Chap 33: Ngày tuyết đổ trắng xoá
Khi Tomoyo tỉnh lại, cô nhìn thấy mình bị trói trên một chiếc ghế dựa, hai tay bị trói ở phía sau lưng ghế, hai chân thì trói chặt vào chân ghế, còn Andrew thì ngồi ở ghế đối diện, nhàn nhã chống tay tựa đầu nhìn cô khả ái.
Đầu cô vẫn còn đau đau, thần kinh vì vậy mà mơ mơ hồ hồ, cô liên tục lắc lắc đầu khó khăn nhìn người phía trước.
"Tomoyo, em thật sự rất xinh đẹp."
Anh thả tôi ra- Cô vẫn bình tĩnh yêu cầu, phía sau đầu vẫn còn đau -Anh không phải loại người như vậy, làm ơn Andrew thả tôi ra.
Trước khi anh làm mọi chuyện tồi tệ hơn -Tomoyo khẽ giọng, đôi bàn tay cố gắng giãy giụa trong vô vọng "Anh đừng làm mọi chuyện tệ hơn được không?"
Nhìn cô đau khổ vì bị trói lại, Andrew bật cười, một chân gác lên chân còn lại ánh mắt nhìn cô không rời nhất là vị trí phần bụng đã to.
Anh gặp em quá trễ- Anh trầm tư, khiến cô đề phòng -Em không nên có thai với hắn.
"Cho dù có gặp anh sớm hơn thì sao, tôi cũng không thể yêu anh được!" Cô hỏi, bất lực ngừng giãy giụa, vì có cố thế nào cũng không thể thoát khỏi "Anh thả tôi đi sau đó trở về Italy."
"Không không không" Andrew chậc chậc, cầm chiếc điện thoại xoay xoay "Anh nói anh phải có được em là phải có được."
Tomoyo bật cười, đau lòng nhìn nam nhân đáng thương trước mặt "Anh thôi ảo tưởng đi, tình cảm của anh nó khiến tôi cảm thấy kinh tởm."
Thì ra khi thương một người, con người ta có thể bất chấp đến thế, chả trách Hany, Neko, Lily nhưng rồi tình cảm ấy chỉ là ngượng ép mới có được, anh thật sự cần loại tình cảm ấy sao?
"Chính miệng anh đã nói, những thứ không thuộc về mình thì đừng nên cố gắng, bây giờ hành động của anh biểu hiện cho cái gì?"
Lúc đầu tiếp cận em, là vì hứng thú nhất thời, sau đó mới phát hiện anh thật sự thích em- Andrew đi đến nâng niu gương mặt cô, khẽ hôn lên má, Tomoyo chỉ có trừng mắt, anh ta rời khỏi trở lại chiếc ghế ngồi -Nhưng anh không chấp nhận cái thai đó của em, bây giờ anh cho em hai lựa chọn.
Tomoyo vẫn trừng mắt, Andrew nhếch môi "Nếu em đồng ý phá bỏ cái thai cùng anh về Italy, thì chúng ta sẽ ổn thoả."
"Xin lỗi tôi chọn phương án hai" Mặc dù anh chưa nói, nhưng bỏ đi đứa con này là điều tuyệt đối không được phép.
"Được thôi" Andrew nhún vai cầm điện thoại lên gọi đi, cô nhíu mày ngạc nhiên "Anh muốn làm gì? Anh tốt nhất nên thả tôi ra."
Chật chật chật, suỵt!- Andrew ra dấu bảo cô im lặng, khi có người nhấc máy liền dõng dạc "Xin chào, tôi là Andrew Steven, nhờ cô chuyển mái cho tổng giám đốc của các cô Hiiragizawa Eriol."
Nghe đến tên anh, Tomoyo trừng lớn, bắt đầu lại giãy giụa, không hiểu vì sao? Từ đầu đến bây giờ cô luôn mạnh mẽ giữ vững tinh thần, nhưng khi nhắc đến tên anh lại bắt đầu lo lắng, hoang mang, nước mắt bắt đầu rơi.
Andrew liên tục làm hành động yêu cầu cô giữ im lặng, khi đầu dây có người lên tiếng anh liền nỡ môi cười "Xin chào, người lãnh đạo Kiwako, không biết hiện tại anh có rảnh không? Có thể giành ra vài phút đón tiếp tôi cùng bà xã của anh không?"
"Không, Andrew anh điên rồi" Nước mắt cô rơi, gương mặt xinh đẹp chỉ toàn một sự sợ hãi.
"Chuyện là, tôi đang không biết nên làm thế nào với vợ của anh, anh muốn vợ con anh toàn mạng thì mười hai giờ đêm nay một mình đến đây, tôi sẽ gửi định vị, nhớ là một mình."
Andrew liền ngắt máy nhìn cô gái trước mặt đang hoảng lên, bật cười "Nhược điểm của anh ta là em, mà nhược điểm của em cũng chính là anh ta, thật sự là tâm đồng ý hợp."
"Anh muốn làm gì?"
Đừng gấp, một lát nữa em sẽ biết- Andrew gửi định vị xong liền đặt điện thoại qua một bên, nói cô mới để ý ở đây là một căn nhà hoang, hoàn toàn hoang vắng, là một căn nhà cũ nát.
Andrew lại muốn đem cô ra đối đầu với Eriol lần nữa sao? Cô mới bật cười "Anh xem trọng tôi quá rồi, tôi với anh ta đã không còn dính dán gì với nhau nữa, anh ta sẽ không đến."
"Có thể, anh ta không vì em mà đến mà là vì đứa nhỏ" Andrew trầm giọng, suy tư "Chỉ có em mới không nhìn ra, Eriol Hiiragizawa vang danh lừng lẫy như vậy, lại hoàn toàn e sợ khi đứng trước mặt em."
Làm như vậy thì có tác dụng gì?- Tomoyo hít thở sâu, không cho nước mắt rơi xuống.
Trời đã bắt đầu lạnh nhưng xem ra cũng không lạnh bằng tâm hồn cô bây giờ, đêm đó, anh đến cảnh báo cô lại không tin.
Bây giờ, anh sẽ đến đây sao? Không vì cô cũng sẽ vì đứa nhỏ, đúng như thế, mục đích của Andrew là gì? Andrew trầm ngâm một hồi.
"Để anh kể cho em nghe một câu chuyện" Anh cầm trên tay khẩu súng bạc đi lại gần cô, hai bàn tay mân mê khẩu súng đi qua lại trước mặt cô như một màn trình diễn.
"Kento Ikeda là tên tiếng nhật của anh, em nghe sẽ không có ấn tượng nhưng Eriol sẽ có, trước đây Ikeda là tập đoàn thương mại cũng không kém gì Kiwako, nhưng là do gia đình Eriol lòng tham không đáy. Gài bẫy ba của anh, buộc ông phải bán hết cổ phần cho Kiwako, Ikeda ngày hôm đó sát nhập với Kiwako, ba của anh vì mất hết sản nghiệp nửa đời. Không chịu được cú sốc ấy mà tự sát, mẹ của anh đem anh sang Italy định cư với cái tên Andrew Steven."
"Vậy anh đang trả thù?" Anh tiếp cận cô là do có mục đích ngay từ đầu sao?
"Thật ra, anh cũng không toan tính tới món nợ đó, vì ba anh cũng có lỗi một phần, còn về em... Anh thật sự yêu thích dáng vẻ ở bữa tiệc Venice, em thật sự rất xinh đẹp. Lại không ngờ, em cũng thuộc về hắn ta, chuyện đó là không thể."
Andrew dừng lại ở sau lưng cô, một tay vòng về phía trước nắm gương mặt cô, tay còn lại cầm súng nhấn vào thái dương Tomoyo.
"Như thế này, boom."
Cô bị doạ, sợ hãi làm hơi thở không đều tim đập loạn xạ, nhìn thấy sợ hãi của cô Andrew gật gật đầu "Hắn ta sẽ chết như vậy đấy."
Anh buông cô ra, đi về phía ghế ngồi xuống mở chiếc vali đã chuẩn bị trước.
"Phương án thứ hai của anh, là gì vậy?" Cô đã thử đoán, nước mắt đã ướt khuôn mặt nhỏ.
"Con em không chết, thì hắn ta phải chết!"
"Không thể được, Andrew... Anh đừng mù quáng nữa."
Andrew mở vali, đem ra một hộp hình vuông màu đen, có đủ dây điện màu xanh đỏ xung quanh, nhìn thấy thứ đó Tomoyo lặng người, đình chỉ phản kháng trong lòng chỉ có đau đớn tuột cùng.
Andrew đem nó đặt ở trên bàn ngay bên cạnh cô bật cười "Còn nếu em với hắn tha thiết như vậy, thì ôm boom chết cùng nhau đi."
Cô lắc đầu, nước mắt ồ ạt, hắn lấy băng keo bịt miệng cô lại, quả boom được hắn hẹn sau tám tiếng rưỡi nữa, cũng tức mười hai giờ rưỡi đêm nay.
Cài đặt xong, Andrew bước đến xoa xoa đầu cô khẽ giọng "Em ngủ một giấc đi, còn rất lâu mới đến thời khắc quan trọng."
Nói rồi anh ta rời đi khỏi, mặc cô gào thét, bao nhiêu phản kháng bị chiếc ghế ôm chặt lại. Cô khóc nức nở, cầu xin anh, đừng đến.
Cô hận anh, nhưng cô không muốn anh chết.
Anh không nên đến, ngàn vạn lần trong lòng chỉ cầu xin anh đừng đến, cô khóc đến tuyệt vọng, cả người thê lương đứa ánh mắt vô hồn nhìn về phía cánh cửa rất lâu.
Mùa đông rất lạnh, về đêm lại càng lạnh hơn trái ngang thay hôm nay tuyết lại bắt đầu rơi, trên người cô chỉ có bộ váy bầu mỏng, khí lạnh khiến cô run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhìn Andrew đã trở lại cùng với rất nhiều người, đếm sơ qua cũng hơn mười người thân hình to lớn, đồng hồ trên quả boom cũng chỉ còn bốn mươi phút nữa.
Bị bịt miệng cô không thể nói được bất cứ thứ gì, chỉ có thể gào thét thành những âm thanh đứt quãng, điều cô lo lắng nhất cũng đến.
Eriol thật sự một mình đi đến, nhìn thấy anh, cô chỉ có lắc đầu và lắc đầu, nước mắt cũng ồ ạt theo.
"Chật chật, thật sự đúng giờ nha" Andrew nhìn lên đồng hồ, không sót một giây nào vừa tròn mười hai giờ.
Eriol nâng bước chân đi đến, những kẻ to lớn liền ngăn lại, hai bên bắt đầu ẩu đả nhau, anh một mình đánh nhau với bọn chúng, chẳng mấy chốc cũng chỉ còn một vài người trụ lại, Andrew đứng ở phía sau giơ lên khẩu súng.
Cô lập tức phản kháng, cả người vật lộn với dây thừng cùng chiếc ghế oà khóc, hắn chĩa mũi súng về phía anh.
Pằng!
Tim cô lỡ mất một nhịp nhìn anh, anh đã dùng một tên to lớn làm bia đỡ đạn, lại tiếp tục quay sang bận rộn với hai tên còn lại.
"Mẹ nó!" Andrew tiếp tục dương súng bắn liên tục, tất cả đều bắn lên người của hai tên to con vạm vỡ, chỉ sót một viên sướt ngang vai anh.
Chiếc áo sơ mi trắng cũng đã nhuộm màu đỏ tươi, màu máu tanh bắt đầu sộc lên mũi cô.
Sau khi người của Andrew ngã xuống, anh cũng thấm mệt tay chặn lại vị trí tay trái vừa bị thương, Andrew chỉ còn một viên đạn cuối cùng.
Nhìn bước chân Eriol tiến tới liền đi đến đấu tay không, cả hai ở trước mặt cô đánh nhau, Eriol nắm lấy cổ tay hắn bẻ gãy, Andrew thét rống ôm lấy cánh tay mình.
Anh đấm vào mặt Andrew đến móp méo, chẳng mấy chốc hắn ta ngã xuống.
Một thân đẫm máu cuối cùng cũng đi đến được chỗ cô, không nói một lời nào chỉ có mệt mỏi cởi dây trói, bàn tay đầy máu tươi chùi chùi lên chiếc sơ mi trắng sau đó mới dám chạm vào má cô, lau đi giọt nước mắt "Không sao nữa, đừng khóc."
Anh bình an, cô vui, vui mừng đến nước mắt rơi mãi không chịu ngừng, ôm lấy anh nức nở "Em xin lỗi..."
"Ừm, về nhà thôi."
Anh nâng người cô dậy, đi ra khỏi đám người nằm lăn lóc.
"Pằng."
Tiếng nổ súng lớn khiến cô kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Andrew đã gục xuống, nằm dài trên đất bật cười lớn, nụ cười chứa chất toàn sự man rợ.
Thân thể không đau, Tomoyo tròn mặt nhìn đứng người bên cạnh, như một cỗ máy bị ngắt điện ngã xuống.
Khoảnh khắc đó, cô đã thật sự mất tất cả, khụy xuống ôm lấy anh, nhìn chiếc áo sơ mi đang ướt đẫm một màu máu "Không được, em xin anh Eriol..."
Bàn tay cô run run nâng gương mặt anh, ôm lấy một bên má nức nỡ, nước mắt rơi lên má anh, một giọt nước mắt nóng hổi "Đừng... Em xin anh đừng chết."
Bàn tay khẽ chạm lên tay cô gỡ ra, giọng nói nặng nề "Đi đi..."
"Không được, em sẽ không đi đâu cả hoặc là anh đi cùng em..." Cô nất lên từng tiếng, nhìn lồng ngực đỏ thẳm "Em xin lỗi..."
Một phát súng, thẳng đến tim anh, anh nào còn sức đi cùng cô, Eriol mỉm cười mệt nhọc, vẻ ra một nụ cười bây giờ lại thật khó "Đi đi... Cho em ba phút rời khỏi chổ này."
Cô vẫn ôm anh như vậy, không một chút động đậy nhìn đồng hồ ở quả boom, đúng ba phút nữa.
Cô lắc đầu mạnh, đem anh ôm chặt mặc cho máu trên người anh thấm lên người cô, cái ôm của cô run rẩy vô cùng, chỉ toàn đau đớn.
Eriol dùng toàn bộ sức lực còn lại đẩy cô ra khỏi mình "Nếu là con trai thì gọi nó là Maito... Nếu là con gái, gọi là Aiko... Đã nhớ chưa?!"
Cô lắc đầu, nước mắt cứ thế mà chảy, anh nắm lấy bàn tay cô siết chặt "Cầu xin em... Rời khỏi đây... Đi đi!"
Bàn tay anh nắm chặt từ từ thả lỏng giọng nói nhỏ, sau đó chỉ còn âm khàn khàn, đôi mắt mệt mỏi cuối cùng cũng khép lại.
_____________________
Hôm nay, bầu trời đầy tuyết một màu âm u, vinh thự Hiiragizawa một màu đen xẩm, hiện tại tất cả đều đang đứng ở một nơi.
Đứng trước một tấm bia màu xám đã phủ đầy tuyết trắng, phu nhân nhà Hiiragizawa bà Mizuki đã không còn khóc nữa, ông Hiiragizawa đỡ lấy bà, bà nhìn chằm chằm vào tấm bia đá mệt mỏi duy trì từng hơi thở nặng nhọc.
Nhìn dòng chữ khắc tên con trai trên ấy mắt lại nóng, trong lòng đau đớn, người như bà, cả đời chỉ có một đứa con trai lại phải hứng chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bà gào khóc mấy ngày nay, truyền thông cũng theo mà khóc, người tung kẻ hứng lan truyền về cái chết của con trai tài phiệt vào đêm tuyết rơi.
Khi chiếc ô đã nặng vì tuyết mọi người mới rời đi, khi đã rời đi hết, lúc này Tomoyo mới xuất hiện, cô đứng trước bia mộ bật khóc, cả người khụy xuống ôm lấy lòng ngực đau đớn, con tim như thắt lại.
Cô hiện tại là tội đồ, người gây nên tất cả, mặc dù mọi người không trách cô, kể cả bà Mizuki cũng không oán trách cô.
Bà chỉ nhìn cô với gương mặt nhợt nhạt và nụ cười chua chát "Thế là chấm dứt phải không? Hai nhà chúng ta không nợ nhau nữa..."
Không một phẫn nộ, không một oán trách, không một than vãn, tin tức này quá sốc, bà khóc nhiều đêm liền sau đó liền trở thành người vô hồn như vậy.
Ba của anh, thì chỉ mỉm cười với cô, dù giữ cô lại ở vinh thự Hiiragizawa nhưng hầu hết mọi người, đối với cô như không tồn tại. Nếu gặp cô người hầu sẽ cúi chào như robot, ba mẹ anh sẽ mỉm cười, một nụ cười dù có ân cần nhưng đa phần là cay đắng.
Còn Erika, con bé khóc nhiều đến mức đôi mắt sưng phù lên, ai vỗ về cũng vô tác dụng, vì con bé biết được một điều rằng, con bé mất ba thật rồi, lần này ba đi, là đi mãi mãi.
Còn cô, chỉ cần nghĩ đến là nước mắt rơi, chỉ cần nhớ đến là trái tim chết lặng, cô đặt lên bia mộ tấm ảnh duy nhất của cô và anh chụp năm mười tám tuổi, chôn chân tại chổ đứng nhìn rất lâu, tâm kẻ chết lặng nhìn bia mộ người vô tình.
Hiện tại người oán trách cô nhiều nhất là Mira, tại tang lễ cô ta tán cô một bạt tay, còn túm áo cô mắng chửi, cũng nhờ con bé Erika oà khóc ôm lấy cô nên Mira mới không xuống tay nữa.
"Eriol..."
Cô khẽ giọng gọi, bây giờ cũng không còn người đáp trả nữa "Bây giờ mẹ con em phải làm sao? Anh nói xem..."
Tuyết đổ càng nhiều, cơ thể cô lạnh ngắt vì đứng lâu dưới tuyết, giọt nước mắt muốn đông đá nhưng cũng không lạnh bằng lòng cô.
Ngày hôm ấy, cô đã rời đi để anh lại, ra tới ngoài đã nhìn thấy xe Syaoran đứng đợi, cô đã cầu xin anh cứu Eriol tuy nhiên, chưa được ba giây kể từ lúc cô ra khỏi, căn nhà đã nổ tung.
Người ta nói, vì bị boom nổ, bao nhiêu người trong căn nhà hoang đó đều tan tành, không còn thân xác nữa.
Ngày hôm đó là ngày đầu tuyết đổ, trắng xoá cả một bầu trời, cô vừa đi vừa khóc trở về tiệm bánh, Syaoran cũng không cản được cô, cú sốc này quá lớn.
Bà Hari vừa nhìn thấy cô một thân ướt đẫm tuyết đứng ở cửa thì cô ngất mất, người ta nói tập đoàn Kiwako không người kế nhiệm sẽ không lâu nữa sẽ bị những tập đoàn khác đánh đổ, người ta nói với cô, anh ra đi là một tổn thất nặng.
Người ta còn nói với cô, anh ra đi lần này là ra đi mãi mãi.
Tomoyo thẫn thờ đứng đó, cả cơ thể lạnh cóng vẫn đứng đó.
Người ta lại nói, có một cô gái đứng trước bia mộ đá hết một ngày tuyết rơi.
Còn tiếp...
Viết một chap cuối dài quá nên Di cắt ra vậy (っ.❛ ᴗ ❛.)っ.
_____ÂnDi_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro