuki nâng mi nhìn cô.

Anh mệt lắm hả ?-Giọng cô nhỏ hỏi , giọng anh cũng rất nhẹ
" ừm "

Em... - Rika ngồi xuống giường , hai tay cô cầm tay anh âu yếm - Chuyện hôm qua... em ... em xin lỗi .

Lời nói tuy lấp bấp nhưng cũng đủ để Yuki hiểu , lời cô vừa dứt môi anh đã nâng lên tạo ra một đường cong điêu nghệ " Vậy có hay hơn không ? "

Nhưng... anh cũng phải xin lỗi ? - Rika chỉ vào Yuki mặt cô bổng nhiên đỏ lên  - Hôm qua anh ... anh...

Anh làm sao ? - Yuki cười cười hỏi , ánh mắt dáng chặt lên khuông mặt đỏ ửng của cô . Rika mím môi " Anh ... làm em sợ ... "

Yuki bật cười đưa tay vuốt ve khuông mặt của cô " Anh không thể làm khác được đó là hình phạt "

Hừm.... - Mắt Rika bơ phờ nhìn anh - Cách phạt gì kì vậy ?

Vậy em muốn anh đánh em sao ? - Yuki cười với cô bằng nụ cười nguy hiểm , Rika đổ mồ hôi " À... thì... chẳng lẽ anh đánh em thật ? Như vậy không phải nam nhi nha " Yuki đáp ánh mắt híp lại " Nếu anh giận quá thì chắc sẽ có đấy "

Đồ vũ phu ! - Miệng Rika phung ra ba từ mắng mỏ , Yuki mỉm cười nhẹ . Rika sựt nhớ đến hộp chocolate " Àh ! Tặng anh nè "

Yuki giật mình " Ăn được không đấy ? " Mặt Rika bổng chóc đen xì " Anh có ý gì ? " Yuki vẫn đùa cợt " Anh muốn sống nha " Rika nghiếng răng bực tức mắt trừng nhìn Yuki , cô hận không thể giết anh " Anh ... anh... thôi nghỉ luôn đi ! " Rika giựt lại hộp kẹo công sức , Yuki nhanh tay lấy lại " Thôi thôi anh không giỡn nữa " anh lật đật ngồi dậy mở hộp kẹo nhìn những viên kẹo anh mĩm cười nhẹ lấy một viên bỏ vào miệng .

Ừm , em cũng có khiếu đấy - Yuki gật gật đầu - Nhưng mà ... lần sau đừng làm ngọt quá !

Anh không thích ngọt ? - Rika ngạc nhiên nghiên đầu hỏi .

Không phải anh mà là bọn anh - Yuki khẳng định .

Chết ! Bọn em làm y như vậy ... chắc mấy bạn ấy đang... có khi nào bị mắng vì làm không hợp khẩu vị không nhỉ ? - cô tự hỏi , Yuki lại hỏi " Anh có mắng em không ? " Rika lắc đầu ngây ngô nhìn anh.

Thế họ cũng không bị mắng - Yuki nhún vai .

Anh hiểu họ vậy sao ?- Rika híp mắt nhìn , Yuki cầm một viên khác đưa đến miệng Rika cô há miệng ăn lại nhìn .

Bạn từ trong trứng mà - Yuki đáp.

Phụt ! Khụ khụ ... hahahahaha - Rika bật cười sặc sụa mắt đỏ hoe , Yuki cũng bật cười .Căn phòng lập tức thay đổi khí hậu ấm áp hơn lúc đầu .

____________________

Trời lạnh quá ! - Tomoyo ôm hai vai nhìn cảnh vật ngoài khung cửa sổ - lạnh kinh khủng ! Mùa đông có khác .

Đột nhiên Tomoyo nghe tiếng bước chân , cô định quay lại thì anh đã ôm lấy cô " Lạnh lắm sao ? "

Ừm - Tomoyo gật đầu tiếp tục nhìn ra cửa sổ , Eriol đưa ra một viên sôcôla lên trước miệng cô " Ăn đi !"

Nhưng mà ... cái này em tặng anh mà - Tomoyo ngạc nhiên , Eriol thở dài " Anh ăn rồi nhưng ngọt quá em phải ăn tiếp anh , nhà sản xuất "

Vậy là không vừa ý anh ?- Tomoyo thoáng buồn , Eriol ôm cô trong lòng liền mĩm cười " Lần sau làm ít ngọt lại là được "

Ừm ... - Tomoyo đáp trả , dù anh nói vậy nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu . Thấy cô buồn anh khẽ ôm chặc cô hơn , cuối đầu hôn lên nhẹ lên má cô rồi phà hơi thở nóng hổi " Lần đầu làm được vậy là tốt lắm rồi "

Ừm !- Tomoyo cười tươi , chỉ ra cửa sổ - Tuyết rơi đẹp quá anh nhỉ ?

Tomoyo sức nhớ quay người lại nhìn Eriol " Àh em quên mất bác sỹ bảo lưng Naoko vẫn chưa thể chạm nước ? Em điện nhắc cậu ấy ?"

__________________

Naoko đứng trong nhà vệ sinh ánh mắt nhìn vào gương , nhìn khuông mặt chính mình rồi ánh mắt lại dời xuống tấm lưng nhỏ trong gương một vết sẹo thật lớn , một cái chớp mắt nước mắt cô rơi xuống bờ má . Nhìn giọt nước mắt đó cảm giác trong cô thật tồi tệ , cô ghê tởm chính bản thân mình . Kéo áo lại Naoko xoay người nhìn thẳng vào gương môi cố cong lên vẽ ra một nụ cười gượng gạo , cài tất cả chiếc nút áo lại Naoko lấy tinh thần mở cửa bước ra .

Aster - Giọng cô vui tươi gọi tay đưa cho anh hộp chocolate công sức - Đây là quà hôm nay em đã rất cố gắng làm cho anh nha !

Aster mĩm cười nhẹ cầm lấy hộp chocolate " Ừm ... "

Àh.... em muốn uống sữa em ra máy bán nước một lát - Naoko ngượng cười 1 tay chỉ về phía cửa phòng 1 tay vẫy vẫy . Ra khỏi phòng Naoko đóng cửa lại nước mắt một lần nữa chảy dài trên má , tay cô nắm chặt lại cô cố bình tỉnh thở đều . Người như cô làm sao xứng với anh ? Còn tặng cả sôcôla ? Cô cảm thấy tức cười , nước mắt đó cứ rơi Naoko liên tục dụi mắt , cả cơ thể tê tái đi nhưng tê tái vì lạnh hay vì cô khóc quá nhiều ?

Trong phòng Aster nhún vai mở hộp kẹo ra , đập vào mắt anh là những viên kẹo hình ♡ nho nhỏ bóng nhãn , tay Aster nâng lên chưa kịp chạm vào viên sôcôla thì điện thoại của Naoko lại reo lên . Aster nhìn màn hình điện thoại liền nhắc máy " Nói đi ? "

A... Aster ? Naoko đâu rồi ? Tôi điện để nhắc cậu ấy đừng để vết thương tiếp xúc nhiều với nước ?- Tomoyo hơi ngỡ ngàng vì người bắt máy là Aster nhưng cô vẫn nói ngay vào chủ đề chính .

Tôi sẽ nói với cô ấy - Aster nói tay đưa về hướng viên sôcôla .

Nhưng cậu ấy đâu rồi?-Tomoyo không thể không tò mò hỏi , Aster trả lời bằng giọng vui vẻ " Cô ấy bảo muốn uống sữa nên chạy đi rồi "

Sữa ? - Tomoyo nhíu mày hỏi ngược lại - Aster cậu có nhầm không đó ? Naoko muốn uống sữa hả ? Không thể nào , không ai trong chúng tôi thích uống sữa cả ? Naoko vốn rất ghét thứ đó mà .

Tay Aster chợt dừng lại chỉ còn một chút nữa là chạm vào viên kẹo , hình ảnh cô xuất hiện trong tâm trí anh . Ánh mắt thoáng buồn đó , Aster ném điện thoại xuống chiếc giường , chạy ra cửa .

Aster ? Aster??? - Tomoyo gọi lại nhìn màn hình khó hiểu - chuyện gì vậy nhỉ ? Mà Naoko muốn uống sữa đúng là không thể tin được .

Cạch ! - Aster mở cửa ra phía sau cánh cửa là tấm lưng nhỏ của Naoko - Em làm gì ở đây không phải đi mua sữa sao ?

Một vài giây im lặng , Naoko xoay người mĩm cười " À... em mới ... " lời cô chưa dứt Aster đã nắm tay kéo cô vào phòng đóng sập cửa lại áp cả cơ thể cô vào cánh cửa " Em nói dối !!!"

Em...- Naoko hoảng hốt không biết tại sao anh lại biết được . Cô cúi đầu , cô có nặng cả ngày cũng không ra một lời .

Em thế nào ?- Aster nâng khuông mặt Naoko ngước lên buộc cô nhìn anh , nước mắt Naoko lại tràn khóe mi cô cố bình tĩnh yêu cầu " Anh tránh ra ! "

Anh không tránh !- Aster trừng mắt nhìn cô , anh cô dằng cơn giận xuống hỏi - Anh muốn biết lí do em nói dối anh ?

Chẳng có lí do gì cả ?-Naoko nâng cầm mở to mắt nhìn anh , nhưng mắt đó vẫn rơi ra những dòng nước . Naoko đẩy cánh tay anh đang chặng cô lại Aster lại nắm lấy cổ tay cô , cô rút tay mình về anh lại kéo tay cô về phía anh .

Anh buông ra!!! Là do em mệt mỏi , em mệt lắm rồi ! Bên cạnh anh em thấy rất áp lực... thật sự rất khó thở... em và anh... chúng ta không hợp... chính em còn ghê tởm chính mình... em không hợp với anh... - mỗi ( ... ) là một tiếng nước nở , cô cất lên từng tiếng nói trong từng cơn đau , tay Aster hạ lực xuống . Nhẹ nhàng ôm cô " Ngốc àh ! Dù em có như thế nào thì em vẫn là người mà anh yêu "

.... - Naoko nức nở , Aster ôm cô mũi hít lấy hương thơm trên mái tóc cô giọng nói âu yếm" Hôm nay là valentine đấy "

Naoko giơ tay ôm lấy Aster từ nức nở trở nên im lặng , cô dụi đầu vào vòm ngực anh lau nước mắt . Ngước khuông mặt lên cô hỏi nhẹ " Em không có gì cả tại sao anh lại yêu em ? "

Vì anh đã có tất cả rồi cái anh thiếu là em thôi - Aster nở nụ cười hôn lên trán cô .

Thật chứ ?- Naoko ngây ngô nhìn vào đôi mắt sâu thẩm của anh , Aster mĩm cười không nói gì cuối đầu dán lên môi cô một nụ hôn nồng thấm .

Hôm nay là valentine đầu tiên của các cô cùng các anh , một valetine hạnh phúc !

Nhưng là hạnh phúc mong manh . Cô có níu nhưng hạnh phúc đó không kéo , anh có nắm nhưng hạnh phúc đó không chặt .

__________________

Căn phòng yên lặng , trên chiếc giường .

Meling ngồi dậy đôi mắt đợm buồn nhìn Kai đã say giấc , tay cô giơ lên chạm vào tóc Kai giọng trầm lặng .

" Chúng ta đi đến đây thôi ! "

Dứt lời Meling cầm điện thoại , bước vào nhà vệ sinh để tránh làm anh tỉnh giấc nhấn một dãy số , những tiếng chuông thay nhau đổ đến khi đầu dây bên kia có người bắt máy . Giọng Meling nhẹ gọi " Zero... "

_________________

"Astu , xin cậu hãy giúp tớ "

" Nhưng Nina ... "

" Không sao đâu , không bao lâu nữa là kết thúc năm học . Tớ sẽ giải thích với Nina "

" Nhưng tại sao...."

" Vì đây là cách tốt nhất giữa tớ ... và Syaoran "

" Cậu... "

" Cầu xin cậu Astu !" - Sakura cúi người , Astu quay mặt sang hướng khác cậu chần chừ một hồi lâu rồi mới gật đầu đồng ý " Ừm ".

Sakura mĩm cười " Cảm ơn cậu , đây là bí mật giữa tớ và cậu " Sakura quay đi , cô khá thân với Nina nên cũng quen biết đôi chút với Astu . Cậu là một người thật thà và luôn giúp người khác và cô có lý do chính đáng cậu sẽ không từ chối cô , Sakura bước đi , môi mím chặt " Hết thật rồi ! "

Sakura , Meling...đúng là ... Định mệnh không cho cô hạnh phúc .

Còn tiếp Chap 44:

Giờ này Di đang chắc có ma đọc quá , haizz * dụi mắt * mọi người ngủ ngon .

_____ÂnDi_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro