Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 : Đổ bệnh

Sau khi qua cây cầu tre kinh dị kia, thầy cô dẫn đoàn đi sâu vào khoảng mười phút thì họ đã thấy trước mặt họ là một khu nhà gồm năm căn nhà xoay quanh thành hình chữ U.

Các thầy cô điều đã tìm hiểu kĩ về khu này, khu này chỉ có năm hộ gia đình nên mới bị cho là khu nông thôn nghèo nhất, năm căn nhà đều được xây dựng bằng gỗ bằng cây với mái nhà bằng thiết, có vài chỗ mái nhà được xây dựng bằng lá. Sân nhà hoàn toàn bằng đất, ở giữa sân những đàn gà kêu chíp chíp, cạnh đó là một ao nước nhỏ, dưới ao nước đàn vịt lội bạch bạch

Khi cả đoàn nhìn thấy nơi này thì liền thở dài trừ thầy cô và nhóm các cô những con chó giữ nhà ngửi được mùi của khách lạ mặt liền xông ra sủa gâu gâu, khoảng sáu con chó dữ to lớn cứ xông tới sủa dù là nó đã bị giữ lại bởi một sợi dây xích, Lyla liền ôm lấy cánh tay Susan "Áh dog, it's dog."

Các nàng học sinh hoảng loạn núp sau nhóm nam, các nàng chỉ thích những con chó ngoan lông trắng sạch sẽ chứ không hề thích đám chó đen xù mà hung dữ như vậy nha, thầy Terada lên tiếng "Bác Shiro Oma có nhà không?"

"Vâng" Bác Shiro từ trong nhà đi ra bác trai sững sốt khi thấy cả đoàn du lịch khoảng năm mươi người, bác gọi cả năm hộ gia đình ra đón khách.

Năm phút sau, cả đoàn chen chút nhau ngồi ở phòng khách trong nhà bác Shiro, các hộ gia đình nhìn nhau rồi bác Honoru là hộ gia đình thứ hai ở đây hỏi "Mọi người đến đây là..."

Thầy Toha giải thích "Xin lỗi đã làm phiền mọi người, cả đoàn chúng tôi đến đây là vì... vv..." Thầy giải thích từ đầu đến cuối cho mọi người nghe và xin được ở lại, các thầy cô đã tìm hiểu nới đây và chắc chắn tất cả học sinh sẽ có thể ở trong năm hộ nhà này, mội hộ chứ khoảng mười học sinh nên bốn hộ đã chất đủ bốn mươi học sinh.

Tổng cộng có tám thầy cô sẽ cư trú ở hộ còn lại, sau khi nghe thầy Toha phân tích năm hộ gia đình lại lo lắng, bác Shiro ý kiến "Thật ra về chỗ ở chúng tôi có thể đáp ứng nhưng về phần thực phẩm cung cấp cho mọi người trong vòng hai tháng thì chúng tôi e là..."

Cô Miano mỉm cười hiền hòa "Về khoảng đó bác yên tâm chúng tôi sẽ chi trước mười triệu cho vấn đề thực phẩm nếu không đủ thì bác có thể nói trực tiếp với chúng tôi, điểm quan trọng là mọi người có chấp nhận cho cả đoàn làm phiền không a?"

Đại gia đình năm hộ gật đầu, họ chỉ lo rằng không đủ thực phẩm để tiếp đãi khách chứ còn về chuyện cho ở thì đại gia đình rất sẳng lòng. Không khí hòa ấm một chút cô Eza nói một câu khiến cả ba mươi bốn học sinh điều ngỡ ngàn, đơn nhiên đó là vì trừ các cô gái của chúng ta ra.

Cô Eza rất chi là tàn nhẫn nói "Mọi người có thể sai mấy em học sinh làm việc bất kể là nam hay nữ, bắt bọn nó làm càng nhiều càng tốt."

"Hả?" Cả lớp đứng hình, bà Heari thuộc gia đình bác Kuro là hộ thứ ba , bà Haeri ngạc nhiên "Có thể sai mấy cháu này sao?"

"Đơn nhiên ạ" Cô Chisaki gật đầu "Mục đích đến đây là cho chúng hiểu cuộc sống nông dân mà."

"Ôi cô ơi."

"Tha cho em đi."

"Tha cho làn da trắng trẻo ngày nào của em."

"Chết tôi rồi."

Cả lớp khủng hoảng tinh thần, thầy cô nhìn thấy thái độ của học sinh thì cười nhu mì, thầy Terada nhìn đồng hồ "Giờ là 2h chiều rồi, hôm nay chúng ta học vào buổi tối đi bắt đầu từ 5h - 8h còn bây giờ các em theo mấy bác ở đi vào phòng chuẩn bị đồ đạc đi" Dứt lời cả đám học sinh được chia ra, nhóm sáu được ở cùng một nhà. Đó là nhà bác Koiju, đơn nhiên là thi hành theo nhóm nên anh và cô vẫn phải cùng phòng.

Meling bỏ balo vào tủ đồ nhỏ, Kai nhìn căn phòng mà ngây người cả ngày vẫn chưa thích nghi được. Anh chẳng biết đây là sao nữa? Căn phòng nhỏ hơn cả phòng tắm nhà anh, cũng chẳng có cái giường nào. Vậy thì anh ngủ ở đâu? Đừng bảo là ở dưới nền gạch như này nga.

"Ờ hem" Kai ra hiệu khiến Meling chú ý, cô nhìn anh, anh hỏi ngây ngô "Căn phòng thế này, chúng ta ngủ ở đâu?"

"Còn hỏi" Meling quở trách cô chỉ xuống nền nhà "Ở đây chứ đâu."

"Làm sao ngủ được? Nền gạch thì lạnh, không có giường mà cũng không có nệm làm sao mà ngủ?" Kai lí lẽ, bảo anh sống như thế này trong hai tháng sao?

Nực cười, người như anh lại phải nằm dưới đất à?

"Làm ơn đi" Meling thờ ơ nói "Đây không phải cái tòa lâu đài của cậu mà cậu đòi cái này đòi cái nọ, được như thế này là may lắm rồi."

"Ngủ như vậy lỡ bệnh rồi sao?" Kai hỏi, nền nhà lạnh tanh mà đã đến mùa đông rồi, cô có biết sẽ bị bệnh không vậy?

Meling tức tối, cô muốn đập cho anh một trận ngay và luôn, người gì mà khó khăn thế, Meling kéo ngăn dưới của cái tủ lấy ra cái chăn, nệm, gối ở trong tủ ra cô mắng "Cậu trải nệm ra nằm, ngủ thì nằm gối, đắp chăn lại đi, Có căn bệnh nào sờ mó được cậu không?"

"Ờ" Kai gật đầu "Có dụng cụ khỏi lo, nhưng có một bộ thì cô em tính sao?"

Nghe Kai nói xong Meling mới giật mình nhìn lại "Phải rồi chỉ có một bộ thế... "

Cô không biết sử trí thế nào, chẳng lẽ phải ngủ chung.

Kkhông không không, không được cô thà chịu chết chứ không ngủ chung. Meling phất tay "Cậu dùng đi, tôi không cần."

"Ừm" Kai không hề do dự chấp nhận, Meling trong lòng thở dài "Haiz, tiêu thật rồi."

________________
M

ột lát sau, khoảng 2h30 chiều, tất cả học sinh đang thảnh thơi ngồi ở phòng khách nạnh ai nấy lướt cái điện thoại.

Bà Kima, bà Heari, bà Chiko, bà Misa và bà Himeo định nhờ các nàng phụ làm cơm chiều cho mọi người nhưng thấy thái độ lướt của các nàng là bà chỉ biết thở dài, tiểu thư đài cát như mấy nàng này thì biết phụ cái gì?

Hiện tại, tính hết tất cả phụ nữ của năm gia đình có năm bà và mười bốn người khác, thật sự không thể chuẩn bị kịp bữa chiều nếu chỉ có mười chín người, Tomoyo bắt gặp ánh mắt lo âu của các bà liền kéo cả nhóm đi đến Tomoyo hỏi "Có chuyện gì sao bà?"


"Bà gặp chút rắc rối" Bà Heari mỉm cười hiền hậu, bà Chiko liền yêu cầu "Mấy cháu giúp bà chuẩn bị bữa tối được không hiện tại bà cần thêm người."

Sakura liền vỗ tay "Được ạ."

Đối với phương diện này các cô rất thích là chuyện khác, ngồi không thật sự khiến cô không chịu nổi nữa, Sakura câu lấy tay Meling đi theo bà, các cô cùng đi vào nhà bếp.

Nhà bếp khá chật hẹp nhưng có đủ các loại dụng cụ, bà Misa thấy Naoko đang lay hoay không biết làm gì liền bảo "Cháu biết nấu cơm không Naoko?" Naoko liền gật đầu sắn tay áo lên "Để cháu nấu cơm."

"Ừm" bà Misa mỉm cười hiền hậu, có các cô giúp thật sự rất tốt.

Đang vo gạo Naoko lòng Naoko đột nhiên dâng lên một linh cảm không tốt, Naoko lắc đầu cố quên đi suy nghĩ đó. Cả bếp đang vui vẻ, Naoko liền nói một câu trời đánh "Cháu muốn hỏi... Quần áo chúng ta tự giặt hay sao ạ?"

"Đúng vậy " Bà kima đáp "Thầy các cháu bảo các cháu đồ ai nấy giặt."

"Haiz" Naoko thở dài "Tiểu thư đài cát với thiếu gia làm biếng đó thì làm gì chịu giặt._

Lời naoko vừa dứt đột nhiên không khí trong bếp im bặt, chiharu cứng đờ "Đừng bảo là..."

"Họ bắt chúng ta giặt" Rika ý kiến.
________________
S

au giờ cơm.


Chỉ có năm nhà tắm nên mọi người thay nhau tắm.

Sakura lấy đồ rồi cô đang chuẩn bị tắm thì một nhóm nữ đi tới cầu cứu cô "Sakura, Sakura."

Sakura ngạc nhiên cộng ngơ ngác, Yorino nắm tay Sakura lắc qua lắc lại "Cậu xách nước hộ tớ đi, nặng quá... Hic hic đau..."

"Hả?" Wakura đơ ra, Haru lại níu áo Sakura "Đi mà, xách hộ bọn tớ đi."

"Nhưng có mình tớ thì..." Sakura đang cố lí giải tấm thân nhỏ bé của cô làm sao chịu nổi nga, thì lúc này Tomoyo và Chiharu, Meling, Rika và Naoko đang đi đến.

Nhóm nữ đó liền kéo Sakura đi đến chổ Tomoyo, Lyla lắc lắc Tomoyo "Cậu xách nước hộ tớ đi, Tomoyo."

"Rika" Hai, ba bạn cầm lấy Rika lắc qua lắc lại.

Naoko não nề gật đầu đồng ý vì cô bị uy hiếp.

"Cậu không xách giùm tớ , tớ không trả kiếng cậu" Ami cướp lại mắt kiếng của Naoko đe dọa, Naoko chỉ còn nước gật đầu, nhóm Tomoyo lại không thể một mình Naoko xách nên sáu người cũng đành cùng nhau đi.

Có rất nhiều cái lu bằng đá tròn để đựng nước mưa, Meling, Sakura và Rika  dùng đồ múc nước, múc nước đổ vào xô, khi đổ hết xô thì Tomoyo, Naoko và Chiharu xách nước đi. Thay phiên nhau đổi qua đổi lại, cứ như vậy đến khi xách xong nước cho tất cả bạn nữ tắm, họ đã tắm xong hết còn các cô chưa tắm mà đã ướt mình vì nước, tay các cô nhăn nheo vì ngâm nước lâu.

"Haiz..." Tomoyo ngồi xỏm xuống "Mệt chết mất."

Sakura mệt mõi dựa vào lu nước to "Tới lượt chúng ta tắm, Naoko vào tắm trước đi người cậu ướt hết rồi."

"Không, tớ lạnh rồi" Naoko chà chà hai tay cho ấm, cô mỉm cười "Tớ chỉ thay đồ thôi không cần xách nước đâu."

"Dù gì cũng tắm chút đi" Meling khuyên rồi Meling chỉ vào Naoko "Nhìn cậu lắm lem bùn đất y như lọ lem á?"

"Haha..." Các cô cười vô tư, Naoko nhìn Tomoyo "Vậy cậu múc khoảng nửa thùng được rồi."

"Ừm" Tomoyo múc nước cho Sakura xách, trong lúc đó Naoko chạy về phòng lấy đồ, khi cô bước vào phòng là lại thấy mỹ nam đáng chết kia đang thảnh thơi nghe nhạc bằng cái tai nghe, lúc đầu chẳng phải anh ngồi ở phòng khách sao? Sao giờ lại ở đây? Cô mặc kệ.

Naoko nhìn anh rồi nhép miệng "Nhàn rỗi sinh nông nỗi."

Naoko lấy quần áo rồi dọt nhanh ra nhà tắm, cô tắm rất nhanh để cho các cô bạn của mình còn tắm.

Xong hết thì lại phải bắt đầu học, hôm nay các cô quả thật mệt mỏi, Meling không thể nào chống chọi được nữa, cô đã quá mệt, cô cảm thấy cơ thể mê mang, mọi thứ cô thấy phân ra thành nhiều thứ, cô ảo giác rồi, cho đến khi cặp mắt cũng không thể chống cự được khép lại, Meling ngã ngục ra bàn ngủ, Kai đang ngồi cạnh nhìn cô.

Anh vén mái tóc qua vành tai, tỉ mỉ quan sát cô, đôi chân mày nhợt nhạt nhưng rõ nét, cặp mắt nhắm lại khiến anh hoàn toàn nhìn rõ độ dài hàng mi hoàn hảo của cô, mũi thon cao cái miệng mỏng hồng hồng. Kai gác tay lên lên bàn tựa khuôn mặt vào tay anh nhìn cô, cô là một mỹ nhân chưa được khai thác, môi Kai hơi nhếch lên, anh quay trở lại với bài học và cứ mặc cho cô ngủ.

Đang giờ học...

"Ách xì" Naoko nhảy mũi, làm cả lớp chú ý cô hít hít cái mũi rồi giả vờ cười xin lỗi thầy đã làm phiền lớp.

Aster ngồi kế bên ngạc nhiên nhìn cô, anh nhớ là anh đâu có sử dụng nước hoa mà cô dị ứng. Chẳng lẽ cô cảm? Anh vờ không quan tâm nhìn lên thầy giảng.

"Ách xì" Naoko không thể khống chế bản thân không ách xì, Aster giơ tay lên trán cô dò xét. Nhiệt độ hơi cao, anh không cần hỏi ý thầy đã ra lệnh cho cô "Về phòng đi."

Naoko ngơ ngác "Không cần" Anh phản đối ý của cô "Về phòng chùm mền lại nếu không muốn bị bệnh."

Naoko do dự nhìn thầy, thầy cũng gật đầu nên cô xin phép về phòng trước, về đến phòng cô trải tấm nệm ra, nằm xuống cô quấn chặc cái mền. Môi cô bắt đầu tái nhợt, cô mơ màng lại thấy hình ảnh cặp vợ chồng kia cô chìm vào giấc ngủ, cơ thể cô bắt đầu phát nhiệt.

Lần này lại đến Sakura, cô ho liên tục còn nghẹt mũi, nữ sinh kế bên thấy cô ho liền lấy cuốn sổ che ngang mặt mình sợ cô lây bệnh cho, tại vì ai mà Sakura đổ bệnh, trông thật buồn cười đi.

Syaoran kế bên chỉ biết nhìn cô rồi lắc đầu, sức đề kháng quá kém, ngay lập tức thầy cho Sakura về phòng.
_

______________
Học xong.


Meling ngủ mê mang không dậy nỗi, Kai lại nghi ngờ, nhìn cô không giống đang ngủ, anh đứng hình nhìn cô. Bất giác tay anh dán lên trán cô kết quả anh nhận được là rất nóng, Kai lại nắm lấy tay cô, tay cô cũng nóng như vậy, bất thình lình anh còn biết làm gì khác ngoài ẩm cô về phòng.

Tomoyo, Rika và Chiharu đứng xững, không thể nào, cả ba người Sakura, Naoko, Meling đều đổ bệnh cùng một lúc.

Đùa cô sao?

Ngay lúc này.

"Không em không giặc" Lyla gào thét "Trước giờ em có giặc quần áo bao giờ?"

"Phải đó, trước giờ là cái máy giặc nhà em lo liệu" Yorino phản bác, cô Eza nghiêm khắc "Ở đây không có máy giặc."

"Chết em cũng không giặc" Ami và Emi đồng thanh.

Cô Chisaki liền cười "Vậy em chuẩn bị không có đồ mặc."

"Quá đáng" Yiyono phát điên "Cô có biết xà phòng giặt đồ chứa rất nhiều chất tẩy không? Nhăn da tay em thì sao?"

( ==!!!)

"Mặc em" Cô Yami quay mặt đi, cô Miano chốt lại vấn đề "Giờ có giặt hay không?"

Cả đám nữ không gần ngại trả lời thẳng thắng "Không."

Các cô và thầy thở dài, nữ sinh kiên quyết như vậy? Vậy nam sinh làm sao chịu làm công việc này.

"Các em nên nhớ là các em đang trải nghiệm cuộc sống nông dân" Thầy Terada mắng, cả lớp lại xì xào đáp lại.

"Bọn em có muốn trải nghiệm đâu?"

"Các thầy tự ý quyết định chứ có liên quan gì em?"

"Thật, em không hề muốn."

Cả lớp bàn tán.

Thầy cũng hết cách, thầy thương lượng với các bà việc trắc trở này, kế quả là người lớn phải giặt.

Các thầy cô cùng năm hộ gia đình quyết định giặt, các học sinh ai cùng đùng đùng nổi giận quay về phòng.

Các anh cũng quay đi, Tomoyo, Rika và Chiharu lại không nở để các bà và các cô giặt.

"Cô ơi để em giúp?" Rika cho tay thao giặc đồ, cô Eza mĩm cười  tốt quá.

Các thầy và các bác trai giặt đồ nam lay hoai cũng gần 10h.

Khi vừa xong, cô Miano cũng báo tin trời đánh.

"À Tomoyo" Cô Miano gọi "Rika, Chiharu?"

"Dạ?" Cô giật mình trả lời ngay.

Các thầy cô và thành viên năm hộ gia đình nhìn ba cô với vẻ lo lắng, ba cô nhìn nhau cũng chẳng biết chuyện gì? Cô Miano thông báo "Sakura và Naoko bị cảm lạnh, còn Meling sốt rồi."

"Dạ?" Các cô ngẩn ngơ.

"Chúng ta không thể đưa họ ra thành phố được vì cây cầu tre đó với lại, em cũng thấy tình trạng của các em ấy."

Họ bệnh nặng không đi được? Cô không dám nghĩ tiếp nếu không các cô sẽ khóc mất.

Tomoyo, Rika và Chiharu liền lên kế hoạch, ngày mai khoảng 5h sẽ tự đi ra thành phố mua thuốc và mua cá về nấu cháo cá, các cô nhớ rõ Sakura không ăn cá gì, Naoko thích ăn cá nào và Meling dị ứng cá ra sao.

Các cô ra kế hoạch rất thành thạo vì trước đây cũng có rất nhiều lần các cô bị bệnh, tất cả đều hỗ trợ nhau để hết bệnh nên các cô không khóc chỉ hơi lo sợ, những lúc như thế cái mà chúng ta cần nhất luôn là gia đình nhưng trong các cô không ai có gia đình, họ chỉ có nhau.


Còn tiếp...

_____Ân Di______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro