Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Bảo bối đáng yêu, giận không nổi

Buổi chiều nhẹ nhàng, gió chiều thật thoáng mát, còn có màu đỏ hồng lòng trứng của ông mặt trời đang lặng xuống, Chiharu đang ngự ngoài xích đu đưa nga. Nếu có ai hỏi về cuộc sống hôn nhân của cô, mọi người đều biết đấy, rất viên mãn.

Tuy nhiên có một sự tình rất kì lạ, thật sự rất lạ lùng rằng, chỉ cần cô một mình ra đường y như định mệnh chắc chắn rằng cô sẽ gặp chuyện không may. Vì vậy, Yamazaki thật sự rất thận trọng rất ít khi để cô ra ngoài một mình, vệ sĩ bên cạnh phải trực thuộc mọi lúc khi cô bước ra đường, biết là anh quan tâm cô nhưng mà nga, có vệ sĩ bên cạnh thực sự rất phiền toái, lại rất không thoải mái.

Ngày mai cô sẽ cùng các phu nhân kia đi mua sắm trong siêu thị, cô không muốn mang theo vệ sĩ nha, cho nên, Chiharu lúc này là đang vừa ngắm hoàng hôn vừa vặn hết tất cả chất xám suy nghĩ nên tìm cách gì để bảo anh không cho vệ sĩ theo.

Đi mua sắm cùng các cậu ấy, xong sẽ đi ăn bánh ngọt, trà sữa, một loạt các hoạt động như vậy, có vệ sĩ đi theo thật sự không thoải mái, các cô còn tâm sự với nhau rất nhiều chuyện nữa nga.

Chiharu vò đầu bức tóc cũng không nghĩ ra cách, nếu nói trực tiếp với anh thể nào cũng bị bác bỏ ngay lập tức. Cô chỉ có thể đợi đến tối, lấy lòng anh một chút vậy.

Đêm đến, sau khi Shiratori và em gái đã ngủ, Chiharu trở về phòng ngủ, nhìn thấy anh đã thoải mái nằm trên giường lướt điện thoại. Chiharu lập tức bước đến bên cạnh, chuẩn bị công tác lấy lòng "Ông xã~."

Yamazaki lập tức bỏ chiếc điện thoại qua một bên, giang rộng vòng tay đón bà xã vào lòng, ôm thiên hạ nhỏ, thơm lên tóc cô, hai tay ôm eo nhỏ mền mại.

Trong vòng tay ấm áp, cô bắt đầu ấp úng "Ngày mai... Ngày mai á..."

"Ừm" Tay anh chui vào trong vạt áo ngủ bắt lấy hai quả thịt mền mại, ấp áp nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn.

"Ngày mai em đi shopping cùng các cậu ấy" Cô khẽ, mười ngón tay ngượng ngùng đan vào nhau.

"À" Mền mại ở trong tay, cả người anh liền cảm thấy nóng lên nha, thực là vật nhỏ mê hoặc, chỉ mới động một chút là đã thế này. Từ sau khi lấy vợ anh liền sa đoạ thế nhỉ? Thật không còn biết kiềm chế là gì nữa.

"Không mang vệ sĩ theo được không?" Cô nói nhỏ xíu.

Tay Yamazaki lập tức dừng lại, hứng thú lập tức bị dập tắt, trả trách, hôm nay lại ngoan như vậy, ngoan ngoãn xà vào lòng anh một chút phản kháng cũng không có. Anh cài lại áo ngủ của vợ ngay ngắn, thẳng thừng từ chối "Không."

"Ông xã" Cô nắm lấy bàn tay anh, hai tay ôm lấy một bàn tay to lớn xoa xoa "Mang theo vệ sĩ rất không thoải mái, em đi cùng các cậu ấy mà, em đảm bảo không đi lung tung."

"Không là không" Mỗi lần cô không mang theo vệ sĩ, anh cứ luôn cảm thấy bất an nha, cũng mấy lần cô gặp hoạ rồi, anh không muốn cô xảy ra bức cứ chuyện gì.

"Em không muốn..." Cô bĩu môi, ủ rủ cúi đầu trình bày "Bọn em đi shopping sau đó đi ăn, uống trà sữa, sẽ tâm sự rất nhiều... Mang theo vệ sĩ rất không thoải mái."

"Không mang theo thì ở nhà" mi tâm Yamazaki chau lại, ánh mắt đầy âu lo "Có lần nào mà em không gặp chuyện."

"Em hứa sẽ cẩn thận" Chiharu giơ năm ngón tay xin hứa, đem cả danh dự ra xin hứa, ánh mắt kiên cường, Yamazaki không muốn tiếp tục vấn đề này, kéo cô cùng nằm xuống ngay ngắn "Ngủ đi, không cần thương lượng nữa."

"Nhưng mà..." Khổ quá mà, cô muốn được đi chơi thoải mái một chút thôi mà, lập tức làm nũng "Ông xã."

"..." Nam nhân nhắm mắt không động tĩnh.

"Ông xã của em..."

"..." Nam nhân bất tỉnh.

"Ông xã..." Cô kéo vạt áo ngủ của anh ra, đêm nay cô liều chết cũng phải bắt anh bỏ mấy tên vệ sĩ ở nhà, vòm ngực săn chắc lộ ra, cô hôn lên cổ của anh, nhẹ nhàng mút một dấu đỏ tím trên cổ, bàn tay không an phận ở trước ngực anh như chim như bướm vuốt ve.

Quả nhiên, anh lập tức đẩy cô ra, rất tức giận trừng mắt với cô nha nhưng mặt anh thì đỏ ửng lên "Em..."

Hai tay ôm lấy gương mặt điển trai, áp lên môi anh hôn, nụ hôn tinh nghịch trêu chọc một người đàn ông, lúc đầu anh tránh né rất tốt nhưng chẳng được mấy chốc đã bị cô thu phục. Mùi đàn hương ngọt ngào trong miệng cô vẫn thật thích, còn có cái lưỡi nhỏ mền mại ướt át, thật là, nó là thứ khiến anh nghiện chết nghiện sống nga.

Nụ hôn ướt át, gương mặt cô cũng đỏ bừng, qua một lúc hôn cô cũng mệt rã, yếu ớt rời khỏi môi anh tham lam hít không khí, như mong đợi thú tính của ông xã đã nổi lên, anh không cho cô chạy, bàn tay đặt sau gáy nâng đầu cô dậy áp lên đôi môi nhỏ mền mại, ngông cuồng ở trong miệng cô làm loạn.

Đến mức từ người dã man bắt đầu trở thành nhóc con mềm nhũng như bông gòn, rên rỉ.

"Bà xã..." Rời khỏi môi cô một chút, anh hôn lên má rồi xuống chiếc cổ nõn nà, thều thào "Là em tự chuốc lấy."

"Ưmh...."

Một đêm vật vã nga ~

( Di: Ôi, ta không thấy đâu

*Dép từ đằng xa bay tới*

Di: Ặc, sao bao nhiêu năm tôi vẫn ăn dép ư?)

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời ló dạng, Yamazaki thức dậy theo thói quen chuẩn bị đi làm, vừa bước xuống giường đã bị bàn tay nhỏ mền mại giữ lại, cô còn mơ mơ chưa tỉnh ngủ hẳn nga "Ông xã... Vệ sĩ..."

"Không nha" Anh mĩm cười rất sảng khoái, vò đầu cô cực cưng chiều, Chiharu lập tức nổi giận nha, hôm qua cô lấy lòng anh như thế, anh cũng thoải mái như vậy còn không đáp ứng cô "Anh... Anh ăn bánh cũng phải trả tiền chứ?"

"Haha..." Yamazaki nhúng vai "Là bà xã ép anh nga."

Chiharu trừng mắt, tức giận đạp anh xuống giường "Đừng hòng đụng vào em nữa."

Nói cho anh biết, cô sẽ không cho anh chạm vào nữa, hức!

Biểu tình tức giận của cô thực đáng yêu nha, cái má phúng phính lên, cặp mắt long lanh to tròn trừng trừng. Yamazaki đi vào phòng tắm chuẩn bị đi làm, tắm xong trở ra, bà xã nhỏ đã cực kì ấm ức ngồi trên giường t lộức giận.

Chỉnh chu lại áo sơ mi, mang caravat đến trước mặt của cô đưa ra, như thói quen muốn cô thắc cho anh, cô chả thèm bĩu môi quay mặt đi.

"Em không thắc thì đi shopping với vệ sĩ nhé."

Chiharu lập tức mừng rỡ nhảy xuống giường, cầm lấy cavarat thắc cho anh, nhìn gương mặt điển trai gần bên hạnh phúc hôn lên má anh một cái "Cảm ơn ông xã."

Anh bật cười, vỗ mông cô một cái "Bà xã đi chơi vui vẻ, mặc ấm một chút, đông về rồi đấy."

"Em biết rồi, anh đi làm vui vẻ, hì hì" Ôm anh một cái thật ấm "Anh cũng mặc áo khoác vào đấy, em đợi anh về."

(Di: Trời má, cơm tró này sến quá, chịu hông nỗi nga.

*Dép bay*

Di: Á á có gì từ từ nói chứ anh trai *Chạy bốc khói*)

Thành quả Chiharu có thể đi chơi cùng đám Tomoyo mà không cần vệ sĩ đi theo, đến điểm hẹn trước trung tâm mua sắm cũng đã là giờ trưa, các cô không một cô gái nào mang theo vệ sĩ, hớn hở như cá được phóng sinh.

"Aaa" Chỉ tay về phía trung tâm mua sắm Naoko hào hứng "Nhanh nhanh."

Hôm nay dự là các cô sẽ càng quét hết nha, vì đổi lấy tự do hôm nay các cô đã rất vất vả năn nỉ, mới có được một ngày tự do bay múa. Các cô kéo nhau đi hết quầy quần áo này đến quầy đầm, váy nọ, không biết chán là gì, vừa lựa chọn vừa tâm sự, kể chuyện với nhau rất vui vẻ.

Đang ngồi làm việc, điện thoại của các anh nhà run lên liên tục.

Một dịch vụ chat ngân hàng chung của các anh dùng để xem các chi tiêu hiện đang nhảy tin nhắn không ngừng, nhìn thấy tin nhắn đang nhảy liên tục các anh cũng chỉ có thể phì cười.

Đồ các cô mua được phục vụ mang ra xe chất vào, sau một vài tiếng lượn qua uốn lại ở các hiệu quần áo, các cô cũng đã thoả mãn, đồ đạt được chất lên xe riêng, các cô đi trên chiếc Porsche dài.

Con xe dài chạy trên dãy phố, nhìn thấy tiệm bánh ngon lập tức check in.

"Thế là gần hết một ngày" Sakura hí hửng nhìn đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều.

"Mà công nhận hôm nay chúng ta mua nhiều thứ thật" Tomoyo nghiền ngẫm, không biết đã tiêu đi bao nhiêu nữa.

"Anh ấy nhắn hỏi tớ đã mỏi chân chưa?" Rika vừa bấm điện thoại vừa bật cười, cô soạn một tin nhắn kèm một icon tinh nghịch "Tài khoản đã hết tiền chưa?"

Tin nhắn được hồi đáp lại cùng một icon tự tin "Còn lâu nhé."

"Ây ui, Yuki thương cậu thật ấy, không rời phút nào được à, đến cả đi chơi với bọn tớ cũng nhắn tin suốt" Sakura nhâm nhi ly trà sữa nhìn cô gái ôm điện thoại cười tít mắt kia.

"À thì... Làm gì bằng cậu được cơ, phu nhân Lee" Rika ngại ngùng trả lời, Sakura nhíu mày "Gì cơ, bộ không nhớ vụ đánh ghen mới đây à?"

"Cũng có đúng đâu" Rika nháy mắt "Syaoran vẫn thương cậu mà."

"Quả thật mà, Rika được cưng lắm luôn ấy" Chiharu gật gật, Tomoyo khẽ thở "Nhìn dáng vẻ cậu ấy phúng ra hạnh phúc luôn á."

Meling tích cực ngồi ăn bánh chăm chú nghe mọi người nói chuyện, bỗng điện thoại reo lên, nhìn màn hình quá đỗi quen thuộc cô nháy mắt với mọi người giữ im lặng "Alo... Em biết rồi... Vâng vâng vâng... Bye ông xã."

"Gì dạ?" Naoko thắc mắc, Meling bình thản đáp "Ảnh bảo về sớm, trời tối chuyển lạnh bla bla..."

"Hạnh phúc quá đi mà" Chiharu mắt sáng long lanh.

So về cái độ hạnh phúc thì các cô khó mà sánh được, cân, đo, đếm, lượng theo người kể chuyện (Tui ó), các cô được cưng, chiều quá mức cho phép, đo cũng chẳng khác gì nhau ah, chỉ là cách của mỗi người các anh mỗi khác.

"Yamazaki cứ lo lắng cho tớ rằng ra đường mình ên là sẽ xảy ra chuyện" Chiharu thở dài "Năn nỉ lắm mới được thoải mái đi chơi ấy."

"Thì chứ sao nữa, mới đây cũng bị một lần rồi" Tomoyo bảo, là chuyện vài tháng trước, Chiharu tự mình đi dạo phố, cho là gần nhà sẽ không có chuyện gì. Thế mà có xe lệch lái mất phanh tông vào cô, đã cố gắng né nó Chiharu đã ngã và ngất mất.

Người ta đưa cô vào bệnh viện, Chiharu bị trẹo khớp phải bó bột một thời gian, ông xã nhà cô lúc ấy nổi điên lên mắng cô một trận, còn bảo rằng sẽ nhốt cô ở nhà không cho ra đường nữa, có ra đường thì mang theo ít nhất hai vệ sĩ.

"Mấy chiếc xe ấy cứ như có lời nguyền với tớ ấy" Chiharu xanh mặt, không do cô bất cẩn thì mấy chiếc xe đó cũng kiếm tới cô.

"Thế nên bị quản như vậy là phải rồi nha, hôm nay cậu có thể tự do cũng là kì tích ấy" Sakura ngạc nhiên, Rika cũng gật đầu "Làm thế nào đấy?"

"Thì..." Chiharu đỏ mặt, vấn đề thật tế nhị đi "Dùng bạo lực."

"Hahaha" Các cô bật cười, cùng nhau trò chuyện thêm một lúc cũng đến lúc về.

Các cô hớn hở ra trước cửa đợi tài xế mang xe đến đón, xe còn chưa đến, bỗng có một thanh niên lạ mặt, đội mũ, trùm áo khoác rất kì lạ đứng trước cửa hàng bên cạnh các cô, Tomoyo chú ý liền bảo các cô trở vào trong tiệm bánh chờ để an toàn hơn.

Các cô lập tức trở vào tiệm, Chiharu đi vào sau cùng, tên ấy lập tức dựt lấy chiếc túi xách của cô. Chiharu hoảng hốt, vì là túi đeo chéo bị giật đi cơ thể cô chao đảo, túi của cô lại rất chắc (Hàng hiệu mà lị) nó khiến cô bị ngã, hắn ta nhất quyết cướp lấy cho bằng được cái túi này, cố hết sức giật lấy. Chiharu bị kéo lê khoảng chừng ba bước chân, chiếc túi bị cướp mất.

"Áhhhh..."

"Chiharu" Các cô hoảng hốt chạy về phía Chiharu.

"Ôi trời..." Tomoyo nhìn thấy hai đầu gối chân của Chiharu đỏ đẫm máu hoảng hốt, mau mau đỡ lấy Chiharu.

Chiharu lập tức đau đớn bật khóc, không thể đứng dậy nổi, hai chân đau đớn tê dại. Sakura cầm lấy hai bàn tay của Chiharu xem vết trầy lớn "Không được rồi, mau mau mang cậu ấy đến bệnh viện."

Naoko cầm túi xách cho Sakura, Tomoyo để hai cậu đỡ Chiharu dậy, Rika nhìn thấy Chiharu khóc vì đau đớn mà rối theo "Làm sao... Làm sao đây?"

"Đến bệnh viện" Meling đáp, giơ tay ra bắt hai chiếc taxi nhanh nhanh đến bệnh viện.

Trên đường đi, Rika cùng Naoko và Meling ở chiếc xe theo sau.

"Nè Meling" Rika mở điện thoại phân vân "Có nên nói cho Yamazaki không?"

"Tự thú trước khi bị vạch trần sẽ được giảm nhẹ tội đấy" Meling khẩn trương "Tay chân cậu ấy bấy nhầy như vậy không giấu được đâu."

"Thế bây giờ gọi hả?" Rika mở danh bạ, không chắc có nên gọi hay không.

"Alo..."

Trong lúc hai cô còn đang phân vân, thì Naoko có điện thoại, là của ông xã cô nga.

"Em... Em đang..." Naoko nhìn Meling và Rika với ánh mắt bối rối, đành bịa ra cái cơ hoàn hảo "Em đang đi mua một chút đồ nữa... Một lát liền về... Dạ..."

"Sao thế?" Meling lập tức hỏi.

"Tài xế đến mà không thấy, nên ảnh gọi" Naoko thở dài "Không giấu được đâu, cậu gọi cho Yamazaki đi."

"À... Ừm" Rika gật đầu ấn nút gọi đi, nhưng còn không kịp đổ chuông cô liền tắt "Tớ nghĩ... Vẫn là nhắn tin tốt hơn."

Yamazaki đang xem tập tài liệu trên bàn, anh đang ngồi ở vị trí chủ chốt của chiếc bàn dài, đang dự một cuộc họp báo cáo cuối năm, cuộc họp kéo dài qua một tiếng, hiện sắp đến giờ tan tầm, anh đoán các cô chơi cũng đã chán, gần về nhà đi.

Tập trung xem qua các tài liệu báo cáo, lắng nghe thuyết trình về các hạng mục, tổng kết báo cáo cuối năm. Điện thoại trong túi quần run run, chắc hẳn lại là tin nhắn trong nhóm chat của các anh đi, Yamazaki cũng không mở điện thoại tiếp tục xem báo cáo.

Chợt nhớ tin nhắn trong nhóm anh đã sớm tắt thông báo, một tay cho vào túi quần lấy ra điện thoại tay còn lại vẫn cầm báo cáo, màn hình điện thoại là gương mặt vợ nhỏ xinh tươi nở nụ cười hiển thị trên màn hình là tin nhắn từ Rika, chân mày anh nhíu lại mở ra điện thoại.

Báo cáo trên tay lập tức bị bóp nhăn nhó, mọi người liền đổ mồ hôi, người đang thuyết trình đứng lắng người cho rằng bản thân đã làm gì phạm lỗi, Yamazaki đứng dậy, gương mặt lạnh lẽo "Tan họp."

Anh rời đi, tất cả mọi người ở lại liền tích cực xem lại bài báo cáo, khẩn trương dò xét xem có sai sót gì không? Nhưng là có dò đến ngày mai cũng không thấy.
_____________________

Chiharu được y tá cẩn thận chăm sóc vết thương, hai đầu gối bị trầy nặng, mất một mảnh da nên chảy rất nhiều máu, hai tay cô thì nhẹ hơn, chỉ bị trầy một chút.

Các cô lo lắng ngồi bên ngoài đợi, còn chưa nóng đít đã cảm giác được một luồng không khí u ám, ngẩn mặt lên mới thấy Yamazaki đã đi đến.

"Ây..." Meling cười trừ.

"Cậu ấy..." Sakura chỉ vào trong căn phòng bên trong.

"Mấy đứa về được rồi" Yamazaki nhẹ nhàng đáp.

"Vâng" Các cô đứng qua một bên, dẹt đường cho anh, sau khi anh đi vào phòng các cô liền nhanh chân chạy về.

Chiharu vì đau đớn mà hai mắt ướt nhẹp, cô y tá đã nhẹ nhàng hết mức nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào cô cũng hít hít cái mũi sụt sịt.

Cô cũng chưa nhận ra căn phòng này đã có sự hiện diện khác, cho đến khi anh bước đến trước mặt cô, lập tức Chiharu nuốt hết nước mắt cùng nước mũi vào.

Anh ngồi xuống bên cạnh vị y tá, tay cầm lấy cây kéo chấm bông gòn trên tay cô y tá "Làm phiền cô quá, để tôi làm."

"Dạ vâng" Bị sự đẹp trai đột ngột mê hoặc, cô y tá không thể từ chối liền nhường chỗ.

Chiharu không dám hé răng, ngồi yên cho anh sát trùng vếch thương, hai tay cô đặt trên đùi lén lén giấu vết thương ở hai lòng bàn tay, cũng giấu đi chỗ váy bị rách.

Cô nhịn xuống đau đớn, anh sát trùng xong, bôi thuốc đỏ lên rồi dùng băng gạt băng lại, suốt quá trình anh rất nhẹ nhàng cũng không có nói chuyện.

Có phải là giận cô rồi không?

Cố định xong băng gạt, lúc này mới chính thức nhìn cô, gương mặt nhỏ trắng bệch kia còn có cặp mắt đỏ hoe, anh hỏi "Còn chỗ nào nữa?"

Chiharu lắc đầu, mi tâm Yamazaki chau lại, nhìn hai tay cô đang cuộn tròn váy, bắt lấy cánh tay của cô xem "Không còn à?"

Hai lòng bàn tay trầy sướt của cô như này, còn dám nói không còn.

Yamazaki hít sâu, không muốn nổi giận nghiến răng ngồi xuống bên cạnh cô, khử trùng, bôi thuốc, quấn băng lại đều rất cẩn thận.

Nhưng anh im lặng không có nói chuyện, khiến cô rất sợ nga, chắc chắn là giận rồi.

Băng hai bàn tay xong, anh cầm lấy cánh tay cô xem xét, rất ân cần kiểm tra, khi đã chắc chắn không còn vết nào nữa mới đứng dậy "Về nhà thôi."

Nãy giờ kiềm nén, bây giờ cô không kiềm nổi nữa bật khóc huhu, hai tay tích cực chùi nước mắt vẫn vô dụng.

"Chưa có đòn thì khóc cái gì?" Về nhà anh phải cho cô một trận ra hồn.

"Hic..." Chiharu mếu máo "Em... Không đi nổi huhu..."

"Đau đến mức không đi nổi rồi sao?" Giọng nói anh đầy trách móc, cô vụng về chùi nước mắt gật đầu, muốn tức giận cũng không được, tay bắt lấy cơ thể nhỏ bé.

"Á... Đừng..."

Anh muốn bế cô sao? Không được ah.

"Chẳng phải là đi không nổi?" Yamazaki khó hiểu, cô mếu máo lên, oà khóc "Váy... Cái váy bị rách..."

Từ lúc đầy Yamazaki vốn rất bình tĩnh, cho tới khi cô nói bị rách váy, lập tức anh không thể chịu nổi nghiến răng nghiến lợi cởi ra áo khoác trùm lên đùi của cô, bế cô rời khỏi bệnh viện.

Về đến nhà, Yamazaki tức giận nhìn nữ nhân ngồi cúi gầm mặt trên giường "Anh thật sự phải nhốt em ở nhà."

"..."

"Lần này đến lần khác, đừng khiến anh phải lo lắng nữa được không?"

"Em xin lỗi..." Nhỏ giọng lí nhí xin lỗi.

"Đừng bao giờ nhắc đến chuyện đi ra ngoài một mình với anh nữa" Anh chắc chắn cam đoan rằng, cô không bao giờ được ra ngoài một mình nữa.

Chiharu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên giường, số cô cũng thật là xúi quẩy, không tông xe thì xe cũng tông, mà không phải là xe thì gặp cướp, cô cũng chẳng thể hiểu nổi là vì sao?

Người đàn ông kia tức giận bỏ đi ra ngoài, cô ngồi trên giường sụt sịt như con chó nhỏ. Lấy khăn giấy lau mũi cho thật sạch, xong thì tủi thân chùi nước mắt. Tuy nhiên vẫn mít ướt nước nhoè, mở tủ quần áo lấy váy ngủ đi vào phòng tắm thay.

Chiharu chỉ có thể dùng khăn ấm lau người, bởi vì tay chân đều có vết thương nên không thể ngâm nước. Sau khi tắm xong, mặc váy ngủ màu hồng đi ra. Lúc này Yamazaki vẫn chưa quay lại, Chiharu đi ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách.

Ba mẹ lúc này lập tức lo lắng đi đến bên cô hỏi.

"Vừa rồi nghe con bị té" Ba chồng rất lo lắng, nhìn chằm chằm cô xem có thương tích nào không.

"Có làm sao không? Có bị đau ở đâu không?" Mẹ chồng cũng vô cùng lo lắng, Chiharu cười tươi lắc lắc đầu "Con không sao."

Nhìn xung quanh phòng khách không thấy Yamazaki, Chiharu nhẹ hỏi "Anh ấy không có đây hả mẹ?"

"Yamazaki nó ra ngoài rồi, vừa mới đi" Mẹ đáp, Chiharu gật gật đầu sau đó chỉ có thể trở về phòng.

Cô có gọi cho anh nhưng điện thoại không liên lạc được, anh lại giận cô rồi?

Nghĩ cũng phải, cô cứ ba lần bảy lượt không cho mang theo vệ sĩ, vẫn xảy ra chuyện. Anh lo công việc đã nhiều còn lo cả cô, Chiharu ngồi trên giường lớn môi mím chặt, thử gọi lại một lần nữa nhưng vẫn không liên lạc được.

Lúc trước có giận cũng không có tắt điện thoại, lần này anh thật sự giận cô rồi.

Chiharu chờ đợi anh về, bây giờ cũng đã gần bảy giờ tối anh còn đi ra ngoài làm gì, hôm nay cũng không có lịch xã giao với đối tác. Chiharu đợi rất lâu, ngồi lì trên giường đến đi qua đi lại trong phòng, cách 30p lại gọi điện một lần nhưng kết quả vẫn không có hồi âm.

Đến 11h cô đứng ở ban công cửa phòng trông ngóng, cuối cùng cũng nhìn thấy xe của anh đổ vào nhà xe. Chiharu vội vàng đi vào trong phòng, kéo cửa kính ban công đóng màn lại, kẻo anh lại mắng là cô hóng gió.

Ngay ngắn leo lên giường ngồi, à không, Chiharu nằm xuống giường đắp chăn ngay ngắn nhắm mắt ngủ. Một lúc sau, quả nhiên cánh cửa phòng mở ra, âm thanh bước chân trầm tĩnh bước vào phòng.

Chiharu cảm nhận được anh ngồi xuống bên cạnh cô, còn có bàn tay anh khẽ chạm lên gò má Chiharu. Cô đã phải cô gắng nhắm mắt và buông lỏng cơ mặt một cách tự nhiên nhất, Yamazaki nắm lấy bàn tay bị băng bó của cô sờ sờ nắn nắn một chút.

Sau đó anh đứng dậy đi vào phòng tắm thay quần áo, khi anh rời đi, Chiharu mới dám mở mắt. Nhìn lên chiếc túi trên tủ nhỏ bên cạnh giường, đây là túi của cô mà, chiếc túi lúc chiều bị cướp đi.

Anh đã lấy lại được nó rồi sao? Chiharu mím môi, vậy ra anh rời đi lấy lại chiếc túi này. Nhưng mà anh không có nghe điện thoại của cô, nhất định là rất giận cô đi. Chiharu rón rén bước chân đi đến trước cửa phòng tắm, tựa mình vào bức tường chờ đợi.

Đến lúc anh trở ra thì nhìn thấy cô đứng ngay bên cạnh, Yamazaki duy trì gương mặt lạnh nhạt "Em chưa ngủ?"

Chiharu lắc lắc đầu, anh giận như vậy bảo cô làm sao mà ngủ ngon, Chiharu cúi đầu, hai khoé mắt dần dần đỏ hoe. Nhận thấy cô vợ này chuẩn bị khóc, Yamazaki lập tức hướng ánh mắt đi nơi khác không thèm để ý đến nước mắt của cô, giọng vô cùng lạnh nhạt "Khóc cái gì? Oan ức gì lại khóc?"

Ôi ôi người muốn khóc là anh nga.

Chiharu mếu máo, hai mắt đỏ hoe, nước mắt đọng đầy trên mi mắt mạnh mẽ rơi xuống, giọng nói nhỏ xíu "Anh giận em..."

Cô đứng lặng người, hai tay nhỏ túm chiếc váy ngủ, mặt thì phiếm hồng, hai mắt ửng đỏ, còn có hàng nước mắt như châu sa lấp lánh trên gò má. Yamazaki nghiêm mặt, trong lòng dâng lên xót xa nhưng anh không muốn thừa nhận, mặt vẫn rất lạnh.

Bởi vì nếu anh cứ dễ dàng bỏ qua như những lần trước, sau này nhất định cô sẽ tái phạm. Lần này là may mắn, nếu như lần sau cô xảy ra mệnh hệ gì thì anh sẽ như thế nào? Cho nên lúc này, có xót đến mấy nét mặt Yamazaki vẫn vô cùng lạnh nhạt, không có một chút biểu tình nào lộ ra.

Chiharu biết mình sai rồi, cũng biết là anh rất giận, cái mũi nhỏ tủi thân hít hít, nước mắt dạt dào ứa ra. Hai tay túm chặt váy ngủ, vừa buồn vừa tủi giọng phát run "Em xin lỗi..."

Nhìn thấy anh vẫn không thay đổi nét mặt, Chiharu thật sự phát khóc "Em bị đau... Anh đừng giận nữa... Huhu..."

Cô bị đau anh còn cứ giận, không thèm dỗ dành cô nữa, Chiharu tủi thân oà khóc. Yamazaki đơn nhiên không cương nổi, anh thở dài một hơi tiến đến kéo cô về giường lớn ôm vào lòng dỗ dành.

"Rồi rồi, không giận nữa."

"Huhu..." Chiharu vẫn rất tủi thân, được anh ôm, hai tay cô cũng rất cơ hội túm chặt áo ngủ của anh như người bị đuối nước túm chiếc phao của mình.

"Không khóc nữa" Yamazaki hôn hôn lên mái tóc thơm mềm, bàn tay vuốt ve lưng nhỏ âu yếm, khổ sở cười "Anh mới là người muốn khóc đây này."

"Anh vừa rồi... Còn không nghe điện thoại của em... Oàa..."

Chiharu dụi mặt vào lòng ngực quen thuộc, nức nở kháng nghị, Yamazaki vội vàng dỗ dành thiên hạ nhỏ trong lòng.

"Không giận em một lần cho ra trò, em sẽ lại tái diễn lại màn này cho xem, lỡ như mà có mệnh hệ gì thì sao?" Anh nghiêm giọng, bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mà anh yêu thương "Em chỉ được cái khiến người khác lo lắng."

"Hic... Xin lỗi..." Giọng cô nhỏ xíu lí nhí trong miệng, Yamazaki buông ra thiên hạ, nâng lên mặt nhỏ ướt sũng chùi đi hai hàng nước mắt, vội vàng lo lắng "Không khóc nữa, đau ở đâu?"

Lúc này cô nhỏ mới lắc lắc đầu, hít hít mũi "Hết rồi."

"Không đau nữa?" Anh ngạc nhiên khiêu mi, Chiharu gật gật đầu, miệng vẽ ra nụ cười "Không đau."

Gương mặt điển trai dần dần đen lại, có vẻ như cô lấy cớ bị đau để anh không giận cô nữa, mặt anh vừa lạnh đi, Chiharu lập tức mếu máo.

"Oàa... Tay đau" Cô giơ lên cái tay phe phẩy trước mặt anh, chỉ có như vậy anh mới không giận cô nữa nga.

Yamazaki muốn làm mặt lạnh cũng không được, phì cười một cái, quả thật anh không tài nào giận cô lâu cho được.

Bởi vì có một bảo bối siêu cấp đáng yêu như vợ anh thì anh giận không nổi nha.

Hết!

(Di: Ối giời tưởng gì, cuối cùng cũng bẹp dưới chân chị, nóc nhà là trên hết khặc khặc *Đang cười trêu.*

Dép từ xa xa bay.

Di: Thật ra mị đã quen với cảnh này rồi, ặc! *Xĩu.*

*Mở mắt ngồi dậy* Muốn ngoại truyện típ là ai nào?)

_____ÂnDi_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro