Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Cố gắng vô lợi

Chỉ cần một cái xoay lưng là mất đi tất cả, gần một gang tất nhưng lại xa ngàn dặm, yêu và hận lại tỉ lệ thuận, càng yêu nhiều lại càng hận nhiều, càng hận lại càng nhắc chính cô nhớ về người đó, như một cơn gió lướt ngang đời cô, đi qua để lại bao nhớ nhung cùng phẫn nộ.

Ngày đó, khi anh còn là cậu học sinh nghịch ngợm khoát trên mình lớp mặt nạ ngây thơ che dấu con người thật sự, cô đã lầm yêu anh, mối tình đầu lạ lẫm, lần đầu yêu nên cảm xúc đó đã khắc xâu trong tim, mỗi lần nhắm mắt lại đều chỉ nhìn thấy hình bóng anh quen thuộc, người từng thương nhiều nhất lại là người tổn thương cô nhiều nhất.

Chỉ làvô tình Tomoyo không ngủ được, nằm nhìn trần nhà trắng tinh còn có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, cô suy nghĩ rất nhiều đến khi phát hiện có người đang nhìn cô đã giả vờ ngủ, đơn nhiên cô biết rõ đó là anh, cũng chính là cô cố ý xoay lưng để giấu đi giọt nước mắt đã sắp không thể trụ trên đôi mi dù đã khép chặt.

Chính cái xoay lưng đó giống như phủi bỏ tất cả giữa cô và anh, dù sao vốn hai người không thuộcvề nhau, giống như một bộ phim bi thương với cốt truyện quen thuộc, gia đình hai bên có xích mích để lại hận thù trên vai hai đứa trẻ đang yêu nhau, bỗng chốc biến tình yêu của cả hai thành một thứ phù phiếm.

Như mộng như mơ, tình yêu chỉ còn là một giấc mộng chưa hoàn.

Khi hai thân thể sát nhập, khi cả hai hòa cùng làm một cũng không thể hòa hợp hai trái tim dù nó cùng một nhịp đập, bởi vì một trong hai đã sai hướng.

Có th là cô sai vì không thể buông bỏ hận thù, làm sao cô có thể ở bên cạnh người đã giết chết gia đình cô, những tiếng súng nổ ngày hôm đó vẫn vang bên tai cô, màu máu đỏ thẫm ngày hôm đó vẫn in trong tim cô, không thể nào buông bỏ.

Chỉ muốn giết chết anh lại không thể, hận cũng không thể, để rồi hằng đêm trộm nhớ hình bóng anh, điều đó không công bằng với cô.

Anh nói tất cả đều vì cô nhưng sau tất cả những gì anh làm, cô cũng không hiểu, cô không thể hiểu được, anh vì cô ở chỗ nào? Những lời anh nói đó, chỉ là biện minh cho hành động của anh thực chất, không phải vì cô ở điều gì cả.

Con đã bị anh lấy đi, cô không còn gì ngoài tấm thân tàn ma dại này, anh lại cần lắm sao? Thật là buồn cười, xung quanh anh lại thiếu phụ nữ đến thế sao? Chỉ tiếc, cô thà chết cũng không cho anh.

_____________

Vốn không ngủ được, Naoko nằm trằn trọc nhưng vẫn phải tỏ vẻ đã ngủ mắt vẫn nhắm để Aster ôm, từ lúc anh lên giường đến giờ rất bận nha.

Điện thoại reo miết, nửa đêm nửa hôm lại không cho người khác ngủ sao? Aster rời phòng để nghe, vấn đề gì mà cô lại không thể nghe, còn có... Bây giờ đã điểm ba giờ sáng rồi có để cho cô ngủ không? Hai phút trước vừa vặn ôm cô lại có điện thoại, quả thật là cô đang vì chuyện của Tomoyo mà không ngủ được nhưng anh bận cái gì lại không thể ở yên để cô giả vờ ngủ đây, chiếc giường lần nữa chào đón anh nằm xuống ôm cô vào lòng, Naoko nâng lên mi mắt nhìn dáng vẻ dù nắm mắt vẫn cười kia không thể chấp nhận được nha, đêm hôm khuya khoang đã... Bây giờ đã có thể nói là sáng luôn đấy!

"Aster..." Cô muốn hỏi nha, rất nhiều thứ là đằng khác.

Nghe giọng nói mền mại lập tức anh mở mắt, nâng niu nhìn thiên hạ trong lòng "Anh làm em thức giấc rồi nhỉ?"

Ngay từ đầu là cô không có ngủ được, anh chỉ là tác động một chút, mi cô nhíu lại dùng ánh mắt dò xét chằm chằm nhìn lấy anh "Ừmh, em không ngủ được, những cuộc điện thoại ban nãy có vẻ như em không được phép nghe?"

Môi Aster có chút nâng lên muốn cười "Bây giờ em muốn nghe không?"

"Đơn nhiên" Naoko gật gật đầu đôi mắt không ngừng chăm chú lên anh, thật sự rất tò mò.

Cặp mắt to tròn lại còn có sự gấp gáp chăm chú đó trông rất đáng yêu nha, bàn tay anh nhéo lấy một bên má cô, cơ thể có một hơi nóng quen thuộc anh nhít người yêu thương hôn lên trán, bàn tay còn có xoa xoa mái tóc, tham lam hít lấy mùi hương từ tóc cô.

"Bọn anh định..." Hơi thở anh trở nên nóng, bản thân cô cũng cảm nhận được hơi thở anh có gì đó quen thuộc, gương mặt đen lại đem tay che lại miệng anh.

"Aster, anh dẹp bỏ ý định trong đầu anh ngay, bây giờ là ba giờ sáng đấy!!!"

Cô cảm nhận được nha, cái mùi đang tỏa ra nồng nặc từ anh, có điên mới để anh ăn vào ba sáng đấy, còn có cái gì kia đang cọ cọ vào người cô kia, Naoko nhít người đem chiếc gối ôm chặn ngay giữa, đôi mắt cảnh cáo liền quay đi.

"Thế em không muốn biết những cuộc điện thoại lúc nãy là gì phải không?" Ném chiếc gối xuống giường lần nữa ôm lấy vật nhỏ nhắn vào lòng, bởi vì tò mò Naoko đành ngoan ngoãn để anh ôm "Vậy là chuyện gì?"

Bàn tay không an phận của anh chui vào vạt áo bắt lấy một nơi cực kì mền mại mà anh yêu thích, chớp mũi chạm lên chớp mũi cô nhẹ nhàng.

"Em có thích... Tứ hôn không?"

"..." Naoko chớp chớp mắt đang xác định lại những gì mình nghe được, biểu cảm ngu ngơ đấy khiến anh buồn cười.

"Cô ngốc, chúng ta kết hôn!"

Bỗng chốc mặt cô đỏ bừng, hai mắt lấp lánh ra một lớp sương mờ vừa vì mừng rỡ vừa vì lo lắng là mình nghe nhầm giọng nói liền lấp bấp.

"Anh.. Anh nói... Chúng ta kết..."

Lời cô chưa dứt đã bị anh chặn lấy môi, dùng sức hôn mãnh liệt như là đáp án cho cô.

Đúng vậy, chúng ta kết hôn.
______________________

Không bao lâu sau tin tức đã nổi rầm rộ, một tiệc cưới rất lớn đã được định ở giữa lòng thành phố Venice (Italia) hoa mỹ, chúng ta có bốn chú rể và bốn cô dâu rất xứng đôi.

Rầm rộ như vậy, Tomoyo đương nhiên biết đến tứ hôn của họ, một tiệc cưới lớn với bốn đôi phu thê, còn gì có thể đẹp hơn nữa, thậm chí ngay trên tay cô còn có tạp chí với hình ảnh Eriol còn có cô gái tên Mira năm ấy.

Có thể... Không dừng lại ở tứ hôn, còn có thể là ngũ hôn nhỉ?

Đầu ngón tay cô chợt lạnh, nuốt xuống một hơi mệt mỏi lần nữa nhìn vào màn hình, một bên là công tử một bên là tiểu thư quả là trời sinh.

Kể từ ngày hôm đó, anh không còn đến tìm, cũng không còn quấy rầy đến cô, không có đến một cuộc điện thoại. Đây tất cả điều là những gì mà cô mong muốn, rõ ràng như vậy mà tại sao bây giờ lại cảm thấy thật mất mát.

Không đúng, đây mới chính là những gì mà cô muốn, anh không làm phiền đến cuộc sống của cô nữa, đáng lẽ ra cô nên vui mới phải, tại sao lại cảm thấy tồi tệ như vậy?

Mắt cô chợt nóng, giọt lệ ấm thật nhẹ nhàng chạy trên má, ngón tay cũng không còn đủ sức lực để nắm giữ, tạp chí từ trên tay rơi xuống mặt đất mang theo âm thanh lạnh.

Tờ tạp chí hôm nay.... Nặng quá.

Nghe tiếng động phía sau lưng, Tomoyo lập tức gạt bỏ hai hàng nước mắt khum người nhặt lên tạp chí mỏng.

Bà Hari bước đến ngồi xuống cạnh cô, gương mặt đã già nua mang theo muộn phiền "Tomoyo..."

Vẻ ra nụ cười trên mặt Tomoyo hướng về bà Hari "Dạ?"

"Nếu có một ngày nào đó có thể, con có thể buông xuống những chuyện quá khứ được không?"

Nụ cười dập tắt đôi mặt còn đọng giọt lệ nhìn bà mong manh như một hạt cát giữa sa mạc, bà bảo cô làm sao buông bỏ?

"Có những chuyện... Không thể là không thể?!"

Bà Hari chỉ thở dài sau đó là im lặng, cả hai chỉ còn nghe tiếng gió thổi vào cánh cửa cũng đã sắp sang mùa đông hơi thở của bầu trời đã lạnh hơn, lạnh hơn nữa là con tim cô đã không còn lối thoát.

"Chuyện quá khứ cũng đã là chuyện cũ, con ở đây là để sống cho hôm nay và ngày mai... Con có thể một ngày không có con bé được sao? Nếu như con bỏ qua chuyện cũ cùng với ba con bé..."

"Mấy hôm nay con đều sống mà không có con bé!" Tomoyo cắt ngang lời bà, những câu tiếp theo có vẻ như là cô đã đoán được, nhưng không thể hình dung tới được viễn cảnh mơ mộng. Đó là viễn cảnh mà con bé Erika đã luôn mơ đến.

"Con đang sống sao? Như thế này là con đang sống sao?" Bà lớn tiếng, Tomoyo trầm mặt, thật sự bà rất tức giận.

"Những hôm con ở bệnh viện, cậu ta đều đến chỉ là... Cậu ta không có vào phòng, đến vào những lúc mà con đã ngủ say, đi khi con chưa tỉnh giấc, bà không biết giữa cả hai xảy ra mâu thuẩn như thế nào nhưng rõ ràng cả hai con đều còn tình cảm với nhau, con đừng nói rằng mình không còn bất cứ tình cảm nào giành cho cậu ta, tìm được một người thật sự ở bên không dễ đâu con gái" nói xong xoa đầu Tomoyo xong liền đứng dậy tiến vào trong, để cô lại với những suy nghĩ.

Lời của bà cứ phát lại trong đầu như im không sót một chữ, thật ra chính cô cũng biết mình còn tình cảm nhưng cô không vượt qua được rào cản, không phải anh cũng buông rồi sao?

Tìm được một người ở bên cạnh, cô biết chứ, nó rất là khó, càng khó hơn khi đã tìm ra nhưng không có đủ dũng cảm để bước đến, cô tìm được nhưng không đến được.

Không phải là bệnh chỉ cần trị là có thể ở cạnh như Sakura, Meling và Rika.

Không phải là tình yêu bị ngăn cách chỉ cần vượt qua đã chạm đến đích như Naoko.

Không dũng cảm như Chiharu để chạm được anh.

Suy cho cùng cô chỉ là kẻ hèn nhát yếu đuối bỏ chạy chính quá khứ của mình, mãi chìm trong suy nghĩ không phát hiện Sakura đã đứng ngay trước mặt, đợi đến khi Sakura lên tiếng gọi khẽ tên cô, Tomoyo mới lấy lại hồn phách tay nhanh chùi đi khoé mi còn ước "Cậu mới đến?"

Sakura ngồi xuống bên cạnh "Suy nghĩ chuyện gì mà đăm chiêu như vậy?"

"Tớ đang nghĩ đến tiệc cưới khủng bố ở đất Italia của các cậu" Không nhanh không chậm Tomoyo trả lời, câu trả lời này đơn nhiên không qua mặt được Sakura, Sakura ngước mặt nhìn những tán cây hoa anh đào "Đông sắp đến rồi nhỉ?"

Ngẩn đầu nhìn cây anh đào hoa trắng đang đứng vững giữa gió lạnh, Tomoyo chợt nhớ đến vẫn chưa hỏi "Có chuyện gì mà cậu lại đến đây?"

Nghe thấy, Sakura mở túi xách đem ra một túi phong bì đưa cho Tomoyo vẻ mặt rất mong chờ, Tomoyo mở ra trong đó là một vé bay đến Italia cụ thể là thành phố Venice nơi tổ chức hôn lễ.

"Bọn tớ đã lên lịch hết rồi cậu sẽ xuất phát cùng với bọn tớ, qua đến bên ấy chúng ta sẽ ở khách sạn một đêm để nghỉ ngơi và hôn lễ được diễn ra vào hôm sau."

Nhìn vẻ mặt Tomoyo có hơi cứng lại Sakura lập tức kèm theo "Cậu sẽ không đi cùng tuyến với Eriol."

Nhưng sẽ gặp phải không? Trong lòng Tomoyo hỏi thầm, cô mỉm cười đưa lại phong bì cho Sakura "Tớ sẽ tham dự tiệc cưới của cậu ở đây, các cậu tổ chức một tiệc ở đảo Honshu phải không? Tớ sẽ đến đó, còn việc đi Italia có lẽ tớ không tham dự được."

"Sao lại không? Bọn tớ đã rất mong chờ đấy."

"Àh là vì tớ không thể để bà Hari một mình được."

Lời Tomoyo vừa dứt Sakura mở màn hình điện thoại vẻ mặt đăm chiêu "Thế cậu nghĩ đi đảo Honshu có thể về trong một ngày?" Nhìn thấy Tomoyo cứng miệng Sakura đắc ý giơ điện thoại gọi đi nhân lúc đầu dây bên kia vẫn chưa nhấc máy Sakura đe doạ cô với ánh mắt thú vị "Nếu mà cậu không đồng ý, tớ sẽ gọi cho các cậu ấy đến tá túc phá phách, khiến bác Hari của cậu đêm đêm không ngủ được, cậu biết đấy từ đây đến hôn lễ còn cả một tuần.... Alo, Rika hửm, Tomoyo nói cậu ấy..."

"Thôi được rồi được rồi, chị hai của tôi!" Tomoyo cướp ngang điện thoại ngắt máy "Cậu chỉ được cái phiền phức."

"Nếu không cậu nghĩ vì sao có mỗi tớ đến đây, bởi vì trong tất cả bọn mình thì mỗi tớ là phiền nhất, tớ phiền chết cậu thì cậu mới đi, đấy là tiệc cưới của người ta nha."

"Thế đấy, thôi vào nhà ăn bánh uống nước một chút, ở ngoài này gió lạnh lắm" Tomoyo nắm tay cô đứng dậy đi vào tiệm trong.

Cả hai trò chuyện được một lúc đa phần câu chuyện kể về cuộc sống gần đây của Sakura và một chút thời gian để dành hồi ức lại những kỉ niệm cũ, qua một lúc tâm sự với Sakura tâm trạng Tomoyo cũng đã tốt lên rất nhiều, kể về mọi người loại trừ chuyện của chính Tomoyo và Eriol ra, hoà huyên rất vui vẻ, lâu lâu có khách mua bánh Tomoyo lại đứng lên khách đi thì ngồi xuống tiếp tục bàn tán. Cả hai như hồi xuân thật trẻ con mà trêu đùa nhau, đã bao lâu rồi không có được cảm giác này, thật sự rất hoài niệm.

Tiếng chuông cửa lần nữa reo lên do tưởng là khách nên Tomoyo vẫn rất vui vẻ nhưng khi nhìn lại mới biết đó là Syaoran, có vẻ như đến đón vợ về đẩy đẩy khủy tay vào người Sakura "Anh xã của cậu đến rồi kìa."

Sakura lúc này mới luyến tiếc rời khỏi bàn, cái ghế cô ngồi có thể đã nóng hổi rồi nha "Người ta còn chưa muốn về."

Syaoran đi gần lại gian hàng bánh suy ngẫm một chút, Tomoyo khẽ hỏi "Anh muốn mua bánh sao?"

Syaoran gật gật đầu trầm tư một lúc bèn hỏi "Trẻ con chắc sẽ thích bánh ngọt..."

Tomoyo liền chỉ tay vào gian bánh ngọt bên trái "Bọn trẻ rất thích ăn mấy loại đấy... Cơ mà, hai người?"

Cô tò mò mua cho ai cơ? Cô cũng ngại hỏi.

Đơn nhiên nhìn thấy được nghi vấn của cô, Syaoran cũng không ngại gỡ "Mua cho con bé nhà cô đấy."

"Àh" Tomoyo liền tiến đến lấy bánh, động tác lại khựng lại vì câu nói phía sau.

"Con bé đang sốt, rất là kén ăn nếu con bé không mau khoẻ thì sẽ có người khó đi Venice."

Ngập ngừng một chút Tomoyo tiếp tục động tác lấy bánh để vào túi "Anh bảo họ nấu cháo cho thật nhuyễn, đừng nêm mặn quá mỗi bữa đều phải có súp bông tuyết."

Syaoran lại lắc đầu ngán ngẩm "Nấu cả giang sơn nó vẫn không vừa ý" Nhìn thấy Tomoyo bắt đầu lo lắng, Syaoran lại vô tội hỏi sang vợ bé bỏng "Em chưa nói với cô ấy sao?"

"Đầu giờ cậu ấy đều vui nên em không muốn làm cậu ấy lo lắng."

"Hay là... Giờ nay vẫn còn sớm, anh đợi tôi qua siêu thị mua một chút đồ về nấu anh đem đến cho con bé được không?" Tomoyo ngỏ ý, tuy biết là rất phiền nhưng cô không còn cách khác nhưng Syaoran lắc đầu nhìn đồng hồ, anh và Sakura còn phải đi mua một ít đồ vặt "Cô có thể tự đem đến, một chút nữa tôi bận, cô cũng biết tính con bé nhỉ?!"

Một câu hỏi tu từ đánh đòn tâm lí cô rất nhiều, cô là mẹ con bé, cô đương nhiên biết, chỉ cần không vừa miệng thì sẽ không bao giờ án, và những món ăn đó phải là chính tay mẹ nấu thì con bé mới ăn thật ngon và hai vợ chồng họ đi, Tomoyo chần chừ một lúc, nhìn lên đồng hồ treo tường cầm lấy túi xách đi vào trong bảo với bà một tiếng liền đi khỏi tiệm.

Quả thật không muốn phải đối diện với anh nhưng cô không thể bỏ mặt con bé.

Ra siêu thị mua nguyên liệu về bắt đầu chế biến lay hoay đến khi nấu xong mới chợt nhận ra, cô còn không biết nhà anh ở đâu.

Mở điện thoại gọi cho các cô hỏi nhà anh cũng không hợp lí lắm, nhưng mà gọi cho anh thì cũng... Không được.

Suy đi nghĩ lại người cô nên gọi có lẽ Chiharu, khi lấy được địa chỉ lập tức cô rời đi bây giờ là bảy giờ tối.
_____________________

Chiharu cầm điện thoại trên tay ngây ngô quay sang nhìn hai ba con đang ngồi trên giường, người thì làm việc với máy tính, người thì chơi với mấy chiếc xe điều khiển, trong đầu chấm hỏi Tomoyo đến nhà Eriol ư? Có khi nào sẽ xung đột không? Cô ấy đến đòi con gái sao?

"Anh ơi" Cô nghĩ sẽ có xung đột liền cầu cứu "Có khi nào Tomoyo đến nhà Eriol làm loạn không?"

Yamazaki nghe vậy liền ngẩn người "Làm loạn? Em nói gì vậy?"

"Cậu ấy mới gọi em hỏi địa chỉ nhà Eriol."

"Có thể là đến thăm con gái đang bệnh thôi em đừng nghĩ quá, thôi đến đây ngủ."

Vừa bảo đến từ ngủ cậu con trai đã lăn vào giữa giường nằm cuộn tròn lại như quả bóng "Baba, mama ngủ ngon."

Đêm nay thằng bé được phép ngủ cùng ba mẹ nên rất vui nha.
____________________

Bảy giờ năm mươi phút cô đứng trước cổng vinh thự Hiiragizawa, nơi này lớn thật, lớn như này có cảm thấy quá trống trải không? Mà dù sao cũng không phải chuyên cô quan tâm.

Ấn chuông cửa người hầu qua bộ tuyến hỏi tên cô, sau khi cô trả lời thì cửa liền mở.

Cô chỉ nên quan tâm vấn đề của cô thôi vào đến trong cô gặp hai người trung niên, hai người này chắc có thể là ba mẹ anh, cô cúi chào nhìn sang hai người hầu dẫn đường "Dạ phòng của Erika ở đâu vậy?"

Hai cô hầu khẽ nhìn ông bà chủ "Dạ thưa cậu chủ đang ở trên đấy."

Người phụ nữ hiền hậu mĩm cười gật đầu "Con cứ dẫn con bé lên không sao đâu."

Một lời khẳng định chắc chắn hai cô hầu liền dẫn cô lên lầu, hành lang màu vàng quý trải dài đến cánh cửa màu hồng cùng một số hình trang trí đẹp mắt, đưa tay gõ cửa hai cái thì mở cửa vào.

Chạm vào mắt cô là hình ảnh anh đang bế con bé vỗ về, con bé đã dựa vào vai anh ngủ gương mặt có bất an, nhìn thấy cô Eriol có ngạc nhiên cũng có trầm mặt.

Bầu không gian trống chỉ có hai người thăng trầm, anh không nói cô cũng không ngõ đặt khây cháo lên bàn ngồi im lặng ở sofa bắt đầu quan sát căn phòng.

Căn phòng này chỉ toàn là ảnh cô, đăm chiêu nhìn những tấm ảnh của chính mình được đặt gọn gàng trong từng khung ảnh, cho đến khi cô chạm mắt vào một khung ảnh nhỏ, là tấm ảnh duy nhất của anh và cô, nụ cười của cô khi ấy còn vô tư biết bao.

Cảm thấy không thể im lặng như thế cô nhìn gương mặt bất an khi ngủ của Erika lo lắng đi đến sau lưng anh đưa tay chạm vào chán con bé, nhiệt độ này là đã hạ sốt nhưng trông con bé vẫn không ổn.

"Không phải đã hạ sốt rồi sao?"khẽ nhủ cô nhìn lên chiếc giường lớn "Anh đặt con bé lên giường đi" Bế lâu như vậy, hẳn là rất mỏi.

"Nếu bỏ xuống con bé sẽ tỉnh giấc"

"Vừa hay, tôi chính là muốn con bé dậy, nó vẫn chưa ăn gì phải không?"

Eriol gật đầu "Có uống chút sữa" anh bèn đặt Erika xuống giường nó liền cao có rồi oà lên, Tomoyo ngồi cạnh bên vỗ nhìn thấy cô lại oà lên nức nỡ.

Vỗ nín được một chút Tomoyo đem cháo ra đút quả nhiên là ăn rất ngon, Eriol cũng nhẹ nhõm một phần đứng dậy đi ra ngoài.

"Ba đi đâu vậy?" Con bé nhanh nắm tay anh lại, mẹ đã ở đây rồi ba lại muốn đi đâu, nhất định nó sẽ không để một ai đi cả.

"Ba ra ngoài một chút."

"Không được, ba ở đây con muốn ba ở đây!"

Tính cứng đầu của con bé mấy ngày nay anh đã chứng kiến nên cũng không thể đo đành ngồi lại, đợi con bé ăn xong ngủ êm thì mới có thể rời khỏi.

Bởi vì có Tomoyo nên hôm nay Erika ngủ rất say xưa, cô cũng mệt rã sau khi vỗ con ngủ xong.

Rời khỏi phòng anh đang đứng đợi trước cửa, ánh mắt sơ xuất để lộ mệt mỏi "Anh bảo tài xế đưa em về."

"Không cần, tôi có thể đi taxi" Đối với tốt bụng của anh, cô xin từ chối lướt qua anh thì tay bị nắm lại "Thế để anh đưa em về."

Tomoyo đẩy tay anh miệng nở môi cười ngượng "Thật xin lỗi, tôi có thể tự mình đi về."

Đối với xa lạ của cô, anh thở dài thả lỏng tay thả cô "Sau tất cả... Cố gắng của anh đổi lại xa lạ của em?"

Đêm đã bắt đầu khuya trăng đã bắt đầu ló dạng, trên hành lang vàng ngọc chỉ thấy một nam nhân mệt mỏi tựa vào tường đối đầu cùng một nữ nhân kiên cường hơn cả sỏi đá, yêu thương đối với cô giờ là phù phiếm, cố gắng anh nói nằm ở đâu, xin lỗi cô không thấy.

Gió lạnh đã bắt đầu, cả hai cũng cảm nhận được cái lạnh của đối phương, cô khẽ cười "Anh nói... Cố gắng của anh, nó nằm ở đâu vậy? Cố gắng giành lấy con bé từ tôi sao? Thế thì bây giờ anh có rồi đấy, anh vui không?"

Nhìn anh trầm mặt, mệt mỏi trên gương mặt, đôi mắt vô thần, môi khô đến bóc mẻ lên lớp da, con ngươi đục màu vì nhiều đêm không ngủ.

Một hơi thở dài, lưng tựa vào bức tường lạnh, đôi mắt thức trắng nhiều đêm khép lại, những đêm qua vì con bé mà lo lắng, vì cô mà khổ sở, hôm nay bé con đã ổn rồi coi như một gánh nặng đã trúc xuống anh nên nghỉ ngơi một chút.

Anh không cầu nữa "Được rồi, đi cẩn thận."

"Cảm ơn!" Cô nhanh lời cũng nhanh chân đi khỏi.

Có bao nhiêu dũng khí để vô tình như vậy? Anh tự hỏi rốt cuộc trong lòng cô đã bao giờ có anh chưa? Sao lại có thể vô tình như thế nói đi là đi, nói không cần lại chính là không cần.

Rời khỏi vinh thự lớn bước chân cô càng một nhanh, nhanh dần nhanh dần đến những bước chạy gấp, hơi thở dồn dần và nước mắt bắt dầu giàng giụa, nếu chậm một giây nữa cô sợ cô yếu lòng, sợ sẽ động tâm.

Cố gắng của anh đổi lại xa lạ của cô, nghe sao mà đau lòng quá... Anh sai rồi, không phải vậy, nó không phải như vậy, mà là...

Cố gắng của anh không vượt qua nổi của cô xa lạ.

Còn tiếp...

Có ai cần chap mới hơm loa loa loa.

_____ÂnDi_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro