Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Nghiệt duyên

Dạo này, Meling rất chăm chỉ uống thuốc bổ mặc dù cô ghét cay ghét đắng nó, cô là một cô gái ghét uống thuốc như thế nào bây giờ lại hằng ngày tự sắc thuốc nấu uống.

Bác sỹ nói, vì cô đã phá thai hết một lần khả năng có con rất thấp, vì vậy mẹ chồng đã luôn quan tâm đông viên, dạy cô sắc thuốc đông y để uống.

Thật ra lúc đầu cô cũng đã rất lo lắng đến vấn đề này, cho đến vài hôm trước khi Rika phát hiện có thai, bảo cho Yuki, anh đã vui đến mức cười vui như một đứa trẻ.

Thật ra, bất kì cặp vợ chồng nào cũng mong muốn có một cô, cậu bé nhỏ để yêu thương, Meling cũng vậy, cô đã vài lần tưởng tượng Kai sẽ như thế nào, cô muốn gia đình hạnh phúc hơn.

Nên đã cố gắng uống thuốc rất nhiều, mấy nay nhìn cô như vậy anh cũng đau lòng, cứ phải nhăn mặt nhíu mày uống chén thuốc bổ.

Ôm cô ở trong lòng khẽ an ủi "Em không cần cố gắng như vậy, thật ra chúng ta có thể nhận con nuôi."

Meling lắc lắc đầu, ôm chặt anh, không đem tâm tình ra chỉ thở dài. Cô cũng như bao phụ nữ khác, là một người phụ nữ luôn có khát khao làm mẹ "Em cố gắng một chút cũng không sao."

Nghe cô nói vậy anh chợt đau lòng bàn tay vuốt ve mái tóc cô, hôn lên mái tóc dày đen mượt "Đừng vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều là được, đừng tự làm bản thân buồn bã hiểu không? Anh chỉ cần em bên cạnh là đủ rồi."

"Ừm..." Meling thở nhẹ, nhắm mắt ngủ.

Đã mấy hôm các cô không đến cửa hàng, nghĩ đến Andrew sẽ ở đấy một chút cũng không muốn đến, các cô luôn bàn tán về Tomoyo và Andrew qua điện thoại, dạo này Tomoyo cũng không liên lạc đến, các cô cũng không tự mình tìm đến nữa.

Thời gian dần trôi qua, kể tử hôm Eriol đến đây lần cuối cùng cũng đã hai tháng, Andrew vẫn chưa trở về Italia cứ ở mãi ở cửa hàng của cô, Tomoyo cũng không biết làm sao với anh ta, bụng ngày càng to lên, cái thai này đến nay cũng gần bốn tháng hơn.

Chuyện của cô với anh tưởng chừng đã kết thúc, nhưng không ngờ đến khi cô vô tình nghe Andrew nói chuyện điện thoại với Mira trong toilet.

Andrew cảm ơn cô ta vì giúp anh ta đoạt được hạng mục ở thành tây, còn có anh nói như chắc chắn rằng sẽ đưa cô đi khỏi đây, để Eriol mãi mãi không nhìn thấy.

Tomoyo tựa lưng vào bức tường bên cạnh cánh cửa toilet, nghe rõ mồn một lời anh nói, như ráo nước lạnh tạt vào người cô.

"Thật ra tôi không cần dùng đến hạng mục đấy, nhưng có thể dằn mặt anh ta, khiến anh ta hụt hẫng như thế nào khi thấy Tomoyo đi bên cạnh tôi, như vậy là đã rất tốt, ai trên đời này lại có thế hình dung ra được Eriol phải chịu thất bại trước tôi, haha, thật sự cảm ơn cô."

Lời anh như một con ong vo vo bên lỗ tai Tomoyo, cô thẫn thờ, thất vọng trừng mắt vào cánh cửa, nhếch môi cười nhạo bán.

Nào là tình cảm anh dành cho cô, tất cả đều là dối trá, thực chất Andrew chỉ muốn lợi dụng cô để đánh với Eriol.

Cô vẫn đứng ở đó, đến khi Andrew kết thúc cuộc điện thoại đi ra nhìn thấy cô liền ngạc nhiên "Tomoyo, em đứng ở đây từ khi nào?"

Andrew cứ tưởng cô bận bịu ở cửa hàng phía trước, sao bây giờ cô lại đứng ở đây.

"Tôi không thể đứng ở đây sao?" Giọng nói nhẹ nhàng vô cảm, cô dùng ánh mắt nửa nhìn nửa không hướng về anh.

Em cần đi vệ sinh hay sao?- Phía trước cũng có nhà vệ sinh, vì sao cô lại đứng ở đây, bình thường cô luôn ở ngoài cửa hàng.

"Không muốn đi nhưng cảm thấy buồn nôn" Cô trả lời, Andrew liền ngậm lại nụ cười "Em nghe thấy rồi phải không?"

"Chính vì nghe thấy mới buồn nôn."

Andrew lập tức nắm lấy hai vai cô "Tomoyo em nghe anh giải thích, đừng dùng thái độ đó nói chuyện với anh nữa, sự thật không phải như vậy."

Cô nhếch môi cười "Sự thật không phải như vậy, thì thế nào?" Cô hất bỏ hai tay Andrew, ngón tay chỉ vào mặt anh "Anh cấu kết cùng Mira là thứ nhất, lấy được hạng mục chỉ để thắng được Eriol còn chưa đủ, anh mang tôi theo để anh ấy phải nhìn thấy tôi đi cùng anh, anh muốn anh ấy đau khổ vì tôi... Anh nói anh thích tôi, là thích như vậy sao?"

Không phải- Andrew lại giữ lấy tay cô, Tomoyo lắc lắc đầu hai đôi tay dùng sức ở trong lòng bàn tay Andrew giãy giụa "Anh thừa biết là tôi thương anh ấy, bây giờ tôi biết sự thật này anh không những làm anh ấy đau khổ, mà còn có cả tôi. Làm ơn, trở về Italy, tôi không muốn nhìn thấy anh!"

Anh đã thật sự hoàn thành tốt vai diễn của mình, hoàn toàn lợi dụng thành công cô, vừa có hạng mục trong tay vừa có thể làm Eriol đau lòng, sau đó lại có thể nói thích cô, nói muốn cùng cô bầu bạn, anh thật sự là một vai diễn xuất sắc, xuất sắc đến mức khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Thoát khỏi bàn tay anh, Tomoyo quay người rời khỏi, cô đi ra phía trước cửa hàng, cô không muốn nhìn thấy người đàn ông này, ngồi xuống chiếc ghế trong lòng đầy muộn phiền.

Andrew nhìn bóng lưng cô rời đi, lòng bàn tay nắm chặt lại, anh không có được cô thì tên Eriol đó cũng đừng hòng.

Nắm lấy chiếc gậy ở bên cửa đi ra phía trước, đi đến phía sau cô một cách âm thầm, trong khi cô chưa phát hiện đánh vào phía sau gáy.

Cả người cô ngừng hoạt động, đôi mắt khép lại gục xuống bàn.

Andrew để lại chiếc gậy bế cô lên rời khỏi cửa hàng.
_____________________

Naoko ngồi ở văn phòng của Aster chán nản bấm điện thoại, không còn làm gì khác ngoại trừ nhắn tin với Chiharu nói về chuyện Tomoyo mà tức giận.

Nhắn một hồi cô liền ném chiếc điện thoại lên bàn, đi đến phía bàn làm việc của anh như con mèo con chui vào lòng anh "Aster..."

Anh dừng làm việc nhìn vợ nhỏ, cô buồn bã gục đầu vào vai anh không nói gì cả.

"Em lại buồn phiền chuyện của Tomoyo sao?"

Vợ nhỏ ở trong lòng gật gật, Aster vuốt vuốt mái tóc cô kéo người cô dậy ngắm nhìn gương mặt nhỏ "Em không thấy như vậy là tốt sao?"

Cô lắc đầu, tốt chỗ nào? Không tốt một chút nào.

Aster nhẹ nhàng phân tích "Em nghĩ kĩ đi, bây giờ cả hai không ai ràng buộc ai, cả hai đều tự nguyện rời xa nhau, về bổn phận và trách nhiệm mỗi người giữ lấy một đứa bé, nếu Tomoyo có đến với người nào khác bây giờ cũng không liên quan đến Eriol, Eriol cũng vậy, có muốn lấy ai khác cũng không liên quan Tomoyo."

"Eriol dạo này thế nào rồi?" Cô hỏi, cô nghe Sakura nói là tâm trạng rất tệ tự việc mất dự án thành tây.

Aster vén lọng tóc sang bên tai cô "Đã ổn hơn rồi, dạo này không còn vì Tomoyo mà buồn phiền nữa."

Naoko ngạc nhiên nhìn anh, nếu Eriol không còn buồn phiền nữa thì thật tốt.

Cô không chịu nỗi cảnh tượng Eriol khổ tâm như vậy còn Tomoyo thì ở đó cười đùa vui vẻ với Andrew.

Ngẫm nghĩ lại thấy cũng tốt, nếu thật sự không ai làm phiền ai nữa, không ai động vào cuộc sống của ai nữa thì cô mong, cả hai sẽ dừng lại tại đây.

Một mối nghiệt duyên, thì dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ đi đến một kết quả cuối cùng.

Hạnh phúc vốn không có được, dù cưỡng cầu đến đâu cũng sẽ chẳng có tác dụng, thôi thì cứ mặc nó vậy.

Naoko thở dài, gục lên vai anh.

Còn tiếp...

Có vẻ như chặng đường của chúng ta gần khép lại rồi, nhớ lúc ngày đầu mới ra chap đầu tiên ghê.

Nhưng mà bộ phim nào cũng phải kết thúc, Di có lẽ sẽ dừng bút ở một hoặc hai chap sau.

Di muốn giành mấy phút cuối này, các cậu cũng đã theo dõi bộ truyện từ đầu, chúng ta đến giây phút quyết định.

Đây là bộ truyện đầu tiên mà Di viết, có thể nói là thiếu sót rất nhiều, Di còn sai về dấu nữa, ngồi sửa từ phần một có lẽ sẽ mất mấy ngày.

Thật ra Di cũng biết là một bộ truyện với sáu cặp đôi, mười hai nhân vật có lẽ sẽ là nhiều đối với các cậu.

Với bản thân Di thì đây là đam mê, các anh là Di hình tượng và diễn đạt ra nên Di cũng không muốn phải bỏ ra một cặp nào trong cái hố tiếp theo.

Từ đầu truyện đến giờ đối với riêng mọi người, mọi người thích cặp đôi nào nhất hửm?

Di là Di u mê với tất cả, đất diễn Di chia đều có phần nghiêng về Eri và Tomo nhiều hơn chút thôi, hihi.

Di đã có bản thảo tác phẩm mới rồi, đợi khi vừa chấm bút kết thúc truyện này Di sẽ ra hố mới.

Cái Di muốn hỏi là trong tác phẩm sau các cậu sẽ muốn đọc cả sáu cặp đôi này, hay là thấy nhiều quá và muốn loại bỏ ra ai thì bình luận để Di biết Di tính nhé (. ❛ ᴗ ❛.).

Thật ra thì Di muốn ẵm cả sáu đôi này qua truyện kia, nhưng có vẻ với đọc giả thì nhiều quá (⊃。•́‿•̀。)⊃.

_____ÂnDi_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro