Chap 24: Chiếm
Giữa mùa thu, khi những tia nắng không còn gay gắt, khi mặt trời hoàn toàn biến mất sau đám mây, không khí âm u theo con gió lạnh và bầu trời tối màu.
Bà Hari cầm lấy bàn tay Tomoyo, nhìn gương mặt nhợt nhạt vẫn đang hôn mê trên giường bệnh, hai hàng mi yên tĩnh khép chặt. Nhìn xuống vếch thương trên cánh tay, bà Hari lại lần nữa thở dài, kể từ khi Erika gặp lại ba nó không một ngày nào bà không nghe con bé khóc, cứ đêm xuống lại khóc.
Dạo gần đây ba con bé đến tìm nhiều hơn, có khi bà lại có suy nghĩ có thể cả hai sẽ tiến triển, nhưng suy cho cùng việc sảy ra đến mức này thì có lẽ là không thể? Con bé đã không thể tiếp tục cố gắng, buộc phải đi đến bước đường cùng.
Xoa xoa mái tóc Tomoyo bà kéo tấm chăn lại thật ngay ngắn nhìn lại quần áo nhuộm màu máu, khi phát hiện cô tự sát bà gọi cứu thương chờ đợi hơn 3h cấp cứu, bây giờ thì trời cũng đã sáng.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, là cháu gái của ông lão hàng xóm, bà nhờ con bé đến trông Tomoyo một lúc để bà trở về chuẩn bị, Hanabi đặt bó hoa lên bàn quay sang nhìn bà Hari quần áo lấm lem màu máu, gương mặt rõ mệt mõi.
"Bác trở về nghỉ ngơi đi ạh, hôm nay cháu sẽ trông chị Tomoyo."
Phiền cháu rồi, bác về chuẩn bị một chút liền trở lại -Bà Hari chỉnh đống lại quần áo nhăn nheo, đưa ánh mắt nhìn Tomoyo hiện an toàn trên giường.
"Không không, bác trở về nghỉ ngơi đi, bác cũng mệt rồi để cháu trông chị!" Hanabi nhất quyết phải để bà Hari trở về nghỉ ngơi nha, nhìn nét mặt bà là lo lắng đến già đi mấy tuổi kia.
Kiên quyết đến khi bà đồng ý trở về nghỉ ngơi, Hanabi trở lại với bó hoa đem hoa cắt tỉa đặt vào bình.
Trở lại giường bệnh, nhìn vếch thương trên cổ tay Tomoyo, đợi khi Tomoyo tỉnh lại Hanabi Hena này sẽ mắng cho một trận, dạo này đúng là có quá nhiều khó khăng đối với chị đi nữa, tại sao lại nghĩ quẩn như thế? Mọi chuyện cũng sẽ có cách giải quyết của nó, lại nói, năm năm qua chị đều có thể vượt qua mọi trắc trở, tại sao bây giờ lại thế này?
Đột nhiên cô có một suy nghĩ, cô nên tìm ba đứa bé thử xem sao? Nói gì thì Tomoyo đến nông nổi này cũng tại người ba kia đi, đột nhiên mang con bé Erika đi như vậy, đột nhiên tước mất đứa con mà chị ấy yêu thương năm năm qua.
Haizz, đem Erika trở về có lẽ chị ấy sẽ không còn suy nghĩ tiêu cực nữa.
Ngày mai cô sẽ đi một chuyến vậy.
_____________
Sáng hôm nay Naoko muốn cùng Sakura, Meling và Chiharu đến tiệm bánh của bà Hari để gặp Tomoyo nên dậy rất là sớm, thật ra cùng vì cô tò mò muốn biết việc gặp luật sư của Tomoyo thế nào? Với lại cũng rất lâu rồi các cô chưa được ở cùng nhau.
Cô muốn gọi cả Rika nhưng suy nghĩ lại thì bệnh tình như vậy, Naoko lập tức dẹp bỏ suy nghĩ.
Dọn dẹp xong bữa sáng Naoko gấp gáp lau bàn một chút liền nhanh nhẹn chạy ra xe.
"Em gấp đến thế đấy?" Aster nheo đầu lông mài, có chút ghen tỵ với cô bạn Tomoyo kia, việc đi gặp Tomoyo cô không thể trể một giây, đổi lại khi gặp anh thì lúc nào cũng chậm chạp.
Đơn nhiên -Naoko đáp rất là nhanh, đem ánh mắt lấp lánh nhìn anh chớp chớp -Tài xế nhanh nhanh nha, đồng hồ gần chạy đến số chín rồi đấy.
Aster nâng môi cười nham nhở tay cầm lấy cần gạt "Phí xe của em là đêm nay nhé!"
Mặc cô có chút đen lại muốn tháo dây an toàn thì xe đã chạy đi.
"Cái Hamanashi nhà anh!!!!!!!!"
Cô muốn xuống xe, cho cô xuống xe!!!
Đến điểm hẹn Naoko liền nhảy ra khỏi xe.
"Cậu chậm quá nha!" Sakura nhìn đồng hồ cô muốn mau mau đi gặp Tomoyo, sáng nay mãi lắm mới có thể bảo Syaoran không cho vệ sĩ đi theo đến sớm như vậy.
Mặt Meling đen xị liếc liếc Naoko lại còn có hai tên to đùng phía sau lưng lại nhìn lên Aster với ánh mắt cầu cứu, không biết Kai sợ cô bị bắt cóc hay sợ cô trốn đi nơi nào nhất quyết để theo hai vệ sĩ nếu cô không đồng ý thì ở nhà chơi vs ba mẹ ông bà hiện rất là rảnh "Aster anh nói hộ em một chút được không? Tụi em đi đến chỗ Tomoyo mà..."
Chiharu gật gật đầu "Như vậy sẽ không thoải mái."
Rất nhanh Aster đã đồng ý gật đầu, các cô còn nghĩ là anh sẽ vì bảo kê Naoko nữa chứ, hai vị to lớn vãm vỡ kia rời đi Meling, Sakura cùng Chiharu liền thở phào.
Tay xoa đầu vợ nhỏ bên cạnh "Khi nào chơi chán thì điện anh đến rước."
Naoko mỉm cười tinh nghịch "Sợ là chơi hoài không chán" Các cô làm sao chán được nha, ở bên nhau lâu như vậy mà.
"Hmm, anh còn phải lấy phí xe" Nháy mắt với cô rồi quay người đi, đầu cô liền bốc lửa quay sang nhìn ba cô bạn "ĐI!!!"
"Ui chà chà" Meling hít hà buồn cười.
"Ui chật chật" Sakura cũng ùa theo.
Ngọn lửa của Naoko liền hừng hực bốc lên liếc qua Chiharu, Chiharu đan tay chéo X cô không liên quan nha.
"Hừh... Chỉ có Chiharu tốt với tớ nha" Naoko câu lấy tay Chiharu cùng nhau đi, từ chỗ các cô đến tiệm bánh cũng có một quản đường.
"Nhìn Chiharu lạ lắm nha, cậu có chuyện gì hả?" Sakura thắc mắc, thường thì khi các cô đi chung sẽ luôn có những trò vui ít khi có chuyện một trong tất cả không hùa nhau như vậy.
Chiharu chỉ kịp gượng cười, ánh mắt chỉ dám nhìn Meling một lúc liền vẽ ra nụ cười "Ah mà, các cậu đã gặp con bé Erika chưa nhỉ?"
Thấy cả ba người lắc đầu thậm chí Sakura và Meling còn ngu ngơ không rõ Erika là ai?
"Tớ chỉ biết là con gái của Eriol và Tomoyo, còn chưa có gặp mặt" Naoko cũng tò mò về con bé lắm.
"Hả? Cậu nói cái gì con gái Tomoyo cơ?" Mặt Sakura méo mó, Meling cũng chỉ biết chớp chớp mắt.
"Hai cậu bất tỉnh lâu như thế, thời gian năm năm dài lắm đấy có đủ thứ chuyện xảy ra đối với hai cậu cũng chỉ là một giấc ngủ, không biết là phải nha" Naoko búng lên trán Sakura cực kì tỉnh bơ rút tay về "Tấn công thành công."
"Cũng vì Eriol giữ con bé chặt quá chúng ta vẫn chưa có cơ hội gặp, nghe Yamazaki bảo đưa con bé về nhà Hiiragizawa, Erika lập tức bị vây nha, nào là ông bà, cha mẹ, họ hàng đều rất thích con bé. Eriol còn phải giữ con bé tránh giới truyền thông, rồi các cậu sẽ gặp thôi, con bé giống y đút Eriol vậy á, lần đầu gặp tớ bất ngờ đến há hốc luôn."
"Gì cơ chứ? Tomoyo của chúng ta xinh đẹp vậy mà, bị cái gen kia lấn áp ư?" Meling nhíu mài đang nhìn tượng ra một đứa bé với gương mặt lạnh tanh của Eriol, nát luôn suy nghĩ nga.
"No, no, rất đáng yêu, thừa hưởng được mái tóc dài của Tomoyo nha" Chiharu dập tắt suy nghĩ của Meling, vẫn hình tượng ra cô bé đáng yêu mà cô gặp đúng hai lần kia.
"Wow, tớ muốn gặp ghê hà" Sakura rất hào hứng, về nhà cô sẽ hối lộ Syaoran nha.
"Ơh, Chiharu cậu mang thai như vậy Yamazaki thả cậu đi thế ưh?" Lúc ban đầu không nhìn thấy vệ sĩ còn tưởng hạ cậu vệ sĩ đứng sau Meling là của Chiharu chứ.
Chiharu bật cười "Tớ cất công lắm đó" Đêm hôm qua cô đã không chịu ngủ cứ mãi càm nhàm không muốn vệ sĩ theo cả đêm, cô còn nói sẽ không cho anh chạm vào người nếu anh không cho phép nên hôm nay mới thảnh thơi như vậy.
Cả bốn người vừa cười vừa nói đi đến tiệm bánh, chỉ tiếc là không phải không có vệ sĩ mà là vệ sĩ không ra mặt, nào là cô sinh viên vừa bấm điện thoại vừa đi trên đường phía sau cô, nào là người đàn ông đang đứng ở vệ đường, nào là người bán kem trước cửa tiệm bánh, ông chú ngồi trên ghế đá đối diện tiệm bánh đọc báo, chỉ tiếc các cô không biết mình bị theo dõi.
Đến trước tiệm bánh bốn người ngơ ngác nhìn tấm biển close.
"Chiharu, sao lại đóng thế?" Sakura thắc mắc chỉ vào tấm biển.
Chiharu cũng chỉ biết ngu ngơ, cô từng ở đây một thời gian lúc đó không có việc đóng cửa, việc buôn bán vẫn diễn ra hàng ngày cơ mà, Chiharu bước đến chậu hoa trước cửa đẩy nó qua một bên không nhìn thấy chìa khóa càng khó hiểu.
"Lạ thật... Thường thì chìa khóa sẽ để ở đây khi họ đi đâu đó mà, nếu không có thì chắc chắn bà Hari sẽ ở trong thế sao lại đóng cửa chứ?"
"Cậu gọi điện cho Tomoyo đi" Naoko nhắc nhở.
"Àh! Gọi thử xem..." Chiharu mở điện thoại ấn vào số Tomoyo gọi đi, sau một loạt chuông một giọng nói khàn khàn bắt máy, Chiharu liền đoán được là giọng bà Hari nhưng sao lại bắt máy Tomoyo?
"Bà ơi, con là Chiharu, con đang ở trước cửa hàng hôm nay đóng cửa sao ạ?... Dạ... Dạ!"
Chiharu cúp máy ngó vào trong cánh cửa trong suốt "Bà bảo để bà ra mở cửa."
"Nhưng đó là điện thoại của Tomoyo mà nhỉ?" Meling nhìn thấy một người phụ nữ đang dần đi ra liền xoay qua nhìn Sakura cũng chỉ biết lắc đầu không hiểu.
Cửa mở ra, mời các cô vào trong, bà Hari liền đóng cửa lại đem bánh nước ra mời khách.
Chiharu giới thiệu từng người cho bà, tất cả đều là bạn từ nhỏ của Tomoyo, bà Hari cũng không giấu các cô.
"Tomoyo đâu rồi bà?" Chiharu khẽ hỏi, nghe câu hỏi ấy bà chỉ biết thở dài "Trong bệnh viện tỉnh."
Thấy cả bốn người yên lặng gương mặt lộ rõ lo lắng, bà Hari cầm lấy cốc nước ấm làm cho đôi tay có chút hơi ấm "Con bé an toàn, các con bình tĩnh đã."
"Xảy ra chuyện gì sao?" Meling nuốt xuống lo lắng.
"Chiều hôm qua con bé có đi đâu đó..." Bà Hari nói, Naoko liền nghi ngờ "Có thể là đi đến chổ luật sư mà con đã giới thiệu?"
"Có thể..." Bà Hari trầm giọng "Con bé đi đến tối khuya vẫn không thấy về, tầm hai giờ sáng con bé trở về với ba Erika, bà cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, lúc hơn ba giờ thì thấy con bé nằm trong nhà vệ sinh là con bé cắt mạch tự tử, mới đưa đi bệnh viện bác cũng chỉ mới về lúc nãy."
Naoko trợn mắt "Tự tử? Cậu ấy sao lại?"
"Bà cũng không rõ, hiện tại cũng đã an toàn."
"Dạ, tụi con sẽ đến đó" Sakura khẽ giọng "Bà nghỉ ngơi đi ạ, để tụi con chăm sóc bạn ấy."
"Bà có nhờ cháu gái ông hàng xóm trông con bé, bây giờ may quá có các cháu..." Thấy bà Hari mệt mõi các cô liền đứng dậy cúi đầu chào, trở ra bắt một chiếc taxi tiến tới bệnh viện tỉnh.
Ngồi trên xe tất cả đều lo lắng, lo lắng đến có tức giận.
"Thật không hiểu nỗi cậu ấy nghĩ cái gì nữa!" Meling tức giận, trong lòng dâng lên khó hiểu quay sang nhìn Naoko "Phải có chuyện gì đấy đúng không?"
Naoko cũng chỉ biết cười trừ cúi đầu "Tớ cũng chỉ biết Eriol bắt con bé Erika đi...Còn hai người thì cứ dây dưa với nhau không dứt."
Sakura ngó lên Chiharu ngồi ở ghế lái phụ "Cậu hiểu rõ nhất, Chiharu cậu nói xem có chuyện gì vậy?"
"Tớ cũng biết nhiêu đấy, không thể nào cậu ấy có thể nghĩ quẩn như thế?" Chuông điện thoại reo lên cô nhìn dòng chữ trên điện thoại liền ra hiệu mọi người im lặng.
"Alo..."
Bên trong điện thoại phát ra một âm thanh trầm ấm "Em đi đâu đấy?"
"Đi đâu cơ? Em ở tiệm bánh..."
Nghe tiếng cười trong điện Chiharu khó chịu nhăn mài, có chút tức giận "Anh theo dõi em?"
"Anh có thể biết em đi đâu từ điện thoại của em, đi đâu đấy?"
"Hừmm... Em đến bệnh viện..." Ngừng một chút, cô không thể nói Tomoyo có chuyện được, cả ba người ngồi phía sau cũng tích ra dấu không nên cô chợt nhớ đến hôm qua anh có bảo Yuki hôm nay sẽ đem Rika đến bệnh viện.
"Bệnh viện?" Yamazaki nghi vấn lặp lại.
"Ừm, hôm qua anh bảo Yuki hôm nay sẽ đưa Rika đến bệnh viện kiểm tra mà... Naoko, Sakura với Meling cũng lâu rồi không gặp cậu ấy."
Nghe thấy Yamazaki đồng ý cô thở phào nói mấy câu liền tắt máy, nhìn màn hình điện thoại đã đen thui mắng "Giám theo dỗi mình bằng cái này cơ đấy!"
Sakura mỉm cười "Nếu không dễ gì anh ta cho cậu đi tay không thế?"
"Hên là nhớ ra việc của Rika đem đỡ đạn" Chiharu xoay người lại nhìn cả ba "Vậy thì chúng ta cũng gặp Rika một chút đi nhỉ?"
______________
Rika đã kiểm tra xong hiện cô đang ngồi cùng Yuki đợi kết quả, sau chuyện đêm hôm qua Rika cứ im im cũng không có nói chuyện với anh, nhìn giống như một người mơ hồ thả hồn đi đâu đấy, cũng không có câu lấy anh như lúc trước nữa, chỉ toàn là anh nắm lấy cô không để cô đi lạc, nhận được kết quả vẫn là Yuki nắm lấy tay cô trở về.
Trên đường anh nhận được điện thoại của Kai nhờ anh lấy giùm hồ sơ bệnh án của Meling vì hôm trước bận mà vẫn còn giữ lại, cả hai đi trên đường không ngờ đến con đường đến nơi lấy hồ sơ lại trùng với phòng bệnh Tomoyo, qua tấm kính trong suốt Rika nhìn thấy Tomoyo nằm trên giường bệnh bước đi lập tức dừng lại.
"Em sao vậy?" Đột nhiên dừng lại anh liền lo lắng, Rika ngồi xuống chiếc ghế lắc đầu.
Nghĩ là cô thấy đau chân anh ngồi xuống đặt sổ khám bệnh của cô qua một bên tay tháo bỏ đôi giày, nắm lấy đôi chân nhỏ nhẹ nhàng xoa nắn.
Đôi bàn tay anh thật sự lớn nó bao bọc bàn chân cô một cách vững vàng, lòng bàn tay anh lại quá ấm áp mỗi một cái chạm đều khiến lòng cô mền nhũng khóe mắt mới đó liền cay cay, hít hít lỗ mũi Rika bật giọng "Em muốn uống nước..."
Yuki mang lại giày vào chân cô vẫn ngồi như vậy xem cô như một đứa trẻ nâng niu "Anh đi lấy nước, em ngồi đây, không được đi đâu hết!"
"Ừm!" Rika gật đầu mạnh, anh mỉm cười đứng dậy cầm lấy sổ khám bệnh hướng về phía trước đi.
Nhìn xuống chiếc vòng ngọc trên bàn tay có ánh sáng đỏ nhấp nhấy liên tục thế kia, anh sợ cô đi lạc đến vậy sao?
Toàn chú ý anh luôn đặt lên người cô cũng không có thấy người trong căn phòng kia, tay cô chạm vào tấm kính trong suốt nhìn cô gái với mái tóc xõa dài trên giường bệnh đôi mắt nhắm nghiền kia.
Cô chưa có nói với Yuki rằng cô đã khỏe lại, đã nhớ lại, sáng nay khi cô tỉnh lại trong vòng tay ấy chỉ thấy anh thật đơn độc, nghĩ lại những ngày cô bệnh trước đó lại thấy anh thật khổ sở nhưng cô không biết nên mở miệng như thế nào, năm năm... Quá dài khiến mọi thứ đều đã thay đổi, anh gầy đi trong tiều tụy thật nhiều, ngay khi nắm tay cô liền có thể cảm thấy bàn tay ấy không giống như trước nữa, có run rẩy như sợ cô chạy mất.
Cô khiến anh khổ sở như vậy... Cô làm sao đối mặt với anh đây? Nhìn cô bạn thơ ấu đang nằm trên giường bệnh trong kia, không biết cậu có ổn không? Trong sắc mặt trắng bệch kia, trong trí nhớ không có nghe nói tới việc Tomoyo bị bệnh, những ngày qua cô cũng chỉ có nghe Yuki nói qua điện thoại, Sakura và Meling có bệnh nhưng họ đã sớm khỏe lại.
Suy nghĩ miên mang cô nghe tiếng bước chân đánh tan suy nghĩ, Rika xoay người chợt thấy cả bốn ngườ Sakura, Meling, Chiharu và Naoko.
"Phù... Hên là có Yuki chỉ đường..." Chiharu nhìn cô gái với mái tóc bạch kim trước mặt "Tìm được cậu rồi nha Rika!"
Sakura, Meling và Naoko nhảy đến ông lấy Rika, khóe mắt Rika cay cay Naoko chợt nhớ cô có bệnh liền buôn ra "Ah ah, Sakura, Meling, buôn cậu ấy đi, cậu ấy đang bệnh đấy!"
Chiharu gật gật đầu nhìn thấy Yuki từ phía xa liền giơ tay vẫy vẫy, Sakura và Meling buông Rika ra còn không quên đưa tay nâng niu gương mặt đã bị tẩm bổ đến mũm mĩm của Rika.
"Ahh, nuôi khéo thế không biết, mập mạp ghê hà" Sakura bẹo má Rika, còn không quên xoa đầu "Nghe bảo bây giờ cậu là một cô bé sợ người lạ nha."
Cô nhìn thấy Yuki bước đến, muốn nói gì đấy lại không theo thôi quen chạy khỏi nhóm các cô đến phía sau Yuki núp.
"Kai nhờ anh lấy hộ sổ bệnh của em, hôm trước bận quá nên quên lại" Yuki đưa cho Meling tay mở chai nước đưa cho Rika.
"Cảm ơn anh" Meling cầm lấy bất ngờ nhìn người trong căn phòng "À anh chuẩn bị về hả?"
"Giờ anh đến công ty" Yuki nhìn sang Rika đang uống nước "Lúc nãy Kai cũng có nói các em đến tìm Rika nhưng mà..." Cô là không thể tách khỏi anh nha.
Chiharu bật cười "Haha, không sao không sao gặp được là tốt rồi nha, anh và cậu ấy cứ đi đi!"
"Vậy..." Yuki nắm lấy Rika chào các cô rồi xoay đi, cả nhóm liền thở phào.
"Ơn trời may là Yuki không thấy, họ đứng ngay phòng Tomoyo thế luôn" Naoko kinh ngạc nhìn vào trong phòng.
"Không nhầm thì lúc nãy tớ thấy Rika nhìn vào phòng này" Sakura nghi ngờ "Có lẽ cậu ấy đang hồi phục."
"Ừm...." Cả bốn người trầm ngâm cánh cửa phòng liền mở ra, một cô gái trẻ ngạc nhiên nhìn tất cả "Các chị là...?"
Sau một hồi giới thiệu Hanabi cũng nắm được sơ sơ về các cô, Hanabi tò mò "Em vốn định ngày mai sẽ tìm hiểu về ba Erika một chút, em đang muốn gặp mặt anh ta nói chuyện đây."
"Em muốn nói chuyện gì?" Meling đang nắm bàn tay Tomoyo liền thắc mắc, gặp Eriol cơ ấy, mấy hôm nay cô muốn gặp để nhìn Erika mà một cọng tóc còn không thấy.
"Thì đơn nhiên là chuyện con bé Erika, nếu không phải anh ta lấy đứa nhỏ đi chị ấy sẽ không như vậy" Hanabi bất bình muốn đòi lại công lý cho Tomoyo nghiêm nghị nhìn cả bốn người "Chị nói đi, anh ta ở đâu? Tên gì? Nghề nghiệp?"
Hanabi còn định sẽ đợi Tomoyo tỉnh lại sẽ tra hỏi, không ngờ các cô lại đến, tốt, không phiền đến chị ấy càng tốt.
"Em muốn hỏi ai cơ?" Chiharu đổ cả mồ hôi cười trừ.
Hanabi thúc giục lỡ miệng lớn tiếng "Còn ai ngoài ba Erika nữa???"
Bàn tay Tomoyo liền động, Meling khẩn trương nhìn Tomoyo gọi "Tomoyo... Tomoyo cậu tỉnh rồi phải không?"
Đôi lông mày Tomoyo nhíu chặt, đôi bàn tay níu chặt lấy tấm nệm gương mặt trông rất đau đơn khiến mọi người lo lắng lay lay người cô.
Trong tâm trí cô nhìn thấy, một không gian chật hẹp trong một chiếc xe, cô bị vây chặt bởi một thân hình to lớn, cả hai hầu như trơn lụi từng giọt từng giọt mồ hồi từ trên người hắn đổ xuống, gương mặt hắn gần ngay bên cạnh hắn đem cô ngấu ngiếng như một món ăn ngon, như một con sói đói đang thưởng thức món ăn khoái khẩu. Cơ thể cô chỉ cảm thấy như sắp phát nổ từng cơn tê dại như con sóng thần vỗ vào con đê sắp vỡ, từng cái chạm của hắn, mỗi một cái tiến vào đều như muốn ăn trọn cô.
Cô có khóc, khóc đến tâm phế liệt phế, có hỏi, hỏi hắn rất nhiều.
"Tại sao không buông tha tôi đi?"
"Tại sao anh đã lấy đi con gái anh còn không buông tôi ra?"
"Tại sao anh lại là con trai người đó?"
"Tại sao cứ mãi dây dưa?"
"Tại sao anh luôn đối xử với tôi như vậy?"
Cô biết là cô sẽ không thể kiện thắng anh, cũng không thể lấy lại con bé từ tay anh, dù hi vọng thắng anh mong manh như vậy nhưng cô đã tự mình nắm lấy, thế thì tại sao cô lại gặp chuyện không hay như vậy? Bị bỏ thuốc rồi lại gặp anh, rốt cuộc là muốn cô với anh dây với nhau tới bao giờ?
Mỗi một câu hỏi của cô phát ra là một lần hắn tấn công cô mạnh mẽ hơn, cuối cùng cũng chẳng có câu trả lời, cũng chỉ có cô ấm ức khóc đến tê liệt còn hắn vẫn cứ xoay cô như búp bê.
"Buông tha..." Hắn bóp cổ cô, như muốn một phát bóp chết người con gái này, hận chính mình không thể xuống tay nâng lấy gương mặt đẫm nước mắt kia, phân thân vẫn cứ tàn sát bữa bãi trên người cô "Hay cho em...Là em tự mình sinh ra nó, là em muốn dây dưa không dứt... Em muốn tôi buông em thế nào? Hửm?"
Bóp lấy gương mặt nhỏ nhìn đôi lông mày cô nhíu chặt vì đau hắn lại thật cao hứng tuyên bố điều mà cô vạn lần không muốn biết cũng không muốn nghe.
"Nói cho em biết, đêm nay...Em mang thai chắc!"
______________
Tomoyo mở mắt hơi thở dồn dập nhìn những người trước mặt, nước mắt không tự chủ rơi nóng hổi thấm xuống nệm trắng.
"Cậu ổn chứ Tomoyo?"
Những gương mặt thân thuộc này sao lại nhìn cô với vẻ mặt hoảng sợ như vậy? Tomoyo nhìn xuống bàn tay đã được băng bó, hiểu được một điều rằng cô đã không chết, trái lại đang ở bệnh viện đi, Tomoyo ý muốn ngồi Sakura cùng Meling liền đỡ cô dậy.
Tomoyo chùi chùi hai khóe mắt "Ở đây là...Bệnh viện?"
"Chứ còn nơi nào khác chứ?" Hanabi nắm lấy tay cô "Chị làm sao lại như vậy hả? Bác Hari đã lo lắng đấy!"
Tomoyo mỉm cười nhẹ, vậy là cái mạng nhỏ này của cô lại vẫn an toàn, nhìn thấy Sakura và Meling sau năm năm không gặp, bây giờ lại cảm thấy mình may mắn vì không chết còn có thể gặp được cả hai.
"Chị ổn rồi... Chị xin lỗi."
"Được rồi được rồi, em không chất vấn chị, em về lo cho bác Hari đây, các chị trông chị ấy nha, em còn nhiều việc cần hỏi mọi người lắm" Hanabi cầm lấy túi xách nhanh nhẹn chạy đi.
Tomoyo cười phì, vì Hanabi rất bận rộn nên cô không dám phiền, Sakura lau lau mồ hôi trên trán cô "Lúc nãy cậu sợ hết cả hồn."
Có trời mới biết cô sợ thế nào? Nhìn Tomoyo vừa đau đớn nhíu mày lại siếc chặt nệm nhưng gọi mãi không tỉnh, thật sự hù chết cô.
"Cậu gặp ác mộng gì sao?" Chiharu rót cho cô ly nước ấm, Tomoyo chỉ gật đầu nhẹ không có nói gì.
"Chuyện cậu đi gặp luật sư như thế nào?" Naoko thắc mắc, Tomoyo không có trả lời cô đành không cố hỏi, ngồi im lặng, không khí cũng bởi vì vậy mà chìm vào im lặng.
"Tớ có chuyện này muốn nhờ các cậu" Tomoyo cất tiếng phá tan sự tĩnh lặng "Chỉ là muốn các cậu đừng để anh ta biết tớ nhập viện."
"Bọn tớ vẫn giữ kín chuyện của cậu" Meling gật đầu trả lời cho tới bây giờ thì ngoài các cô cũng chỉ có bà Hari và Hanabi biết.
"Cậu cho tớ biết tại sao lại tự tử như vậy? Mọi chuyện rồi cũng sẽ có hướng giải quyết, sao lại nông nỗi như thế?" Chiharu nắm lấy tay cô cảm thấy thật sự có lỗi "Nếu như, là vì tớ mà chuyện cậu với Erika lộ ra..."
"Không phải lỗi của cậu..." Cắt lời Chiharu, Tomoyo cúi đầu trầm giọng "Thật ra chuyện con bé sớm muộn gì cũng sẽ lộ, tớ đâu thể nào giấu sự hiện diện của con bé... Chỉ là nó đến quá sớm."
Tomoyo mệt mỏi mắt lại bắt đầu cay "Là do tớ cùng đường nên mới như vậy, không phải do cậu."
"Tớ sẽ nói với Yamazaki...Nếu Eriol làm gì quá đáng với cậu, nếu cậu thấy cùng đường có thể nói với bọn tớ" Không cần phải tự mình trang trải, để quyết định một cách khờ dại chỉ một chút nữa thôi là cô đã hại chết một người bạn cực kì quan trọng của mình.
"Các cậu có thể giúp tớ sao?" Tomoyo mỉm cười, nụ cười chỉ chứa bao nhiêu chua xót cùng cực.
"Bọn tớ sẽ giúp cậu, cậu muốn Erika quay về phải không?" Meling đáp trả biết khả năng có hạn nên cô cũng cười trừ "Tớ biết mình không đủ khả năng như có thể tớ sẽ nhờ Kai nói với Eriol một chút."
Tomoyo bật cười cả người rút lại, hai đôi hai ôm lấy đôi chân mình, nước mắt giàn giụa, giọng nói cũng đã run rẩy "Không phải!"
Nếu là việc của Erika, đúng như Naoko nói sẽ cố gắng tìm một vị luật sư tốt sẽ có khả năng giành lại nhưng không phải, nó không phải vấn đề về Erika.
"Cậu đừng khóc, không phải chuyện Erika thì như thế nào?" Sakura an ủi bàn tay đưa đi lau nước mắt của cô, lau như thế nào vẫn không hết.
"Anh ta... Buộc tớ phải mang thai..."
Tomoyo bất lực, nước mắt vẫn chỉ làm cô yếu đuối thêm nhưng căn bản cô không thể kìm được mặc nó chảy, nghe xong lời cô cũng không ai trong bốn người có thể lên tiếng, chuyện này chẳng phải đã quá rõ ràng sao?
Thứ mà Eriol muốn ngay từ đầu, không phải chỉ có Erika.
Còn có, chính cô.
Còn tiếp...
Có ai hóng chap hông ta?
Đếm ngược năm ngày để có chap mới nào *Tung bông*
_____ÂnDi_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro