Chap 12 : Bắt đầu chuyến đi
Chiharu, Naoko và Rika mặc đồng phục thường ngày vào rồi đem bộ đồ thể dục ướt nhẹp kia bỏ vào cái bọc đựng đồ, bước đến phòng học, bước vào lớp các cô thấy chỉ có 6 anh đang ngồi cuối lớp (Ở cuối chap trước, các anh quay đi khỏi hồ bơi là đến lớp.)
Các cô đi đến bàn của Tomoyo và Rika ngồi xuống sáu người các cô chỉ ngồi hai bàn đầu , do các cô khá nhỏ người nên ba người ngồi một bàn .
À hem- Kai à hem vài tiếng anh đang gây sự chú ý với các cô.
Haizzz- Yuki thở dài rồi anh nói bằng giọng khá thất vọng "Cứu cô em mà sao cô em chẳng thèm ngó ngàn gì đến tôi thế hả?"
Khi anh nói vậy Tomoyo lên chen ngan "Rika hôm nay đãi chuối chiên nha, lúc nãy đã nói rồi đó."
Ừm tự nhiên tớ thèm ăn chuối chiên quá à- Chiharu cũng ùa theo "Lâu rồi chưa được ăn."
Bậy nha- Rika nghi nghờ nhìn Chiharu -Mới ăn đây mà thèm gì? Chẳng phải buổi học ở lớp nấu ăn đã làm chuối chiên rồi sao?
Thì... Cái này...- Chiharu bí đường binh liền nhìn Sakura cầu cứu, Sakura chần trừ một chút rồi diện cớ "À tại bọn mình làm có ngon lành gì đâu, chiều nay về ăn món chuối chiên chính góc do bà bảy làm là ngon hết xảy."
Đúng, đúng đó- Chiharu hùa theo Sakura.
Nhìn cái vẻ giấu đầu lồi đuôi của các cô Rika hơi nghi ngờ rồi cô quay người xuống nhìn Yuki, rốt cuộc là sao? Trong đầu cô giờ đang là một dàn nghi vấn, nhận ra ánh mắt của Rika.
Yuki cười cười tay xoay xoay cái phone đen của mình miệng thì nói bóng nói gió "Ai chà chà, bạn bè tốt của nhau mà giấu dím vậy là không tốt đâu nha."
Bạn bè? Giấu dím? Rika lầm bầm rồi nhìn lại năm cô bạn đang thẩn thờ pha trộn bờ phờ của mình.
Đột nhiên Tomoyo đập tay xuống bàn làm mọi ánh mắt điều hướng về phía Tomoyo, đập bàn xong Tomoyo đứng dậy đi về phía cuối lớp bước đến chổ Yuki, cô khum xuống nói nhỏ cho Yuki và cả đám hot boys anh nghe "Các người mà để Rika biết, thì cậu con trai vàng, con trai bạc, con nhà tỷ phú, cậu tìm cách xuống nước mà dỗ dành Rika cho tôi" Tomoyo vừa nói vừa liếc Yuki, cô dám chắc, Rika mà không khóc ba ngày ba đêm hét toáng lên mới là lạ nha.
Eriol chen vào "Nếu bọn này không dỗ dành thì sao?" Tomoyo liền quay người nhìn Eriol cô cười cượt nhã cất giọng lãnh đạm "Thưa cậu, cậu không dỗ không được, kiến một cô gái khóc la ba ngày liệu danh tiếng các cậu có còn?"
Tomoyo- Rika gọi tên của Tomoyo, Tomoyo giả vờ nắm áo Eriol "Cậu nói ai bạn bè giấu dím bạn bè, cậu mới là bạn bè giấu dím bạn bè. Muốn ăn rau má lắm rồi hả?"
Rau má?- Eriol tháo tay cô ra khỏi cổ áo của mình hơi thắc mắc, Tomoyo quay đi lên phía các bạn của mình vừa đi cô vừa trả lời "Rau má là ra máu, đồ kém thông minh."
Eriol cười cười nhìn cô, nói nhẹ "Cũng giỏi."
Cậu làm gì vậy?- Meling hỏi Tomoyo, Tomoyo biện cớ "Hắn bảo bọn mình giấu dím bạn bè tớ chỉ đe dọa chút thôi."
Các cậu có thật là không giấu tớ chuyện gì không?- Rika ngờ vực hỏi, Naoko liền cam đoan "Thiệt mà, thôi về chổ nha" Các cô ai về chổ nấy.
Khi ấy các học sinh khác cũng đã vào lớp, khi lớp đã ổn định chổ ngồi được một chút thì thầy Terada bước vào thì để cặp sách của thầy lên bàn nhìn cả lớp thầy hỏi bằng giọng vui vẻ "Các em đã chuẩn bị hết chưa?"
Rồi ạ- Cả lớp đồng thanh, lúc này Chiharu giơ tay lên có vẻ hơi rụt rè"Thưa thầy."
Sao Chiharu?- Thầy hỏi.
Em... Bọn em...- Chiharu chần trừ rồi cô trình bày -Bọn em có thể không đi được không?
Không- thầy không chần trừ từ chối ngay, tay đặt xuống bàn khom xuống lí giải -Bà Wanapi Stunade đã giao phó các em cho thầy nên các em bắt buột phải đi, rõ chứ?
Chiharu thất vọng ngồi xuống "Vâng" Các cô lắc đầu và chỉ biết thở dài.
Ngày mai 8h các em phải có mặt tại trường, chúng ta tập trung ở sân trường- Thầy yêu cầu.
Thầy ơi nơi đầu tiên chúng ta đến là đâu?- Một nam sinh hỏi thầy, thầy khẽ cười rồi nói "Chúng ta sẽ đến một nơi, rất nổi tiếng vào tháng 11, chào đón khách từ giữa tháng đến cuối tháng 11 là đông khách nhất. Nơi này nằm ở tỉnh Saitama, các em đoán xem là nơi nào."
Tỉnh Saitama- Tomoyo ngơ ngác cô quay sang hỏi Rika -Cậu có biết tỉnh đó không?
Không- Rika lắc đầu -Tớ có bao giờ đi ra khỏi Tokyo đâu.
Không chỉ riêng Rika mà đó là đối bới tất cả các cô, không hề rời khỏi thành phố Tokyo, mười mấy năm nay chỉ vòng vòng ở đây.
Đột nhiên một nữ sinh giơ tay phát biểu "Là thung lũng Nagatoro đúng không thầy."
Ừm- Thầy gật đầu -Vào mùa này đến đó là đẹp nhất, chúng ta có thể ngắm lá phong, tại thung lũng này chúng ta cư trú đến đầu tháng 12, vào đầu tháng 12 chúng ta sẽ đi đến địa điểm kế tiếp."
Woahhh- Cả lớp hoang hô.
Thầy ơi, chúng ta đem theo balo quần áo rồi sổ sách chúng ta cũng phải đem theo sao?- Lại thêm một bạn nữ sinh hỏi, nếu như thế sẽ rất phiền phức nga.
Thầy lắc đầu trả lời "Không cần sổ sách, khi học trong chuyến du lịch các em chỉ cần một cây viết một quyển vở vì khi ấy chúng ta sẽ học trên mô hình máy chiếu."
"Awaaa."
Vậy hẹn gặp lại các em vào 8h ngày mai- Thầy cầm cặp sách của thầy rồi bước ra khỏi cửa, chợt thầy quay lại nhìn các cô dặn dò với vẻ mặt đen xì "Các em nhất định phải có mặt, đựng phụ lòng của bà Wanapi."
Vâng- Các cô gật đầu đáp nhẹ.
__________________
Tan trường các cô mua cơm để về nhà trọ ăn, về nhà trọ các cô đi trả phòng cho bà chủ, về phòng mình các cô cùng nhau giặt đồ, giặt đồ xong là các cô bài cơm hộp ra ăn.
Trong lúc ăn không ai nói gì cả đám bơ phờ thiếu sức sống chỉ mỗi Rika vẫn tươi tắn, Rika nhai hết cơm trong miệng rồi nói với mấy cô bạn đang bơ phờ của mình "Các cậu sao thế? Trông cứ như người mất hồn ấy."
Các cô chìm đắm trong suy nghĩ lâu quá nên không nghe, Rika gọi lại lần nữa "Này!"
Hả hả- Sakura giật mình, Rika hỏi "Các cậu suy nghĩ gì vậy?" Sakura lắc đầu nhìn sang hướng khác "Có suy nghĩ gì đâu."
Hôm nay tớ thấy các cậu lạ lắm- Rika nhìn cả đám nghi ngờ -Có chuyện gì hả?
Đâu, đâu có gì đau, ăn đi- Chiharu cắm đầu vào ăn.
Không có gì?- Rika nhẩm nhỏ cô thấy các bạn của mình hôm nay không được bình thường thì phải, Rika cũng không hỏi thêm gấp miếng thịt ăn.
Chần chờ một hồi Meling liền hỏi Rika "Rika, nếu cậu bấc đắc dĩ hôn một người cậu có chịu không?"
Ặc...- Đang ăn thịt ngon Rika phát nghẹn vì câu hỏi của Meling cô nhìn Meling, bĩu môi "Còn lâu mới chịu á."
Meling không chịu được cô nói "Thật ra thì..."
Tomoyo gấp miếng thịt đút cho Meling để Meling đừng nói nữa "Thật ra thì thịt hôm nay ngon quá ha Meling" Tomoyo cố tình nhấn mạnh tên Meling để nhắc nhở Meling đừng nên nói ra.
Thịt ngon- Rika lầm bầm - Ừa thịt nay ngon thật đó.
Naoko như đang nhắc nhở Tomoyo gọi "Tomoyo."
Tomoyo quay qua nhìn Naoko, Naoko lép nhép như Naoko muốn hỏi ruốt cuột phải giấu đến khi nào? Tomoyo chỉ lắc đầu rồi ăn tiếp.
Chiharu buông đũa nhìn Rika mặt Chiharu trong rất nghiêm nghị "Rika thật ra hôm nay, lúc cậu bị..."
Sakura đưa nguyên cục thịt chặn vào miệng Chiharu, nói dối "Thật ra hôm nay lúc Rika bị ngất làm bọn tớ sợ hết hồn nga."
Ừm~~ Chiharu bị cục thịt chặn miệng cô đành nhai nuốt cục thịt "Ừm" Một tiếng.
Ăn cơm xong các cô thay phiên nhau tắm rồi cả sáu lôi đồ trong tủ ra xếp vào balo của riêng mình, theo như các cô biết các cô chỉ cần đem quần, áo, viết, tập.
Vừa xếp quần áo sáu cô vừa than thở.
Haizzz- Tomoyo thở dài -Chán quá.
Chúng ta thật sự phải đi sao?- Sakura hỏi ngu ngơ.
Thánh chỉ của ngọc hoàng, không thuận thì bị chém đầu đó- Naoko đe dọa.
Hahaha.
Oà oà... Tớ không thể mang con gấu này theo được ahuhu- Chiharu ôm con gà bông của cô vừa mếu máo vừa gào thét.
Chiharu xa nó một thời gian rồi- Meling cười, vỗ lưng an ủi bạn nhỏ.
Không muốn... Ứ hự- Cô vô lực ôm con gà mềm mại lần cuối rồi chia xa.
__________________
Tại Vinh Thự của Eriol
Anh đang ngồi xem tivi, trông anh có vẻ rất nhàn nhã.
Người hầu của anh đã chuẩn bị xong đồ đi du lịch cho anh đi đên bên cạnh cúi người thưa "Thưa cậu chủ, hành lí của cậu đã hoàn tất."
Ừm- anh đáp, mẹ anh ngồi kế bên dặn dò một bài ca dài không có hồi kết "Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe, đi là phải ăn uống đầy đủ, con không được để bị cảm gần tới mùa đông rồi. Đi là..."
Biết rồi biết rồi mẹ nói hoài- Anh chen ngan lời của mẹ đứng dậy sải bước đi lên lầu, mẹ nhìn anh rồi lắc đầu "Cái thằng... Nói với mẹ nó mấy câu cũng tiết kiệm nữa."
Trông khi bà không biết rằng, bà đã giảng hết một giờ đồng hồ từ lúc cậu bắt đầu xem tivi đến chương trình đã kết thúc.
Hờn giận một chút bà lại cười vui vẻ nói trong tâm tình "Mà, con trai mình càng lớn càng đẹp trai, đẹp hơn ba nó rồi."
Ba anh rồi cạnh bên mặt hơi nhăn lại "Không có ba nó thì làm sao có nó hả?"
Haha, ba ghen tỵ hả- Mẹ anh cười chúm chím trêu ghẹo, ba anh gật đầu câu lấy cổ mẹ anh "Ừ, ghen rồi."
Ông này- Mẹ anh đánh vào vai ba cười vui vẻ.
Còn anh khi về phòng mình anh đi vào phòng tắm, tắm gội một hồi lâu anh đi ra với cái mùi hương bạc hà mát lạnh.
Ngồi xuống giường, dùng cái khăng vắt ngan vai lau lau làn tóc ướt của mình thì chiếc điện thoại ở cái tủ nhỏ cạnh giường liền la hét um sùm, anh cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình là dòng chữ Syaoran, Eriol nhấn nút trả lời "Nghe đây."
Nhóm Mira rủ đi chơi bữa cuối đi không?- Syaoran ở đầu dây bên kia hỏi, Eriol im lặng một chút rồi thắc mắc "Các cậu có đi không?"
Syaoran trả lời ngay "Đi, còn cậu?"
Đi, ở đâu?- Eriol đồng ý và hỏi Syaoran, Syaoran đáp "Chổ cũ."
Chắc chắn là M-clup, họp đêm lớn nhất Tokyo.
Biết địa điểm Eriol liền cúp máy, đi đến tủ đồ lấy một bộ đồ ra đi vào nhà tắm.
___________________
Tại quán Bar
Mọi người đang ngồi ăn uống kèm nói chuyện rất vui.
Hany ôm cánh tay Yuki lắc qua lắc lại làm nũng "Ah~~ Không chịu đâu~~ Hany cũng muốn đi."
Yuki nhìn cô cười "Làm sao đi khi em học lớp khác anh."
Ya~~ Hany ôm cứng tay Yuki "không chịu đâu."
Đến cuối năm lại gặp thôi- Aster cặp cổ Neko nói, Neko ôm chầm lấy Aster "Anh về chắc có con khác rồi, em không muốn..."
Aster cười rất ma mị gật đầu "Cũng có thể?"
Ơ... Anh còn dám nói- Neko òa lên như con nít, Aster chỉ cười cho qua chứ chẳng khuyên nhủ gì, các anh không bao giờ các anh dỗ dành con gái, từ phía xa Kai thấy Eriol, Kai giơ tay lên chào, Eriol đi về phía các anh, Eriol ngồi xuống cạnh Mira.
Mira nhìn Eriol rưng rưng " Anh đi đến cuối năm mới về thiệt hả?"
Ừm.
Cho em đi với- Mira năng nỉ, Eriol cầm ly rượi lên, cái ly sang trọng chứa chất lỏng màu đỏ thẩm, lắc lắc cái ly im lặng.
Hành động im lặng của Eriol khiến Mira đủ biết là cô không được đi theo, Mira ỉu xìu.
Innu cầm cây chĩa, đâm vào miếng táo ăn rồi nói "Anh đi cẩn thận đó, nhất định không được có em nào khác."
Hừm- Syaoran thờ ơ, không nói gì cầm ly lên cụng vào ly của Eriol uống cạn.
Anh~~~ Lily gọi cả nhóm hot girl không chịu rời khỏi anh một cm.
____________________
Sáng hôm sau.
8h sáng tại sân trường, các thành viên của lớp đã có mặt đầy đủ, mọi người phải đứng theo nhóm nên các cô buộc phải đứng cạnh các anh, đồng hành cùng lớp là cô Eza, Yami, Miano, Chisaki và thầy Terada, Ruzaku, Stumugu, Toha (Đây là các thầy cô ưu tú trong trường, phụ trách các môn học khác nhau.)
Khi chiếc xe du lịch sáu mươi chỗ đậu trước sân trường thầy cho nhóm các anh và các cô lên trước.
Bước lên xe các cô đứng sững tại chổ.
Chiharu nhìn Yamazaki đề nghị "Cậu ngồi trong đi."
Các cô muốn ngồi ngoài để còn có thể nói chuyện với nhau, ngồi trong bên là của sổ một bên là anh các cô ngột ngạt lắm.
Ước nguyện của cô tưởng chừng thành nhưng ngờ đâu khi Chiharu đề nghị thì Yamazaki khoanh tay lại nhìn Chiharu, giật giật khóe mắt, ánh mắt muốn bảo cô ngồi trong, Chiharu liền yêu cầu "Tôi ngồi ngoài đi."
Thấy cô nàng này bướng bỉnh quá Yamazaki thẳng tay đẩy cô vào ghế trong anh rồi xuống ghế ngoài, dù cô không muốn ngồi ghế trong nhưng vẫn phải ngồi.
Tomoyo, Naoko, Rika, Sakura và Meling định đề nghị ngồi ngoài nhưng thấy Yamazaki đối sử với Chiharu như vậy các cô biết ý rồi ngồi vào ghế trong.
Khi các nhóm khác đã vào chổ xe bắt đầu xuất phát.
Meling nhìn ra cửa sổ một lúc, Kai lấy một dĩ thuốc gì đó lấy ra một viên, anh uống vốn định cất thuốc đột nhiên Kai quay sang cô hỏi "Sáng giờ có ăn gì không?"
Meling nghe thấy câu hỏi của anh liền ngây người, anh quan tâm cô, hôm nay anh có bị gì không nhỉ? À, anh uống thuốc kia chắc là hôm nay bệnh rồi.
Thấy cô im lặng kai lập lại câu hỏi "Tôi hỏi sáng giờ cô em có ăn gì chưa?"
Có- Meling đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ đáp, cô quay qua nhìn anh thắc mắc -Hỏi làm gì?
Kai đưa dĩ thuốc cho cô yêu cầu "Một viên, uống đi" Giọng điệu của anh không giống yêu cầu mà là ra lệnh, cô cầm lấy thuốc, ngắm nghía dĩ thuốc cô đưa dĩ thuốc cho anh "Tôi không có bệnh."
Nói là uống thì uống đi- Kai trầm giọng trách cô, anh chẳng thèm nhìn cô một cái quay đi, Meling ngơ ra, ủa anh bảo cô uống là cô phải uống sao? Tình tiết này hơi buồn cười rồi đó, Meling nhìn thái độ của anh, cô cười, nụ cười khờ khạo "Sao tôi phải uống?"
Câu nói của cô vừa bật lên thì Kai liền quay qua trừng, mặt đen xì "Uống" Anh nhấn mạnh, vì đang trên xe anh không muốn gây ôn ào, còn giờ mà ở ngoài chắc anh điên lên mà mắng cô quá, anh bảo uống thì uống đi, thắc mắc cái gì nga, thực bực bội.
Meling ngờ vực nhìn anh, không lôi thôi cô lấy ra một viên, khum người xuống balo của mình lấy chai nước, mở nắp chai ra cô bỏ viên thuốc vào miệng.
Uống một ngụm nước, nuốt trôi viên thuốt cô nhìn anh bật giọng tức tối nạt "Được chưa?"
Anh chẳng nói gì, lấy dĩ thuốc trên tay cô, xoay người bỏ vào balo của mình rồi anh nhìn đi nơi nào chứ chẳng dòm lấy cô, Meling quay mặt sang cửa sổ ngắm phong cảnh ngoài kia, trong lòng cô tự hỏi hắn ta cho mình uống cái gì vậy trời?
Phía Sakura, đi xe chưa được bao lâu cô bắt đầu thấy choáng ván, cảm giác muốn buồn nôn đột nhiên ập tới. Syaoran ngồi kế bên nhận ra sắc mặt không ổn của cô anh vỗ vỗ lưng cô "Ổn không?"
....- Sakura lắc đầu, không ổn nha, cô hông cos ổn, Syaoran mở balo lấy thuốc đưa cho cô.
Thuốc gì vậy?- Sakura hỏi, Syaoran chòm qua chổ cô, tự do lấy balo của cô.
Cậu làm gì vậy?- Sakura định lấy lại balo thì anh móc từ balo của cô ra một chai nước "Uống đi.
Sakura chần chừ nhìn viên thuốc chớp chớp mắt, cơn buồn nôn khó chịu ập đến.
Hỏi chi, uống không thì bảo?- Syaoran để balo của cô về chổ cũ.
Không biết là thuốc gì nhưng tình trạng của cô không được ổn lắm, Sakura đành uống thuốc của anh.
Chiharu nhìn Yamazaki uống thuốc cô thắc mắc "Bộ cậu bị bệnh hả?" Yamazaki uống xong, không trả lời cô mà hỏi ngược lại "Ăn sáng chưa?"
Rồi- Chiharu gật đầu đáp nhỏ, anh ném dĩ thuống qua cho cô "Uống đi."
Chi?- Chiharu chần chừ hồi lâu rồi hỏi.
Anh tựa đầu vào ghế nói "Không muốn bị say xe thì uống."
Ủa...- Chiharu mắt nhìn anh không rời đi chổ khác chớp chớp, anh thở hắc lên "Thì cứ uống đi."
Ờ- Chiharu lấy thuốc uống, anh cũng uống nên cô không phải lo thuốc có độc.
Naoko tựa đầu vào cửa sổ ngủ gật, cô cảm thấy ở trên xe đông người thế này vô cùng ngột ngạt.
Và tối qua hình như cô ngủ không ngon, chắc do cô suy nghĩ chuyện của Rika nhiều quá nên đêm qua ngủ không được, Aster cắm tai nghe vào điện thoại, bật nhạc lên đeo vài lỗ tai, anh vô tình nhìn thấy Naoko mệt mỏi dựa vào kiến ngủ gật, anh vỗ vỗ vai cô.
...- Cô giật mình dụi mắt nhìn anh mê mang hỏi -Tới nơi rồi hả?
Anh tháo một bên tai nghe ra hỏi cô "Buồn ngủ hả?"
Ừm- Naoko ừm nhẹ, Aster chòm qua cô làm cô giật mình "Gì vậy?" Cô giật mình là do đột nhiên anh chòm qua, làm cho khoảng cách giữa cô và anh hơi gần nên cô rất ngại, mặt đỏ bừng, anh kéo cái gạt ghế xuống.
Từ ghế dựa chuyển sang ghế nằm cho cô, rồi anh quay trở lại vị trí của mình "Ngủ đi!"
Cô nhìn cái nghế "Ơh" Cô ngạc nhiên nha, từ một cái ghế trở thành một cái giường cho cô. Naoko nhìn anh hớn hở đáp nhanh "Cảm ơn" rồi cô nằm xuống, không bao lâu cô chìm vào giất ngủ mê say.
Rika thì bị Yuki ra lệnh như Meling , anh bảo cô uống thuốc, cô không chịu anh lại gầm gầm gừ gừ bắt cô uống. Nên cả hai đang bốc lửa, cãi nhau đấy mà, nhưng môi trường cộng đồng có cãi nhau cũng phải nhỏ xíu đủ nghe.
Tại sao phải uống chứ?- Rika cự cái miệng nhỏ thì thào , Yuki tức tối gắt giọng nhưng vẫn phải nhỏ "Giờ có uống không?"
Không- Rika trả lời nhanh, Yuki đe dọa "Cô em tự uống hay tôi giúp cô em uống."
Ối, gì mà nghe dã man thế?!
Vậy thôi tự uống- Rika cầm viên thuốc định uống thì nhìn anh cô đổi giọng nhẹ nhàng "Uống vô để trị cái gì?"
Nghe thấy giọng nói nũng nịu của cô anh khẽ cười "Để cô không nôn mửa trên xe chứ gì?"
Àh- Rika bỏ viên thuốc vào miệng uống, xem ra anh cũng tốt.
Đang uống Yuki lại nói một câu làm cô sặc tùm lum "Ngoan."
Ặc- Rika trơ mắt nhìn anh, cô đổi giọng nũng nịu là để hỏi anh, cô biết nếu nói bằng giọng bà chằn anh sẽ không trả lời nên cô mới đổi. Vậy mà anh bảo cô ngoan, cô có muốn phục tùng anh đâu, đúng là thần kinh có vấn đề sinh lí có vấn nạn nga.
...- Rika đờ ra cô nói nhỏ -Đồ điên.
Nói gì đó?- Yuki hỏi, cô nhanh lẹ trả lời "Có nói gì đâu?"
Còn Tomoyo, cô thì tệ hại đi chung với kẻ không say xe.
Eriol trước giờ không bị say xe nên anh không có uống thuốc gì hết, chỉ ngồi đeo tai nghe (Nghe nhạc) và nhai kẹo cao su (Anh nhai kẹo cao su nên mới không bị say xe đây mà.)
Hừm hừm...- Tomoyo hơi nhức đầu cô vổ vổ cái trán vài cái, Eriol nghe nhạc nên cũng chẳng biết cô bị say xe.
Ực- Tomoyo nuốt nước miếng, mở balo lấy dầu gió thoa vào hai bên trán, đang nghe nhạc mùi dầu gió xộc vào mũi Eriol anh nhìn sang cô, nhìn sơ qua là biết cô say xe (Hay còn gọi là say sóng) Anh lấy ra một bên tai nghe hỏi "Không uống thuốc à?"
...- Tomoyo bất lực lắc lắc đầu, mặt mài xanh lè, sắp không chịu nổi cảm giác khó chịu này.
Eriol ngơ ra nhìn cô, thiệt là, anh bó tay thật sự luôn đấy, anh quay xuống chổ Syaoran "Còn thuốc không?"
Hả? Cậu bị say xe à?-Syaoran ngạc nhiên, Syaoran nhớ là Eriol không bị say xe sao giờ lại hỏi thuốc.
Không, cho cô em này- Eriol trả lời, Syaoran khẽ cười rồi lấy một viên thuốc đưa cho Eriol, Eriol đưa cho cô dặn "Uống đi, kẻo thì nôn."
Cô cầm lấy viên thuốc, lấy nước uống nhưng hình như chưa bớt Eriol lấy cho cô một thẻ kẹo cao su.
Tomoyo cầm lấy cúi đầu ý muốn cảm ơn, cô mở ra ăn, nhai nó thấy cô chưa được ổn lắm Eriol chòm qua kéo ghế cho cô nằm xuống "Nằm nghỉ đi" Rồi anh đeo tai nghe vào nằm xuống nghỉ ngơi.
Còn tiếp...
_____Ân Di______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro