Chap 15 : Aster kẻ cắp nụ hôn
Khoảng 1- 2h đêm.
Naoko ngồi dậy, cô không ngủ được, khẽ vuốt mái tóc lên để lộ cái trán thanh tú, có vài sợi tóc ngắn phủ xuống trán, giờ cô rối lắm, dù rằng đã nhủ lòng là không bận tâm đến việc gặp mặt 2 người đó , đã tự nhủ bản thân phải cố lên nhưng hiện tại, cô đang rất phiền não, ngồi thẫn thờ chút lòng cô cảm thấy nhói nước mắt đã đọng đầy khóe.
Cô phải làm sao?
Giờ này còn không ngủ?- Aster đột nhiên nói, giọng nói của anh phá hỏng không gian yên tĩnh của căn phòng, Naoko nhìn qua giường bên cạnh ngạc nhiên "Thế sao cậu còn thức?"
Cô phá giấc - Anh trả lời , cô nhớ là cô đâu có nói gì ồn ào đâu mà phá giấc anh, Naoko thắc mắc "Tôi có làm gì ồn ào à?"
Đúng là cô em không nói gì nhưng cô em làm tiếng động- Aster lí giải.
Naoko ngơ ngác, cô thờ ơ hỏi "Ngủ cậu cũng đề phòng à?"
Aster gác tay lên đầu nằm lên tay mình bật giọng khá là tự tin "Đơn nhiên phải đề phòng rồi, mỹ nam như tôi cần có sự cẩn thận khi ngủ với cô chứ?" Nghe xong câu nói của anh Naoko bất bình chỉ trích "Tôi ngủ với cậu khi nào? Chúng ta chỉ cùng phòng thôi chứ có cùng giường đâu mà ngủ chung, với lại ... Mỹ nam sao? Cậu mà là mỹ nam thì tôi là công chúa rồi."
Aster liền móc họng cô "Tiếc là công chúa lọ lem."
Cậu...- Naoko tức tối phăn nguyên cái gối vào mặt anh, tay anh đang gác trên đầu liền phản ứng bắt lấy cái gối, Naoko liếc anh "Sao cậu hay nói móc quá vậy, gia đình cậu bán lưỡi câu sao?"
Chậc chậc, Aster lắc đầu "Gia đình tôi kinh doanh pha lê và trang sức" Naoko nghe mà ganh tỵ, cô ước gì cô được như anh vừa sinh ra đã giàu có, được mọi người yêu thương, chìm đắm trong suy nghĩ Naoko im lặng, Aster ngạc nhiên hỏi cô "Sao vậy?"
Ờ... Không có gì?- Naoko lập tức trả lời cô nằm xuống chùm chăn lại "Tôi ngủ."
Aster cười cười ma mị hỏi "Cho cô em ba giây để cô em suy nghĩ, cô em đã làm mất cái gì?" Khi anh hỏi Naoko thò đầu ra khỏi chăn, nhăn nhó "Có làm mất gì đâu?"
"Một"- Aster đếm
"Ừm... Mất gì nhỉ?"
"Hai."
Ah- Naoko đột nhiên thốt lên, cô đưa tay về phía anh "Cái gối."
Qua đây mà lấy- Aster yêu cầu, Naoko lại đề nghị "Ném qua đây đi!"
Aster cầm cái gối nhìn cô, anh lắc đầu, Naoko bước xuống giường trách móc "Cậu làm biếng vừa thôi, bảo ném qua cũng không được nữa."
Cô vừa nói vừa bước qua giường anh, dứt lời cô cũng đã đến cạnh giường, cô nắm lấy cái gối của mình định lấy lại, thì anh lại kéo cả cái gối và cô xuống.
Cô ngã, Naoko đè lên anh.
Naoko giật mình đứng dậy, ôm lấy cái gối la ba lấp bấp "Cậu... Cậu..."
Cậu ta cố tình?!
Aster lại ra vẻ ta đây "Ai chà chà, em thích tôi hả? Mới nãy em tiếp cận tôi sao?"
Đ... đâu có, cậu kéo tôi thì có- Naoko minh bạch, cô quay người bước về giường mình ngồi bẹp xuống mắng nhỏ "Biến thái."
Ai?- Aster nhìn cô, ánh mắt anh trong không được ổn -Ai biến thái, hả?
Naoko liếc anh, cô lẳng lơ nói móc "Nói phong lông ai có lông thì giựt, ai có tật thì giật mình."
Aster ngồi bật dậy, hình như anh nổi nóng rồi, bởi đơn giản từ trước giờ không ai dám nói anh điều gì cả, cô gái nhỏ này dám bảo anh biến thái, hình như cái danh dự của anh cô ném cho chó nhai rồi thì phải?
Được thôi, thật chất anh là người không biến thái, cô lại nói anh biến thái, anh sẽ không để cô thất vọng, Aster bước xuống giường , tiến tới giường cô, một bước, hai bước.
N... Này... C... Cậu... Định làm gì vậy?- Naoko nói lắp bắp nhìn Aster, anh càng lúc càng đến gần cô.
Đêm khuya như thế không nên tiếp xúc gần nha, anh ta đi qua đây muốn làm ghì?
Miệng Aster nâng lên nụ cười, một nụ cười nham hiểm.
_______________
8h sáng hôm sau (Lúc ăn sáng sau khi tập thể dục )
Haiz...- Cả nhóm đang ăn thì Naoko đột nhiên thở dài từ đầu tới giờ Naoko không ăn đực bao nhiêu, chỉ toàn ngồi ngáp ngắn thở dài, cả nhóm nhìn cô, Rika bắt đầu lo lắng "Có chuyện gì sao mà cậu thở dài hoài?
Naoko lập tức xoay chuyển thái độ lắc đầu lia lịa "Có... Có chuyện gì đâu."
Thế sao cậu lại thở dài?- Chiharu chọt ngang , Naoko nhìn chiharu phất tay "Haha, không có gì,không có gì."
Sakura nheo mắt lại quan sát Naoko "Thái độ của cậu lạ lắm nha."
Sao cậu không ăn đi?- Tomoyo lo lắng, Naoko lập tức ăn dồn ăn dập vừa nhai vừa biện "Ăn, tớ ăn mà" Nhưng vừa đang định nuốt chỗ thức ăn trong miệng thì hiện cảnh tối qua ùa về trong trí óc cô, Naoko nhã ra toàn bộ thức ăn, mặt úp xuống bàn trông rất thảm hại.
Tomoyo nhìn Naoko, hình như Naoko có gì đó làm Tomoyo hơi thắc mắc, Tomoyo để ý lúc Naoko nói chuyện hình như môi Naoko có một vết sẹo, trầm tư một chút Tomoyo hơi ngạc nhiên hỏi "Naoko hôm qua ăn gì cắn trúng môi hả?" Naoko đang úp mặt xuống bàn im lặng không trả lời.
Lúc này nhóm hot boys kia đến ngồi xuống cạnh các cô, kể từ lúc bơi ở hồ đến giờ thì Sakura không hề ngó ngàn gì đến Syaoran cả, Syaoran thừa lúc này bắt chuyện với cô, anh ngồi xuống kế bên Sakura đưa tay cặp cổ cô "Còn giận à?"
Sakura hất tay anh ra, ai cho anh tùy tiện chạm vào người cô, từ khi nào mà anh lại động chạm vào cô như thế? Sakura cầm nguyên khây đồ ăn đi đến cạnh Tomoyo ngồi.
Ơ này...- Syaoran ngơ ngác nhìn cô, dám lơ anh luôn, cô có làm quá không, anh chỉ ôm thôi mà, nếu mà anh không ôm cô lại thì cô đã chết đuối rồi, cô không biết ơn anh mà giờ còn làm lơ anh thế sao? Syaoran ngẫm nghĩ rồi anh không nói gì ngồi đó.
Chào- Aster thấy Naoko úp mặt xuống bàn thê thảm khẽ cười -Cái cô nàng nào đây nhở?
Naoko nhận ra giọng nói của Aster máu nóng dâng lên não cô, cô im lặng.
Cô nhịn đấy!
Naoko sao thế?- Tomoyo hỏi , cô chưa thấy Naoko thê thảm lần nào, sao bây giờ Naoko...
Trăng sao gì? - aster trêu naoko - Chỉ là bị...
Anh đang nói Naoko lập tức ngước mặt lên cầm nguyên khây đồ ăn của mình ném vào người anh.
Xoảng.
Tiếng khây đồ ăn của cô rơi xuống nền gạch, mắt cô đỏ ngầu, cô tức, cô ghét, cô bực bội đến muốn khóc òa lên, đôi mắt to tròn trừng lớn về phía anh.
Học sinh bu lại xem, Tomoyo ngơ ra, Rika há hốc, Sakura đơ đờ bơ phờ, Meling giật mình buông luôn cả chiếc thìa trong tay ra, Chiharu nuốt nước miếng nhìn Naoko.
Sao Naoko lại như thế? Cả đống đồ ăn dính đầy áo Aster hết rồi, Naoko ăn nhầm gan hùm rồi sao?
....- Aster nhìn áo mình, mặt anh nhăn nhó nhìn cô miệng bật ra tên cô "Naoko."
Cậu đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó- Naoko quát cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy phẩn nộ.
Chuyện đó? Chuyện gì?- Rika thắc mắt hỏi Naoko, Naoko giận cá chém thớt, mắng cả Rika "Chuyện gì cũng được cậu đừng có xen vào."
Xen vào?- Rika bất bình -Tớ chỉ quan tâm cậu.
Tớ không cần- naoko quát, cô giận quá rồi, người ta hay nói giận quá mất khôn mà.
Hiện tại cố rất tức giận không suy nghĩ đã lớn tiếng với Rika.
Thôi Naoko- Meling can ngăn.
Naoko bực tức liếc Aster, lần này đến lượt Rika nổi giận "Naoko, cậu vừa vừa thôi."
Naoko quay sang Rika "Cậu biết gì mà nói" Rika tranh luận "Vì không biết nên tớ mới hỏi cậu, cớ sao cậu lại nổi nóng với tớ?"
Cậu biết thì cậu làm được gì? - Naoko quát, Rika khoanh tay lại nhìn Aster rồi nhìn Naoko "Cậu với hắn ta có chuyện gì mà cậu phải giận đến vậy?" Naoko quay mặt đi "Không liên quan đến cậu."
Tớ cũng chẳng muốn chen vào nhưng cậu thật là quá đáng- Rika phản bác.
À nè- Sakura đứng giữa Rika và Naoko phân vân "Hai người..."
Tomoyo cũng ngơ ngác "Này này..."
Rồi cả Chiharu và Meling cũng không làm gì được.
Quá đáng? - Naoko nhìn rika hỏi , Rika thẳng thừng "Cậu có cần quát mắng như thế không? Có chuyện gì từ từ mà nói? Với lại cậu và aster có vấn đề mà cậu lại nổi nóng với tớ, cậu như thế mà không quá đáng ư?"
Được rồi- Aster kéo Naoko ra, Naoko phất tay anh ra "Cậu tránh ra! Tôi phải rõ ràng với cậu ấy trước cậu..." Đang nói Naoko chợt nhận ra cô đang nói chuyện với anh, cô liền phản ứng nhanh "Buông ra" Aster cũng chẳng muốn tranh đo thêm anh nắm tay cô lôi đi.
Buông ra!- Naoko cố rút tay về nhưng không hề hấn gì.
Aster lôi kéo cô đi về phòng , Naoko nhìn Rika phía sau lưng, cô hất mặt đi "Hứ."
Cậu ta quá lắm rồi -Rika lẩm bẩm, Meling vuốt giận "Thôi được rồi chị hai à."
Hứ- Rika quay đi.
________________
Về phòng, Aster cởi cái áo ra bỏ vào sọt đồ, Anh tắm rửa lại, còn Naoko cô ngồi trên giường,lúc này cô đã tĩnh tâm lại, Rika thật là, nhưng mình hơi quá thật.
Sau khi hả giận Naoko lại tự nhủ, cô đột nhiên nhớ tới chuyện tối qua, nước mắt lại rơm rớp nước mắt.
Cạch!
Aster đi ra với bộ đồ khác, anh ngồi xuống giường của anh, đối diện cô gái nhỏ này hỏi "Với cô nụ hôn đầu đời quan trọng đến thế à?" Naoko im lặng gật đầu.
Đêm qua( hồi tưởng).
Anh bước đến gần cô, chẳng nói chẳng rằng đẩy cô ngã xuống giường, Không do dự áp môi lên môi cô, hôn dồn dập, hôn tới tấp khi cô cố gắng đẩy anh ra, cô giẫy giụa nhưng chống đối bao nhiêu thì anh lại hôn cô mãnh liệt bấy nhiêu, cho cô nếm thử mùi vị của anh.
Cho cô biết, đừng nên chọc giận anh, gầm gừ cô được một lát thì anh đã ngửi thấy mùi máu tanh, anh đã hơi quá đáng, đôi môi nhỏ mềm mại lại ngọt ngào đã bị anh hôn đến rớm máu, anh dừng lại thì Naoko đã giàn giụa nước mắt, Naoko bỏ chạy vào nhà tắm, cô tát nước vào mặt, cô nhìn vào gương cười đắng.
Anh là đồ khốn.
(Kết thúc hồi tưởng).
Không chỉ riêng tôi, cả sáu người bọn tôi nụ hôn đầu đời rất quan trọng- Naoko nói nhỏ, cô mệt mỏi ngã xuống giường nhắm mắt lại "Nó rất quan trọng... Nhưng... Cậu."
Này này đừng khóc- Aster lập tức hoảng khi thấy cô nằm khóc, Naoko úp mặt vào gối "Cậu... Cậu là đồ ăn cắp... Hic oa oa oa...." Naoko òa lên khóc tất cả nước mắt của cô trút xuống cái gối mềm.
Cũng là cô khiến tôi nổi nóng thôi- Aster đổ lỗi cho cô, Naoko lập tức ngồi dậy nhìn anh, nước mắt tuôn như đê vỡ, ấm ức "Cậu cứ đổ mọi lỗi lên tôi hết, nếu hôm qua cậu không kéo thì tôi đâu ngã vào cậu nếu như thế tôi đâu có mắng cậu nếu như thế cậu đâu... Cậu đâu... Hu hu... "
Cô nín giùm cái đi- Aster nói, anh chợt nhớ đến lời tomoyo "Các cậu mà để Rika biết thì cậu con trai vàng, con trai bạc, cậu tìm cách xuống nước mà dỗ dành Rika" Aster khẽ gật đầu "Tomoyo nói đúng thật."
"Hic hic oa oa oa..."
Thôi giùm tôi- Aster dỗ, cuối cùng người như anh cũng phải dỗ dành con gái, anh đi qua chỗ cô an ủi cả nửa tiếng mà cô vẫn không nín, hết cách Aster đe dọa "Có nín không?"
"Oa oa oa huhuhu."
Nếu mà không nín- Aster nghiêm nghị -Tôi sẽ hôn em.
Oa oa... Ực.
Naoko im bặt nhưng vẫn còn hơi hít hít lỗ mũi một chút.
Aster khẽ gật đầu "Vậy có ngoan hơn không?"
"Oa oa" Naoko lại khóc tiếp.
Thôi thôi thôi- Aster xua tay.
________________
Cậu ấy thật quá đáng, tớ quan tâm nên hỏi cậu ấy mà cậu ấy lại mắng tớ, cái con người này rốt cuộc bị gì vậy? Tớ thực chịu hết nổi cậu ta- Rika bực tức, cô ngồi phàn nàn từ nãy đến giờ.
Thôi được rồi- Meling vỗ vỗ vai Rika, Chiharu binh vực Naoko nói "Chắc tại cậu ấy gặp chuyện gì rắc rối."
Sakura gật đầu "Chiharu nói phải đó, Rika cậu đừng để bụng nữa" Tomoyo ngẫm nghĩ một hồi liền hỏi "Tớ thấy naoko có vẻ sốc lắm, mà chuyện gì khiến cậu ấy phải... Hừm..."
Tomoyo suy nghĩ thì chợt nhớ đến hình ảnh làn môi đỏ của Naoko lúc nãy và Naoko rất giận , đặc biệt lúc Aster đang định nói thì naoko phản ứng ngay, suy tới ngẫm lui Tomoyo đột nhiên thốt lên "Ôi..."
Gì thế Tomoyo- Sakura hỏi ngay, Tomoyo thẫn thờ "Tớ biết rồi."
Biết gì- Cả bốn đồng thanh, Tomoyo giơ một ngón tay lên "Lý do mà Naoko giận."
Thế lý do là gì?-Meling hỏi, Tomoyo khoanh tay lại, gật đầu "Bị Aster hôn."
...- Cả bốn ngơ ngác, Chiharu la ba lấp bấp "Sao... Sao cậu biết?"
Tomoyo lý giải "Hồi sáng tớ có thấy môi naoko có vết thương nhỏ, tớ hỏi cậu ấy ăn gì cắn trúng môi cậu ấy không trả lời đúng không?"
Ừm- Bốn người nhìn nhau gật đầu, Tomoyo tiếp tục nói "Hôm nay cơn giận của Naoko là nổi giận với Aster đúng không?"
Ừm- Bốn người lại gật đầu.
Thế các cậu hình dung ra điều gì chưa?- Tomoyo ma mị hỏi.
Ahh- Bốn người chợt thốt lên rồi gật đầu "Hiểu rồi..."
Tomoyo chỉ vào Rika "Cậu còn trách Naoko được không?"
Rika lắc đầu.
Ừm ừm- Tomoyo tay chống cầm nghiêm nghị "Chỉ có kẻ bị hôn mà không hay biết gì như Rika mới là không nổi khùng với người kia thôi" Tomoyo chìm đắm trong suy luận của mình mà quên mất bản thân đang nói gì.
Hả?- Rika ngơ ngác, Meling đơ ra, Sakura lay lay người tomoyo.
Tomoyo bừng tỉnh khỏi suy luận của mình cô biện cớ "Lúc nãy tớ chỉ đùa thôi, là tớ đùa thôi hahaha."
Đùa? Cậu dám lấy tớ ra làm ví dụ hả?- Rika nghiêm mặt nhìn Tomoyo " Haha Tomoyo, không đánh cậu không bỏ phải không?"
Ahhhhh- Tomoyo bỏ chạy -Help me help me.
Cậu đứng lại đó- Rika chạy theo Tomoyo, Meling, Chiharu và Sakura chạy theo.
Còn tiếp...
_____Ân Di______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro