Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Eriol đạo tặc hái hoa

7h sáng các cô đang ngồi ăn sáng, Sakura chẳng ăn uống gì ngồi mệt mỏi, Rika chọt chọt Tomoyo "Tomoyo, Sakura bị gì vậy?"

Tomoyo kéo cả bốn người kia lại nói nhỏ "Bị Syaoran hôn á."

"S... Sao cơ" Meling hoảng hốt, mèn ạ, tại sao từng thành viên điều bị hôn hết vậy? Haiz mà cũng không sao Meling cô đây đâu có làm gì có lỗi với Kai đại ca kia đâu mà lo, Meling gật gật đầu "Vậy nên các cậu phải biết phòng chống nhoa."

"Cậu không đề phòng Kai à?" Chiharu mở to hai mắt ngây thơ hỏi, Meling phất tay "Hố hô, tớ đâu có làm gì chọc giận tên Kai kia đâu."

Cả bốn người nhìn nhau gật đầu "Meling nói đó nha" Tomoyo vỗ vai Sakura "Phấn chấn lên Sakura, đừng như vậy? Cậu xem Naoko kìa, cậu ấy đã vui cười trở lại rồi?"

Sakura thở dài rồi hít vào thở ra thật sâu, đột nhiên Sakura nói khá mạnh giọng "Được! Phấn chấn lên, hắn là cái thá gì chứ?"

"Ồ ồ phải thế chứ" cả năm người vỗ tay.  

Không hổ danh là Sakura, mạnh mẽ lắm Sakura.

Đang cười đột Sakura nhìn Rika hơi ghen tỵ, Rika cũng bị mất nụ hôn đầu đời mà vẫn tỉnh bơ, vì Rika không biết? Vậy các cô giấu đến bao giờ?

Ăn sáng xong, chẳng có việc gì làm các cô ai về phòng nấy học bài.

_______________

Ở phòng Tomoyo.

"Ờ..." Tomoyo nhìn cuốn sách "Theo công thức hóa học của kali , nó có thể kết hợp...vv..."

Tomoyo học bài cô đọc đi đọc lại bài cho mau thuộc.

"Yên lặng đi" Eriol đang ngủ anh bật giọng nói, giọng nói của anh khá trầm tĩnh, Tomoyo liếc sang giường anh, bộ cái phòng này là của mình ên anh chắc? Tomoyo vẫn tiếp tục học bài "Theo công thức hóa học của kali...vv..."

"Đã bảo im" Eriol gác tay lên trán bật giọng ra lệnh, anh đang muốn ngủ mà cô cứ lãi nhãi hoài làm anh chẳng thể ngủ được, Tomoyo bất bình để cuốn sách xuống lí lẽ "Cậu nên nhớ phòng này không phải của riêng cậu?"

Eriol im lặng không trả lời, cô tưởng anh ngủ rồi nên lèm bèm "Người gì mà mới cái đã ngủ rồi, kệ đi học bài tiếp" Tomoyo vừa dứt lời Eriol liền lên tiếng "Tôi nói im em không nghe à?"

"Xí" Tomoyo không quan tâm tiếp tục học, eriol chồm tới cái điện thoại, lấy tai nghe cắm vào, anh bật nhạc lên nghe nhạc, Tomoyo cười khinh "Hắn ta bảo mình nhoi vậy mà đi nghe nhạc, nhạc còn nhoi hơn mình mà... Đúng là cái đồ khó ưa."

Thời gian trôi qua cho đến 1h trưa Tomoyo đã chuẩn bị xong mọi thứ việc còn lại là đi học thôi, cô bước đến chỗ anh, vỗ vào vai của anh gọi "Êh! Tên kia"

Anh chẳng hề phản ứng, Tomoyo chợt nhớ là anh đeo tai nghe, cô kéo tai nghe ra vỗ vào vai anh "Dậy dùm." 

Mắt Eriol mở ra anh nhìn cô "Chuyện gì?" Tomoyo chỉ tay về phía đồng hồ "Đi học."

"Nghỉ" Eriol đáp rồi ngủ tiếp, Tomoyo ngơ ra anh muốn nghỉ là nghỉ, học là học sao? Học sinh như anh đáng ra phải bị đuổi học từ lâu rồi, mà cô cũng không quan tâm, Tomoyo gật đầu nói " ồ, vậy thì cậu cứ tiếp tục ngủ đi" nói rồi Tomoyo quay đi, chợt nghĩ đến điều gì đó Eriol nắm tay cô lại. 

Tomoyo quay người lại nhìn anh "Đổi ý sao?" Eriol khẽ cười "Không" cánh tay dùng lực kéo, anh lôi cô xuống giường, thân hình nhỏ nhắn của cô dễ dàng nằm gọn vào trong vòng tay của anh.

Này... Cậu bị khùng à? Buông ra" Tomoyo giẫy giụa , Eriol ôm lấy cái eo của cô, tựa khuôn mặt mình vào vai cô, thở một hơi nóng hực rồi yêu cầu "Ngủ đi!"

"Tôi còn phải đi học" Tomoyo vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay anh.

"Tôi không đi thì em không được đi" Eriol bảo, nghiêng đầu ngửi lấy mùi thơm phát ra ở cổ của Tomoyo, Tomoyo cảm thấy nhột và khó chịu tay cô cố gỡ tay anh đang ôm eo mình, chân cô thì đạp loạn lên "Áh quấy rối nữ sinh" Eriol nhìn thái độ của cô cười cười "Không ai cứu em đâu, la làm chi."

"Nam nữ thọ thọ bất tương thân" Tomoyo hét.

"Thôi" Eriol ngáp dài "Mấy cái câu đó xưa rồi."

"Buông ra" Tomoyo la làng, giãy như cá mắc cạn, đang ôm cô từ phía sau, Eriol thả lõng một  tay còn một tay ôm chặc lấy cô, tay kia lần lên trên khuôn mặt cô, bịt miệng cô lại anh phàng nàn "Bớt nhoi, ngủ giùm tôi."

"Umm" Tomoyo lắc đầu kịch liệt, cô há miệng cắn vào tay anh, tay anh đau lên, Eriol bỏ tay khỏi miệng cô, mặt anh hơi nhăn nhó, anh nhìn lên tay mình, tay anh in rõ dấu răng của Tomoyo, Tomoyo liền gỡ tay anh ở eo mình "Cái đồ dâm tặc, buông ra!"

Eriol trầm ngâm một chút anh dùng cả hai tay ôm cô, môi kề vào vành tai của Tomoyo khẽ nói nhỏ "Giỏi lắm Tomoyo Daidouji." 

Anh không khoang nhượng nữa vừa nói xong, môi cắn vào vành tai cô, tai và cổ là chỗ mà cô nhạy cảm nhất, khi anh cắn, Tomoyo đã buông ngay tay mình đang cố gỡ tay anh ra, cô đặt tay ra sau cổ mình chạm vào khuôn mặt anh, cô đẩy khuôn mặt anh ra vừa la "Eriol cậu vừa phải thôi."

Eriol tiếp tục bịt miệng cô không cho cô lên tiếng, Tomoyo dùng chiêu cũ, cô cắn vào tay anh, cơn đau ùa tới Eriol vẫn bất chấp, cô cắn anh thì anh cũng cắn cô, để anh xem ai đau hơn ai.

(1- Các đọc giả hãy thử cắn vào tay của mình

  2- Các đọc giả dùng ngón tay mình , hãy cứ tưởng tượng đó là răng , dùng ngón tay bấm vào vành tai

  3- Hãy so sánh cái nào đau hơn ? Di thì thấy vành tai đau hơn thậm chí còn nhột nhột.)

Khi Tomoyo cắn anh, Eriol cắn mạnh xuống vành tai cô một cái.

"Ưm..." Tomoyo thốt lên nhưng cô bị bịt miệng nên chỉ có thể ưm ưm từng tiếng, anh làm cô đau, Tomoyo không cắn anh nữa, cô bỏ cuộc, Eriol nhận thấy tay anh không còn đau, Eriol cười, anh cũng không cắn vào tai cô, không bịt miệng cô nữa, Eriol khẽ hỏi "Sao?"

"Cậu... Tôi còn phải đi học" Tomoyo nói ngập ngừng, Eriol xoay người cô lại, mặt đối mặt nhìn cô, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve vành môi của cô "Em nghĩ một người con gái khi lên đã giường của tôi thì có thể bước xuống sao?" 

Tomoyo ấm ức "Họ khác tôi khác" Eriol nheo mi, nói bằng âm thanh chắc nịch "Họ khác em khác sao? Cũng là đàn bà thôi mà."

"Sao?" Tomoyo ngạc nhiên nhìn Eriol, khóe môi anh nhếch lên nụ cười trơ trẻn "Đến cuối cùng cũng vì tiền mà leo lên giường đàn ông."

"Đó chỉ là do..." Tomoyo vốn muốn biện minh nhưng cô không có cách nào để biện.

"Do...?" Eriol nhìn Eomoyo, anh biết tổng là cô không có cách nào để trả lời nên anh trả lời thay Tomoyo "Do ham tiền hám tình đúng không?"

"Trên đời này có rất nhiều cô gái, cậu đừng đánh đồng như vậy" Tomoyo cự lại, Eriol khẽ gật đầu "nhưng đa số phụ nữ mà tôi gặp đều như vậy?"

"Cậu gặp được bao nhiêu người mà nói?" Tomoyo quát, Eriol hơi nhíu mày "Không nhớ hết."

"Vậy cậu đã làm thế này với bao nhiêu cô gái?" Tomoyo lại hỏi , Eriol nhìn cô "Em biết để làm gì?" Tomoyo liếc anh "Để hội đồng tất cả lại, chém chết cậu, cậu có biết đời con gái sáng nở chiểu tàn y như một bông hoa không? Cậu nên trân trọng họ."

"Con gái đúng là một loài hoa, nhưng dỗ khôn ba năm mà dại một phút cũng thế thôi" Eriol trả đũa, anh khẽ cười "Cô em nhiều lời quá, ngủ đi."

Anh ôm lấy cô, vùi đầu cô vào vòm ngực rộng lớn của anh, anh cứ thế nhắm mắt lại,

Tomoyo suy nghĩ, cô không hiểu lắm, tại sao anh cứ cho rằng con gái là đê tiện, dơ bẩn, nếu con gái đê tiện và dơ bẩn vậy con trai thì sao? Con trai cũng đâu tốt lành gì? Ngẫm nghĩ nhâm nhi một chút cô ngủ lúc nào cô cũng không hay.

_______________

Tại lớp học , ai cũng thắc mắt tại sao cả eriol và tomoyo điều vắng mặt . Thầy cho là có sự cố gì đó rồi tập chung vào việc dạy học.

_______________

Đôi mắt của Tomoyo dần mở ra, hình ảnh đập vào mắt cô lúc này là một lồng ngực của ai đó, Tomoyo dụi mắt, cô cho là cô nhìn lầm nhưng khi nhìn kĩ lại thì quả thật là anh ôm cô ngủ từ trưa đến giờ, Tomoyo nhìn lên đồng hồ treo trên tường.

7h tối.

Trời ơi, lòng cô thầm hét lên, sao cô lại ngủ lâu đến thế chứ? Tomoyo lập tức ngồi dậy lúng túng "Chuyện... Chuyện gì thế này?"

Tomoyo tức tốc chạy vào nhà tắm, tới bồn rửa mặt, cô tát nước vào mặt, cô vỗ vỗ hai đôi má "Tỉnh táo lại Tomoyo, mày gặp ác mộng thôi" Nhưng những hình ảnh cô nói chuyện với anh lại ùa về chứng tỏ cô thật sự ngủ cùng anh.

Thất thần một chút Tomoyo chợt nhìn thấy trong gương, phía sau cô, Eriol đang tựa người vào cửa, miệng anh thì cười cợt cô, anh khoanh hai tay lại nhìn cô trong gương, Tomoyo giật mình quay người lại nhìn anh, anh tiến lại phía cô "Sao? Lúc đầu cô em phản đối việc ngủ với tôi nhưng cuối cùng cô em lại là người ngủ say hơn cả tôi."

"Cái gì cơ... Tại..." Tomoyo lúng túng, cô chợt nhớ đến vì anh mà cô bỏ học hôm nay, Tomoyo cự "Cũng tại cậu mà tôi bỏ buổi học" Eriol nhúng vai "Thì sao?" Tomoyo nhìn thái độ của anh, anh không hề biết có lỗi "Cậu quá đáng thật, sao cậu có thể như thế?"

Eriol nhăn mi "Như thế là như thế nào?" Tomoyo bực mình, cô cầm nguyên cốc nước để ở bồn tắm (Cốc nước đó thường dùng để đánh răng) Hất vào người anh quát "Với một cô gái tại sao cậu có thể làm? Sao cậu luôn làm những trò điên rồ như thế? Nếu mà chuyện tôi ngủ với cậu bị đồn ra thì mặt mũi tôi biết nhét vào đâu?"

"Hừm " Eriol thở hắc một hơi, anh tạm bỏ qua cho cô vụ cô tạt nước anh, Eriol vênh mặt lên nói "Chẳng phải tôi đã nói với em, đối với tôi thì phụ nữ chỉ cùng một loại người sao? Vậy tôi đối xử với họ cùng một cách , tôi chưa ăn sạch sẽ em là còn may cho cô em rồi" (Ai không hiểu từ " Ăn" thì tối khi nằm ngủ hãy gác tay lên trán nhắm mắt lại và suy nghĩ đến quá trình cướp mất sự trong trắng của một người con gái, hè hè 😂😂 đó là ăn của Eri đó.)

"Tôi khác họ khác, tôi không phải loại con gái tùy tiện nên xin cậu để tôi yên qua năm học này đi" Tomoyo cãi, cô không biết rốt cuộc tại sao anh lại có thành kiến với con gái như thế? Họ làm gì sai với anh, Tomoyo không hiểu, anh hạ thấp phái nữ quá rồi.

"Cô thì có gì khác, lúc đầu cô đúng là khác họ nhưng đến cuối cùng chẳng phải cô cũng nằm trong tay tôi mà ngủ sao?" Eriol cười cợt nhã, nói khinh thường.

Anh đang cố chọc tức cô sao ?

Chát.

Tomoyo không do dự tán anh, anh đáng bị tán như thế này, anh là đồ vô lại, chính anh ép cô ngủ cùng anh.

Khuông mặt Eriol hơi nghiêng, anh dùng tay lau ngang miệng mình, cô dám đánh anh? Cô dám làm vậy, cô khiến anh nổi nóng, trước giờ gia đình anh chưa hề đánh anh, con gái bên cạnh anh chỉ tòan là những đứa con gái chủ động đến bên anh, hai mươi năm tuổi đời cô là người đầu tiên đánh anh. 

Cô gan lắm rồi, tạt nước anh đã cố bỏ qua cho cô vì anh hứng thú với cô nhưng lần này, anh tuyệt đối không thể bỏ qua, Tomoyo Daidouju quả thật em đã tự mở cánh cửa của tử thần rồi, anh cũng rất hân hạnh chào đón em đến với địa ngục của anh.

Eriol đẩy Tomoyo lưng cô đập vào tường, anh vừa bước đến gần cô vừa cởi vài ba nút áo ngực, sau khi va đập vào tường, đầu cô hơi choáng váng tomoyo nhìn anh "Cậu..." Eriol nắm lấy cổ tay cô, ấn vào tường. 

Tay còn lại anh nâng khuôn mặt cô ngước lên nói "Giỏi cho em không biết sống chết." Eriol vừa dứt lời anh cúi đầu xuống cắn lấy cánh môi nhỏ mềm, đây không phải là hôn mà là tra tấn, cắn xé, đôi lúc anh vuốt ve lấy cánh môi nhưng đôi lúc anh lại cắn lại gậm lấy cánh môi nhỏ, vị ngọt ngào khiến anh càng điên cuồng.

Cô tưởng chừng cô chết vì nghẹt thở, cô tưởng chừng cô chết vì đau đớn.

"Ưm..." Tomoyo rên rỉ, tại sao cô có cảm giác đau đớn hơn, đau hơn lúc nãy?

Đó là vì, môi cô đã gớm máu, cánh môi đã chảy máu nhưng anh vẫn không ngừng lại, có một giọt máu theo mép môi của tomoyo chảy xuống , giọt máu chảy xuống yết hầu.

Đau quá, môi cô thật đau, tê dại, hơi thở cũng không còn là của chính cô nữa, mùi vị nụ hôn đầu đời của cô thật đau đớn.

Eriol đột nhiên buông cô ra chỉ cười chế nhạo rồi anh xoay người bước ra khỏi nhà tắm, xem như đây là bài học anh dành cho cô, anh đã từng nhắc nhở với cô rằng, thuận anh thì sống, nghịch anh thì chết.

Cô nên biết nghe lời một chút tiểu thư ngỗ nghịch.

Tomoyo thất thần, dựa vào bức tường cả thân thể mềm nhũng từ từ trượt xuống, cô ngồi xuống đất thẫn thờ, cô làm gì sai? Sao anh lại làm thế? 

Cho cô một câu trả lời đi, quất ức, đau đớn vẫn còn vương, môi sưng đỏ và tê dại.

Cô tuyệt vọng, đã ngủ với anh, nụ hôn đầu đời cũng thuộc về anh, cô có còn được gọi là trong trắng thanh tao như bao cô gái khác không?

Không, cô tự mình biết chắc câu trả lời, lắc đầu nước mắt cô rơi, nước mắt rơi tí tách xuống sàn nhà lạnh giá, Tomoyo giơ tay lên bật vòi sen, nước từ vòi sen rơi rơi xuống người cô. 

Cô khóc, nhưng đâu ai biết cô khóc? Không ai hay cô đang khóc? Không ai an ủi cô?

Còn tiếp...

_____Ân Di______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro