Chap 19: Hình Phạt
Bà ơi...- Trên đường đến trường Erika buồn bã lên tiếng -Mẹ giận con rồi...
Tomoyo sẽ không giận con đâu...- Bà Hari xoa đầu cô bé, cô bé liền thắc mắc " Thế sao mẹ không đưa con?"
Vì bà thấy Tomoyo không khỏe nên bà mới đưa con - Hari giải thích nắm tay con bé cả hai cùng nhau đi đến trường -Erika này, hôm trước là ai cho con đi cùng ô và tặng cho con hộp đồ chơi đó?
"Dạ?! Một chú tốt bụng ạ."
"Nếu là chú nào đó tốt bụng thì mẹ con đã không hoảng sợ như vậy, con định qua mặt bà sao?"
Erika ngừng một giây mím môi " Cháu xin lỗi..." Bà Hari hài lòng cười hiền hậu ngồi xuống trước mặt con bé, tay khẽ chạm vào đôi má phún phím "Người tốt bụng hôm ấy là ba của con đúng không?"
Erika không trả lời chỉ gật đầu bà lại hỏi " Sao con lại giấu bà và mẹ?"
Ba nói không để cho mẹ biết, nếu mẹ biết liền gọi cho ba -Erika cúi đầu đôi mắt ướt nhòe - Tại sao mẹ không muốn gặp ba vậy bà?
"Chuyện này con không cần phải biết, chuyện con cần biết và làm bây giờ là xin lỗi mẹ của con. Con biết đấy mẹ con hôm trước vì lo cho con mà dầm mưa mệt mỏi hôm qua gần như bị cảm, và chuyện về ba con... Tạm thời đừng nhắc đến trước mắt Tomoyo nhé."
Dạ...- Erika ngước mặt lau nước mắt nắm tay bà đi đến trường.
___________________
Ở bệnh viện, sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê kia Rika trở nên lạ lùng cứ bám chặt lại Yuki. Anh đi đâu cô liền đi theo đó như hình với bóng, không biết có phải vì anh là người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh dậy hay không? Cô cứ bám miết lấy anh, thấy người ngoài liền hoảng sợ núp sau anh. Chẳng khác gì một đứa bé lên ba bám lấy mẹ của nó, việc này khiến anh càng lo lắng hơn.
Vì công việc làm cho mệt mỏi, anh càng mệt mỏi hơn vì cô.
Cô không có một chút ý thức nào cứ ngây ngô, sợ người ngoài, ngoài anh ra chẳng ai có thể lại gần cô.
___________________
Syaoran đặt bát cháo lên bàn dời ánh mắt lên người cô "Ăn đi!"
Thái độ của anh đối với bệnh nhân là như vậy đấy ư?- Cô cầm chiếc thìa múc cháo chả thèm liếc nhìn anh mà ăn, Syaoran đưa tay véo má cô "Em như vậy mà là bệnh nhân sao? Người ngoài nhìn vào còn không biết giữa anh và em ai mới nhà bệnh nhân."
Cô dừng ngay động tác cầm thìa trong lòng khẽ động nhìn người đàn ông trước mắt, vẫn là nét lịch lãm đấy thôi nhưng là anh so với quá khứ tệ hơn nhiều. Anh trở nên u sầu nhiều khi đang ngồi cùng cô tán ngẫu anh còn tự mình rơi vào trầm mặt, cô tự hỏi anh có chuyện gì buồn.
Dạo này anh hay buồn vu vơ nhỉ? - Sakura mỉm cười nhẹ -Nếu có việc bận thì anh cứ đi đi, tôi ở đây có Meling cũng chẳng buồn tôi không muốn phiền anh.
Em vẫn là giữ khoảng cách với anh- Anh đáp kèm theo là nụ cười nhạt, tay khẽ đưa lên mái tóc cô xoa nhẹ. Anh buồn tất cả đều là vì cô thôi!
Sakura im lặng tiếp tục ăn cháo trong lòng cô từng trận sóng gió ập vào, cô thừa nhận cô vẫn còn tình cảm với anh nhưng những chuyện anh làm trước đây vẫn là rào cản quá lớn giữa hai người.
Cô cũng đã gần bình phục khi ấy, từ đây đến đó cô chưa biết phải làm sao để đối mặt với anh. Dù gì thì cô cần thời gian, cả cô và Meling đều chưa nghĩ tới chuyện trở về với anh.
Cánh cửa phòng mở ra Meling mang gương mặt nhợt nhạt tiến vào ngồi lên giường, cả hai đã gần bình phục.
Cô nhợt nhạt như thế là vì những đêm nay cô hoàn toàn không biết phải làm sao với anh, vì cô đã vốn không còn đủ dũng khí về bên anh lần nữa.
Nhận lấy ly nước ấm từ tay Kai uống một ngụm, sau đó nằm xuống giường nhắm mắt ngủ đi nhưng là cô không có ngủ. Chỉ là nhắm mắt muốn lơ đi mọi thứ, giọng nói trầm ấm của Kai phá hỏng bầu không khí yên tĩnh "Năm ngày nữa em đã có thể xuất viện..."
Ừm...- Cô thở nhẹ.
Em sẽ làm sao?- Câu hỏi của Kai chính là câu mà Syaoran muốn hỏi, cô muốn đi đâu?!
Không biết...- Cô mở mắt nhìn trần nhà -Đi đâu nhưng chắc chắn là nơi đó không có anh.
Lời nói vô tâm như con dao đâm vào tim anh, anh khẽ cười "Được rồi... Nghỉ ngơi đi."
Kai rời khỏi phòng để Syaoran đứng đó nhìn Sakura trong lo sợ "Anh không nghĩ là câu trở lời của em sẽ giống như Meling."
Nhưng rõ là vậy...- Sakura nhẹ nhàn lên tiếng đặt bát cháo qua chiếc tủ cạnh giường, gấp bàn đa năng lại nằm xuống giường -Khoảng cách giữa em với anh quá lớn, lớn đến mức cả đời này em không muốn bước đến phía anh thêm bước nào nữa.
Nếu anh bước một bước cô sẽ lùi một bước, nên anh cứ bám cô như vậy cũng trở nên vô ích.
Cô có lẽ đã không còn cảm giác nào rồi, trái tim mục nát chẳng còn tình yêu thương. Cảm giác cô còn giành cho anh chắc chỉ là ngưỡng mô, khâm phục anh đã chờ đợi cô bây lâu nay.
Đứng trước hành động của cô nụ cười của anh nhạt dần rồi dập tắt, dần chìm vào u mê trầm mặt rời khỏi phòng.
Khi cô cất tiếng lạnh lùng, khi anh quay người đi.
Đã cho biết mọi thứ chấm hết.
Anh và cô quay trở về vị trí bắt đầu không ai nợ ai nữa, không ai vấn vươn ai nữa và không ai đau khổ vì ai nữa.
___________________
Chiều tà.
Meling ngồi trên giường lớn ngắm nhìn lại căn phòng đã gắn bó với cô thời gian qua, Sakura đứng cạnh cửa sổ ngắm cây hoa anh đào ngoài kia. Vì hai cô sắp phải rời khỏi đây rồi, hôm nay cô nói như vậy không biết anh sẽ như thế nào nữa?
Sakura...-Giọng Meling vẫn ấm áp nhưng kéo theo tia đợm buồn.
Chuyền gì hửm?- Sakura vẫn đưa mắt ra cửa sổ, Meling thở nhẹ đặt ra câu hỏi "Cậu muốn trở về với Syaoran không?"
Lập tức Sakura xoay khuông mặt ngạc nhiên đến phía cô "Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"
Bởi vì tớ thấy hai người ấy thật sự đã thay đổi, lúc đầu lạnh lùng phủi bỏ như vậy vì tớ vẫn còn nhớ chuyện ngày trước nên mới như vậy - Cô khẽ cười -Nói gì thì nói, rõ ràng là tâm tớ vẫn chỉ đặt lên anh ta.
Meling tiến lại phía Sakura nắm lấy đôi bàn tay cô -Cậu biết đấy, một người khi đã thay đổi thì mọi tội lỗi cũng phải được thứ tha.
Tớ muốn tha thứ lắm đấy chứ- Cố nén nước mắt vẫn hướng về cây anh đào Sakura thẩn thờ -Nhưng cậu không sợ sao?
Sợ...
Cô sợ yêu anh lắm, yêu rồi liền đau thôi!
So với cậu sợ ở bên anh ta với mất đi anh ta cậu sợ cái nào hơn, tớ đi dạo một chút. -Meling bỏ tay Sakura quay người đi ra khỏi phòng chân bước trên hành lang vắng vào nắng chiều vì đây là khu đặt biệt nên rất vắng người chỉ có y tá và bác sỹ lâu lâu mới đi ngang qua, đôi mắt mong lung cho đến khi đi đến con hẻm nghe tiếng nói của hai cô gái thì liền dừng lại nấp sau bức tường.
"Cậu nhìn anh ta đi!"
"Nhìn anh ta thật đáng thương."
"Haizz... Chúng ta đều là người ngoài cuộc, chưa hẳn anh ta đáng thương nga. Hai cô gái kia chẳng phải là suýt chết đi!"
"Biết vậy nhưng mà người bây giờ cũng đã mạnh khỏe rồi, lại chẳng quan tâm đến anh ta. Như thế không đáng thương sao?"
"Ừm, thấy anh ta đêm nào cũng ngẫn ngơ trước phòng hai cô ấy."
"Mới nói thật đáng thương, đường đường là chủ một tập đoàn là một cậu ấm như thế...Haizz!"
"Đi thôi không bị nghe thấy là mất chén cơm..."
Hai cô y tá rời khỏi Meling thu mình bên vách tường bước chân định quay về nhưng vẫn không ngăn được tò mò rụt rè từ bên vách tường nhìn ra, bóng dáng thân thuộc đánh ập vào tầm mắt. Bóng lưng, bờ vai, vóc dáng ấy quá đổi quen thuộc!
Không biết anh nhìn gì qua tấm kính trong suốt kia, chỉ biết là anh trong đơn côi vóc dáng cô độc chỉ riêng anh. Cô dựa người vào bức tường hai hàng nước mắt không biết vì cái gì mà rơi?
Chân chậm chạp lại nhẹ nhàng bước đến sau lưng anh, không một âm thanh nào phát ra nên anh cũng chẳng nhận ra cô ở phía sau mình. Hay là do anh đã quá mất cảnh giác nên khi cô vòng đôi tay ôm lấy anh sững sờ, trái tim lệch mất một nhịp nhưng khuông mặt vẫn là điềm đạm nhìn ra cửa kính.
Anh cho đó là Lily vì khả năng là cô hoàn toàn không có, cứ lặng người không động.
Cô hít sâu bàn tay siết chặt lại vùi đầu vào tấm lưng bao la của anh, vẫn thấy anh không động tình cô sụt sịt khẽ lên tiếng "Anh giận em sao? Em xin lỗi, em không có cố ý nói vậy..."
Anh ngưng một giây bàn tay nắm lấy đôi tay cô tháo ra xoay người lại, nhìn ra cô ngay trước mắt trong lòng hạnh phúc đến nổi anh không biết là bản thân đã cười đến mãn nguyện.
Anh ôm lấy cô cuối đầu hôn lên mái tóc cô, đem cả thế giới nhỏ ấy như muốn trôn vào lòng.
"Anh không giận, sợ em không cần đến anh nữa là..."
"Hm... Chuyện sáng nay em xin lỗi!"
Kai bật cười tay xoa xoa mái tóc mềm mượt "Chuyện cũng qua rồi, đừng bận tâm nữa..."
Hoàng hôn chiều lấp lóe ánh vàng tươi đỏ đỏ ở trong lòng anh cô hoàn toàn có thể nghe được tiếng trái tim anh đập từng nhịp từng nhịp, ôm thiên hạ trong lòng hạnh phúc đối với anh chỉ cần như thế thôi.
___________________
Tại tập đoàn Kiwako một trong những tòa nhà trọc trời ở Tokyo, trong căn phòng chứa mọi quyền lực một người phụ nữ đứng trước bàn làm việc cung kính đưa tập tài liệu cho tổng tài đang tựa lưng vào ghế nệm nhàn nhã. Anh mở tệp hồ sơ nhìn vào kết quả ở cuối trang giấy hài lòng, nhìn thấy sự hài lòng trong mắt anh trợ lý lâu năm nhíu mi "Giám đốc anh không thể chờ một tuần để lấy kết quả thực sự hay sao? Phải làm giả kết quả như thế?"
Anh trầm tư một hồi lâu trợ lý không nhận được câu trả lời lại nhận thấy nụ cười trong anh ngày càng rõ, nụ cười ẩn sau đôi mắt sâu thẳm yên tĩnh như mặt nước bình yên.
Giám đốc? -Cô trợ lý thật sự tò mò, hồ sơ xét nghiệm ADN đó cô đã lén xem. Đơn xét nghiệm đó là của anh và một con bé tên Erika Daidouji chẳng lẽ đó là con của anh? Không thể nào, đúng là rất nhiều phụ nữ qua tay anh nhưng khả năng để có thai là không thể. Sau mỗi lần quan hệ chẳng phải anh đều bắt uống thuốc tránh thai sao?
Cô không phục, cô ở bên anh bao lâu nay cùng anh làm việc. Cô đã phải thua dưới tay Mira chẳng lẽ còn có người khác cao tay hơn? Là ai có thể mang đứa con của anh chứ?
"Giám đốc, đơn ủy quyền đó là sao ạ?"
Chuyện này không liên quan đến cô, không có chuyện gì thì trở về làm việc -Anh nghiêm mặt tay cầm điện thoại bấm một dãy số gọi đi, Aria mín môi trong lòng ấm ức rời khỏi phòng.
Tại sao chứ? Cô luôn bên anh như thế cơ mà, cô luôn hỗ trợ anh trong công việc, luôn làm tốt bổn phận của mình. Tại sao anh vẫn không chú ý đến cô? Đêm đó, khi công tác ở Pháp cô và anh đã một lần quan hệ với nhau cô cho là anh đã thật sự động tình với cô nhưng sáng hôm sau anh liền ép cô uống thuốc tránh thai. Bây giờ lại có người sinh ra được đứa con của anh, người đó chắc chắn không phải Mira.
Không ngờ trên thế giới này lại còn có người cao tay hơn cả Mira.
Cô không phục, không chịu thua bất kể là ai đi nữa.
___________________
Khi anh gọi bên đầu dây là giọng phụ nữ bắt máy, theo như anh biết thì cô sống cùng một bác gái lớn tuổi.
"Alo, xin hỏi là ai vậy?"
Anh khẽ trầm giọng "Phiền bác chuyển máy cho Erika!"
"Cậu là..."
"Tôi có việc muốn gặp con bé."
"Được rồi, cậu đợi tôi một chút."
Bà Hari dứt lời liền đi ra tiệm kéo con bé đi vào phòng "Erika, ba con tìm. Nhớ là khẽ thôi không mẹ con phát hiện."
"Dạ..." Con bé nhận lấy điện thoại hai tay âu yếm áp lên tai "Ba?"
"Ba có chuyện nhờ con!"
"Dạ?! Đi ra ngoài sao ạ...? Con không biết, con sẽ thử nhưng con sợ mẹ giận. Hôm trước mẹ đã nổi giận với con, con hiểu rồi."
Cuộc nói chuyện giữa hai cha con kết thúc bà Hari đứng cạnh bên phỏng đoán ra gì đó "Ba con định làm gì vậy Erika?"
Erika mừng rỡ ôm lấy bà -Ba bảo hôm nay ba sẽ gặp mẹ ạ.
Bà Hari chấn động nhìn con bé đang tươi cười rạng rỡ trả lại điện thoại cho bà rồi chạy đi ra cửa tiệm, bà không nghĩ là Tomoyo muốn gặp ba con bé và tình trạng lúc này của Tomoyo thật sự không được tốt.
Chuyện này bà phải ngăn lại, con gái bà không thể chịu thêm bất kì tổn thương nào.
2h sau...
Hôm qua cảm còn tác quai tác quái nhưng hôm nay tuy là có lúc đầu cô hơi đau lại hay choáng váng nhưng chỉ cần ăn cơm sau đó uống chút thuốc cảm và lăn ra ngủ. Ngày mai sức khỏe của cô sẽ hoàn toàn được hồi phục, bà Hari đến bên cô như có chuyện gì đó muốn bàn luận.
"Tomoyo..."
"Sao ạ?"
Cô đang tươi cười lại nhìn thấy Erika ôm bộ đồ chơi bài đầy ra sàn nhà, tuy là đã tối số lượng khách đã giảm ít nhưng con bé bài bộn đầy ra như thế khiến cô không hài lòng. Khó chịu trong người bộ đồ chơi kia làm cô càng bực mình hơn, tiến về phía con bé nhặt hết đồ chơi bỏ vào hộp.
"Con phá phách như thế từ khi nào vậy Erika?"
"Con có làm gì đâu, chỉ là ngồi chơi thôi mà."
Lần đầu tiên trong đời con bé đứng dậy tỏa vẻ khó chịu với cô, trước giờ đến làm cô khóc con bé cũng sợ không ngờ được bây giờ nó lại cãi bướn với cô.
"Con còn dám cãi?"
"Con đã làm gì sai đâu?"
"Không làm gì sai? Con sẽ không sai nếu như không bài đồ chơi ra như thế này ngay khi còn giờ buôn bán."
"Con chỉ muốn chơi thôi mà."
"Hôm nay cứng đầu đấy Erika, cãi cả lời của mẹ."
"Vì mẹ cũng cứng đầu, mẹ không cho con gặp ba. Lại còn nói ba và mẹ không gặp nhau được, sao lại không gặp nhau được chứ ba con sống sờ sờ ra kia mà. Là do mẹ cứng đầu không chịu gặp ba thôi!"
"..." Mắt cô nâng lên tầng nước, gì đây? Nuôi con bé lớn đến chừng này lần đầu tiên con bé cãi làm lòng cô đau quá, khẽ cười "Con bị làm sao vậy, Erika?"
"Con hoàn toàn bình thường, mẹ đừng đem nước mắt ra dọa con nữa. Sao cứ hễ mỗi lần con nhắc đến ba là mẹ lại khóc, mỗi lần con hỏi ba đâu mẹ lại buồn. Nhưng ba con đã làm nên chuyện gì chứ?"
Thôi đủ rồi...-Cô thẫn thờ quay người đi, nước mắt lăn dài cô dùng tay lau đi nó rời khỏi tiệm. Cô cần được hít thở không khí thoáng mát một chút, cần được bình tĩnh lại.
Khi cô rời khỏi con bé đã lộ ra vẻ mặt hoảng sợ mà chạy theo đứng sau cánh cửa kính nhìn bóng lưng mẹ vừa đi vừa lau nước mắt, quay sang nhìn bà "Bà ơi, con làm mẹ khóc rồi...Hic Oaaaaaa!!!"
Ba con bảo con làm thế à? -Nhìn thôi bà cũng đã đoán được, muốn ngăn cản nhưng không kịp thôi thì để bọn trẻ tự giải quyết với nhau. Erika dụi hai mắt nức nở gật gật đầu "Ba bảo... Chỉ cần khiến mẹ đi ra khỏi cửa hàng, là ba sẽ gặp mẹ và nói chuyện."
Con bé chỉ muốn ba với mẹ gặp nhau thôi! Hoàn toàn không ngờ đến sự tình như vậy, bởi vì dù sao con bé cũng chỉ là một đứa trẻ. So với tính toán của ba nó, thì nó chỉ là nằm trong những bước để hoàn thành hình phạt dành cho mẹ nó thôi.
Thẫn thờ bước trong đêm cơn gió mát thổi qua làm lạnh cả tâm hồn cô, bây giờ đã tối rồi cô còn lang thang ngoài phố như thế này nhưng về nhà cô lại sợ phải đối mặt với câu hỏi của con gái mình.
Nó sẽ hỏi tại sao cô không muốn gặp anh? Tại sao không cho nó gặp ba nó?
Suy nghĩ mong lung phía sau cô truyền đến một âm thanh bánh xe lăn chậm rãi, xoay người lại nhìn chủ nhân bước ra từ trong xe cô đã phải dừng hết mọi suy nghĩ. Đầu óc trống rỗng nhìn người đàn ông trước mắt, lí trí mách bảo bây giờ cô phải chạy đi nhưng chân của cô như đông cứng hoàn toàn không nhất lên được. Trái tim đã đập liên hồi, đập đến lồng ngực cô muốn nổ tung ra những ngón tay bắt đầu khẽ run.
Nắm lấy tay cô mở cửa xe đẩy cô vào anh quay trở lại với vị trí bánh lái, ánh mắt xẹt qua tia lửa đặt trên người cô chân đạp mạnh chiếc xe phóng nhanh thật nhanh rời khỏi đó trong khi cô như người mất hồn.
Tâm tư bất ổn.
Còn tiếp...
Èo éo eo, ai hóng chap hăm? Khửa khửa khửa khửa *cười nham hiểm* ta viết chap 20 tối qua í và đã viết được hơn 3000 từ, 3000 từ đó chỉ toàn là Eriol với Tomoyo abcdef H H H H với nhau. Ta thiệt là vãi chưởng nha!!!
Ai hóng ta đăng luôn!
_____ÂnDi_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro