Chap 23 : Một chút cảm xúc
Syaoran lấy bịt thuốc anh lấy thuốc ra khỏi bọc rồi đưa cho cô cùng với ly nước, Sakura im lặng cầm lấy thuốc và ly nước uống.
Uống xong, Sakura ngây ngô hỏi "Tối qua cậu ngủ đâu vậy?"
"Hừm" Syaoran nhăn mặt, tối qua cô ôm anh không rời mà giờ này lại hỏi câu hỏi vớ vẫn đó. Anh không so đo liền trả lời "Ngủ chung với em."
"Hả?" Sakura không thể nghe rõ được, anh nói anh ngủ chung với cô sao? Không thể nào?
Syaoran vò đầu Sakura "Tôi ngủ với em nhưng đừng lo tôi không có động gì em đâu" anh đành phải giấu dím một phần của sự thật, nếu không cô mà khóc anh dỗ không nỗi?
"Ừm" Sakura đáp nhẹ cô mệt mỏi nằm xuống nói "Cảm ơn vì đã giúp tôi ăn, giờ tôi ngủ đây."
"Ừ" Syaoran đáp nhẹ rồi anh ra khỏi phòng, anh không quên kéo cửa lại.
_______________
Phía Naoko và Rika rất ổn và không hề xảy ra chuyện gì.
_______________
Vì Naoko, Meling và Sakura đều đổ bệnh một lúc nên các tiểu thư đành phải tự xách nước để tắm nhưng mọi chuyện không tốt đẹp lắm.
"Ui... Nặng chết tui" Susan khiêng thùng nước được nửa đường liền bỏ thùng nước xuống nghỉ mệt.
"Mẹ ơiii" Emi và Ami đột nhiên hét lớn, hai chị em này xách xong thùng nước nhìn lại hai bàn tay đều đỏ ửng liền hét vang trời.
"Emi da chị đỏ hết rồi" Ami nói trong tuyệt vọng kèm bực tức.
"Ami làn da của em bị gì vậy nè?" Emi cũng hoảng hốt.
"Hình như da chị đen hơn nè Emi."
"Da em không còn trắng nữa chị Ami."
"Đúng là địa ngục Emi."
"Thật sự là địa ngục Ami."
Song sinh Ami và Emi la làng vì mất làn da trắng mà hai nàng đã cực nhọc dưỡng trắng.
Các thầy cô nhìn thấy cảnh này liền mừng thầm trong lòng, chúng nó đang quen dần với lối sống nông dân rồi, qua lối sống cực nhọc này chúng sẽ đoàn kết hơn.
Một số bạn nữ tự mình xách nước nhưng không xách nổi liền nhờ Tomoyo, Rika và Chiharu xách tiếp, các cô cũng rất sẵn lòng vì họ không để một mình cô xách mà tất cả cùng nhau xách.
"Áh... Ui da" Rika trượt té do nên nhà bị nước làm cho trơn trợt rất dễ té ngã, Yorino vội vàng hỏi "Rika không sao chứ?" Rika nhìn Yorino lắc đầu "Ưm, không sao hết."
"Ôh, thôi để Yorino tự xách, Rika té đau lắm rồi" Yorino cầm lấy thùng nước.
"Ơ..." Rika ngạc nhiên nhìn, cô không thể để Yorino xách một mình liền đứng dậy xách tiếp Yorino.
Các cô xách nước trong sự vui vẻ và hòa đồng.
Nam sinh thì nạnh ai nấy lo thôi, các anh toàn là sức trâu sức bò (Túm lại là sức mạnh 😜😜😜 ) xách một hay hai thùng nước là chuyện nhỏ.
_______________
Vài ngày sau, Naoko, Meling và Sakura đều đã khỏi bệnh, các cô lại tung tăng như ngày nào, nỗi lo trên lưng Tomoyo, Rika và Chiharu đều đã được tháo bỏ, các bạn ấy đã khỏe lại, thật là tốt quá.
_______________
Giờ là 4h chiều, hôm nay lại là chủ nhật không cần phải học nên cả tập thể rất thảnh thơi, nói nông thôn tệ thì cũng không tệ, vào giờ này, bầu trời thật sự rất mát mẻ.
Và đột nhiên...
Cô chisaki nói "Hôm nay chúng ta ăn cơm hơi trễ một chút vì cửa hàng cá đột nhiên đóng cửa, các bác đang ngoài đồng bắt cá cũng chưa về."
"Hả?" Cả lớp chán nản, nằm một bãi than thở.
Ở trong bếp.
"Haiz" Bà Kima thở dài.
"Không biết có cá không?" Bà Chiko lo lắng, bà Himeo lại càng lo "Nếu có cá chúng ta còn phải làm cá rồi nấu nướng cũng rất lâu? Nhóm học sinh không biết có chờ nổi không?"
Sakura tò mò hỏi "Nếu có cá thường là cá gì hả bà?" Bà Heari trả lời "Thường là cá lóc."
"Mấy ngày nay cho mấy đứa ăn cá lóc nhiều rồi, kho rồi canh cả trứng" Bà Chiko mệt mõi "Chắc mấy cháu ngán lắm."
"Ờ..." Tomoyo trầm tư suy nghĩ cô nghĩ ra gì đó "Ah."
Mọi người trong bếp nhìn Tomoyo, Tomoyo lém lĩnh ý kiến "Hôm nay chúng ta ăn cá lóc nướng trui đi."
"Woah" Rika và Sakura vỗ tay, Rika và Sakura đập tay.
"Ừm ừm, mùa đông lạnh mà đốt rơm nướng cá sẽ ấm lắm luôn" Sakura hứng thú chà chà hai bàn tay, Rika cũng tán thành "Với lại chỉ cần có mười phút là làm xong rồi."
Naoko liền thành khẩn nhìn các bà "Được không ạ?"
Các bà hơi chần chừ, bà Himeo lo lắng "Bà vẫn chưa biết là mấy bác trai có bắt được cá lóc không?"
"Chuyện đó bà đừng lo" Chiharu hào hứng sắn tay áo lên "Lúc này mới 4h vẫn còn sớm mà bọn cháu nhất định bắt được cá lóc."
"Liệu có ổn không các cháu bắt cá à?" Bà Misa do dự, Meling mỉm cười vui vẻ "Ổn chứ ạ, bọn cháu vốn là dân quê mà."
"Vậy các cháu ra đồng với bà" bà Chiko liền đồng ý, các cô liền vui vẻ đi theo.
"Chúng ta cần có dưa leo, quả khóm (Thơm) và vài loại rau ăn kèm?" Bà Misa nói rồi đi ra phòng khách nhờ vã mấy nàng "Bà nói mấy cháu gái này, các con muốn đi hái rau và hái dưa leo không?"
Các nàng uể oải lắc đầu, lúc này bà Kima liền nói "Nhóm Tomoyo đi bắt cá rồi, mấy con không muốn đi hái rau để xem mấy bạn bắt cá hả?"
Lập tức các nàng hưng phấn đồng ý đi hái rau, các cậu học sinh cũng tò mò đi ra đồng với nhóm nữ sinh dù gì ở trong nhà hoài cũng chán.
Giờ trong bếp còn bà Heari và bà Himeo cùng mấy đứa con gái của hai bà chuẩn bị nước chấm, nấu cơm, nấu thịt kho và nấu những món ăn khác kết hợp với cá lóc nước trui của nhóm các cô.
Khi tất cả học sinh vừa đã đến đồng họ đã thấy (Các anh cũng thấy).
Các bác trai giăng hai cái lưới mành có thể bắt được cá lóc, giăng xung quanh cái đồng. Còn các cô vừa đuổi cho cá chạy vào lưới vừa đùa giỡn nước rất cạn chỉ đến đùi các cô.
"Yahhh" Tomoyo vừa chạy vừa la "Tớ tới đây."
Tomoyo lao đến chỗ Sakura, khi Sakura quay lại nhìn Tomoyo đang chạy đến thì Tomoyo ôm lấy Sakura cả hai ngã xuống nước.
"Đùng."
Tomoyo và Sakura làm mặt nước phát ra một tiếng lớn, có lẽ những con cá dưới nước đang hoảng loạn bơi loạn xạ.
"Tomoyo thiệt là..." Sakura trách nhưng Sakura cũng phải bật cười haha vì rất vui, hai cô ướt nhẹp từ đầu đến đuôi có thể suy diễn những con cá sẽ hoảng sợ, Naoko, Meling và Rika, Chiharu vừa nắm tay nhau vừa chạy một mặt về phía cái lưới, gần tới cái lưới mấy cô nhảy lên rồi ngã người xuống nước.
"Ầm."
Các cô khuấy đảo cánh đồng, Sakura và Tomoyo nhìn bốn cô cười ha hả.
"Hahaha há há" Tomoyo và Sakura bật cười đến đau bụng, Rika diễn tuồng cải lương "Uy hai nữ nhân kia, như thế nào lại cười lăn lộn thế kia?"
"Hahaha tại... Ta đây mắc cười" Tomoyo cười đến nói không nên lời, Rika chạy lại chỗ Tomoyo vừa chạy vừa nói lớn "Ta sẽ xử trảm nhà ngươi, hãy đợi đấy, ta đến đây..."
Tomoyo thấy vậy liền bỏ chạy, Tomoyo và Rika người chạy người đuổi làm cho Sakura, Naoko, Meling và Chiharu cười lăn lộn.
Sakura đang cười đột nhiên Naoko tát nước vào người Sakura, Sakura cũng không chịu thua tát nước lại. Sakura và Naoko tát qua tát lại vừa cười vừa đùa giỡn.
Meling và Chiharu tiếp tục trò chạy nước rút và ngã một cái thật lớn "Ầm ầm" Nước văn tung toé cả lên.
"Hahaha."
Cả tập thể lớp nhìn các cô cười vui vẻ, kể cả các anh đều bị hành động của các cô chọc cho cười đến đau bụng. Nữ sinh vừa hái dưa leo tại vườn dưa cạnh đó nhìn các cô nể phục, các cô không sợ dơ, các cô không sợ bị hôi bùn đất, trông còn rất vui vẻ, thật là ngưỡng mộ, Nina vừa nhìn vừa hái dưa cô nhìn đến mức hái nhầm trái dưa leo nhỏ xíu.
"Ah, cháu xin lỗi" Nina xin lỗi bà Misa, bà mỉm cười "Không sao, cháu cứ hái đi."
"Vâng" Nina đáp, cô cười tươi nhìn các bạn khác, lớp chúng ta thật vui.
"Yeahhh" Tomoyo và Sakura đập tay hoan hô vì khi các bác trai lấy lưới lên đã có rất nhiều cá lóc và rất nhiều loại cá khác.
"Phìn phìn phìn."
Tomoyo và Sakura nghe thấy tiếng gì đó quay lại thì thấy Meling, Rika và Naoko, Chiharu đang chạy tới, tiếng phìn phìn đó là do chân các cô chạy dưới nước. Bốncô nhàu lại ôm lấy hai cô ngã xuống...
"Ầm."
"Hahaha" Các học sinh trên bờ cười lăn lộn, các cô cũng cười rất vui, thật sự rất vui.
________________
Khi về nhà, các cô được mọi người ưu tiên tắm trước vì các cô đã lắm lem bùn đất.
( Di: ôi chu cha mẹ ui, công chúa lo lem của tui ó.)
Các cô phải kì cọ cả tiếng đồng hồ mới hết hôi mùi sìn bùn đó, sau khi tắm xong các cô lại chạy đi chặt vài nhánh tre, được mười ba con cá lóc nên các cô chặt đúng mười ba nhánh tre, chặt xong các cô ôm mấy nhanh tre chạy đến trước sân nhà.
Rồi các cô lại chạy đi rữa cá và tiếp tục chạy đi lấy rơm ở phía sau vườn nhà, các cô cứ chạy qua chạy lại làm cả lớp thắc mắc.
"Cậu ta làm gì chạy qua chạy lại hoài vậy?"
"Đống rơm đó làm gì vậy nhỉ?"
"Nhìn mấy cậu ấy năng động quá nha."
Có rơm rồi các cô dùng thanh tre đâm vào miệng con cá thật chắc rồi cắm xuống đất, làm hết tất cả rồi châm lữa đốt đống rơm. Khi lửa cháy lên các cô vui mừng giơ hai tay đưa vào gần ngọn lửa hơ cho ấm, nãy giờ các cô chơi dưới đồng rồi do tắm lâu, ngâm mình trong nước lâu như vậy các cô cảm thấy lạnh tê cả cơ thể.
"Êh êh" Nina kéo Tomoyo ra khỏi đống rơm "Cậu đốt lửa vậy cháy rồi sao?"
"Phải đó cậu muốn bị thầy phạt lắm hả?" Lyla nhéo Sakura.
"Ơ có đâu" Rika cười tươi "Bọn tớ nướng cá mà."
"Nướng... Nướng á?" Ami và Emi thốt lên.
"Nướng gì kì vậy?" Iyori ngạc nhiên, Iyori chưa hề thấy cách nướng cá như thế này.
"Các cậu không biết hả?" Naoko ngạc nhiên "Đây là cá lóc nướng trui, cực ngon lun."
"Vậy hả?" Yorino ngỡ ngàn, cả đám con gái kéo ra ngồi xoay tròn bên đống rơm sưởi ấm.
"Woahh thiên đường là đây."
"Ấm quá."
"Hạnh phúc chết mất."
Mấy nàng du dương ngồi cạnh đống rơm đang cháy, đột nhiên mùi cá nướng phát tán ra làm bụng ai cũng ọt ẹt vì giờ cũng đã 6h mà vẫn chưa có gì để ăn, không lâu sau đống rơm cháy rụi, các cô lấy mười ba dĩa để cá vào. Lúc này các bạn nữ cũng phụ các cô một tay, một vài bạn chạy vào bếp bưng đồ ăn tiếp cho các bà.
Thấy cảnh này vui mừng nhất vẫn là các thầy cô nha, mới ngày đầu tưởng chừng để khiến các cô cậu thiếu gia, tiểu thư này hoà đồng là việc không thể, ấy thế mà bây giờ đã thành công không tưởng.
Một lát sau, thức ăn đã được dọn sẳng, mọi người cùng nhau ngồi ăn.
(Món cá nè nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết về món này thì lên google đi ha, Cá lóc nướng trui.)
Lúc thầy cô và các bác trai thái con cá lóc ra, sắc mặt các anh liền biến đổi.
Với mọi người ai cũng đều thấy ngon và ăn rất nhiều nhưng khi anh nhìn vào phần bụng của con cá, nó vẫn còn nguyên. Cái bao tử ra nâu nâu khiến anh cảm thấy khó chịu, mùi tanh cứ sộc lên mũi anh.
sáu anh lật tức đi khỏi bàn ăn, các cô nhìn bóng lưng các anh đi khỏi cô thắc mắc, anh bị sao vậy? Anh đột nhiên không ăn gì lại rời khỏi bàn ăn, lúc này cô Eza nói bất mãn "Nhóm đấy thật là..."
Naoko nhân cơ hội hỏi cô "Họ sao a?" cô eza lắc đầu "Nó nhìn con cá rồi muốn ói, nhóm đó hoảng tử nhất trường mà, được ăn món đẹp mắt quen rồi giờ nhìn bào tử cá thì buồn nôn."
"Ơ..." Sáucô nhìn nhau, cũng phải thôi anh là dân đại gia đời nào lại ăn món đơn sơ thế này nhưng nếu không ăn các anh đói chết mất, các cô mơ màng suy nghĩ rồi lấy cái bát, bới cơm vào cô lấy phần cá cách xa bào tử cá nhất rồi để vào, gắp vài miếng dưa leo bỏ vào cùng vài miếng rau củ.
Xong cô gấp thêm vài miếng thịt trong món thịt kho mà bà Heari làm, cô nhìn lại thấy thiếu thiếu liền chuồng vào nhà bếp chiên trứng ốp la để vào bát cơm, giờ nhìn bát cơm hoành trán hết sức a.
Các cô hành động mà cả bản thân cô cũng không rõ là mình đang làm cái gì, cô cứ cho là không muốn anh bị đói nên làm.
Nhưng cô không hay rằng bản thân cô đã gửi gắm một chút cảm xúc vào bát cơm cho anh.
Chỉ là một chút cảm xúc.
Còn tiếp...
_____Ân Di______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro