Chap 4 : Nếu...
Em...- Cố tìm chủ đề lãng tránh nhưng cô hoàn toàn không thể tập trung để nói dối , cứ ngập ngừng lại ú ớ không rõ .
Yamazaki đưa điện thoại về phía cô " Em rút 20 triệu , để làm gì ?"
Anh không quan tâm về tiền bạc nhưng chuyện cô gạt anh như vậy là không thể chấp nhận được , cô cầm điện thoại nhìn vào tin nhắn từ ngân hàng .
Im lặng rất lâu cô khó khăn nói " Em... Cho một người bạn mượn..."
Ai ?- Anh gắt giọng , Chiharu cúi đầu không trả lời Yamazaki khó chịu đứng dậy đi ra khỏi phòng .
Cô hoảng sợ nhìn bóng lưng anh đi mất bàn tay nắm chặt điện thoại của anh , tận đáy lòng chỉ biết xin lỗi anh .
Cô không thể nói việc tìm kiếm các cô cho anh được , đơn giản là vì ... Nếu cô nói và nếu cô tìm được họ , anh sẽ biết và Eriol , Aster và Yuki cũng sẽ biết .
Chiharu thở dài bước đến giường nằm xuống nhắm mắt ngủ , rất lâu sau vị trí bên cạnh cô mới cô người nằm xuống . Cô xoay người nhìn Yamazaki " Anh giận em hả ?"
Ngủ đi !- Yamazaki đáp ngắn ôm lấy cô nhắm mắt ngủ , vùi đầu vào vòng ngực anh giọng cô khe khẽ bật ra :
" Em xin lỗi ..."
Không một âm thanh nào của anh phát ra Chiharu cũng chỉ biết nhắm mắt ngủ , cho đến sáng hôm sau anh đi làm sớm hơn mọi ngày .
Cô đi đến cửa sổ vén rèm cửa nhìn xuống chiếc xe hơi của anh rời đi , trong lòng có cảm giác mất mát nhìn theo chiếc xe .
____________________
Tomoyo ngồi ở ghế đá chờ con gái hôm nay con gái có một buổi tập múa chuẩn bị cho ngày lễ thiếu nhi , buổi luyện tập chỉ 1h nên cô ngồi đợi .
Một phụ huynh đến ngồi cạnh cô " Chị ngồi đây được không ?" Tomoyo mỉm cười không phản đối cô gái kia liền ngồi xuống trò chuyện " Em đợi con gái à ?"
Dạ...- Tomoyo gật đầu liền thắc mắc - Nhưng sao chị biết em đợi con gái ?
Chị thường hay mua bánh ở chổ em làm mà , em không nhớ chị à ?- Cô gái thất vọng nhìn chằm chằm vào Tomoyo nhưng Tomoyo lắc đầu , cô gái thở dài - Mà thôi .
Hihi - Tay đưa lên miệng cười Tomoyo khẽ giọng -Em đùa đó , em nhớ chị mà .
Em đùa không vui gì hết - Cô gái quay mặt đi miệng cười chúm chím , lại xoay mặt lại nhìn Tomoyo - Con gái em cũng tập múa àh .
Tomoyo gật gật đầu cô nhìn vào trường ánh mắt đầy yêu thương , nếu năm năm trước cô phá bỏ đứa bé trong bụng thì bây giờ cô sẽ hối hận đến chết mất .
Lúc con bé bảo được chọn đi múa cô đã rất hạnh phúc , hạnh phúc đến có thể phát khóc .
Chìm trong suy nghĩ đột nhiên một câu nói của chị gái kia làm Tomoyo trợn tròn mắt :
" Chị thấy con bé không có nét nào giống em cả ?"
Tomoyo nghiêng khuông mặt nhìn chị gái có vẻ không chấp nhận , chị gái đó nhún vai " Chị nói thật đấy , đôi mài cặp mắt đến cái mũi không có nét nào như em cả . Có cái miệng nhỏ nhắn là giống em , con bé giống ba nó hả ?"
Không gian như ngưng động buổi tập luyện cũng vừa kết thúc , những cô bé cậu nhỏ chạy ra .
Ánh mắt Tomoyo chạm đến con gái cô nhằm chằm chằm vào con bé từ đôi mài đôi mắt đến cái mũi , bao lâu nay tại sao cô không nhìn ra .
Quả thật Erika không giống cô , con bé chỉ giống cô về tính cách còn về khuông mặt .
Cô nhìn thật kĩ con gái mới nhận ra đúng như chị ấy nói con gái cô giống ba , nó giống anh .
Mẹ ơi...- Erika gọi nhỏ - Sao mẹ nhìn con hoài vậy , mình đi về thôi .
À....- Tomoyo đứng dậy cúi đầu chào chị gái , Erika cũng cúi đầu chào nắm tay mẹ bước đi .
Hai mẹ con đi được một khoảng Erika liền đứng lại nhìn vào hộp đồ chơi công chúa barbie qua tấm kính trong xuốt , môi nở nụ cười nhìn cô " Mẹ ơi mẹ mua cho con đi !"
Tomoyo nhìn theo ngón tay nhỏ của con gái thấy hộp đồ chơi công chúa cô bước lại gần Erika nhìn vào hộp đồ chơi , giá hộp đồ chơi cũng khiến cô đổ mồ hôi " Erika ... Mẹ sẽ mua cho con nhưng hãy đợi mẹ có tiền ."
Dạ - Erika ngoan ngoãn gật đầu mắt đặt lên bộ đồ chơi không rời , đến khi Tomoyo dắt tay đi mới chịu ngừng nhìn .
Mẹ hứa mua cho con đó - Erika nhìn cô cặp mắt to chớp chớp , Tomoyo chỉ có thể cười khổ " Mẹ biết rồi mà..."
Bộ đồ chơi đó tệ gì cũng phải hơn một tháng lương Tomoyo cắn môi suy ngẩm có lẽ như cô phải làm thêm rồi , Erika không biết mẹ buồn phiền vì mẹ đồng ý mua đồ chơi nên cười tít mắt tung tăng về nhà .
____________________
Chuông điện thoại Chiharu vang lên nhìn màn hình điện thoại cô nhanh chóng bắt máy " Tôi nghe đây " Từ bên đầu dây giọng nói Shinichi nặng nề " Chúng ta gặp rắc rối rồi , hiện tại chồng chị đang điều tra tôi. Cũng may là Hattori thay tôi tìm kiếm , hiện tại cô hãy làm gì đó để anh ta ngừng việc điều tra tôi lại."
Tôi biết rồi - Cúp máy Chiharu đi đi lại lại cuối cùng cô cầm túi xách đi đến công ty .
Nhân viên trong công ty nhìn thấy cô liền cúi đầu chào " Phu nhân "
Cô mặc kệ tiến thẳng lên phòng Yamazaki bước đến bàn làm việc của anh " Anh điều tra bạn em ?"
Anh nhìn cô tức giận liền khó chịu " Anh không có quyền điều tra người vay tiền sao ? Hay là em và hắn ta..."
Anh...- Chiharu tức giận ném cả túi xách lên người Yamazaki - Anh đừng có quá đáng như thế , em chỉ cho bạn em mượn tiền cớ gì anh lại đi điều tra họ .
Nếu chỉ là bạn , em làm gì phải lo lắng như vậy - Bỏ túi xách qua một bên Yamazaki đứng dậy tiến về phía cô , mắt nhìn đăm đăm vào cặp mắt ngập nước kia " Em có cần phải lo sợ như vậy không ?"
Bàn tay xoa lên khuông mặt nhỏ ngón tay chạy xuống chiếc cổ trắng nõn , Chiharu đẩy bàn tay anh ra quay đi " Em mong là anh dừng chuyện này lại , bọn em thật sự chỉ là bạn " khẳng định lần nữa Chiharu cần lấy túi xách rời khỏi phòng .
Cô vừa đi vừa cầm nước mắt đến xe của mình tài xế đã mở cửa sẳn , Chiharu ngồi vào trong cố tịnh tâm lại .
Giọt nước mắt lúc này mới thật sự rơi bàn tay nhanh chóng lau đi giọt nước mắt hít thở sâu , nhìn ra cửa sổ .
Nếu cô nói... Cô tìm họ.
Nếu cô tìm được ... Anh sẽ biết.
Nếu như vậy... Họ sẽ biết.
Và như vậy Tomoyo , Naoko và Rika chẳng phải sẽ phải đối mặt với họ .
Tốt nhất , cô không nên nói .
Còn tiếp...
Hiuhiu , ra hai chap liền mọi người cũng vote liền tay đi.
_____ÂnDi_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro