Chap 18 : Hạnh phúc
Cũng đã qua một giờ kể từ lúc anh hôn cô ở nhà tắm, Tomoyo ngồi trên giường tay ôm lấy đôi chân mình, đôi mắt trầm lặng cụp xuống mái tóc che đi hầu hết khuôn mặt, Eriol cũng đã đi ra ngoài.
Giờ đây, trong phòng tối chỉ có mỗi mình cô.
________________
"Ầy, Tomoyo hôm nay mất tích lun" Rika cầm cuốn sách đọc nhưng chẳng thể học được "Không biết có chuyện gì nữa, nhưng mà..."
Rika nhìn lại phòng, Yuki đã đi đâu cả một giờ mà chưa về, chỉ còn mình cô trong phòng, Rika rùng mình "Ở một mình đáng sợ thật, ông chú Yuki kia đi đâu rồi, cầu trời cho con ma kia..."
Cốc cốc cốc.
Rika đang lẽm bẽm đột nhiên có tiếng gõ cửa, Rika lập tức ôm lấy cái gối "Gì vậy... Ai... Ai đó?"
"Rika" Giọng nói của Naoko ở ngoài vang vào "Cậu có trong đó không?"
"Là Naoko" Rika nhanh nhẹn bước xuống giường đi đến cửa mở ra "sao giờ này..."
Rika đang định hỏi thì thấy cả nhóm bao gồm Naoko, Sakura, Meling và Chiharu đã tụ lại, Rika ngơ ngác "Các cậu..."
Sakura nói thẳng vào chủ đề "Chúng ta qua chỗ Tomoyo xem sao? Có lẽ Eriol đi cùng bọn kia rồi nên chắc chỉ có mình cậu ấy..."
"Ờ ừm" Rika nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi cùng cả nhóm.
Đến trước phòng Tomoyo , Meling giơ tay lên gõ.
Cốc cốc cốc.
Tomoyo vẫn tư thế đó không trả lời, Meling gõ cửa lại lần nữa kèm tiếng gọi "Tomoyo, ở cửa cho bọn tớ đi."
Nghe thấy tiếng Meling, Tomoyo bước xuống giường vô hồn đi đến cửa, cô mở cửa ra.
Cạch.
"À há Tomoyo, cậu xem..." Chiharu định nói cho Tomoyo vui nhưng khi thấy khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe của Tomoyo, Chiharu đã phải thẫn thờ không nói được.
"Cậu sao vậy?" Sakura cầm lấy tay Tomoyo, bàn tay của Tomoyo lạnh ngắt, Sakura hoảng hồn "Cậu bệnh hả? Vào trong đi."
Cả nhóm đi vào phòng, họ đã quên, đóng cửa.
Không khí khá lạnh, các cô nhìn lên điều hòa, hiện tại điều hòa đang hoạt động ở mười sáu độ.
Naoko và Rika chạy đến cái bàn cầm điểu khiển lên, hai cô muốn tắt cái máy lạnh đó nhưng, các cô là dân nhà quê thì làm sao biết sử dụng mấy thứ hiện đại công nghệ cao như vầy.
"Cái này xài làm sao nhở Naoko" Rika cầm điều khiển nhìn lên nhìn xuống, Naoko lắc đầu "Làm sao tớ biết?" Rika nhìn vào nút to nhất có màu xanh cô thấy nó có để kí tự tắt và mở nên Rika liền bấm, sau khi bấm cô nghe tiếng tít tít phát ra từ cái máy, Rika giật mình lúng túng "Cái... Cái gì?"
"Cậu đã làm cái gì vậy?" Naoko hoảng loạn nhưng khi cả hai nhìn cái máy lạnh đã ngừng thì liền thở phào, xong cả hai đi đến bên giường lúc này.
"Rốt cuột là có chuyện gì vậy Tomoyo?" Chiharu từ tốn hỏi, Tomoyo nhạt nhòa trầm giọng "Eriol... Tớ..."
"Eriol và cậu làm sao?" Meling rặn hỏi, Tomoyo ôm chầm lấy Meling "Hắn ta... Hắn ta cướp nụ hôn đầu đời của tớ rồi... Huhuh..."
"WHAT?" Meling, Chiharu, Rika ngạc nhiên thốt lên.
"Ôi mẹ ơi" Naoko lắc đầu, Tomoyo ôm chầm lấy Meling òa khóc, khóc thật to cho vơi đi nỗi lòng, có thể nói đây là lần thứ hai trong đời Tomoyo khóc, lần thứ nhất là lúc cô mất tất cả vào mười ba năm trước.
Sau khi thỏa mãn Tomoyo mới bình tĩnh lại, Rika vuốt mái tóc Tomoyo, vén làn tóc dài sang vành tai khẽ hỏi "Mười ba năm không khóc giờ các cậu lại phải khóc vì bọn họ"
Phải rồi, mười ba năm trước các cô quen nhau như là định mệnh...
Một buổi chiều tại cô nhi viện...
"Tomoyo cậu thích gì nhất ?" Rika tinh nghịch hỏi, Tomoyo khẽ mỉm cười "Tớ thích món cơm cà ri của mẹ, nhưng... Giờ tớ không được ăn nữa rồi."
"Không sao đâu" Meling vỗ vai Tomoyo "Chúng ta bất hạnh nhưng chẳng lẽ chúng ta bất hạnh mãi rồi cũng sẽ có ngày bọn mình sẽ hạnh phúc."
"Ừm" Chiharu gật đầu "Hôm qua tớ có thấy một chương trình thực tế trên tivi của quán cafe lúc trú mưa khi đi chợ cùng sư Chie, họ nói nụ hôn đầu đời là thứ rất quan trọng vì nó là trải nghiệm đầu tiên khi hôn một người, là thứ mà mình phải cố gắng giữ gìn. Ai là chồng tớ, tớ sẽ giao nụ hôn đầu đời của tớ cho người đó."
"Hô hô" Tomoyo cười đùa "Chiharu mới đây đã muốn lấy chồng rồi kìa."
"Này, bọn mình chỉ mới bảy tuổi thôi nha, tớ chỉ nói theo cái ti vi kia" Chiharu biện minh, tomoyo cười rất ấm áp "Thật ra, tớ thấy mình may mắn."
"Hở?" Năm người nhìn Tomoyo ngơ ngác, Tomoyo tiếp tục tâm sự "Kể từ hôm đó, tớ không còn khóc nữa có lẽ vì có các cậu bên cạnh, vậy cho nên các cậu hãy luôn bên tớ nhé."
"Ài dà" Naoko đánh vào lưng Tomoyo "Chuyện đó là tất nhiên."
"Phải, cùng nhau tìm hạnh phúc cho chúng ta" Sakura giơ tay lên trời nói rất hăng hái.
"Còn về chuyện nụ hôn đầu đời của Chiharu" Rika hơi ngại ngùng nắm lấy tay Chiharu "Nụ hôn đầu đời rất quan trọng vậy nên hãy trao nó cho người mình yêu thương."
"Hihi" Chiharu cười vui vẻ, Tomoyo đột nhiên bước ra xa các cô vài bước "Tớ nói này, ai chạy đến cây cổ thụ đằng kia sau cùng, người đó sẽ là người mất nụ hôn đầu đời đầu tiên" Nói rồi Tomoyo bỏ chạy.
Hả?? Cả năm người còn lại hoảng hốt bỏ chạy theo Tomoyo, các cô luôn tự nhủ rằng nhất định ngày nào đó các cô sẽ hạnh phúc.
________________
"Nhớ không? Lúc nhỏ chúng ta đã từng nói nụ hôn đầu đời sẽ dành cho người mình yêu thương" Naoko hồi tưởng và rồi cô cụp mi mắt xuống "Nhưng bây giờ... Nó lại thuộc về người chúng ta ghét."
"Cuộc sống không có thứ gọi là phép màu" Rika cười khẽ nhưng cô liền tỉnh táo lại "Mọi thứ đều dựa vào chính mình thôi, cho nên... Cho nên chúng ta không được bỏ cuộc."
"Xin lỗi..." Tomoyo cúi đầu nói nhỏ "Rika... tớ xin lỗi."
"Chuyện gì khiến cậu phải xin lỗi?" Rika ngạc nhiên.
"Thật ra cái hôm cậu đuối nước ở bể bơi đó" Tomoyo thành thật nói "Cái hôm đó người cứu cậu là Yuki, tớ xin lỗi vì đã giấu nhưng... Có lẽ đến sau này cậu phát hiện ra cậu sẽ giận bọn tớ hơn nên..."
"Nên giờ cậu mới nói" Rika đổi thái độ ngay lập tức, gương mặt hơi đen lại.
"Phải, tớ xin lỗi" Tomoyo cầm tay Rika thành khẩn.
"Không sao" Rika hơi buồn lại nhưng cô vẫn cười đáp "Tớ không để bụng đâu, cậu cũng chỉ muốn tốt cho tớ thôi mà."
"Thật là cậu ổn chứ, tớ thấy hôm đó tên Yuki làm gì mà hôn cậu... À không phải là hôn nhưng môi hai người phải gia chạm và không hiểu sao cậu lại ọc nước ra và tỉnh dậy?" Sakura tường thuật, Chiharu lo lắng "Bọn tớ giấu cậu lâu như vậy."
"Ừm không sao, dù gì cũng đã qua lâu rồi" Rika phất tay gật đầu.
Meling đột nhiên cười tươi nói "Chúng ta cố lên nhé."
"Hả?" năm người thắc mắc.
Bằng giọng nói ấm áp Meling tự tin "Cố lên, dù có mất nụ hôn đầu đời, chúng ta vẫn có thể hạnh phúc mà, một ngày nào đó sẽ hạnh phúc."
"Hihi" Năm người nhìn nhau cười, Meling trêu ghẹo "À mà nhân tiện tớ nói luôn ngoài tớ và Chiharu ra thì các cậu đã mất nụ hôn đầu đời rồi á hahaha."
"Gừhhh."
"Meling" Tomoyo, Sakura, Rika và Naoko cầm gối lên đánh Meling.
Binh binh binh.
"Ahh tha cho tớ" Meling hét.
"Tớ nên theo phe ai đây" Chiharu phân vân nhưng nghĩ tới Meling nói cũng có lí Chiharu vẫn còn nụ hôn đầu đời nên cô đành phải cầm lên chiếc gối lao đến giải vây cho Meling.
"Meling tớ giúp cậu" Chiharu cầm gối đánh vào người Tomoyo, cả đám đánh qua đánh lại rất vui.
Ở ngoài cửa , lúc nãy các cô chỉ lo lắng cho tomoyo và tìm cách tắt máy lạnh đã quên đóng cửa ngoài cửa những thân hình to lớn đang tựa vào cánh cửa, miệng vênh lên nụ cười khó hiểu, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào người con gái kia, những thân hình đó bỏ đi ngay tức khắc vừa quay bước, một câu nói phát ra từ một người "Hạnh phúc, em muốn nó à?"
Còn tiếp...
_____Ân Di______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro