Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Bắt đầu của định mệnh

Khi các cô chạy nhảy ngoài kia, ở trong căn phòng của bốn sư Chie, Chisa, Chia, Chii.

Các sư đang nói chuyện với bác cảnh sát trưởng của viện cảnh sát Tokyo.

Bác đưa cho sư Chie một tấm hình khá nhăn nheo tấm hình bị xé rách chỉ còn một nửa tấm ảnh.

"Chie, giữ lấy cái này đợi khi con bé đủ lớn hãy trả lại cho con bé!"

Sư Chie cầm lấy tấm hình không khỏi ngạc nhiên "Tấm hình này không còn nguyên vẹn, nhìn vào hình là hai cánh tay đang bắt tay nhau nhưng cũng không rõ giữ lại thì có ít gì?"

Bác cảnh sát chỉ biết lắc đầu nhẹ "Cái này là anh trai con bé giữ lại... Đến chết cậu ấy cũng nắm chặc tấm hình chắc rất quan trọng, có thể là manh mối về cái chết của cả gia đình con bé."

Sư Chie cả kinh liền nói nhanh "Ông muốn con bé trả thù sao?"

Bác cảnh sát xoay người bước ra cửa miệng nói một câu rồi bước ra ngoài "Đó là di vật anh con bé giữ lại, theo quy định của sở là trao trả cho người thân trong gia đình. Tôi chỉ là làm đúng theo quy tắc còn về việc trả thù gì đó thì tôi không thể nói trước được."

Ông ta đi mất, bốn chị em Chie nhìn nhau rồi chỉ có thể trầm mặt không ai nói gì.

Các cô ở cô nhi viện, sống đến bảy tuổi thì được đưa ra ngoài học và làm nhân viên của một quán cafe các cô làm rất tốt nên được giữ lại làm, bà chủ ở đây rất tốt với các cô.

Còn là người bảo kê đóng học phí cho các cô, vậy nên các cô rất cố gắng làm việc và đi học.

Còn các "Cậu ấm" thì năm các cậu bảy tuổi các cậu không muốn học cứ đòi học võ cho bằng được, ba mẹ các anh cũng bó tay mới chiều theo cho các cậu đi học võ rồi phải ngưng việc học.

Các cậu học võ thành thạo thì cũng mất hai năm và cũng lúc đó một bước ngoặc mở ra cho các cậu bé, cái gọi là sự giáo huấn. Đã thay đổi con người cậu!

Đến năm 2018.

Các cô năm nay 18 tuổi các anh 20 tuổi, tất cả đều chuẩn bị học lớp 12 năm 2018 cũng là năm mà các cô phải đón nhận những sự trắc trở mới.

Chuyện đó thay đổi cả cuộc đời cô, khi các cô ngu ngơ vướng vào cái thứ gọi là tình yêu?

Hạnh phúc là đâu?

Niềm tin nơi nào?

Liệu các cô có thể tìm thấy nó?

Do bà chủ quán cafe chịu bảo kê chuyện học phí của các cô với lại, bà chủ có nói với các cô năm nay sẽ cho các cô vào trường Tomoeda.

Một ngôi trường sang trọng và quý phái nơi đây hội tụ con của các ông hoàng bà chúa.

Các cô đã từ chối nhưng bà chủ rất kiên quyết, do đi công tác bà chủ cũng quên mất chuyện này cứ lo đi phụ việc giúp chồng để rồi các cô phải trễ học.

Một buổi trưa, các cô đang ngồi chung lại một chỗ (Đây là giờ nghỉ trưa).

Hôm nay ngày mấy nhỉ?- Meling bật giọng hỏi nhìn Sakura, Sakura suy ngẩm rồi trên trán cô in nguyên một dấu chấm hỏi.

Sakura nhìn sang Rika, Rika cũng lắc đầu không biết Rika nhìn Tomoyo đang ngồi kế bên uống nước hỏi.

"Tomoyo hôm nay ngày mấy rồi?"

Tomoyo đặt ly nước xuống im lặng một lúc trên trán cô xuất hiện một vài vệt xanh, chỉ có thể cười trừ.

"Thật thì mình cũng không biết nữa, hì hì."

Nghe thế Meling quay sang hỏi Naoko "Naoko?"

Naoko chỉ biết nhìn Chiharu thôi chứ bản thân cô cũng không biết, không đi học làm sao cô nhớ ngày!

Chiharu ngẩm nghĩ một hồi cô gãi mấy sợi tóc mai "Nếu  mình nhớ không lầm thì là ngày 15/10? Phải không nhỉ?" 

Mà Meling hỏi chi vậy? -Naoko chợt hỏi, Meling trả lời nhanh "Hơn tháng nay tớ thấy có học sinh đi học, mà bà chủ lại chưa gọi chúng ta đi nhập trường."

Sakura nhìn ra cổng quán "Nói mới nhớ... Tớ thấy học sinh người ta đi học rần rần." 

Haizzz - Tomoyo thở dài "Thôi bỏ đi bỏ đi! Khi nào đi học thì bà chủ kêu mà."

Chưa dứt lời Sakura đã thấy bà chủ chạy gấp gáp vào Sakura ngơ ngác "Ơ kìa! bà chủ?"

Rika liền quay đầu ra cổng chính thì thấy bà, bà hỏi gấp "Các con chưa đi học à?"

Rika nhìn bà "Chưa ạ! Bà chưa kêu...?" 

Trời ạ! Trể hai tháng mấy rồi con gái àh - Bà cắt lời Rika.

Im lặng...

...

Áhhhhhhhhh- Các cô quýnh quáng.

Bà nói sao? Trể hai tháng?

Sao bà không gọi con đi học?

Làm sao làm sao đây???

Bình tỉnh -Bà trấn an các cô, rồi ra lệnh "Theo ta đi đăng kí vào học."

Các cô chuẩn bị theo bà, thay bộ đồ đầm phục của quán ra các cô mặc đồ thường đi theo bà.

Đồ của các cô rất giản dị (Sáu người mặc y chang nhau).

Đi đến một ngôi trường cao tần sang trọng các cô phải nín thở vài giây, bà dẫn các cô đi đến phòng hiểu trưởng.

Cốc cốc cốc!!!

Bà gõ cữa phòng của thầy, bên trong vang vọng ra một giọng nói "Mời vào!"

Bà đẩy cửa bước vào các cô bước theo sau bà vào phòng đứng phía sau lưng bà, bà được hiệu trưởng mời ngồi xuống sofa hai người nói chuyện. 

Xin lỗi vì sự chậm trể của chúng tôi, như đã nói tôi đưa sáu con bé nhà tôi đến để đăng kí học- Bà ưa nhã nói với hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng nhìn sáu cô bé rồi đáp lời bà.

"Vậy như đã nói bà muốn sáu đứa vào lớp có chương trình ngoại khóa đặc biệt" Bà nhìn ông nghiêm túc gật đầu.

Thầy khẽ gật đầu "Được, các con sẽ phải cố gắng trong học tập vì các em đã trể chương trình, vào lớp 12A1 các em phải cố gắng theo kịp các bạn."

Thầy nhìn các cô dặn dò, cô chỉ thuận theo.

"Dạ" Một tiếng.

Bà đóng học phí cho các cô xong thì đi về việc còn lại của các cô là đến lớp chào hỏi, lấy đồng phục rồi về mua sách vở.

Khi bà đi, thầy hiệu trưởng cầm điện thoại lên ấn một dãy số.

Thầy điện cho chủ nhiệm lớp 12A1 là thầy Terada bảo thầy đến đưa các cô về giới thiệu với lớp.

Khi thầy Terada đến đưa các cô đi đến lớp, trên đường thầy căn dặn "Nhìn các em thầy biết thế nào khi vào lớp các em cũng bị đám học sinh chỉ trỏ, nhưng các em cũng đừng bận tâm nhé. Còn về phần trễ chương trình thì thầy sẽ nghĩ cách giải quyết có lẽ thầy sẽ cho các bạn kèm các em nên cũng đừng lo." 

Dạ- Các cô đáp, miệng nói vậy thôi chứ giờ lòng các cô rất rối không biết các cô sẽ ra sao đây. Khi đến lớp chuông của trường cũng reo, đã hết thêm một tiết học.

Giờ là tiết cuối hả thầy?- Naoko hỏi thầy "Tiết sinh hoạt?"

Ừm- Thầy gật đầu rồi kéo cửa bước vào học sinh trong lớp lần lượt đứng dậy chào thầy và khi thầy ổn định chổ ngồi.

Các em lại thế ắn mặc chẳng ra làm sao? Ra ngoài chỉnh sửa lại hết!!! Mấy em nữ ăn mặc như thế không biết ngại à còn mấy em nam ăn mặc không ra thể thống gì cả!!!- Thầy mắng cả lớp vì lớp này rất quậy ăn mặc rất moden.

Nữ thì áo không dây trong váy rất ngắn.

Nam thì không bỏ áo vào quần, nút áo ngực thì không cài.

Nghĩ lại lớp này học thì giỏi thật nhưng phá hoại thì chúa.

Bên ngoài cửa các cô hơi rùn mình mới vừa rồi thầy rất ân cần căn dặn các cô mà giờ thì lại phát hỏa lên mắng như thế aaa.

Sau khi mắng xong thầy mới hạ giọng "Lớp ta hôm nay có học sinh mới! Các em vào đi."

Thầy gọi sáu cô mới bước vào lớp bắt đầu bàn tán.

Ôi giời!

Nhà quê...

Không mặc đồng phục cũng dám vác mặt vào lớp à.

Nhìn thôi cũng đủ biết nhà quê.

Ôi hai lúa.

Bé ơi, em đi nhầm chỗ rồi.

Về nhà đi em.

Tiếng châm biếm mỉa mai tràn vào tai cô, các cô còn có thể làm gì ngoài im lặng. 

Các cô không đủ khả năng để đương đầu tình huống này, lặng lẽ cúi đầu.

Các cô im lặng hai tay đan vào nhau khẽ run lên, thầy Terada cũng không thể ổn định được lớp.

Cứ xì xầm cứ bàn tán... 

Ở cuối lớp có sáu người con trai nhìn các cô chỉ cười lạnh.

Đó là các anh.

Người sẽ đảo lộn cuộc sống của cô.

Kẻ không được sự cho phép đã tự động bước và thế giới vốn tưởng trừng đã bình yên của cô.

Kẻ khiến cô Yêu không được Hận càng không thể.

Kẻ chỉ cho cô hay con đường.

Yêu hay Hận?

Lớp vẫn ồn ào vẫn tiếp tục mỉa mai các cô.

Các cô vẫn im lặng.

Ngoài trời mây đã kéo đến.

Mưa bắt đầu rơi...

Tiếng mưa lao xao...

Cứ rì rào...

Còn tiếp...

_____Ân Di_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro