Chap 11 : Vô tình mất nụ hôn đầu đời
Khi các cô chạy đi, để các anh lại cùng một ánh mắt trầm lắng ở đó, với anh trước giờ chỉ có con gái chạy đến với anh, anh cũng không ngờ rằng trên đời này, có người con gái lại chạy khỏi anh.
Ừm, anh càng thích những người như thế.
Khi vào lớp, các cô ngồi bình tâm lại một chút thì tiếng chuông đã reo, học sinh trở về lớp và các anh cũng bước vào lớp, khi nhìn thấy bóng dáng của anh, các cô đã quay mặt đi chỗ khác chả thèm điếm xĩa.
Tiết 1.
Tiết 2.
Và tiết toán cuối.
Các cô chả có chút thiện chí nào, ngồi chỉ biết ngáp dài.
Học xong thầy Terada lại phát biểu "Học xong tuần này, lớp ta sẽ bắt đầu lớp học đặc biệt."
"Woah..."
"Cuối cùng cũng đến ngày này."
"Hóng quá đi."
Cả lớp lại nhôn nhao bàn tán, thầy cầm thước gõ vào bàn hai cái rồi ra giọng "Lớp trật tự."
Lớp sẽ được phân thành hai mươi nhóm nhỏ, mỗi nhóm một nam một nữ- Thầy ngừng nói rồi nhìn các cô hơi trần trừ -Và các nhóm được chia như sau...
Thầy dán lên bảng đen một tấm giấy khá to và trên mảnh giấy đã ghi rõ thành viên của lớp và đã ghi rõ ai với ai là một nhóm.
Thầy do dự nói "Như đã thấy, Eriol và Tomoyo là một nhóm, Syaoran và Sakura một nhóm, Aster và Naoko, Yuki và Rika, Meling và Kai với Chiharu và Yamazaki là một nhóm, thầy sấp xếp như thế là do các bạn mới vào không học được, chung nhóm với học sinh giỏi của lớp sẽ tiếp thu kiến thức tốt hơn, nên các bạn nữ cũng đừng ghen tỵ."
"Hả?"
"Đùa à?"
"Không chịu đâu."
Các bạn nữ của lớp òa lên như con nít.
Thầy nghiêm nghị bảo "Trật tự, hình thức lớp học đặc biệt năm nay dựa theo hình thức vừa học vừa chơi, các em sẽ được đi du lịch đi đến đâu ta học đến đó, các em sẽ được tham gia nhiều trò chơi nhưng hãy nhớ đừng quên việc học.Chủ nhật tuần này, chúng ta xuất phát, chi phí di chuyển, khách sạn và ăn uống ngày ba bữa sẽ được nhà trường lo còn về phần mua sắm gì đó do các em tự chịu, tiết sinh hoạt cuối tuần chúng ta bàn bạc tiếp."
"Woahhh."
"Được đi du lịch rồi."
"Ha há vui quá."
Cả lớp một lần nữa hô hào.
Đối với cả lớp đây là tin vui đến cười tít cả mắt nhưng với các cô đây là tin trời đánh, cô moi đâu ra tiền đề phòng trên đường dù cô có một ít tiền dành dụm, nhưng với một ít tiền nhỏ mọn đó không thể nào đề phòng được một năm học vì đây cũng chỉ mới giữa tháng mười một.
Còn một thời gian dài nữa mới kết thúc năm học này, các cô chỉ biết thở dài.
Sau khi thầy thông báo xong khóe môi các anh cong lên tạo thành một nụ cười đầy kiêu ngạo.
_________________
Tan học các cô lại trở về quán cafe với tâm trạng ỉu xìu, đi đến phòng của bà chủ tường trình lại sự việc trời đánh kia.
Nghe xong bà mĩm cười "Ta muốn các con học lớp là vì chuyện này mà."
Hả?- Tomoyo há hốc, mắt chữ A miệng chữ O chớp chớp -Bà biết mà còn để bọn con vào lớp đó ạ?!
Ừm- Bà mĩm cười.
Bà thật là- Sakura phì cái má khiển trách -Bà vốn biết con kì thị bọn nhà giàu rồi mà còn đưa bọn con vào đó con đã chưa nói, giờ còn lớp học đặc biệt gì nữa.
Thôi nào- Bà khuyên can -Con nghĩ đi, được đi du lịch mà còn có thể lấy lại kiến thức nữa.
Lấy lại kiến thức- Rika ngơ ngác -Bà nghĩ chung nhóm với bọn kia, con có thể lấy lại kiến thức sao?
Ừm- bà gật đầu - Học sinh giỏi toàn quốc mà con.
Toa... Toàn quốc?- Chiharu ngây người, cô chợt nhớ đến vài điều -Mà mấy tên kia là ai vậy ạ? bọn chúng dám nói là cướp đoạt tự do của bọn cháu, hắn nghĩ hắn là ai chứ?
Hừm- Bà hơi liếc Chiharu, bà còn gật gật đầu.
Meling ngạc nhiên "Thái độ này..."
Nà liền chống tay lên cầm , ánh mắt rất suy tư "Hắn, con đang nói đến nhóm hot boys trường đó phải không?"
Dạ- Naoko gật đầu -Hắn ta rất là đáng ghét, hết lần này đến lần khác làm khó bọn con, thật là muốn đạp vào cái mặt của hắn.
Vậy nên con mới muốn biết, hắn là ai và địa vị của hắn thế nào?- Bà ung dung hỏi.
Tomoyo gật đầu vừa nói "Con thấy bọn học sinh trong trường ai cũng nể hắn lắm chả dám cự lại hắn nên tò mò."
Ừm- Bà gật đầu rồi giới thiệu các anh -Nhóm đó gồm sáu người, cầm đầu là Eriol (t/g quen gọi bằng tên rồi nên cứ gọi bằng tên ha, khỏi họ gì hết, họ các anh dài phiền lắm.)
Eriol là con trai trưởng của tập đoàn nước hoa nổi tiếng nhất thế giới Kiwako, ngoài tập đoàn Kiwako gia đình đó còn có công ty thương mại đứng đầu trong top mười công ty thương mại hàng đầu thế giới, kế tiếp là Syaoran, gia đình Syaoran là tập đoàn thời trang "honey.lee" Đứng đầu trong các tập đoàn thời trang của quốc tế. Aster là cậu ấm tập đoàn pha lê nổi tiếng và còn cả một thương hiệu trang sức Bae. Yuki con trai tập đoàn đá quý và tập đoàn sản xuất xe (honda, xe đạp và cả xe bốn bánh hay tám bánh có đủ) Kai là con trai tập đoàn điện tử chuyên sản xuất các mặt hàng như điện thoại, máy tính, tivi... Tóm lại là các mặt hàng về điện tử ngoài ra ba của Kai còn là thẩm phán quan tòa rất có tiếng tăm. Còn Yamazaki là con trai tập đoàn Yu Min là tập đoàn chuyên đào tạo các người mẫu diễn viên và cả ca sĩ, nghe nói tập đoàn này đang là tập đoàn sở hữu nhiều ngôi sao đang nổi tiếng nhất- Bà giới thiệu sơ lược về các anh giới thiệu xong bà cầm cóc nước lên uống một hơi hết trơn, còn các cô thì ngây người ra nhìn bà không chớp mắt, mắt các cô to tròn miệng thì há hốc, bà không đùa với các cô chứ?
Khoan... Khoan đã- Tomoyo vỗ vỗ đầu mình để tỉnh táo lại -Bà không nói thêm chứ? Nói vậy chẳng khác nào bọn chúng là... Con tỷ phú.
Ừm, họ là con tỷ phú đấy- Bà gật gật đầu đáp ngay.
Chúng ta chọc nhầm người rồi
- Rika bơ phờ nhẩm, không phải, cô không có chọc nha, là họ chọc cô.
Rồi bà đưa cho các cô một phong bì trong đó có số tiền mười triệu để các cô đem theo phòng ngừa, có chuyện gì cần tiền thì lấy mà dùng.
Còn đưa cho các cô mỗi người một cái áo khoác lông, bao tay bằng len và cả khăn quàng cổ bà dặn dò "Cũng gần tới mùa đông rồi các con đi nhớ giữ gìn sức khỏe."
Thôi- Tomoyo từ chối ngay "Cái gì con cũng nhận chứ tiền thì con không nhận đâu" Làm sao các cô có thể nhận nha, không thể phiền bà như vậy.
Nhận đi- Bà làm nũng làm nương -Không ta giận , các con cũng gần đi rồi, thời gian đâu mà làm thêm để có thêm tiền để đi, nghe lời ta nhận đi.
Thấy bà kiên quyết vậy các cô cũng phải nhận.
Đến chủ nhật mới đi mà bà- Meling nhìn bà khẽ giọng -Giờ còn lâu mới đến lúc chia tay mà.
Bà làm như tụi con đi mãi không về vậy á?- Sakura chề môi -Con chẳng muốn đi.
Còn vài ngày nữa lo dọn đồ đạc gì đi- Bà dặn dò -Khỏi cần đến đây làm việc chi cho nhọc , ở đây cũng đâu có thiếu nhân viên mà các con lo.
Dạ- Chiharu vâng lời các cô ra về ngay sau đó.
Ngày hôm sau.
Ngày hôm sau và lại ngày hôm sau.
Mọi chuyện dường như yên ổn các anh mấy hôm nay không có làm khó cô nhiều cho đến ngày thứ bảy.
Vào tiết thể dục.
Bài học đầu trong tiết thể dục là ở phòng bóng rỗ, thầy để cho các cô cậu tự do chơi bóng rỗ. Các cô ngồi không buồn chán chứ có biết gì mà chơi, ngồi thê lương vậy không có ích gì Tomoyo liền đứng dậy cô cầm trái banh xoa xoa nặng nặng một hồi Tomoyo cảm thấy hứng thú cô tung hứng với trái banh vài cái.
Đang trơi bóng rỗ cùng bạn của mình thì Eriol vô tình thấy Tomoyo đang nghịch với trái banh, anh dừng lại động tác ném banh vào rỗ. Eriol ném trái banh về phía Yamazaki rồi rảo bước đến chổ Tomoyo, từ phía sau anh cướp lấy trái banh của cô rồi đi ra phía trước mặt cô cười khiêu khích.
Tomoyo giơ tay về phía anh "Trả đây."
Lại đây mà lấy- Eriol cầm trái banh anh tung lên rồi hất xuống lạng qua lạng lại khiến cô phải chóng mặt, Tomoyo bực tức hét "Này!"
Eriol hất trái banh lên bắt lấy trái banh trong rất chuyên nghiệp miệng vô tình phát ra chỉ một từ "Sao?"
Trả banh lại cho tôi- Tomoyo chề môi yêu cầu, Eriol đi đến gần cô đưa trái banh ra cho cô.
Cô tiến tới định nhận lấy trái banh thì Eriol gạt chân cô, nhưng anh lại cố tình ôm lấy cô không để cô ngã xuống "Cận thận."
Tuy là anh đỡ để cô không té nhưng cô chợt nhận ra tay anh để không đúng nơi Tomoyo lập tức tránh xa khỏi anh cô ôm lấy trái banh quay người bỏ đi, Eriol đứng đó khoanh tay lại nhìn cô một cách khá trầm tư.
Sau khi kết thúc lớp học ở phòng bóng rổ thì thầy lại bắt đầu bài học chạy ở sân trường.
Nào các em- Thầy bật giọng đầy uy lực -Chúng ta xếp thành hai hàng một hàng nam một hàng nữ và chạy.
Cả lớp xếp thành hai hàng như thầy dặn, các cô không dám bon chen đứng đầu nên đành đứng cuối hàng nữ, Syaoran thấy vậy liền bước xuống cuối hàng đứng cùng hàng với Sakura.
Cho đến khi, cả lớp chạy hết đến Sakura.
Sakura đang chuẩn bị thì cô mới phát hiện người ở hàng nam chạy cùng cô là Syaoran, Sakura mới giật mình. Tiếng còi của thầy vang lên, Sakura đành chạy cho thật nhanh nhưng cho dù cô có chạy nhanh cỡ nào thì anh vẫn chạy ngang bằng cô.
Sao cô em chạy dữ vậy hả?- Syaoran chợt hỏi rồi anh cười -Tuy là em chạy rất là nổ lực nhưng muốn vượt tôi thì còn lâu nha.
Syaoran bấm tốc anh chạy vượt mặt cô và đến đích rất nhanh, Sakura mệt mỏi cô khựng lại thở mệt nhọc mắt liếc anh suy nghĩ "Mấy ngày nay hắn không làm khó mình mà sao giờ lại..." Ngẩm nghĩ trong bơ phờ, Syaoran chạy lại chổ cô gạt chân cô một phen rồi chạy đi.
A...- Sakura choạng vạn rồi ngã bật ngữa ra sau "Bẹp" một cái, cô vuốt vuốt cái đầu gối và cái mông đau ê ẩm của mình, Sakura từ từ ngồi dậy rồi chạy trở lại hàng.
Trở về hàng ngũ của mình Sakura liếc Syaoran miệng lầm bầm "Cái đồ bệnh hoạn, đồ thần kinh..." Syaoran khẽ nhìn cô miệng anh lép nhép "Lầm bầm gì đó?"
Sakura liền trả lời nhanh"Lầm bầm gì đâu."
Ờ, không thì tốt- Syaoran khoanh tay đánh giá , Sakura tháo chiếc giầy giơ lên , thật cô muốn ném vào mặt anh một cái cho anh bỏ cái thói đó, cái thói làm vẻ ta đây, tự cho mình là lỗ rúng của vũ trụ.
Xong giờ thể dục đến giờ học ở lớp học bơi, lớp học bơi chủ yếu là để giải trí cho một tuần học tập, các cô làm gì biết có lớp học bơi như thế này nên các cô không có chuẩn đồ bơi (Khai thật thì các cô không có đồ bơi) các cô đành ngồi không.
Các anh thì không thích bơi nên cũng ngồi xem các nàng kia bơi, khi các nữ sinh mặc đồ bơi vừa bước ra thì nam sinh lớp "Ồ" lên một tiếng.
Các nàng khoe đường cong chữ S của các nàng, đi trước mặt các chàng.
Còn sáu cô nhìn các bạn nữ sinh mà các cô phải nuốt nước miếng che mắt lại tự nhủ "Xem như mình chưa thấy gì hết, a... Mình không thấy..."
Haha chắc các cô ghen tỵ rồi.
Lúc này Aster và Yuki lại đi đến chổ Naoko và Rika đang ngồi, hai anh ngoắc ngoắc tay ý bảo cô đứng dậy. Hai cô ngạc nhiên nhìn anh rồi cô chẳng thèm nói gì quay mặt đi.
Aster hơi nhăn mài tay đưa lên miệng "Hừm hừm" anh ra dấu, Naoko quay lại nhìn anh "Muốn gì?"
Aster cười "Đi thay đồ kìa" Naoko liền biện minh "Không có đồ thì lấy gì thay."
Aster cười cười rồi ngồi xuống cạnh cô, kề vào tai cô thì thầm "Đồ bơi với bikini cô em mặt thường ngày có khác gì đâu."
Cậu...- Naoko quay ra chổ khác mặt ửng đỏ lên trong rất dễ thương -Biến thái!
Hì hì- Aster gật đầu "Đi!"
Hông- Rika phình cái má từ chối -Không bao giờ và đừng mong chờ.
Ồh- Yuki nắm lấy cái tay của Rika không nói gì kéo cô đi, tuy là cô không muốn đi nhưng cô quá yếu để chống lại anh. Đi đến gần bể bơi thì Yuki ném cho cô một câu "Mai mốt phải biết chiều tôi một chút" Rồi anh ban cho cô một nụ cười khá là ma mị tay đẩy cô, cô nhào xuống nước .
Ầm.
Xô cô xuống nước rồi Yuki ngồi xuống nhìn cô đang chới với dưới nước anh khẽ cười, tay anh vuốt vuốt càm mình "Không biết bơi sao?"
Naoko nhìn thấy liền chỉ vào Yuki hét lớn "Này!"
Cô chạy đi nhưng Aster nắm tay cô lại làm cô không đi được mà phải quay ngược lại với anh Naoko tức tối "Buông ra" Aster giơ tay cô lên nhìn cô "Gấp gáp gì?" rồi Aster giật cô xuống bế cô như là bế em bé bước đến hồ bơi.
Cậu làm gì vậy? Bỏ ra- Naoko cằn nhằng, Aster cười lớn "Haha em nghĩ tôi muốn ôm em lắm hả?"
Vậy bỏ ra- Naoko đánh vào ngực anh một cái, Aster thở một hơi nhẹ "Ừm, sẽ bỏ" Vừa dứt câu Aster đã đi đến hồ bơi, buông cô ra cho cô xuống nước .
Ùm- Đến lượt cô xuống nước mai ra là Naoko biết bơi , Tomoyo, Sakura , Meling , Chiharu chạy đến hồ bơi nhìn xuống Rika bắt đầu chìm xuống Naoko thì khá là chật vật vì bị sặc nước.
Lúc này Chiharu liền nói với Naoko "Ổn chứ Naoko, giúp tớ đưa Rika lên" Nói rồi Chiharu nhảy xuống nước.
Trong sáu người các cô chỉ có hai người (Naoko và Chiharu) là biết bơi, chật vật dưới nước một lát thì cả hai cũng đưa được Rika lên nhưng Rika đã bất tỉnh. Các cô không biết làm sao cả, trước giờ các cô chưa gặp tình huống này, nhìn Rika bất tỉnh vậy các cô lo lắng và sợ hãi khẽ lay lay Rika..
"Rika."
"Rika à."
Các cô liên tục gọi Rika, Meling liếc Yuki cô xông tới nắm cổ áo anh quát "Cậu làm gì đi chứ? Cũng tại cậu mà ra."
Meling buông Yuki ra cô ngồi đó nhìn Rika tuyệt vọng, Yuki đột nhiên ngồi xuống đặt tay lên ngực Rika ấn vài cái rồi anh chỉnh đầu Rika hơi ngửa lên, anh khum người xuống áp môi của anh lên môi mỏng của Rika.
Khoan...- Các cô định ngăn cản Yuki nhưng không kịp nữa, khi các cô nhìn thấy Yuki đã hôn Rika (hô hấp nhân tạo ấy) cả năm cô bạn đều quay mặt ra hướng khác.
Lòng các cô hơi bồn chồn, Rika mà biết cô ấy mất nụ hôn đầu đời thì đảm bảo Rika không khóc nhè một trận mới là lạ.
Khi cánh môi Yuki rời khỏi làn môi Rika, Rika ọc nước ra rồi cô choáng ván ngồi dây, tay Rika hơi xoa xoa 2 bên thái dương, ho sặc vài cái rồi Rika mới nhìn xung quanh.
Tại sao mọi người lại bu lại để nhìn cô chứ? À mà tại sao cô lại nằm đây?
Hàng loạt câu hỏi rơi xuống đầu cô, không chần trừ nữa Rika liền hỏi "Chuyện gì vậy?"
Cô biết không? Lúc nãy cô chết đuối cũng nhờ anh Yuki...- Một nữ sinh đang kể lại cho Rika biết thì Tomoyo cắt ngang câu nói của bạn nữ sinh đó "À... Ờ không có gì, cậu chỉ bị bất tỉnh một chút sau khi đuối nước thôi, cậu... Cậu biết không cậu làm tớ lo xém chết luôn à? Cậu phải đền nha" Tomoyo la ba lắp nói.
Sakura cũng ùa theo "Ừ ừ đúng rồi, chiều nay đến phiên cậu đãi chuối chiên cho bọn tớ đi, vậy nha."
Ủa- cô nữ sinh kia ngạc nhiên -Cô ta sống được là nhờ anh Yuki mà, gì kì vậy?
H...hả?- Mặt Rika hơi nhăn lên, cô nhìn kẻ đang ngồi bên cạnh cô, cái gì nhờ hắn?
Rika nhìn Yuki, Yuki cũng chỉ nhìn sơ qua cô rồi anh đứng dậy, bước về phía Eriol đang nhìn về phía anh cùng những người bạn của anh.
Khi anh bước đi Rika nhìn qua chổ Chiharu "Là sao?"
Chiharu gấp rút biện cớ "Có... Có sao đâu, hihih."
Meling nắm tay Rika lôi Rika dậy vừa dắt Rika đi vừa nói "Không có gì hết, cậu vào phòng thay đầm phục đi, đồ thể dục cậu mặc ướt hết rồi kìa."
Rika cũng chẳng có chút biểu hiện gì "Ừm" Nhưng tiếng nói của cô hơi chần trừ và do dự, thấy Rika đã không còn nghi ngờ gì nữa các cô liền thở phào nhẹ nhõm, Meling gọi các cô "Các cậu còn ở đó làm gì? Đi thôi."
Ờ ừm- Cả bốn cô đi theo Meling và Rika vào phòng thay đồ.
Còn Yuki, anh đứng cười.
Nụ cười mang tính chất không tốt, Yuki đi đến nhóm Eriol rồi anh cặp cổ Eriol quay đi, cả nhóm cũng đi khỏi phòng bơi.
Đúng là Yuki làm vậy là để cứu cô nhưng nó cũng đã vô tình làm cho cô mất nụ hôn đầu đời, anh đã cướp chính anh đã cướp.
Còn tiếp...
_____Ân Di______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro