Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Rika đa nhân cách và ngày định mệnh của Tomoyo

Cô không có cha chỉ có mẹ nhưng mẹ cô không hề thương cô, mẹ cô đi làm cả ngày bà đi từ sáng sớm và tới chiều tối mới về bà luôn nhốt cô ở nhà.

Bắt cô dọn dẹp nhà cửa từ lúc ba tuổi nếu cô không dọn dẹp sạch sẽ thì đảm bảo cô sẽ bị ăn đòn.

Kéo dài cho đến khi cô tròn năm tuổi năm 2005.

Sáu anh được bảy tuổi đã bắt đầu học võ và đã vào học lớp một món ăn hằng ngày của các anh từ sơn hào hải vị đến nem công chả phượng cuộc sống của các anh không thiếu thứ gì cả.

Bốn cô bé trong cô nhi viện Naoko, Sakura, Meling, Chiharu đã được năm tuổi các cô sống cùng nhau rất vui vẻ.

Các cô sống cùng các sư trong cô nhi viện một cuộc sống đầm ấm vui tươi.

Còn cô ấy, cô bé mồ côi cha đang chịu sự hành hạ của mẹ.

Ở trong nhà của mình cô rất cô đơn không có ai chơi với cô cả, mẹ cô lúc nào cũng nhắc đến tiền cô không biết cái thứ được gọi là tiền kia là gì?

Nhưng cô biết mẹ cô rất thích nó, sự thật về việc cô không có cha là vì mẹ cô là một nhân viên của một quán bar.

Mẹ cô ghét cô vì cô không phải con của một tên giàu có mà là con của một kẻ vô danh ở quán bar đã cưỡng hiếp mẹ.

Khi ấy bà rất trong sáng nhưng khi bị cưỡng bức bà vừa làm nhân viên vừa bán trong quán bar.

Gần một tuần nay mẹ cô luôn đánh đập cô, ngày nào cũng đánh làm cô không thể chịu đựng được và hôm nay.

Chín giờ tối.

Mẹ cô mở cửa bước vào nhà Rika nhút nhát bưng cho bà một ly nước ấm cô đặt ly nước lên bàn khẽ giọng nhỏ.

"Mẹ uống nước."

Xoảng!!!!

Bà hất bỏ ly nước của cô, cái ly rơi xuống nền gạch vỡ nát.

Lập tức cơn sợ hãi của Rika ùa đến cô sợ mẹ lại đánh cô! Rika biết tốt nhất là cô không nên nói bất cứ điều gì thế nhưng mẹ cô lại.

"Mày cũng tại mày! Tao đã bảo mày đừng có vác cái bản mặt này ra nhìn tao. Cứ thấy cái mặt mày là tao lại nhớ đến cái mặt thằng khốn nạn kia đã cưỡng hiếp tao, chính phải sinh mày ra mà công việc làm ăn của tao bị hoãn. Tao ước mày không sinh ra?"

Mỗi một tiếng nói bà cho cô một cái tát, nắm tóc cô.

Bà làm đủ thứ để hả giận Rika uất ức òa khóc cô chỉ muốn mẹ thỏa mái một chút.

Khi đã mệt vì công việc nên cô mới lấy nước cho bà tiếng khóc nước nỡ của cô cũng chẳng làm bà động lòng mà bà càng thêm bực tức.

"Mày khóc!!! Mày khóc có ra tiền không mà mày khóc, mày có biết hôm nay xảy ra chuyện gì không? Tao bị lừa mà tao còn không khóc mày khóc vì cái gì?"

Đúng vậy, nguyên nhân hôm nay bà tức giận là bà bị lừa. Là giao dịch cùng một người đàn ông nhưng sau khi xong giao dịch ông ta không trả tiền còn quay video lại uy hiếp bà.

Bà chợt nhớ đến đoạn video đó và bà mở túi sách, lấy ra một cái đĩa bà nhét vào cái máy phát bật tivi lên.

Đến chổ Rika nắm lấy mái tóc bạch kim ngắn của Rika bắt Rika đối diện cái tivi xem cái cảnh giao dịch của mẹ cô cùng một người đàn ông khác.

Cô không biết gì cả? Cái gì đang hiện hữu trước mặt cô? Và bên tai cô nghe thấy tiếng rên rỉ rất lạ của mẹ cô.

"Mày thấy chưa? Tao vì mày mà phải làm việc thế này đấy! Cũng tại thằng cha khốn nạn của mày" Mẹ cô lại chửi.

Một bên là tiếng chửi một bên là tiếng rên rỉ bây giờ cô rất rối.

...Và...

Một người khác đã xuất hiện bảo vệ cô một nhân cách khác xuất hiện để giải thoát cho cô khỏi thực tại đáng gớm này, một nhân cách khác ở bên trong.

Khi cô tỉnh lại không biết vì sao cô lại nằm ở trước cổng của một cô nhi viện.

Đứng trước cổng Rika nhón chân nhìn vào trong những đứa trẻ khác đang vui đùa, Cô cũng muốn như vậy cô cũng muốn được cười đùa như vậy.

Sư Chie nhìn thấy cô liền đi ra hỏi "Con làm gì ở đây?"

Rika khẽ cúi đầu nước mắt trào ra "Con không biết... Khi con thức dậy con đã thấy mình nằm ở đây."

Nghe câu trả lời của cô sư Chie cũng đã biết cô là đã bị bỏ rơi hoặc không nơi nương tựa sư Chie đưa cô vào cho cô ở lại làm bạn cùng mọi người Rika ở đấy và là bạn của Naoko, Sakura , Meling và Chiharu.

Từ nhỏ cô rất được yêu thương và chiều chuộng, gia đình cô thuộc loại khá giả vì ba cô có một công ty sản xuất nước hoa nhỏ.

Gia đình cô có một bí kíp sản xuất nước hoa rất thơm nên được mọi người sử dụng nhiều , cũng vì nguyên nhân đó mà có nhiều tập đoàn nước hoa lớn để mắt đến sản phẩm của gia đình cô .

Công ty nước hoa Daidouji dần nổi tiếng và có một tập đoàn nước hoa đứng đầu Nhật Bản và Anh Quốc đến kí hợp đồng, đó là Tập Đoàn Nước Hoa Kiwako nổi tiếng toàn cầu.

Trị giá hợp đồng là năm  tỷ ba cô lập tức kí hợp đồng nhưng ông quên rằng, hợp đồng còn kèm theo một điều kiện là gia đình Daidouji phải truyền bí kíp làm loại nước hoa đó cho đối tác.

Ba của Tomoyo đã không thực thi theo hợp đồng.

Tại một tòa cao óc của tập đoàn nước hoa Kiwako nổi tiếng.

Trên chiếc ghế chủ tịch một người đàn ông đã khoảng 60 đang ngồi chờ và cách cửa phòng bị đẩy vào, có một người đàn ông rất trẻ bước vào cùng một cậu nhóc bảy tuổi tinh nghịch cậu bé chạy lại ông minh là vị chủ tịch kia.

"Ông nội."

Ông của anh nhẹ vuốt mái tóc xanh đậm của đứa cháu đích tôn "Cháu ngoan, hôm nay học thế nào?"

Cậu trả lời nhanh "Tốt ạ."

Ông nhìn người đàn ông trẻ trung kia "Con trai việc bên công ty đấy sao rồi?"

Người đàn ông trẻ trung kia là ba của cậu bé cũng là tổng giám đốc của tập đoàn, tương lai ông sẽ là chủ của tập đoàn và cậu con trai cưng đơn nhiên sẽ nối nghiệp.

Ba của cậu trả lời với vẻ bất bình "Bọn chúng không làm theo hợp đồng, ta nên làm gì đây thưa ba."

Ông của cậu khẽ nhìn cậu cháu cưng rồi hỏi "Eriol nếu một người hứa với cháu sẽ gả cho cháu nhưng tới thời hạn lại bỏ trốn cháu sẽ làm sao?"

Hừm~~ Cậu bé suy nghĩ cậu hơi nhăn mài "Ông ơi chuyện này cháu chưa nghĩ tới."

Ông khẽ gật đầu rồi cho ví dụ khác  Vậy nếu cháu bỏ ra một số tiền lớn để mua một món đồ, người bán lấy tiền của con nhưng không giao món đồ đó ra thì thế nào?"

Cậu bé nghe xong khẽ cười nhếch (Cười nửa miệng) "Nếu như thế đừng bảo hắn, cháu sẽ không để cho hắn sống dễ dàng."

Ông nhìn cậu bé gật đầu "Đây là điều ông đang nghĩ."

Rồi ông nhìn ba cậu bé "Làm như Eriol nói. "

Ba Eriol ngạc nhiên "Liệu như vậy có được không? Nó chỉ là một đứa bé bảy tuổi...."

Đang nói thì ông ngắc lời "Nó là đứa cháu của ta, dưới sự giáo dục của ta con nghĩ rằng nó sẽ không làm nên chuyện à."

Ba Eriol lắc đầu "Không phải vậy! Nhưng mà..."

Ông Eriol quả quyết "Nhanh lên!!!"

Ba Eriol cũng tuân theo rồi ba cậu đi ra ngoài.

Eriol nhìn ông "Ông cũng nghĩ như cháu?"

Ông khẽ cười vò đầu cậu "Phải! Cháu không nói ta cũng sẽ làm vậy?"

Vậy là tất cả đã quyết định.....

Tại một căn nhà khá giả, một cô bé mái tóc tím dài ngang lưng đang cười vui vẻ cùng anh trai mình "Haha! Anh ơi! chiều nay cả gia đình mình đi công viên nữa nha."

Anh trai cô khẽ gật đầu "Ừm tất nhiên rồi" Hai anh em đang ngồi ngoài xích đu chơi thì anh trai cô nhìn thấy khoảng hai, ba chiếc xe màu đen đậu ngoài cổng.

Có mấy người mặt áo đen cầm súng đi đến phía cổng, anh trai cô nhận biết được chuyện gì sắp xảy ra liền ôm Tomoyo chạy ra phía vườn hoa cho cô đứng ở sau cái góc cây to.

Mỉm cười "Tomoyo em hãy nhớ dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người ai cũng rất yêu em."

"Ở yên đây nhé."

Tomoyo mở to mắt không hiểu rồi anh cô chạy nhanh vào nhà để cô đứng ở góc cây.

Một lát sau, cô nghe thấy những tiếng nổ phát ra từ nhà cô, sợ hãi tay cô nắm lấy thân cây lòng cô dâng lên một nỗi sợ.

Khi mấy người áo đen đó đi ra rồi họ đi mất, Tomoyo nhanh lẹ chạy vào nhà cảnh tưởng mà cô thấy đầu tiên khi mở cửa ra là...

Mọi thứ trong nhà cô bị đảo lộn, mọi thứ đổ nát và giữa nhà cô thấy ba mẹ cô nằm đấy Tomoyo chạy lại họ, nơi họ nằm toàn máu tomoyo ngồi xuống vén mái tóc mẹ lên gọi nhẹ "Mẹ ơi... Mẹ ơi..."

Mẹ cô không lên tiếng Tomoyo nhìn sang ba "Ba ơi... Ba sao dậy?Ba ơi..."

Không ai trả lời cô làm lòng cô dâng lên cơn sợ, mắt cô đã phũ một lớp sương mờ đưa ánh mắt nhìn lanh quanh cô cảm thấy thiếu.

Anh trai của cô đâu? Tomoyo đứng dậy đi từng phòng tìm kiếm, bước chân cô gấp gáp miệng cô mấp mấy gọi.

"Anh hai... Anh hai...."

Đến phòng của ba cô Tomoyo nhìn vào cô thấy anh cô, một lồng ngực nhuốm máu tay anh cô nắm chặc một thứ gì đó Tomoyo chạy nhanh đến chỗ anh bật khóc gọi "Anh hai!!!"

Cô khóc....

Khóc thật lớn mong rằng anh cô có thể nghe mà tỉnh dậy với cô, cô không biết chuyện gì xảy ra nhưng hôm nay mọi thứ của cô đều đã biến mất.

Không còn ai bên cạnh cô nữa.

Tiếng khóc uất ức khô khan.

Có lẽ trong cuộc đời cô, cô sẽ không quên cái ngày này cái ngày định mệnh...

Cạch!!! Tiếng mở cửa.

Có người vào Tomoyo bấu chặt lấy anh trai mình sợ hãi, nhưng cô không thể ngừng khóc dù đã cố gắng nín khóc nhưng cô vẫn phát ra nhưng âm thanh híc híc.

Tiếng bước chân hướng tới chổ của cô, Tomoyo thấy một cô gái mặt đầm phục màu xanh đen cô ấy nhìn cô nói lớn "Có một cô bé ở đây."

Rồi cô ấy mỉm cười hiền hậu "Cháu gái con không sao chứ?"

Mọi thứ cứ như thế đi qua...

Tài sản.

Gia đình.

Đình chỉ cả tài khoản ngân hàng, cô được đưa vào cô nhi viện.

Cứ như thế mà cô mất hết tất cả!

_________________

Oh la! Oh la- Meling cầm con gấu bông che lên mặt giả giọng -Bạn ơi bạn ời! Bạn đừng khóc nhé.

Lúc này Meling đang chọc cho Tomoyo cười, đã hai ngày kể từ lúc Tomoyo vào cô nhi viện Tomoyo cứ ngồi một chỗ buồn hiu không hề cười.

Sakura nắm tay Tomoyo "Đừng buồn mà."

Rika níu tay kia của Tomoyo "Ta đi chơi đi."

Naoko đưa cho Tomoyo ly nước "Cậu uống nước đi, mấy ngày nay cậu không ăn gì hết."

Chiharu chải tóc cho Tomoyo "Sư nói cậu tên Tomoyo phải không? Tớ là Chiharu, chúng ta làm.... Bạn nhé? "

Chiharu hơi run hỏi Tomoyo, Chiharu đang cố gắng bắt chuyện với cô. Chiharu rất muốn làm bạn với cô bạn Tomoyo.

Meling quăng con gấu sang một bên rất tức giận "Mệt quá!!! Cậu cứ buồn thế làm được gì? Thay vì buồn cậu cứ vui tươi mà sống chứ? Thế giới này không phải chỉ một mình cậu bất hạnh."

Meling tức giận quát, câu nói của Meling làm Tomoyo giật mình cô ngước mắt nhìn Meling.

Đang chải tóc cho Tomoyo, tay Chiharu dừng lại "Phải! Chúng ta đều như nhau thôi."

Tomoyo đột nhiên lên tiếng "Không phải? Chỉ tại tớ... Ưm... Liệu các cậu sẽ làm bạn với tớ sao? Tớ chỉ là một con bé mồ côi."

Sakura nắm chặc tay Tomoyo "Tớ cũng như cậu thôi."

Rika lôi tay Tomoyo "Đi thôi, chơi một lát sẽ hết buồn thôi."

Tomoyo nỡ môi cười rạng rỡ cô lao nước mắt còn dính nơi khóe mắt "Khoan đã!!! Cho tớ biết tên các cậu nào!"

Meling gật đầu "Tớ là Meling "

Sakura - Sakura cười tít mắt.

Tớ là Rika- Rika nhìn Tomoyo -Cùng nhau sống tốt nhé!

Tớ là Naoko, Chúng ta làm bạn tốt nha- Naoko nhéo má Tomoyo -Hân hạnh được gặp cậu Tomoyo.

Chiharu -Chiharu giới thiệu -Rất vui khi làm bạn với cậu.

Tomoyo vọt chạy đi "Tớ là Tomoyo Daidouji, đố các cậu bắt được tớ hihi."

Hihihihi các cô chạy theo Tomoyo.

Còn Tiếp...

_____Ân Di_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro