Chap 20 : Sống với cách sống nông dân
Phòng Sakura, cô vừa mới tắm xong hiện tại Sakura đang thẫn thờ ngồi trên giường, Syaoran thì đang ngồi ở giường của anh cả hai im lặng một lúc lâu, thấy tâm trạng Sakura không ổn định Syaoran muốn đi ra máy nước tự động ở tầng một của khách sạn để mua nước giải khát cho cô, khi anh vừa bước đi qua giường cô.
Sakura liền lên tiếng "Cậu đi đâu vậy?" Bước chân Syaoran dừng lại anh xoay người tiến lại phía giường của cô "Đi mua nước, có vấn đề gì sao?"
"Không..." Sakura trả lời nhỏ, Syaoran nâng tay xoa đầu cô "Ở yên đây đi, không sao đâu tôi khóa cửa" Sakura chỉ "Ừm" nhẹ kèm một câu nói nhỏ "Cảm ơn."
"Không có gì phải cảm ơn cả, tôi không cho không như thế đâu" Syaoran nói rồi xoay người đi mất, Sakura mở to hai mắt nhìn bóng lưng anh rời đi, anh nói không cho không vậy anh sẽ đòi gì của cô? Cái người này nha, hiện tại thì cô không có gì để cho anh cả và anh cũng chẳng thiếu cái gì, cô có thể cho anh cái gì cơ?
Một lát sau, Syaoran quay lại anh đưa cho cô một lon coca lạnh. Sakura cầm lấy gật đầu, anh ngồi xuống giường của mình bật lon nước của mình ra uống, hành động của hai người hoàn toàn trong im lặng không ai nói một tiếng nào, tâm tư ổn định được một chút Sakura nhìn anh hỏi "Cậu bảo không cho không, vậy cậu có yêu cầu?"
"Yêu cầu gì? Chỉ là yêu cầu cô em sau này đừng có lung tung là ổn rồi" Syaoran lắc lắc lon nước nói.
Sakura ngạc nhiên cô cũng hiểu ý anh muốn cô ở yên một chỗ đừng có tự ý chạy qua phòng Tomoyo giống như hôm nay, cô gật gật đầu "Biết rồi, mà chúng ta cũng chỉ quen biết cho đến hết năm học này thôi mà, cho nên từ đây đến lúc đó các cậu đừng làm khó chúng tôi được không?"
"Còn tùy tâm trạng" Syaoran suy ngẫm "Lúc buồn thì chơi với cô em 1 chút còn lúc vui thì xem như cô em thảnh thơi."
Sakura thẫn thờ "Các cậu xem bọn tôi là hề sao?"
"Thôi tối rồi , ngủ đi" Syaoran đánh trống lãng.
"Xùy" Sakura chề môi rồi cô nằm xuống trước khi nhắm mắt lại cô còn ném cho anh một câu "Tôi nói rồi đó, cho chúng tôi xin hai chữ bình yên."
Syaoran không hề đáp trả, anh chỉ nhìn cô nàng nằm giường bên, tiếc là... Với anh hai chữ bình yên không dành cho em, không những em không nhận được bình yên mà em còn phải... làm hài lòng anh.
_______________
Phòng Meling, cô đang cầm cuốn sách giáo khoa môn hóa mắt cô nhìn vào cuốn sách nhưng thật ra cô chẳng hề đọ , cầm cuốn sách thật ra là giả vờ cho tâm trạng ổn định hơn, thẫn thờ một hồi, chẳng biết thế nào mà tuyến lệ của cô lại dồi dào hai hàng chảy trong im lặng. Nhận ra nước mắt rơi Meling dùng tay quẹt đi hai giọt nước mắt vô nghĩa đi nhưng cô càng lau thì lòng cô lại càng dâng lên từng đợt sóng lo sợ, nước mắt lại lăn dài trên má. Có lẽ là do đã lâu cô không khóc, bây giờ chỉ cần muốn khóc thì lại khóc quá nhiều, từ khi nào mà cô lại thành một đứa mít ướt thế này? Cô quả thật không hiểu nổi bản thân nữa.
Chỉ là vô tình, Kai vô tình nhìn thấy cô lau nước mắt, anh biết cô đang sợ, không đứa con gái nào lại không lo sợ khi đối diện với những chuyện như lúc nãy, cả căn phòng yên tĩnh, Kai lên tiếng "Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?" Meling im lặng rồi bật giọng nhỏ "Không."
Anh bước xuống giường,đi đến giường cô, tay anh chạm vào trán cô, nhiệt độ ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua trán làm cô giật mình, cô ngại ngùng quay mặt đi "Không cần làm vậy, tôi tự biết cơ thể mình ra sao."
"Nằm xuống đi" Kai ra lệnh, Meling nhìn anh, anh lại ra lệnh cho cô, cô không muốn bị ra lệnh và không thích làm con sen nghe theo lời anh, Meling lém lĩnh đáp trả "Tôi nói là..."
Kai cầm lấy cuốn sách của cô để qua một bên, đẩy cô cho cô nằm xuống, anh cầm lấy cái điều khiển máy lạnh, anh tăng độ lên, xong anh nhìn cô miệng cười cợt "Em nói em tự biết cơ thể em? Thế sao em lại không biết cơ thể em cảm lạnh."
"Tôi có cảm lạnh à?" Meling ngạc nhiên, Kai nhún vai "Chỉ là gần như vậy thôi" Meling gật gật đầu "Cảm ơn" Kai không nói gì anh hơi khum người xuống, dường như anh muốn hôn cô nhưng anh dừng lại, khi hai cánh môi gần như chạm vào nhau, Meling phải nín lại hơi thở vô cùng khẩn trương đôi mắt to tròn nhìn anh.
Kai rời khỏi giường cô và trở lại giường mình, cô vừa mới trải qua một chuyện không vui giờ anh mà hôn cô lại tổn thương tự trọng của cô thêm thôi, để sau vậy... Với những người con gái khác, anh đã không hề do dự nhưng với cô sao anh lại do dự, sao anh lại sợ tổn thương cô? Đúng là... anh không thể hiểu nổi bản thân của anh.
Meling đỏ mặt, hai chiếc má nóng bừng, cô túm lấy cái chăn chui vào trong, che đi cả cơ thể đang bốc khói. vừa nãy, có phải là anh định hôn cô không? Ahh, trái tim của cô ơi, đập chậm lại một chút nào.
________________
Chiharu thì hoàn toàn là vô lực, cô đứng ngay cái bàn giữa phòng tay thì đang cầm ly nước ấm, cô vẫn còn nhớ, vẫn còn nhớ chuyện Rika đã làm, cái giọng nói đó vẫn vang vãng bên tai cô nó ám ảnh cô. Làm thế nào Rika lại như thế, ánh mắt đó của Rika , giọng cười thật đáng sợ, du dương mà mang chút gì đó đắng cay, một chút chua chát, đó có còn là Rika của cô?
Suy nghĩ thẫn thờ một lát cô không biết rằng cô đã không thể làm chủ được bản thân của mình mà đã làm rơi ly nước trên tay.
Xoảng.
Cái ly rơi xuống nền nhà lạnh tanh vỡ tan tành, Chiharu giật mình lập tức ngồi xuống cầm lấy mảnh vỡ thủy tinh.
"A..." Mảnh vỡ vô thức rạch vào tay cô một đường, Chiharu bất giác buông nó xuống, Yamazaki đã chú ý đến cô ngay từ lúc cái ly đó bể, thấy cô bị đứt tay Yamazaki liền lôi hộp dụng cụ sơ cứu y tế ra lấy một miếng băng cá nhân, bước đến chỗ cô. Yamazaki ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy ngón tay bị đứt của cô băng lại anh mắng "Tâm trí cô bỏ đâu vậy?" Chiharu liền cúi mặt "Xin lỗi, phiền cậu rồi" Yamazaki bực bội buông tay cô ra "Có chuyện gì mà thẫn thờ như vậy."
Chiharu nhìn Yamazaki, cô thành khẩn hỏi "Rika đã đập cái bình vào tên kia, tên kia có mệnh hệ gì thì Rika phải vào tù hả?" Yamazaki nghe xong liền cười, thì ra là cô lo cho rika, đúng là bạn thân, anh lắc đầu "Đó là hành động tự vệ thôi, không vào tù đâu mà lo."
Chiharu thở hơi mệt mỏi, giờ cái cô lo lắng nhất vẫn là Rika có bị gì không? Cô hỏi anh "Sao một người lại có thể biến thành người khác được?"
Yamazaki ngơ ngác "Ý em là sao?" Chiharu cố gắng giải thích "Ví dụ như tôi đi, bình thường tôi, tôi không dám làm gì động đến cậu nhưng chớp nhoáng một cái tôi có thể giết cậu không thương tiếc" Yamazaki suy nghĩ, anh cho đại một cái kết luận "Có thể là do... Do cô bị kích thích quá độ dẫn đến tức giận quá mức rồi hành động quá giới hạn."
"Vậy sao?" Chiharu vẫn chưa chắc chắn về câu trả lời của Yamazaki, Yamazaki chỉ gật đầu, Chiharu nhìn đống thủy tinh vụng cô định nhặt chúng lên thì bị anh cản lại.
"Để mai nhân viên dọn, giờ em lên giường giùm tôi đi" Yamazaki kéo cô, cho cô lên giường ngồi, Yamazaki nhìn sắc mặt chiharu hỏi "Cô em có gì buồn phiền sao?" Chiharu phất tay "À không."
"Ừm" Anh quay đi nhưng rồi anh dừng lại, yamazaki nhìn cô "Nếu hôm nay tôi đến trễ một chút, em nghĩ mình đã ra sao rồi?" Chiharu bất giác im lặng, cô không biết nên trả lời như thế nào? Ánh mắt cô mờ nhạt có một lớp nước, môi cô mấp mấy trả lời "Có lẽ... Đã không còn ngồi đây" Yamazaki giơ tay chạm vào khuôn mặt cô, anh kéo khuôn mặt cô ngước lên nhìn anh "Xem như hôm nay là một bài học cho em, xã hội giờ phức tạp lắm đấy" Chiharu kéo tay anh ra khỏi mặt mình "Biết rồi."
"Làm sao cho cô em trở lại cái vẻ ngây ngô nhí nhảnh dữ dằn thường ngày nhỉ?" Yamazaki chống càm suy nghĩ "Tôi không thích vẻ mặt u sầu của em."
Chiharu cười thẫn thờ "Tôi có phải robot đâu mà đang buồn lại cười tươi như hoa dữ như cọp được" Yamazaki nói "Vậy nên tôi mới phải tìm cách đây."
"Àh" Yamazaki cười cười nhìn cô, anh khum người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn trời, mắt Chiharu trợn to nhìn anh, anh đang làm cái quái gì vậy?
Một giây.
Hai giây.
...
...
...
Anh buông bỏ bờ môi đỏ mọng của cô ra, Chiharu ngơ ra cô nhìn anh, sự thật nói cho cô biết nụ hôn đầu đời của cô thuộc về anh, một đợt sóng mang lửa giận trào lên não cô, đang ngồi trên giường Chiharu đứng bật dậy hét "Cậu dám!"
"Xem kìa, hiệu quả thiệt" Yamazaki tỉnh bơ vỗ tay.
"Yamazaki!!!" Chiharu hét chói tai, Yamazaki bịt tai lại, xong anh dặn dò "Kể từ hôm nay, em tập quen với những chuyện này đi là vừa" Nói rồi Yamazaki quay đi về giường của anh, Chiharu tức giận cô cố kìm cự cơn giận chạy vào phòng tắm, rữa mặt, cô tát nước vào mặt cho bản thân tỉnh táo lại.
"Quên đi, quên đi Chiharu! Không có chuyện gì sảy ra cả, quên đi Chiharu" Cô tự nhủ nhưng khi nhìn vào gương cô lại nhớ đến cái hơi thở của anh ta... Cắn cánh môi dưới.
"Aaa" Cô hét.
Ở trên giường, Yamazaki nghe thấy tiếng hét của cô mà môi anh nhếch lên cười, còn nhiều trò vui mà, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.
_________________
Hôm sau, 7h.
Thầy tập hợp cả lớp lại thông báo "Đã qua tháng 11, chúng ta bắt đầu một chuyến hành trình mới thôi, địa điểm tiếp theo là tỉnh chubu."
"Trời, là Khu nông thôn đó."
"Đến nông thôn à?"
"Dơ lắm, tớ không thích miền quê."
"Ừ, quê nắng đen cả da."
Cả lớp xì xầm, trái lại các cô lại thấy phấn khích, các cô rất thích nông thôn, thử nghĩ đến một cánh đồng xanh có những con cò trắng bay lảo đảo, dưới cánh đồng những bác nông dân đang làm việc rất hòa đồng và vui vẻ, vừa nghĩ tới đây các cô đã cười tít cả mắt.
Thầy nói tiếp "Do thành viên lớp ta đa số là dân thành thị nên thầy quyết định chúng ta sẽ ở nông thôn trong hai tháng để các em có thể thấu hiểu cuộc sống nhà quê, hôm nay là bắt đầu của tháng 12 như vậy chúng ta sẽ ở nông thôn đến kết thúc tháng 2, giờ các em hãy về phòng dọn đồ và khoảng 8h có mặt ở đại sảnh của khách sạn, chúng ta sẽ đi xuống đồi và bắt đầu với xe buýt."
"Hả???"
"Hai tháng???"
"Chết đời tôi rồi."
"Không lẽ tôi phải từ bỏ làn da trắng mà tôi đã dưỡng sao???"
"Ôi má ơi, những năm tháng gian khổ đời tôi."
Cả lớp lại than phiền...
_______________
8h cả lớp đang trên đường xuống đồi, một lần nữa Naoko chạm mặt cặp vợ chồng kia, Naoko quay người lại nhìn nhưng họ không nhận ra cô, chỉ có cô lặng thầm nhìn họ từng bước cách xa cô.
Họ quên cô rồi, họ bỏ rơi cô lẽ nào lại nhớ cô? Naoko cười chua chát, cô quay người bước theo lớp.
Đường ai nấy đi, hãy cứ xem cô là do tạo hóa tạo thành không có cha mẹ, thái độ vui vẻ của cặp vợ chồng đó gây cho cô một nỗi tổn thương không hề nhẹ, Naoko nắm tay Rika bước đi, giờ con đường mà cô bước không tồn tại hai người là cha là mẹ, chỉ cần những người bạn này.
Đến xe buýt đã chờ sẳng, học sinh lần lượt lên xe vẫn như lúc trước anh cho cô một viên thuốc, lúc đó...
Chiharu lấy thuốc của anh mà chẳng thèm cảm ơn, Yamazaki bắt bẻ "Không cảm ơn tôi sao?" Chiharu liếc anh "Chuyện hôm qua tôi còn chưa tính với cậu đấy" Yamazaki chọt "Vậy viên thuốc này bù cho chuyện hôm qua, hai ta huề."
"Hức" Chiharu quay mặt ra cửa sổ ngắm cảnh ...
_________________
Ba tiếng sau, các cô cậu phải xuống xe mà đi thuyền ra đảo honshu, thầy Terada lại thuyết trình "Tỉnh Chubu thuộc địa phận miền trung của hòn đảo Honshu, ở giữa Chubu có ba dãy núi lớn mỗi dãy cao chừng 3000m, tỉnh phía bắc chuyên trồng lúa, nơi này có những giống lúa cực kì chất lượng, phía nam có thành phố Nayoga lớn thứ ba Nhật Bản...vv..."
Thầy giới thiệu mà mấy cô cậu học sinh gáp dài thở ngắn, đi thuyền khoảng hai giờ cả đoàn đã đến đảo Honshu, tuy là ghét chốn thôn quê nhưng mấy cô cậu đều rất hứng thú khi thấy những gian hàng bán đồ ở đây, mọi người đều rất hiếu khách. Người ở đảo ai thấy đoàn học sinh đều vẫy tay chào và chúc mừng đoàn đã đến thăm hòn đảo, đi bộ một quản, cả đoàn đã đến đích đó là tỉnh Chubu, nhìn những dãy núi to lớn, nữ sinh bắt đầu tự sướng, nam thì chụp lại phong cảnh đẹp đẽ này. Các thầy cô dẫn đoàn học sinh đi sâu vào nội địa đó là khu vực nông thôn nghèo nhất tỉnh (Cho tác giả chọt ngang, địa điểm thì tác giả lấy địa điểm thật sự của Nhật Bản còn về phong cảnh nông thôn thì tác giả lấy cảnh Việt , vốn Di có đi qua nhật lần nào đâu mà biết phong cảnh nông thôn ở nhật như thế nào? Vậy nên Di lấy cảnh của việt nam và về ẩm thực thì Di cũng sẽ lồng ghép thực phẩm thức ăn của Việt Nam nha, Di không hề biết món ăn của nhật nên các độc giả thông cảm cho) Nơi này vẫn còn những cây cầu tre lúc lắc, các cô vừa đi vừa la làng.
"Ah huhu help me help me" Lyla tay vịnh thân cây tre chân thì bủng rũn không dám bước, thầy cô đã qua được bờ bên kia liền trấn an "Em đừng nhìn xuống, cố giữ thăng bằng bước từ từ thôi."
"Mẹ ơi... Huhu ghê quá..." Nàng Lyla la hét "Thầy ơi thầy dẫn em đi."
"Không được, cây cầu yếu lắm đi từng người thôi hai người đi thì sập mất" Thầy Stumugu nói, Lyla vịnh thành cầu "Ahh, em mắc kẹt ở đây luôn rồi huhu help help me mami."
Susan cô bạn thân của Lyla thúc giục "Lyla cố lên, cậu đứng đó hoài lát nữa té xuống nước dơ đấy, nước ở đây toàn bùn đất không đó, nếu không muốn hôi bùn thì đi nhanh qua cậu đi, Lyla cố lên" Chẳng biết cô bạn này đang cỗ vũ hay đe dọa nữa, Lyla nghe xong nhìn xuống nước, đúng là nước rất dơ.
Nước không trong veo như ở thành phố mà pha trộn với bùn đất tạo thành màu cafe, Lyla lập tức bước đi, được vài bước cô hụt chân, may là Lyla nắm lấy thành cầu nên cô chỉ xém ngã chứ chưa nhào xuống nước. Làm cả lớp giật mình, thấy vậy Tomoyo bước lên cầu, thầy Stumugu ở bờ bên kia ngăn cản "Không được đâu Tomoyo."
Tomoyo liền trả lời "Thầy yên tâm, trọng lượng của em chỉ 40kg, Lyla nặng lắm cũng 50kg với cây cầu thế này thì dư sức trụ" Nghe Tomoyo phân tích thầy cũng khá yên tâm, Tomoyo đi đến chỗ Lyla an ủi "Nào Lyla, cậu đi đi, đừng lo có tớ đi theo mà nếu mà có té cả hai cùng té như vậy mọi người sẽ không cười một mình cậu đâu."
"Thật không?" Lyla nhòe lệ hỏi, Tomoyo mỉm cười "Cậu mà té thì tớ sẽ nhảy theo luôn, dẫu gì tớ cũng nguy hiểm hơn cậu, tớ có biết bơi đâu vậy nên đừng té nhé."
Lyla nhìn Tomoyo, lòng Lyla được an ủi phần nào Lyla gật đầu "Ừm cùng đi thôi" Hai cô cùng nhau bước và bước, chật vật một lúc cả hai cũng đã đi qua được, qua đến bờ bên kia Lyla mừng gỡ ôm lấy tomoyo "Hahaha cảm ơn cậu nhiều lắm Tomoyo."
Tomoyo mỉm cười, Lyla buông Tomoyo ra miệng cười "Tớ không ngờ là tớ lại qua được cây cầu kinh dị đó, cảm ơn cậu nhiều Tomoyo"
Lyla nắm tay Tomoyo "Xin lỗi vì trước đây tớ đã trêu cậu, người nhà quê cũng không xấu, tớ là Lyla Ladoly người Nhật gốc Mỹ hân hạnh."
Tomoyo ngạc nhiên, cô chỉ giúp đỡ Lyla thôi mà Lyla lại có thiện cảm với cô như vậy Tomoyo có thêm bạn rồi vậy nghĩa là các cô sẽ có cơ hội hòa nhập với lớp, Tomoyo mỉm cười "Tớ, Tomoyo Daidouji hân hạnh làm quen Lyla."
Cứ như vậy, các thành viên khác lần lượt bước qua cây cầu, cũng như họ bước qua một cuộc sống mới, từ bỏ thị thành mà sống với cách sống nông dân.
Còn tiếp...
_____Ân Di______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro