Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Kết thúc viên mãn

Sau khi anh trở về, mọi người đã mở một bữa tiệc lớn ăn mừng, yến tiệc được tổ chức đến tận đêm khuya, khi yến tiệc kết thúc Tomoyo dìu anh trở về phòng, người anh nồng mùi rượu.

"Thiệt tình, có cần uống đến như vậy không?" Cô mắng, đem khăn nóng đến lau người cho anh.

Cởi cúc áo sau đó dùng khăn ấm lau người cho anh, một đôi bàn tay nhỏ như chim bay bướm lượn qua qua lại lại trên người anh, bỗng anh nắm lấy tay cô đè xuống giường, đem cô đặt dưới thân, nhanh chóng cởi quần áo trên người sau đó gấp gáp cởi quần áo trên người cô.

"Khoan khoan, anh say rồi" Cô ngăn chặn, anh đang say rượu không nên phí sức nha.

"Ngoan nào" Eriol ấn cô xuống hai đùi ngọc nâng lên nhanh chóng xâm nhập, Tomoyo nắm chặt hai lòng bàn tay.

Yêu nghiệt, đây đúng là yêu nghiệt nha, đã say rượu rồi còn làm càng, có tức giận thật nhưng cô không có biện pháp chống đối, đành phải bất lực mặc anh hành sự.

Có lẽ vì say rượu nhiệt độ cơ thể anh rất nóng, đến cả phân thân nằm trong cơ thể cô luật động cũng nóng lên, trướng to.

"A... Ah Eriol..." Cô khẽ kêu, anh dừng lại một chút mơ mơ màng màng hôn lên môi cô ngăn cản, tiếp tục luật động không ngừng.

Cô muốn bảo, anh nhẹ một chút nhưng hoàn toàn bị chặn chỉ có thể ở dưới thân anh ưm ưm thành tiếng, mồ hôi ướt đẫm cả hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau.

Rất lâu sau, khi nồng nhiệt trôi qua tiến đến cao trào anh mạnh mẽ tiến vào cứng rắn lui ra lại tiến vào trong cô từng cái một đều đi sâu vào, Tomoyo rùng người anh đâm sâu vào rầm nhẹ bắn ra những dòng ấm nóng.

Ôm lấy cô ngay ngắn nằm xuống, Tomoyo thở phì một hơi nhìn năm nhân bên cạnh đã mê mang vì rượu.

"Eriol..." Cô khẽ gọi, anh "Ừm" Lên một tiếng.

"Hôm đó, làm sao anh thoát ra được vậy?"

Eriol mắt vẫn nhắm miệng lẩm bẩm trả lời "Hôm đó..."

Ngày hôm đó, anh đã lên sẳn một kế hoạch phòng bất trắc, khi còn năm phút cuối cùng lúc anh đã bị bắn, anh đã ấn vào điện thoại báo hiệu cho Kai, một chiếc trực thăng động cơ nhỏ liền đổ tới, Syaoran cũng chuẩn bị đón cô ở ngoài.

Lúc ấy, vì anh đã liều mạng không mặc áo giáp chống đạn, nên quả thật lúc ấy tính mạng của anh ngàn cân treo sợi tóc, khi cô rời đi mới mơ màng nghe giọng Aster đang đu trên một sợi dây hạ xuống "Ái chà chà, đáng lẽ cậu sinh ra để làm diễn viên nha, thật sự nhìn Tomoyo khóc tôi đây còn đau lòng."

"Còn không mau cứu viện..." Eriol bật cười, hơi thở nặng nề, Aster đi đến buột một sợi dây khác vào người anh, chợt nhận ra máu chảy là thật "Thằng điên này, cậu không mặc giáp chống đạn à?"

"Nhìn tôi giống có thể làm diễn viên hử?" Anh hỏi, mệt mỏi thở dài "Cứu viện thì nhanh nhanh, sắp chết đến nơi rồi."

Aster liền ấn lên tai nghe không dây trên tai "Yamazaki kéo lên, bể kế hoạch, tên ngốc này lại không mang giáp chống đạn."

Bên đầu dây, Yamazaki ngồi trên trực thăng bắt đầu khởi động máy kéo, Kai ngồi ở vị trí cơ trưởng nghe được liền ho sặc "Boss à, không nên liều mạng như thế nha."

Yamazaki khẽ cười "Vì bà xã, cậu ta có thể liều mạng, người ta nói chết vì gái là cái chết tê tái nhất."

"Tôi chưa chết, vẫn nghe đấy!" Anh mệt mỏi lên tiếng, Aster bật cười đỡ lấy anh rời khỏi toà nhà, chiếc trực thăng vừa bay đi toà nhà đã nổ tung.

Aster đưa anh lên đến trực thăng, liền sơ cứu sơ qua cầm máu "Tên điên này, như thế nào lại không mặc giáp."

Yamazaki thở dài, nhìn đống bông gòn đã thấm đỏ máu tươi "Chật chật chật, căng rồi đấy."

Anh được đưa về căn cứ địa, được các bác sỹ cấp cứu và lấy viên đạn ra, sau đó thì bất tỉnh một thời gian dài.

Các anh quyết định giấu đi sự tồn tại của anh, biết chắc chắn rằng Eriol cũng sẽ muốn tận dụng cơ hội này để Tomoyo nhận ra được tình cảm của mình, để có thể vứt bỏ quá khứ, anh bất tỉnh, khi tỉnh lại đã là mùa xuân.

Đợi hồi phục hẳn đã là mùa hạ, khi anh tìm về thì đã sang đông.

Nhìn thấy cô một thân không che ô đứng dưới tuyết, anh muốn đi đến bên cô, ôm cô vào lòng, muốn nói rằng anh nhớ cô nhiều lắm nhưng thời cơ chưa đến.

Đến hôm sau anh đứng ở đó, anh dự đoán cô sẽ đến và quả thật cô đã đến.

Tomoyo nghiêm mặt nhìn người đàn ông trước mặt, có chút tức giận nhưng anh không sao cũng thật may mắn, Tomoyo ôm anh vào lòng hôn nhẹ lên trán anh, sau đó ngủ thiếp đi.

Bây giờ đã là hạnh phúc lắm rồi, xin đừng lấy đi bất cứ thứ gì của cô nữa, cô sẽ không buông tay anh lần nào nữa đâu.
_____________________

Các cô cùng các anh quyết định đi du lịch, gia đình cô có hai bé một Erika đã sáu tuổi rưỡi và Maito mới chỉ một tuổi hơn, gia đình Yamazaki với bé trai lớn trạc tuổi Erika, bé gái nhỏ lớn hơn Maito một vài tháng.

Gia đình Sakura với bé gái dễ thương Sayaka gần hai tuổi, gia đình Rika với bé trai Ryou cũng bằng tuổi, Naoko có có bé gái dễ thương mới vài tháng nha gọi là Narumi, gia đình Meling vẫn chưa có tin vui, cô cùng Kai đi với nhau như một đôi vợ chồng son mới cưới.

Mấy đứa trẻ đang ngồi trên tấm thảm dã ngoại chơi trò chơi đột nhiên Sayaka bật khóc nước nỡ, Syaoran liền đi đến vỗ dành, con bé chỉ tay về phía Ryou quý tử của Yuki.

"Ryou con làm gì tiểu thư nhà chú thế? Con bé khóc luôn rồi nè" Syaoran bế con bé lên vỗ vỗ, đôi mắt tròn xe rơi nước mắt anh liền xót, mắt nhìn về phía thằng bé nghịch ngợm kia "Ryou nha."

Shiratori mỉm cười "Con biết nè."

Syaoran lập tức hướng mắt về Shiratori, ánh nhìn thắc mắc, thằng bé lập tức đứng dậy tiến qua bên Erika đang xây lâu đài cát "Như thế này nè chú Syaoran."

"Ừ hử" Syaoran nghiêm túc nhìn thằng bé, Shiratori lập tức hôn lên má bên trái của Erika, xong lại còn cắn lên cái mũi nho nhỏ lấm lem cát của con bé, Syaoran lập tức đen mặt.

Erika buông bỏ đống cát trên tay nhìn Shiratori đang tinh nghịch cười, mặt con bé lập tức mếu lên "Ba ba.... Oaa."

Eriol ngồi chăm con trai nhỏ đằng xa với vợ liền chạy đến, bế cục bông gòn nhỏ lên "Làm sao làm sao?"

Con bé chỉ khóc tay chỉ vào Shiratori đang cười tinh nghịch, mặt Syaoran thì đen xì hét lớn "Ryou sao con dám?! Cả con nữa Shiratori?!"

Hai đứa bé bị nạt liền mếu máo khóc lên, Yuki và Yamazaki liền đi đến.

Một trận xung đột xảy ra, Syaoran ôm công chúa nhỏ trong lòng mặt mài đen như lò than "Cậu về dạy lại quý tử của cậu?"

"Con làm gì vậy Ryou?" Yuki vẫn nhàn nhã hỏi nhẹ nhàng, Ryou vẫn chưa nói được chỉ mếu máo.

"Syaoran chuyện gì vậy?" Eriol không hiểu vì sao con gái khóc, chỉ biết vỗ về ngạc nhiên nhìn Syaoran đang nổi đoá, Syaoran nhìn bé con Erika "Thằng bé Shiratori hôn con bé, lại cắn cái mũi con bé, dù chỉ là dựng lại hiện trường cho tôi xem."

Eriol nhìn lên cái mũi của công chúa nhỏ liền thấy dấu răng mặt liền đen "Yamazaki!"

Yamazaki đi đến "Có gì mà gọi mãi thế?" Shiratori liền nấp sau chân anh, hai tay ôm lấy chân anh sợ hãi.

"Nợ con thì tìm cha tính sổ" Eriol nổi đá đặt con bé xuống, nắm lấy Yamazaki, Yamazaki không chịu đòn nắm lấy anh, hai bên giằng co. Còn Syaoran thì nắm lấy Yuki.

"Cái thằng con trai nhà cậu ai cho cắn con gái bảo bối của tôi hả?" Syaoran hét.

"Cái nàng con gái nhà cậu, ai bảo ở gần con trai nhà tôi hử?" Yuki lại hét.

"Quý tử nhà cậu hôn con gái tôi, còn cắn con gái tôi, cậu dạy con như thế hả?" Eriol lớn tiếng.

"Cô công chúa nhà cậu, thu hút thằng bé đấy thôi!" Yamazaki lại lớn tiếng.

"Grừ!!!"

Bốn bên giằng co qua lại, hai nàng nhỏ thì khóc oà lên, hai cậu nhỏ thì cười tinh nghịch.

Thằng bé Ryou vừa được thả xuống liền bò đến chỗ Sayaka, lại lần nữa cắn lên má con bé.

Shiratori hai tay thì véo má Erika cắn lên mũi con bé.

"Ba ba!!!" Hai co bé oà lên, cả bốn dừng lại nhìn qua, bắt ngay tại trận.

"Yamazakiii!!!" Eriol bốc lửa.

"Yukiii!!!" Syaoran hét lớn.

Bắt ngay tại trận, Yuki cùng Yamazaki không thể chối cãi giơ tay đầu hàng.

"Cái tổ cha nhà cậu."

"Về mà dạy lại con."

"Thằng bạn trời đánh."

"Địt thằng con cậu."

Các cô ở một bên dọn bữa trưa trên thảm dã ngoại, nhìn mặt Meling hơi xanh xao Tomoyo khẽ hỏi "Cậu không sao chứ?"

Kai hiện tai đã cùng Aster đi mua nước uống, Meling lắc lắc đầu "Chắc do tháng này mình kinh nguyệt trễ nên không khoẻ một chút."

"Chậm bao lâu rồi?" Sakura ngạc nhiên nhìn vẻ mặt xanh xao của cô nàng, Meling mệt mỏi trả lời "Cả tuần vẫn chưa thấy."

Naoko ngạc nhiên tròn mắt "Cậu có thấy buồn nôn hay hơi khó thở không?"

"Buồn nôn thì có một chút" Meling đáp, cô thở dài "Chắc do tớ uống nhiều thuốc đông y quá."

"Không không" Rika lắc lắc ngón tay khẽ che tay nói nhỏ "Tối nay về mua que thử xem."

"Nói không chừng có thai rồi đó" Chiharu cũng che miệng nói nhỏ, Meling ngây người có một chút vui mừng lẫn lo lắng.

Nếu phải thì sẽ vui mừng, nếu không phải thì sẽ lo lắng.

Kai và Aster trở lại ngăn cản cuộc ẩu đả kia, cùng nhau ngồi xuống dùng bữa trưa.

Mặt Eriol đen xị liếc Yamazaki bằng nửa con mắt, Syaoran thì ngăn hết mọi đường đũa của Yuki, Yuki muốn gắp cá Syaoran liền chặn lại dĩa cá, Yuki muốn gắp thịt nướng, Syaoran lập tức chặn lại dĩa thịt nướng.

Anh đưa đôi mắt đáng thường về phía Rika "Bà xã... Cứu anh."

Rika liền gắp miếng thịt nướng bỏ vào chén Yuki, Syaoran liếc mắt đi nơi khác, Eriol thuận miệng rủa "Thằng quý tử nhà cậu!"

Buổi dã ngoại tại bãi biển lại tiếp tục diễn ra trong vui vẻ, khi buổi chiều buông xuống.

Meling vào nhà thuốc viện lí do mua thuốc đau bụng kinh nguyệt mua một que thử thai, khi tối về khách sạn liền ở trong toilet thử.

Trái tim cô đập liên hồi, rõ từng nhịp thình thịch thình thịch nhìn que thử thai đang hiện lên hai vạch đỏ, Meling sững người mất một vài phút mừng rỡ đến nước mắt rơi ồ ạt.

Cô rời khỏi nhà vệ sinh, nhìn Kai đang làm việc trên máy tính, cô đứng ở trước cửa nhà vệ sinh khẽ gọi "Ông xã..."

Kai dừng lại làm việc trên máy tính, xoay người lại đi đến đứng trước mặt cô "Thưa bà xã, em làm sao?"

Cô giấu chiếc que thử thai ở sau lưng, nước mắt rơi mạnh mẽ, Kai liền giật mình lau nước mắt "Làm sao lại khóc?"

Cô chìa ra chiếc que thử thai, Kai ngạc nhiên nhìn vào hai vạch đỏ, Meling nức nở "Em có thai rồi."

Anh ngạc nhiên, gương mặt ngây ngô sau đó nở môi cười rạng rỡ như đứa trẻ, bế cô lên xoay vòng tròn "Em giỏi lắm, bà xã em là giỏi nhất."

Đang đứng ở cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia, Tomoyo nhận được điện thoại của Meling báo tin vui, cô cũng mừng muốn rơi nước mắt.

"Thật tốt, thật tốt, bây giờ là phải giữ gìn sức khoẻ cho tốt nghe chưa?" Tomoyo trả lời điện thoại, tán ngẫu một chút liền ngắt máy.

Eriol đi đến từ phía sau ôm lấy cô, Tomoyo nhìn ra cửa sổ cười chúm chím.

"Có chuyện gì vui nhỉ?" Eriol thắc mắc, cô xoay người lại nhón chân hôn lên môi anh, một nụ hôn ấm nồng đầy nhiệt huyết.

"Bà xã hôm nay bạo nha" Eriol khẽ.

"Ông xã..." Cô gọi, anh nhìn cô "Ừm hửm?"

Cô mỉm cười lần nữa hôn chụt một cái lên môi anh "Em yêu anh."

Anh mỉm cười, gương mặt có chút đỏ bừng nóng hổi "Em... Người phụ nữ đáng ghét."

Anh bế cô lên ngã xuống giường, hôn lấy hôn để "Ông xã sẽ đáp trả tình yêu của bà xã thật nồng nhiệt nha."

Và thế là kết thúc, họ đã thật sự hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
_____Hết_____

Yêu tất cả các bạn đọc đã theo dõi Di cùng bộ truyện dài và lâu này hehehe ( ꈍᴗꈍ).

_____ÂnDi_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro