Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Một hôn lễ trang trọng

Khi Tomoyo trở lại, các cô không đùa giỡn nữa, dù Tomoyo đã rất chỉnh chu nhưng đều không qua khỏi mắt các cô, vừa mới khóc còn có những vết hôn ẩn ẩn hiện hiện đó.

Tomoyo bước đến phía Erika ngồi xuống nâng niu gương mặt đáng yêu của con bé khẽ giọng "Mẹ hỏi con, con muốn ở với ba hay với mẹ?" Không để con bé lên tiếng cô nói tiếp "Con không thể ở cùng cả hai!"

Con bé bắt đầu rưng rưng nước mắt tìm kiếm anh, quả thật ba không trở lại cùng, Erika bật khóc.

"Erika, con nghe mẹ hỏi, trả lời mẹ!"

Sakura kéo Tomoyo ra khỏi con bé "Thôi Tomoyo, con bé còn nhỏ cậu hỏi như vậy là sao chứ?"

Buông ra khỏi mẹ, Erika lập tức chạy ra cửa tìm kiếm nhìn xung quanh ngoài tấm cửa thủy tinh miệng liên tục gọi "Baba, ba ơi...."

Naoko và Rika đi đến vỗ về con bé, còn Tomoyo thì mệt mỏi đứng ở đó nhìn con gái.

"Cậu làm sao vậy Tomoyo?" Chiharu ở một bên hỏi, Tomoyo bần thần ngồi xuống chiếc ghế "Anh ta trả lại con bé cho tớ."

Đây là điều nên vui nhưng giọng cô chỉ toàn buồn phiền, Meling nghe vậy liền ngây người "Đây là chuyện nên mừng mà, nhưng nhìn cậu không có gì là vui vẻ!"

"Anh ta trả nó cho tớ là đúng, nhưng cách anh ta nói như là tớ tước bỏ quyền của anh ta" Cô bật cười hỏi lớn "Erika, mẹ hỏi con bây giờ một là con ở đây với mẹ, hai là con đi với ba."

Cô để con bé chọn, dù con bé là cả nguồn sống của cô nhưng cô không muốn làm người phụ nữ tàn nhẫn nhất, anh nói cô là người nhẫn tâm, không phải.

"Baba...." Con bé oà khóc nước mắt giàn giụa, cô mĩm cười "Được rồi, hai cậu đưa con bé đi đi!"

Cô không phải nhẫn tâm, ngay từ đầu anh với cô đã là nghiệt duyên, bây giờ cô giao cho anh con bé sau đó cô sẽ đi cùng đứa con này, không liên quan đến anh, anh không xâm phạm cô, thế là hết.

Rika và Naoko nhìn nhau, Rika nhìn lại con bé hỏi một lần nữa "Erika, con thật sự chọn ba con?"

"Baba... Là mẹ bỏ ba..." Con bé chỉ tay về phía cô oà khóc "Mẹ bỏ con..."

Cô buồn cười xua tay "Đi đi!"

Rika và Naoko liền ẩm con bé đi, con bé đi rồi cô mới hạ xuống nghiêm mặt, thật ra cô biết trước con bé sẽ chọn ba, nhìn bóng dáng xa dần rồi đi khuất Tomoyo liền khóc.

Bây giờ tốt rồi đúng như dự định, vậy đi cô không tước đoạt quyền gì của anh cả, mỗi người nuôi một đứa đây là giá của cả hai. Không ai là nhẫn tâm với ai cả, cô không phải như vậy, mà tính ta bây giờ cả con bé cũng trở nên ghét cô.

"Tomoyo..." Meling vuốt lưng cô "Cậu hà tất phải như vậy...Rõ ràng hai đã có thể tốt hơn."

"Cậu không cần nói nữa, tớ biết tớ ích kỉ ôm thù hận, nhưng nếu là các cậu thì các cậu có thể bỏ qua sao?" Tomoyo vừa khóc vừa hỏi "À... Xem ra các cậu cũng nghĩ tớ là người nhẫn tâm nhỉ? Không sao, tớ một mình vẫn ổn!"

"Không phải..." Meling xua tay "Chỉ là... Tớ thấy cả hai người vẫn có thể bên nhau mà, mấu chốt chỉ là cậu thôi."

"Thôi được rồi" Tomoyo lau nước mắt thở dài "Nghỉ ngơi một lát, đợi hai cậu ấy về chúng ta xuất phát."

"Cậu..." Chiharu nửa muốn nói nửa lại không, đứng ở giữa bây giờ cô không biết nên ủng hộ ai, bởi vì trong chuyện này chỉ là do Tomoyo quá cứng đầu "Năm năm không đủ để cậu tha thứ cho anh ấy sao?"

Tomoyo lắc đầu, Chiharu thở dài "Bao giờ cậu mới tỉnh ngộ? Ba mẹ cậu sẽ mong cậu như thế này sao?"

"Tớ không muốn nghe" Cô đứng dậy muốn đi vào trong.

"Cậu có thai phải không?" Chiharu hỏi, cô lập tức dừng lại, lúc nãy khi cô ẩm Erika đã bị Eriol giành lại, Chiharu nhìn Eriol thì anh dùng ngón tay chỉ chỉ vào bụng của mình như một ám hiệu, cô còn nghĩ cả hai sẽ tốt hơn nào ngờ "Nếu để có thai, cậu vẫn như vậy, thử hỏi cậu có nhẫn tâm không?"

"Tớ không biết chuyện gia đình trước thế nào nhưng tình cảm thì sao? Cậu có nghĩ tới bao giờ không?" Chiharu đặt ra những câu hỏi nhưng cô không muốn nghe tiếp tục đi vào phòng.

"Đúng là cứng đầu" Chiharu mắng mỏ ngồi xuống bàn, tự điều chỉnh lại tâm trạng nếu không khó mà ăn tiệc cưới trong vui vẻ.

Cả hai đi đến tập đoàn nước hoa Kiwako vệ sĩ dẫn cả hai đi lên phòng tổng tài, con bé vẫn khóc không ngừng cho đến khi nhìn thấy Eriol, con bé chạy lại ôm lấy anh nức nở "Ba đừng bỏ con mà..."

Eriol nhíu mày nhìn Naoko và Rika, Rika thở dài "Tomoyo hỏi con bé chọn ba hay chọn cậu ấy."

Eriol ôm con gái trong lòng, con bé hít hít cái mũi tay lau nước mắt lại ôm chặt lấy anh.

"Con không muốn mẹ nữa sao?" Eriol lau vết nước mắt còn xót lại, Erika lại mếu máo oà khóc "Con muốn cả hai..."

Con bé biết một điều nếu mẹ biến mất ba sẽ dễ dàng tìm mẹ, còn nếu lần này để ba đi mất con bé sợ sẽ không tìm được ba.

Naoko ngồi xuống sofa than thở "Hai người thấy như thế có mệt không? Chứ tui đây rất là mệt."( Đây có thể nói là tâm trạng chung của các bạn đọc muahahaha)

"Anh với cậu ấy kết thúc thật hử" Rika khẽ hỏi, chỉ thấy Eriol thở dài "Thôi hai em về đi, chuẩn bị đến giờ đấy."

Naoko và Rika đứng dậy chào anh rồi trở về, khi trở về thì được Chiharu kể lại vụ việc.

"Haizzz, bây giờ mỗi người một đứa đi một đường" Chiharu chán nản nhìn vào phía phòng Tomoyo, Sakura nhìn đồng hồ "Đến giờ rồi mình vào gọi cậu ấy đi."

Tomoyo cũng đã bình tĩnh trở lại, các cô trên đường đến sân bay đi đến Venice, từ Tokyo để bay đến Venice mất gần mười sáu giờ, khi xuống máy bay bây giờ múi giờ lệch đến tám giờ các cô có hơi choáng ván, hiện tại là mười hai giờ đêm ở Venice.

Cả nhóm được đội ngũ vệ sĩ đưa về khách sạn và bảo vệ chặc chẽ, vì an toàn nên cả bọn chỉ ở đúng một phòng, vì lệch múi giờ trong ai cũng mệt mỏi, ngủ trên máy bay cũng nhiều nên hiện tại các cô căn mắt ra thức trong khi đang mười hai giờ đêm, chỉ có thằng bé Shiratori là ngủ say sưa.

Sakura ngồi nghịch điện thoại, nhìn thấy bà bầu Chiharu cũng nghịch liền lấy lại chiếc điện thoại "Bà bầu không nên tiếp xúc với điện thoại nha."

"Ai nói vậy trả đây" Chiharu hướng về phía Sakura, Naoko liền ngăn lại "Đúng rồi, bầu không nên dùng nhiều điện thoại."

Chiharu chỉ sang Tomoyo "Bên kia cũng bầu đấy."

Tomoyo nheo mài "Bầu nhỏ no pro..." Lời chưa dứt Meling đã cướp lấy điện thoại của cô, Tomoyo nhăn mặt "Trả đây!"

"Không được, hai bầu ngoan ngoãn ngủ đi, không thì làm gì cũng được ngoại trừ điện thoại" Meling dẹp hai chiếc điện thoại đi, Rika ngồi cười thì điện thoại của cô reo.

"Alo... Hơi khó chịu một chút à... Em biết rồi, gặp anh sau."

"Cậu thấy gì không? Yuki của chúng ta thật rất cưng vợ nha" Sakura chậc chậc nhìn Chiharu "Không như bên kia bầu bự thế chồng không quản lại còn tiếp xúc với điện thoại như thế."

"Không quản? Àh tớ chết cũng không muốn bị quản, cậu muốn lắm à?" Chiharu vênh váo "Chắc sắp mặc váy cưới rồi nên quá trời vui, đi cà khịa suốt."

"Tất nhiên, ha Meling" Sakura tung hứng, Meling cũng tung hứng theo.

"Có tin hai con bầu này đập chết bốn người các cậu không?" Tomoyo đen xị, nằm xuống giường "Ngủ đê, bây giờ là đêm khuya, không ngủ thì chơi với ma."

Lấp tức cả năm người còn lại nằm xuống, quả nhiên lớn thì lớn vẫn rất sợ ma.

Tomoyo cảm thấy buồn cười và cố nhịn nhưng càng nhịn lại càng buồn cười, cuối cùng cô không nhịn được bật cười "Hahaha..."

Cả bọn liền ngồi dậy lấy chiếc gối đánh cô, đùa giỡn một hồi, cuối cùng cũng mệt rã rời mới chịu nằm ngủ yên.
_____________________

Tám giờ sáng hôm sau các cô được các vệ sĩ đưa đến salon trang điểm, làm tóc, hai bầu Chiharu và Tomoyo rất nhàn nhã ngồi ăn mứt trái cây, bên cạnh còn có nước ép quả, có thể nói rất thoải mái nha, muốn ăn cái gì chỉ cần ngoắc tay là sẽ có. Shiratori rất ngoan ngoãn ngồi ăn và chơi cùng mấy anh vệ sĩ nên Chiharu rất vô tư.

Sakura nhìn qua hai chị bầu liền suy ngẫm một chút nói nhỏ với Naoko "Này, mình cũng phải chuẩn bị cho hai bầu chứ."

Naoko gật gật đầu "Đúng rồi, tiệc cưới của chúng ta không ai được phép thảnh thơi."

"Không phải" Sakura búng lên trán Naoko "Ý tớ là phải làm cho hai cậu ai thật xinh mới đúng."

"Tớ đùa mà" Naoko sờ sờ cái trán nói với Meling ở bên cạnh, Meling truyền qua Rika.

Sakura ra hiệu cho anh vệ sĩ nói với anh như vậy, anh vệ sĩ đi đến trao đổi với người quản lí, nhờ có anh quản lí thông hiểu hai ngôn ngữ nếu không các cô không biết làm sao.

Đang ngồi ăn mứt bỗng hai thanh niên đẹp trai đến mới hai cô lên ghế ngồi, Chiharu đã nhanh tay ôm dĩa mứt quả lên ghế ngồi miệng còn chép chép "Chỉ cần cô dâu đẹp là được rồi mà."

Tomoyo không mang theo dĩa mứt mếu máo "Chiharu..." Ánh mắt khao khát, Chiharu giấu dĩa mứt vào lòng "Tớ còn có một miếng hà, no no."

Tomoyo bĩu môi, thợ đang chải tóc của cô đều ra, năm năm qua cô không có làm gì đến tóc cả chỉ có cắt lên bớt khi nó dài hơn, hiện tại tóc cô cũng rất dài. Chưa đợi anh thợ làm gì lên tóc cô đã kéo anh ấy lại ngón tay chỉ vào dĩa mức trong lòng Chiharu, anh thợ liền hiểu ý, liền kéo ghế của cô ngay ngắn lại nhờ người đem đến một dĩa mứt khác cho cô ăn.

Bầu mà, thèm ăn là đều khó tránh nha.

Có được dĩa mức trong lòng Tomoyo lêu lêu bà bầu bự bên cạnh, ngồi yên ăn mức.

Đơn nhiên các rể sẽ không được nhìn thấy các dâu cho đến khi tiến hành hôn lễ, chỉ công đoạn làm tóc đã mất hết sáu giờ của các cô, bây giờ là hai giờ chiều bụng đã đói meo.

Tóc đã làm xong phía sau lưng bàn ăn đã được chuẩn bị, các cô ngồi xuống ăn một bụng, trong lúc ăn Tomoyo như nhớ đến vấn đề gì đó "Ủa mà, các cậu đăng kí kết hôn chưa đấy, sao tớ không nghe ai nhắc gì đến?"

"Đi rồi hết rồi" Rika chợt nhớ ra một chuyện "Hôm đó lúc làm đơn cái chị làm đơn cứ hỏi tớ là có tự nguyện kết hôn không? Nhìn vẻ mặt Yuki lúc ấy thật sự rất buồn cười."

Meling cầm ly nước uống cho xuống thức ăn trong miệng "Tớ thì làm nhanh lắm, kí một cái rẹt đóng dấu cái bụp thế là xong."

"Bây giờ cũng gần ba giờ, tám giờ mới tiến hành tổ chức mà chúng ta nghỉ lưng một lát được không?" Sakura mệt mỏi vươn vai, anh vệ sĩ một bên ý kiến "Các cô có thể nghỉ đến bốn giờ."

"Vâng, cảm ơn anh" Sakura cảm ơn liền tựa người vào sofa to lớn, lúc nãy giờ các cô cứ ngủ gà ngủ gật bây giờ cũng chính thức được ngủ.

Một tiếng có lẽ quá nhanh, cô chỉ mới chợp mắt một lát liền bị đánh thức, anh ấy bảo đã tới giờ. Các cô đánh răng rửa mặt rồi chở lại chiếc ghế ngồi, điện thoại của Rika nổi lên là cuộc gọi video Meling liền xua tay "Không được nghe máy, từ đây đến hôn lễ không được gặp mặt."

Nghe vậy Rika cũng không nghe, chuông điện thoại vừa tắt lại phát ra là cuộc gội thoại, Naoko mới gật gật đầu.

Rika liền nghe máy "Alo..."

Nghe giọng nói có vẻ nóng ruộc của anh bên đầu dây Rika vừa buồn cười vừa thấy hạnh phúc "Từ đây đến hôn lễ em sẽ không gặp anh nha... Đúng vậy... Em biết rồi."

"Các ảnh tới đây rồi, đang đi chuẩn bị" Rika mỉm cười nói với các cô, chưa đầy một phút điện thoại chả Chiharu đã reo, nhìn thấy gọi video cô cũng không nhấc máy, để anh gọi thoại mới bắt máy rất tươi tỉnh "Em nghe."

"Đến cả em cũng đến hôn lễ mới cho anh nhìn sao?" Giọng anh rất là khó chịu nha.

"Bởi vì em đang làm đẹp" Chiharu không muốn nghe càm ràm liền giơ điện thoại ra xa lỗ tay nói vào "A ah, bầu tránh bức xạ điện thoại em tắt máy đấy."

"Em..." Yamazaki chưa kịp phản kháng đã nghe âm tút tút.

Các cô được đắp mặt nạ dưỡng da này, được tắm hoa hồng này, được làm đủ thứ trò, sau khi tắm xong thì váy cưới cũng được chuẩn bị sẳn là thiết kế riêng nên không lo việc vừa hay không vừa, Tomoyo và Chiharu cũng được chuẩn bị váy chỉ tiếc cái bụng bầu của hai cô không thể mặc được hai chiếc váy đó, Chiharu bầu lớn nên chỉ có thể mặc đầm bầu.

Tomoyo bầu nhỏ nhưng cái eo váy thì nhỏ hơn nên cô cũng đành bỏ qua, trang điểm xong khi các cô mặc váy cưới Tomoyo và Chiharu được vệ sĩ đưa đến một tiệm váy, ở đây có đủ loại váy hai cô rất dễ chịu nên để cho stylist chọn.

Khi trở lại cũng đã bảy giờ tất cả được đưa lên xe đi đến lễ đường, các cô được đưa đến đó rất bí mật, đi đường sau vào phòng cô dâu các thợ trang điểm liền xem lại trang điểm cho các cô, thợ tóc cũng chăm từng chút.

Tomoyo với Chiharu cũng được chăm chút, nhìn váy cưới đẹp lung linh của các cô Chiharu chật chật "Vera Wang có khác hén nhìn sang chảnh ghê."

"Cứ khịa đi ha, nghiệp không chừa kẻ nào đâu" Naoko liếc mắt.

Chị stylist đang chăm chút cho Chiharu liền lên tiếng "Chiếc váy trên người chị cũng là của Vera Wang đấy ạ."

"Thật ư?" Chiharu ngạc nhiên, Naoko liền cười haha "Đấy thấy chưa, nghiệp quật."

Tomoyo nhìn lại chiếc váy trể vai của mình có hơi nổi bật "Tớ ăn mặc như thế này ổn không?"

Sakura liền nhanh vỗ tay vì chị trang điểm đang làm nên cô chỉ có thể quan sát qua tấm gương nhưng vẫn rất đẹp, Naoko cũng đồng tình "Cậu mặc như vậy là rất ok luôn."

Nhưng cô không thấy ok tí nào, bởi vì đang mang thai ngực có hơi căn, lại nói vì đã sinh một bé nên ngực đã lớn bây giờ lại căn tròn như vậy mà mặc trể vai như thế này, ở phần dưới là váy xoè dưới gối rất ổn chỉ có phần trên không cô không thoải mái.

Chị thợ trang điểm cho cô liền thả hai lọng tóc ra phía trước như giúp cô che chắn lại được một ít, tóc cô được uốn sóng bồng bềnh bởi vì tóc dài nên cô thấy mình có hơi nổi bật nhưng vẫn không thể bật được dàn dâu lộng lẫy ở kia được.

Tomoyo được thay một đôi cao gót màu đen bóng, váy đang mặc là màu hồng phấn, Chiharu thì cá biệt được mang giày.

Tomoyo tỏ ý muốn mang giày nhưng hiện tại chỉ có một đôi giành cho bầu bự, cô không quen mang cao gót.

Gần đến tám giờ dù ở phòng dâu nhưng vẫn có thể nghe được ồn ào, Chiharu và Tomoyo ra sảnh chính trước, thế là Tomoyo cùng hai mẹ con Chiharu đi ra tìm Yamazaki.

Trên đường thì va phải một người đàn ông rất đẹp trai nha, người này trong chạc tuổi các anh.

"Tôi xin lỗi, hai vị tiểu thư đây không sao chứ?"

"Vâng, không sao" Tomoyo dìu Chiharu cúi đầu chào đi qua, thấy vậy người đàn ông đó đi theo hai cô tay đặt lên muốn dìu Chiharu nhưng không người anh lại đặt lên tay Tomoyo nên cô liền rút lại gượng cười.

Nhìn thấy Yamazaki đang ở dàn chú rể ở hàng ghế sân khấu mà nơi đó là có Eriol nên Tomoyo dừng lại bảo Chiharu tự mình đến đó, cô sẽ đứng ở khán đài. Chiharu chào người đàn ông đó liền rời đi.

Nhìn thấy vợ bầu Yamazaki liền đứng dậy đỡ lấy tay cô "Ồh, bà xã hôm nay đẹp thế!"

Chiharu vênh váo "Em có khi nào mà chẳng đẹp" Ông chồng đây cũng đồng tình thì thầm lên tai cô "Ngay cả không mặc gì cũng đẹp."

Chiharu lập tức đá vào người anh hậm hực ngồi xuống ghế, Shiratori ngồi bên cạnh ba, Chiharu nhìn bên cạnh Eriol quả nhiên là Mira, nhìn thấy ánh mắt hướng về mình Mira nhìn vô mỉm cười chào hỏi, Chiharu gượng cười gật đầu chào lại. Chào bé con Erika ở trong lòng Eriol.

Cô ủng hộ Tomoyo đơn nhiên sẽ không ưa gì nàng bên kia, quay đầu về sau tìm kiếm Yamazaki liền hỏi "Em kiếm ai đấy."

Chiharu bĩu môi "Tomoyo và anh đẹp trai."

Nghe đến tên ai đó ánh mắt Eriol khẽ động, bé con ở trong lòng cũng liền động đứng dậy nhìn về phía sau miệng lẩm bẩm gọi cô.

"Ở đây có anh nào đẹp trai hơn chồng em sao?" Yamazaki kéo cô ngồi ngay ngắn lại khẽ hỏi, Chiharu gật gật đầu "Đẹp hơn anh."

"Em..." Nhìn lão công tức giận Chiharu mỉm cười nhí nhảnh hôn một cái nhẹ lên má anh dập lữa "Nhưng em yêu anh."

Cô nói rất nhỏ, chỉ đủ để anh nghe nhưng nhiêu đó cũng đã dập được lửa của anh, Yamazaki véo má cô một cái liền quay lại chơi với con trai.

Khi Chiharu đi khỏi, người đàn ông kia giới thiệu anh ta tên là Kento, tên tiếng anh là Andrew.

Tomoyo vui vẻ trò chuyện với anh coi như là làm quen được bạn mới, tuy nhiên người đàn ông này có vẻ hơi không chính đáng nên cô có chút phòng bị. Trò chuyện một chút thì tập trung vào buổi lễ, với sự có mặt của bốn cặp đôi chúng ta có một buổi lễ rất trang trọng, buổi lễ diễn ra rất linh đình, sau khi đọc lời thề, trao nhẫn, rót rượu, cắt bánh kem, những màn phát biểu cảm động của chú rể, của các bật phụ huynh, đều làm mọi người cảm động suýt khóc.

Đương nhiên các cô không muốn làm trôi lớp trang điểm nên rất cầm cự nhưng thật sự không cầm được qua màn phát biểu của các anh.

"Có một người khiến tôi chỉ muốn có được, là vì tính chiếm hữu của tôi đã làm khổ cô ấy rất nhiều nhưng khi tôi biết được những chuyện cô ấy chịu đựng tôi mới biết, là tôi tệ đến mức nào, nhưng mà sau năm năm chờ đợi cuối cùng cũng đến ngày mà cô ấy thuộc về tôi, thật sự rất cảm ơn em Meling, vì đã cho anh cơ hội này, anh không hứa anh chỉ muốn nói rằng anh nhất định sẽ không để em rời xa anh lần nữa."

( Di: Sến súa *Quăn máy tính* Không viết nữa sến quá!!!

Ba chàng rể còn lại: *Nhẹ nhàng cười*

Di: *Lượm máy lên*)

"Mọi người có thấy qua một cô gái hai mươi ba tuổi, già đến nơi mà còn đòi đi hẹn hò không?" Syaoran dừng một chút, nhìn vợ nhỏ đứng ở dưới khán đài "Đó là phu nhân của tôi."

Lời anh dứt mọi người liền bật cười haha, còn mặt cô thì đỏ.

"Rất trẻ con đúng không?" Syaoran lại hỏi, mọi người lại cười "Nhưng mà nhờ như vậy, tôi mới biết rằng thanh xuân của cô ấy đã phải chịu thiệt thòi, tôi dùng cả đời này bù đắp cũng không biết có đủ không?"

Bây giờ mọi người lại trầm ngâm vào tĩnh lặng, Syaoran hít sâu "Thật sự là cảm ơn em Sakura, tấm thân này trông cậy vào em rồi."

Hahaha, cả khán đài là bật cười Sakura vừa khóc lại vừa cười mắng mỏ người trên sân khấu.

Bây giờ là đến lượt Aster, anh đi lên sân khấu với vẻ nghiêm nghị "À hem, chắc mọi người đã biết, cô gái xinh đẹp phía trước đó là phu nhân của tôi, mà chắc mọi người cũng chưa biết cái nàng đấy đã khiến tôi chạy đôn chạy đáo như thế nào, chỉ có cô ấy mới có ma lực như thế thôi."

"Anh có thể phát biểu bình thường được không?" Naoko thầm rủa, mắt trừng anh.

"Em trừng anh như vậy mọi người sẽ nghĩ em ăn hiếp anh" Aster khẽ, mọi người nhìn cô rồi ồ lên "Naoko, anh thì không giỏi phát biểu mấy thứ này, anh chỉ có thể nói tóm gọn như này, em đời này kiếp này không được rời xa anh nữa, được không?"

Cô mỉm cười gật đầu với anh, anh liền đi xuống sân khấu nắm lấy tay cô nhường lại sân khấu cho chàng rể Yuki.

"Do oản tù tì thua nên tôi phát biểu cuối cùng."

Mọi người lại cười, anh cầm ly rượu vang đỏ giơ lên "Cheer."

Nhấp một ngụm cầm micro nhìn cô "Cô ấy không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà nhưng biết xé nát một bản hợp đồng trị giá một trăm triệu, gan cô ấy có thể nói là lớn hơn gấu, cô ấy rất dịu dàng, ôn nhu" Anh ngừng một chút "Chỉ có cô ấy mới biết cách an ủi tôi mỗi khi tôi mệt, chỉ có cô ấy biết cách vỗ về tôi mỗi khi tức giận, dạo này cô ấy lại vì tôi mà tập nấu ăn, có một bà xã như vậy tôi mãn nguyện lắm rồi, bữa tiệc hôm nay mọi người ở đây đều là bạn bè, đối tác và đồng nghiệp, mọi người hãy vui vẻ nhé không say không về."

Anh lại giơ ly rượu lên mọi người đồng loạt giơ ly rượu lên, hô lớn "Cạn ly."

Đây cũng là lần đầu tiên Tomoyo tham dự một bữa tiệc như vậy, nên cô có chút không quen, vì không muốn bị nhìn thấy cô đứng ở một góc rất xa nhóm các cô.

Đi cao rót làm chân cô đau, nhìn thấy bạn mình vừa hạnh phúc mà mít ướt hết, cô cũng thấy hạnh phúc theo.

Đột nhiên Sakura tiến lên sân khấu cô thắc mắc nhìn Sakura, Sakura nhìn xung quanh rồi chỉ tay về phía cô.

"Ờ... Anh ánh sáng, người đó đó."

Mọi người bị câu nói của cô chọc cười, ánh đèn lập tức chiếu vào cô, do đứng trong tối đột nhiên có đèn rọi tới làm Tomoyo nheo mắt, tay che chắn ở trước mắt mình.

"Cậu... Tomoyo Daidouji, tớ tìm cậu nãy giờ đấy."

Tomoyo che lại anh đèn, mặt nghiên sang một bên, một hành động nhẹ nhàng đủ làm mấy người đàn ông ở đây mê muội.

"Erika mẹ con ở kia kìa mau đi đi" Chiharu chỉ Erika, con bé có chút sợ tay nắm tay ba mãi không buông "Ba ở đây đợi con nha."

Thấy anh gật đầu con bé liền chạy đến nắm lấy một tay cô "Mẹ ơi..."

"Anh ánh sáng ơi, anh tắt đèn được rồi."

Mọi người lại bị cô chọc cười, đèn đột ngột tắt mắt cô liền mù mờ, một đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay cô Tomoyo mới ngồi xuống "Công chúa của mẹ hôm nay xinh quá."

"Nữ hoàng của con cũng vậy" Con bé nhìn cô gương mặt buồn bã "Mẹ không giận Erika nữa chứ?"

"Không giận" Xoa đầu con bé cô mỉm cười "Sao mẹ có thể giận con được."

Nghe thế, con bé mỉm cười hôn chụt chụt lên má cô.

Erika dẫn cô đến chỗ cô dâu và chú rể đứng, Tomoyo dù không muốn nhưng vẫn phải gặp anh còn có Mira, cũng thật may... Anh không có nhìn cô, nếu có thì cũng chỉ là nhìn lướt qua rồi thôi.

Cô không hiểu vì sao nhìn thấy anh đứng ở đây cùng Mira, trái tim cô liền như bị ai bóp nghẹt, duy trì vẻ mặt tươi cười cho đến khi kết thúc bữa tiệc, cô thật sự rất mệt, chân không trụ vững nữa rồi, đôi cao gót này thật sự khiến không thoải mái.

Buổi tiệc tiếp tục diễn ra, còn cả màn khiêu vũ, mọi người cứ du dương theo âm nhạc, sau cùng là màn ném hoa cưới. Tất cả nữ nhân hôm nay đều tụ lại ở phía dưới khán đài đón nhận từng bó hoa, Tomoyo đã nhận được bó hoa Bi trắng của Rika.

Một lúc sau thì buổi tiệc cũng đến lúc tàn, sau khi mọi người về hết, các dâu các rể cũng lên xe hoa rời đi, Shiratori đã ngủ gục trên vai Yamazaki, Chiharu cũng tạm biệt cô về khách sạn trước.

Tomoyo đi vào toilet chỉnh chu lại tóc tai một tí thì đi ra, đoạn đường đi ra đại sảnh lại không ngờ chạm mặt Eriol cùng Mira, con bé Erika đã ngủ trên vai anh.

Nhìn thấy anh bước chân cô có điểm dừng nhưng cô không có lí do gì để dừng lại, chỉ là do trái tim cô đập mạnh mẽ hơn chút, ôm đoá hoa Bi trắng cô đi từng bước nhẹ nhàng không để vẻ đau đớn lộ ra.

Tiếng giày cao gót của Mira cùng với đó là tiếng bước chân lạnh lẽo đang tiến tới gần.

Rồi cuối cùng cả hai cũng lướt qua nhau, cô sững người dừng lại bước chân, cười đắng hai tay ôm chặc bó hoa Bi hít thở sâu không cho phép bản thân rơi nước mắt, nâng chân bước tiếp.

Khoảnh khắc anh lướt qua cô, mang theo mất mát mang theo tiếc nuối, cũng mang theo niềm tin đi mất, đúng thật như anh nói...

"Sau này, chúng ta không cần gặp lại."

Còn nếu có gặp lại thì xem như không thấy, không nghe, không quen cũng không biết.

Còn tiếp...

Hóng.... Vote ಥ╭╮ಥ Nếu có sai chính tả ở đâu thì các cậu nhắc mình sửa lại nha, mình viết chap khác ây ಥ‿ಥ xíu mình sửa lại sau.

_____ÂnDi_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro