Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Người phụ nữ nhẫn tâm nhất

Tối đó Tomoyo lại một đêm nữa mất ngủ, ngày mai là cô phải chuẩn bị dọn dẹp, còn chuẩn bị quần áo cùng các cô đến Venice sẽ rất bận rộn nhưng cố gắng thế nào cũng không ngủ được, thì đành chịu cô thức trắng một đêm nay, đêm qua cũng đã thức một đêm.

Nếu anh kết hôn cùng Mira, cũng thật tốt, Mira chung tình với anh như thế, năm đó cùng với cô đố kỵ nhưng bây giờ đều đã trưởng thành, chỉ cần cô đối tốt với Erika nhà cô thôi.

Nằm trằn trọc nhìn trần nhà bàn tay cô đặt lên bụng, cô khẽ hỏi "Bảo bối, con với mẹ nên đi đâu tiếp theo hửm?"

Bởi vì khóc nhiều nên giọng cô có chút khan, cô không nghĩ mình có thai cho đến hai hôm trước lúc ở nhà anh, bà của Erika đem vào phòng con bé món cua hoàng đế rất to, mùi cua đáng lẽ rất thơm nhưng đối với cô nó tanh kinh khủng, khi bóc cua cho con bé suýt nữa thì cô nôn tại bàn ăn của con bé.

Rất may lúc đó không có ai trong phòng ngoài Erika, cô phải trốn trong vệ sinh nôn với lí do đau bụng nói với Erika, nhưng bây giờ thì không sao nữa cô không cần đến nhà anh nữa. Lúc nôn đấy cô mới phát hiện bụng hơi lạ, kết quả cô mua que thử thai và quả thật cô có thai.

Có lẽ vì thể chất cô rất dễ dính thai, lần mang thai Erika cô với anh chỉ dây dưa một đêm và một ngày hôm sau, nên lần này cũng thế, anh không dùng biện pháp tránh cô cũng không uống thuốc để kết quả bây giờ phải tự mình nhận lấy.

Tomoyo thở dài, thức trắng thì thức trắng, vốn dĩ cô cũng quen đã quen với việc này.
_____________________

"Baba, hôm nay mẹ không đến ạ?" Ôm gấu nhỏ trên giường Erika hướng về baba đang làm việc ở sofa hỏi, nhìn thấy anh gật đầu Erika rời khỏi giường tay vẫn ôm gấu nhỏ đi đến sofa, chui vào giữa vòng tay anh đến bàn để chiếc máy tính chắn lại "Có phải mẹ không được khoẻ không?"

"Mẹ bận nên không đến" Anh đáp hai bàn tay rời khỏi bàn phím ẵm bé con đặt lên đùi, nghi vấn "Sao lại nghĩ là mẹ không khoẻ?"

"Hôm trước bà nội đem cua khủng lồ cho con ăn, mẹ đang bóc cua cho con thì bị nôn ấy ạ, con hỏi thì mẹ bảo bị đau bụng rồi trốn trong toilet rất lâu."

"Hmmm" Eriol trầm ngâm một chút rồi mỉm cười "Con muốn đi ăn với mẹ không?"

"Thật ạ? Con muốn!" Erika mừng rỡ nhảy xuống khỏi người anh, quay lại với đôi mắt tròn sáng lấp lánh.

"Nếu bây giờ con đi ngủ sớm, ba sẽ cho con và mẹ đi ăn vào ngày mai."

Đọc ra điều kiện Erika nghe vậy liền gật đầu thật nhanh xong chạy lên giường, đặt gấu nhỏ ở một bên sau đó nằm xuống kéo mền lại đắp thật ngay ngắn, rất nhanh đã ngủ mất.

Hàng loạt hành động đáng yêu này lọt vào mắt anh cảm thấy rất buồn cười, khi con bé ngủ đi Eriol trầm tư một chút nhìn tấm ảnh của cô trên bàn, ánh mắt chỉ có muộn phiền.
_____________________

Chuyến bay lúc ba giờ chiều nhưng mới tám giờ sáng các thành phần này đã có mặt ở tiệm bánh của cô.

Sakura, Meling, Naoko, Rika?

Cô đâu có chạy đi đâu, mới sáng sớm đã đến rồi, lại chưa nói một tiếng sau một phụ nữ dắt theo một con và một cái bụng bầu đi vào ngồi xuống nhe răng cười vô tội với cô còn thốt ra rằng "Đói quá."

"Các cậu bị ngốc à, ba giờ chiều mới bay mà giờ này đã ở đây còn than đói" Tomoyo lạ lùng hỏi là hỏi đến sự lạ lùng của mấy nữ nhân này.

"Thì ở nhà chán nản quá nên người ta mới đến đây chứ bộ" Sakura nằm dài ra bàn "Với lại ở đây thích hơn."

Naoko đang đi đi lại lại bên quầy bánh tay đã ôm hai ba cái "Hmmm, cái này ngon nè" Lấy thêm cái nữa rồi đem đến bàn bày ra cho đồng minh "Nè ăn đi ăn đi."

"Bộ các cậu bị bỏ đói hay gì?" Mặt Tomoyo đã đen xì, có thể nói đen hơn cả quầng thăm mắt của cô.

Đối với khó chịu của cô Meling và Naoko, Rika rất vô tư gật đầu "Ưmh" một tiếng.

Các cô đương nhiên sợ cô chạy mất nên phải trực tiếp đến canh, để được đi sớm như thế đơn nhiên là bài trò tuyệt thực buổi sáng với các anh rồi.

"Còn bà bầu này" Tomoyo véo cái má của Chiharu mắng mỏ "Đã bầu đã chửa mà chạy như vậy nhỡ làm sao rồi sao? Hả?"

Chiharu mếu mặt "Thì người ta gấp gặp mấy người chứ bộ, bỏ ra...đau đau."

"Lại còn nói hả" Tomoyo nghiến răng ken két không thể không tức giận được, đột nhiên chuông tiệm reo lên cánh cửa mở ra và một tiếng gọi quen thuộc phát lên "Mẹ ơi!!!"

Tomoyo đình chỉ hành động nhìn con bé chạy đến ôm cô còn có người đến phía sau.

Bọn các cô liền im lặng, mắt điếc tai mù giả vờ không liên quan ngoan ngoãn ăn bánh.

Nhìn vẻ mặt không hiểu gì của cô Erika nhanh nhẹn hôn lên má cô giải thích "Baba bảo chở mẹ đi ăn với con."

Mặt cô lại càng nghi vấn "Khi nào?"

Đối với nghi vấn của cô thì con bé cực vô tư "Hôm nay."

Tomoyo đưa ánh mắt khó hiểu về Eriol đang đứng ở trước mặt, anh đi đến nắm lấy tay cô kéo ra một chỗ để nói chuyện Erika thì ở lại với các bà dì trẻ đang giả mù.

"Ôi thì ra, đây là công túa của Tomoyo."

"Quả thật xinh nha."

"Đáng yêu quá nè."

Quả thực là giả mù.

Eriol kéo cô ra sau giải thích "Hôm qua con bé không chịu ngủ nên tôi đã nói như vậy."

"Anh thậm chí không nói với tôi trước" Sáng nay đã khó chịu với đám bạn trăm năm, bây giờ lại bị tình trăm đêm này quấy rầy sao? Đêm qua không ngủ được nên rất khó chịu trong người, sao mọi người cứ chọc cô điên thế.

"Cũng chỉ là đi ăn, em không định làm con bé buồn đấy chứ?" Eriol nắm đúng nhược điểm của cô mà hỏi, Tomoyo đành phục tùng hừ một tiếng trở vào phòng lấy túi xách đi ra ngoài trước.

Rika đang véo hai cái má của Erika cười haha, nhìn sáng con trai của Chiharu "Ờ hửm, xứng đôi vừa lứa ghê, làm thông gia ngay."

"Dẹp nghe dẹp nghe" Tomoyo liền phản ứng "Con gái tớ không phải con cậu."

"Xì" Rika bĩu môi "ích kỉ."

"Con người chứ phải đồ đâu mà chia sẻ, muốn thì mau đẻ đi" Tomoyo chọt một câu mặt Rika đỏ hoe, Sakura và Meling cười phá lên.

Tomoyo cũng buồn cười ẩm con bé lên "Thôi được rồi, các cậu ở đây chơi tớ đưa con bé đi ăn một chút."

Thấy cô bế con bé, Eriol lập tức đỡ lấy Erika bế lên, Tomoyo ngạc nhiên "Bây giờ đến con bé cũng không cho tôi bế sao? Các cậu ở yên đây đó, đi đâu mất, vắng, thiếu một người tớ không chịu trách nhiệm trước lão công của các người đâu, nhất là chị bầu đó đó."

"Đã rõ, đi về nhớ mua tà tữa" Naoko nhõng nhẽo "Mỗi người một ly đó."

Tomoyo lại sựng người "Các cậu có thể nhờ lão công của mình nha, đừng ở đó nhờ tớ."

"Biết sao được cậu mua ngon hơn" Sakura nháy mắt xua xua "Đi đi."

Các cô lại cười haha nhìn cô và anh rời đi, anh đưa đến một nhà hàng năm sao chọn một bàn gần cửa kính cho thoáng mát, Eriol gọi món sơ qua sau đó đưa cho cô gọi.

Cô không có kinh nghiệm ăn ở những nơi như này, giá cả đắt lại không biết món nào ngon hay nên ăn món gì nên toàn quyền anh lựa chọn.

Không ngờ anh toàn gọi hải sản, khi nhân viên đem đồ ăn lên vẻ mặt cô có chút không tự nhiên đặc biệt khi nhìn vào những con bạch tuộc sống đang bò trước mặt, cố không nhìn đến bọn chúng Tomoyo quay sang hỏi con gái cạnh bên "Con ăn gì? Mẹ gắp cho."

Ngồi ở đối diện Eriol thâu tóm mọi hoạt động của cô, tận tình không bỏ xót một chi tiếc nào kể cái cái nhăn mài nhẹ khi nhìn đĩa bạch tuộc.

Erika chỉ tay vào món tôm hùm, Tomoyo liền đeo vào bao tay bóc vỏ tôm đút cho con gái, mùi hải sản trước đây là bình thường với cô nhưng có vẻ như hôm nay không ổn, cô muốn nôn nhưng anh lại ngồi ngay trước mặt, nhịn xuống buồn nôn, mồ hôi in lên trán từng hột.

Eriol gắp một con bạch tuộc nhúng vào lẩu sôi một lát liền bỏ vào chén của Erika, con bé ăn xong tôm trong miệng liền cầm chiếc nĩa giành cho em bé đâm vào món bạch tuộc ăn.

Tomoyo gỡ bỏ bao tay đôi bàn tay run lên không nhịn được đứng dậy hướng về nhà vệ sinh, Erika liền dừng lại động tác ăn nhìn theo bóng mẹ.

Eriol nhờ một cậu nhân viên trong con bé cũng đứng dậy đi theo cô.

Trong nhà vê sinh cô nôn thóc nôn tháo, ho sặc sụa trước đây khi mang thai Erika cô dị ứng với cá, bây giờ là hải sản sao? Mở vòi nước rửa mặt lau mặt một chút trấn tĩnh lại bản thân bây giờ cô mới phát hiện, xuyên qua phản chiếu từ chiếc gương Eriol đã đứng vô cùng nhàn nhã khoanh tay ở trước ngực ở đó từ lúc nào.

Cô hoảng hốt xoay người lại la lớn "Anh điên à đây là nhà vệ sinh nữ đấy!"

Anh tiến về phía cô, Tomoyo lùi ra sau cho đến khi chạm tường phòng bị "Anh muốn gì? Nếu anh làm gì tôi sẽ la lên đó!

"Em có la cũng không có ai đến" Eriol tiến tới hướng gương mặt đến lập tức cô quay đi, để mũi anh hướng ở má, ở mang tai cô thổi một hơi, giọng nói nặng nề "Sao hả? Có thai rồi sao?"

"Anh điên quá hoá ảo giác à? Tránh ra!" Dùng hai tay để trước ngực anh đẩy mạnh nhưng không lay động anh được Tomoyo hét lên "Anh tránh ra, có ai không!!! Cứu..."

Lời kêu cứu của cô đã bị một tay anh bịt lại tay còn lại anh cầm lấy túi xách của cô đổ ra, một mớ hỗn độn đổ xuống đất trong đó có một chiếc que màu trắng. Buông cô ra anh ngôi xuống nhặt nó lên, nhìn thấy hai vạch đỏ giơ chiếc que lên tra hỏi "Thế đây là cái gì?"

Cô không trả lời đôi tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt trừng đi nơi khác.

"Sao không trả lời đi? Tôi hỏi đây là cái gì?"

"Không phải..." Tomoyo hất anh ra muốn rời đi lại bị anh nắm lại "Anh buông ra..."

"Buông?" Anh siết lại cô tay cô, thần kinh muốn nổ tung cầm duy nhất chiếc que nắm lấy tay cô kéo ra khỏi toilet.

Vừa bước ra có vài người vệ sĩ, họ đi vào nhặt túi sách và đồ đạc đổ trên đất của cô lại.

Cả hai quay trở lại cùng con bé ăn xong bữa cơm trong im lặng, mỗi Erika vô tư không nhận ra sợ hãi của mẹ. Trở về tiệm bánh anh chỉ để Erika xuống xe, đem con bé vào trong tiệm bánh giao lại cho các cô.

"Tomoyo đâu rồi?" Sakura khẽ hỏi, Eriol hướng mắt về chiếc xe "Giao con bé cho em, anh mượn Tomoyo một chút."

"Vâng nhưng mà..." Sakura lo lắng, Eriol cắt ngang "Anh sẽ đưa cô ấy về trước giờ xuất phát."

"Vậy nhờ anh" Sakura cười trừ Eriol liền quay đi, Sakura quay người lại nhìn đám bạn phía sau dùng khẩu hình miệng la lớn "Không ổn tí nào."

"Erika lúc nãy đi ăn có chuyện gì vậy" Naoko lập tức hỏi, con bé chỉ biết ngây ngốc nghiên đầu chớp mắt.

Trở lại xe, anh không nhìn cô dù chỉ một chút khởi động xe chạy đến khách sạn quen thuộc, vẫn là căn phòng ở tầng cao nhất. Suốt cả quãng đường cô cố giãy giụa nhưng không khỏi miệng cứ la hét, bảo anh bỏ ra.

Lên đến phòng anh đóng mạnh cửa như muốn đập vỡ nó, xô cô lên giường nghiến răng nghiến lợi "Đã mệt chưa?"

Cả người bị ném lên giường cô hoảng sợ nép mình vào một góc "Anh muốn gì nữa chứ?"

"Được thôi, tôi hỏi em" Eriol ném chiếc que về phía cô "Em định làm gì? Sẽ đem đứa nhỏ chạy đến nơi nào nữa?"

Câu hỏi của anh khiến cô bật khóc "Đây không phải là do anh sao?"

"Tôi hỏi em không phải để em hỏi ngược lại tôi!" Eriol quát, cả người vồ tới cô hoảng sợ nhìn gương mặt anh ngay trước mặt, nhít người đi nơi khác.

"Em nghĩ em tránh được" Eriol nắm cổ tay cô trực tiếp ấn xuống giường, đặt dưới thân mình.

"Anh buông ra...Anh muốn gì đây hả?"

Cô như con cá mắc cạn giãy giụa đến kiệt sức cũng không thoát khỏi, cổ tay bị siết đến tê dại.

"Không biết sao?" Eriol bật cười "Vậy để tôi nói cho em biết."

Anh hạ người liếm lên môi cô mặc cô quay đi nụ hôn bị dời qua bên má anh vẫn tiếp tục liếm nó, xong lại lần qua bên mang tai cắn "Đương nhiên là cùng em phóng túng một chút."

Buông ra một tay bàn tay anh dò xuống chiếc bụng có nhô ra một chút của cô "Nhiều hơn một chút, có thể giết đứa bé ở trong đây."

"Anh không thể..."

"Sao lại không? Dù gì thì em cũng đâu có muốn" Nụ hôn men theo tai dời xuống chiếc cổ ấn ở đó một vài dấu tích màu đỏ hồng mê muội "Nó là tôi tạo ra, tôi cũng có thể giết bỏ."

"Anh có phải con người không?" Tomoyo phản kháng không ngừng, tay cứ đấm vào người anh "Anh bỏ ra...Tôi cấm anh..."

"Từ lúc gặp em, tôi bất giác không còn là con người nữa" Eriol buồn cười, đem quần áo của cô cởi ra, không đầy ba phút cô đã không còn một mảnh vải. Bao nhiêu phản kháng của cô cũng không có tác dụng chỉ có thể dùng miệng la hét "Eriol, anh buông ra... Tôi cấm anh chạm vào!"

"Cấm tôi?" Hôm nay cô học ở đâu ra được từ vô dụng như thế này "Vốn dĩ, cưỡng hiếp em là sở trường của tôi."

Nước mắt làm nóng cả hai mắt, những ngày nay cô khóc nhiều lắm, bây giờ hiện tại không có sức để khóc thêm nữa.

Nhìn giọt nước mắt trong veo của cô, anh mệt mỏi thở dài gục lên người cô.

"Hết hôm nay, em sẽ thoát khỏi tôi."

Tomoyo ngừng lại động tác phản kháng đôi mắt như không tin nhìn anh bật cười "Tôi có nên tin không?"

"Tôi trả Erika lại cho em, dẫn con đi Venice hay không tùy em" Anh thật sự đã mệt mỏi "Còn đứa bé này, sinh hay không cũng tùy em."

"Thế..." Cô ngạc nhiên đến nước mắt cũng không chảy nữa "Lý do gì mà anh trả nó về cho tôi?"

"Tôi giữ nó cũng vô tác dụng" Eriol buông ra tay bắt đầu cởi áo và quần trên người xuống "Em ngoan ngoãn một chút, đừng để động đến đứa bé."

Giữ con bé bên cạnh anh nhưng con bé chỉ muốn cô, Eriol đã quá mệt mỏi vì hai mẹ con cô, anh nghĩ cho anh hôm nay day dưa với cô sau này sẽ không chạm vào nữa.

"Vậy hi vọng anh nhanh một chút!"

Cô vẫn vậy, vẫn lạnh lùng xem như một trò chơi thân thể, Eriol cũng chỉ biết cười đắng "Em là người phụ nữ nhẫn tâm nhất Tomoyo à."

Nâng đùi ngọc lên một hai thân thể sát nhập, cô nắm chặt drap giường không để bản thân rên rỉ cắn chặt môi, đôi chân mày vì thế mà chao lại, đôi mắt nhắm nghiền.

Chính là như vậy, ở bên cạnh anh cô luôn có vẻ mặt thống khổ như vậy, từng cái va chạm cũng làm cô nhăn nhó, điều này cũng chỉ làm anh thống khổ hơn.

"Em vì điều gì? Chúng ta hà tất như vậy..." Giọng anh khàn khàn đánh dấu chấm hỏi, cô không nhịn được rên rỉ mà bật tiếng.

"Tôi với anh... Rõ là... Không thể!"

"Thế thì với ai?" Anh mạnh mẽ xâm nhập giữ lấy đầu cô ngắm nhìn gương mặt đầy phong tình mà anh ao ước, cô nhìn người đàn ông phóng túng trước mặt chỉ biết lắc đầu "Miễn là không phải anh... Ah..."

Nhận được câu trả lời anh càng phóng đãng hơn đem cô ngấu nghiến y như đêm mưa trên xe, đến cả hơi thở của cô cũng muốn chiếm trọn.

Cô chỉ cảm thấy cơ thể mình lâng lâng trên mây khi thì như ở mười tám tầng địa ngục, rất lâu sau anh mới hoàn toàn thả lỏng.

"Em chỉ nghĩ đến thù hận của em, tình cảm của chúng ta thì em vứt bỏ, đem cả hai hành hạ nhau như thế này em thấy vui lắm sao?" Tức giận đâm sâu vào bên trong hưởng thụ cảm giác được cô bao bọc, bắn ra những dòng ấm nóng, cô khẽ rên đôi tay buông ra drap giường tham lam hít thở, trên người ướt mồ hôi, là từ trên người anh đổ xuống.

Anh cứ như vậy ôm cô một chút giọng nói mệt mỏi ở bên tai cô thì thầm.

"Đủ rồi Tomoyo, anh không tham gia trò hành hạ này của em nữa, một mình anh đấu không lại em."

Nói rồi anh rời đi nhặt quần áo đi vào nhà vệ sinh, cô kéo tấm chăn che đậy lại thân thể đầy vết hôn đỏ tím, không nhịn được ấm ức khóc, liên tục lau nước mắt nhưng vẫn không thể ngừng khóc, cho đến khi anh trở ra với thân hình gọn gàng sạch sẽ cô vẫn chưa thể trấn tĩnh được chính mình.

Anh tựa mình vào cánh cửa nhà vệ sinh nhìn cô khóc ở trên giường, trái tim đã chết lặng mệt mỏi đập mạnh, bỗng thấy mũi cay cay anh hít thở thật sâu khẽ giọng phá tan bầu không khí.

"Anh đã dặn người chờ ở dưới đưa em về, khi nào thấy khoẻ lại rồi trở về" Ngừng một chút anh thở một hơi dài mỉm cười đắng "Sau này, chúng ta không cần gặp lại."

Dứt lời anh rời khỏi, tiếng đóng cửa đã tuyên bố kết thúc mối quan hệ, Tomoyo càng nức nở hơn trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Anh sẽ trở thành người vô trách nhiệm với hai đứa trẻ, anh cũng không còn biện pháp, anh đấu không lại sự hành hạ của cô.

Cô sẽ trở thành mẹ của đứa trẻ thứ hai, cô sẽ trở thành người mẹ tước bỏ quyền làm cha, và là người phụ nữ nhẫn tâm nhất.

Mối quan hệ của cô và anh nó đã kết thúc sau tiếng đóng cửa lạnh lùng.

Còn tiếp...

Ta nói ta chăm khủng khiếp (ノ゚0゚)ノ~

Hãy bắn cho Di những quả vote đáng yêu (>0<;)

Đón xem hôm nay ta có ra quả chap thứ ba không? ಡ ͜ ʖ ಡ

_____ÂnDi_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro