Chap 22: Tất cả đều vì em.
Mây đen vây kín bầu trời mang màu âm u, không khí từ sớm chuyển lạnh những phút như thế này được cùng nhau ngồi ăn cơm thì hạnh phúc biết mấy. Bữa cơm thường ngày sẽ rất hạnh phúc nếu có Erika, bây giờ chỉ còn Tomoyo và bà Hari im lặng dùng bữa không còn vui vẻ như khi có Erika.
Chỉ mới hai ngày xa con bé khiến cô đã khóc đến mắt giờ đã xưng bụp, cô muốn giành lại nhưng không biết phải làm gì và nên bắt đầu từ đâu? Cô như rơi và quỹ đạo bế tắt, muốn tìm lối thoát nhưng không có phương hướng.
Trong sự im lặng bữa cơm bỗng chốc trôi qua nhanh, sau khi dọn dẹp hết Tomoyo hướng về phía phòng mình. Bà Hari quay trở lại cửa hàng xem lại cửa nẻo, trước cửa tiệm bánh bà bắt gặp một chiếc xe đen bóng đổ tại ngay trước cửa.
Cảm thấy chiếc xe này khá quen mắt bà mở cửa ra xem thử thì bắt gặp ba con bé "Cậu đến tìm Tomoyo?" Vẻ dịu hiền thường ngày của bà dường như không còn mà chỉ là một vẻ mặt nghiêm khắc "Con bé hiện tại đang không được khỏe nên mời cậu về cho."
Anh khẽ thở con ngươi sâu thẳm nhìn bà ánh mắt như muốn nói lên điều gì đó nhưng bà hoàn toàn không thể nhìn thấu, Eriol nâng bước chân tay đẩy cánh cửa bước vào trong cửa hàng mặc cho bà đứng đó miệng cứng ngắc không nói nên lời. Tùy tiện mở cửa phòng tìm kiếm bóng dáng nhỏ đến cánh cửa thứ năm liền bắt gặp tấm lưng nhỏ, nghe tiếng động Tomoyo xoay người ngồi dậy nhìn thấy anh, cô như chết lặng muốn khóc lại không thể khóc cười thì càng không.
Không biết nên nói gì và cô cũng không biết bắt đầu từ đâu "Anh... Đến đây làm gì?"
Cạch! Tiếng đóng cửa phòng phát ra như một tính hiệu dữ dâng trào trong lòng Tomoyo nhít người vào góc tường đôi mắt chưa gì đã ấm nóng, cô không muốn, không muốn, thật sự không muốn cũng không cần.
Căn phòng tối chỉ với một chút ánh sáng từ cửa sổ có thể nhìn rõ bóng người đang đến gần, Tomoyo ép người vào bức tường hận bản thân không thể xuyên qua nó, đôi mắt quá mức chứa đựng chất lỏng ấm nóng phải để nó rơi xuống.
Khi anh nắm được một bên bã vai cô nất lên tiếng khóc nhưng rồi phải cắn cánh môi nhịn xuống tiếng khóc, cô không muốn bà nghe thấy không muốn bà biết rằng cô thật hư hỏng.
Vì người đàn ông này mà trở nên hư hỏng, ngu ngốc!
(Di cắt đoạn H)
Tại gia đình Lee.
Sakura đứng nép sau lưng Syaoran ánh mắt không dám hướng tới người lớn đang ngồi ở sofa, thời gian năm năm qua với họ thì đã rất lâu nhưng với cô nó ngắn gọn chỉ là một giấc ngủ nên cô nhớ rất rõ ba mẹ anh đã không vừa lòng về cô như thế nào. Đầu cứ mãi cúi xuống đất nhìn đôi chân gầy yếu của bản thân một chút gan dạ để ngẩn mặt nhìn người lớn trong nhà đều không có, một lúc lâu không ai nói gì cuối cùng Lee phu nhân cũng lên tiếng "Sakura..."
"Dạ?!" Tâm hồn đang lạc vào sợ hãi bị một tiếng gọi nhẹ tênh nhưng lại khiến cô giật bắn mình rụt người len lén đưa ánh mắt nhìn Lee phu nhân.
"Con ghét mẹ và ba con đến từ đầu đến giờ đều không nhìn mặt?"
"Không phải..." Rụt rè nhỏ giọng đáp cô vẫn cúi đầu phút chốc ngẫn ngơ nhìn Lee phu nhân "Ba mẹ?"
"Đến giờ con vẫn chưa hiểu sao?" Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàn xen lẫn thanh âm buồn tủi, Sakura ngẩn người nhìn đôi vợ chồng tự xưng là ba mẹ.
Năm năm qua đối với cô chỉ là một giấc ngủ có lẽ cô chưa biết mọi thứ xung quanh đã thay đổi lớn thế nào, người từng không chấp nhận cô và anh như ông bà Lee đã sớm thay đổi. Nhìn thấy con trai si tình ngày càng tiều tụy đi như thế làm cha mẹ không thể không thương tâm, vài năm trước ông bà lại biết được sự thật về Sakura càng thương tâm hơn.
Đứa bé vốn dĩ là con nhà giàu có ăn có mặc nhưng vì chứng bệnh bẩm sinh lại trở thành đứa trẻ không cha không mẹ, không một chút danh phận gói gọn thân hình yếu ớt nhỏ trong giỏ trái cây trước cô nhi viện. Họ đơn nhiên biết cuộc sống cô nhi khổ sở thế nào vì sẽ không có tình thương cha mẹ, bữa cơm đạm bạc chỉ có những đứa trẻ. Khi có một que kẹo đứa nhìn đứa ngó với ánh mắt thèm thuồng, khi họ biết về cô lại thêm một cảm giác tội lỗi trong họ vì đứa con mà em họ của ông bà Lee bỏ rơi chính là bạn thân và là người bị gói chung vào giỏ trái cây.
Lúc trước là vì ông vắng mặt nên mới xảy ra sự việc của em gái vì không chấp nhận bệnh tật của đứa con gái đầu lòng dẫn đến việc bỏ rơi đứa bé đó, ông bà không phải kẻ không có lương tâm ông đã trách đứa em gái đó nhiều đến mức nào.
Cũng là vài năm trước ngày ông bà đến bệnh viện ý thức nghĩ đến việc thức tỉnh con trai khỏi cô gái sống như chết kia, xuyên qua tấm kính ông bà đã chết lặng buôn bỏ việc muốn tách đứa con si tình ấy. Hình ảnh quá mức đau lòng khi đứa con mà họ luôn tự hào vì nó mạnh mẽ, toàn diện về mọi mặt lại gục ngã trước cô gái bất động trên giường. Cậu nắm lấy bàn tay cô ấy thật chặt cậu sợ đánh mất nhưng thực tại cậu lại không hề nắm giữ được, nước mắt của sự hối hận, tiếc nuối cứ rơi mãi cứ chảy mãi trên gò má khô khốc cậu thôi.
Giây phút ấy ông bà Lee đã bỏ đi khái niệm "Môn đăng hộ đối" trong đầu, con trai được hạnh phúc là điều duy nhất ông bà muốn những thứ khác không còn quan trọng. Khi ấy ông bà mới thấu hiểu cảm giác mất mát của con mình nhưng thấu hiểu thế nào thì lại càng hổ thẹn thế nấy, hổ thẹn vì trước đây đã đối xử tệ, đã ngăn cản cả hai.
Ông nhớ nhất ngày con trai biết về đứa em gái họ là người đang nằm liệt giường, con trai ông đã phải cười trong bất lực như thế nào? Vì cậu vốn đã không thể tha thứ cho bản thân vì hành vi với Sakura, cậu càng hận mình hơn khi chính cậu với vai trò là một người anh mà lại đưa em gái mình vào chỗ chết. Khi ấy cậu nghĩ người có lỗi là Kai nhưng chẳng phải chính cậu cũng là kẻ tiếp tay, Kai cũng đã quá đau khổ khi chính tay kí vào giấy phá thai để cứu lấy Meling nhưng kết quả chỉ cứu được một người thực vật.
Ngày cả hai phát hiện nguyên nhân đẩy cả hai cô vào chỗ chết là Innu và Lily nhưng anh đã làm gì được, tức giận đến cực điểm nhưng Innu là em gái Sakura nếu anh làm gì cô ta liệu Sakura có bỏ qua cho anh. Cả nhà Kinomoto là gia đình của Sakura anh muốn trả thù nhưng trả thù thì cô liệu có nhìn mặt anh?
Cô có biết ngày tháng đó đối với anh như thế nào? Kẻ ngạo mạn như Lee Syaoran cũng đã bị đưa vào quỷ đạo, cô có biết lúc đấy anh đáng thương thế nào?
Ngày đấy Kai đã đẩy gia đình Lily vào chổ chết thì đã sao? Chỉ là cả gia đình cô ta trở thành đống đổ nát nhưng rồi ba mẹ Kai đã ngăn cản mà gia đình đó vẫn còn sống sót, khi ấy hai cô chỉ nằm đó đâu biết vẫn là trong căn phòng đó.
Syaoran anh.
Kai anh.
Một cú đấm của Syaoran thẳng vào mặt Kai với một tâm trạng điên cuồng "Bao nhiêu đó chưa đủ? Gia đình đó phải chết cậu hiểu không?"
Và một cú đấm trả vào mặt Syaoran với câu hỏi tu từ "Cậu có quyền gì lên tiếng?"
Thằng anh họ như Syaoran hoàn toàn không có tư cách, anh đã bao vệ được Meling ngày nào? Chính anh cũng không có tư cách.
Syaoran nắm lấy cổ áo Kai siếc mạnh "Tại sao cậu lại nhân từ với họ? Nhìn xem cô ta làm gì với em gái tôi?"
Vẫn là cái nắm áo siếc mạnh đáp trả "Thế tại sao cậu không làm gì gia đình Kinomoto?"
Ngày hôm đó cả hai người mặc kệ là bạn thân đánh nhau đến đổ máu vì tội lỗi của họ.
Vì khi người khác đánh sẽ đau hơn là tự mình đánh mình, khi đau khi máu chảy cả hai sẽ thấy khây khỏa hơn xem như trút được một nổi niềm trong trái tim đã đầy rẫy những muộn phiền.
Mọi người luôn biết rằng khi chờ đợi một ai đó thời gian gần như là đi chậm lại, một phút ta chờ như mười phút, một giờ ta chờ như một ngày. Mọi người đều biết cảm giác đó nó lâu thế nào? Bản thân anh cũng vậy thôi chờ đợi đến mòn mỏi, trong thời gian chờ đợi đến đáng sợ đó anh đã rất sợ hãi mỗi khi anh chợp mắt vì anh luôn gặp phải những cơn ác mộng. Chỉ khi nắm chặt bàn tay cô mới cảm giác được một chút an toàn những lúc nắm tay cô như vậy anh mới có thể chợp mắt một chút, mới không còn bị những cơn ác mộng đe dọa.
Nếu như yêu anh đối với cô là một sai lầm hay chỉ là một nông nổi nhất thời thì với anh yêu cô là một điều may mắn, cho dù cô có sai lầm hay chỉ là nông nổi mới yêu anh thì đối với anh như vậy là quá đủ những ngày tháng bên cạnh cô thật sự rất hạnh phúc. Trước giờ anh chỉ có một mình quanh quẩn chỉ có các anh làm bạn với nhau, từ khi cô xuất hiện sự nghịch ngợm, sự đáng yêu lẫn sự mạnh mẽ trong cô đã khiến anh rất hứng thú và dường như tìm được thứ quan trọng.
Nên dù kết quả như thế nào được yêu cô thì anh đã mãn nguyện, cho dù có chờ một năm hay mười năm nữa anh vẫn sẽ chờ.
Anh sẽ kiên cường chờ ngày cô tỉnh dậy vì ngoài cô trên trái đất này, có lẽ không ai có thể mở khóa trái tim anh. Trái tim anh đã chất chứa quá nhiều hình ảnh cô nhiều đến mức bóng dáng cô có thể hiện lên trong đầu bất cứ lúc nào, nhiều đến mức không thể thiếu cô được nhiều đến cực điểm.
Đây là... Yêu cực điểm yêu đến điên cuồng, yêu đến chỉ cần nghĩ tới nước mắt tự rơi trái tim tự nhói bản thân phải tự mình an ủi trái tim đau đớn.
Yêu đến đau lòng.
___________________
Vẫn là cơn mưa lớn tầm tã tại Tokyo người ta thường nói "Người buồn thì cảnh có vui" nhưng có ai đã nghĩ đến cảnh buồn?
Đúng vậy, không phải chỉ người mới làm cho cảnh buồn thử nghĩ cảnh mưa tầm tã những giọt mưa nặng trĩu trên tán lá, những cành cây ngọn cỏ phải rủ mình dưới mưa phải ngã mình vì gió mạnh thử nghĩ có ai sẽ vui được? Cảnh u sầu như thế những kỉ niệm buồn, những việc không muốn nhớ từ đâu chạy ùa về trong kí ức tự khắc người sẽ buồn theo cảnh thôi.
Đứng cạnh cửa sổ Sakura nhìn ra bầu trời đêm mưa, hiện tại đã rất khuya Syaoran vẫn chôn mình vào công việc ở phòng sách. Bởi vì năm năm qua vì cô mà công việc có phần chậm trể nay cô đã khỏe nên anh cũng phải củng cố lại công việc không thể để nó trì trệ hơn, những ngày qua cô sống ở Lee gia rất tốt và cũng nghe ba mẹ và người hầu kể lại năm năm qua với anh như thế nào. Mỗi lần họ thuật lại trái tim cô đều đau nhói, một người từng mạnh mẽ như vậy cô thật không thể hình dung ra rằng anh lại có thể vì cô mà như thế.
Xoay người rời khỏi phòng ngủ với quyết tâm hôm nay cô phải kéo được anh trở về phòng ngủ, anh đã lao đầu vào công việc nhiều ngày như vậy cũng cần phải nghỉ ngơi.
Đẩy nhẹ cửa phòng sách từng bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng, hình ảnh bóng lưng quen thuộc đã vì mệt mỏi tựa vào ghế khiến cô không khỏi đau lòng, tiến đến bên chiếc ghế không một báo hiệu vòng đôi tay ôm lấy người đang mệt mỏi kia giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ "Em không biết công việc nhiều đến thế nào nhưng chuyện gì cũng phải từ từ, anh có thể từ từ xử lí sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."
"Khuya thế sao em còn chưa ngủ?" Hoàn toàn có thể nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của Syaoran, anh nắm lấy bàn tay đang quàng trên vai "Em về ngủ đi lát nữa anh ngủ."
Sakura liếc mắt về phía tách caffe trên bàn "Lee tổng à, anh còn định gạt em sao? Tách caffe kia đang tố cáo anh sẽ thức cả đêm rồi."
Syaoran khẽ cười đóng tài liệu trên tay nắm tay cô đứng dậy vòng tay ôm cô từ phía sau, đặt càm lên chiếc vai gầy hít một hơi thơm từ mái tóc lẫn da thịt cô khẽ "Nếu Lee phu nhân đây đã yêu cầu thì anh xin tuân lệnh."
"Em đã đồng ý lấy anh bao giờ cơ?" Ngứa ngáy một chút cô nhít người liếc mắt đi khuông mặt liền đỏ ửng.
"Thế em nghĩ xem, ngoài anh ra còn ai dám lấy em?" Syaoran nghịch nghợm liếm chiếc cổ nõn nà, da thịt ấm trơn mền thơm tho không khác nào một miếng thịt ngon đã đưa đến miệng nhưng vì lo lắng bệnh tình của cô nên anh đã rất kiềm chế hai bàn tay ôm eo Sakura siết chặt.
Cô nheo mày bàn tay đẩy anh ra "Về phòng ngủ thôi." Anh không trả lời không biết anh nghĩ gì nhưng anh hoàn toàn im lặng hơi thở không được đều, mồ hôi cũng toát ra Sakura có hơi khó hiểu nhưng cô nhất quyết kéo anh về phòng cho bằng được.
Cảnh cửa phòng vừa đóng Syaoran đã đảo người ánh cô vào cánh cửa, bàn tay bịt chặt mắt cô lại che mọi tầm nhìn xung quanh cô chỉ có màu đen. Không nhìn thấy nhưng cô cảm nhận được hơi thở của anh rất gần, gần đến mức cô còn hít phải khí của anh.
Cô muốn hỏi anh có chuyện gì?
"Cho anh."
Lời cô còn chưa nói anh đã chặn ngang, một lần nữa cảm nhận được hơi thở của anh Sakura muốn mở mắt nhưng hoàn bị bàn tay anh che mất ánh sáng.
"Syaoran..."
Giọng anh trở nên khàn khàn cùng với giọng nói vốn đã trầm mang cho cô cảm giác mờ ám "Anh xin lỗi..."
Lời nói vừa dứt không đợi cô trả lời áp môi lên môi cô, gấp rút cạy hàm răng để quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ quyện lấy nó. Mút hết hương vị ngọt ngọt dễ chịu cùng hơi thở của nhau, anh như muốn mút hết những gì thuộc về cô để dây dưa mãi.
"Ưm..." Cô cố gắng phản bác bàn tay gỡ tay anh đang che mắt xuống, những nhịp thở ngày càng khó sức lực trong cơ thể như cạn kiệt hai tay kéo bàn tay che mắt kia xuống.
"Aa..." Cô uất ức nất lên cả người run run để cánh cửa nâng đỡ, đôi mắt nhắm chặt.
Cô đã quá sơ suất từ đầu vốn muốn ngăn cản anh nhưng bị nụ hôn kia chi phối, chỉ toàn dồn chú ý vào nụ hôn đó vào muốn tháo bàn tay đang che mắt mình đã không nhận ra anh sớm đã cởi chiếc quần nhỏ lớp bảo vệ mỏng manh của cô xuống.
Cô đã tháo được tay anh xuống hay anh đã buông tay ra cô không rõ nữa? Chỉ biết là lúc đó khi cô vừa thấy được khuông mặt anh chính là lúc anh thúc đẩy phân thân to căn kia đi vào, đau rát xa lạ lại thân thuộc cô chỉ biết nhắm mắt miệng cắn mu bản tay để an ủi.
Anh lập tức kéo tay cô ra tách hai đùi cô bế lên không trung để phân thân to lớn đói khác chống đở, tư thế khiến nam căn trướng to đó đi vào càng sâu hơn Sakura mím chặt môi ngăn lại tiếng rên rỉ nhưng làm sao cũng để xót lại âm thanh mê muội.
"Ư....."
"Đau?"
Nam căn không ngừng va chạm tường thịt chật hẹp cô khó thích ứng cảm thấy không quen nức nở "Ừm..."
"Ngoan, đừng cắn tay. Muốn cắn thì cắn anh!"
Dứt lời anh nhấc người cô lên xuống lên xuống kết hợp với phân thân kia sáp nhập vào trong cô, cô câu lấy anh không ngừng phát ra những âm thanh mê muội. Hai bàn tay nắm chặt lại đôi khi cào lên tấm lưng anh tạo ra những vết cào tím đỏ nhưng anh lại không thấy đau, trong đầu anh lúc này chỉ có cảm giác khoái lạc khi chôn sâu phân thân kia vào trong cô. Cô lại thật chặt hẹp hút lấy năm căn khiến anh vô cùng sung sướng, qua một lúc cô không còn thấy đau chỉ có cảm giác tê dại vừa lạ vừa thân quen.
Nước mắt chảy ướt cả hai bên má bụng dưới bức rức cả người lại tê tê dại dại, động tác anh lại càng lúc càng nhanh cho đến lúc quyết định nam căn đâm mạnh vào hoa huyệt ướt chạm đến nơi sâu nhất mang dịch nóng phung vào.
Cô cắn mạnh lên vai anh nhưng vẫn không cầm được "Ưm" một tiếng rồi mệt mỏi ngất đi.
Đặt cô ngay ngắn lên giường anh tự mình xử lí trên cô gái ngái ngủ kia, một lần nữa rồi lại một lần nữa muốn cô. Cô nửa tỉnh nửa mơ cùng anh kích tình cả một đêm dài, em có biết không Sakura? Có một số chuyện từ từ sẽ giải quyết được nhưng cũng có một số chuyện không thể giải quyết bằng cách từ từ.
Ở gia đình Hirayama.
Cơn mưa to kéo theo những tiếng sấm rầm rầm đánh thức Rika, cô rất hay bị thức giấc vào những lúc nửa đêm như vậy. Ngồi co rúm trên giường hai tay cô bịt kín lỗ tai nhưng ông trời vẫn cứ chớp nhoáng làm cô sợ hãi, bước xuống giường cô đi ra khỏi phòng.
"Cô chủ? Khuya như vậy cô đi đâu vậy?"
Bàn hoàng đứng ở đại sảnh lớn đột nhiên một người hầu từ phía sau cô xuất hiện, Rika hốt hoảng ngồi khụy xuống hai mắt nhắm chặt hai tai cũng bịt kín. Cô hầu gái vội vàng ngồi xuống tay đặt trên lưng cô xoa xoa "Cô sao vậy?"
Cô vẫn nhắm chặt mắt không đáp trả hầu gái kia thấy vậy hai bàn tay kéo hai tay cô ra khẽ nói nhẹ "Cô tìm cậu chủ phải không?"
"Cậu chủ?" Cuối cùng cũng chịu mở mắt Rika lặp lại không có mấy quen thuộc với danh từ ấy, hầu gái mỉm cười bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cô "Cậu chủ là Hirayama Yuki."
Mắt cô lặp tức sáng lên nhanh nhẹn gật gật đầu liền đứng dậy, tay nắml chặt vạt áo cô hầu gái kia đi theo cô ấy.
Đi đến một căn phòng cô hầu khẽ chỉ vào trong "Đây là phòng của cậu chủ."
"Yuki... Ở trong?" Mắt tròn xoe hỏi, cô hầu gật gật đầu mở cửa phòng cho Rika kèm một lời dặn dò "Hiện tại đã khuya thế này cô chủ muốn gặp cậu giờ này sao?"
"Ừm...Rika muốn gặp."
Thật là hết cách cô hầu gái đành thở dài "Cậu chủ dạo này ở tập đoàn nên giờ vẫn chưa về, cô chủ về ngủ một giấc khi nào cậu chủ về thì tôi gọi cô nha."
"Vậy... Rika ở phòng này đợi cậu chủ về?" Hầu gái kia ngây người một hồi, cô còn tưởng cô gái này giả điên giả khùng nhưng mấy ngày qua cô tiếp xúc đều nhận thấy điều bất thường về cô.
Thuốc bác sỹ dặn cô uống đều uống nhầm, các đầu bếp ở gia đình này đều thuộc hạng S nhưng nấu gì cô cũng không vừa miệng, lại thường hay thức giấc vào lúc nửa đêm, những ai cô mới gặp lần đầu cô đều cảnh giác và sợ hãi họ. Cô có nghe chuyện về Rika vì thế mà nảy sinh nghi ngờ, tưởng nhầm cô đang giả điên để được cậu chủ quan tâm mà giờ nghĩ lại thì có vẻ như cô đã sai.
Mỉm cười hiền hậu cô nhắc nhở "Vậy cô vào trong khóa cửa cận thận rồi ngủ một giấc, được chứ?"
"Được..." Rika đóng cửa phòng lại nghe theo lời cô hầu khóa trái cửa, trèo lên giường nằm.
Lạ thật, ở phòng của mình cô luôn thấy sợ hãi nhưng ở phòng anh cô lại cảm thấy rất yên tâm. Mùi hương trong phòng mang lại cảm giác an toàn, cảm giác như anh đang ở ngay đây.
Không bao lâu cô chìm vào giấc ngủ trong căn phòng yên tỉnh chỉ có tiếng thở nhẹ đều, một lúc sau Yuki về đến đưa tay chạm vào chốt cửa liền cảm thấy lạ. Anh nhớ anh không hề khóa cửa phòng, phòng anh trước giờ luôn để mở và anh càng không có ấn tượng khóa cửa phòng.
Dùng chìa khóa mở cửa phòng anh nhẹ nhàn đóng cửa lại không một âm thanh nào trong phòng khiến anh nheo mày nghĩ không thể nào là trộm, đi vào trong nhìn về phía giường ngủ mới phát hiện Rika cuộn mình trong chăn ngủ.
Phòng cô tại sao lại không ngủ? Nhìn gương mặt trẻ con ngủ thiếp đi của cô, anh không tự chủ cười ngồi xuống giường bàn tay vuốt ve từ mái tóc đến gò má đến đôi môi một lúc lâu. Anh khum người muốn hôn lên đó khi hai cánh môi gần như là chạm nhau nhưng động tác anh dừng lại chậm rãi di chuyển lên trên trán hôn nhẹ, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong anh ôm cô vào lòng trầm tư một lát phát hiện người trong lòng động đậy mới hạ mắt nhìn thiên hạ trong lòng đã mở tròn mắt với anh.
"Khuya rồi, ngủ đi!"
Cô vòng tay ôm anh vùi mặt vào lòng anh nhắm mắt lại, Yuki thở dài hôn lên mái tóc cô rồi nhắm mắt.
Bác sỹ bảo tình trạng của cô vẫn như vậy không có tiến triển tốt, e là khó có thể khôi phục lại những kí ức kia.
Trong quá khứ có lẽ cô đã trải qua những điều rất tồi tệ nên kí ức đó như được chôn vùi, không phải cô không nhớ chỉ là từ sâu trong bản thân cô đã không muốn nhớ.
Nhắm mắt lại trong niềm lo lắng Yuki lần nữa thở dài, Rika liền lên tiếng "Yuki, thở dài hai lần rồi."
"Vậy sao?" Không nhờ cô nhắc anh đã không nhận ra, cô ngước mặt nhít người lên một chút hôn nhẹ lên môi anh rồi lại cười tinh nghịch "Làm như thế sẽ không còn mệt mỏi."
"Ai dạy em như vậy?" Sau nụ hôn anh có chút ngạc nhiên không nghĩ đến cô có thể làm như vậy trừ khi có ai đó dạy cô như thế?
Thấy anh có chút không thoải mái cô cúi đầu trốn vào lòng anh "Rika thấy trên phim, Rika xin lỗi..."
Câu trả lời khiến anh khá hài lòng anh nâng mặt cô nhìn anh, môi nhếch lên ma mị "Nếu em học trên phim như vậy là sai rồi."
Rika chớp chớp mắt ngẩn ngơ một hồi, cô nhớ là cô đã làm rất đúng như trên phim mà. Chỉ cần chạm môi cô với môi anh thôi rõ ràng là như vậy, càng suy nghĩ tìm ra chỗ sai lại càng khó hiểu cô giơ ngón tay chọt chọt vào ngực anh "Sai chỗ nào chứ?"
"Nếu làm đúng thì sẽ hơi khó chịu một chút" Xoa mái tóc rối anh nhắc nhở "Ngoài anh ra thì không nên làm như vậy với bất cứ ai, biết không?"
Rika vội vàng gật đầu, anh im lặng một chút cả hai liền im lặng nhìn nhau cho đến khi anh không kìm được ham muốn cúi đầu hôn lên môi cô. Cô cho là anh đang dạy cô cách đúng nhưng được một lúc Rika liền nhận ra sự kì quặc hình như là hoàn toàn sai lệch, anh ép cô mở miệng liền quấn lấy chiếc lười phấn hương lại mút hết vị ngọt ngào của riêng cô.
Nụ hôn sâu càng thêm sâu anh cứ mãi kéo dài như không muốn ngừng nhưng cuối cùng anh cũng phải dừng, cơ thể cô dâng lên cơn tê dại dù phòng đã bật điều hòa mồ hôi cũng từ trên trán xuất ra.
"Yuki..." Giọng nói cô trở nên thều thào, Yuki kéo vai áo cô trễ xuống bờ vai liếm lên xương quai xanh hôn lên cổ lần lượt tạo nên những dấu hôn đỏ ửng trong khi tâm trí cô vẫn còn trong mơ màng.
"Rika, giúp anh một chuyện."
"Dạ?" Cô vẫn còn bị nụ hôn làm cho thần trí mơ hồn, căn bản đã không thể trái ý anh.
Còn anh bị ham muốn dục vọng nhấn chìm, cô có biết lý do anh luôn về trể đó chính là để tránh gặp mặt cô đểl tránh phải nổi lên dục niệm rồi lại làm cô đau.
Nhưng hôm nay chính cô lại tìm đến anh bảo anh làm sao mà ngừng, chỉ sợ nếu mà ngừng được có lẽ anh đã không còn là đàn ông.
"Vén áo lên" Giọng nói khàn đặc anh ra lệnh, Rika cầm hai vạt áo kéo lên để lộ ra hai cái to tròn đầy đặn Yuki ngậm lấy một bên cắn mút.
"Ngừng... Yuki... Aa..." Đối với cô đây là lần đầu đời mình va chạm với nam nhân nên cảm giác xa lạ khó thích ứng liên tục đẩy anh ra.
"Ngoan, đưa tay cho anh."
Bàn tay đang cô đẩy anh ra khỏi ngực mình liền dừng lại, đưa tay để anh nắm anh lại di chuyển tay xuống phía dưới để cô bắt lấy phân thân của mình. Cô không biết nó là gì chỉ cảm nhận được nó thô và dài lại còn rất to, anh di chuyển tay cô lên lên xuống xuống cùng với vật đó sau khi cô cảm thấy quen dần liền buôn tay để cô tự mình vỗ về nó.
Còn anh cứ tiếp tục ngậm mút một bên nụ hoa đến mức nụ hoa trở nên cứng lên, cơ thể cô lại có một cơn nóng lạ khiến cho đôi mắt trở nên mơ hồ. Tay anh luồn vào quần ngủ chạm đến nơi nhạy cảm đã ướt át, ngón tay vân vê hai cánh hoa còn sờ lên nhụy hoa tham lam ấn ấn vào nó.
"A...Yuki... Ngừng... Rika không thích..." Cô khép chặt hai chân ngăn không cho ngón tay anh làm loạn bàn tay đang vỗ vê vật lạ kia cũng ngừng, ở trên một bàn tay anh cũng đã nắm lấy một bên no đủ của cô xoa nắn thành đủ mọi hình thù, khuông mặt trở nên nặng nề vì động tác dừng của cô.
"Đừng dừng!!!" Anh gầm giọng ngón tay dùng lực đâm vào bên trong hoa huyệt.
"Aaaa!" Đau rát cô nất lên nức nở bàn tay vội vàng nắm lấy vật kia tiếp tục di chuyển bàn tay lên lên xuống xuống.
"Thả lỏng chân ra" Ánh mắt đỏ ngầu vì dục vọng bạo lực ra lệnh.
"Không muốn..." Cắn cánh môi bổng dưng một loạt hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu, lắc lắc đầu muốn quên đi lại khiến anh nghĩ cô đang cố phản kháng.
Nâng khuông mặt cô lên tạo ra một khoảng cách rất gần giữa cả hai, anh như thao túng được hơi thở của cô lần nữa ép cô mở miệng tiếp tục đón nhận nụ hôn dây dưa, bất cẩn thả lỏng chân để ngón tay anh tiến vào ở trong hoa huyệt mơn trớn tường thịt.
"Ưm..."
Ngừng hôn kề lên tai cô thổi hơi nóng "Tuyệt đối, không để cho bất cứ ai làm việc này với em, rõ chứ!!!"
"Ư...."
Cứ như thế anh cùng cô chơi trò thể xác nhưng anh vẫn chỉ ở mức độ nhất định, không vượt quá cũng không đi qua vì thể xác và tinh thần của cô vẫn chưa sẳn sàng cho việc này.
___________________
Ngày hôm sau nắng sớm trên tán lá vẫn còn đọng giọt nước mưa của đêm qua, Naoko vừa thức giấc liền chửi thầm người bên cạnh.
Anh là động vật suy nghĩ bằng thân dưới sao? Động một cái liền ăn sạch sẽ cô thôi nói không chừng cô bây giờ là chẳng còn gì để ăn, đêm qua ngoài trời mây mưa thế nào phòng cô liền bão bùng thế đấy. Ông trời ngó xuống mà coi đi nhân lúc cô tắm cậu trời con này lại xông vào ăn no nê cô trong phòng tắm vẫn chưa đủ lại lôi kéo lên giường mây mưa cả đêm, bây giờ nhìn cô thê thảm thể nào.
"Mới sáng đó đã dùng ánh mắt gì nhìn anh rồi?" Đột nhiên anh mở mắt, cô hú hồn một phen liếc đi nơi khác "Đừng nói chuyện với em, anh quá đáng lắm."
"Giận anh sao?" Chẳng phải anh đã biết rồi sao còn hỏi, quả nhiên bản tính thích trêu cô vẫn không thay đổi.
Naoko trừng mắt ngồi dậy nhìn trái nhìn phải tìm bộ đồ bị anh quẳn đi nơi nào, nhìn thấy nó nằm ở dưới đất bên kia giường cô bèn lấn người qua bên anh với tay nắm lấy quần áo.
"Đấy, mới sáng lại câu dẫn anh" Aster nhìn cơ thể đầy mê hoặc trước mắt, dù cô nắm chặt chiếc chăn che đi phần đẩy đà phía trước nhưng vẫn lộ tấm lưng trần cùng đường cong đầy cám dỗ. Naoko quay lại mặt trở nên đen xì "Ai thèm!"
Anh túm lấy cô muốn sinh hoạt buổi sáng Naoko lại kịch liệt phản đối, miệng cứ la hét chân cứ đạp loạn xạ không để anh làm việc.
"Aster!!!" Cô hét lớn mắt trừng to với anh, anh đành phải dừng ngay hành động của mình lại "Em nói cho anh biết, nếu anh... Nếu anh làm gì đi! Thì tối nay đừng hòng mò lên giường, tối qua như thế vẫn chưa vừa lòng anh sao hả? Em còn phải đến gặp Tomoyo đấy."
"Vợ à..." Aster thở dài, cô cũng phải hiểu cho anh chứ bây giờ lao đã phóng thì phải theo lao thôi.
"Em không phải vợ anh" Mặt cô đỏ bừng quay đi vẫn giữ chặt quần áo trong lòng, Aster ấn cô xuống giường "Còn bảo không phải, em như thế này thì con ai dám cưới chứ?"
"Hừ, người muốn cưới em xếp hàng dài ấy" Naoko hất mặt tay đẩy bàn tay đang ấn cô xuống giường ra nhưng mãi không được.
"Em cũng phải thông cảm cho anh chứ?" Bắt lấy tay cô hướng tới phía dưới cho cô nắm, Naoko hoảng hốt rút tay về nhưng vô dụng bị anh ép nắm lấy nó. Nó đã cương lên rất to cô còn có thể hình dung được những lần gân nổi trên nó, Naoko nhanh chóng rút tay về mặt đỏ bừng nhìn lên đồng hồ treo tường "Cho anh ba mươi phút."
"Không đủ..." Chẳng phải là cô rõ hơn ai hết sao, ba mươi phút thì làm sao mà đủ.
"Bốn mươi..." Cô thở một hơi.
"Bốn mươi không thể..." Cô đùa anh sao?
"Năm mươi..." Khoan khoan anh đang đùa cô à, cô còn phải đi đến chỗ Tomoyo.
"Vẫn không đủ..."
"Anh là con heo sao? Đồ điên không cho anh một phút nào hết tránh ra cho em đi tắm, anh tự mình xử lí đi!" Đặt hai tay lên vai anh đẩy ra, thật sự là không thể hiểu được con người này.
Anh hoàn toàn không có giới hạn còn hơn cả mấy gả yêu râu xanh, cuồng dâm phóng đảng tại sao cô lại phải dính vào anh chứ? Kiếp trước cô tạo nghiệp nặng lắm sao?
Anh lại ngông cuồn ném quần áo trong lòng cô xuống đất kề lên môi cô đưa lưỡi liếm lấy cảnh môi mỏng, ánh mắt đỏ rực "Vợ à, có bao giờ sinh hoạt của chúng ta dưới chính mươi phút không?"
"Nhưng..." Cô đơn nhiên biết chứ nhưng là "Hôm nay em phải qua Tomoyo mọt chuyến."
"Trể một chút thì đã làm sao? Ngoan, xong anh đưa em đi. Mở chân ra!"
"Nhưng hôm qua..." Cô nói làm sao cho anh thấu hiểu đây, đêm qua... Chẳng phải đã quá nhiều rồi sao? Còn không có một biện pháp phòng tránh nào, cô tính không sai thì may mắn hôm qua là ngày lành nhưng hôm nay không hề tốt chút nào.
Nhìn thấy anh hít sâu lại nghĩ đến vật kia cô đành bỏ cuộc không tranh chấp với anh, hai tay giơ lên câu lấy anh, hai đùi ngọc tách ra hít một hơi củng cố tinh thần.
Coi như cô yêu nhầm một con lợn đực rựa đi!
(Ôi ta kết câu cuối quá, lợn đực rựa<( ̄︶ ̄)> )
Gần hai giờ sau Naoko mới được rời khỏi giường cùng anh đi đến tiệm bánh, trên cả quảng đường ngay cả liếc anh Naoko cũng chẳng thèm còn anh lái xe vừa quan sát vẻ mặt của cô vừa cười ma mị.
Dừng tại tiệm bánh Naoko nhanh chóng đi vào trong gặp Tomoyo, việc đầu tiên khi đến đây là ăn cho thật no.
Ngồi nhìn Naoko ăn Tomoyo bật cười "Aster nuôi thế nào mà cậu lại đói đến như thế đấy?"
"Hừ..." Cô hầm hực mắng "Anh ta có bao giờ nuôi tớ đâu" Bất chợt Naoko nhìn thấy một thứ rất quen mắt, dồn tất cả chú ý lên da Tomoyo. Naoko cầm lấy ly nước uống một ngụm nuốt hết số bánh trong miệng, ánh mắt mang tia bi thương "Đêm qua... Eriol lại đến sao?"
Tomoyo ngay lập tức kéo cổ áo ngay ngắn lại đôi mắt lộ vẻ mất bình tĩnh "À... Chỉ là..." Cô không biết nên biện hộ như thế nào? Hoang mang quay mặt đi gượng cười "Anh ta có đến một lúc."
"Cậu định im lặng như thế mãi sao?" Quá bất công không phải sao? Đứa bé rõ là Tomoyo tự mình nuôi nấng lại bị anh cướp đi, lại con bị Eriol ức hiếp nhiều như vậy "Cậu không nghĩ đến việc khởi tố anh ta?"
"Cậu nghĩ xem tớ có thắng được không?" Cô có nghĩ đến và cũng đã nghĩ tới kết quả cũng chỉ có mình cô thiệt thòi.
"Nhưng tớ nghĩ cậu cũng phải thử đi gặp một luật sư" Naoko đặt lên bàn một tấm danh thiếp "Tớ có hỏi Aster về một luật sư giỏi, anh ấy cho tớ danh thiếp này cậu có thể hẹn gặp anh ta."
Tomoyo khẽ lắc đầu "Tớ nghĩ là không cần đâu."
"Không cần không thể, cậu cứ nghĩ thế thì làm sao thành công được. Nghe tớ lần này thôi, đi tìm anh ta nói chuyện rồi hãy quyết định" Naoko nhét tấm danh thiếp vào trong tay Tomoyo, cô có hi vọng chỉ cần Tomoyo thử nhất định sẽ được.
Ông trời có mắt chứ không mù người như Tomoyo chắc chắn phải được hạnh phúc dù không trọn vẹn, cô phải giúp Tomoyo lấy lại đứa con vì đứa bé vốn là nguồn sống của Tomoyo.
Cả hai trò chuyện với nhau một lúc Tomoyo cũng quyết định đi gặp vị luật sư, cô đi đến văn phòng luật theo địa chỉ trên danh thiếp bầu trời đã đổi màu mây đen. Nhìn vị luật sư ấy cô có chút phòng bị vì trên người hắn lúc này toàn mùi rượu, tại sao lại có thể làm việc với tình trạng như vậy?
"Tôi nghĩ chúng ta lần khác hãy bàn bạc, tôi bận rồi thật xin lỗi." Tomoyo cúi đầu đi về phía cửa phòng lại bị hắn ta chặn lại "Tiểu thư đây khinh thường khả năng của tôi? Sao không uống tách trà bàn bạc ngay lúc này."
"Tôi nghĩ rằng lúc này việc của anh là hãy nghỉ ngơi" Cô đẩy tay hắn ra khỏi vai mình, hắn ta lại cố chấp kéo cô về phía sofa để cô ngồi trên đó rót một ly trà "Cô khinh thường khả năng của tôi quá rồi đấy, giờ uống một tách trà rồi nói tôi vấn đề của cô."
Tomoyo buộc phải cầm tách trà lên chần chừ uống một ngụm, sau khi uống xong liền muốn rời "Vấn đề của tôi cũng rất đơn giản, tôi chỉ muốn tranh quyền nuôi con với ba của đứa bé. Trà cũng đã uống xong, tôi nghĩ là tôi phải đi... Thật xin lỗi tôi có việc bận, hẹn anh hôm khác vậy."
"Cô nghĩ cô có thể rời khỏi đây?"
Bàn tay cô nắm chặt đầu óc có hơi mơ hồ quả nhiên nỗi lo lắng của cô là đúng, tên này rõ ràng chỉ là một kẻ lừa gạt "Thân là luật sư nổi tiếng tài giỏi xin anh tự trọng một chút." Tomoyo đứng dậy cơ thể bừng lên cơn nóng hừng hực cô khá hiểu rõ về cơn nóng này, cô đoán là cô đã bị bỏ thuốc kích dục cô phải nhanh chóng rời khỏi đây.
"Hahaha, ai đến đây cũng vì kiếm hắn ta. Xin lỗi cô gái nhưng tôi không phải vị luật sư thân yêu của cô rồi, tôi chỉ là trợ lí nhỏ thôi còn anh ta hiện đang bận công tác điều tra vụ kiện của anh ta."
Tomoyo nhanh chóng đến cửa phòng nhưng cứ bị hắn nắm lại, hắn trấn áp cô lên cánh cửa nắm áo cô xé mạnh Tomoyo hoảng sợ nắm lấy cánh tay hắn cắn mạnh nhân lúc hắn sơ hở mở mạnh cửa phòng chạy đi. Vì thuốc trong người đã bắt đầu phát tán cô khó khăng di chuyển xuống cầu thang, hắn ta đuổi theo ngay sau lưng cô.
Dồn hết sức cố gắng nhìn rõ mọi vật xung cô chạy ra khỏi tòa nhà đó, bầu trời lại đổ mưa thật đúng lúc những giọt lạnh như xua đi phần nào cơn nóng trong cô. Đứng ở ngã tư đèn đỏ nước mắt cô chảy vô hình, hai tay nắm chặt lại chiếc áo bị xé rách.
Cô thật không hiểu, tại sao cuộc đời cô luôn gặp những chuyện như thế này? Cô thật ngu ngốc đại ngu ngốc, trời mưa ngày càng to nhưng cô vẫn đứng đó nước mắt vẫn cứ thế mà rơi.
Một chiếc xe màu đen dừng trước mặt cô không một báo động người trong xe bước ra, chân cô bất giác lùi lại hoàn toàn không tin vào mắt mình. Sao anh lại ở đây? Lại còn nhìn cô bằng ánh mắt gì thế kia?
Anh không che dù đứng đối diện cô như vậy cơn mưa lớn lập tức làm người anh ướt sũng, anh nhìn chiếc áo bị xé rách được bao bọc lại bằng hai bàn tay nhỏ. Cởi chiếc áo khoác bên ngoài tiến về phía cô choàng vào, đến gần cô anh phát hiện cả cơ thể cô nóng bừng đôi mắt cũng đã sưng bụp.
"Thế nào? Em đã đòi được cái gì? Sẽ kiện tôi như thế nào?" Giọng nói lãnh băng chất chứa một sự phẫn nộ, cô đành cười trong nước mắt "Kiện anh? Đòi anh? Cũng vì anh... Cũng vì anh mà chút nữa tôi trở thành một con đàn bà cặn bã rồi. Tại sao lúc nào tôi cũng gặp những chuyện như thế này? Là vì anh, tất cả... Đều do anh. Anh không cướp đứa con của tôi thì tôi đâu đến nông nổi này? Anh không phá nát đời tôi thì tôi đâu sinh ra nó? Anh không bước vào đời tôi thì tôi đâu trở nên như vậy? Tất cả đều là do anh mà thôi!!!"
Giữa cơn mưa cô hét lớn nước mắt giàn giụa pha lẫn nước mưa đến khi mệt mỏi muốn tìm một điểm tựa nhưng không biết tựa vào ai, Eriol vẫn im lặng từ lúc đó anh không hề ôm lấy hay dỗ dành cô chỉ đứng nhìn.
Môi nhếch lên đặt ra một câu hỏi "Có bao giờ em nghĩ đến lý do tại sao tôi trở nên đê tiện như bây giờ không?"
Không, cô đã không nghĩ đến. Cô cho là anh vì trả thù, anh giành lấy đứa con chỉ vì muốn trả thù cô.
Chưa bao giờ cô hỏi anh lý do, chưa bao giờ cô nghĩ về nó.
Tại sao anh cứ mãi kéo dài mối quan hệ không rõ ràng này, rõ là vì còn yêu cô thôi.
Yêu đến trở nên mù quán, nếu Syaoran và Kai yêu Sakura và Meling đến đau nát tâm tư thì anh yêu cô yêu đến trái tim dường như đã mất cảm giác với người khác, cũng như hận cô đến không còn bất kì chổ trống nào trong tâm trí.
Nếu Syaoran yêu Sakura đến trở nên đau nát tâm can.
Nếu Kai yêu Meling đến trở nên mù quáng.
Nếu Aster yêu Naoko đến trở nên điên dại.
Nếu Yuki yêu Rika đến trở nên si tình.
Nếu Yamazaki yêu Chiharu đến trở nên độc ác.
Thì anh yêu cô đến trở thành kẻ đê tiện.
Có bao giờ... Đã có bao giờ cô hỏi lý do?
Tại sao anh lại trở nên tàn nhẫn như vậy chưa?
Còn tiếp...
Phù! 7392 từ tính luôn cả phần tào lao này, mọi người thấy chap này thế nào cho Di nhận xét nhé.
Cho Di xin vote luôn, iu lắm.
(´。• ᵕ •。') ♡
_____ÂnDi_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro