Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34 : Quá Khứ Chiharu

Chiharu ôm hai vai , đôi tay xiết chặt lại đôi mắt nhìn những bông tuyết trắng xóa ngoài trời qua khung cửa sổ phòng cô .

Môi chiharu hơi mím lại hình ảnh trong quá khứ ùa về , hình ảnh con bé bị bán vào sòng bạc !

_________________

Một ngày kia ... một cô bé với mái tóc xõa ngang vai , cô bé ngồi trong góc tối của tần hầm .

Cô bé mãi ở tần hầm , cô chỉ được ra ngoài một vài lần thôi ! Sao mà trời hôm nay lạnh quá ? Lạnh hơn mọi khi thì phải ? Hay là mùa đông đến rồi ,vậy là cô đã ở sòng bạc này một năm rồi ! Hih ở đây không vui tí nào , ghét quá , sao cứ mãi đánh cô thế cô đã làm mọi việc rất tốt mà . Nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé của chính mình , cô bé cười nhạt .

Cạch ! Tiếng mở cửa hầm , có người đi xuống đó là quản lí , cô cực ghét bà ta nha !

Bà quản lí bước đến góc tường nơi cô đang ngồi co rút ở đó .

Mihara ! - Bà ta gọi - đi giặt đồ nhanh !!!

Chiharu lập tức đứng dậy đi theo sau bà ta , ah ! Sao cứ gọi cô là Mihara vậy ? Nó là họ của cô , cô biết nhưng cô không thích nhắc đến nó ! Đừng nên gọi cô bằng cái tên đó chứ ? Nó làm cô nhớ đến người cha khốn nạn mê đánh bạc , người mẹ không bằng chó mê đánh bài đã bán cô vào nơi này ! Ai dà , cô là Chiharu và chỉ ngắn gọn là Chiharu .

Cô không biết ai là Mihara cả , vừa đi vừa suy ngẩm cô bé liền lên tiếng " Gọi tôi là Chiharu" Quản lí quay lại nhìn cô bé " Tao cứ gọi là Mihara "

Chiharu ngước đôi mắt lên nhìn bà quản lí như mụ phù thủy này bật giọng " Tôi không thích tôi không biết bà gọi ai , tôi là Chiharu "

Mầy trả trêu !!!!!! - Bà ta quát lớn kèm theo tiếng hét của bà là một tiếng chát đanh đá .

Má trái cô bé đỏ hồng một mảnh .

Lại đánh ! Đúng là phù thủy .

Chiharu cười chua chát , im lặng đi theo bà ta . Đi đến nơi , đó là một khu nhà sàn trên sàn toàn đồ của đám người trong sòng bạc rơi tứ tung .

Cô bé bước đến nhặt từng cái lên bỏ vào thao to , quần áo nhiều đến mức nó dâng thành một quả núi ! Cô bé bắt đầu giặt từng cái từng cái .

Khí trời lạnh làm da tay cô bé đỏ ửng khi mới chạm vào nước liền trắng bệch ra , gạt bỏ qua sự lạnh lẽo cô cứ tiếp tục việc giặt giũ .

Một tiếng... một tiếng sau , cô cũng hoàn thành xong . Mừng lắm nha vầy là sắp được ăn cơm rồi !

Da tay nhăn nheo vì nước , cô mặc kệ , móc đống quần áo đó vào móc và phơi lên sào xong cô bé liền chạy đến chổ phát cơm , nhận được chén cơm trắng cùng đống rau luộc .

Chiharu cầm chém cơm đi đến sân trước ăn , vừa mới ăn được hai ngụm .

Êhhhhh ! Con kia - Tiếng của cô tiểu thư con gái của ông chủ sòng bạc cất lên , Chiharu ngước mặt lên nhìn thì thấy tiểu thư áo ấm quần êm khăng choàng nón len đầy đủ , Chiharu run người ! Đây là bà phù thủy thu nhỏ , tìm cô chi nhỉ , lại đánh cô chăng ???

Xoảng ? - Tiểu thư xô Chiharu ngã , chén cơm đạm bạc rơi xuống mặt đất đầy tuyết . Chiharu chống đỡ cơ thể ngước mắt lên nhìn tiểu thư , cô nàng nắm tóc Chiharu nói bằng giọng khó chịu " Mày... Mày nhìn cái gì ??? "

Dứt lời tiểu thư xô cả cơ thể ốm yếu của Chiharu xuống nền tuyết lạnh , cơ thể Chiharu chạm vào tuyết lạnh .

Rất lạnh ! Tiểu thư ấy tiến đến đạp lên người Chiharu mỗi một tiếng nói lại là một cú đá lên cơ thể nhỏ " Mày , đồ hôi thối đồ dơ bẩn đồ chó chết !!! "

Cứ như thế đánh đá Chiharu đến khi cô nàng hã giận cô quay đi để lại chiharu nằm mất hồn trên tuyết , cơ thể cô đau lắm ! Nằm trên tuyết này lại lạnh , cô cảm thấy thật mệt mỏi mắt chỉ muốn nhắm lại .

Chợt nhớ đến hình ảnh chú chó trắng nhỏ mà cô vô tình nhặt được vào một tháng trước, Chiharu gắn ngượng đi ra phía sau hè để gặp chú chó . Ai mà ngờ khi vừa đi đến sau hè đã phủ lớp tuyết trắng muốt , tuyết mới rơi từ đêm hôm qua thôi mà đã dày thế này .

Tiểu bạch , tiểu bạch ! - Chiharu gọi , chú chó trắng tiểu bạch của cô không hề lên tiếng chẳng lẽ tiểu bạch đã đi đâu ? Theo cô nghĩ là không thể nào bởi vì , tiểu bạch ngày thường không đi đâu cả vậy ngày đổ tuyết thế này tiểu bạch chắc sẽ không đi .

Chiharu tiếp tục gọi và nhìn xung quanh để tìm " Tiểu bạch , Tiểu bạch ơi , mày đâu rồi ? "

Chiharu cứ ngóng nhìn hi vọng có thể thấy được tiểu bạch của cô , miệng cứ gọi , chân bước từng bước đi tìm đến khi chân cô đạp phải thứ gì đó .

Đôi mắt theo phản xạ nhìn xuống vị trí cô đang đứng và cô thấy một chú chó nhỏ màu trắng nằm dưới tuyết đó là tiểu bạch , phân nữa cơ thể của tiểu bạch bị tuyết phủ .

Chiharu nhanh chóng phủi phủi tuyết ra rồi ôm tiểu bạch lại miệng cô luôn gọi " Tiểu bạch , tiểu bạch , mày sao vậy ? "

Tiểu bạch không hề trả lời , cơ thể nó cứng và lạnh buốt . Chiharu thẩn thờ  rồi nước mắt cô rơi . Tiểu bạch của cô chết rồi , tiếng khóc nức nở bắt đầu cất lên

" Huhuhu , huhuhu tiểu bạch...... huhuhu tiểu bạch đừng chết ...... huhuhuh.... "

Chiharu ngước mặt lên bầu trời , tuyết rơi lên khuông mặt ướt nước mắt của cô , lúc nhìn lên bầu trời tay cô ôm chặc tiểu bạch .

Căm ghét nhìn những thứ trắng buốt càng lúc rơi càng nhiều , cũng tại loại bông màu trắng đó làm tiểu bạch phải chết trong lạnh giá , cũng tại loại bông đó mà cô giờ đây lại cô đơn , cũng tại loại bông đó . Cái thứ mà người ta gọi là bông tuyết !

Ngẩn đầu nhìn bầu trời , dù căm ghét nhưng nó đẹp quá ! Cô cắn môi dưới .

Tại sao ? Tại sao lại bỏ mặc cô , bông tuyết kia nó vẫn đẹp trong khi cô vẫn mãi đơn côi .

_______________

Nhớ đến đây đôi vai Chiharu lại run lên , cặp mắt trừng cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ , giọng chua chát khẽ gọi " Tiểu bạch... "

Và nước mắt cứ thế rơi .

________________

Sao Chiharu cứ như thế vào mùa đông chứ ? - Sakura mắng mỏ , hiện tại sakua đang ngồi ngắm cảnh đẹp tuyệt vời , Naoko nghe thế chỉ biết lắc đầu " Tốt nhất đừng nên làm phiền cậu ấy "

Hừm ... - Meling mặt tối xầm bật giọng - Mà mấy hôm nay .... Bọn họ ... không nói chuyện gì cả ? Tớ thấy kì kì nha .

Bọn họ ? Ý cậu là... - Đang nói Tomoyo đưa ánh mắt tìm kiếm các anh , meling ừm một tiếng rồi tất cả liền trầm mặt không nói gì .

Khi trời sụp tối , cảnh tuyết ngoài trời càng đẹp hơn . Hầu hết các cô cậu học sinh đều ùa ra ngoài chơi , chỉ còn lại các cô và các anh trong này . Cả 12 người mặt đối mặt nhưng không ai nói bất cứ điều gì , im lặng làm không khí ảm đạm hơn .

Cho đến lúc....

Chiharu à ! Cậu thử ra ngoài trời chơi chú đi , sẽ rất vui đó - Rika mạnh miệng rủ rê , Chiharu lắc đầu đứng dậy quay bước đi  .

Nhưng khi bước khoảng vài bước tay Chiharu đã bị Naoko níu lại , Naoko kéo chiharu bước ra ngoài trời đến 1 góc .

Cả Tomoyo , Sakura , Meling và Rika cũng đi theo , các anh thấy cũng không nói gì đứng dậy sảy bước về phòng .

Lôi Chiharu vài một góc vắng Naoko liền buôn tay Chiharu ra " Cậu bị sao vậy ? " Chiharu nhìn thấy bông tuyết đang rơi lên người cô liền phủi bỏ nhìn cả nhóm quát " Các cậu mặt kệ tớ "

Chiharu quay người định bỏ chạy nhưng cô không nhanh bằng Tomoyo , Tomoyo đã chặn lối của Chiharu " chúng ta là bạn , có gì cũng Phải nói cho nhau biết chứ tại sao cậu cứ luôn giấu dím như thế ? "

Tớ không có giấu gì cả ? - Chiharu đáp thẳng thắng - tránh đường !

Tớ sẽ không tránh cho đến khi cậu nói ra - Tomoyo nhắc lại - chúng ta chẳng phải là bạn sao ?

Cậu không hiểu , cậu không hiểu đâu - Giọng nói bất lực của Chiharu từng tiếng cất lên cất lên cả cơ thể run rẩy , Naoko ôm lấy đôi vai gầy của Chiharu an ủi " Thôi mà , cậu vẫn còn bọn tớ , dù không hiểu nhưng khi cậu nói bọn tớ sẽ hiểu ."

Đúng đấy - Sakura mĩm cười tán thành , mắt Chiharu ước đầy nước mắt nhìn những người bạn của mình , miệng cô tự giác cất lên từng câu nói , cô kể lại lý do mà cô ghét mùa đông .

Trong lúc ấy , Meling hoàn toàn không nghe thấy gì ? Trong tai cô như có hàng ngàng giọng nói đang cất lên , Meling mệt mỏi hít một hơi tự trấn tĩnh bản thân .

Nhưng càng lúc cô càng chóng mặt một lời nói của Chiharu lại hóa thành hàng ngàng hàng vạn lời nói trong đầu Meling , cho đến khi cô đầu hàng Meling biện cớ " Tớ .... Cần vệ sinh chút ! Các cậu nhớ vào nhà kẻo... Lạnh đấy "

Ơ... ừm - Sakura đáp , sắc mặt của Meling làm Sakura nghi ngờ nhưng vì lo dỗ dành cô bé khóc nhè Chiharu , Sakura đã quên đi chuyện Meling rất nhanh .

Từng bước từng bước đi đến phòng của cô , Meling thật sự không thở nổi

Cảm giác khó thở cảm giác như một ai đó đang hút hết khong khí của cô , đôi tay lần lần vách tường để có thể không gục ngã ngay đây .

Thấy được căn phòng của cô , giọt mồ hôi trên trán rơi xuống Meling cố gắn bước . Mở cửa phòng cô mệt mỏi kéo cửa lại đi đến bên chiếc nệm đã có người ở đó , Kai nhìn cô " Không khỏe à ? "

Ưm... - Meling lắc đầu ngồi xuống nệm nằm xuống , đưa lưng về phía anh . Cố gắng trấn tĩnh bản thân bàn tay siếc chặt cổ áo của bản thân , cố gắng không phát ra tiếng .

Kai ngồi bên cạnh không mấy quan tâm anh cứ tưởng cô ngủ nhưng cô làm anh thấy không ổn , anh định quay sang hỏi thì Meling đã tự động quay người sang anh , câu lấy tay anh , khuông mặt vùi vào sâu nhất có thể .

Không sao chứ ? - Kai thất thần hỏi , Meling chỉ ừm một tiếng nhẹ cô mới yêu cầu " Có thể .... ôm tôi ....một chút không ... một chút thôi ! "

Ngay lập tức Kai nằm xuống ôm lấy cơ thể ốm yếu của cô , bàn tay anh như siếc chặt và như níu kéo .

Níu giữ lấy cô , cô cũng nằm yên vì cơn khó chịu đó ... đã dể chịu hơn rồi !

________________

Cậu quên nó đi ! - Sakura vuốt vuốt mái tóc mền mại của Chiharu bảo - Nó chết rồi nhưng còn cậu ... cậu vẫn phải sống và mùa đông vẫn phải đến tuyết cứ rơi thôi .

Hic hic - Chiharu hấp hấp mũi nhìn Sakura , Naoko vuốt vuốt bỏ mấy giọt nước mắt của Chiharu và sau đó là của chính cô " Đúng đó , cậu không biết tuyết nó đẹp thế nào đâu rồi cậu cũng sẽ tha thứ . Sống với hiện tại đi nha "

Shư hazzz ! Lạnh quá - Tomoyo ôm vai vuốt lên vuốt xuống - Vào nhà đi !

Ừm - Rika lôi Tomoyo vào , Naoko và Sakura cũng đi vào .

Chiharu bước từ từ vào nhà sau khi lau bỏ tất cả tuyết trên người Chiharu lại nhìn ra ngoài trời , cô thấy trước mặt là một bông tuyết rất đẹp và hơi to hơn những bông khác , đôi tay Chiharu vô thức giơ ra .

Bông tuyết rơi lên tay cô được một lúc rồi bông tuyết đó ngấm vào làn da cô mang cho cô mang cảm giác lạnh Chiharu nhìn vào lòng bàn tay cô , miệng cô khẽ cười . Đẹp quá !

________________

Khi Sakura quay về phòng , Sakura chạy đến cửa sổ để ngắm cảnh nữa cảnh này cô nhìn không chán thì phải , hihi .

Đang đứng ở cửa sổ cô cảm giác một đôi tay ai đó đang ôm cô Sakura quay mặt lại thì thấy ngay bên cạnh mình là ... syaoran !

Cô quay mặt ra cửa sổ không nói gì , vẫn đứng yên như tượng .

Không có gì để nói với tôi sao ? -Syaoran hỏi , Sakura im lặng một chút mới lên tiếng " Mấy hôm nay ... sao cậu xa lạ với tôi ... vậy ? "

Em không muốn tôi xa lạ với em ? - Syaoran cười cười hỏi , Sakura chần chờ một lúc mới gật đầu , Syaoran hài lòng tựa khuông mặt vào bã vai cô " Tốt ! "

Hửm ??? - Sakura có chút không hiểu nhưng anh không nói gì nữa cô cũng không hỏi chỉ là ... cô đang rất thắc mắc rốt cuộc tại sao cô lại như vậy chẳng phải lúc đầu rất ghét anh , sao bây giờ lại thân thiết như thế này ? Cô thật sự không hiểu .

Môi syaoran khẽ nhếch môi cười khi biết cô đang bối rối như thế ? Coi bộ lưới tình anh giăng cho cô cuối cùng , cô đã dính vào .

__________________

Ở phòng Tomoyo .

Tomoyo giờ đang rất khó chịu khi ở trong cái không khí muốn chết ngộp này , anh không nói gì chỉ chăm chú lướt điện thoại cô cũng không nói gì ngồi không rảnh rỗi .

Đến khi sức chịu đựng đã vượt qua giới hạn Tomoyo đứng dậy , lấy ly nước uống .

Cô uống xong ngồi xuống nệm chán nản nằm xuống , Eriol nhìn thấy thái độ của cô cũng chẳng màn bỏ điện thoại xuống gim sạc anh cũng nằm xuống ngủ .

Mấy ngày nay khi ngủ anh chẳng động gì cô nên cô rất thoải mái và lúc này anh cũng không làm gì cô nhắm mắt mà ngủ , Tomoyo kẽ liếc liếc anh cô lấy hết can đảm liền hỏi " .... Mấy ngày nay.... ? "

Sao ? - Tuy mắt nhắn nhưng Eriol vẫn hỏi lại , Tomoyo trả lời " Cậu giận gì sao ? "

Không có - Anh đáp , mở mắt nhìn cô " Có thắc mắc gì à ? "

Tôi tưởng cậu giận gì tôi thôi với lại.... tôi không thích bị làm lơ - Câu nói càng lúc càng nhỏ cho anh biết cô đang ngượn đây mà , Eriol cười cười quay người ôm lấy cô " Em có nguy cơ ... "

..... ??? - Tomoyo chớp chớp hai mắt nhìn Eriol , anh nói tiếp " Nguy cơ thích tôi rồi "

Ặc....  Tomoyo đẩy Eriol ra , quay người đưa lưng về phía anh " Tào lao ! "

Nói là nói vậy nhưng bây giờ mặt cô đã đỏ bừng rồi cô không biết , cô chỉ là ... chỉ là muốn nói chuyện với anh nhiều hơn tý vì mấy ngày qua cô và anh không nói chuyện thôi mà , sao lại ra thế này ???

Nhưng quả thật cô có chút thích anh , chỉ là một chút thôi !

Suy nghĩ vẫn vơ cô đã không hay anh đã ôm cô ngủ đi từ lúc nào .

Tomoyo quay người lại nắm nhìn khuông mặt anh khi ngủ , đúng là có chút đẹp trai ( T/g rất rất rất rất đẹp luôn nhoa chị )

Tay tomoyo vuốt vuốt mái tóc anh , lúc trước anh ngủ rất trể mà sao giờ lại ngủ sớm ? Anh mệt mỏi chuyện gì sao ?

Ngắm một chút rồi ngắm đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay , khi cô vừa ngủ . Ai đó đã buôn cô ra ngồi dậy cầm lấy áo khoác , anh  đấp mền ngay ngắn lại cho cô nhìn cô khẽ cười , anh rời khỏi căn phòng .

Còn tiếp chap 35 :

_____Ân Di______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro