Chap 34: Đến bên anh
Đã hơn hai tháng kể từ ngày hôm đó, Chiharu đã sinh em bé, bụng Rika cũng đã lớn, Sakura mang thai được ba tháng hơn. Chỉ có Meling và Naoko đến giờ vẫn chưa có tin tức, cô vẫn rất kiên trì uống thuốc với hi vọng sẽ mau có tin vui cho anh.
Mặc dù anh luôn miệng nói với cô không cần phải cố gắng nhưng cố muốn thử, còn Tomoyo vẫn như vậy.
Các cô ngày ngày rảnh rỗi đều đến vinh thự Hiiragizawa để tâm sự, an ủi cô nhưng hầu như vô tác dụng.
Có một ngày nọ, các cô đến nhìn vào trong phòng Eriol, Tomoyo nằm dài trên bàn ôm trong tay bức ảnh nhỏ của hai người, các cô còn tưởng cô ngủ quên ở trên bàn nhưng khi đi đến mới phát hiện, gọi mãi cô không tỉnh.
Bác sỹ đến kiểm tra cho cô, bác sỹ nói cô bị suy nhược, chỉ tròn gần một tháng nữa là cô sẽ sinh em bé nhưng thân thể không tốt như thế này thật sự cũng làm các cô lo lắng.
Dù có các cô bầu bạn, tâm trạng Tomoyo vẫn không thể tốt lên được, ban ngày cô ở lì trong phòng đến khi màn đêm buông xuống Tomoyo mới rời khỏi phòng, đi ra ngoài hít khí trời một chút.
Hôm nay là ngày ngoại lệ, đột nhiên cô thấy rất mệt mỏi không muốn ra ngoài, ngồi ở bàn làm việc của anh nâng niu khung ảnh nhỏ, căn phòng này đến bây giờ vẫn còn như in hình bóng anh.
Cô không hề di dời bất cứ thứ gì, vì đặt thế mà mỗi đêm khi ngủ cô mới có cảm giác an toàn, cả người cô hôm nay không hiểu vì sao cứ cảm thấy nặng nề, vì vậy nên cô cũng không rời khỏi phòng.
Thức ăn người hầu mang lên cô cũng không động vào, không gian yên tĩnh bỗng bị hai tiếng gõ cửa trẻ con đánh tan, không cần sự cho phép liền có tiếng mở cửa, những bước chân nhỏ nhắn bắt đầu lan truyền vào.
Erika đi đến hai bàn tay ôm lấy chiếc bụng to của mama, đây là đứa em bé bỏng của con bé, Erika ngước nhìn mẹ đang mỉm cười, con bé đi đến đẩy một chiếc ghế nhỏ đến, sau đó đứng lên.
Đưa tay chạm vào trán cô sau đó suy ngẫm "Bác sỹ Erika Hiiragizawa xin chuẩn đoán, vị cô nương xinh đẹp đây cần phải đi ngủ, nếu không, đứa em đáng thương của bác sỹ sẽ không được ngủ."
Tomoyo bật cười xoa đầu con bé "Được được, tôi sẽ đi ngủ ngay, xin mời bác sỹ trở về giường ngủ ngày mai còn phải đi học."
Erika lắc lắc đầu, ngõ ý "Hôm nay con ngủ với mẹ nhé."
Tomoyo mỉm cười gật đầu, dẫn công chúa nhỏ nhắn trở về giường lớn, cả hai nằm lên giường ngay ngắn, cô đắp chăn lại ngay ngắn cho con bé liền nằm xuống.
"Mẹ ngủ ngon."
"Ừm" Tomoyo hôn nhẹ lên má Erika đáp.
Đến nửa đêm, trong giấc mộng Tomoyo quay về sáu năm trước ngày cô sinh Erika, một cơn đau từ bụng khiến cô đau đớn nắm chặt chiếc chăn, cả người mồ hôi ướt đẫm, cơn đau đánh tỉnh cô khỏi giấc mộng, đây là cơn đau thật sự.
Cô cắn chặt răng, tay siết chặt tấm chăn dày, Erika vì động tĩnh thức giấc liền hoảng hốt chạy đi gọi ông bà, cô được đưa đến bệnh viện, cô lại lần nữa sinh non.
Cả gia đình Hiiragizawa hôm đó lại chìm vào lo lắng cho cô tai qua nạn khỏi, rất may mắn, một bé trai mặt mũi kháu khỉnh đã an toàn ra đời và được đặt trong phòng kính.
Cô nguyện ý anh, gọi nó là Maito, cô an toàn chỉ là quá kiệt sức mà ngất đi ngày hôm đó, gia đình Hiiragizawa vừa mừng rỡ lại vừa đau buồn, đứa bé này quá giống Eriol, mang lại cho gia đình cảm giác nhớ nhung anh rất nhiều.
Mọi người vẫn giữ cô lại vinh thự Hiiragizawa để chăm hai đứa bé, thật ra kể từ ngày Maito ra đời, gia đình cũng đã khá hơn hẳn, đem tất cả tình yêu và nỗi nhớ vào hai đứa nhỏ, bà Mizuki suốt ngày chỉ chơi với hai đứa bé không rời, ông Hiiragizawa cùng các anh gánh vác tập đoàn Kiwako.
Cứ như vậy trôi qua một mùa đông lạnh, một mùa xuân tươi, một mùa hạ nắng nóng, một mùa thu mát rơi đầy lá phong đỏ, tiếp lại là mùa đông lạnh.
Thoáng qua một năm với cô thật mệt mỏi, hôm nay cũng rất âm u, có lẽ hôm nay sẽ bắt đầu có tuyết, cô đang đứng trước bia mộ đá, đã đứng rất lâu, như đứng nhìn một cố nhân.
Vệ sĩ đứng ngay bên cạnh đã bị cô đuổi đi từ lâu, họ để lại cho cô một chiếc ô màu đen phòng khi tuyết rơi, hôm nay cô cũng mặc một bộ váy màu đen, nhìn bia mô lạnh ngắt cuối cùng cô cũng lên tiếng "Anh có nhìn thấy Maito càng lúc càng giống anh không?"
Mới sinh đã rất nét, càng lớn lên lại càng lộ rõ, thằng bé giống anh như đút.
"Tròn một năm rồi Eriol" Cô khẽ nhủ, một năm dài đằng đẵng, thật sự cô rất nhớ anh, đêm nằm mơ nhìn thấy cô đã rất vui mừng ôm lấy anh, khi tỉnh lại gối đã ướt đẫm.
Tần số nằm mơ thấy anh đã giảm đi, có phải anh đã quên cô rồi không, sao lại không cho cô nhìn thấy nữa.
Bỗng, một màu trắng từ trên trời rơi xuống, cô nhìn bia đá mỉm cười "Tuyết rơi rồi."
Ngày anh đi, ngày đó tuyết cũng rơi, hôm nay cũng bắt đầu rơi báo hiệu một mùa đông lạnh lẽo, cô thở dài, cũng không dùng ô, đứng ở đấy mặc tuyết lạnh phủ lên người.
Anh bây giờ có phải là tuyết, nếu là tuyết thì thật tốt, anh hiện tại đã được ngã lên vai cô, nhìn bầu trời tuyết trắng xoá cô mỉm cười nhẹ, thật sự rất đẹp.
Ngày hôm đó cô bỏ anh lại, đi theo ý anh, vì cô không thể để Erika ở lại, nếu không cô cũng sẽ cùng anh đi. Bây giờ, một mình cô ở lại thế gian đẫm nước mắt này, thật sự khổ sở. Chỉ có nhìn thấy nụ cười của con bé, nó chính là liều thuốc an ủi trái tim nhỏ bé của cô.
Hoa đặt trên bia mộ một màu trắng tinh khiết, cô hôm nay đặt một bó hoa mộc lan trắng, bên cạnh còn có một bó hoa bi trắng, tượng trưng cho tình yêu thuần khiết.
Cuối cùng khi đôi chân có cảm giác đông cứng, cô mới rời đi, để lại chiếc ô ở đấy rời khỏi.
Một lúc sau khi cô đi khỏi, một bóng dáng to lớn đi đến nhặt lấy chiếc ô, nhìn dòng chữ trên bia mộ khẽ nhếch môi cười.
____________________
Ngày hôm sau, nhìn thấy cô chuẩn bị ra ngoài bà Mizuki khẽ hỏi "Con lại đến nơi đó à?"
Bà nhìn chiếc váy màu đen sẫm trên người cô liền đoán, Tomoyo gật đầu "Dạ."
Bà Mizuki thở dài, gật đầu cho phép cô rời đi, năm đó, con trai vì cô gái kia mà đau khổ, bây giờ cô gái này lại vì con trai bà mà dằn vặt.
Suy cho cùng, là nghiệt duyên cả sao?
_____________________
Sakura buồn bã ngồi ở bàn làm việc của anh, tay cầm con chuột máy tính, mắt thì nhìn đi đâu đâu.
Syaoran bước đến ôm cô từ phía sau "Chào em bà xã."
"Chào anh buổi sáng" Cô đáp như một viễn cảnh đã quen thuộc, Syaoran véo chiếc mũi nhỏ "Lại buồn."
"Ừm hưm..." Cô lại đáp mắt vẫn không nhìn đến anh.
Syaoran khẽ cười "Vợ ngốc."
Cô vẫn thờ ơ nhìn màn hình máy tính, bỗng mục tin nhắn hiện lên, tin nhắn đến từ Naoko kèm theo một icon hốt hoảng.
"Aster nói, Eriol vẫn còn sống."
Cô hoa mắt nhìn dòng tin nhắn, vẫn không tin vào mắt mình, cặp mắt nheo lại nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, sau đó mới giật mình quay mặt nhìn anh chớp chớp mắt.
Syaoran buồn cười, hôn lên môi cô "Cậu ta vẫn sống."
_____________________
Hôm nay tuyết rơi cùng rất dày, cô cũng không dùng ô đi đến bia mộ, từ phía xa trong tuyết nhìn thấy một dáng hình rất quen thuộc đứng trước bia mộ.
Lại còn tưởng là ai đi viếng anh, Tomoyo nhẹ nhàng đi đến, nhưng càng đến gần bóng người càng quen thuộc, cho đến khi hoàn toàn nhìn rõ người đàn ông trước mắt, đôi mắt ấy, gương mặt ấy.
Cô sững người, cảm giác hốc mắc nóng lên thật mãnh liệt, một cảm giác xôn xao hầu như đã chết lại nảy mầm, anh xoay người nhìn cô, cầm chiếc ô mà đen đi đến bên cạnh cô che lại, giọng nói ngày nào vang lên, giọng nói cô hằng đêm mong nhớ, phát lên liền có thể khiến cô rơi nước mắt.
"Tuyết rơi như thế, sao lại không mang ô?"
Cô lắc lắc đầu, có phải là bị ảo giác hay không? Bây giờ là ảo thanh luôn hay sao?
Anh nhìn dáng vẻ ngây ngốc chả cô bật cười, giơ bàn tay về phía cô khẽ giọng "Đến, chạm thử xem."
Tomoyo ngẩn ngơ, bước chân do dự, sợ chạm vào là biến mất như trong các bộ phim tình cảm, nhìn bàn tay uy lực đưa đến, cô nấc nghẹn.
Hai tay lau lau nước mắt trên mặt, cái mũi hít hít, giơ ra bàn tay nhỏ, nâng bước chân tiến lên một bước ngón tay vừa đủ chạm vào đầu ngón tay của anh.
Anh liền nắm lấy cô kéo vào lòng ôm lấy, hơi ấm từ người anh khiến cô bật khóc nức nở, hơi ấm ấy nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim đã chết lạnh của cô. Chiếc ô màu đen che chắn cho hai con tim đang sưởi ấm cho nhau, giọng anh ấm áp khẽ bên tai cô, ngón tay lau lau vị trí nước mắt nóng hổi trên má cô.
"Xin hỏi, vị tiểu thư đây không ngại đi cùng anh chứ?"
Cô đang khóc nức nở lại bị anh chọc cười, bộ dạng vừa khóc vừa cười đủ sức công phá anh liền đau lòng "Không ngại."
Anh mỉm cười tươi nhìn cô gái nhỏ trong lòng, nắm tay cô bước đi.
Khoảnh khắc bước đến, chạm vào anh cô đã thật sự rất hạnh phúc, lần này cô sẽ không chạy trốn nữa, sẽ không để lạc mất anh nữa.
Lần này cô bước đến, là bước đến bên anh mãi mãi, sẽ không đánh mất hạnh phúc của mình một lần nào nữa.
_____Hoàn_____
Ố là la bốn năm một chặng đường, bộ truyện ra chương đầu tiên năm 2016 bây giờ đã là 2020 rồi, Di thật sự cảm ơn các bạn đã theo chân mình từ đầu đoạn đường đến bây giờ nha, ngoại truyện Di sẽ viết ở mấy chap sau nha, còn "Hãy Đến Bên Anh!!!" Đến đây là chấm bút.
Truyện mới "Lục Tình Luyến" cũng đã ra lò, mọi người vô ủng hộ Di aaaaa.
_____ÂnDi_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro