Chap 30: Vì yêu sai cách
Cô rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ, lê đôi chân đau đớn vì đi cao gót đến một ghế đá bên vệ đường ngồi xuống, mười một giờ đêm ở Italia không vắng vẻ mà vẫn còn rất đông người, bỗng một người đàn ông ngồi xuống trước mặt cô, cầm lấy đôi chân nhỏ tháo đôi cao gót ra.
"Andrew... Anh làm gì ở đây?" Cô liền rút lại chân nhưng anh vẫn nắm giữ rất chặt đem đôi scandal đã chuẩn bị trước mang vào cho cô.
"Tôi đi theo em từ nãy đến giờ" Andrew bĩu môi "Chỉ có em là không phát hiện ra tôi thôi."
Tomoyo gượng cười, ngồi yên để anh thay hết đôi còn lại "Cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn" Andrew ngồi xuống bên cạnh cô, cởi áo khoác vest khoác lên người Tomoyo "Em định ăn mặc như thế này trở về? Em về đâu tôi đưa em."
Tomoyo xua tay "Không cần đâu, ở cũng gần đây tôi có thể tự về."
Andrew khẽ cười vẻ mặt hơi luyến tiếc, nhìn đôi cao gót nhỏ nhắn trên tay "Em biết không? Có nhưng thứ không thuộc về mình, em không nên gắng gượng đuổi theo để kết quả là làm tổn thương mình."
Cô gật đầu, nhìn về con sông phía trước, cả hai im lặng một hồi cô đứng dậy "Cũng khuya rồi, anh nên trở về đi."
"Tôi đưa em về?"
"Không sao, tôi có thể tự về, cảm ơn anh vì đôi dép" Cô cởi áo khoác trả lại anh, Andrew lắc đầu từ chối nhận "Em khoác đi, trời lạnh đấy, khi nào gặp lại trả tôi cũng không muộn."
"Vậy... Xin phép" Tomoyo cuối chào rồi rời đi, Andrew vẫn đứng đó nhìn bóng lưng nhỏ bé đi xa dần.
"Chúng ta sẽ gặp lại thôi" Môi anh nở nụ cười, nhìn tấm lưng nhỏ nhắn chỉ muốn được che chở kia xa dần rồi khuất xa.
Trở về khách sạn, Tomoyo tắm rửa cởi bỏ chiếc váy bất tiện thay vào đó là bộ đồ ngủ sau đó tẩy lớp trang điểm, thả mớ tóc xuống chải ngay ngắn.
Lúc soi mình trong gương cô dừng một vài giây, thở dài, hình ảnh anh ẩm con bé đi cùng Mira cứ hiện lên ở trong đầu, thật giống một gia đình hạnh phúc nhỉ?!
Tự mình lắc lắc đầu không cho mình suy nghĩ linh tinh, leo lên giường ngủ.
_____________________
Sau khi tẩy trang tắm rửa xong Rika mặc bộ quần áo ngủ Hello Kitty leo lên giường ngồi nghịch điện thoại, Yuki nhìn bộ quần áo của cô nheo mài "Em không còn bộ nào khác hay sao?"
"Lại còn nói, tủ quần áo của em anh toàn mua Hello Kitty" So với nhăn nheo của anh mặt cô còn nhăn hơn.
"Thế mặc cái này đi!" Anh đưa cho cô một túi đựng đồ, Rika tò mò mở ra, là một bộ quần áo ngủ kiểu người lớn vải rất ư chi là mỏng.
Cô nuốt nuốt nước miếng, đem túi đồ đặt sang một bên tủ đầu giường, từ từ nằm xuống giường trùm chăn lại ngủ.
Có chết cô cũng không mặc đâu nhá, Rika nhắm mắt ngủ, chưa đầy ba phút sau anh đã tắt đèn nằm xuống, bàn tay luồn vào trong áo chạy vọt lên bắt lấy mệt bên no đủ.
"Áh!" Cô đánh lên cái tay hư hỏng của anh cực lực xô ra "Hôm nay em mệt lắm, xin từ chối."
"Em có thể ngủ, chỉ cần nằm yên đó cho anh là được" Yuki gấp rút cởi hết quần áo trên người xuống, nhìn thấy chỗ kia của anh cô liền dùng hai tay ôm mặt "Ôi hoàng tử... Xin hãy tha thứ cho cô gái hai mươi ba tuổi này, em chưa sẵn sàng."
( Di: Nghề của Di là bắt trend đem vô truyện (. ❛ ᴗ ❛.))
"Vậy để, anh giúp em chuẩn bị" Yuki cởi chiếc quần màu hồng ném xuống để lộ ra một chiếc quần hình tam giác cũng màu hồng, đến giờ cô vẫn ôm cứng mặt, tay chân cứng gắt, Yuki liền kéo hai tay cô ra, thì cô nhắm chặt mắt lại xoay đi.
Nơi đó của anh cứ dí vào người cô chổ nào cô liền rùng mình, Yuki vỗ hai cái má bánh bao "Bà xã, em nhìn anh này."
Thấy cô vẫn không chịu mở mắt, Yuki nhẹ nhàng hôn lên trán khẽ giọng "Nhìn anh."
Rika hé mắt rồi mở tròn mắt nhìn anh chớp chớp, Yuki buồn cười hôn lên môi cô, đem cô hôn lấy hôn để, đến khu cô mền nhũng như quả bóng xì hơi, gương mặt đỏ ửng lên vì mưa tình.
Anh cởi từng chiếc cúc áo ngủ màu hồng ra ném xuống giường, nhanh cởi bỏ áo ngực ném xuống, tham lam hôn lên, hôn lên từng tất da tất thịt, bàn tay ma mị dò xuống bên trong quần nhỏ, cảm giác đã có ướt át liền hôn lên môi cô, ngón tay lập tức chen vào bên trong huyệt nhỏ.
"Ưm..."
Tiếng khẽ rên đã bị nụ hôn chặn lại, để phát ra những âm thanh càng mê muội hơn, anh cứ hôn cô, ngón tay ở hoa huyệt không ngừng mơn trớn thịt nộm bên trong.
(Di: Cắt! Vì do là anh chị từ đầu mùa đến bây giờ chưa có H nên đêm tân hôn này Di sẽ miêu tả tận tình, còn mấy cặp kia H nhiều quá nên các cậu tự mà suy nghĩ đêm tân hôn của họ đi, à àh bé nào trong sáng đang yêu tâm hồn nhỏ trắng trong như nước thì xin skip qua đoạn này, ok action!)
Dù phòng có bật điều hoà nhưng cô cảm thấy trong người thật nóng, trán lấm tấm mồ hôi hơi thở như lan nhìn trần nhà trắng tinh, bị ngón tay chơi đùa đến cả người lâng lâng, anh lại đem thêm một ngón tay nữa vào hai ngón giữ vào ngón trỏ cực thuần thục ở bên trong ngoáy động.
"Ah... Yu..."
Cô muốn bảo anh dừng, anh lại hôn lên môi cô chặn mọi phản kháng, ngón tay cứ thong thả ở bên trong hoa huyệt cào cào, đem theo bao mật ngọt đi ra.
Nhìn gương mặt cô đỏ bừng vì dục, những sợi tóc bếch lên má lại càng khiến anh hưng phấn, cự long đã trướng to.
Đem lớp phòng hộ cuối cùng của cô cởi ra nâng hai đùi ngọc lên đặt cự long ở trước cửa huyệt.
"Nuôi em lớn như vậy, cũng phải để anh ăn chứ."
Dứt lời đem cự long sát nhập vào, vì quá nhỏ nên chỉ vào được một đoạn nhìn mỹ nhân vừa gợi tình nét mặt lại nhăn nó vì đau đớn thầm mắng "Chết tiệt."
Anh thúc người mạnh, đem tất cả chôn vào trong cô.
"Áh!" Cô bật tiếng, đau đớn xé rách không nhịn được nấc thành tiếng "Đau em... Không làm nữa... Đau quá."
Sao có thể nói không làm là không làm, anh đã là cung lên dây, không bắn thì chết anh mất.
Anh hôn lên má cô, hôn lên môi, lên chớp mũi an ủi "Em thả lỏng..."
"Không được...." Cô bật khóc đau đớn đầu đời cô không quen.
Ở bên trong cô vừa ấm lại vừa nóng như thế, anh không thể nhịn thêm được liền nâng người động đậy, đem cô từng chút từng chút ăn trọn.
"Đừng động... Ah... Anh đừng động mà" Hai bàn tay cấu chặt chiếc gối, đầu chân mày chao lại, miệng thì không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ lạ lẫm, qua một lúc không còn là đau đớn nữa nó lại thay thế bằng khoái cảm khác thường, từng chút từng chút chiếm lấy cô, những khoái cảm đầu đời cô không kháng cự được rên rỉ.
Cả một căn phòng to lớn du dương một bản nhạc không lời đầy ngọt ngào không lối thoát.
(Di: *Đổ mồ hôi* H tới đây thôi, ta hết suy nghĩ nổi rồi, dạo này già rồi không H nổi.)
____________________
Sáng hôm sau, theo như dự định các cô lên máy bay trở về Nhật để chuẩn bị cho buổi tiệc ở đảo Hónhu.
Khi đáp cánh ở Nhật là 17:00, Tomoyo mệt mỏi chào tạm biệt các cô bắt một chiếc taxi trở về tiệm bánh.
Đi vào tiệm bắt tay vào công việc, lau dọn cửa hàng, cô không thể ủ rũ mãi được cô cần phải làm việc giành dụm tiền để còn sinh đứa nhỏ.
Nhìn thấy bình hoa đã héo hết cô nhớ đến đoá hoa Bi trắng của Rika, loài hoa tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, khẽ mỉm cười xem ra ông trời vẫn chưa muốn ngừng trêu cô.
Hoa Bi trắng, tình yêu thuần khiết, toàn nhắc cô đến khoảng thời gian đầu ở bên anh năm mười tám tuổi, cũng đã năm năm trôi qua nhưng hồi ức đó không hề phai màu đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ từng cử chỉ dịu dàng, âu yếm của anh giành cho cô, tất cả chỉ là quá khứ cả.
_____________________
Đứng cạnh cửa sổ, Eriol tựa người vào bức tường nhìn ra khung cảnh ngoài trời, ngón tay còn đang cầm điếu thuốc dở.
Hôm qua anh nhìn thấy một người phụ nữ rất đẹp, mái tóc dài uốn nhẹ bồng bền, chiếc váy màu hồng phấn trể vai nhấn mạnh làn da trắng hồng, hai xương quai xanh tự nhiên lộ ra còn có ngực nửa hở nửa che, một khắc cô xuất hiện đã cướp mất một nhịp tim của anh, để nó đập loạn xạ, còn có ánh mắt của những tên đàn ông khác dán lên cô vẻ thèm khát.
Càng tuyệt hơn khi cô ấy cầm trên tay đoá hoa Bi trắng, thật sự rất hút người, anh đã bị hình ảnh đó giày vò cả đêm trên máy bay, chỉ cần anh chợp mắt thì hình bóng cô lại hiện lên.
Còn có dáng vẻ cùng người đàn ông khác ngồi ở ghế đá hàn huyên, từng nụ cười từng cử chỉ anh đều ghi vào trong tâm trí.
Khi buổi lễ kết thúc anh liền trở về Nhật Bản trên đường đến sân bay, bắt gặp hình ảnh một người đàn ông thay giày cho cô, anh đã dừng lại quan sát cho đến khi cô rời đi.
Cô có thể cười, có thể vô tư biểu hiện tâm tình với mọi người, chỉ riêng anh không được cô đối đãi như vậy. Đối với cô, anh chỉ là một tên khốn khiếp, là con trai của kẻ thù giết gia đình cô. Đối với cô, tình cảm của anh rất nhỏ bé, vì quá nhỏ bé nên đã không thể giúp cô vượt qua được rào cản thù hận. Anh còn có thể làm gì khác ngoài buông tay cô, nhưng anh vẫn không thể loại bỏ cô ra khỏi tâm trí, nó hành hạ anh từng đêm.
Buổi tiệc ở Honshu được tổ chức sau hai ngày nữa, có lẽ, anh không nên đi đến đây.
Với anh bây giờ, nhìn thấy cô thật sự quá đau khổ, chỉ nhìn không được chạm vào như một vật tối kỵ.
_____________________
Ở sân bay, ba mẹ Hikaru đang rất nóng lòng đứng chờ đợi, gương mặt nóng hết cả lên. Phía bên trong có một cô gái đi ra, bức chân vững vàng và trưởng thành lên rất nhiều, đôi kính đen che đi đôi mắt nhưng vẫn không giấu được vẻ tự tin, đi đến ôm nhanh lấy mẹ, mẹ cô mừng rỡ đến rơi nước mắt "Con gái ngốc, cuối cùng đã chịu trở về."
Hikaru hôn lên má bà, liền quay sang ôm ông Satou "Con gái rượu của ba đã về rồi đây."
"Về là tốt, con giỏi lắm..." Vừa ôm vừa xoa đầu con gái, hôm nay cô mới đáp cánh xuống Nhật Bản sau năm năm đi biền biệt.
Vừa về đến vinh thự của gia đình Satou, Hikaru lập tức trèo lên giường nằm nghỉ ngơi, mở điện thoại nhắn tin cho Chiharu bảo đã về đến, lập tức điện thoại có tin nhắn trả lời.
"Em có một ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị, buổi lễ ở đảo Honshu sẽ tổ chức sau hai ngày."
Hikaru đáp trả tin nhắn, sau đó nhắn tin cho từng người một trong nhóm bạn cũ, đã lâu không gặp cũng không có liên lạc nhưng qua một hồi rất lâu chỉ có duy nhất Mira trả lời tin nhắn của cô, gọi điện thì tất cả đều thuê bao không liên lạc được.
Cảm thấy không ổn cô liền gọi điện cho Mira, lo lắng hỏi "Có phải các cậu ấy còn giận tớ không, chuyện đã lâu như vậy."
Qua bên đầu dây Mira có vẻ không tự nhiên "Không có chuyện gì, cậu vừa về đến nên hãy nghỉ ngơi đi."
Nói vậy, Mira liền tắt máy, điều này chỉ khiến Hikaru thấy nghi ngờ nhưng mệt mỏi vì lệch múi giờ đánh gục cô, không truy cứu nữa ngày mai tính tiếp.
Đánh một giấc dài, Hikaru tỉnh lại vào sáng sớm hôm sau, cơ thể cũng đã thoải mái hơn nhiều cô nhanh chuẩn bị đến tập đoàn Yu Min thăm anh đầu tiên.
Nhìn thấy cô sau năm năm Yamazaki liền trêu "Đi năm năm trở về tay không như thế sao?"
Anh muốn em đem gì về cơ chứ?- Hikaru nhún vai- Anh có thiếu thứ chi đâu mà đòi quà.
"Đi lâu như vậy đáng lý ra em nên đem về cho ba mẹ một chàng rể nha" Yamazaki chật chật "Thế mà cũng chẳng có."
Don't make me angry- Hikaru nhíu mày -I will not forgive you.
Going to America you learned how to intimidate others?- Ngồi ở bàn làm việc Yamazaki nhàn nhã nhâm nhi ly coffee nóng cho buổi sáng, Hikaru mĩm cười ngồi ở sofa chân đạp lên chiếc bàn ở trước mặt "If you don't want to sleep in the living room tonight, don't make me angry, old lover."
"Oh wow, I really know how to scare others" Yamazaki đặt xuống ly coffee "Thế đến tìm anh đầu tiên là chỉ để đe doạ đi."
Đương nhiên không -Hikaru thu lại chân ngồi ngay ngắn trên sofa, hướng về anh một cách nghiêm túc- Em không liên lạc được với bọn Hany, hôm qua gọi cả buổi chỉ mỗi Mira bắt máy, chuyện năm năm mà các cậu ấy không lẽ vẫn để bụng, nên đến tìm anh hỏi tình nha, em định đến thẳng nhà các cậu ấy nhưng sợ bị đuổi ra haha.
Hmmm- Yamazaki trầm ngâm một lúc, tay cầm lên tài liệu trên bàn đọc "Em tạm thời không cần quan tâm chuyện này."
Sao lại không?- Hikaru ngạc nhiên- Em là bạn của các cậu ấy đương nhiên cần thiết quan tâm.
Trong thời gian em đi, có rất nhiều chuyện xảy ra- Yamazaki chỉ tập trung ánh mắt vào tài liệu, giọng lạnh lùng nhưng vẫn có ôn nhu giành cho cô em gái nhỏ- Chuyện này sau buổi tiệc ở Honshu chúng ta bàn bạc tiếp được không?
Nếu bây giờ em tìm hiểu sẽ có vẫn đề gì sao?- Càng nói lại càng khiến cô tò mò, nghi ngờ, Yamazaki thở dài đóng lại tập tài liệu đứng dậy "Sẽ làm mất vui, mới trở về anh mời em ăn cơm."
Hikaru ngờ vực trong lòng, có phải đã có chuyện không hay xảy ra? Cô thật sự muốn biết có chuyện gì, nghi ngờ ở trong lòng không nguôi, ngay cả dùng bữa xong cũng không thoải mái, cô quyết đi đến nhà Lily, trước mặt Hikaru là một toà nhà lớn đã bị phong toả, lập tức cô mở điện thoại xem tin tức gần đây.
Quả nhiên có rất nhiều tờ báo nói về gia đình Yamada (Lily) phá sản, tập đoàn Matsumoto (Hany) rơi vào quỷ đạo,ba Neko, Yoshida Kazuto làm ăn lỗ vốn phá sản, còn có tập đoàn Kinomoto thất thủ bị cổ đông rút vốn đầu tư.
Bởi vì ở nước ngoài, cô bận bịu quá không cập nhật tin tức ngoài nước, quả thật đi đến nhà Neko cũng bị phong toả, chỉ mỗi nhà Hany và Innu là không nhưng cô ấn chuông gọi mãi mà không có ai.
Hiện tại, cô đang ở trước nhà Hany, Hikaru gọi điện năm lần bảy lượt đều không liên lạc được, cuối cùng Hikaru gọi cho Mira "Cậu gặp tớ được không? Có nhiều chuyện tớ cần hỏi."
"Xin lỗi, tớ đang cùng Eriol đi xem xét dự án ở khu phố phía tây."
"Khi nào thì cậu rảnh?"
Giọng Mira qua điện thoại khá ấp úng "Không phải hôm nay, ngày mai chúng ta gặp ở buổi tiệc, nha."
"Được rồi" Hikaru ngắt máy, đi đi lại lại trước cổng, đi đến nhấn chuông một lần nữa kết quả vẫn không có trả lời.
Phải từ bỏ trở về nhà, đi vào nhà với vẻ mệt mỏi, lão gia Satou liền thắc mắc "Con gái rượu của ba làm gì mà mặt bí xị thế?"
Nhìn thấy ba, cô lập tức chạy đến ngồi xuống sofa "Ba, ba... Ba biết nhà Neko, Hany, Innu và Lily xảy ra chuyện gì không?"
Ông thở dài nhún vai "Ba chỉ biết là làm ăn lỗ vốn, với lại... Hình như quan hệ bất hoà với nhà Hamanashi, cả nhà Hayato, nhưng mà nghe bảo tệ nhất ba nghe đâu nhà Hirayama tuyệt giao với nhà Matsumoto."
Con biết rồi- Hikaru chạy lên phòng mở máy tính lên tìm tin tức đọc, hi vọng có thể tìm gì đó nhiều hơn.
Không phải đây là do anh Yuki trả thù đấy chứ? Lúc trước Hany bắt giam Rika, bây giờ gia đình hai bên tuyệt giao Yuki với Rika thì mới thành hôn.
Cô có cảm giác không ổn một chút nào, nếu thật là do các anh trả thù thì bây giờ các cậu ấy đi đâu được.
Cô thật sự không đợi được đến ngày mai, chỉ một tiếng đồng hồ ngồi ôm máy tính Hikaru đã đọc hết tất cả các bài báo liên quan đến các bạn của mình.
Cô có nhắn tin hỏi Chiharu, Chiharu cũng nói là không biết, cô ấy cũng rất thắc mắc về sự biến mất của các cô gái kia, cả hai đã bàn vấn đề này đến khi màn đêm buông xuống. Cô thật sự rất mong đến ngày mai, gặp Mira hỏi cho rõ mọi chuyện.
Theo như dự cảm không lành của cô, có thể Hany bị Yuki trả đũa vì đã đối xử với Rika như vậy, còn có cả Neko vì chuyện buôn Naoko qua trung quốc, còn Innu và Lily cô không biết hai người này đã làm chuyện gì.
Nằm trằn trọc cả đêm, Hikaru chợp mắt chỉ được ba tiếng là đến giờ thức dậy chuẩn bị đến Honshu.
Tomoyo đã quyết định không đi Honshu, cô đã gọi thông báo cho Sakura với lý do không khoẻ, Sakura biết rất rõ không phải không khoẻ, mà là không muốn gặp Eriol.
Thấy bạn khổ tâm, Sakura cũng không ép nhưng sự thật lại không ngờ trùng hợp đến vậy, cả Eriol cũng đã không đến Honshu.Vì giữ lời với Hikaru, Mira phải một mình đến Honshu, ở nơi tổ chức bữa tiệc rất huyên náo.
Buổi tiệc này chủ yếu có bạn bè, các đồng nghiệp của các anh, còn có các sư đại diện ở cô nhi viện Heaven đến, các cô đã có một buổi tiệc rất vui vẻ. Mọi người quẩy suốt một đêm, nếu nói ở Honshu huyên náo thì ở Tokyo cũng rất náo nhiệt.
Không đi Honshu là vì không muốn gặp mặt không ngờ cả hai lại chạm mặt ở Tokyo, không phải là cả hai, chúng ta nói đến cả ba.
Vốn nghĩ cô ở Honshu, sẽ không có ở tiệm bánh, anh muốn đến mua một cái gì đó cho Erika, lại không ngờ nhì thấy cô cùng người đàn ông hôm trước đang ở trước cửa hoà huyên.
Andrew vừa đáp cánh xuống Nhật Bản hôm qua, hôm nay đã lặp tức tìm đến cô.
Andrew? Không phải anh ở Italia sao?- Tomoyo ngây ngốc đứng ở trước tiệm, không có ý định mời anh vào trong Tomoyo khẽ hỏi "Nhưng mà sao anh biết tôi ở đây mà đến?"
Em có thể bỏ cách xưng hô xa lạ kia không? Em có thể gọi tôi là Kento cơ mà- Andrew nhắc nhở, đối với xa lạ của cô không hài lòng.
À... Thế anh đến đây?- Tomoyo lại lần nữa hỏi.
Không có chuyện gì thì không thể tìm đến em sao?- Andrew đưa ánh mắt vào trong cửa hàng "Em không định mời anh vào sao?"
Tomoyo chần chừ, mới mỉm cười "Bây giờ không tiện lắm."
"Sao lại không? Anh có một chuyện có lẽ em sẽ muốn nghe."
"Chuyện gì?" Tomoyo nhíu mày, Andrew chỉ ngón tay vào trong cửa hàng, Tomoyo đành phải để anh vào.
Cô đẩy cửa đi vào, sau đó anh đi vào theo, hình ảnh này đã lọt vào mắt Eriol, bàn tay siết chặt vô lăng.
Andrew steven, khẽ thầm tên hắn, ánh mắt anh híp lại dò xét, kẻ tranh giành hạng mục phía tây lại đi tiếp cận người phụ nữ đó.
Nói đi, chuyện tôi muốn nghe- Tomoyo đặt xuống bàn ly coffee, Andrew nhún vai "Em thẳng thắn quá rồi đó."
Nhìn thấy vẻ mặt cô chao lại, Andrew cầm ly coffee lên nhấp một ngụm "Thật ra, tôi đến Nhật Bản là vì công việc."
Công việc của anh không liên quan đến tôi- Tomoyo đáp nhanh, kéo nghế ngồi xuống đối diện anh, gương mặt khó chịu.
"Nhưng liên quan đến chồng em đấy!"
Tomoyo đông cứng một lát, mới lấy lại tinh thần "Anh nói gì vậy?"
Eriol Hiiragizawa, tôi đang cạnh tranh hạng mục phía tây với anh ta- Andrew thành thật trả lời không ngừng nhâm nhi ly coffee nóng- Nhật Bản về đông thật sự rất lạnh nha.
Tomoyo buồn cười lắc đầu "Anh nhầm rồi tôi với anh ta..."
"Không nhầm, em với anh ta hai người còn có cả một công chúa nhỏ nha" Andrew lên tiếng cắt lời cô, dáng vẻ có chút ghen tỵ "Nhưng có vẻ hai người chia tay rồi phải không?"
Tomoyo không trả lời chỉ im lặng nhìn ra bầu trời ngoài cửa, Andrew lại tiếp tục "Tôi muốn em tham dự ngày đấu thầu hạng mục ở thành tây đó."
"Không việc gì tôi phải tham gia cùng anh cả" Tomoyo lặp tức từ chối, Andrew như đã nắm được đường đi nước bước của cô, vẫn rất ung dung uống coffee "Xem như em giúp lại tôi đi, hôm trước tôi đã giúp em nha, nhanh như vậy đã quên rồi."
Tomoyo cứng miệng đứng dậy, Andrew lặp tức nắm lấy tay cô "Cho tôi một ngày đấy thôi được không? Em không cần làm gì cả, chỉ cần đi theo tôi, tôi đảm bảo sẽ không làm gì em, chỉ là tham dự đấu thầu, tham gia buổi tiệc sau đó."
"Tôi không muốn, anh tìm người khác đi" Cô rút tay lại, nhưng anh ta vẫn nắm rất chặt.
"Em biết em không muốn gặp người kia, nhưng em giúp tôi lần này được không? Chỉ cần đi theo làm bùa hộ mạng cho tôi thắng thầu thôi."
Bộ dạng này của anh đã không thể thắng được anh ta- Tomoyo khẽ chế giễu, người này tại sao nhất quyết đem cô theo.
"Thế nên mới cần em là vật cầu may nha, tham gia với tôi, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em" Andrew lúc này mới buông tay cô ra "Đương nhiên, em có thể yêu cầu cả tấm thân này."
Tôi mới không cần- Tomoyo vừa thấy phiền lại vừa thấy buồn cười, không muốn gặp Eriol nhưng bởi vì người này cũng không xấu, còn có giúp đỡ hôm trước nên cô đã đồng ý đi theo.
Ngày đấu thầu hạng mục phía tây nửa tháng nửa mới đến, Tomoyo không nghĩ đến chuyện tại sao Andrew lại đến đây sớm như vậy, cô không suy nghĩ nhiều.
Những ngày này, anh đến đây liên tục, còn có ý định chở cô đi ăn, cô từ chối rất nhiều lần nhưng Andrew quá cứng đầu, cô đành phải cùng anh dùng bữa, kể ra dùng bữa với Andrew cũng không nhàm chán, anh kể cô nghe rất nhiều câu chuyện từ thời niên thiếu của anh. Cũng vì có anh bên cạnh mấy hôm nay mà số lần cô buồn bã vì Eriol cũng đã giảm đi ít nhiều, cô không một chút phòng bị đã thân thiết với người đàn ông này.
Chuyện cô cùng Andrew thân thiết đã rất nhanh lan đến tai Sakura, Chiharu và Meling, ba người các cô đã rất phản đối, đi đến tiệm bánh quả thật chứng minh hình ảnh hai người bên trong tiệm bánh trò chuyện cười đùa rất vui vẻ, cái người Andrew kia chắc chắn không có ý tốt, Sakura đã nói với Tomoyo nhưng có vẻ như lời nói của cô không có cân lượng, lại còn cả chuyện Andrew là đối thủ cạnh tranh hạng mục làm ăn của Eriol, đây rõ ràng là gây chiến.
Vừa bực bội vừa tức tối ngồi ở sofa, Syaoran đã để ý đến thái độ của cô, đi đến ôm cô vào lòng "Làm sao? Lại bực bội chuyện Tomoyo hay sao?"
Chứ còn gì nữa- Cô thực sự rất bực bội, tên Andrew đó người mù còn nhìn ra anh ta có ý đồ với Tomoyo, nhưng Tomoyo lại dễ dàng chấp nhận hay là đã thật sự muốn đến với người khác, đầu Tomoyo có bị hỏng chổ nào không? Cô thật sự không hiểu nổi.
"Em nghĩ xem, em còn tức giận như vậy, có nghĩ đến Eriol như thế nào không?" Syaoran vuốt ve mái tóc cô âu yếm hỏi, Sakura liền giật mình "Ừ nhỉ, dạo này em không thấy anh ấy, kể cả mấy lần ở công ty anh cũng không thấy, anh ấy không sao đấy chứ?"
Eriol thương Tomoyo như vậy, cô hình dung không ra cảm giác của Eriol lúc này, thật sự người điên kẻ mù còn nhìn ra tình cảm của hai người nhưng cả hai lại thích làm khổ nhau.
"Không sao, chỉ có tâm tình không tốt, thông tin quan trọng nhất về hàng mục phía tây cũng đã lấy được, nhất định sẽ thắng thầu."
"Vậy thì tốt rồi..." Sakura thở phào, nhìn gương mặt có vẻ lo lắng của Syaoran "Anh sao lại có vẻ mặt lo lắng đấy?"
Syaoran thở dài, đem gương mặt tựa lên vai cô "Hikaru biết chuyện của Hany rồi, đang làm loạn lên cả, Eriol thì rất nóng tính... Chỉ có em là còn ngoan ngoãn với anh."
"Chuyện của Hany? Hany làm sao?"
"Em tốt nhất không nên hỏi" Syaoran hôn lên má "Khi nào ổn anh sẽ nói, được không?"
Nhìn thấy cô vẫn không đồng ý, Syaoran xoa đầu vợ nhỏ thở dài "Để mọi chuyện ổn hết đi được không? Anh không muốn nhận thêm phiền phức."
Anh mệt mỏi như vậy cô cũng không muốn nên mới gật gật đầu, cô cảm thấy mình như một con ngốc vậy chuyện gì cũng để ổn mới biết. Nếu ổn rồi mới biết thì còn quan trọng gì chứ?
Đúng như anh nói Hikaru làm loạn lên, năn nỉ, cầu xin Yamazaki giúp đỡ nhưng chuyện này là cửa ba người Yuki, Rika, Hany. Nó không thuộc quyền kiểm soát của Yamazaki, anh đã an ủi Hikaru mấy ngày nay.
Lúc này, Hikaru đang cùng Mira ở quán bar nổi tiếng thuộc kiểm soát các nhóm các anh, nơi đây là chổ tụ tập về đêm của băng nhóm các anh.
Trước một căn phòng đóng kín, Hikaru không trọng điểm nhìn vào hư vô "Sao cậu có thể vô tư tự dung tự tại trong khi biết cậu ấy như vậy?"
"Đó là do cậu ấy tự chuốc lấy" Mira không muốn dính líu nhanh trả lời, ngay lặp tức nhận được cái trừng mắt của Hikaru "Cậu không liên quan sao?"
Trừng mắt chưa là đủ, Hikaru tóm lấy cổ áo Mira "Tất tần tật là cậu nghĩ ra, là cậu ủng hộ cậu ấy làm, bây giờ cậu nói cậu không liên quan."
Không phải mỗi riêng Hany đâu Mira, cậu nhìn mà xem, Neko đó cậu nhận ra không? Còn có Lily cũng nhờ cậu ủng hộ cả- Hikaru hất người Mira, chỉ duy nhất Innu đỡ hơn một chút, chỉ là bây giờ không tiền không tài không danh phận, lưu lạc cùng với gia đình ra khỏi đất Nhật.
Được như vậy cũng vì nể tình Sakura và Meling cả, gia đình Innu cũng là gia đình của Sakura nên Syaoran không gây khó dễ nhiều.
Hikaru không dám tiến lại căn phòng đó, tựa người vào tường "Cuộc sống này sẽ rất dễ dàng nếu không quá độc ác như cậu Mira."
Mira chỉnh sửa lại cổ áo nghe vậy thì liền bật cười "Cậu nói thì nghe hay lắm, cậu ở trong tình thế của bọn tớ thì mới hiểu."
Hiểu cái gì? Hikaru cũng từng như vậy, cô hiểu hết, nhìn dáng vẻ Mira cô cảm thấy nực cười "Cái hạnh phúc vốn không thuộc về mình thì đừng cưỡng cầu, cậu nghĩ cậu đang hạnh phúc sao? Tớ nói cho cậu biết Eriol không có thương cậu!"
Lời nói của cô đập tan giấc mộng đã rạn nức của Mira, dạo gần đây ai cũng nhìn thấy tức giận của Eriol, bất cần của Eriol và anh trở nên vô cảm với cô, cô biết. Cô biết anh thương cái người con gái kia, nhưng cô không cho phép, chỉ cần tận tình ở bên cạnh cô tin chắc anh sẽ thay lòng.
"Hahaha..." Mira bật cười "Cậu thì biết cái gì, chuyện của tớ cậu không cần quản."
Không cần quản các cậu- Hikaru chỉ tay về phía căn phòng phía trước- Rồi để như thế phải không?
Bao nhiêu lâu rồi, các cô cũng là bạn từ thuở trong nôi, từ lúc chập chửng biết đi, không thua kém gì chị em ruột thịt bây giờ nhìn cảnh đó không đau lòng sao?
"Cậu nhìn cậu không đau lòng sao Mira" Hikaru hét lớn khiến giọng nói cô vang, ở trong căn phòng có vẻ như nghe được.
"Hikaru?" Một giọng nói yếu ớt phát ra, sau đó là tiếng đập vào cửa, Hikaru lập tức đi đến bên cửa, qua khung cửa sổ nhỏ ngắm nhìn gương mặt tiều tụy hốc hác của Hany mà đau lòng, nước mắt không kìm được rơi, Mira không nhịn được cất bước rời đi.
Hany qua kẻ hở những thanh sắt ở khung cửa nhỏ sờ lấy ngón tay Hikaru, nước mắt không ngừng rơi trong đau khổ "Tớ sai rồi... Thật sự sai rồi, tớ biết lỗi rồi... Cậu cứu tớ với Hikaru... Cứu tớ với..."
Thật sự Hikaru nghẹn cả cổ họng, không nói được gì cả, nước mắt ướt cả gương mặt, ngón tay cô lau đi giọt nước mắt trên mặt Hany, Hany chỉ biết nhìn cô cầu xin.
"Tớ xin cậu... Cậu giúp tớ nói với anh Yuki... Tớ biết sai rồi, tha cho tớ được không?"
"Cậu vẫn ổn đúng không?" Hikaru khẽ hỏi, Hany liền lắc đầu "Không ổn... Lily và Neko đều ngất cả rồi... Đã năm ngày bọn tớ không được ăn gì cả..."
Hikaru nghẹn ngào, xoa xoa gương mặt Hany rồi rời đi, một lúc sau đem thức ăn cùng nước uống đến nhưng không tài nào truyền vào bên trong được.
Đang lay hoay không biết nên làm thế nào để đưa đồ ăn vào trong, một giọng nói gọi tên cô phát ra, đó là Yuki, còn có Aster.
Anh đi đến, ra hiệu cho người đem tất cả đồ ăn cùng nước uống của cô đem bỏ.
"Em không liên quan đến nên đi về đi!" Giọng anh lạnh tanh, nhìn thấy Yuki, Hany nức nở khụy xuống, Hikaru nắm lấy tay anh "Anh Yuki, em xin anh bây nhiêu đấy đủ rồi... Cậu ấy cả đời thanh danh mất trắng, gia tài cũng mất sạch... Anh tha thứ cho cô ấy được không?"
Cô chỉ vào trong phòng thành thật cầu khẩn "Neko và Lily đã ngất rồi, em xin anh thả họ ra, em đảm bảo sau này... Từ đây về sau sẽ không để họ xuất hiện."
Gương mặt lạnh lùng của Yuki cô không lay chuyển được, Hikaru nắm tay Aster "Các anh đừng như vậy nữa được không? Hết tình còn nghĩa, chúng ta cũng từng có thời gian vui vẻ không phải sao? Các cậu ấy cùng chỉ vì các anh cả thôi mà... Anh tha cho cậu ấy được không?"
Aster thở dài, gỡ đôi tay cầu cứu của Hikaru ra "Mấy ngày nay em mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi Hikaru."
"Không..." Hikaru nắm chặt tay anh "Em xin anh... Em không thể bỏ mặc các cậu ấy như vậy được."
Aster và Yuki không nghe tiếng cô kêu cứu vô tình rời đi, để cô lại trong vô vọng, Hikaru mệt mỏi lẩm bẩm "Cũng chỉ vì yêu anh thôi mà..."
Cũng chỉ vì yêu các anh nên bài mưu tính kế, cũng chỉ vì quá yêu, chỉ vì quá tham muốn, để có được anh mà bất chấp.
Bây giờ thân bại danh liệt, một thời thiếu nữ thiên kim oan oan liệt liệt, xinh đẹp giàu có, có thể nói sinh ra đã ở vạch đích. Lại bị hạ nhân, tùy tùng của các anh chia nhau thưởng thức, như một món ăn ngon để họ cùng nhau chia sẻ. Ăn ngon xong lại thành bao cát cho bọn họ thư giản, bởi vì một lệnh từ anh ban xuống.
Cũng chỉ vì yêu anh, gia đình thì ly tán, thanh danh mất sạch.
Yêu không sai chỉ là các cô yêu sai cách để bây giờ phải nhận hậu quả.
Còn tiếp....
Đang lúc 01:00 AM thì ai xem đầu?
_____ÂnDi_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro