Chap 27:"Hai người họ kết thúc rồi"
Tomoyo đi khỏi Eriol ở trong phòng cô độc với điếu thuốc dở, cánh cửa khép hờ qua kẽ hở mẹ anh nhìn thấy chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Trên đường trở về phòng bà chỉ cảm thấy đau khổ, chuyện tới nước này là do bà, nếu lúc xưa bà có thể ngăn cản thì có lẽ con trai bà đã không chịu thống khổ như bây giờ, bà chỉ là một người mẹ vô dụng.
Bây giờ bà cũng đã không còn trẻ đã đi nửa đời người, bà ước bà có thể làm gì đó để giúp con trai, bà chỉ muốn con của bà có thể vui vẻ sống, có một gia đình nhỏ, một niềm hạnh phúc bình thường như mọi người, mấu chốt đặt ra chính là cô gái hôm nay.
__________________
Hôm nay Rika không đi theo anh đến công ty, cô đang xem những video dạy nấu, trên người mang tạp dề màu hồng có một chú thỏ trắng, đôi mặt không ngừng chăm chú lên tivi.
Vấn đề là khi cô đang chăm chú chuông cửa chợt reo, qua camera thì đó là một cặp vợ chồng già, cô không quen biết họ liền tháo ra tạp dề trẻ con chạy lên phòng đại tướng và phu nhân bảo có khách.
Khi biết cô khoẻ bệnh đại tướng và phu nhân càng cưng chiều cô hơn, từ ánh mắt đến hành động dành cho cô đều rất mực yêu thương.
Mẹ chồng đứng dậy theo chân con dâu xuống cửa, nhìn đôi bạn già kia vẻ dịu dàng trên gương mặt bà chợt tắt, tay mở cửa nhưng vẻ mặt không hoan nghênh khẽ giọng "Anh chị đến tìm ai đây?"
"Bà thông gia xin bà giúp chúng tôi " Người phụ nữ xinh đẹp nắm lấy tay bà, vẻ mặt thành khẩn đôi mắt lộ rõ thao thức nhiều đêm.
Yukina chợt mĩm cười "Xin lỗi, nhưng hình như chúng ta đã tuyệt giao" bà nhẹ nhàng gỡ tay người phụ nữ kia, bà ấy như mất điểm tựa ánh mắt chợt nhìn thấy Rika đứng một bên bà ta tiến tới mặc Yukino kéo lại, thuần thục quỳ xuống.
"Rika, bác xin cháu, giúp bác."
Người chồng cũng vô lực quỳ xuống, Rika không biết tình hình này là như thế nào chỉ biết cúi cúi đỡ hai người này dậy nhưng họ vẫn cố chấp quỳ ở đó, Yukino lập tức kéo Rika ra xa "Con đừng bận tâm đến họ, cứ lên phòng mẹ sẽ gọi bảo vệ."
"Nhưng..." Rika đưa mắt nhìn đôi vợ chồng đau khổ kia, thắc mắc không biết họ đang cầu xin điều gì, Yukino nhìn thấy con dâu nhỏ động lòng liền véo chiếc má tròn "Con có nghe bà già này nói không?!"
"Dạ!" Cảm giác đau trên má làm cô giật mình mới cười trừ, luyến tiếc nhìn họ một lần chân vừa mới nhấc đi.
"RIKA!" Người phụ nữ hét lớn tên cô, cô sững người quay lại, bà ta giàn giụa trong nước mắt "Cầu xin con, cứu Hany nhà bác, cầu xin con Rika! Bác xin con..."
Mỗi một lời nói bà ta dập đầu, mặc người chồng khổ sở ngăn lại, cái tên Hany lặp đi lặp lại trong đầu cô, bỗng chốc đầu cô hơi đau, cảm thấy ngột ngạt, bởi vì vừa mới khỏi bệnh tác động quá lớn cô không chịu được, cái tên Hany đó cô không muốn nghe, cũng không muốn gặp.
Nhìn thấy con dâu ôm đầu Yukino hoảng hốt ôm lấy cô, chắn lại tầm nhìn về phía đôi vợ chồng kia, đầu cô đau, đau đến từng sợi tóc cũng đau, cảm giác đau đầu mà năm năm trong phòng xích phải chịu đựng, nó khiến cô sợ hãi, cái tên đó khiến cô cảm thấy khủng khiếp, kinh tởm.
Người đã giam cô đến phát điên để bên ngoài được thoải mái ôm lấy người đàn ông của cô, cô cảm thấy kinh tởm.
Một giây tới cô đã không chịu được rơi nước mắt, một giây nữa cô cảm thấy quá ngột ngạt mà ho sặc, dù đã ở trong vòng tay bảo bọc của mẹ Yukino, nhưng nó không đủ an ủi sự sợ hãi của cô, một giây nữa cô vô lực ngất.
Bà Yukino hoảng sợ hét lên "Nera, Nera!!!"
Chị Nera cùng một số người hầu chạy ra người hầu ở trên lầu cũng vì nghe tiếng bà chủ mà hớt hãi chạy xuống, một người hậu cầm lấy điện thoại bàn gọi cho bảo vệ, một người thì gọi cho cậu chủ Yuki, hai ba người chạy đi gọi cho ông chủ và hai vị trưởng lão trong nhà là ông bà, Nera dò lên mạch tay của Rika, vẻ mặt hơi nhăn lại rồi thở dài.
"Bà chủ, bà đừng lo lắng" Chị Nera hiệu cho một người hầu nam ẩm Rika về phòng, đỡ Yukino dậy nhìn sang hai cô hầu khác "Em cùng Reina đi lấy đồ dùng truyền dịch, cùng vali thuốc lên cho chị."
Yukina trừng mắt, vừa lúc này ba Yuki đã tới đỡ lấy người đẹp trong lòng hướng đến hai người trước cửa sắp bị bảo vệ đem đi "Con dâu tôi có bề gì, đừng nghĩ đến chuyện con gái của mấy người sẽ ổn."
Hai người đó bị bảo vệ đem ra khỏi cổng mọi người trong nhà bình ổn lại được một lúc thì bắt đầu lo lắng cho cô chủ nhỏ đứng trước phòng, được một lúc thì Yuki về đến, khi anh bước vào phòng Nera còn đang treo bịch thuốc truyền dịch lên, còn ba mẹ và ông bà thì ngồi ở sofa.
Sau khi tiêm xong dán lại băng dính để cố định, điều chỉnh dịch chảy chậm Nera mới nhẹ nhõm đóng vali thuốc lại nhìn Yuki đứng ở phía bên kia giường bệnh cô đi về phía sofa cũng nhìn về phía cậu chủ thông báo.
"Cô ấy hiện đã ổn, do vì bệnh cũ tái phát" Cô khẽ nhỏ hai chữ "Bệnh cũ", thở dài một chút "Cô ấy tuy đã phục hồi trí nhớ nhưng về căn bệnh vốn vẫn là chưa khỏi, lúc nãy có thể là do sốc tinh thần dẫn đến tái phát bệnh, truyền xong dịch cô ấy sẽ không sao nữa" Ngừng một chút Nera nhìn Yuki "Cậu chủ, có vẻ như gần đây cô chủ không uống thuốc nên..." Cô là bác sỹ riêng cho Rika kiêm nữ hầu có quyền cao chỉ sau bác quản gia.
"Tôi biết rồi" Yuki kéo chiếc ghế ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô âu yếm hôn lên, mọi người cũng không quấy rầy nữa rời đi. Một chút nữa gia đình lại đi vào trật tự, anh cứ ngồi ở đấy nhìn cô, đợi cho đến khi cô tỉnh dậy không hề rời khỏi.
"Em thấy thế nào rồi?" Giọng anh nhẹ, nhẹ đến mức để lộ cả lo lắng ra hết, Rika lắc lắc đầu nhìn trần nhà, nước mắt nóng hổi rơi xuống, anh lập tức lau đi giọt nước mắt "Đừng khóc, em không khoẻ ở đâu nói anh, đừng như vậy."
Như vậy anh sẽ đau lòng.
"Em đau đầu..." Cô hít hít cái mũi giọng run run "Ban nãy... Ba mẹ của Hany đến... Họ cầu xin em giúp cô ấy... Nhưng em..." Cô cảm thấy tủi thân, chỉ muốn khóc "Em không muốn nghe, cũng không muốn... Thấy cô ta... Em không biết cô ta làm sao để ba mẹ cô ấy... Phải đến tìm em... Nhưng em không muốn gặp... Nghĩ thế, đầu liền rất đau."
Cơn đau đeo bám năm năm đó ám ảnh cô, còn nữa đó là uất ức, sao những gì cô ta đối với cô thì tại sao họ có thể đến cầu xin cô giúp cô ta, rồi những năm đó cô cầu xin giúp đỡ của ai? Của bốn bức tường cùng bốn sợi xích lạnh?
Cô ấm ức khóc Yuki đỡ cô ngồi dậy đem cô ôm vào lòng nhẹ nhàng vỗ "Em không cần giúp, không cần gặp, không cần nghĩ đến, chỉ cần toàn tâm toàn ý đặt ở trên người anh là được, đừng để bản thân chịu thêm bất cứ thứ gì nữa, được không?"
Cô gật đầu dụi mặt vào bờ vai rộng, cô không muốn liên quan đến cô gái kia, không biết chuyện gì xảy ra với gia đình họ, cũng có tò mò nhưng cô không cho phép mình liên quan đến, bản năng tự vệ nhỏ bé không cho phép cô quan tâm đến, sau những gì cô phải chịu đựng từ người con gái đó.
Sau biến động ở Rika, một loạt nghi ngờ trong các cô nổ ra, duy nhất Rika không muốn liên quan, là vì đặt tâm chú lên các anh quá nhiều các cô quên mất sự tồn tại của những người kia, đây là vấn đề rất lớn đối với Sakura, Meling và Naoko.
Đúng thật, các cô không thấy ai ngoài Mira còn những cô gái kia đâu?
Chiharu nói Hikaru đi du học cũng đã gần trở về, đặc biệt cô bé đã nói sẽ về dự hôn lễ. Còn Innu, Lily, Neko và Hany, dạo gần đây cô không nghe ai nhắc cũng không thấy họ.
Chỉ có mấy tin tức về công ty làm ăn thua lỗ phá sản, hiện tại cả ba đang ngồi ăn ở tiệm bánh Tomoyo, đem hết nghi vấn nói ra Tomoyo mới mĩm cười "Từ bao giờ mà các cậu quan tâm đến tình địch thế? Chẳng phải đã sắp làm phu nhân sao? Lại còn lo lắng sẽ mất vương miện?"
"Không phải lo lắng như vậy, kiểu tò mò một chút" Sakura trả lời.
"Nếu cậu biết được thì có gì thay đổi không?" Tomoyo lại đặt vấn đề.
Cả ba người nhìn nhau lắc đầu lại nhìn Tomoyo, cô nhàn nhã cầm ly coffee nóng hổi thổi "Thế thì đừng quan tâm nữa."
"Này, Tomoyo cậu sẽ không quan tâm thật à?" Meling nhíu mày "Dạo này cậu còn đến nhà Eriol không?"
Hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ vụ việc của Rika cũng tương đương cách hôn lễ 2 ngày nữa, Tomoyo gật gật đầu "Vì muốn con bé mau khoẻ nên ngày nào mình cũng nấu đồ ăn đem đến cho con bé" Mỗi lần về đều là tận khuya vì phải đợi con bé ngủ cô mới có thể đi ra khỏi phòng.
Anh gợi ý đưa cô về chỉ tiếc cô không có ý nghĩ sẽ ngồi lên chiếc xe hôm mưa đó, nên đêm nào cô cũng đi bộ hoặc là bắt taxi.
"Cậu không định quay lại với Eriol sao?" Naoko khẽ giọng, cả hai như vậy cô thấy cũng đau lòng, cứ cả ngày nhìn cô Mira kia bám lấy Eriol mà chướng mắt.
"Cao quá với không tới" Tomoyo uống một ngụm coffee, Sakura ở một bên thở dài "Chỉ là do cậu không muốn đấy thôi."
"Dù gì giữa tớ và anh ta bây giờ chẳng có dính dáng gì nữa, không phải muốn hay không muốn mà là không có" Đặt ly coffee xuống cô đáp những lời nói vô tình.
"Nếu bây giờ Eriol có kết hôn với ai cậu cũng không quan tâm sao?" Meling nghi vấn kỉ càng quan sát sắc mặt Tomoyo, có khựng lại một chút nhưng bị đánh mất một nhịp tim liền buồn cười "Này Tomoyo cậu không qua mặt được tớ đâu, rõ ràng cậu có quan tâm."
Tomoyo im lặng một hồi, như lấy lại kiêng cường và không phạm lỗi "Tớ sẽ quan tâm, xem mẹ kế con bé là ai?"
"Tớ đoán có thể là Mira, dạo này hai bên gia đình đấy cũng rất hoà hợp" Naoko trả lời kèm theo một lí do "Con bé của cậu cũng cần một người mẹ."
"Đúng nha, biết đâu sẽ có thêm một đôi nữa ở trong tiệc cưới của chúng ta" Sakura bật cười haha, liếc nhìn về phía Tomoyo đang ôm ly coffee nóng.
"Dạo này tớ nghe nói Mira không có rời Eriol, quan hệ của họ hình như cũng rất tốt" Meling lại đáp.
Cả ba cứ người tung kẻ hứng về Eriol và Mira có thể kết hôn, đầu ngón tay chà chà lên chiếc ly, tay cô hình như đang rất lạnh, cô cầm ly coffee này lâu như vậy lại không thấy nóng một chút, nghe hoà huyên thì buồn cười "Các cậu sắp tới sẽ rất bận rộn, bây giờ đã bận bịu suy nghĩ rồi."
"Cậu thấy có đúng không?" Naoko khẽ hỏi, Tomoyo ngập ngừng một chút nhìn ra cửa kính trong suốt, nhìn những cơn gió lạnh rồi mĩm cười gật đầu.
Đêm qua, cô cũng chứng kiến Mira ở trong phòng Eriol, cô ấy ôm anh nói yêu anh, đã yêu rất lâu, cô ấy muốn kết hôn, sẽ là một cô vợ ngoan hiền, sẽ đối tốt với Erika, sẽ toàn tâm toàn ý là một người vợ nhỏ bên cạnh anh, còn có hỏi anh có được không.
Cô nhìn thái độ của anh, không phản kháng, không từ chối mặc cho cô gái kia ôm, im lặng thăng trầm nhìn cô ấy nhìn thấy điều ấy cũng đủ cho cô biết chuyện gì.
Từ đêm qua, đúng là đường ai nấy đi.
Tomoyo thở dài, cảm giác được nước mắt liền mĩm cười "Cũng tốt, họ kết hôn, tớ liền cảm thấy mỹ mãn."
Cô muốn khóc ba cô bạn kia đơn nhiên không làm loạn nữa, Sakura nâng gương mặt cô lên ngón tay cái chạm nhẹ lên má nghiên đầu nhìn đôi mắt đang không nhìn thẳng cô "Có thật là mỹ mãn? Cậu còn thương anh ta như vậy."
Không tránh được ánh mắt của Sakura, Tomoyo đẩy tay cô đi điều chỉnh lại tâm tình, Naoko mệt mỏi nằm dài xuống bàn than thở "Người yêu nhau nhưng lại cứ thích hành hạ nhau."
Cô đâu còn cách nào khác Tomoyo cười khổ "Thôi, không mè nheo nữa, ai về nhà nấy, bổn cô nương hôm qua về trễ nên hiện tại rất buồn ngủ, không tiếp khách nữa."
"Hức!" Meling hất mặt "Buồn thì đi vào mà ngủ" Mở điện thoại xem giờ, lấy túi xách đứng dậy.
Cả hai Sakura và Naoko cũng đứng dậy đi về, ra đến cửa vệ sĩ liền kéo cửa cho ba người, nhìn họ đi rồi Tomoyo mới bỏ xuống kiêng cường tạm đóng cửa hàng một chút đi vào phòng nghỉ ngơi.
Đi vào phòng, cô như trút bỏ lớp vỏ bọc lộ hết yếu ớt với những giọt nước mắt, đi đến bên bàn trang điểm, ánh sáng mặt trời soi sáng căn phòng nhưng có một vật sáng hơn, làm đau cả mắt cô, nhìn nó cô chỉ có thể im lặng để nước mắt cứ rơi, cả cơ thể vô lực dựa vào tường, cô thật sự rất mệt, mệt đến mức thở cũng thấy nặng nề.
Đi đến đâu cô cũng thấy hình bóng anh đến cả căn phòng nhỏ này cũng có hình bóng anh, cô với anh bây giờ chính thức không động chạm vào cuộc sống của nhau. Những ngày qua đến nhà anh cũng chỉ là cô ở phòng Erika, không có nói chuyện với anh, gặp nhau cũng không có nhìn mặt.
Bây giờ, anh với Mira đã ổn như vậy, cô với anh đã rõ ràng như vậy thì mỹ mãn rồi.
"Có thật là mỹ mãn?"
Câu hỏi của Sakura lại lần nữa bật lên bên tai cô, Tomoyo buồn cười nhìn đến vật vô tri đang nằm trên bàn, một que thử thai với hai vạch đỏ.
Buồn cười nhưng nước mắt thì ồ ạt rơi.
_____________________
Meling sau khi rời tiệm bánh thì đến tập đoàn, đi lên phòng anh ngồi ở sofa buồn bực.
Kai dù làm việc nhưng chú ý anh đặt ở vợ nhỏ, nhìn ra của cô buồn bực liền rời khỏi ghế giám đốc đi đến ôm thiên hạ đang nóng giận "Làm sao vậy?"
"Em không hiểu nổi Tomoyo nghĩ cái gì?" Hậm hực mắng lên, Kai vùi lên vai cô hít hít một chút hương thơm ở vai rồi cổ "Hửm?"
Meling nghiêng đầu né "Cậu ấy cứng đầu vô cùng" Nhìn sang anh "Anh có nghĩ Eriol sẽ kết hôn với Mira không?"
"Em nghĩ vậy?" Tay anh luồn vào trong áo tìm kiếm hai quả đồi Meling gật gật đầu, tay ôm hai cái tay đang quấy rối của anh lại.
"Cũng có khả năng" Nghe anh trả lời Meling giật mình cặp mắt to tròn chớp chớp.
"Hai người họ kết thúc rồi" Anh hôn lên môi cô, hôn một chút cắn một chút "Dạo này Eriol không muốn nói đến chuyện Tomoyo, cũng đang rất tốt với Mira, nên rất có khả năng."
Meling chớp mắt rồi cúi đầu, vậy lúc nãy bọn cô nói như vậy, Tomoyo...
Cô đã vô tình làm tổn thương cô ấy.
Kai đè cô xuống sofa, ý định thoải mái một chút lại thấy cô rưng rưng nước mắt liền dừng lại "Chuyện của họ, đến mức này chúng ta vô biện pháp như thế nào lại muốn khóc."
"Lúc này em vô tình nói mấy lời chắc chắc sẽ khiến Tomoyo buồn."
"Là vì em chưa biết họ kết thúc mà, nào ngoan, vui vẻ với anh một chút" anh cởi áo cô ra ném xuống, cô lập tức ngồi dậy "Không có hứng anh đi ra!"
"Bà xã sẽ có hứng ngay đó mà" Cười gian xảo đem cô áp đảo xuống, có trời mới biết món ngon lên miệng mà để chạy mất sẽ rất đau lòng nha, anh sẽ không để cô chạy mất.
_____________________
Mặt trời vừa lặn, Tomoyo đang chuẩn bị đem cháo đi đến nhà anh, điện thoại reo lên cô ngạc nhiên nhìn số điện thoại, chần chừ cô mới nhấc máy.
"Alo... Không cần nữa?... À, tôi hiểu rồi."
Cúp máy cô đặt điện thoại xuống cả người nặng nề ngồi xuống ghế.
"Hôm nay không cần đến, Erika đã khoẻ đang đi chơi với Mira, cô có thể yên tâm, sau này không cần đến nữa."
Giọng nói của anh lần nữa phát ra, lại phát ra hàng vạn lần trong đầu cô, cô chỉ biết mệt mỏi gục lên bàn.
Bà Hari vỗ vỗ lên tấm lưng cô, cứ tưởng cô mệt mỏi nhưng vừa mới chạm vào cô đã bật ra tiếng khóc. Đôi bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm siết chặt lại, gục mặt khóc như đứa trẻ.
Bà ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ im lặng, không biết nói gì hơn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ.
"Sao con cứ hành hạ mình như thế?"
Chỉ một câu hỏi cô càng khóc nhiều hơn, cứ gục mặt xuống bàn khóc, nước mắt làm ướt tay áo.
Còn tiếp...
( ꈍᴗꈍ) chào mọi người, đang dịch bệnh mọi người giữ gìn sức khoẻ nhé, hạn chế ra đường nè.
ಡ ͜ ʖ ಡ Mấy nay không có viết H nên máu rất dư thừa, nhân dịp được nghỉ học phòng bệnh nên mình tăng tốc hoàn, nhập học lại là Di bận te tua.
(。•̀ᴗ-)✧ Chap trước ai chưa vote thì vote đi chứ, hông thấy vote Di tủi thân quớ aaaaa (◍•ᴗ•◍) Di hông có liêm sỉ đâu, ăn vạ lăn bò lê lết xin vote quen rồi muahahaha.
_____ÂnDi_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro