Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: "Anh hết thương em rồi?"

Hôm nay là thứ tư, buổi chiều tà nắng mát mẻ, Tomoyo đang ngồi ngoài vườn hoa. Con gái và con trai đã đi du lịch với ông bà, chồng thì đi làm bận tối mặt tối mũi.

Người ta nói chẳng có sai mà, yêu đương gì? Được có bao lâu đâu, từ thứ hai đến giờ anh về nhà là chỉ có ăn và ngủ, chả thèm đoái hoài đến cô luôn, dạo này mệt đến thế cơ? Xuỳ, cô cóc thèm quan tâm.

Nói thì nói vậy nga, nhưng sao dạo này anh hời hợt với cô thật, công việc nhiều đến thế cơ. Hay là anh có tình nhân nga, nghi lắm, có khả năng lắm.

Chán quá chán, Tomoyo quyết định mở hội chị em, đó chính là tối nay, hẹn cả nhóm năm người đến nhà cô tâm sự mỏng thôi nhưng có thể xuyên lục địa.

Sau khi chuẩn bị đồ ăn tươm tất, quần áo gọn ngàng thì các quý phu nhân cũng đã đến.

Ngồi vào bàn tâm sự cùng nhau, Tomoyo nói về sự thơ ơ, bận bịu quá mức với công việc của Eriol nha.

"Thật luôn" Naoko ngạc nhiên, không thể ngờ tới nga, chả bù cho ông chồng nhà cô, suốt ngày cứ bám miết lấy cô, còn có khi không chịu đi làm.

"Ông xã tớ vẫn rất tốt, hôm qua còn mua cả bánh bông lan trứng muối mà tớ thích, phải đứng chờ cả tiếng luôn" Chiharu đáp, gương mặt rất ư chi là hạnh phúc, hai cái má đỏ đỏ nhưng nhìn thấy cô bạn Rika bên cạnh liền hụt hứng "Dù vậy thì cũng chả bằng quý cô phu nhân nhà Hirayama nga."

"Nghe bảo đâu" Meling hai mắt sáng long lang, đẩy đẩy Rika "Yuki mới mua cho Rika một bộ váy đính kim cương, Rika nha, bây giờ cậu nghèo rớt kim cương luôn rồi."

"Hì hì..." Rika gượng cười, cũng không biết nên nói như nào, quả thật anh có mua tặng cô một bộ váy dạ hội rất xinh đẹp, hiện tại rất hạnh phúc nga, nhìn mặt cô cũng biết hạnh phúc đến cỡ nào, gương mặt phúng ra tiền và tình "À thì... Kiểu như anh ấy sẽ giành những thứ tốt nhất cho tớ ấy, đi làm thì muộn mà về thì sớm, về nhà là chỉ chơi với con thôi."

"Aster dạo này còn không đi làm ấy" Naoko chán chường lắc đầu "Ảnh nói ảnh già rồi chỉ nên ở nhà với vợ, không còn sức đi làm nữa."

"Phụt... Haha" Meling và Rika đang uống nước hoa quả liền bị sặc nha, không thể ngờ mà.

Nhưng so với các cô thì tình hình của Tomoyo và Sakura không mấy khả quan, tệ nhất là Tomoyo.

"Syaoran thì bận hơn một chút, chỉ là không có thờ ơ như Eriol tại anh ấy nói, dạo này dự án rất là nhiều vã lại... Hiểu lầm lần trước đó nên tớ không nghĩ anh ấy có người khác" Sakura đáp, cũng không rõ vì sao "Có khi nào, có thật là Eriol có..."

Mặt Tomoyo xám xịt, cô ăn một miếng táo, nhai ngấu nghiến, trong lòng hoàn toàn thất vọng, so với bọn họ được cưng chiều hết mực thì cô lại không được như ý, gật gật đầu, xem ra anh quả thật là có vấn đề "Tốt thôi... Theo tớ thấy thì hôm nay anh ta chắc chắn lại về trễ."

Tomoyo nhếch môi, các cô như nhìn ra được chuyện gì đó.

"Này nha, Tomoyo, cậu định làm gì vậy?" Sakura lo lắng "Đừng làm bậy nga, để tớ dò hỏi Syaoran cho."

"Thôi, không cần" Tomoyo bật cười, bàn tay lắc lắc "Không cần phiền cậu."

Naoko lay lay người Tomoyo "Thế cậu đình làm gì? Đánh ghen hả?"

Rika một bên đã xanh mặt, nếu quả thật là đi đánh ghen, các cô phải về luyện võ một chút nhỉ? Giống như lần trước đi đánh ghen hộ Sakura ấy (Ngoại truyện 2 sẽ kể ạ) quá là hoành tráng luôn, và nhờ nhiều chuyện đi đánh ghen hộ mà về nhà, chồng đánh cô luôn.

"Nếu có đánh ghen tiếp thì chỉ nên làm lén lút thui, hí hí" Rika nhỏ nhỏ nói, ai dám sờ mó đến chồng các cô, hội chị em của cô sẽ diệt tận gốc.

"Chật" Tomoyo lắc lắc đầu, quý bà đây sẽ không đánh ghen đâu "Không đánh ghen."

"Vậy cậu định làm gì?" Cả năm người nhìn cô thắc mắc, chớp chớp mắt nhìn cô.

Tomoyo mĩm cười nhếch môi, bàn tay vuốt lọng tóc dài "Giải tán, tớ đi bar đây."

"Hả?" Naoko ngơ ngác.

"Cậu đi đâu cơ?" Rika mỹ nữ hoảng hốt.

"Trời ơi, Eriol giết cậu đấy" Sakura mỹ nữ kinh hoàng.

"Nè nè, đừng có làm bậy" Meling sốc tận óc.

Chiharu chỉ có thể chớp chớp mắt, không biết nên dùng hành động cùng từ ngữ gì để diễn tả, cô bạn này, là chồng chiều quá riết hư phải không? Như nào lại muốn đi bar?

"Các cậu muốn đi không? Chuẩn bị quần áo chúng ta đi" Tomoyo kéo tay Sakura, mỹ nữ kinh hoàng lập tức lắc đầu "Không nhaaa."

"Sao vậy? Đi nè, đi giải toả nỗi buồn" Tomoyo hớn hở muốn được đi ngay lập tức nga.

Mỹ nữ hoảng hốt Rika móc điện thoại ra miệng lẩm bẩm "Tớ méc Eriol cho coi."

"Này" Tomoyo ngăn lại "Các cậu không đi thì thôi nga, chỗ người ta bung lụa, không đi thì đừng cản, thôi thôi thôi giải tán."

Năm người các cô cản không được Tomoyo, bị đuổi về, còn Tomoyo, cô lên phòng tắm rửa, make up, lựa một bộ váy hở quyến rũ mặc vào, nước hoa, tóc tai mọi thứ đều hoàng hảo.

Nhìn vào gương là một phụ nữ với thân hình nuột nà, da thịt trắng nõn, vòng một nửa ẩn nửa hiện, đúng là phu nhân của quý ông đẳng cấp nha. Xinh đẹp không lẫn vào đâu được, nhưng lại chuẩn bị đi đến họp đêm, điều này co vẻ không hợp lí cho lắm nha.

Cô đi xuống lầu, đi ra xe, những vệ sĩ đi theo cô nhìn thấy cô ăn mặc khác hẳn mọi khi, còn có, trông thực sự rất lạ, mọi khi cô ra ngoài không có ăn mặc như vậy, còn có trang điểm, nước hoa khác lạ, trông thật xinh đẹp và lộng lẫy. Phải chăng là đi đến tập đoàn với cậu chủ?

Hai vị vệ sĩ ngồi ghế sau khẽ cười khúc khích, chắc chắn là tìm cậu chủ rồi nha, tuy nhiên, khi cô chủ ngồi vào ghế lái phụ liền nói bằng một giọng nói lạnh tanh với tài xế "Đến họp đêm."

"Dạ?" Tài xế còn tưởng mình nghe lầm, hai con mắt hoá thành hai hạt tiêu chớp chớp "Họp đêm ạ?"

"Đúng rồi, họp đêm" Tomoyo rất bình tĩnh gật đầu.

Hai cậu vệ sĩ bỗng chốc hoá thành hai mỹ nam ngơ ngác, khẩu hình miệng chữ O hoảng hốt.
_____________________

Sau khi về đến nhà Meling ngồi ngơ ngác trên sofa, muốn thăm dò ông xã đang ngự trên giường làm việc với laptop.

"Ông xã, em muốn đi họp đêm."

Tiếng gõ lách cách lên laptop lập tức ngừng lại nặng nề "Bà xã..."

"Ừm" Meling gượng cười "Muốn đi họp đêm."

Lập tức một cỗ nhiệt tức giận bốc lên anh đóng lại laptop, thậm chí chiếc laptop vô tội còn bay từ trên giường bay xuống đất, âm thanh vỡ vụng trên cả đáng thương, gương mặt anh lạnh ngắt, hai mắt sâu đen lại nhìn chằm chằm nữ nhân đằng sofa hỏi "Đi đâu?"

"Dạ?" Meling thẫn thờ, nuốt nước miếng cười trừ "Không đi... Em ở nhà."

Chết rồi chết rồi, cô chỉ muốn thăm dò một chút thôi nga, phản ứng kịch liệt thế không biết. Ah! Chị hai Tomoyo ơi là Tomoyo, ở nhà hộ cô phát đi.

"Meling Hayato" Anh gọi.

"..." Có cần lôi cả họ lẫn tên ra không, Meling cười hì hì, lật đật đi đến giường, nhanh trí ngồi lên giường bên cạnh anh, hai tay câu lấy tay anh giọng nói nhỏ xíu "Ông xã..."

"Vâng? Bà xã cho anh hỏi, em nói em muốn đi đâu vậy?" Anh không nặng không nhẹ điềm tĩnh hỏi, bàn tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn nhưng gương mặt thì lạnh ngắt.

"Em đùa mà" Meling mếu mếu, nũng nịu cầm tay anh, hai ngón tay cái vẽ vẽ chà chà lên mu bàn tay của anh.

"Học ai đấy?" Anh nhíu mày, vẫn không hạ nhiệt tức giận.

"Em xin lỗi mà..." Meling bưng ra bộ mặt vô tội thuần khiết nhất, cái môi mếu máo như ai ăn hết của nhà cô, hít hít cái lỗ mũi, nước mắt cá xấu xuất hiện "Ông xã..."

"Vâng" Đáp trả rất nhanh nhưng vẫn rất lạnh lùng nha, y như chả có tí quan tâm nào, rất máy móc.

"Hic..." Quả nhiên, nước mắt cá xấu xuất hiện rồi, cô đã rặn ra được giọt nước mắt, rưng rưng chớp chớp mắt.

Mi tâm Kai chau lại, rốt cũng cũng không chịu nổi thả lõng gương mặt, thở ra một hơi dài, ôm lấy cô vào lòng, tay vuốt ve lưng cô vỗ về "Thôi, không có khóc."

Meling lập tức nhào vào lòng anh, hít hít cái mũi hai ba cái, nhưng thật ra thì cái miệng lại cong lên cười hí hí.

(Tg: Ôi anh tôi, thực là không có nghị lực.

Kai: Đã bao lâu rồi em không ăn dép nhỉ?

Tg: Dạ thôi ạ, dạ không ạ *thủ thế* dạ chào anh ạ *Vụt chạy.*)

"Không nên đâu ạ phu nhân" Vệ sĩ bên trái ngăn cản, vệ sĩ bên phải chăn đường "Phu nhân, trở về đi ạ."

"Tránh ra" Tomoyo đẩy cả hai thân hình to lớn ra, hai cái người này tại sao lại cản đường cô nga.

"Ôi phu nhân" Gương mặt tài xế cũng trắng bệch "Cô thương tình chúng tôi, về nhà đi ạ."

Cái này là do cô tự muốn đi, liên quan gì đến bọn họ mà mặt mày họ tái méc đi vậy, cô điềm tĩnh quăng cho ba người đàn ông to lớn này một câu như sét đánh "Các người không cần phải lo, chuyện này không liên quan đến các người."

"Ôi phu nhân của tôi" Tài xế thật sự muốn khóc rồi nha, làm sao có thể không liên quan được cơ chứ? Hắn là người chở cô đi, cậu chủ mà biết được thì đầu hắn có máu đầu tiên nha.

"Cô về đi ạ, chỗ này không thích hợp để đến, cậu chủ sẽ tức giận" Vệ sĩ bên trái thần khẩn đáp, nếu phu nhân thật sự không về chén cơm của hắn sẽ lập tức biến mất, nhà hắn còn vợ nhỏ con non, ahuhu, thực sự là hắn muốn khóc tới nơi rồi.

"Phu nhân..." Vệ sĩ bên phải cầu khẩn, gương mặt mếu máo lên, đây là phu nhân châu báo của cậu chủ, biết là chồng chiều nhiều quá riết hư rồi nhưng cũng không thể quậy như vậy nga, như thế này là chết hắn. Hắn phải làm sao để ngăn lại chứ, không thể động tay động chân với cô, nếu không hắn đã sớm bỏ người phụ nữ này vào bao mà mang về đặt yên ở dinh thự.

"Tránh ra" Tomoyo bực bội đẩy mạnh thân thể to lớn của vệ sĩ bên phải, thân thể nhỏ nhắn nhanh chóng chạy vào trong họp đêm, bỏ ba người đàn ông muốn khóc ra máu với gương mặt đã méo mó kinh hoảng.

Tomoyo thành công đi vào họp đêm xa xỉ, bên trong đây thật sự rất nhộn nhịp, tiếng nhạc cứ ùn ùn trong lỗ tai cô, ngồi lên ghế cạnh quầy rượu, cô gọi một ly Caesar cocktail thượng hạng. Bộ dáng mỹ nữ xinh đẹp của cô đã lập tức đập vào mắt đàn ông ở đây, không những xinh đẹp còn quyến rũ như thế cocktail chưa ra đến thì đã có đàn ông đến trò chuyện, Tomoyo cũng rất điềm nhiên mỉm cười đáp lại cuộc trò chuyện.

Ở bên ngoài họp đêm, hai tên vệ sĩ như hai con mèo nhỏ đi đi lại lại đứng ngồi không yên, tóc gáy đã dựng đứng lên hết, gương mặt hồi hộp còn hơn cả dò xổ số mà trắng bệch, bên tài xế chỉ có thể lau mồ hôi, nuốt nước miếng, cầm điện thoại mà tay run lẩy bẩy.

Hắn chưa già mà tay run thế không biết, tuyến mồ hôi của hắn cũng thực nhiều, trên trán cứ xuất hiện tầng tầng mồ hôi lau mãi không hết, nhìn màn nhìn đang nhảy số cậu chủ mà ruột hắn đau như cắt. Hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh nhìn hắn gọi điện cũng tự nhiên cảm thấy bầu trời thật âm u, một màu đen hơn cả màu đen buổi đêm hiện tại.

Bên đầu dây cất giọng, vệ sĩ A khoác vai giữ lấy bác tài, hắn xém ngã nga, vệ sĩ B chườm nước mắt giọng nói đắng cay "Chết mẹ rồi..."

"Dạ thưa cậu" Bác tài run rẩy "Phu... Phu nhân..."

Bên kia đầu dây, giọng nói đầy quyền lực đánh dấu chấm hỏi, hắn sợ hãi rặn ra từng chữ "Phu nhân... Đến họp đêm... Dạ, ở... M-clup."

Đầu dây cúp máy, hắn chỉ nghe âm thanh tút tút tút vô tình, thần linh ơi. Ba người bọn họ đứng thẫn thờ, nhờ anh biên đạo mở lên bản nhạc loa kèn của đám ma thì thật sự không lệch vào đâu được.

Tèo teo teo téo teo tèo téo teooo.

Bên trong, Tomoyo vẫn đang nhâm nhi cocktail ngon tuyệt, người đàn ông bên cạnh khoác vai cô, tâm sự đã được một lúc. Mặt Tomoyo rất chán nản, đẩy tay anh ta ra, chán chường nhâm nhi ly cocktail của mình.

Người đàn ông ấy thấy cô nhanh chán, liền ngỏ ý mời cô nhảy, lạy thiên, đây là lần đầu cô vào đây nha, cô đâu có biết nhảy, Tomoyo cười trừ "Không biết nhảy."

"Không sao, em nhìn mọi người xem, đâu cần biết nhảy nha" Hắn đá ánh mắt về phía sàn nhạc, quả thật, bọn họ chỉ cần xoã hết, run lắc, đung đưa cơ thể theo nhạc.

Nhìn ra do dự trong ánh mắt cô, người đàn ông chóng nắm tay cô, dắt cô về phía sàn nhảy, nắm tay cô nhúng nhảy theo âm nhạc sống động, Tomoyo cũng bắt đầu thấy thích thú nhảy nhảy nhúng nhúng, dáng vẻ cô thu hút rất nhiều đàn ông đến nhảy nhót bao vây xung quanh.

Đang vui vẻ bỗng cô cảm nhận được một cỗ nhiệt quen thuộc đang hướng về bản thân cô, trái tim khẽ đập mạnh một cái nhìn về hướng gần lối ra, một nam nhân cao lớn gương mặt đằng đằng sát khí đang tiến vào.

Nhìn thấy anh, cô cũng dừng lại động tác, anh đi đến bắt lấy cánh tay cô, ánh mắt dán chặt lên người bà xã nhỏ, ăn mặc như vậy đến một nơi như này, còn rất tỉnh táo nhảy vui vẻ đến vậy, hay lắm, bà xã của anh nhàn nhã quá nên biết quậy rồi nhỉ? Eriol lập tức kéo cô đi về, người đàn ông kia đâu thể để người phụ nữ của mình như thế bị kéo đi liền nắm tay cô lại, bỗng nhiên trở thành một cuộc giằng co.

"Xin lỗi" Người đàn ông lên tiếng "Cô gái này là của tôi."

Eriol trừng mắt nhìn hắn, một dòng điện giựt trên khoé môi anh, đẩy cô qua một bên, chấn tiến thẳng về phía hắn ta, không chần chừ giơ lên nắm đấm.

Bụp.

Hắn ngã lăn, cú đấm mạnh từ bên má trái khiến đầu óc hắn say sẩm, máu mũi chảy ra, khoé miệng bị rách chảy máu, không chỉ thế, hắn còn cảm thấy răng hắn đang lung lay.

"Ách" Nhìn thấy anh đánh người, Tomoyo lập tức chạy đến trước mặt anh, hai tay vững chắc ôm anh lại, ngăn không cho anh tiến đến phía người đàn ông kia "Anh dừng lại..."

Eriol hít sâu một hơi, đáy mắt đỏ ngầu vì tức giận, hai tay dễ dàng đẩy cơ thể cô ra, bị đẩy cơ thể cô chao đảo một chút, cánh tay liền nổi lên đau đớn vì anh nắm chặt lấy "Đi về."

"Ui da... Ah, đau" Tomoyo giữ lấy cỗ tay mình, muốn gỡ tay anh ra nhưng lực siết của anh càng lúc càng mạnh, anh muốn bóp gãy xương cô hay sao? "Anh buông em ra, em tự đi được."

Eriol không thèm nghe, lôi kéo cô ra khỏi họp đêm, cánh tay Tomoyo bị siết đau quá, đến đầu ngón tay tê lạnh đi, cô đánh lên bàn tay đang siết chặt cổ tay mình "Đau em, anh bỏ... Áhh."

Tomoyo choáng váng, đột nhiên anh vác cô lên vai, tóc tai rũ rượi lả lơi trên không, cô quýnh quáng hai tay đập đập vào lưng anh "Anh thả em xuống...."

Anh vác cô không khác gì vác một bao gạo, đi ra từ họp đêm, Hai vệ sĩ A,B cùng bác tài đứng một bên như được đặt xá nhanh chân chạy vào xe của cô trở về. Còn Tomoyo bị anh nhét vào chiếc Mercedes-Benz một cách đáng thương, anh trở vào ghế lái, khởi động xe trở về.

Trên xe, cả hai duy trì im lặng cực độ, Tomoyo len lén quan sát thái độ người bên cạnh, gương mặt sắc lạnh như muốn giết người, bàn tay anh siết chặc vô lăng, tay tì lên cửa sổ xe, cả người tựa vào ghế lái, cặp mắt đục ngầu đích thị là muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Ai thèm sợ anh chứ, cô bĩu môi, cúi đầu xoa xoa cổ tay lúc nãy bị anh siết, nó đã hằn lên đỏ mẫn một mảnh, vì ăn mặc hơi thiếu vải, mà nhiệt độ trong xe anh lúc nào cũng rất lạnh, hai tay cô ôm lấy cơ thể, cái mũi hít hít.

Cô len lén nhìn anh, ánh mắt đăm đăm về phía trước, nhàn nhã lái xe, bàn tay tì lên cửa hạ xuống nắm vô lăng, bàn tay từ vô lăng di chuyển xuống bộ điều khiển điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe, nhưng gương mặt chẳng biểu hiện gì khác. Tomoyo lập tức mím môi, trong bụng cười thầm, cô biết mà, anh có tức giận thì cũng không thể không quan tâm cô nha. Nhưng mà lúc nãy kéo tay cô đau quá, Tomoyo lại lủi thủi xoa xoa cổ tay như một con mèo nhỏ trông rất... Oan ức.

Đến nhà, anh rời khỏi xe, mở cửa cho cô liền kéo cô xuống, một mạch lôi vào nhà.

"Anh bỏ ra..." Cô đau nha, đau thật đấy, cổ tay cô muốn sưng lên luôn rồi. Bị anh lôi lên cầu thang, vốn dĩ không quen mang cao gót lại còn bị anh kéo nhanh như vậy, không bắt kịp tốc độ của anh nên cô bị vấp bậc thang, khụy xuống, hai đầu gối đập lên bậc thang, mà tay thì vẫn bị nắm.

Anh dừng lại, nhìn gương mặt cô đang mếu máo lên, mặt anh không biểu hiện cảm xúc nào, trò nước mắt cá xấu, mèo khóc chuột này của cô hiện tại không có tác dụng "Đứng lên."

"Em đau..." Cái miệng nhỏ mếu mếu, Eriol liền kéo tay cô lôi đi, Tomoyo buộc phải đứng dậy nâng bước theo anh, đi đến phòng, anh liền ném cô lên giường.

"Em giỏi lắm rồi" Eriol tán thưởng, kể cả việc này cũng làm được, ăn mặc thì... Nhìn chiếc váy trên người cô, càng khiến anh điên lên, váy cúp ngực, ngực cô lại lớn bị chiếc váy ôm sát như thế, nửa ẩn nửa hiện to tròn no đủ hiện hết ra "Nhàn nhã quá sinh hư rồi phải không?"

Đối với trách móc của anh, Tomoyo lẳng lặng ngồi ngay ngắn trên giường, vẫn tích cực xoa xoa cổ tay nhỏ bé, còn combo thêm hai cái đầu gối.

"Hay thật" Trông khi anh thì tất bật vì công việc, để làm gì? Để nuôi ai? cô không thể an phận một chút sao?

"Anh lo mà đi bận bịu của anh đi" Giọng cô nhỏ nhỏ bực bội, vẫn xoa xoa hai cái đầu gối, cô vấp té như vậy, còn không xót chút nào mà cứ mắng, anh hết thương cô thật rồi mà...

"Đó có phải chỗ em nên đến không?" Anh tức giận đá vào giường ngay bên cạnh cô, Tomoyo như muốn rớt tim ra ngoài la hét "Anh đến được thì em cũng đến được."

"Anh đến đó xã giao với đối tác chứ không phải đi nhảy nhót với người khác" Eriol gầm giọng "Em coi lại em lúc nãy có ra thể thống gì không?"

Tomoyo đứng dậy, muốn đi ra khỏi phòng, cô không muốn nhìn thấy anh nha, nhưng cô vừa đứng dậy liền bị anh đẩy ngã xuống giường, cô trừng cập mâu to tròn, lần nữa đứng dậy, hai tay giữ lại cánh tay anh không để anh đẩy xuống, còn tích cực hất anh ra "Anh tránh ra!"

Đơn nhiên là giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, sức lực của cô chẳng thể nào địch lại anh, lần nữa bị anh ném xuống giường.

Tay cô rất đau nha, chân cũng đau lắm, anh còn không thấy xót, mạnh tay xô đẩy cô như thế, đúng là... Anh hết thương cô rồi.

Cô ôm lấy cái gối ném vào người anh, buồn bực cũng không chịu nổi nữa rớt nước mắt "Anh ra ngoài, em không muốn nhìn thấy anh."

Chiếc gối đụng trúng Eriol rồi rơi xuống sàn nhà lạnh, cô cuộn mình vào chiếc chăn ở bên trong khóc, khóc nức nở luôn, khóc rất ấm ức nha, âm thanh hấp hấp cái mũi rất đáng thương.

"Em coi lại mình đi" Eriol hít thở sâu, nhanh chân xoay người rời khỏi phòng, ở lại một chút nữa chắc chắn sẽ bị nước mắt của cô làm cho mền lòng.

Nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, âm thanh nức nở của con mèo nhỏ cuộn trong chăn càng đáng thương nga, không thèm an ũi cô luôn, anh hết thương cô rồi... Hồi trước cô mà mếu lên thôi là anh đã quýnh quáng lên, bây giờ còn chẳng xót một tẹo nào.

Tomoyo buồn bực, cũng có phải cô muốn đi vô đó đâu? Anh bỏ bê cô, mê công việc, Sakura còn nói có khi anh có người khác bên ngoài, cô chỉ muốn chọc giận anh, khiến anh để ý cô một chút. Chứ cũng có muốn đi vô đó lắm đâu, mạnh tay với cô thì không nói, vốn dĩ hồi trước khi cưới về cô cũng quen rồi, mà đến cả cô vấp té như vậy cũng không xót, thấy cô khóc cũng không động tâm. Tomoyo lao nước mắt, cũng lao không hết được, anh chắc chắn là có người khác rồi.

(Tg: Bà chị của em cute thấy sợ, chồng chiều riết hư thật sự luôn  ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ )

Nghĩ vậy, một cổ đau lòng quen thuộc xa lạ ập tới, lâu rồi không đau lòng như vậy nha, tích cực khóc đến ngủ thiếp đi, khi anh trở lại phòng đã thấy nữ nhân này nằm cuộn tròn lại ôm gối ngủ.

Cái chăn đã sớm bị cô đạp văng ra, phòng thì điều hoà lúc nào cũng 22° cho nên cô cuộn mình lại vì lạnh, khi ngủ anh luôn ôm cô, luôn đắp chăn cho cô, cho nên việc tự đắp chăn đã sớm đi vào dĩ vãng, vì vậy mà bây giờ chỉ có thể cuộn lại như con mèo con, ôm chặc cái gối nhỏ.

Nữ nhân này còn không thay đồ ra, ăn mặc như vậy nằm ngủ, thật là càng lúc càng hư.

Giận thì giận nhưng mà nhìn thấy cô vợ nhỏ nằm ngủ như vậy, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà giận, Eriol nằm xuống bên cạnh, kéo cô nằm ngửa lại, gỡ chiếc gối nằm trong tay của cô ra đặt lên trên đầu nằm, bế cô nằm lại ngay ngắn trên giường, gối đầu lên chiếc gối nhỏ. 

Chiếc gối nhỏ bị lấy đi, Tomoyo mất đi điểm tựa, hai đầu chân mày chau lại, cái miệng nhỏ mếu máo thút thích lẩm bẩm "Hic hic... Anh hết thương em rồi...Huhu."

Eriol liền bị chọc cho bật cười, cô đang nói mớ cái gì nha? Ai hết thương cô? Anh hết thương cô thì đâu có nổi giận lên như vậy làm gì? Còn có, rất là bực bội nha.

Cô ăn mặc như vậy, lúc nãy còn nhảy nhót như thế, có biết lúc anh nhìn thấy cô bị đám người đàn ông kia vây quanh đã rất tức giận không, ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng dán lên người cô. Chẳng lẽ anh phải thật sự nhốt cô ở nhà, hai con rồi mà ra đường đàn ông vẫn theo là như nào?

Ngắm nhìn cô ngủ không yên, hai đầu chân mày cứ chao lại, nhìn cặp mắt đã sưng húp đau lòng.

Khẽ chạm lên vếch bầm tím ở cổ tay, lúc nãy anh có mạnh tay với cô nên gây ra, cái dáng vẻ mếu máo ngồi xoa xoa muốn được anh an ủi của cô thật không lẫn vào đâu được, tiếc là lúc đó đang nóng giận nha, không nghĩ tới sẽ chiều cô mà ngồi xuống an ủi. Cô là thành quả của việc anh nuông chiều quá mức, bây giờ là không biết đúng sai luôn.

Nâng cổ tay nhỏ nhắn khẽ hôn lên, gương mặt cô cứ nhăn nhăn không ngủ yên, Eriol nâng đầu cô nằm lên cánh tay rắn chắc, hôn lên trán cô một cái, liền ôm cô vào lòng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Anh đang thu xếp công việc ổn thoả trong thời gian tới, để được nghỉ ngơi đi đâu đó với vợ mà vợ thì lại ở nhà quậy lung tung, thật không biết nói sao cho đặng.

Bởi vì bộ váy rất khó chịu, ngủ được một lúc Tomoyo liền tỉnh, khi tỉnh đã thấy nằm trong vòng tay của ai đó rất đỗi quen thuộc. Do anh mệt mỏi nên ngủ rất say, Tomoyo đẩy anh ra, uể oải đi vào phòng tắm, thay ra bộ váy bất tiện kia sau đó lại trở lại bò lên giường, cô cầm lấy chiếc điện thoại của anh mở ra xem lẩm bẩm "Nếu anh thật sự có người khác..."

Có trời mới biết, để có được hạnh phúc như bây giờ, cô với anh đã vất vả thể nào, anh mà có người khác thật, người đã quen với việc dựa dẫm vào anh, cô biết phải làm sao chứ? Chỉ mới vừa nghĩ như thế mà nước mắt lại bắt đầu đua nhau tuông rơi.

Không điều tra được gì qua điện thoại nhìn lại người đàn ông ngủ say trên giường, cô thật sự rất đau lòng nha, hai tay lau đi nước mắt trên má, cố gắng hít thở sâu tự trấn an bản thân một chút. Cảm giác hai hốc mắt nóng rang, sưng húp cay cay này thật sự khiến cô nhớ về lúc trước, cái thời mà cô với Erika ở tiệm bánh của bà Hari. Cô nhớ rõ, khoảng thời gian đó cứ nhìn Erika là cô lại nhớ đến anh, rồi cứ buồn, có đêm trằn trọc không ngủ được.

Mọi khi đau lòng như vậy, cô đều lặng lẽ khóc vì không muốn bà Hari hay Erika nhìn thấy, Tomoyo ngồi thẫn thờ thì người trên giường đã tỉnh từ lúc nào, anh ngồi dậy kéo cô vào lòng khẽ hỏi "Lại làm sao mà ngồi khóc?"

"Nhớ một số chuyện hồi trước" Cô đáp, uất ức rớt nước mắt "Anh hết thương em rồi phải không?"

"Nghĩ bậy cái gì mà hỏi như vậy?" Lúc nãy ngủ mớ cũng nói như vậy nha.

"Thì..." Cô buồn bực nhìn anh, giọng nói đanh thép cất lên "Anh rất bận, bận đến quên em luôn, công việc quan trọng đến thế ư?" Nhà đâu thiếu tiền? Nói hơn nữa là tiền nhà ăn không hết nha, anh bận bịu kiếm thêm quên cả cô đi.

"Đơn nhiên là rất quan trọng" So với bực bội của bà xã nhỏ trong lòng anh rất bình tĩnh trả lời "Nếu anh không hoàn tất hết công việc thì làm sao có thể thoải mái nghỉ một thời gian để đem em đi chơi hử?"

Tomoyo tròn mắt ngạc nhiên, anh bận là do muốn hoàn thành trước công việc, để có thời gian ở với cô ư? Bỗng chốc mặt Tomoyo ửng đỏ, như quả seri chín mọng.

"Thế mà, bà xã nhỏ của anh ở nhà lại đi làm loạn, bây giờ em thấy em sai chưa?" Nhắc đến chuyện vừa rồi, anh liền cảm thấy trông người rất khó chịu.

Cô cúi đầu, gương mặt đỏ bừng, đến hai mang tai cũng đỏ hoe, ngượng nghịu giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve "Em xin lỗi."

"Không nghe" Eriol thẳng thừng đáp, cô liếc mắt, đẩy anh ra bò lên vị trí của mình trên giường nằm xuống kéo cái chăn trùm kín mít "Em buồn ngủ rồi, sáng mai em xin lỗi tiếp, bây giờ muốn ngủ."

Anh cũng nằm xuống, kéo mở chăn của cô chui vào bắt lấy thiên hạ ôm vào lòng, dụi vào gáy của cô hít hít ngửi mùi hương nhẹ nhàng của bà xã nhỏ, kề lên tai cô thì thầm "Thế, bà xã ơi, bây giờ em nghĩ anh còn thương em không?"

"⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄" Ah, thực xấu hổ đi aaa.

(Di: Tui chết vì sự cute của bà chị nhà, đúng là chồng cưng quá sinh hư mà.)

Hết phiên ngoại 1.

Ngoại truyện, hay nói cách khác là cơm tró của các anh, các chị nhà mình, mình alone mà ăn cơm tró của anh chị cho ấm lòng (^∇^)ノ♪.

Nghe nói hôm qua là noel, noel ăn cơm tró thì còn gì bằng nhỉ?

_____ÂnDi_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro