Chap 13 : Một đêm lạnh giá
Đến thành phố cạnh thung lũng Nagatoro, xe dừng lại, mọi người đều đi xuống chỉ mỗi Naoko còn ngủ mê man, Aster vỗ vỗ vai cô gọi "Này, dậy đi."
Ừm~~~ Cô nũng nịu phất tay anh ra, ngủ tiếp.
Haizzz cái cô gái này- Aster than vãn rồi anh vỗ vai cô lần nữa "Dậy đi!"
Cô vẫn không động tỉnh, Aster lấy trong balo của mình chai nước hoa lắc lắc rồi mở nắp ra kê vào mặt cô xịt một cái.
Aa... Hắc xì- Naoko ách xì, cô giật mình lay hoay "Cái gì cái gì?"
Tới rồi xuống xe- Aster xách balo đi, Naoko ngáp một hơi dài rồi lật đật lấy balo đi xuống xe, vừa bước xuống xe thì ánh nắng chói chang đã ập vào mắt cô, Naoko hơi nheo mi lại rồi cô đi theo sau các bạn.
Ách xì...- Naoko đang đi hắc xì một cái, nhóm Tomoyo đi lại chỗ Naoko.
Sao vậy cô bạn nhỏ?- Sakura cặp cổ Naoko vui cười, Naoko chùi mũi lắc đầu "Không biết nữa?" Đang cập cổ Naoko, Sakura liền ngạc nhiên "Hình như... Cậu có mùi gì đó? Thơm thơm."
Ách xì- Naoko bó tay.
Rika và Tomoyo nắm tay nhau đi tòn ten tòn ten.
Chiharu và Meling cũng vậy.
Đột nhiên thầy Terada "Các em sẳn sàng đi lên thung lũng chưa?"
Sẳn sàng- Các cô cậu học sinh trả lời.
Thầy dẫn các cô cậu tiến thẳng đến thung lũng Nagatoro, dọc đường đi mọi người đùa giỡn rất vui, những hàng cây phong đã bắt đầu rụng lá, lá đỏ rơi đầy mặt đất, chỉ cần một cơn gió nhẹ là lá lại rụng, rơi lên trên tóc trên tay các cô.
Phía trước đột nhiên có một cặp vợ chồng chừng 40-50 tuổi đi xuống, đi ngang đoàn học sinh cặp vợ chồng cười vui vẻ vẫy tay.
Ách xì- Naoko một lần nữa hắc xì cô dừng lại lau cái mũi nhỏ đã đỏ ửng, đôi vợ chồng vô tình lướt qua cô nói "Đi chơi vui nha các cháu" Naoko tính tình rất hòa đồng liền nói "Cô chú đi chơi..." Đang nói Naoko chợt khựng lại cô nhìn cặp vợ chồng đó, một kí ức nhỏ trong cô ùa về.
Đó... Đó chẳng phải là...
Ba mẹ? Cô không nhìn nhầm chứ? Không thể như thế được? Cô tưởng chừng cô đã quên tất cả, tưởng chừng cô chỉ nhớ mỗi cái tên mình, tại sao vừa đi ngang cặp vợ chồng đó cô lại nghĩ đến ba mẹ cô?
Cặp vợ chồng đó đi xa dần, xa dần.
Cô không nhầm, cái hình ảnh bóng lưng ba mẹ từng bước rời khỏi cô trong quá khứ với hai bóng lưng hiện tại cặp vợ chồng kia đang đi xa dần rất giống nhau, giống đến không tưởng, cô chắc rằng cô không nhầm đâu.
Đó chính là, hai kẻ đã bỏ rơi cô.
Sao thế Naoko?- Sakura hỏi khi thấy cô bạn của mình đứng sững như trời trồng , Naoko quay đi "Không có gì" Rồi Sakura nắm tay Naoko đi theo lớp.
Đến khách sạn trên thung lũng, nhà trường vào đặt phòng cho cả lớp rồi nhóm nào về phòng nhóm đó.
Bước vào phòng Naoko nhìn xung quanh, căn phòng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi, có hai giường cho hai người, cô mở tủ đồ ra để balo của mình vào, sau đó mở cửa đi ra ban công ngắm cảnh.
Từ ban công nhìn xuống là cả thung lũng với màu đỏ thắm của lá phong.
Thật đẹp, đẹp đến nao lòng.
Chợt nhớ đến cặp vợ chồng kia mắt cô đã ướt một lớp nước, gió thổi một cơn nhẹ nhàng mang theo mùi hương của lá phong rực rỡ, cô dụi đi hai hàng nước mắt, không có cô họ vẫn hạnh phúc, vậy không có họ cô vẫn sẽ luôn mỉm cười, lòng tự nhủ.
Cố lên Naoko, cô có thể vượt qua được, quá khứ mười mấy năm không có bọn họ, cô sống rất tốt thì hiện tại, tương lai không có họ cô vẫn sẽ sống thật tốt.
Đau lòng ư? Không, cô sẽ không đau lòng một chút nào, không lý nào lại đau lòng vì người tổn thương mình.
_____giờ ăn trưa_____
Cả lớp tụ tập dưới nhà hàng của khách sạn.
Theo thông báo của thầy, các cô ăn trưa xong là phải học, từ 1h học cho đến 4h hoặc 5h.
Các cô ngồi cũng bàn cùng nhau ăn.
Sakura lém lĩnh chọc Naoko "Cậu hết nhảy mũi rồi à?"
Hết òi- Naoko vừa nhai vừa trả lời, cô nàng phẩy phẩy đôi đũa gỗ.
Hihi.
Ăn xong các cô đi theo lớp đến chỗ học, ngồi vào ngán ngẩm Tomoyo đang ngồi với Rika đột nhiên Yuki đi đến đuổi Tomoyo.
Này cô em, qua bên Eriol mà ngồi- Yuki yêu cầu, Tomoyo nhìn Yuki ngơ ngác, Rika liền can ngăn "Tomoyo ngồi với tôi."
Ngồi theo nhóm- Yuki nói ngắn gọn Tomoyo bất lực đứng dậy đi đến bàn của Eriol, ngồi xuống cạnh anh, anh cũng không nói gì.
Bắt đầu vào học.
Môn toán, lại là môn toán, môn mà Tomoyo chẳng hề thích, thầy giảng bài rất trôi chảy nhưng cô chẳng tiếp thu được miếng nào, ngồi bơ phờ cô thật sự nhận ra, nếu cứ tiếp tục tình trạng này chắc cô phải ở lại lớp, ơ cơ mà đã cuối cấp rồi, ở lại cái gì cơ? Phải nói là rớt tốt nghiệp.
Cảm thấy hơi rùng mình một cái Tomoyo tỉnh táo lại tập trung nghe thầy giảng, có một chút thắc mắc cô quay sang anh hỏi "Cậu giảng lại giùm tôi khúc này được không?"
Eriol nhìn cô rồi nhìn xuống tay cô, tay cô đang chỉ một dãy số.
Anh cầm bút lên giảng lại những gì thầy đã giảng qua cho cô một lần.
Ơ... tôi vẫn không hiểu- Tomoyo lắc đầu cô nhìn anh bằng ánh mắt lưu luyến -Giảng lại đi!
Eriol thở dài rồi giảng lại cho cô.
Sao... Sao tôi thấy nó kì kì- Tomoyo gãi đầu lẩm bẩm.
Kì gì mà kì- Eriol nói anh khỏ lên đầu cô.
Binh.
Cô ôm đầu "Có gì thì nói, cậu làm gì đánh tôi."
Sao cô em chậm tiêu quá vậy? Tôi giảng kĩ thế mà vẫn không hiểu là sao?- Eriol bực mình.
Thì tại khó hiểu quá chứ bộ- Tomoyo cự lại.
Đầu cô chứa tàu hũ ở trong à? - Eriol cũng cự lại.
Hai người càng lúc càng lớn tiếng.
Chứa tàu hũ thì tôi chết lâu rồi- Tomoyo nạt nộ -Mà không phải tôi ngu mà là cậu giảng chẳng ra làm sao cả.
Tôi giảng chẳng ra làm sao thì tại sao lại nhờ tôi- Eriol mắng cô -Học dốt như cô mà nói ai giảng không hay giảng không hiểu?
Tôi không có dốt, tại tôi vào học trễ nên học không kịp thôi- Tomoyo biện minh.
Học không kịp với học dốt mấy thứ- Eriol cự lại -Đồ me tháng 10 (tháng 10 là tháng me chính nhất hay kêu bằng dốt, anh nói vậy ý muốn mắng cô dốt như me dốt.)
Hai em thôi đi- Thầy terada cang ngang -Đang trong lớp học .
Eriol chợt nghĩ ra một kế, anh giở trò "Cô bạn này nhờ em chỉ bài, em đã chỉ rất tận tình mà cô ta lại nạt nộ, thầy xem là ai sai? Thầy phạt cô ta đi chứ?"
Ơ... Ơh cậu mới là người nạt nộ trước chứ bộ?- Tomoyo nhìn thầy bằng đôi mắt long lanh -Thưa thầy cậu ta đổ thừa.
Tomoyo đang nói, Eriol chen ngang.
Ở đây bao nhiêu người cho rằng tôi sai- Eriol nói lớn , chẳng có ai giơ tay hay trả lời ngoại trừ nhóm Sakura, Eriol lại tiếp tục hỏi -Bao nhiêu người cho rằng Tomoyo Daidouji cô là sai?
Khi anh vừa dứt lời cả lớp vừa giơ tay vừa hô hào, Eriol nhìn cái vẻ tức tối của cô anh cười cười "Thấy chưa? Mọi người nói cô sai, cô nên chịu thua đi."
Tôi không có sai- Tomoyo quát, Eriol khoanh tay lại lắc đầu -Kẻ phạm lỗi nào cũng luôn miệng nói mình không có lỗi?
Cậu....- Tomoyo nắm tay hình quả đấm, giờ cô tức đến mức mặt mài bừng khói giận, chỉ muốn dùng quả đấm này đập vào mặt hắn.
"Phạt đi, phạt đi, phạt đi."
Cả lớp vừa vỗ tay vừa hô hào, thầy Terada gõ thước xuống cái bàn chỉ định "Đó là việc cá nhân của hai em, hai em tự giải quyết, còn bây giờ tập trunng vào."
Nghe câu nói của thầy Eriol hòa nhã ngồi xuống, cô còn làm gì được đành ngồi xuống liếc anh, cô quả thật muốn ăn tươi nuốt chết anh.
Kết thúc buổi học cả lớp đi dạo gần hồ nước ở thung lũng, màu nước trong xanh các cô rất thích, Tomoyo chẳng muốn đi cùng anh, cô đi qua chỗ của Sakura rồi kéo cả nhóm sáu ngồi cùng nhau đi dạo.
Màu nước trong xanh hòa huyện với màu lá phong màu đỏ cảnh đẹp thế này khiến các cô ngắm hoài mà không chán, ngồi xuống một phiến đá các cô trò chuyện, các cô đang hỏi Tomoyo về chuyện cãi nhau với Eriol lúc nãy thì Akano đến bên cạnh các cô.
Cả lớp quyết định tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc ở đây, các cậu cũng tham gia chung luôn nha- Akano đề nghị, các cô nhìn nhau lắc đầu.
Chiharu mỉm cười từ chối "Các cậu chơi đi, bọn mình không chơi đâu."
Này nha, tại sao lại mời các cô chứ? Chuyện lạ à nha, quả thật không bình thường nga.
Sao thế?- Akano nắm tay chiharu lôi cô đi "Là một tập thể thì phải cùng nhau tham gia hoạt động của lớp chứ."
Nhưng...- Chiharu chưa kịp nói đã bị lôi đi.
Êh, Chiha... Ru...- Rika định kêu nhưng Chiharu đã bị lôi đi mất, các cô nhìn nhau rồi Akano quay lại nhìn các cô nói lớn "Các cậu cũng đi nào, nhanh lên."
Các cô đứng dậy đi theo Akano và Chiharu, hiện tại trời đã gần tối vậy mà cả lớp lại mở tiệc, các cô chẳng biết bữa tiệc này đến khi nào mới kết thúc.
Lớp mượn bàn của khách sạn, một cái bàn trải dài gần 10m, bốn mươi cái ghế xếp ngay ngắn, Việc sắp xếp bàn ghế là do phái nam làm, còn về bưng bê đồ ăn là phái nữ, làm tới làm lui, kết quả là một bàn ăn thịnh soạn, trời cũng đã tối.
Lúc bọn nhân viên của rạp hát mang dàn karaoke lại thì Chiharu đi đến chỗ Akano "Akano, mấy giờ rồi?"
Mới 7giờ- Akano trả lời rồi Akano cầm micro lên -Alo alo 123.
Cảm thấy âm thanh đã chuẩn Akano mới hô "Các bạn mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta nhập party thôi."
Nói xong thì cả lớp ngồi vào bàn cầm ly nâng lên, họ uống một ngụm rồi ăn uống và mọi chuyện rất vui.
Các cô nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly, các cô cứ tưởng là nước ngọt nên uống một miếng.
Uống xong cả nhóm các cô chỉ muốn ói ra cho hết, khi cái chất lỏng đó vừa chạm vào đầu lưỡi cô thì nó khá ngọt nhưng khi cô nuốt xuống thì một mùi vì nồng bốc lên và cổ họng thì đắng nghét thậm chí còn hơi cay cay.
Đang ăn, Nina cầm micro nói "Ai kể chuyện gì nghe đi?"
Chuyện gì mới được?- Akano hỏi, Nina ngẫm nghĩ rồi đáp "Chẳng hạn như những điều kì bí của trường."
Khi Nina nói vậy làm Yuki nảy ra một ý, anh cầm micro lên "Điều kì bí của khách sạn được không?"
Được- cả lớp hô to, Yuki bắt đầu kể "Từ rất lâu rồi, tại một khách sạn có một cô gái, do khi ngủ cô ta quên đóng của phòng đã bị một tên nào đó cưỡng hiếp. Khi bị cưỡng bức, cô ta với lấy chậu hoa ở cái tủ cạnh giường đập vào đầu tên kia, tên đó bị chấn thương mà chết. Cô ta ngồi dậy, cảm thấy mình dơ bẩn cho nên tuyệt vọng. Cô ta cầm lấy mảnh vỡ của bình tàn phá nhan sắc bằng cách gạch lên mặt nhiều vết sẹo, xong cô ta treo cổ tự vẫn."
"Rồi sao?"
"Tiếp theo thế nào?"
Cả lớp thắc mắc, hồi hộp chờ đợi.
Các cô mặt mài xanh lè, bịt hai lỗ tai lại không muốn nghe nhưng tiếng của micro vẫn vang vãng vào tai, Yuki nói tiếp "Hôm sau, phát hiện ra thi thể của hai người, mọi người an tán, sau đó chừng mười ngày có một cô gái cũng thuê ở phòng đó, cô ấy đã khóa hết mọi cửa nhưng đột nhiên cửa sổ ban công mở ra, gió lù vào, cô gái đó ngồi dậy, nhìn ra ban công, cô chợt thấy một con người mặt đồ màu trắng đưa tay ra nói với cô.
"..." Miệng người màu trắng đó nói nhưng cô gái đó không nghe được gì hết, cô gái bước xuống giường đi đến gần ban công "Dạ, ai vậy ạ?"
...- Con người màu trắng cứ nhép miệng, cô gái không nghe rõ liền khe khẽ "Xin hỏi..."
Con người màu trắng ngẩn đầu lên cười, giờ cô gái đó mới nhận ra khuôn mặt đầy máu của cô bạn đó, cô gái hoảng hốt chạy đi, nhưng cửa ra vào của phòng không thể mở cô gái sợ hãi kêu cứu, con người màu trắng tiến lại gần cô gái và giọng nói của con người đó càng lúc càng rõ "Chơi với tôi, đi với tôi, hỡi cô gái còn trinh" Nó tiến lại gần.
Và hôm sau mọi người lại phát hiện thi thể một cô gái với khuôn mặt đầy máu."
...- cả lớp im lặng, không ai nói gì, đột nhiên.
Áhhh!!!- Nhóm sáu cô ôm nhau mặt mài như nhìn thấy ma quỷ, trước giờ cô chưa từng nghe chuyện gì kinh khủng như vậy, nghe thôi thì trong đầu đã có thể hình dung ra gương mặt của người phụ nữ ma quái kia, hảo đáng sợ nga.
Khóe môi Yuki cười cười, đúng như anh đoán cô rất sợ ma, vậy thì Rika à, Anh có trò vui dành cho cô rồi.
Một lát sau cũng đã 9h tối.
Cả lớp đều say sỉn, ai về phòng nấy để lại, nhóm các cô với bãi chiến trường, nếu không dẹp chắc chắn cả lớp sẽ bị mắng, nhưng giờ ngoài các cô và nhóm hot boys kia ra. Ai cũng đã say như chết vậy ra các cô phải dẹp, chẳng lẽ lí do mà bọn họ rủ cô nhập tiệc là để bắt cô dọn dẹp.
Này- Kai gọi, Meling nhìn anh "Sao?"
Sao các cô đứng như trời trồng vậy?- Kai thắc mắc rồi ra lệnh -Còn không dẹp.
Bọn tôi á?- Meling tự chỉ vào bản thân ngạc nhiên.
Chứ có ai có thể phù hợp hơn à?- Kai hỏi rồi anh quay đi cùng với nhóm -Qua 10h mà không trở về phòng là tôi cho cô ở ngoài đấy.
10...10h?- Meling ngạc nhiên, không phải chứ? Cả một đống thế này mà anh cho cô 1h để dọn, cô đâu phải ba đầu sáu tay đâu -Cậu đứng lại...
Meling chưa nói xong anh đã cùng cả nhóm hot boys đi mất bóng.
Nghĩ tới nghĩ lui, các cô đành phải dẹp, cả núi chén, cả xấp ghế, một dãy bàn.
Đang rữa chén Tomoyo hỏi "Mấy giờ rồi?" Cả năm người lắc đầu không biết, Tomoyo nói bằng giọng thúc giục "Thôi! Để đó bọn tớ làm, Meling về phòng đi."
Ừ Meling về đi- Sakura tán thành, Meling nhìn các cô "Làm sao tớ về được? Còn nhiều việc lắm."
Chiharu phất tay "Không sao để bọn tớ làm, cậu mà bị nhốt ở ngoài là thảm lắm."
Không sao đâu- Meling lắc đầu cô tiếp tục rữa, Naoko đe dọa "Bọn nhà danh giá đó không biết nghĩ cho ai đâu, hắn ta nói là làm, tốt nhất cậu về phòng đi! Chỗ này bọn tớ lo được."
Nghe lời đi- Rika đẩy đẩy Meling.
Meling mỉm cười rất cứng đầu "Làm sao tớ ngủ ngon khi các cậu phải làm việc như thế được ? Cùng nhau làm đi."
Bó tay cậu luôn- Tomoyo cười.
Hihihi các cô vừa làm vừa đùa giỡn rất vui với các cô được bên cạnh nhau thế này là tốt lắm rồi.
Kết quả gần 12h đêm các cô mới dọn xong, các cô tạm biệt nhau rồi trở về phòng mọi người đều ổn nhưng Meling thì không ổn tí nào, anh khóa trái cửa khiến cô không tài nào mở được, cô gõ cữa gọi "Êh! Mở cửa."
Không có tiếng động nào phát ra từ bên trong, Meling đập cửa quát "Này này này, mở cửa!"
Trong phòng Kai khẽ cười, anh bước xuống giường đi đến cửa phòng dựa vai vào cửa cất giọng "Nói ngoan ngoãn chút đi!"
Cái tên kia, mở cửa- Meling đập của binh, binh Cô không thèm nghe yêu cầu của anh.
Tôi bảo em, ngoan chút đi thì tôi mở- Kai lập lại, Meling mắng "Cậu có khùng không?"
Cô vừa dứt lời thì Kai quay người nói "Vậy thôi! Tối nay ngủ ngoài đó đi."
Êh êhhh- Meling chần chừ, cô nói nhẹ nhàng "Cậu mở cửa giùm tôi."
Chưa được- Kai phán xét -Nghe giọng cô không giống người bị thu phục.
Cậu, ý cậu là muốn cô giở giọng giống như người đã bị anh chinh phục sao? Còn lâu cô mới phát ra cái giọng đó à? Meling giả vờ giọng chảnh chọe một cút "Mở cửa giùm nha."
Không không- Kai lắc đầu -Nghe chói tai quá.
Hừm- Meling thở một hơi cô nói nhẹ -Cậu mở cửa đi mà.
No- Kai lại phản đối.
Vậy chứ cậu muốn làm sao?- Meling tức quá quát, Kai gật gật đầu "Nạt nộ thế thì ngủ ngoài đó đi."
Cậu!- Meling gầm gừ, cô phát điên với anh mất, Kai giả giọng "Cô phải nói, cậu ơi~~~ mở cửa cho em chẳng hạn."
Cậu...- Meling thật không hiểu nổi, bị điên rồi, nhất định người này là bị điên rồi.
Kai khoanh tay lại cười cười "Chắc tại cô thích ngủ ngoài đó lắm nên mới cứ nạt nộ hoài, ừ tôi không cản cô ngủ ở ngoài đâu, cô thích ngủ ngoài đó mà."
Grừ- Meling giận đỏ mặt cô im lặng dựa lưng vào cửa ngồi bẹp xuống, làm gì làm chứ cô chẳng muốn nói mấy câu đó, Kai khẽ gật đầu, anh bước đến gần cửa bật giọng cợt nhã "Trong này chăn ấm nệm êm không muốn, lại muốn ở ngoài cả đêm?"
Hừm hừm hừm- Meling thở ba hơi nặng nề -Mặc kệ tôi.
Là do em nói- Kai xoay người bước lên giường, nằm xuống hưởng thụ.
Đã gần đến mùa đông rồi, khí trời về đêm rất lạnh, ngồi không được bao lâu cô đã cảm thấy lành lạnh, cô chà chà hai bàn tay vào nhau cho ấm, cô co rúm lại dựa vào cửa nhắm mắt lại, mong sao đêm nay qua mau.
Đêm nay... Một đêm lạnh buốt.
Còn tiếp...
_____Ân Di______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro