Chap 21: Vòng tròn, em yêu anh.
Đêm qua vì quá mệt mỏi cô ngủ thẳng một giấc đến khi màn đêm buôn xuống, đôi mắt vừa mới mở đã cảm thấy đau rát vì dư âm của đêm qua. Vị trí bên cạnh đã lạnh cho cô biết người đã rời đi khá lâu, chóng đỡ bản thân ngồi dậy cô cười đắng cực nhọc bước xuống giường đi vào phòng tắm đem cơ thể đứng dưới vòi sen mặc cho nước tạt vào cơ thể. Như vậy càng tốt, nước mạnh chừng nào cô sẽ cảm thấy bản thân mình sạch sẽ được hơn chừng ấy.
Rất lâu sau cô mới rời khỏi phòng tắm với bộ váy trắng ngà khoác lên người, cô nhìn thấy một chiếc túi trên giá treo trong phòng tắm ngẫm lại quần áo của cô không bị bẩn thì cũng đã chẳng còn nguyên vẹn nên liền lấy mặc vào người.
Thân thể mền yếu vừa thả lỏng ngồi trên sofa nệm cửa phòng đã đột ngột bị mở ra, cô lập tức đảo ánh mắt đến cửa phòng nhìn thấy anh khả năng đề phòng càng lên cao. Nhìn sơ qua cô, làn da đã đỏ lên có lẽ đã trải qua một loạt các phương thức cọ rữa nhưng những dấu vết đêm qua vẫn hiện lên ngay trước mắt Eriol. Anh ném tệp hồ sơ lên bàn để cô tự mở ra xem, nhìn thấy chữ kí của mình trong đơn ủy quyền cô đã không cầm được nước mắt nhưng cô lại bật cười "Anh đã đạt được mục đích thì nhanh đưa tôi về."
Ở đây thêm một phút nữa cô sẽ chết vì cảm giác tối qua cứ quanh quẩn trong đầu, anh đứng dậy cô biết ý đứng dậy đi theo cả hai cứ im lặng như vậy trong suốt quãng đường về nhà bà Hari.
Chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm Erika lập tức chạy ra mừng rỡ, ba nó đã nói là mẹ sẽ về nên đã đợi từ chiều đến trời tối hẳn như thế này.
Khi Tomoyo bước xuống xe cũng là lúc Eriol bước xuống đi về phía con bé, cô muốn ngăn lại nhưng nghĩ đến tờ đơn kia lòng bàn tay chỉ có thể nắm chặt kìm lại giọt nước mắt.
"Ba...?"
Đi với ba -Anh ẩm con bé lên trong sự ngỡ ngàng của bà Hari, Erika câu cổ anh "Đi đâu ạ?"
Về nhà! -Anh đáp khẽ hôn lên má Erika ẩm con bé đặt vào xe ngay ngắn, liền rời đi không chút do dự.
Khi xe của anh vừa rời đi cô bất lực tựa vào tường nước mắt vô hình rơi xuống, bà Hari ôm lấy cô an ủi tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ "Nói bà nghe, chuyện gì đã xảy ra?"
Cô nghẹn ngào trái tim vỡ nát ôm lấy bà khóc nất lên.
Không được! Cô phải giành lại, con bé... Là con của cô, là con gái của một mình cô.
___________________
Tờ mờ sáng hôm sau.
Không rõ tại sao nhưng Sakura không thể ngủ được cô đang lang thang trên hành lang vào 5h sáng, ở bệnh viện giờ này mọi người đã thức và làm công việc của mình. Cô đi ra công viên ngồi ở ghế đá chờ đón bình minh lên, không khí trong lành cô thấy thật sự thoải mái.
Bỗng nhiên một thanh niên trẻ đi đến "Cậu là... Sakura phải không?"
Cô ngạc nhiên nhìn thanh niên ấy có chút quen thuộc nhưng cô không nhớ được người thanh niên ấy là ai "Đúng nhưng..."
Tớ là Astu này, đừng bảo là quên mất đi -Ra là Astu, người cô từng nhờ vã việc đóng kịch hộ cô năm ấy.
Sao cậu lại ở đây? -Cô tươi cười hỏi, Astu cũng tươi cười đáp lại "Tớ đã được làm ba đấy, Nina vừa mới sinh em bé hôm qua."
Ah, vậy chúc mừng cậu nha. Là trai hay gái đấy? -Cô vui vẻ tay đưa lên trán suy ngẫm, Astu cười ngượng "Con gái."
Vậy chắc chắn sẽ rất đáng yêu nha- Nụ cười tươi tắn của cô liền dập tắt khi phía xa Syaoran đã đứng đó từ lúc nào, Astu theo mắt cô nhìn thấy Syaoran "Chuyện của hai người vẫn tốt chứ?"
Ừm, vẫn tốt! -Cô cười khẽ, Astu mỉm cười lại còn ga lăng nháy mắt với cô "Khi nào cưới thì nhớ đến tôi đấy!"
Cô cười qua loa nhìn bóng lưng Astu rời đi, Astu vừa rời đi thì anh đã đi đến ngồi xuống cạnh cô.
Xem ra... Em vẫn là rất chán ghét anh -Anh cười khổ mắt hướng về phía bình minh đang lấp ló lên.
Cô im lặng ngắm bình minh được một hồi "Anh có biết điều sai lầm lớn nhất đời tôi là gì không?"
Anh im lặng, anh sợ điều cô sắp nói ra. Tay anh nắm chặt mắt hướng về phía bình minh kia, khuông mặt lộ rõ sự mệt mỏi sự lo lắng và sự sợ hãi.
Năm năm, quả nhiên nó không đủ để cô tha thứ cho anh.
Sai lầm lớn nhất đời tôi, là yêu anh sau đó là hận anh sau đó lại yêu anh! -Cô cười nhẹ mang bao nhiêu buồn phiền thả vào gió ngắm nhìn bình minh yên bình đang nhô lên -Cả cuộc đời này, có phải hay không mặc định tôi không thể rời anh được?
Bình minh đã chính thức ló dạng anh thẫn thờ nhìn cô bàn tay không biết đã thả lõng từ lúc nào, giống như bao nhiêu lo lắng sợ hãi đã biến đi từ lúc nào. Anh vươn tay ôm lấy cô trong lòng vui đến mức không nhận ra bẩn thân đã cười mãn nguyện đến mức nào, cô khẽ cười ở trong lòng anh nghịch ngợm vẽ vòng tròn.
Đúng vậy, cô và anh là một vòng tròn cứ xoay vòng không có điểm dừng. Anh yêu cô, cô yêu anh! Anh sợ mất cô, cô sợ mất anh! Một cuộc tình quanh quẩn như vòng tròn ấy, cô nâng mặt nhìn anh "Syaoran..."
"Sau khi em xuất viện, chúng ta hẹn hò đi!"
Anh bật cười nhìn cô gái nhỏ trong lòng, đồ ngốc này. Cô nghĩ anh sẽ cho cô thời gian hẹn hò sao? Với một người hay chạy lung tung như cô thì chỉ có phương pháp cưới ngay mới không sợ mất.
"Không hẹn hò, chúng ta kết hôn."
Em muốn được hẹn hò -Cô đẩy anh ra -Anh thử nghĩ xem con gái ai cũng được hẹn hò một lần, từ khi em dính tới anh không một lần được hẹn hò nha.
"Thôi được rồi, chúng ta hẹn hò."
Cô hạnh phúc đến mức nhảy cẩn lên quên mất mình còn là bệnh nhân, đứng dưới ánh bình minh lúc đầu cô cho rằng mình là người bất hạnh nhưng bây giờ cô là người hạnh phúc nhất. Từ phía sau anh vòng tay ôm lấy cô, cô càng khẳng định mình là người hạnh phúc.
Cả hai cùng quay trở lại phòng liền thấy Naoko và Aster đang trò chuyện với Meling và Kai, Sakura lập tức chạy lại ôm chầm lấy Naoko "Cái đồ hậu đậu này tớ nhớ cậu chết đi được."
Tớ cũng nhớ cậu -Naoko véo má cô - Wow, Syaoran nuôi được đấy trắng trẻo mập mạp quá này.
Hihi!
Cánh cửa mở ra, Chiharu nhìn những người đang tươi cười kia "Tụ tập vui quá nhỉ? Tui qua thay hoa mới thấy chứ đâu có nhớ gì tới tui đâu."
Ai nói nha, nhớ chết được ấy -Naoko cầm bình hoa đặt lên bàn phụ Chiharu cắm hoa mới vào bình.
Căn phòng hôm nay tươi tắn hẳn ra so với mọi ngày.
Tình yêu có ba hình thức.
Một là đường song song, luôn ở cạnh nhau nhưng chẳng bao giờ chính thức chạm vào nhau. Đấy là yêu đơn phương, họ thà luôn kề cạnh nhau và luôn được nhìn thấy nhau.
Một là hai đường thẳng cắt nhau là tình yêu đã tan vỡ gặp nhau một lần rồi đường ai nấy hướng theo chiều của mình, không bao giờ gặp nhau nữa.
Một là vòng tròn, dù không có điểm dừng nhưng nó vẫn quanh vẫn mãi ở đấy. Dù hận dù yêu thì vẫn theo chu kì hình tròn ấy nhưng khi có tích cực có cố gắng thì hình tròn ấy sẽ chảy theo chiều yêu thương, mối tình rắc rối này cô xin chấp nhận.
Vòng tròn, em không ngại yêu anh lần nữa chỉ sợ anh không đủ can đảm xoay quanh em thôi.
Còn tiếp...
Sến sến, cơ mà đáng yêu quá nha!
Di dự đinh chap 30 là chap cuối và như vậy thì kể từ chap sau có thể có từ 5000 đến 10000 từ, vì đọc liên tiếp nhau nó mới hay. Nên có lẽ tiến độ sẽ chậm lại, mọi người vote ủng hộ tinh thần Di nhé! Yêu yêu, hoàn thành bộ này Di bung lụa bộ Lục Tình Luyến đang nằm trong kho bản thảo của Di. Khửa khửa!
_____ÂnDi_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro