Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Áp Bức

Chiharu vừa mới bước ra từ phòng tắm do là phòng tắm ở bệnh viện nên không thoải mái cho lắm, cô chuẩn bị một chút liền muốn rời đi.

"Em lại đi đâu đấy?" Anh cầm tệp hồ sơ trên tay nhưng hoàn toàn không tập trung được, tất cả chú ý đều dồn lên người cô. Con trai vừa mới đi ngủ cô liền muốn rời khỏi?!

"Em định sang Tomoyo một chút."

"Lại đây!"

Cô nhíu mi tò mò đang chải tóc cũng tiếng về phía anh, anh đặt cô gồi trên đùi anh. Tư thế chữ U này có gì đó mờ ám cô khẽ nghi ngờ "Chắc không phải là anh đang muốn sinh hoạt đấy chứ?"

Gần như vậy -Anh cười, cô liền kí đầu vào trán anh "Anh tỉnh táo lại đi, đang ở bệnh viện đấy!"

Ừh, với điều kiện -Anh nâng niu khuông mặt cô, ngón tay càn rỡ lướt qua cánh môi mền lại trượt xuống chiếc cổ nõn nà -Em đừng đến chỗ Tomoyo.

Nhưng tại sao chứ?- Cô thắc mắc tay ngăn bàn tay anh lại nhưng bàn tay anh lại chạy vào sau gáy nâng đầu cô lên, áp đặt lên đó một nụ hôn dây dưa, ướt át không biết là bao lâu anh mới dừng lại.

"Anh đừng đánh trống lãng nữa, ở đây là bệnh viện nhá!"

Khi sự ham muốn của đàn ông đã dâng lên cô bảo anh làm sao mà ngăn nổi, tay ở sau gáy cô lần nữa nâng lên ép cô ngẩn mặt tiếp nhận anh. Trước khi áp đặt xuống môi cô nụ hôn lần thứ hai anh thì thầm "Bây giờ em không thể gặp được Tomoyo, cô ấy đang đấu tranh vì con gái với Eriol. Nên..." Giọng anh khàn khàn vì dục vọng xâm chiếm "Em ở đây với anh!"

"Không được... Khoang đã... Nghe em nói..."

Cô cứ thế bị anh lôi kéo vào phòng tắm.

Đơn nhiên vì đây là bệnh viện con trai đang ngủ ở đây thì anh không thể động thủ, ở đây không thể nhưng trong phòng tắm hoàn toàn có thể đấy.

___________________

Chiếc BMW dừng ngay trước một khách sạn lớn Eriol cứ như thế lôi cô vào trong, tiếp tân nhìn thấy anh liền cung kính cúi đầu chào "Tổng tài..."

Cô cố giành lại cánh tay của mình ra khỏi lòng bàn tay anh nhưng hoàn toàn bị động, anh đẩy cô vào thang máy mặc cho người cô va đập vào tấm kính trong thang máy. Tấm kính ấy phản chiếu rõ ràng khuông mặt anh, đôi mắt chất chứa bao nhiêu không vừa lòng.

Tin!

Cửa thang máy mở ra anh liền bắt lấy cổ tay nhỏ kéo cô bước đến căn phòng ngay trước mặt, không một sự dịu dàng nào mở cửa rồi đóng sập của phòng.

Rầm!!!

Tiếng động lớn đủ sức làm cô sững người nhìn anh ngay trước mặt, anh tức giận? Người tức giận đáng lẽ phải là cô chứ? Đột nhiên bị anh đưa đến đây, lúc nãy trên xe đã dọa chết cô rồi chiếc xe cứ đâm đầu chạy tốc độ càng một nhanh. Cô chỉ biết cắn răng tay nắm chặt dây an toàn, mắt thì hoàn toàn nhắm lại.

Nắm tay cô đi vào trong tiến đến chiếc giường lớn mới bỏ tay cô ra, ném tập hồ sơ kia xuống giường "Kí vào!"

Mở hồ sơ lấy ra hai tờ giấy cô thẫn thờ nhìn ba chữ "Đơn Ủy Quyền"

Những dòng chữ tiếp theo càng khiến cô ngây người cảm thấy nực cười.

"Nhượng quyền nuôi con cho anh sao? Anh nghĩ anh có quyền gì để làm vậy?"

Anh vẫn là im lặng đứng nhìn cô tỏa ra bất mẫn, sâu vào sự im lặng là nụ cười cợt nhã ẩn hiện trong mắt anh. Không nhận được câu trả lời tay cô lật trang giấy phía sau lên tiếp tục xem, nhưng đôi mắt cô đã ướt mờ lớp nước.

"Bản xét nghiệm AND"

Dòng chữ ấy đánh vào tâm trạng cô khiến nó trở nên rối bời, vậy là anh đã thật sự có cái quyền nuôi Erika.

Chỉ cần đưa mảnh giấy này ra tòa xét hoàn cảnh của hai bên chắc chắn quyền nuôi con sẽ thuộc về anh, thay vì ra tòa tranh chấp thì cô chỉ cần kí tờ đơn này anh sẽ nuôi con bé. Ngây người, ra ý đồ của anh là như vậy nhưng cô sẽ không kí. Đó là con của cô! Làm sao có thể nhường cho anh, kẻ mà cô cho là đời này không thể thở chung bầu không khí.

Tôi sẽ không kí, anh đừng phí thời gian với tôi nữa -Cô chắc chắn sẽ không kí, lần nữa không nhận được câu trả lời cô cúi đầu lặng lẽ. Anh lấy lại tờ đơn trên tay cô đặt trên chiếc tủ cạnh giường mở hộp tủ lấy ra chiếc bút cùng một quyển sổ, đặt lên tờ đơn tiến về phía cô. Tháo cà vạt đắt đỏ để nó rơi trên đất, tay nhàn nhã cởi từng chiếc cúc áo.

Khi cô ngẩn mặt nhìn thấy hành động của anh liền đề phòng, cả người nhít ra khỏi chiếc giường chạy đến phía sofa một lực đẩy phía sau làm cho cả cơ thể cô chao đảo ngã ập lên sofa nệm. Hôm nay cơ thể cô vừa mới phục hồi được một chút nhưng sau khi ngã đầu óc liền choáng ván, anh xoay người cô lại ngón tay lướt qua đôi môi mỏng trầm luân vào đôi mắt hoảng sợ của cô "Em kí hay không?"

Không...-Tay đẩy anh ra trong vô vọng, xác định được anh muốn làm gì nước mắt đã không kìm ướt nhòa "Xin anh... Con bé là tất cả đối với tôi..."

Gia đình anh đã từng cướp đi nguồn sống của cô bây giờ đến anh cũng muốn cướp đi động lực của cô sao?

Tay lau đi giọt nước mắt trên má cô, cúi đầu chạm lên môi. Cô không một chút đề phòng để anh chạy vào trong khoang miệng, mút sạch hết tư vị riêng ngọt ngào ướt át. Dây dưa không biết bao lâu cô khó khăng hít thở nhưng chỉ toàn hít vào những khí của anh, khó chịu đánh vào vai anh khi ấy anh mới ngừng. Giữa hai cánh môi kéo ra sợi chỉ bạc anh trượt xuống hôn lên bã vai ngón tay cởi cúc áo để lộ ra đồi nhũ mơ hồ trong lớp áo, cô nắm lại chiếc cúc vừa mới bị cởi ra tay nắm bàn tay đang cởi những chiếc cúc còn lại của anh "Chúng ta...Không thể được!"

Đã như thế này thì còn chuyện gì không thể? -Dứt lời anh đã tháo hết cúc áo, bra áo ngực mỏng cũng theo tay anh rơi xuống nền gạch.

"Không được, không muốn!!!"

Cô hét lớn tay cứ liên tục đấm mạnh lên người anh, kí ức bị xáo trộn nhớ về năm năm trước đêm mà anh với cô dày vò nhau. Đau đớn đó, khoái cảm đó cô không muốn lập lại.

Bàn tay anh nắm lấy nhũ hoa no đủ nặn chúng thành đủ mọi hình thù, cảm giác mền mại mơn trớn trong lòng bàn tay khiến anh hài lòng. Xem ra nữ nhân này sau khi sinh con thì trở nên quyến rũ hơn nhiều so với trước kia, tay đem nhũ hoa nặn thành những loại hình thù kì lạ môi bám trụ trên chiếc cổ in lại từng dấu hôn đỏ đỏ tím tím. Cô rùng người cắn cánh môi cố hít sâu trấn tỉnh bản thân, bàn tay vô dụng không biết làm gì cuộn tròn lại. Nhũ hoa có phần căng cứng cảm thấy trêu đã đủ anh dừng lại ngón tay trượt theo làn da lướt qua bụng phẳng , dừng lại ở rốn nhỏ chen ngón tay vào trong rốn khấy động.

Anh...- Cô chộp lấy tay anh muốn đẩy nó ra khỏi đó nhưng anh vẫn cố chấp ngón tay bên trong rốn xoay vòng xoay vòng, nhũ hoa đã căng cứng hơn cô khó chịu chau chân mài. Bắt đầu rên rỉ thỏ thẻ dù là tay cô đã che miệng đem hết tiếng rên kia nuốt vào vẫn xót lại vài âm thanh lọt vào tai anh, anh ngừng ở rốn tiếp tục trượt ngón tay xuống dưới. Mở khuy quần cùng dây kéo chính thức chạy vào lớp phòng vệ mỏng manh cuối cùng của cô, chạm đến mảnh da thịt ướt át ngón tay như vị khách khẽ chạm vào cửa hoa huyệt như một lời xin phép. Sau đó liền thâm nhập vào bên trong, năm năm không một người đàn ông nào chạm vào hoa huyệt chật hẹp cố gắn tiếp nhận vị khách mà co rút. Cũng như cô co người nước mắt lần nữa tràn ra "Không được..."

Hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của cô khẽ hỏi "Ngoài tôi ra, nơi này đã có ai chạm vào?"

Có, anh nghĩ anh là ai? Tôi nói cho anh biết, tôi không trong sạch như anh nghĩ chơi với tôi sẽ làm bẩn anh đấy -Cô bật cười mang theo bao chua chát không nghĩ tới anh sẽ cho rằng cô là loại phụ nữ dơ bẩn đến như thế, đáp lại cô cũng chính là một nụ cười "Tốt, như vậy tôi sẽ không cần phải nhẹ tay với em."

Ngón tay trong bên hoa huyệt bắt đầu luật động ra ra vào vào, mi tâm cô liên tục chau lại không thể tiếp nhận được khoái cảm "Hic... Tôi sẽ...Không...Không...Ư aaa..."

Khoái cảm lạ lùng kia đánh gục ý chí cô, lại có chút khó chịu không đủ cô muốn thêm.

"Tôi... Khó chịu quá..." Nuốt nước mắt tay nắm lấy bàn tay anh như một điểm tựa, ngón tay bị hoa huyệt bao phủ bởi dịch đặt theo nhịp ra vào thâm nhập thêm một ngón tay cô tròn mắt nước mắt rơi lã chã "Anh dừng... Dừng lại..."

Em thật sự muốn dừng? -Anh cười cợt môi áp lên môi cô bắt đầu một nụ hôn, quấn lấy đầu lưỡi muốn chạy trốn cả hai dây dưa kẻ đẩy người đưa. Ngừng lại nụ hôn anh ngồi dậy cởi chiếc quần bò vướn víu của cô ném xuống, cả lớp mỏng manh ướt dịch cũng bị ném xuống. Cô hoàn toàn trần chuồng trước mắt anh, người phụ nữ một con trong quyến rũ đến lạ thường "Em nên biết thành thật với tôi một chút, lần đầu tiên của em tôi đã không làm màn dạo đầu. Lần thứ hai của em tôi đã xâm nhập khi nơi này con vươn phải dâm dịch của đêm trước đó, đây là lần thứ ba nếu thực sự đã qua tay nhiều người như em nói thì em đã không bức đến vậy."

Khi ngón tay anh thâm nhập vào cô đã không biết thích ứng với nó như thế nào? Hoàn toàn không giống với một người phụ nữ đã quen với việc này.

Như thế thì sao chứ? -Cô nâng mắt, không hiểu nổi anh mà cười đắng -Cho dù tôi có qua lại với nhiều người hay chỉ bị một mình anh dằn vặt, thì cũng liên quan gì đến anh hả? Mục đích của anh là cướp được con bé nhưng tôi sẽ không để anh đạt được, tôi sẽ không...Kí...Aaaaaaaaaaaaaaa!!!

Lời còn chưa dứt cự vật to lớn kia đã thâm nhập vào, năm năm chật chội đột nhiên bị khai rộng. Hoa huyệt cố gắng nuốt hết nam căn cứng rắn nhưng nó chỉ có thể đi vào được một nửa, mặt mài cô trắng bệch đi cơ thể cô căng cứng cầu mong cho nó có thể hoàn toàn đi vào trong để bản thân ngừng đau đớn.

Anh thúc người đem toàn bộ cự vật to lớn đi vào trong hoa huyệt, hàng nước mắt chạy xuống trong im lặng. Anh ngừng mọi động tác, im lặng nhìn khuông mặt đang vằn vặt vì đau đớn của cô.

Một vài phút trôi qua khi anh nhận thấy mi tâm cô dãn dần ra liền động đậy, luật động ra vào bất quy tắt. Tiếng nước nhốp nhép cùng thanh âm cao thấp của cô hòa quyện với nhau tạo nên khung bật dâm mị, trong đầu cô đã phai mờ hết tất cả chỉ biết hưởng thụ khoái cảm lạ thường này tuy có chút đau rát nhưng một lúc sau đều tan biến hết. Dục vọng nuốt chửng cô, tiếng rên rỉ phóng túng vang khắp phòng "Aaa...Ưh...."

Cô không quen với việc này nên chuyện kìm cự lại chính mình là không thể, màn đêm khuya với bản tình ca ngọt ngào vẫn không dứt.

Kéo dài kéo dài, cả hai cứ vằn vặt nhau vì mục đích của riêng mình.

Thời gian cứ thế trôi qua, anh ba lần bốn lượt chơi đùa với cô mãi không ngừng. Cô càng lúc càng kiệt sức cả người như không xương yếu ớt bị anh điều khiển, từ sofa anh kéo cô đến bàn làm việc rồi lên giường lớn sau đó đi vào phòng vệ sinh lại trở lên giường. Cô trở thành trò tiêu khiển đến qua cả ngày mới bây giờ đồng hồ đã điểm ở mức 2h sáng, cô thật sự không trụ được nữa mỗi lần cô muốn ngất đi anh lại đánh vào mông cô, lại cắn lên vai cô đến rớm máu.

Bụng dưới đã căn cứng đầy tinh dịch của anh vẫn không dừng lại, rút nhiệt thiết ra khỏi hoa huyệt tay anh ấn lên phần bụng dưới để tinh dịch tràn ra.

"...Hu..."

Cô chỉ biết rít ra từng tiếng khóc nhỏ vì cô đã hết sức rồi, ngày cả khóc cũng không đủ lực.

Tay anh cứ liên tục ấn vào phần bụng dưới để tinh dịch tràn ra ướt một mảnh dưới drap giường, tay đem nhiệt thiết trôn vào lớp dịch đặc đấy lại đem dịch nhờn kia bôi vào lỗ hậu bôi đến nó ướt đẫm.

Nâng môi cười mang theo tia hứng thú xoay người cô lại để cô đưa mông về phía mình, vì cô không còn sức nên không thế nào chống đỡ bản thân được mà xịu lơ trên giường. Anh tách mông đặt nhiệt thiết trước lỗ hậu, cả hai đều đầy dịch trơn đặt nên việc tiến vào không có trở ngại. Nó chật hẹp hơn so với hoa huyệt và khi tiến vào cũng đau đớn hơn so với hoa huyệt, vì đây là lần đầu lỗ huyệt được khai phá.

Nằm xịu lơ trên giường cô mếu máo úp mặt vào gối, tiếng hét thất thanh bật ra.

Đau rát này sẽ là đau đớn nhất đời cô, Tomoyo bất lực nắm chặt drap khuông mặt vùi sâu vào trong gối vẫn không nguôi được cơn đau mà bật khóc nức nở.

"Anh đừng làm nữa...Tôi mệt mỏi quá rồi!!!"

Đây là lần thứ mấy cô khóc trong đêm nay? Cô cũng chẳng biết nữa, cô trụ hết được rồi, sức người có hạn việc gì cũng được nhưng hành hạ như thế này cô thật sự không chịu nổi.

"Xin anh! Xin anh đấy Eriol!!!"

Nhiệt thiết trong lỗ huyệt cứ tiếp tục ra vào trong đau đớn của cô, Tomoyo mền nhũng như quả bóng xì hơi cố gắng gọi anh.

Đầu óc choáng váng cả lên không phân biệt rõ đâu là bên phải đâu là bên trái, cảm còn chưa qua đã phải chịu thêm trò tiêu khiển này, dù đã cố gắng nhưng cô thực sự kiệt sức "Eriol..."

...- Anh im lặng vẫn cứ làm tiếp công việc của mình nhận thấy cô muốn gục liền đánh mạnh vào hai bên mông hằn đỏ lên rõ rệt năm dấu tay.

"Tôi mệt rồi...Anh không thể nào... kết thúc sao?"

Không thể -Lời anh dứt khoác hạ người áp môi lên vai cô cắn mạnh cắn đến rớm máu, đến khi mùi máu tanh sộc vào mũi cả hai mới ngừng. Mục đích thực sự của anh đêm nay chính là, khiến cô mang cốt nhục của anh.

Nhưng tôi mệt rồi...-Cô mệt lắm, mệt tâm mệt thân. Muốn ngủ một giấc tại sao khó đến thế?

Mệt thì kí -Kề lên tai cô thôi một hơi nóng, lại cắn lấy nó.

"Không... Không được... Huhu... Đừng ép tôi nữa..."

Vậy ta tiếp tục -Anh nâng người hai tay nắm chiếc hông nhỏ liên tục ra vào bất quy tắt, mỗi lần vào đều cố tình vào thật sâu chạm vào nơi nhạy cảm của cô.

Bất lực, vô dụng lên tiếng.

"Tôi... kí!"

Anh liền ngừng động tác nắm lấy tờ đơn cùng chiếc bút trên bàn, lại mở hộp tủ lấy thêm một tờ đơn khác để phía sau đơn ủy quyền. Để quyển sổ xuống giường kê cho tờ đơn ủy quyền đặt chiếc bút vào lòng bàn tay cô, cô mệt mỏi nâng người cầm chiếc bút sự uy hiếp kia vẫn còn nằm trong người cô không rời. Kéo ra từng nét chữ trong khó khăn sau khi kí xong anh lật trang giấy ấy lên ý muốn cô kí thêm vào chỗ đó, cô không kí ngây người "Không phải chỉ có một tờ thôi sao?"

"Ah...ực!"

Anh thúc người nhiệt thiết rút ra đẩy vào trong lỗ huyệt.

"Kí!"

Cô lặng người vì anh động đậy mà tay không còn lực cầm bút run run, nét chữ kí trên giấy bị đứt khúc. Eriol nắm lấy bàn tay cô, bàn tay anh đủ to lớn để nắm trọn tay cùng cô kéo ra từng nét chữ cho đến khi hoàn thành. Cô mệt lã xụi lơ buông xuôi mọi thứ, anh đặt tờ đơn viết bút và quyển sổ trở lại vị trí trên đầu tủ xoay người cô lại. Tay ấn ấn lên thái dương cô để những nếp nhăn trên trán giản ra, thân dưới lại luật động. Đang nhắm mắt cô lại tròn mắt nhìn anh "Anh vẫn không ngừng? Tôi đã kí rồi sao anh còn không ngừng???" Cô bất mãn, Eriol hôn trên đôi mắt mệt mỏi của cô. Thúc người dứt khoác những dòng ấm nóng phun vào trong lỗ huyệt sưng đỏ, lập tức rút nhiệt thiết ra xoay người nằm xuống ôm cô lại "Còn phàn nàn gì không?"

Anh dừng, cô nhẹ nhõm mà nhắm mắt.

Mệt mỏi rồi! cô phải ngủ một giấc.

___________________

3h sáng... Rika giật mình ngồi liếc nhìn xung quanh không thấy ai đó khuông mặt liền mếu máo, nước mắt hai hàng trào ra nhưng đêm về thật đáng sợ cô không thể khóc lớn. Hai tay bao bọc lấy đôi chân đầu gục vào hai gối nức nở, lúc nãy khi cô còn chưa ngủ anh ở đây mà. Giờ anh đi đâu mất rồi?

Cạch!!!

Tiếng mở cửa nhẹ cô hoảng sợ thục lùi cả người như muốn trốn vào bức tường, ánh trăng sáng soi rõ gương mặt người đi tới cô vỡ ào nhảy xuống giường chạy lại câu chặt lấy người anh.

"Yu...Ki...!!!"

Sao lại thức? Còn sớm lắm lên giường ngủ đi -Anh dẫn cô về giường đặt cô nằm xuống ngay ngắn, Rika tròn xoe mắt nhìn "Yuki, không ngủ hả?"

Anh không ngủ được -Anh cười nhẹ, tay xoa lên mái tóc mượt mà -Ngủ đi!

Mắt Yuki bị đen kìa -Là do anh thức đêm lo lắng cho cô nên cả bản thân cũng không ngủ, mắt thâm nhưng cô không hiểu chuyện cho nó là mắt đen. Cô nghịch ngợm nhít người qua một bên, vén chăn tay chỉ vào vị trí bên cạnh "Yuki cũng ngủ đi!"

"Thôi em ngủ đi."

"Rika không ngủ được, ngủ anh lại đi đâu mất? Rika sẽ không ngủ nếu Yuki không ngủ?"

Cô mếu máo tay nhất quyết chỉ vào vị trí bên cạnh, anh thở dài đành lòng trèo lên giường nằm xuống kéo cô vào lòng nhắm mắt ngủ.

"Hìh."

Cô bật cười hai tay câu lấy anh "Vậy là anh sẽ không chạy đi đâu hết" Chui vào lòng anh nhắm mắt ngủ trên môi vẫn còn vẽ ra nụ cười, nhưng ngược lại anh mang khuông mặt đầy lo lắng nhưng cuối cùng cũng phải bỏ xuống lo lắng hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi nhắm mắt ngủ.

Kẻ sợ cô chạy mất là anh mới đúng!

Còn tiếp...

H đổ mồ hôi luôn í 😂

Èo éo eo! Đã xong bổn phận tuần này nhiêu đó thôi nghen, đọc rồi nhớ bấm vote cho tập này với tập trước nha 😙😚😙😚

_____ÂnDi_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro