Chap 19 : Người của anh
Đùa giỡn với nhau một lát, các cô mệt rã rời, cả sáu nằm trên giường, người này nằm lên người kia, người kia nằm lên người nọ, thở phì phì phò phò.
"Phải chi chúng ta ở cùng phòng ha?" Naoko chợt nói tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, năm người nhìn nhau khẽ gật đầu.
"Lỡ như bọn họ hôm nay không về thì sao?" Sakura hỏi, Chiharu hơi nghi ngờ "Sao có thể? Bọn họ không về thì đi đâu được."
"Ai biết, thôi chúng ta cứ việc ngủ lại đây đi" Rika ôm lấy Tomoyo tinh nghịch chúc "Ngủ ngon" Tomoyo cũng ôm Rika "Cậu cũng vậy."
Chiharu ôm Sakura "Kệ bọn kia về hay không chúng ta cũng ngủ" Sakura tán thành "Ừm, cả nhóm ngủ với nhau an toàn hơn."
Meling ôm Naoko "Tớ ngủ đây" Naoko đáp "Ừm ngủ."
Cả đám cười hi hí rồi khoảng ba phút sau khi cả nhón nhắm mắt thì họ đã ngủ mất.
Từ nhỏ đã có thói quen rất dễ ngủ, ở cô nhi viện chỉ có một chiếc chăn mỏng và một gối đệm đầu, nằm trên sàn gỗ họ vẫn có thể yên giấc, bảo chi cho đến việc chăn ấm, nệm êm như thế này.
Các cô không ai phát hiện ra, chuyện các cô không đóng cửa.
Lần này, lại là những thân hình to lớn ở trước cửa nhưng đó không phải là những thân hình lúc nãy, những thân hình này không bỏ đi như những thân hình kia mà, chúng nó bước vào phòng của các cô, kẻ bước vào sau cùng đóng cửa lại. Chúng nó bước vào trong giường thấy sáu cô đang ngủ say, những thân hình đó, chúng nó không phải sáu người mà là mười người.
Bọn nó nhìn các cô như vớ được vàng, gương mặt dâm đãng nở nụ cười lớn.
_______________
Các anh vừa đi dạo quanh khách sạn, vốn các anh định vào phòng Eriol để chơi nhưng khi đến thì thấy các cô chơi với nhau vui như vậy cũng chẳng muốn cản trở các anh đành đi dạo lanh quanh khách sạn.
"Thế nào mấy cô em đó cũng ngủ tại giường tomoyo cho xem" Syaoran suy nghĩ rồi chợt phán đoán, Aster bún tay rồi chỉ vào Syaoran "Chính xác" Kai nhìn lên trời đêm giờ này chắc cũng tám hoặc chín giờ anh yêu cầu "Vào trong thôi, chúng ta còn phải đến phòng Eriol để lôi mấy con mèo con kia về."
"Đi thôi" Yuki cặp cổ Eriol , Eriol đáp nhẹ "Hừm."
________________
Ở phòng các cô, những thân hình kia kéo Rika ra khỏi Tomoyo, làm cho cả nhóm bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tâm trí còn rất mơ hồ.
"Các... Người là ai?" Tomoyo bị một tên nào đó ôm lại từ phía sau, hắn liên tục mò mẫn cơ thể của cô, Tomoyo phản kháng kịch liệt, giữ chặt hai bàn tay to lớn của hắn tay đang ở trên ngực của cô "Buông... Buông tôi ra."
"A..." Rika khẽ hét lên nhưng chưa kịp thì tên nào đó đã bịt miệng cô lại, hắn kéo dây áo của Rika xuống miệng cười đê tiện "Hôm nay chúng ta hốt được mánh lớn rồi."
"Chơi thỏa thích đi" Kẻ cầm đầu vùi đầu xuống cổ của tomoyo ra lệnh thế là những tên kia cũng làm thế, Sakura la lên, rồi kẻ đó kẻ đang cưỡng gian Sakura khẽ nói rất ma mị "Cô bé la cũng đâu ai cứu cô bé đâu, ngoan đi anh không làm em đau đâu."
"Không... Buông tôi ra" Sakura giẫy giụa, Tomoyo nhìn thấy liền cố gắng giơ chân, Tomoyo co chân lại dùng đầu gối chân đá vào nơi nào đó của tên kia... Hắn đau đớn ngã ra, thừa cơ hội hắn ngã ngục cô bỏ chạy.
Hắn lại nắm cổ chân cô khiến cô vấp ngã xuống đất hắn lật đật ngồi dậy, Tomoyo nhìn thấy kinh hãi đá mạnh để tay hắn không thể nắm được chân cô. Cuối cùng Tomoyo cũng đã đứng lên được nhưng...
"Con này..." Bốn tên khác trong số mười người đang thảnh thơi ngồi sofa nắm tóc cô, Tomoyo đã quên mất một việc, chúng nó người đông hơn các cô nhiều, bọn nó nhìn nhau, một tên khẽ nói "Nhường tao trước đi, con này cỡ tao nó mới sợ..."
"Ừm tùy mày" Tên nắm tóc Tomoyo buông tóc cô ra khinh bỉ nói "Ngoan cố thế này tao không thích."
Tên đó nhìn qua phía năm người còn lại "Đợi bọn nó chơi xong, mấy em này chắc cũng hết sức cự tao rồi nhở."
"Nhỏ này cho nó trận tội dám đánh vào chỗ hiếm đại ca cái đã" Tên nào đó nói rồi hắn đá vào người Tomoyo, kẻ nắm tóc, người xé áo.
"Các... Người làm gì vậy? Huhu..." Rika òa khóc, cô chẳng biết bọn nó định làm gì nhưng kẻ đang đè lên cô lại sờ mó người cô làm cô cảm thấy rất đáng sợ, hắn ta sờ vào những chỗ không nên sờ.
"Tha tôi đi... Cứu..." Chiharu cố gắng gọi, Chiharu nhìn Meling đang bị đè ở trên giường, nhìn thấy hai chân Sakura đang đạp loạn trên sofa. Cô giơ bàn tay về phía Sakura và Meling như muốn đi đến chỗ của họ, Chiharu lại nhìn về phía Naoko, Naoko cũng bị hắn đè lên, quần áo của các cô rách nát rơi tung trên nền nhà lạnh lẽo.
Chiharu lại nhìn Tomoyo, xung quanh Tomoyo là hai đến ba người đứng xoay quanh, có một người đang xé áo của Tmoyo, kẻ nắm tóc, kẻ liên đá vào người cô, Chiharu bật khóc thành tiếng. Nước mắt Chiharu như hạt trân châu liên tục rơi và khi Chiharu nhìn thấy Rika, Rika đang khóc, Rika giẫy giụa một cách bất lực.
Xoảng...
Bình hoa vỡ nát, chính mắt Chiahru nhìn thấy Rika nắm lấy bình hoa đập vào đầu tên đó, sau khi âm thanh chói tay đó phát ra.
Mọi ánh mắt của những người trong phòng điều nhìn Rika, cái tên kia đã ngục ngã trên vũng máu của hắn ta, Rika ngồi dậy, cái áo màu trắng của Rika đã nhuốm màu đỏ, Rika nhìn xung quanh, miệng cô cười nét lạ lẫm, độc ác, dường như đó không còn là Rika nữa.
Những tên kia buông bỏ Tomoyo tiến lại chỗ Rika, một tên nói với vẻ đầy phẩn nộ "Con ả này... Mày dám!!!"
"Hahahaha" Rika cười lớn, cô chỉ đứng cười, cười hoài, từ cười lớn đến cười thì thầm, một nụ cười hoàn toàn xa lạ.
Bọn người kia đứng nhìn, một cơn lo sợ ập tới trong bọn chúng, bọn chúng giữ bình tĩnh.
Naoko, Chiharu, Tomoyo, Sakura và Meling không thể tin vào mắt mình, đó có phải là Rika không? Cái giọng điệu đó hoàn toàn không phải của Rika ngay cả nụ cười đó cũng không thuộc về Rika?
Rika cười ma mị tiến lại gần bọn nó, vừa đi Rika tay cầm mảnh vỡ của thủy tinh quỷ dị.
"Con này điên rồi" Tên cầm chùm ngơ ngác, một kẻ ý kiến "Chắc ả ta diễn trò thôi" Và một kẻ đồng tình "Đúng rồi, ả ta diẽn cho bọn mình sợ chứ gì."
Đang bước lại gần bọn chúng đột nhiên Rika dừng lại nụ cười chợt tắt, Rika nhìn ra phía cửa phòng, có chút do dự, tay buông ra mảnh thủy tinh Rika ngã xuống sàn nhà, ngất đi.
Bọn kia được một phen thở phào nhẹ nhõm.
Tít tít.
Cánh cửa đột nhiên phát ra âm thanh nhỏ và cửa phòng bị kéo ra, các anh bước vào, tâm trạng các anh đang vui nhưng vừa bước vào phòng nụ cười trên môi anh liền vụt tắt, mọi thứ trong phòng rối tung, các cô quần áo thì te tua, mắt ai cũng nhèo lệ, bọn kia thì đứng ngay chỗ Rika, Rika đã nằm bất động dưới sàn.
Tay đang cầm chiếc phone nắm lại thành quả đấm, Yuki bước lại chỗ bọn kia "Mày làm gì ở đây?"
"Câu này tao phải hỏi mày? Mày không thấy bọn tao đang vui đùa với mấy em của tao hả" Tên cầm đầu cười cợt trả lời, Eriol ngạc nhiên "Mấy em của mày? Từ khi nào mà người phụ nữ của tao thành mấy em của mày?"
Kai bẻ ngón tay "Mày không nên bước vào đây."
Tên cầm chùm lắc đầu "Bọn bây mới là kẻ bước ra khỏi đây hay là bọn bây cũng muốn chơi, nếu bọn bây muốn thì đợi bọn tao chơi xong đi... rồi sẽ tới lượt mày."
Aster nắm lấy cổ áo tên đó, hắn đã ăn một cú đấm cực đẹp mắt của Aster, hai bên Sáu chọi chín khoảng ba phút thì bọn kia bỏ chạy với khuôn mặt đã được các anh phẩu thuật thẩm mĩ rất đẹp (Bầm dập tấp nập đó mà.)
Sau khi sử lí xong, Syaoran, Kai, Aster đưa Sakura, Meling và Naoko về.
Chiharu thì vẫn còn sững sờ, kéo tay cô cho cô đứng lên "Đi về."
"Nhưng mà..." Chiharu nhìn Yamazaki, Yamazaki thắc mắc "Nhưng nhị gì nữa?" Chiharu chỉ cái vào cái tên nằm một bãi máu ở đằng kia "Không đưa hắn đến bệnh viện sao?" Yamazaki lôi cô đi "Lát nữa có người lại dọn, em lo về phòng thì hơn."
"Nhưng mà..." Chiharu chưa kịp nói Yamazaki đã lôi cô đi.
"Này cô nhóc kia" Yuki lay lay Rika, Rika vẫn không động đậy Yuki đành bế cô về.
Giờ căn phòng còn lại Eriol và Tomoyo, Eriol mở tủ đồ ra, anh không muốn lục balo của cô nên đành lấy áo sơ mi của anh, Eriol đem áo đi lại chỗ Tomoyo kéo cô đứng dậy dẫn cô đến nhà tắm, đến trước cửa phòng tắm Eriol dặn "Vào trong tắm rữa trước đi."
Tomoyo nhìn anh, cô không nói gì bước vào phòng tắm, Eriol đưa cái áo, Tomoyo ngạc nhiên "Mặc cái này sao?"
"Ừm" Eriol gật đầu, Toomoyo ngây người một chút, nghĩ sẽ lấy đồ của cô mặc cho chỉnh chu hơn "Để tôi lấy..."
"Mặc đi" Eriol nhét chiếc áo vào tay cô, Tomoyo chần chờ rồi cô quay người vào phòng tắm, trong phòng tắm, Tomoyo vừa tắm xong cô đang lau mình.
Nhìn vào gương, trên cơ thể cô có vài vết bầm tím có lẽ là do bị cái tên kia đá vào người Tomoyo lau khô mình liền mặt áo nhỏ và quần nhỏ của mình vào xong cô lấy cái áo sơ mi trắng của anh ra xem.
Áo anh sao mà to quá nha, Tomoyo mặc vào, cái áo rộng phùng phền, tay cô bị tay áo dài phũ lên, vạt áo dài phũ xuống đùi cô, che khuất cả quần nhỏ của cô. Chẳng biết anh mặc áo số mấy nữa? Áo của anh có thể trở thành váy của cô luôn cơ, Tomoyo gài nút áo lại, gài xong cô nhìn vào gương, xem ra cũng không tệ lắm, Tomoyo mở cửa phòng cô bước ra ngoài.
Eriol đang ngồi trên giường, nghe động tĩnh anh nhìn sang cô, khóe môi anh nhếch lên nụ cười. Anh đăm chiêu nhìn cô như vậy, Tomoyo nhận thấy anh mắt kì lạ của Eriol liền lúng túng "Cậu... cậu đừng có nhìn như thế" Eriol gật gật đầu "Xem ra dáng vóc của em cũng không đến nỗi tệ."
"Tôi có bảo cậu nhận xét đâu" Tomoyo bước đến bên tủ đồ lấy balo ra, cô định lấy quần dài mặc vào. Eriol nhìn cô ngạc nhiên "Em đang làm gì?" Tomoyo nhún vai "Không thấy sao? Tôi lấy quần mặc."
"Con gái bây giờ ai mà chẳng mặc vậy" Eriol lắc đầu "Mặc vậy đi, hợp thời."
"Giời ạ, thời thì thời tôi là tôi thôi" Tomoyo kéo balo ra lấy cái quần rồi đi vào phòng tắm, trước khi bước vào phòng Tomoyo quay lại nói "À mà tôi mượn cái áo này luôn nha" Eriol không nói gì phất tay rồi anh nằm xuống giường.
Quả thật một lát sau có người đến thu dọn bãi của tên kia.
Tomoyo mặc cái quần dài ngồi trên giường trỉ trích "Cảm ơn vì đã giúp bọn tôi nhưng mà từ khi nào tôi thành người của cậu vậy?"
Eriol rất thản nhiên đáp "Ngay từ đầu" Tomoyo lại càng khó hiểu "...Là sao?" Eriol nghiêng đầu sang nhìn cô "Sau này em sẽ hiểu thôi."
Tomoyo ngơ ra cô cười thẫn thờ rồi nằm xuống nhắm mắt lại, eriol vẫn nhìn cô, cô là người anh hứng thú, là người anh muốn nên cô à người của anh. Không ai có thể giành lấy đồ chơi của anh, em chỉ có một chủ đến lúc đó em sẽ hiểu? Hiểu thế nào là người của anh?
_______________
Phòng Rika, sau khi cô tỉnh dậy cô đi tắm, tắm xong đi ra, Rika leo lên giường ngồi ôm cái gối không thèm nhìn cũng chẳng thèm nói gì với Yuki, ở giường bên này Yuki nhìn Rika với con mắt nghi vấn vô cung, anh nhớ anh đâu có làm gì khiến cô mít lòng đâu mà giờ cô chả thèm điếm xỉa tới anh Yuki thắc mắc "Làm Sao vậy?"
"Không sao hết" Rika đáp cụt ngủn Yuki nhún vai cầm điện thoại lướt lướt, mặt cô chầm dầm chừ bự một lát.
Giọng nói của Sakura vang lên trong đầu Rika "Thật là cậu không sao chứ, tớ thấy Yuki làm gì mà hôn cậu... Ah không phải là hôn mà môi hai người phải va chạm..." Suy ngẫm tới đây Rika tức tối tay cô nắm chặc, mắt liếc sang phía Yuki đang bấm điện thoại miệng cô nặng nề bật giọng "Đi chết đi!"
"Nói gì?" Đang lướt chiếc phone tay Yuki dừng lại nhìn cô bé giường bên cạnh hỏi, Rika bậm môi nhìn anh rồi cô liếc sang chổ khác "Nói phong lông ai có lông thì giựt ai có tật giật mình."
"Có gì thì nói?" Yuki thở hắc rồi anh tiếp tục lướt điện thoại, Rika trù ụ một lần nữa. Cô thở dài rồi hỏi "Cái hôm tôi xém chết đuối, sự thật là cậu cứu tôi?"
"Ồ, biết rồi à?" Yuki ngạc nhiên anh cười cười "Ừm tôi cứu em đó."
"Hự..." Rika bực mình tay siết chặt cái gối đang ôm, bậm môi tức tối, thì ra cô đã giao cái nụ hôn đầu đời cho hắn mà không hay biết? Anh hay lắm đồ lưu manh, Rika suy nghĩ cô im lặng nằm xuống nhắm mắt lại.
Hãy cứ xem như cô chưa biết gì? Hứ.
Đột nhiên Rika nhớ đến gì đó cô ngồi bật dậy nghiêng khuôn mặt nhìn anh "À mà sao tôi lại trở về phòng vậy? Bọn kia sao rồi, nhóm Tomoyo có sao không?" Rika có hàng ngàn câu hỏi dành cho anh, đang lướt điện thoại ngón tay anh dừng lại ngước mặt nhìn cô "Muốn tôi trả lời câu nào trước?"
"Ờ... Nhóm Tomoyo sao rồi?" Rika suy nghĩ rồi hỏi, Yuki vẫn nhìn điện thoại đáp "Ổn rồi."
"Bọn kia sao?" Rika hỏi tiếp, Yuki lướt lướt rồi đáp "Chạy rồi."
"Ừm..." Rika gật gật đầu rồi hỏi "Sao tôi ở phòng này vậy? Tôi nhớ... Hình như là... Sau đó... Sau đó thì sao ta? Không nhớ nữa... Nhưng mà tôi biết là tôi đang ở phòng Tomoyo, tỉnh lại là ở phòng này."
Yuki cười cười "Theo em, thì làm sao em lại ở đây?"
"Ờ... Có lẽ là ai đó bế về" Rika lí giải rồi cô mỉm cười nhí nhảnh tự thuật "Ai mà tốt bụng quá nha, ai nhỉ? Ai khiêng mình về... Có người đó ở đây đảm bảo tôi hôn cho nát mặt, không có ở đây thôi thì nói cảm ơn đi, cảm ơn nha cảm ơn ai đã ôm tớ về nha."
"..." Yuki nhém cắn lưỡi, anh cười chúm chím đâm chọt cô một câu "Tôi biết ai khiêng cô về nè."
"Hả, ai vậy?" Rika nhìn anh hỏi ngay lập tức, Yuki trả lời sâu xa "Xa tận chân trời gần ngay trước mặt cô em đó."
Rika ngẫm nghĩ xa tận chân trời, gần ngay trước mặt, chẳng phải là...
Rika đột nhiên la lên tay chỉ Yuki lấp bấp "Cha... Chẳng lẽ là... Là cậu đó hả?"
"Ngoài tôi ra còn ai tình nguyện bế em về đây?" Yuki ngước mặt nhìn cô.
"Đừng có giỡn mặt" Rika tức giận quát "Cậu âm thầm cướp nụ hôn đàu đời của tôi rồi giờ còn là... Là người con trai đầu tiên bế tôi nữa, bộ cậu hết chuyện làm rồi hả?"
Yuki buông điện thoại hai tay bịt lỗ tai lại, Rika quát mắng "Tôi còn cái gì nữa hả?"
Tiêu đời rồi, cô còn có thể gả cho ai, ahuhu.
Yuki không bịt tay nữa tỉnh như chim sáo đáp "Còn mà" Rika nhìn anh, thất vọng "Còn cái gì?"
Yuki cười cười "Cái quan trọng nhất" Rika chớp chớp mắt, anh nhìn cô mãnh liệt, đột nhiên cảm thấy kì lạ Rika kéo chăn che kín người "Nhìn gì?"
Yuki quay người đi "Ngủ đi."
Rika nằm xuống chùm kín mít, không quan tâm anh nhắm mắt lại.
Anh để điện thoại ở cái tủ nhỏ cạnh giường, anh nhìn cô nàng ngỗ nghịch nào đó chùm kín mền ở giường kia, miệng anh cười, nụ cười nham hiểm.
Phải rồi, em nên nhớ, em vẫn còn cái anh chưa cướp được, nhưng mà có lẽ, cái đó cũng sẽ thuộc về anh, mấu chốt nằm ở thời gian.
Mà hôm nay nếu bọn anh về trễ hơn thì các cô xem như tiêu rồi, cũng may là cô em chưa tổn thất gì? Người của anh, cô phải là người của anh, anh thích cô rồi, cô gái nhỏ.
Còn tiếp...
_____Ân Di______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro