Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Không hận, không yêu, em tự mình giải thoát

Bà Hari nhìn chiếc BMW dần lăn bánh đi trong cơn mưa xa dần khuất mất, lại nhìn về phía phòng Tomoyo, bà đi đến trước cửa nhưng một cái cũng không gõ đứng thật thần trước cửa, gương mặt già nhiều nếp nhăn thêm nặng nề thêm khi hai đôi mắt ướt nhòe.

Bà đã bao nhiêu tuổi lại còn khóc được cơ chứ, nghe tiếng thút thít của cô con gái nhỏ bà thật không cầm lòng được nhưng chuyện này bà không thể nhúng tay vào.

Khi Tomoyo trở về, một thân ướt sũng nắm lại chiếc áo nhỏ bé như sắp rách ra từng mảnh, trên người lấp ló lộ ra da thịt đâu đâu cũng đầy rẫy vếch đỏ tím, ẩn hiện dưới lớp áo mỏng.

Bà Hari mơ hồ cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, bà thật sự không biết nên làm như thế nào? Chẳng lẽ cứ mặc cô và anh ta như vậy sao?

Phía trong căn phòng Tomoyo đã khụy xuống sàn nhà, đôi mắt đã khóc đến đau rát cổ họng cũng đau, vạt áo được buông ra là một mảnh da thịt lấm lem vết đỏ hồng, cô không thể nín khóc được.

Tại sao cứ muốn ngừng khóc nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, tại sao tâm lại đau như thế này?

Mọi chuyện tại sao lại trở nên như thế này? Tại sao anh biết đến sự tồn tại của Erika? Bởi vì Chiharu?

Tại sao anh lại làm như vậy? Lời nói trong mưa anh nói kia "Có bao giờ em nghĩ tại sao tôi trở nên đê tiện như vậy chưa?" Lại chẳng lẽ là tại vì cô?

Tại sao anh lại là con của kẻ giết chết gia đình cô?

Tại sao cô gặp phải anh? Yêu anh? Nếu như không phải anh thì mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn?

Thế giới này có biết bao người, bảy tỷ người vì sao... Lại là anh?

Trách ai được, bây giờ cô nên trách ai?

Nếu như ba không nhận hợp đồng ấy, có phải là tốt hơn.

Nếu như không yêu, có phải đã tốt hơn?

Cả người vô lực ngồi trên mặt đất khóc đến cả người tê dại, bàn tay ôm mặt Tomoyo vẫn không thể kìm lại đem bao nhiêu tức tưởi khóc đến mệt nhòa, khi anh đưa cô về cũng đã là nửa đêm khi cô ngừng tiếng khóc chỉ có nước mắt chảy trên gương mặt trắng bệch thì trời cũng đã rạng sáng.

Cô đã nằm ba giờ trên sàn nhà lạnh dù nó cũng chẳng lạnh bằng tâm cô hiện tại, dù khóc đến đau cũng chẳng đau bằng tâm cô.

Hiện tại, tâm đã tê, đã thê lương, nâng người dậy tiến đến tủ quần áo lấy ra sợi dây chuyền, nó phát sáng trong bóng tối Tomoyo ôm trong ngực tay còn lại cầm thêm một vật bước ra khỏi phòng tiến đến nhà tắm.

Nhìn đến chính mình trong gương nhìn đến lưỡi lam sắt bén trên tay, lại còn có di vật duy nhất mẹ để lại quả nhiên vẫn là như vậy.

Năm năm trước, đã một lần cô muốn chết nhưng vì đứa con cô đã kiên cường sống đến bây giờ nhưng có lẽ... Cuộc đời này không muốn cô sống nữa.

Erika rất thích ba, anh sẽ có thể nuôi nấng nó thật tốt. Anh nhất định phải nuôi nó thật thật tốt! Cho nó trở thành một cô bé xinh đẹp, đáng yêu như trong mơ ước của cô.

"Eriol..." Nhìn vào gương cô vẽ ra một nụ cười, nhìn nụ cười nhợt nhạt gượng gạo của chính mình, thật đau đớn. Đây được gọi là cười thì như thế nào là đau khổ?

Miệng thì chẳng thể vén cong lên mắt lại chất chứ bao nhiêu nước mắt, từ khi nào vậy Tomoyo? Từ khi nào lại thật đáng thương.

Tomoyo giơ tay lau nước mắt lần nữa mở miệng cười.

"Anh có biết vì sao tôi gọi nó là Erika?"

Giọng cô khàn lại run trong đó là bao nhiêu cô độc cùng khổ sở.

"Để mỗi lần nhìn thấy nó, tôi điều phải nhớ cho thật kĩ... Tôi không thể yêu anh được, anh chính là kẻ giết chết gia đình tôi... Tôi không được phép nghĩ đến anh nhưng mà..."

Lại lần nữa lau nước mắt "Mỗi lần tôi gọi tên nó liền nghĩ đến anh, để anh tự động ăn sâu vào đây này..."

Ăn sâu vào trái tim cô truy không ngừng chỉ cần cô nhắm mắt lại hình bóng anh liền hiện lên, ăn sâu vào tâm trí không lúc nào ngừng hiện lên trong mắt. Cứ bám riết lấy cô năm năm qua, bây giờ đã đến lúc buông tha, thật sự đã mệt mõi lắm rồi, cô cần được nghỉ ngơi.

Bàn tay nắm chặt trong tay sợi dây chuyền đặt lên ngực, nhìn xuống lưỡi lam sắt bén sáng lóe lên trong bóng tối như một ánh sáng soi đường.

"Tôi không hận anh nữa chỉ mong anh chăm sóc con bé thật tốt, tôi... Tomoyo Daidouji tha thứ anh. Những chuyện đời trước... Sẽ ngừng tại đây."

Tay cầm lưỡi lam sắt cô bật ra nụ cười mãn nguyện, đây là giải thoát.

Tomoyo... Cô sẽ không còn đau nữa, sẽ không còn tổn thương, đây chính là con đường duy nhất cho hai họ.

Daidouji và Hiiragizawa.

Chúng ta, không còn hận cũng chẳng còn thù, anh không nợ tôi, tôi không nợ anh.

Một vếch cắt sâu hãm trên cổ tay máu tí tách chảy một vùng đỏ thẩm trên nền nhà, cô ngước mặt nhìn lên trần nhà thở một hơi thật dài mắt nhắm lại cuối cùng cũng nở được một nụ cười thật sự, ngã xuống.

Đúng, là đời cô nợ anh trước, trong chuyện này anh không có lỗi là do gia đình cô tự gây ra, oan có đầu nợ có chủ, cô sẽ trả hết cho gia đình anh như thế này chúng ta sẽ không còn hờn hận.

Ah! Trái tim đập thật mạnh, như thế này rồi mà vẫn còn đập mạnh như vậy, cảm giác có ai đó đang bóp mạnh trái tim cô, trái tim mạnh mẽ đang vùng vẫy ra khỏi cái bóp chặt kia. Thật là khó thở, thì ra tim muốn ngừng đập lại đau thế này, mắt nhắm nghiềng bàn tay cô dần thả lỏng sợi dây chuyền vẫn tích tắt tích tắt chạy.

Năm đó, lẽ ra cô không nên sống.

Thế gian thật rộng lớn phải không?

Chỉ là cô không may mắn một chút,là đúng thời điểm lại sai người, là hữu duyên nhưng vô phận.

Nói không yêu là nói dối, nói yêu lại hỗ thẹn nhưng vẫn chắc chắn rằng em thật sự rất yêu anh, rất nhớ anh, tình yêu nhỏ bé ấy không thể đánh được hận thù quá lớn kia, chỉ có thể bỏ nó lại ích kỷ giải thoát cho chính mình.

Như thế thì em sẽ không yêu nữa, không đau nữa...

__________________
"Áh!" Rika đột nhiên bật dậy từ trong lòng ngực Yuki, nước mắt một hai giọt rơi mạnh mẽ, Yuki muốn ôm cô lại lập tức nhận ngay một loạt hành động lảng tránh của cô.

Nhít người thật xa anh, dùng toàn bộ sức lực dồn lên hai tay bịt kín hai lỗ tai mắt lại trừng to nhìn anh.

Yuki tiến người đến nắm lấy hai tay Rika dễ dàng kéo ra, cô lại nức nở cự tuyệt mạnh.

"KHÔNG!!! ANH TRÁNH RA!!!"

"Em làm sao vậy?" Một mực kéo cô vào lòng ôm chặt kìm lại mọi phản kháng, cô không thể thoát khỏi vòng tay anh, bất lực khóc nức nở, cô có một giấc mộng.

Có một cô gái bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, cô gái ấy ngày nào cũng bị bắt uống một thứ thuốc.

Năm đầu tiên, cô ấy thấy một loạt hình ảnh mơ hồ, một chàng trai đứng rất xa đang vẫy tay với cô, cô gái cố gắn bò đến nơi đó nhưng nhìn lại hai còng sắt nặng trên tay cùng hai chân không thể đi xa hơn nữa, chàng trai kia cứ thế bước đi rồi biến mất mặc kệ cô khóc thét lên.

Năm thứ hai, cô ấy chỉ cảm thấy đầu đau nhức, cô gái ấy tự đập đầu mình đến khi máu chảy bê bếch mất hết cảm giác không còn thấy đau nữa. Chàng trai kia cũng không còn xuất hiện, cô ấy thật sự nhớ chàng trai ấy, nhớ đến tâm đau quá, nhớ đến không còn biết rõ bản thân là ai? Chỉ nhớ người ấy nhưng người ấy không đến nữa.

Năm thứ ba, cô gái kia hình như quên mất hình dáng người kia rồi bởi vì người kia không tìm đến, người kia không xuất hiện, cô không thể nhớ được gương mặt người ấy. Vì sao, người rõ ràng rất quan trọng vì sao lại không thể nhớ nữa nhưng mà... Dạo này có một người rất hay đến thăm cô gái, cô không cảm thấy cô đơn nữa, mặc dù người đó rất hay bảo cô chết đi! Cô gái ấy đã thử chết nhưng chị y tá kia cứ ngăn cản, không cho cô chết.

Năm thứ tư, đầu cô gái ấy lại đau rồi, rất đau, đau đến từng sợi tóc, người áo đen cũng đi rồi, hình như cô không phải uống thuốc nữa nhưng tại sao đầu cứ đau quá. Bây giờ không còn ai đến thăm cô gái ấy nữa, một mình cô với bốn bức tường sống qua ngày, chỉ có một mình, chỉ một mình.

Năm thứ năm, có một cô gái xinh đẹp khuông mặt lộ ra một chút sợ hãi đến tìm cô, nhìn cô ấy thật quen thuộc cô ấy hỏi "Có nhớ cô ấy không?" Cô ấy là ai? Cô gái ấy không biết. Đột nhiên như vậy, cô gái ấy bị dọa và hoảng sợ. Rồi một hôm, có một chàng trai đi đến cô gái ngay lập tức bật khóc. Cô biết người này, chính là chàng trai ngày trước vẫn đứng vẫy tay với cô nhưng... Tại sao vừa gặp tim lại đau quá, đầu cũng đau quá, cô gái ấy khóc cô không muốn bị người này ôm chặt, cảm giác quen thuộc nhưng cô không nhớ được khiến đầu đau thêm thôi. Không cự được cô gái khóc đến ngất đi!

Một giấc mộng dài là sự thật năm năm qua, Rika vùi đầu vào lòng anh hai bàn tay cuộn tròn sợ là đầu móng tay sẽ làm cho chảy máu.

Cô gái ấy chính là cô, như một con vật bị nhốt đến giờ sẽ được cho ăn, tắm rửa, như một người điên bị cách ly với bốn bức tường. Đó chính là cô, Rika!

Yuki ôm chặt cô tay vỗ vỗ tấm lưng nhỏ không ngừng hôn lên tóc cô vỗ về, tâm tư rối bời chỉ biết ôm cô lại.

Sợ buông ra cô sẽ hoảng sợ rồi chạy mất, nhìn hai lòng bàn tay Rika cứ cuộn chặt ôm trong lòng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm đến nơi nào đó không ngừng khóc. Cô đang sợ!

Anh hôn lên tóc cô lần nữa tay mở hộp tủ cạnh giường lấy ra một chiếc khăng trắng cùng một lọ thuốc, xịt thuốc vào khăng đem lên mũi cô bịt lại.

Cô nức nở khóc hít mùi hương từ khăng đôi mắt mơ mơ hồ hồ khép lại tiếng nức nở cũng dừng chìm vào giấc ngủ, đặt lại cô ngay ngắn trên giường tay lau đi giọt nước mắt đọng trên mi lòng anh nặng trĩu.

Người đây rồi nhưng tâm người ở đâu? Cô như thế này đến bao giờ? Hai tay anh bộc lấy bàn tay cô âu yếm, bây giờ chỉ cần cô khỏe mạnh đừng như vậy nữa. Thật sự anh rất sợ, cô xảy ra chuyện, quả nhiên chỉ có đem cô đặt ngay bên cạnh mới an toàn. Từ nay anh sẽ không để cô cách xa anh dù chỉ một bước!

Còn tiếp...

Ahihi, Di đã quay lại có ai nhớ Di hông nà nà nà.

Di xin lỗi vì đã lâu như vậy không ra chap, Di sẽ chăm viết chap mọi người đừng bỏ rơi Di. (シ. .)シ

Nhớ bắn sao cho Di nha! Mọi người cho Di biết cảm nhận về chap này với nha, Di ngồi hóng cmt với sao của các bạn hí hí.

。・゚゚・(>д<)・゚゚・。

_____ÂnDi_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro