Chap 36 : Là Gì Của Nhau
Từng cơn gió thổi qua .
Từng đóa tuyết rơi xuống rơi trên áo , trên vai đoàn học đang ở trên thuyền để rời đảo . Nông thông thân yêu bao ngày qua đã xa rồi , trước mặt các cậu là ....
Điểm đến tiếp theo là một thành phố rất nổi tiếng - Thầy Terada giới thiệu - Có rất nhiều bạn say đắm với hoa anh đào vào mùa xuân và ngây ngất với lá đỏ của mùa thu nhưng cũng có rất nhiều bạn thích cảm giác lành lạnh và các trò chơi trược tuyết thú vị vào mùa đông , là một địa điểm du lịch nổi tiếng vào mùa đông của nhật bản đố các em là ở đâu ?
Ờm .... - Các cô cậu học sinh giành chút thời gian suy nghĩ .
..... 1 phút ..... 2 phút ..... 3 phút
Chợt Nina bật giọn " là Hokkaido đúng không thầy "
Ah ah ! Đúng rồi
Chỉ có thể là Hokkaido nha !
Là Hokkaido hả thầy ?
Oh yes yes - thầy Terada gật gật đầu môi cong cong lên - Chúng ta sẽ đến thành phố Sapporo của Hokkaido nhiệt độ bình thường khoảng -50°C về xa phía đông thời tiết do ảnh hưởng của đại dương nên nhiệt độ thấp hơn khoảng -30°C . Ở đây chúng ta sẽ có thể tham gia lễ hội tuyết , hưởng thụ cơn lạnh của những cơn gió đến từ Siberia .
Woah~~
Eo~ lạnh chết mất !
Thế chúng ta ở đâu vậy thầy ? - Rika cười tít mắt hỏi , ah !? 1 khu nhà nào đó với không khí thoải mái như ở khu nông thôn thì vui biết mấy cà .
Rika cười cười mong đợi câu trả lời của thầy , thầy Terada vuốt vuốt vài sợi tóc mai đáp " Các em may mắn à , ở khách sạn Sapporp Grand Hotel . Đây là khách sạn được đánh giá năm sao toàn quốc đấy nhá "
Woahhhhhhhhhh !!!!!????
Các nàng nhẩy cẩng lên vì sung sướng còn các cô , dấu ??? In rõ trên trán ngây người ra .
Sapporo ? Cô chưa từng biết nơi này ngây người ra là phải nha .
_______________
Thuyền cặp bến , các cô cậu nối tay nhau đi lên bờ . Bước đến chiếc xe du lịch đã đợi họ từ trước , họ bước lên xe và tiếp tục cuộc hành trình .
Xe chạy chập chừng , mất khoảng 1 ngày đi xe mới có thể đến sapporo của hokkaido . Các cô cậu lúc đầu thì nôn nao lắm nhưng ngồi xe lâu cũng khiến họ uể oải mệt mõi , đến khách sạn cũng chừng 8h tối .
Mọi người ăn uống rồi về phòng đã được chuẩn bị , đây là khách sạn năm sao nên các trang thiết bị mọi thứ rất chu đáo và toàn vẹn . Mỗi phòng có diện tích rất rộng bao gồm cả khu vực phòng khách có sofa và tivi với khoảng không gian rộng hời hợi , khu bếp cũng rất tiện nghi và phòng ngủ có đến hai giường một tủ quần áo sang trọng cái máy điều hòa rất thoải mái nha .
( Eriol : này Di , em viết truyện tình của bọn anh hay đang quảng bá khách sạn thế ?!
ÂnDi : áhhh em lạc đề .
Aster : * cóc đầu * Póc ! Quay lại vấn đề
ÂnDi : * ôm đầu nước mắt lãi tãi * vâng ... ! )
Tóm lại phòng ở đây rất tiện nghi , khách sạn này còn mang tiếng là tòa nhà trọc trời với.....
( Syaoran : Bốp ! Quay lại vấn đề truyện tình bọn anh chứ không phải quảng cáo khách sạn .
ÂnDi: .... d... dạ .... đợi em chút em quảng cáo tí ... một tí thôi ha ?
Eriol : * liếc * .... muốn sao ?!
ÂnDi : ơh... dạ dạ em hổng quảng bá nữa , vào vấn đề liền nhưng mà cho em nói câu .... XUNG QUANH KHÁCH SẠN CÓ NHIỀU QUÁN ĂN NGON VÀ BÁN ĐỒ LƯU NIỆM ĐẸP CÓ DỊP CÁC BẠN HÃY ĐẾN ĐÂY NHÉ !!! * Ôm đầu bỏ chạy * )
Tomoyo ngồi lên giường của cô , lấy quần áo trong vali móc lên và bỏ vào tủ quần áo trong khi đó ai kia lại làm biếng quăng nguyên vali và balo vào tủ chứ không thèm sấp xếp gì cả .
Thấy hành động lười của anh Tomoyo ngây người một chút rồi cô mở lời cảnh báo " Cậu nên móc rồi treo đồ lên đi , nghe mấy cô bảo ở đây đến cuối năm lun đấy ! Chúng ta sẽ ở rất lâu nên như vậy tốt hơn .... ah mà .... "
Em làm giùm đi ! - Eriol ngã người nằm lên nệm ấm mệt mõi nhờ vã cô .
Tomoyo thở dài , anh mệt cô cũng biết mệt vậy cả ngày đi xe đã chóng mặt rồi không khí lúc mới đến đây lại đột nhiên trở lạnh .
Cô cố gắng lắm mới xấp xếp áo , anh lại nhờ cô làm thêm một núi đồ của anh .
Nghĩ lại dù gì cô và anh cũng phải ở đây một thời gian khá lâu nên Tomoyo đành bò khỏi giường đi đến tủ đồ lấy vali của anh , chợt cô thấy cả cái balo cũng nằm trong này liền hỏi " Balo của cậu có gì cần xấp xếp lại không ? "
Eriol không nói gì , Tomoyo quay lại nhìn anh nằm trên giường đã mệt đến mức ngủ lúc nào không hay biết .
Thấy vậy cô lấy cả balo và vali ra để trên giường của cô lát nữa chỉnh sửa lại , cô bước qua giường anh kéo chăn lên đấp cho anh . Tomoyo dừng lại một chút để có thể ngắm nhìn khuông mặt của anh , cô rốt cuộc cô là gì với anh ? Và anh là gì của cô mà tại sao lúc ở bên anh cô cảm thấy tim mình đập thật mạnh ?
Nơi nào đó trong trái tim cô , hình như đã in bóng anh !
Quay lại giường của mình , Tomoyo dọn dẹp xong mớ quần áo của cô rồi mới kéo vali của anh ra .
Nhìn vào thì anh chỉ mặc áo sơmi và quần jean , bên trái của vali là một số phụ kiện như đồng hồ , nước hoa , sạc dự phòng , tai nghe ... vv... còn phía dưới lớp quần áo , Tomoyo thấy mà giật bắn mình , mặt cô đỏ như quả seri chính .
Oái! Sao anh lại để đồ mini ở đây , cô phải làm sao đây ?
Lay hoay một hồi Tomoyo liều mạng đem bỏ hết vào ngăn nhỏ của tủ đồ .
Cô thở phào , để vali ở trên nóc tủ quần áo xong cô mở tiếp balo .
Trong balo của anh có vài quyển tập , viết thước được giữ ở ngăn nhỏ của balo . Còn lại tất cả khoảng trống để 1 hộp gì đó khá to , nhìn thấy thì nổi cơn tò mò nhưng tự ý mở nó ra thì có hơi bất lịch sự thì phải .
Cắn ngón tay , gãi đầu , đập đầu vào gối vẫn không khống chế được sự tò mò Tomoyo lấy cái hộp để ngay trước mắt . Hồi hộp mở nó ra ...
Hửm ? Chẳng có gì quan trọng chỉ là mấy tấm ảnh lúc các anh còn nhỏ , Tomoyo xem từng bức từng bức hình như mỗi bức mỗi khác thì phải , có bức thì các ảnh cười rất ngây thơ cô đoán là khoảng 4 hoặc 5 tuổi nha , có bức các anh lớn hơn khoảng 7 hoặc 8 tuổi thì phải , các anh không hề cười , lại có bức lớn hơn nữa và đến cả bây giờ nhưng không có bức nào các anh cười .
Hừm ! Bỏ qua Tomoyo thấy có một phong bì lật ra xem trong đấy là vài quyển sổ nhỏ nhìn vẻ bề ngoài rất giốn với sổ tài khoảng ngân hàng , mở ra xem có rất nhiều lần tiền được chuyển vào mỗi lần chuyển trên 500.000.000 .
Cô nhìn đến phía cuối cuốn sổ là tổng số tiền hiện tại cô phải đọc số tiền này như thế nào đây ? Là tỷ hay chục tỷ hay trăm tỷ là nghìn tỷ chẳng hạn ?
Tomoyo sửng sờ , tay chân nhanh chống lấy thêm bảy cuốn sổ như thế trong phong bì ra xem , quyển nào cũng như quyển nấy số tiền ngày càng lớn hơn .
Tomoyo không dám cầm số tiền như thế trong tay , cô trả nó lại vị trí ban đầu xem như cô không thấy gì hết .
Bổng nhiên tomoyo lỡ tay làm rơi cây viết lên bề mặt cái hộp làm cái hộp phát ra một tiếng động rỗng , Tomoyo thấy lạ nên gõ gõ thử lên mặt hộp phát ra tiếng trống không .
Cô nghi ngờ bèn nhìn kĩ chiếc hộp mới phát hiện cái hộp có đến hai tần , cô mở lun cái nấp còn lại để xem tần dưới chứa đựng cái gì ? Xuất hiện trước mắt cô là một khẩu súng màu bạc lấp lánh cạnh khẩu súng là vài ba viên đạn bạc trắng .
Cô chẳng biết là cô đã ngây ra như người chết khoảng bao lâu , cô chẳng biết là không gian hay thời gian như dừng lại .
Sao anh có thứ này ?
Đây là câu đầu tiên mà cô nghĩ đến , cất giữ thứ này chẳng phải là phạm pháp sao ?
Quay khuông mặt sang nhìn con người đang ngủ đằng kia , đầu Tomoyo trống rỗng .
Cô lặng lẽ để mọi thứ lại như ban đầu và dẹp balo của anh vào tủ áo , cô không thấy gì hết , không biết gì cả .
_____________
Này - Sakura chỉ trích - Cậu đi mà dọn cái bãi lầy này à .
Cái này đâu phải chỉ mình tôi làm ra , em cũng có phần mà - Syaoran chỉ chỉ đống nước dưới sàn cảnh báo .
Sakura đỏ cả mặt tứ giận quát " Nếu cậu không tự dưng không mặc gì mà đi ra thì tôi có thế không ? "
Ai bảo em đứng đâu không đứng , đứng ngay trước cửa phòng tắm mà ai không mặc gì cả ? Mắt cô em mù hay lé đây tôi rõ là mặc quần áo chỉnh tề đấy chứ - Syaoran phàn nàn , Sakura thật muốn phát khóc đây này .
Sống chung với con trai đã bất tiện lại phải sống cùng kẻ khó ưa thế này , thật đáng chết mà !
Ăn mặc đầy đủ , nghe mắc cười quá nha ! Rõ cậu chỉ mặc mỗi cái quần jean , có mặc cái áo nào đâu - Bà đây không chịu thua cuộc liền cãi lại .
Như thế cũng đủ chỉnh thề lắm rồi đấy ! - Ông đây cũng đâu chịu thua .
Thế ..... - muốn lý lẽ tiếp nhưng Sakura không thể nói ra cái câu sau vì nói ra thì thà để cô đập đầu vào tàu hũ mà chết àh .
Lúc đó ______ hồi tưởng _____
Sakura cần lấy cái áo mà cô đã bỏ quên trong nhà tắm đó là áo mini nên cô phải lấy ra ngay , nếu không anh mà thấy thì có nước chui xuống lỗ nhưng anh lại đi vào nhà tắm trước .
Cô phải đứng ngoài cửa mà đợi cô cứ liên tục đập cửa gọi nhưng anh lúc ấy đã tắm . Dẫu có muốn anh ra ngay cũng không được , Sakura vừa xấu hổ vừa đi qua đi lại trước cửa nhà tắm .
Ai mà ngờ lúc cô vừa đi qua anh lại mở cửa đi ra tình cờ cô nhìn thấy anh không mặc áo hoảng quá , Sakura đang bước chợt bước nhầm lên tấm thảm trước nhà vệ sinh . Tấm thảm trơn trượt làm cơ thể Sakura chao đảo , Syaoran có ý tốt muốn đỡ nhưng chân anh vốn đang ướt nên theo đà ngã theo cô .
Khi ngã xuống vô tình hai cánh môi cô cậu chạm vào nhau , bất động giữ nguyên tư thế đến khi Sakura hoảng hốt chân đá tay đấm anh ra , Cả hai cãi nhau đến bây giờ .
_____kết thúc hồi tưởng ______
Chúng ta quả nhiên không nên cùng nhóm thì hơn - Sakura không cự nữa thả giọng nhẹ tênh .
Nhưng nhóm đã đủ có muốn đổi cũng không được - Syaoran khoanh tay đáp lại , Sakura ngẫm nghĩ một chút cô kết luận " Thôi thì thay vì một nam một nữ . Để Tomoyo qua ở với tôi cậu qua ở với Eriol dễ hơn không ? "
Không ! - Syaoran đáp , nhanh, gọn, lẹ.
Tại sao chứ ? - Sakura rất bực bội hỏi nhanh , chẳng phải các anh là bạn thân sao ở chung như vậy tiện biết mấy .
Vẻ mặt Syaoran hơi nhăn anh vò vò tóc của mình khá bực bội phán một câu " Đơn giản vì không thích ."
Anh kéo tay Sakura đến bên cạnh mình , ban cho cô một nụ hôn trời gián khá lâu .
Dẫu cô chống thế nào anh cũng hôn tới tấp , chừng 3phút .
Rời bỏ bờ môi lấm lem của cô , Syaoran vuốt vuốt mái tóc của Sakura cười cười " thích chung nhóm với em thôi ! "
... - Sakura ngỡ ngàn chớp chớp mắt nhìn anh , thích ở với cô ? Cái từ thích của anh xao xuyến quá làm tim cô đập liên hồi đây này , Syaoran chỉ cười rồi bước đến giường ngủ cô chỉ nhìn anh .
Rốt cuộc cô và anh tồn tại quan hệ gì ?
Các cô , các anh ? Yuki và Rika giờ đây có thể xem là người yêu của nhau nhưng còn những người còn lại .
Là Gì Của Nhau ?
Còn tiếp chap 37 :
_____Ân Di______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro