Chap 25: Let her go
Tại phòng làm việc, Rika chán nản đến mức ngủ quên trên sofa, cũng chỉ vừa ngủ được một chút liền bị âm thanh của một thiếu nữ nào đó làm cho tỉnh dậy.
Là giọng của cô thư kí Tanasha, lật đật từ sofa ngồi dậy nhìn lên bàn làm việc, cái nàng Tanasha kia thật sự làm cô cảm thấy bực bội nha, cũng mấy lần cô gặp cảnh này nhân cơ hội cần Yuki kí gì đấy, cứ áp áp vào người anh, còn cả bộ ngực đang phô trương ra ngoài kia, sao không cởi hết ra luôn đi? Mặc làm chi không biết nữa.
Là do cô bệnh có thể chịu được mà nhìn mấy lần trước đi, nhưng hôm nay cô đã hoàn toàn khỏi nha, xê xê ra một chút được không? Gần quá cự li rồi đấy.
Rika cào cào lại mái tóc rối bước xuống sofa đi về phía anh, không hề do dự ôm lấy cánh tay Yuki ánh mắt trừng lên cô chị thư kí kia đầy mùi thuốc súng.
Yuki bị hành động của cô làm cho ngạc nhiên, bởi vì trước đây hoàn toàn không có chuyện này, Tanasha tỏa vẻ ngây ngô không hiểu chuyện "Tổng giám đốc?"
"Hừmmmmm" Rika trừng càng thêm trừng, ánh mắt như muốn tẹt ra tia điện tay cấu chặt lấy cánh tay Yuki, không để ý là vô tình ép cánh tay anh vô nơi thịt mỡ dữ thừa mền mại, thật sự sau khi anh đưa về nhà đến giờ có thể nói cô mập đến cả người tròn trịa ra rồi, sáng nay khi lấy lại ý thức còn tưởng mà cô bị hoa mắt hay là cô đang đã nhập hồn vào con bé béo ú nào, thật sự là tròn đến đáng sợ nha.
Không một chút phòng bị một chút hành động của cô khiến đầu anh bắt đầu nghĩ lung tung, hơi thở cũng trở nên nóng hổi nơi nào đó đang muốn gào thét lập tức anh đẩy cô ra.
Mất chỗ vựa vững chắt Tanasha ném cho cô ánh mắt cực kì hào hứng, mặt Rika đỏ bừng vì tức giận hai đôi bàn tay nắm chặt.
Yuki không có nhìn đến cô, ánh mắt chỉ tập trung một chỗ duy nhất là bản hợp đồng vừa vặn phung ra một câu "Có thể để cho anh làm việc không?"
Anh xem cô hiện tại như một đứa trẻ, đứa trẻ không ngừng bám riết lấy anh, anh giống như món đồ chơi ưa thích của cô vậy nhưng cũng phải tùy lúc bây giờ anh đang làm việc, thật là mệt chết anh.
Được lắm, Yuki Hirayama, anh thấy cô phiền phải không? Cô sẽ phiền chết anh, cô còn phải bắt anh đưa cô đi hút mỡ này, còn phải đòi lại nhan sắc trời ban trước khi bị anh tẩm cho phì như thế này, cô phiền chết anh!
Trọng tâm dồn vào bản hợp đồng trên bàn, anh vẫn không thèm nhìn cô tiện cho cô hành động thôi, cả hai cứ liếc mắt đưa tình đi cô sẽ xé banh tờ hợp đồng đó, nhân lúc Tanasha không để ý anh cũng lơ đi cô, Rika nhanh chóng cầm lấy bản hợp đồng không nhanh không chậm xé tan tành rất thành thục phủi phủi hai bàn tay sau khi xé nha.
Lần này Tanasha cả kinh, không ngờ được là cô gái này dám cả gan như thế, quả thực... Giống y chang một đứa trẻ phá phách, không xong rồi, Tanasha tự biết mình phải tìm cách rút lui trước khi núi lửa phung trào, bản hợp đồng đấy trị giá không nhỏ tí nào.
"Tanasha, cô ra ngoài đi!" Bỏ chiếc bút xuống bàn, Yuki vẫn không có nhìn lấy cô hướng về thư kí nói chuyện.
Tanasha gật như gà mổ thóc nhanh chóng rời khỏi, thấy cô ta đi ra khỏi phòng Rika cao hứng vênh váo gương mặt tròn lụi lên, còn tưởng sẽ ở đây đem ngực bành ra trước mặt thiên hạ nữa chứ, mỉm cười vui vẻ.
"Bây giờ em muốn thế nào?" Giọng anh cực kì trầm, lại không có nhìn về cô cứ hướng vô cực mà nói chuyện, suy cho cùng trong đầu anh cũng xem cô là đứa con nít, tức giận đi, anh có đánh cô được không?
Rika không có trả lời đứng một bên quan sát, qua một lúc cảm thấy có gì đó không đúng, anh thật sự giận cô, nếu không anh sẽ không im lặng đến vậy.
Rika bước đến hai tay nắm lấy bàn tay Yuki hai ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay, cúi đầu "Xin lỗi..."
Anh vẫn không có trả lời cô, cô thật sự chọc giận anh rồi, thử lục lội trong trí nhớ anh không có tức giận đến như vậy.
Rika buông bàn tay anh tiến vào trong lòng anh trèo lên chiếc ghế tổng giám đốc, nó vẫn thể chịu thêm sức nặng của cô nhỉ?
Khi trèo lên cô đưa hai tay nâng gương mặt anh ngước lên rụt rè đặt lên môi anh một nụ hôn, anh không có phản kháng, cũng không có một chút hành động, Rika đánh liều cại mở hàm răng anh một cách vụng về, ở trong miệng anh làm loạn.
Trước đây anh rất hay hôn cô như vậy, vốn cho là anh thích nên cô sẽ dùng cách này làm anh nguôi giận, nhưng không ngờ anh lại đẩy cô ra bước xuống khỏi ghế đi ra khỏi phòng.
Quả nhiên là giận thật rồi, Rika tựa vào chiếc ghế thở dài.
Vì vốn vừa mới khỏe nên cô vẫn còn hoang mang lắm, không biết nên nói với anh như thế nào, một hành động người lớn một chút có thể anh sẽ để ý vẫn không ngờ anh lại chẳng nhìn ra.
Chẳng lẽ bây giờ đứng trước mặt anh phung ra ba chữ "Em đã khỏe" Có phải là rất kì hoặc không?
Nhìn đến chiếc máy tính trên bàn cô nảy ra một ý rất hay nha, mọi chuyện đều có thể giải quyết nhờ google mà.
"Cách để đàn ông không giận nữa?"
Ngón tay cô ấn vào nút enter xuất hiện trên màn hình rất nhiều clip, và vâng... Chị rất vô tư bấm vào.
Xem được một đoạn phim Rika lập tức tắt bỏ gương mặt đã bừng như quả hồng chín, cô vừa xem một đoạn clip rất phù hợp với một cô gái hai mươi ba tuổi nhưng chẳng phù hợp với bộ não chỉ dừng ở tuổi mười tám của cô.
Cả người bốc hơi gục xuống bàn, Yuki đi rất lâu không có trở lại chờ đợi đến mòn mỏi không biết đợi lâu đến thế nàokhi mà hoàng hôn đã nhuộm đỏ bầu trời, đôi mi mệt mỏi gần như muốn khép lại thì cánh cửa lúc này mới mở ra Rika bừng tỉnh.
Trên tay anh là một tệp hồ sơ màu xám xịt lấy áo khoác đem đến mặc vào cho cô, cầm lấy tay cô dẫn đi.
Cả hai trở về nhà như thường lệ, lần đầu tiên đối mặt với ba mẹ anh trong khi có ý thức như thế này, vẫn thấy giả ngu đi cho lành tính mạng.
Trở về phòng mình cô ngâm mình trong phòng tắm rất lâu, những hình ảnh kia cứ tua đi tua lại trong đầu nhìn lại bản thân trong tấm gương, cái cô thư kí kia thì nuột nà còn cô thì sao chứ béo đều tất cả, cũng tại anh dỗ hư.
Bảo ăn gì ăn đấy, quả thực cô rất ngoan nha, còn uống cả sữa, nghĩ đến lại muốn nôn ra, nhất quyết bước ra khỏi phòng tắm mặc bộ quần áo Hello Kitty leo lên giường nằm lăn lóc.
Cứ nghĩ đến clip kia cô cứ đập đầu vào chiếc gối, thật sự phải như vậy sao chứ? Nhớ đến vài hôm trước cũng có một lần cả hai thân mật như trong clip kia, đàn ông thật sự cần những thứ như vậy sao? Kì lạ, kì lạ quá mà!!!
Một lúc sau cô hầu gái gọi cô xuống dùng bữa, Rika nhìn vào gương trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất xong mới rời khỏi phòng với gương mặt đấy.
Ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt len lén quan sát người bên cạnh vẫn không có quan tâm đến cô, lại có hai vị đại tướng quân cùng đại phu nhân trước mặt cô chỉ biết cúi đầu ăn cơm, ăn cực kì ít, tròn một bát liền bỏ đũa khiến ba mẹ lẫn ông bà nghi vấn.
"Rika con ăn không ngon miệng sao?" Đại phu nhân đã để ý, còn có lão phu nhân một bên nghi ngờ "Toàn là món con hay ăn mà, làm sao không ăn nói bà nghe."
Thôi rồi thôi rồi, cô biết nói gì đây, cô giảm cân? Không được hiện tại cô là đứa trẻ trong mắt họ không thể để lộ được.
Đại tướng quân ra hiệu cho cô hầu gái bới thêm một bát cơm đặt trước mặt cô kèm theo một giọng nói cực êm tai "Thường thì con ăn tròn hai bát cơm, đồ ăn cũng ăn rất nhiều, hôm nay lại thế nào ăn chỉ một bát?"
Nhìn bát cơm trước mặt da mặt cô có thể nói đã trắng hơn hạt cơm trong bát kia, ăn nữa sẽ béo chết cô thôi!
Rika đẩy bát cơm qua một bên vẽ ra vẻ mặt ngây thơ cùng cực, chợt thấy Yuki cầm lấy bát cơm của cô như một vị thần cứu mạng.
"Chị Nera pha gấp đôi lần sữa!" Giọng anh nghe rất nhẹ nhàng, giống như mọi ngày gọi người pha sữa cho cô.
Nhưng hôm nay, cô tuyệt không cần! Cô ghét nhất sữa, ghét chết đi được!!! Vị thần này sao lại cầm giáo đâm xuyên tim cô thế này?
Trán cô đã in hột mồ hôi ngay lập tức trên bàn có hai ly sữa to đùng, trắng tinh khiết, mùi thơm nồng sộc vào mũi cô, thật sự rất... BÉO!
Cả gia đình rất yêu thương nhìn cô không để lọt một hành động nào, cô biết, nếu cô không uống thì chết chắc.
Rika mỉm cười cầm lấy một ly sữa nâng lên uống, nín thở hớp một ngụm, đặt chiếc ly xuống mọi người hài lòng tiếp tục với việc ăn cơm, nuốt vào thở ra một hơi mạnh, mùi sữa sộc lên mũi cô, còn có cái bao tử đang gào thét mãnh liệt, một cảm giác quen thuộc khi uống sữa trào tới. Tay cô bịt lại miệng bao nhiêu ánh mắt trên bàn ăn lại đặt lên người cô, tường tận hình ảnh cô phi vào nhà vệ sinh.
"Không phải con bé nôn đó chứ?" Đại phu nhân nhìn về phía con trai yêu dấu, không nghĩ là con trai có thể ra tay khi con bé bệnh đến mang thai, nghĩ lại việc ăn uống bất thường bà không khỏi thắc mắc "Lại có chuyện gì thế kia?"
Yuki đặt đũa xuống, bước đi về phía toilet chân còn chưa đến cửa đã nghe tiếng cô nôn, tay đưa lên gõ cánh cửa.
"Rika... Em làm sao vậy?"
Phía trong toilet là một mớ hỗn độn cô nôn đến ho sặc, mở vòi nước để tiến nước lấn áp tiếng ho của chính mình.
Sau một hồi cô trở ra với gương mặt trắng nhợt, cùng anh trở lại ngồi vào vị trí ban đầu đem ly sữa đẩy qua một bên liền ngồi yên ngay ngắn.
Lão tướng quân nghi hoặc "Sáng nay con đưa con bé đi kiểm tra có gì bất thường không?"
Yuki chậm rãi nhai thức ăn ánh mắt dáng chặt lên người cô "Không có gì bất thường..."
Đại phu nhân khẽ gật đầu "Vậy có thể là do con bé thay đổi khẩu vị, Nera ngày mai cháu đổi sữa khác nhé."
"Dạ vâng."
"Khụ khụ...." Rika vuốt vuốt ngực muốn trở về phòng ngay và luôn nhưng theo trí nhớ của cô, dù ăn hay không cũng phải ngồi đến khi mọi người ăn xong hết.
Không thể tin được rằng cô có thể sống như vậy trong suốt khoảng thời gian vừa qua, chẳng lẽ bây giờ lại ước mình bệnh trở lại.
Sau khi mọi người ăn xong hết cuối cùng cô cũng được trở về phòng, dự định sẽ trở về phòng của mình nhưng không nghĩ tới đi được nửa quản lại bị anh kéo vào phòng của anh.
Ơh, trước đây cũng hay vậy, cô phải thật bình tĩnh gọn ngàng trèo lên giường đắp mền lại, phải thật ngây thơ, ngây thơ vô số tội lòng cô tự nhủ, cảm thấy trên trán mình ấm nóng Rika hé mắt đó là anh hôn lên trán cô, một cái hôn nhẹ nhàng chứa bao nhiêu lo lắng.
Anh rời đi tiến tới cửa sổ phòng mở ra châm điếu thuốc hút, nhìn bóng dáng to lớn vững trải đứng ở mép cửa sổ trông thật đơn độc. Anh vẫn có thể chịu đựng như vậy sao?
Bước xuống giường chầm chậm tiến tới anh, cô phải nói với anh, để anh không lo âu nữa, nhìn anh cứ như vậy trong lòng cô thật sự rất đau.
Từ phía sau cô ôm lấy anh gương mặt vùi vào tấm lưng lớn.
"Hôm nay em thật sự rất lạ... Cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?" Nhưng trong kết quả kiểm tra vẫn bình thường, Rika xoay người anh lại hai tay lại câu lấy cổ anh chân nhón hôn lấy cánh môi nồng mùi thuốc.
Biết anh né tránh cô lại câu chặt anh hơn như con mèo hoang bạo gan cắn lên cánh môi anh, cô buông ra chân cũng lùi lại một chút.
"Thật ra... Em khỏe rồi."
Giọng cô nhỏ xíu, nhỏ như tiếng muỗi vo ve nhưng lại lọt vào tai anh không xót một chút nào, thất thần tựa vào bức tường thở dài không tin lời cô nói.
"Em không thích uống sữa, em cũng không thích cái thân hình bị anh vỗ béo thế này nên ăn ít để bảo toàn cân lượng, em không thích anh cùng chị thư kí kia thân mật cũng không thích cách chị ta nhìn anh."
Từng lời nói của cô như xoa dịu lên trái tim đã mục nát của anh, từng lời từng lời một như một liều thuốc làm trái tim anh tê tái.
Cả cơ thể Yuki trượt xuống ngồi tựa vào tường, nhìn cô gái trước mặt gần như vậy nhưng anh sợ mình không với tới.
Rika bước đến ngồi lên đùi anh đưa đôi bàn tay nắn nắn hai bên má "Anh vỗ em béo thế này còn trông anh thì gầy gộc như vậy, muốn em chết trong tội lỗi phải không? Lại còn hút thuốc..."
"Thật sự là em khỏe lại rồi, phải không?" Yuki muốn xác nhận lại nhìn thấy cô gật đầu nghiêm túc, phút chốc cảm xúc dâng trào anh ôm lấy cô khóc như một đứa trẻ.
Quả thật, yêu là chết ở trong lòng từng chút nhưng nếu như biết cách giữ lấy nó lại giống như một liều thuốc an thần, không thể kháng cự chìm vào trong.
_____________
Hôm nay khi trở về từ bệnh viện thần sắc Meling rất tệ, còn tệ hơn khi cô tò mò về sổ bệnh của mình, những trang đầu về tình trạng cơ thể còn có chi tiết những lần phẫu thuật cô nhìn cũng không hiểu, vốn định đóng lại không xem nữa lại nhìn thấy một góc giấy bị nhô ra, lấy ra tờ giấy được gấp làm hai Meling mở ra.
Thất thần rất lâu, từng dòng chữ trong mảnh giấy chính là con dao cứa lên trái tim cô, không biết trong trí óc đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần một câu, còn có chữ kí vô tình trong như sắt đá kia.
Cô sống đến bây giờ là do cô đã tướt lấy cuộc sống của một sinh mạng, một sinh mạng chỉ vừa tròn bai tháng tuổi, cô vẫn đứng như vậy đôi mắt vô hồn không điểm tựa, cả quyển sổ cùng một số giấy tờ đã rơi trên đất, chỉ duy nhất cô nắm lấy mảnh giấy đó.
Cô không có khóc, hoàn toàn không có khóc, cô phải hỏi anh rõ ràng có thể là do sai sót nào đó nhưng chữ kí in của anh, rõ như vậy.
Tâm Meling đau lên từng trận đem nước mắt nuốt vào trong, lúc này không phải lúc nên khóc, phải đợi anh về.
_____________
Không một ai thông suốt cũng không một ai hiểu rõ, anh có đến cửa hàng, bà Hari cũng có tiếp đón anh, bà cho anh biết Tomoyo như thế nào? Nằm ở đâu? Phòng nào?
Bà không mong anh làm khó cô, chỉ muốn anh thấy cô đã cùng đường thế nào, để anh có thể nhất quyết thả cô đi.
Một mình trong căn phòng trống trải năm năm qua cũng chỉ có một mình, vì chuyện đời trước cô hận anh như thế, anh biết cô sẽ không muốn gặp và chỉ có trốn tránh anh.
Một người tưởng trừng nhỏ bé nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, cư nhiên cười tươi tắn bước vào tim anh, những cái ôm ấm áp những cái hôn nhẹ nhàng, anh từng yêu cô nhiều như thế rồi cũng bất thình lình bỏ rơi anh.
Cho là vì hận, chẳng lẽ chỉ vì hận thù, nếu cô chỉ nghĩ đến hận thù thì tại sao không thử một lần cô nghĩ đến tình cảm của anh đi.
Tưởng trừng là hạnh phúc, anh ngỡ là mình đã có được trong tầm tay, cô biến mất trong năm năm lại trở lại cùng đứa con, anh cũng chỉ là bất đắt dĩ, muốn cô tìm đến anh cũng chỉ có đem con bé đi.
Cô vẫn không tìm đến, tuột cùng của sự nhung nhớ, anh không thể kìm được mới đem cô giam bên mình, bây giờ cô lại tìm đường chết.
Ở bên anh khó khăn đến như vậy sao? Những lời anh nói, cô vẫn nghe hay không nghe, có hiểu hay không hiểu?
Đối với cô, ở bên anh khó khăn đến như vậy anh cũng không muốn làm khó cô.
Chúng ta đã lớn, không còn là cô cậu học sinh năm mười tám tuổi, cũng nên hiểu rõ ra một vài điều, dù tính chiếm hữu anh cao đến mấy cũng không chiếm được cô, có những thứ không thuộc về bản thân, anh cũng nên học cách buông bỏ nó.
Năm mười tám tuổi anh nghe một bài hát "Let her go" Khi ấy anh chỉ mỉm cười.
Năm hai mươi lăm tuổi, anh mới thấu hiểu được như thế nào là để cô ấy đi.
Mở cánh cửa căn phòng nhỏ màu hồng, bên trong căn phòng màu hồng với ánh đèn màu vàng có một chiếc giường chứa một cô công chúa nhỏ xinh xắn, xung quanh căn phòng tỏa ra một mùi hương ấm áp, mỗi lần bước vào căn phòng này, trái tim anh liền mền nhũng.
Con bé rất nhớ mẹ, anh cũng đã hứa dẫn con bé đi nhưng dạo này con bé lại bị sốt nên vẫn không đi được, phòng cũng đã chất rất nhiều ảnh của mẹ cũng không giúp con bé nguôi ngoai được.
Gương mặt ngủ không yên, anh đưa tay vỗ về, con bé cứ nửa đêm là khóc, cứ mỗi lần như vậy đều phải là anh ẩm vỗ cho đến khi ngủ quên đi, cũng vì vậy dạo gần đây hoạt động của anh cũng rất ít.
Đến công ty cũng chỉ một chút, toàn bộ thời gian đều là ở nhà nếu có ngoại trừ cũng chính là đi tìm cô, khi con người quá mệt mỏi, căng thẳng bản tính lại càng thêm khó khăn, cũng chính vì vậy thứ anh muốn chiếm lại sẽ càng phải có được, điên loạn cầu khát để rồi anh quên một đều, cô bây giờ không phải là cô của trước kia, cô còn yêu anh hay không?
Bản tính con người lại thật lạ, thứ không thuộc về mình lại càng muốn.
Xoa đầu con gái nhỏ, thật ra ở bên anh con bé cũng chỉ đủ về vật chất, ông bà nội cưng con bé như thế nào cũng không thể đắp qua tình cảm của mẹ nó, cứ mỗi một lần con bé khóc trên vai anh đến ngủ quên là một lần anh muốn buông bỏ.
Cho dù có đau lòng đi nữa, đau rồi cũng sẽ quên, đến lúc đã phải buông tay một người vốn không thuộc về anh.
Suy nghĩ như vậy anh liền rời khỏi nhà đi đến bệnh viện lúc một giờ sáng, đứng trước phòng bệnh, xuyên qua tấm kính cũng có một cô gái xinh xắn đang ngủ ngoan.
Lúc này, chắc cô sẽ không muốn gặp anh, chỉ nhìn như vậy đã đủ, anh không muốn phiền cô thêm, một phút chốc hình ảnh trở người đưa tấm lưng về phía anh, chợt khiến anh mỉm cười.
_____________
Khi Kai trở về, Meling đã đứng đợi, nhìn những tờ giấy trên đất lại còn có trên tay cô một tờ giấy như sắc đá lạnh lùng, anh tiến tới ôm lấy cô vào lòng siết chặt trong vòng tay để cho cô khóc.
Cô đã tự nhủ rằng sẽ không khóc, khoảnh khắc anh ôm cô nước mắt lại trào ra, cô muốn chất vấn anh nhưng mà cô cũng biết một điều.
Anh chính là người kí tên, chính anh đã bị nỗi đau này bào mòn vào chính cái ngày mà cô sắp chết đi, khi trong tay anh không còn gì cả, sợ mất con, lại sợ mất cả cô.
Cô nên chất vấn anh điều gì chứ? Người này, đã chịu đựng quá nhiều thứ phải không?
Meling đưa đôi bàn tay ôm lấy anh, gương mặt ở trong lòng anh òa khóc, nước mắt của cô là vũ khí tối thượng mới một chút lòng anh đã đau, tâm tư rối bời.
"Em xin lỗi..."
Xin lỗi vì đã bắt anh một mình chịu đựng, xin lỗi vì thanh xuân em đã bỏ mặc anh, xin lỗi vì em đã khiến anh đau lòng đến mức nào.
Xin lỗi, vì năm năm bắt anh phải chờ đợi.
Một ngày hai ngày ta chờ đợi đó như thế nào, một năm ta chờ đợi ai đó ra sao?
Năm năm đâu phải một ngày, cả bầu trời nhớ nhung, cần bao nhiêu dũng cảm và kiên cường chỉ mong có thể đổi lấy một câu "Em yêu anh."
Còn tiếp...
_____ÂnDi_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro