Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Thương đến tê tâm phế liệt

Mira rời đi, tức điên lên vì câu nói của Hikaru và cũng vì vậy mà tủi thân, đúng như Hikaru nói anh không thương cô. Nhưng cô đã tự tạo động lực cho mình, chắc chắn anh sẽ thương cô vấn đề là ở thời gian.

Chắc chắn là như vậy.

Mira mở điện thoại lên "Anh muốn tài liệu thì đến lấy Andrew!"

Cô đã có một giao dịch, cô giúp Andrew giành được hạng mục ở phía tây, Andrew đem Tomoyo đi khỏi cuộc đời cô và Eriol.

Vài ngày nữa thôi là đến ngày thầu dự án thành tây, nhìn thấy Andrew cùng Tomoyo ngày càng thân mật Mira rất hào hứng, rất bái phục khả năng của Andrew.

Cứ tiến triển như vậy chỉ cần Tomoyo và Andrew đến với nhau thì tất cả đều thuận lợi, giao dịch của cô và Andrew cũng rất đơn giản.

Hạng mục thành tây vừa thuộc về Andrew, Tomoyo cũng thuộc về Andrew tất cả đều quá tốt.

Bây giờ cô chỉ mong mau đến ngày thầu hạng mục thành tây.
_____________________

Hikaru hết cách, cầu xin các anh cũng đã mấy ngày nay vẫn không thể lay chuyển, cô đành phải chuyển mục tiêu sang các cô. Người duy nhất có thể thay đổi các anh, mà người quan trọng đó chính là Rika và Naoko.

Cô nghe Chiharu nói Rika vẫn chưa hoàn toàn hết bệnh nên chỉ có thể hướng về Naoko cầu xin, kể cho Naoko nghe hết tất thảy mọi chuyện, vì Naoko có không tin nên Hikaru đã dẫn cô đến quán bar, đưa cô đến căn phòng đó để cô nhìn thấy tận mắt.

Hình ảnh bề bộn bê bếch máu bên trong khiến cô cả đêm trằn trọc, hôm nay Aster lại về trễ, bây giờ là một giờ sáng, anh vẫn chưa trở về.

Anh có gọi điện cho biết cùng các anh có công việc, chỉ thế thôi.

Nhớ đến hình ảnh lúc chiều nhìn thấy Naoko thở dài, cô có hận, hận Neko đã ra tay với cô, hận Hany đã bức điên Rika nhưng cô không có ý nghĩ sẽ trả thù anh đã ra tay như thế.

Suy cho cùng cũng chỉ vì cô ấy yêu anh, yêu mù quáng anh lại đối với cô ấy như thế thật vô tình.

Suy nghĩ mê mang đến khi nghe tiếng mở cửa phòng, cô ngôi dậy bước xuống giường chạy đến ôm lấy anh.

"Sao còn chưa ngủ?" Anh cởi áo khoác máng lên.

"Anh bỏ qua cho ba người kia đi" Vẫn ôm chặt anh, cô khẽ nói.

Aster dừng lại động tác cởi cúc áo "Hikaru đến nhờ em nói?"

"Thật sự không cần phải như thế" Cô ngước mặt nhìn anh "Anh thả cô ấy ra đi được không? Trả giá như thế đủ rồi."

Aster đẩy người cô ra, nhắc đến cô ta liền khiến anh thấy khó chịu, tiến vào phòng tắm, mặc cô đứng đó.

Cô vẫn đứng đó cho đến khi anh trở ra, hai tay đan vào nhau lo lắng "Aster, anh nghe..."

"Ngủ đi!" Anh nằm xuống giường nhắm mắt ngủ, cô thất thần đứng ở đấy một lúc lâu sau nghe tiếng thở đều đều của anh, cô thở dài mở điện thoại ra gọi điện.

"Chị xin lỗi..."

Bên đầu dây cũng chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài.

Naoko đặt điện thoại lên đầu giường, ngồi trên giường suy ngẫm, đến bản thân cũng thấy đáng thương cho ba cô gái kia.

"Anh cho em hai phút nằm xuống ngủ."

Anh không hề ngủ, chỉ là muốn xem phản ứng của cô như thế nào, quả đúng là đã phiền lòng không ngừng suy nghĩ.

"Anh chưa ngủ sao?"

Aster mở mắt ra, thở dài "Có khi nào anh ngủ trước em sao?"

Naoko cảm thấy có lý gật gật đầu nằm xuống kéo chăn đắp lại, Aster ôm cô vào lòng "Em muốn anh thả cô ta ra đến vậy sao?"

Naoko lần nữa gật đầu, hai tay ôm lấy anh âu yếm "Em vốn không cần anh trả thù, Rika cũng vậy, Meling cũng vậy, em chỉ cần anh ở đây quan tâm em, bận tâm một mình em là được, hậu quả cũng đã nhận rồi, ngày mai anh thả cô ấy ra đi."

"Được rồi, ngủ đi hôm nay anh mệt lắm nha, ngoan để anh ôm ngủ."

Naoko lập tức nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ.
_____________________

Mira ngồi tựa đầu lên đệm giường suy nghĩ, lời nói của Hikaru cứ phát ra trong đầu cô.

Không phải cô không quan tâm, cô bất lực, có cầu xin như thế nào họ cũng không nghe thì cô làm gì được.

Nhìn hậu quả của Hany, Neko, Lily cô đương nhiên rất sợ, sợ sự việc cô lười dối anh lộ ra. Nhưng bây giờ mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp, không sao cả, cô vẫn tự tin.

Chỉ cần Andrew có được Tomoyo, cô sẽ dùng tất cả thời gian để ở bên Eriol chắc chắn anh sẽ yêu cô.

Đúng vậy, chính là như vậy!
_____________________

Tomoyo còn đang ngây người thì Eriol đã đẩy cửa đi vào, hôm nay lí do gì mà Hiiragizawa nhà anh đại giá quang lâm đến đây.

Tomoyo còn đang nhíu mày suy nghĩ tìm cho mình một cái lý do, thì anh đã lên tiếng "Ngày thầu hạng mục phía tây em không được đi với hắn."

Tôi đi với ai thì liên quan gì đến anh?- Tomoyo bật cười, ra là vì vấn đề này ư?

Đối với nụ cười của cô, Eriol nghiêm mặt nắm lấy cổ tay cô kéo cô lại gần, khi gương mặt cô gần sát, giọng anh nặng nề "Thế đứa bé đấy là con ai?"

Hình như anh đã quên rằng chúng đã không còn dính dáng đến nhau nữa- Tomoyo tháo gỡ tay anh, Eriol lại càng siết chặt cổ tay cô hơn. Siết chặt đến mức cô cảm thấy đầu ngón tay đang tê tê, khó chịu trừng mắt với anh.

"Tôi sẽ không dính dáng đến em nữa chỉ cần em đừng khiến tôi phải bận tâm" Anh thả tay cô ra khi dứt lời "Hắn ta không phải người tốt như em nghĩ."

"Anh ta tốt hơn anh!" Cô khẳng định lại, Eriol im lặng, dậm chân tại chỗ, một trận tê tái trong tâm, câu nói của cô có sát thương rất mạnh, chỉ một câu đánh gục tự tôn của anh, chỉ một câu có thể làm trái tim rỉ máu, hơi thở anh ngày một nặng nề, cuối cùng chỉ có tiếng thở dài cùng một giọng nói khẽ "Được rồi, tùy em."

Anh rời đi, dường như trong tiếng nói của anh, ngoài bất lực còn có phiền lo, không cần phải lo lắng cho cô, bây giờ anh nên lo lắng cho Mira đi, không có anh, cô đã cảm thấy rất thoải mái.

Chỉ là... Trong cảm giác thoải mái đó, chưa một chút nhói, một ít xót, một chút đau còn có, rất nhiều thương nhớ bị chôn vùi dưới lớp thù hận.

Sau hôm đó anh không đến nữa, còn Andrew ngày nào cũng đưa cô đi ăn, đi chơi, đi đây đi đó mặc dù cô đã nói là không cần, anh nhất quyết năn nỉ, cô cũng đành phải nghe theo.

Ngày đấu thầu hạng mục ở thành tây cũng đến, Tomoyo được Andrew dẫn đi trang điểm làm đẹp sau đó mới đi dự thầu.

Quả nhiên, vừa vào một lúc liền đụng mặt Eriol và Mira.

Cả hai ngồi cách nhau vài cái ghế nhưng toàn bộ chú ý của cô nằm ở trên người anh, anh thật sự không nhìn cô, một chút cũng không.

Cảm thấy trong lòng dâng lên một cơm đau xót, cô tự cười chính mình, nuốt xuống đau xót trong lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ hôm nay.

Buổi thầu kết thúc, người giành được hạng mục là Andrew, cô không ngờ đến Andrew lại thắng thầu, thầm liếc trộm về phía Eriol.

Anh vẫn như vậy, vẫn bình tĩnh ung dung ngồi ở đó.

Có một bữa tiệc sau khi buổi thầu kết thúc, đang đứng ở gần đại sảnh Andrew đột nhiên ôm eo cô đi đến chỗ Eriol cùng Mira, dù bước chân cô có sựng đứng nhưng anh vẫn nhất quyết dẫn cô qua đó.

Cụng vào ly rượu vang trên tay Eriol, Andrew mỉm cười "Cảm ơn anh đã nhường tôi hạng mục này, hạng mục này thật sự là rất cần thiết cho công ty chúng tôi nha."

Đối với vui vẻ của Andrew, Eriol chỉ nhếch môi cười nhấp một ít rượu vang đáp lại.

Ở cự li gần ngư vậy, anh cũng thật sự không nhìn cô, đau xót trong lòng bỗng mạnh mẽ, như một con đê nhỏ yếu ớt đang chống chọi với những cơn sóng dữ tợn, sợ rằng sẽ không trụ nổi mà bộc lộ ra.

Cô đẩy bàn tay đang giữ ở eo của Andrew xuống nhưng anh bám rất chặt, Tomoyo nhăn mày "Xin lỗi, tôi cần vệ sinh một chút, mời anh buông ra."

Nghe vậy Andrew mới bỏ tay, để cô rời đi.

Có vẻ như tổng giám đốc đây không được thoải mái thì phải?- Andrew dò xét nét mặt Eriol liền giả vờ hỏi, Eriol lại lần nữa nhếch môi "Chỉ là thấy chuyện phiếm nên không thoải mái."

Àh, xem ra Hiiragizawa đây cũng là một người thẳng thắn nha- Andrew mỉm cười, lập tức Eriol đặt xuống ly rượu vang "Nói đến thẳng thắn sao có thể bằng Andrew Steven, thẳng thắn theo đuổi phụ nữ đã có con."

Andrew liền bật cười "Phụ nữ đã có con thì đã làm sao? Không phải vẫn rất đẹp sao?"

Eriol nhìn gương mặt cười tươi vì thắng thầu còn có vẻ mặt vênh vang, môi nhếch lên lạnh lùng giễu cợt "Chỉ là tôi không biết, cậu có sở thích dùng đồ qua tay."

Mặt Andrew lúc này đã thu lại nụ cười, Eriol liền vỗ tay tán thưởng "Còn phải đổ vỏ hộ người khác, cậu thật sự khiến người khác phải trầm trồ."

Mira đứng một bên không nghe nổi cuộc đối thoại đôi co này liền kéo kéo tay anh "Eriol, hôm nay em mệt mình về sớm được không?"

Eriol gật đầu, nhìn về phía Andrew khẽ cười sau đó dắt tay Mira rời đi. Tomoyo trở lại thì chỉ còn một mình Andrew, cô đã vào toilet điều chỉnh lại tâm tình không ngờ khi trở lại anh cũng đã đi mất.

Cả hai ở lại một chút thế rồi cũng về, cô với Andrew đã xong nhiệm vụ, rời khỏi xe của Andrew, cô thở dài vì mệt mỏi "Như thế là xong nha, anh đừng phiền tôi nữa" Cô xoay người định đi vào trong tiệm.

Tomoyo- Andrew nắm tay cô, nhận thấy ánh mắt không hài lòng của cô, Andrew gượng ngùng thả tay ra- Nhân cơ hội nay anh muốn nói... Em cho anh cơ hội được không?

Tomoyo ngạc nhiên tròn mắt không hiểu ý anh, Andrew điều chỉnh lại tư thế ho ho vài cái "Tomoyo, em làm bạn gái anh nha."

Cô đứng hình một vài giây, ánh mắt liền buồn bã giọng nói cũng trở nên trầm lặng "Xin lỗi anh..."

Cô mỉm cười nhẹ hai tay nắm lấy tay anh "Anh nên tìm người khác thì hơn, khoảng thời gian qua rất cảm ơn anh."

Vì sao?- Andrew lặng người, thời gian qua cả hai đã rất hợp nhau không phải sao, em còn chần chừ vì đều gì. Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của cô, anh chỉ toàn nhìn thấy sự thống khổ, tại sao lại khổ sở như vậy, anh không muốn nhìn thấy nét mặt ấy của cô một chút nào, cô nhẹ nhàng như nước lần nữa mỉm cười.

"Em thương người khác rồi."

Chữ thương của cô nghe rất nặng nhưng hai từ người khác lại rất âu yếm, Tomoyo cúi đầu xin lỗi liền trở vào trong để lại Andrew đứng như trời trồng ở đó.

Cô thương người khác rồi, là tên Eriol kia sao? Kẻ đó xứng đáng có được yêu thương của cô sao?

Lòng bàn tay anh siết chặt, mặc kệ cô thương ai, yêu ai, anh nhất định sẽ giữ cô ở bên cạnh mình.

Trở vào phòng cô mệt mỏi ngồi khụy xuống, cô thật sự thương anh, thương đến mỗi lần nhắc đến tâm liền nghẹn lại, như một ai đó bóp chặt, thương đến chỉ cần nhìn thấy anh liền cảm thấy vui mặc dù anh đối với coi chỉ có lạnh lùng, trầm mặt, thương đến mức... Có lẽ cả đời này cô không thể thương ai được nữa.
_____________________

Aster thật sự nói được làm được, anh đã thả ba người họ ra sau khi nói chuyện với Kai và Yuki, Hikaru đã rất biết ơn Naoko.

Đúng như lời Hikaru từng nói, cô đem ba cô bạn của mình cùng đi đến Mỹ, bắt đầu một cuộc sống mới không muộn phiền âu lo, những chuyện quá khứ hay để nó đi vào dĩ vãng. Sống cho thực tại và tương lai, ngày Hikaru cùng ba cô gái kia lên máy bay có Chiharu và Naoko ra tiễn.

Sau tất cả, có thể như vậy là rất tốt, có thể gọi là mỹ mãn cho các cô gái ấy.

Sau khi tiễn Hikaru đi, Chiharu và Naoko đến tiệm bánh lọt vào mắt lại là Andrew.

Chiharu không nói nổi một câu ăn xong cái bánh liền đứng dậy đi về, Naoko cũng cười trừ "Được thì tiến luôn đi."

Câu nói của cô không hề có một âm ủng hộ nào, chỉ có giễu cợt, Tomoyo nhìn bóng lưng hai cô rời đi trong lòng nặng trĩu.

Trong mắt mọi người bây giờ trong cô tệ lắm nhỉ, phải rồi, trong mắt mọi người cô hiện tại là người phụ nữ nhẫn tâm nhất.

Cô nhìn Andrew áy náy "Anh đừng bận tâm đến các cậu ấy, các cậu ấy không có ý xấu đâu."

Thật ra là còn tệ hơn cả xấu, cô khẽ tạ lỗi, Andrew cũng thở dài "Nếu em chịu đồng ý với anh thì anh sẽ không bị ai làm tổn thương."

"Nếu anh còn đùa giỡn được thì em sẽ ném anh ra ngoài" Cô chao mày "Anh không định trở về Italy sao?"

"Anh sẽ ở đây đến khi nào em đồng ý cùng anh vế bên ấy" Andrew nhàn nhã cầm tách trà uống, Tomoyo hướng cây chuổi lông gà trên tay về phía anh gương mặt tức giận, lập tức anh giơ tay đầu hàng.
_____________________

Hạng mục ở thành tây bị giành lấy, tuy không ảnh hưởng gì đến kinh tế của Eriol, nhưng trái lại việc này lại ảnh hưởng đến tâm trạng của anh rất nhiều. Dạo gần đây, một chút việc lặt vặt cũng khiến anh nổi nóng, tâm trạng lúc nào cũng ở trạng thái cáu gắt. Chỉ có duy nhất một điều khiến anh không nóng giận, đó là Erika, chỉ cần con bé ở trong phạm vi gần anh, thì anh lại ôn nhu yêu thương.

Chỉ cần không có Erika ở đấy anh lại trở lại trạng thái khó chịu, cả một ngày 24/24 làm việc, vì anh là tăng ca nhân viên cũng không có gan không tăng ca. Phải nói là là làm việc điên cuồng, khối lượng công việc lớn kinh khủng đến đâu cũng được hoàn thành, tất cả nhân viên đều hồn siêu phách lạc với tốc độ làm việc quá nhanh, như này thật giống như bóc lột sức lao động.

Còn khi đêm tới là anh lại hút thuốc, căn phòng nồng nặc khói thuốc, trên gạt tàn thì đã chất đầy những điếu thuốc tàn, nếu không hút thuốc tâm trí anh sẽ lại bị hình bóng người phụ nữ lấn áp, anh đã không ngủ nhiều đêm.

Có uống bao nhiêu rượu, hút bao nhiêu thuốc cũng không giúp anh chìm vào giấc ngủ, dạo gần đây để có thể ngủ anh đã phải nhờ đến thuốc.

Vì một người phụ nữ mà mang bộ dạng này, anh đã mấy lần tự đấm chính mình ở trong gương, gương trong phòng tắm đã thay mấy lần, cũng không thể giúp anh tỉnh ngộ. Anh cần cô đi ra khỏi tâm trí mình, anh không muốn nghĩ tới, vừa nghĩ tới chỉ thấy đau lòng.

Biết trước như vậy, anh thà cả đời này không gặp cô, nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ không bao giờ gặp cô, không để cô bước vào cuộc đời mình.

Để rồi cái tên Tomoyo Daidouji ăn mòn vào trong tâm trí anh, từng ánh mắt, cử chỉ, giọng nói, nụ cười của cô ở trong tâm anh từ từ dần dần làm tê liệt bản thân.

Thật sự, thế giới này có biết bao người khiếp sợ anh, anh chưa bao giờ khiếp sợ bất cứ thứ gì, bây giờ thứ có thể khiến anh cảm thấy sợ đó lại chính là trái tim của cô.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của người đàn ông như anh, đó là phải đối mặt với người phụ nữ mình có hứng thú.

Cô đi quá giới hạn của mình rồi, hành hạ anh như vậy đã đủ cho cô chưa? Hận thù của cô hành hạ tình yêu của anh, như vậy vẫn chưa đủ sao?

Còn tiếp....

Đây là 04:00AM

Khi ai đó hỏi tôi có thích vote không.

Biểu cảm đây là câu trả lời ( ꈍᴗꈍ)  bổn cung đi ngủ đây ミ●﹏☉ミ

_____ÂnDi_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro