Chap 18: Em Ở Đây!
Tomoyo ngồi dậy sau một đêm suy nghĩ mệt mỏi. Đầu quay cuồn hoa cả mắt tay khẽ đưa lên trán tự đo nhiệt độ, cô thở dài.
Cơn mưa hôm qua có lẽ khiến cô bị cảm, không nhìn thấy vị trí bên cạnh cô khẽ thở phào.
Con bé sợ làm cô không vui nên qua bà ngủ, thật tốt vì nó sẽ không phát hiện cô bị cảm.
___________________
Tại bệnh viện, xảy ra một chuyện rối loạn. Nhân lúc Yuki không có ở bệnh viện Rika đã lén chạy ra ngoài, khuông mặt cô chỉ toàn sự sợ hãi như là sợ cả thế giới hận cả nhân loại.
Nhưng có lẽ là do quá lâu không tiếp xúc với bên ngoài cô trở nên ngu ngốc, đến đường đi ra khỏi bệnh viện cũng chẳng biết cứ chạy vòng quanh. Chạy đến khi mệt lã cô mới thấy cánh cửa kính trong suốt nhìn xuyên ra bên ngoài, môi cô nâng lên nhưng xuyên qua tấm kính cô thấy người đàn ông kia đang đi vào.
Chẳng phải hắn ta vừa mới đi sao? Sao nhanh như vậy lại quay lại? Cô muốn chạy... Nhưng lại không biết chạy đi đâu, các bác sỹ đều đuổi đến phía trước mặt lại là hắn.
Cùng đường rồi sao? Cô không phục, không muốn...
Hai mắt bị lớp sương mờ phủ kín khi Yuki bước vào trong anh nhìn cô với ánh mắt nghiêm khắc "Trở về phòng!"
"Không..."
Về phòng!- Anh nặng giọng yêu cầu, cô mếu máo hai lòng bàn tay nắm chặc "Các người đừng có quá đáng, sao lại không thả tôi ra..." Cô nắm lấy áo của một bệnh nhân lớn tuổi "Hắn không cho tôi ra, làm ơn giúp tôi với..."
Bác trai ấy khẽ lắc đầu với cô vì bác biết rõ tình hình này, cô không thể thoát ra "Con trở về phòng đi!"
Tôi không muốn!!!- Tức giận hét lớn, đôi mắt ngập nước mắt trừng đến tất cả mọi người ngay trước mắt. Bỗng, cô thấy một bóng dáng đứng sau hắn ta khuông mặt cô ngay lập tức tái đi đôi mắt thẫn thờ dán lên khuông mặt kia, chân không tự giác lùi bước "Cô...Cô ta..." Lòng căm thù với khuông mặt đó cô trở nên mất kiểm soát thở dốc, nước mắt vô thức thành hai hàng.
Đầu lại đau cô bất lực để nước mắt rơi, chân đang lùi bước bỗng dừng cơ thể thả lõng để mình ngã xuống đất.
Cô gái kia không phải ai hết đó chính là cô y tá, người đã bỏ thuốc cô đến điên loạn cũng chính là người thương hại cô mà ngừng bỏ thuốc cố giúp cô lấy lại ý thức nhưng đã không còn tác dụng. Tại sao cô lại ở đây với khuông mặt đẫm nước mắt kia? Hay là cô lại muốn cô uống thuốc rồi lại cố chữa cho cô, như một vật thí nghiệm.
Yuki mang trên mình gương mặt lạnh ôm cô về phòng bệnh, đặt cô lên giường bệnh lại không muốn rời liền ngồi xuống ghế. Tay bất lực nắm lấy bàn tay gầy yếu của Rika nâng niu từ những ngón tay đến cổ tay, nhìn thấy băng bó vì bị còng sắt lâu đến da bị nhiễm trùng.
Cô bây giờ lại không nhớ anh, sợ người... Khác nào một đứa bé bác sỹ nói là do cô uống quá nhiều metronidazol gây ảnh hưởng đến não bộ, một phần nữa là do bệnh đa nhân cách kia lúc này không phân biệt là cô hay là ai khác.
Vì có thể cô bây giờ là một nhân cách nào đó trong cô tự sinh ra để bảo vệ mình, tự bao bọc bởi lớp vỏ của chính mình khỏi thế gian hiểm ác này.
"Rika..."
Gọi tên cô giọng anh nhẹ, âu yếm, yêu thương nhưng đáp lại anh chỉ là sự yên tĩnh vô hình.
___________________
Cậu...- Chiharu cầm chiếc điện thoại khẩn trương -Ngay bây giờ sao? Ở đâu? Ừm, tớ biết rồi!
Kết thúc cuộc nói chuyện cô nhanh chóng xoay người không ngờ đến Yamazaki đã đứng ngay phía sau, cả người cô va vào lòng anh Chiharu liền tránh ra cầm lấy túi xách "Kết quả của Shiratori thế nào?"
Anh im lặng hai tay khoanh trước ngực ngắm cô gái gấp rút trước mặt "Lại đi đâu?"
Không liên quan đến anh, anh không nói em sẽ tự đi hỏi bác sỹ - Cô quay người đi đến cửa -Em sẽ trở lại đây trước giờ nghỉ trưa, anh có đi đâu thì gọi em về trông con.
Dứt lời cô đóng cửa phòng kết thúc cuộc đàm phán.
Đến nơi hẹn là một quán cơm phần và nơi đó Naoko đang ngồi ăn sáng Chiharu bỏ qua mọi người xung quanh ngồi xuống bàn khẩn trương "Cậu trở lại bằng cách nào? Tớ thật sự ngạc nhiên đấy."
Aster đưa vé và hộ chiếu cho tớ - Cô mỉm cười -Mặc dù là anh ta không có biết tớ trở về.
Chiharu nhíu mài "Tớ không hiểu lắm?"
Anh ta nói tớ nếu muốn về hãy về cùng anh ta nhưng mà tớ không có muốn về chung nên đã đi riêng, ngày đó ở Trình gia tớ phải đấu tranh tư tưởng lắm mới có thể về đấy- Naoko khẽ đùa, ánh mắt liền hạ xuống -Nhưng làm gì thì làm, dù anh ta có tệ đến mức nào thì tớ vẫn không thể bỏ mặc.
"Vậy làm thế nào cậu có được số điện thoại của tớ?"
Điện thoại tớ có ghi âm cuộc gọi cậu đã từng gọi cho tớ nhưng lúc đó... Tuy là cậu không nói gì nhưng có giọng của Tomoyo nên tớ đoán ra ngay là cậu- Naoko khẽ cười bỏ qua vấn đề -Tomoyo đâu rồi? Sakura, Meling, Rika nữa?
À... Chuyện hơi dài tớ sẽ kể cho cậu- Chiharu rũ mi -Bọn họ... năm năm qua Rika thì ngu ngơ như đứa bé vì bị Hany nhốt và bỏ thuốc, Yuki mới đưa cậu ấy về thôi. Sakura và Meling đã may mắn chữa khỏi bệnh vấn đề của họ bây giờ là vẫn còn hận những gì mà Syaoran và Kai đã làm, còn về Tomoyo... Cậu sẽ bất ngờ đấy, Tomoyo có một đứa con gái với Eriol nhưng vì thù hận đời trước mà cậu ấy đã bỏ trốn nhưng bây giờ thì Eriol đã biết cậu ấy cũng chẳng thể trốn được bao lâu.
Chiharu tường thuật trong khi Naoko tròn mắt ngạc nhiên đôi mắt thoắc đã rơi hai giọt nước lấp lánh "Rika không sao chứ?"
Cậu ấy giờ đang ở bệnh viện -Chiharu cười nhẹ chợt nãy ra ý tưởng -Meling và Sakura cũng ở đó cậu có muốn đi thăm không?
Ừm...- Naoko gật đầu nụ cười trên môi nở tươi trong khi hai dòng nước mắt trên má vẫn còn lấp lánh -Nhưng tớ phải đi đến chỗ bệnh nhân của tớ trước sau đó sẽ đến thăm các cậu ấy.
"Bệnh nhân?"
Ừm - Cô cười, nụ cười ấm áp làm người ta có hạnh phúc cũng có đau lòng - Aster, suốt quá trình từ lúc anh ta đưa cho tớ hộ chiếu tớ thấy anh ta uống thuốc, trên máy bay cũng không ăn. Nhìn anh ta tiều tụy tớ cũng thật không vui, mới nhờ cậu chỉ tớ địa chỉ này.
Ah! Tớ có nghe Yamazaki nói ba mẹ Aster cùng ông bà đã đi du lịch toàn cầu rồi, chẳng biết là bao giờ về nhưng đây là thời điểm tốt cậu qua đó đấy. Anh ta bệnh cũng phải người hầu có bao nhiêu anh ta cho nghỉ việc nghỉ ngơi hết mà - Chiharu mở túi xách lấy quyển sổ tay viết địa chỉ vào một trang giấy rồi xé nó ra đưa cho Naoko.
Ý cậu là bây giờ anh ở nhà một mình?- Naoko nhận lấy mảnh giấy thắc mắc, Chiharu gật đầu. Cô thở dài tính tiền cùng Chiharu rời khỏi đó, giữa đường Chiharu bảo muốn đến thăm Tomoyo nên rời đi. Naoko bắt chiếc taxi đi theo địa chỉ Chiharu cho đi đến một tòa biệt thự lớn, cổng bị khóa cô cứ ngó trái ngó phải canh lúc ít người mà trèo cổng vào.
Dù cổng lớn nhưng với khả năng trèo cây của cô thì vẫn chỉ là chuyện nhỏ, khẽ cười đắc ý cô bước vào trong.
Cửa chính đã bị khóa cô chỉ còn cách đi xung quanh xem có cửa sổ nào không khóa thì liền trèo vào, cả một biệt thự lớn nhưng vắng người vừa âm u vừa lạnh.
Sao anh ta có thể sống như thế này?
Bây giờ thì cô chỉ có cách đợi anh về thôi, nhàn rỗi nên đi dọn nhà chọn bừa một phòng để bỏ đồ dùng của cô vào. Tạm thời nó là phòng của cô vậy, có khi nào cô bị bắt vì xâm nhập nhà người khác bất hợp pháp không nhỉ? Dọn dẹp cũng đến trưa cô quyết định ngủ một giấc đến 4h chiều, nghĩ anh gần về nên cô đi vào bếp nấu gì đó trong bếp có đủ loại thực phẩm. Cô nấu một nồi cháo thịt bằm dinh dưỡng chẳng biết tâm trí như thế nào cô lại nấu nó rất kĩ càng, từ cả khâu rửa thịt rửa củ cải cũng kĩ đến từng li từng tí.
Nấu một nồi cháo mất một khối thời gian, cô nấu thêm một nồi canh đu đủ cho anh tẩm bổ.
Xong thì đi tắm lại lăn lên giường nằm có cảm giác như nhà của mình? Nhưng mà nhà cô có nằm mơ cũng không lớn đến như vậy nha. Ah kệ coi như cô đang mơ đi, cuộc sống phải có mơ ước nha.
Nghịch điện thoại, lăn lóc thần chưởng trên giường các thứ anh vẫn chưa về. Cô thở dài cầm điện thoại lên xem lại lần nữa, "7h20" con số báo hiệu khá trể rồi anh vẫn chưa về. Tan tầm không phải 5h đi!
"Haizz... Tên đại ma đầu này!"
Mắng một tiếng cô quyết định ra khỏi phòng xuống nhà đợi, khi xuống cầu than lại thấy anh nằm ngủ trên sofa. Anh về khi nào nhỉ ?
Nhìn thấy hộp thuốc trên bàn mặt cô đã nhăn nhó bực bội đi vào bếp hâm lại đồ ăn, cho cháo và canh ra bát đặt vào khây cùng ly nước ấm.
Đặt xuống bàn không nỡ gọi anh dậy ngồi xuống dưới gạch ngắm anh một chút, ngắm thôi không đủ thỏa mãn cô quên mất anh đang ngủ mà dùng ngón tay khẽ chạm vào đôi lông mài.
Đang nằm ngủ bỗng nhiên anh bật dậy nhìn sang cô, dựa người vào sofa tay đặt lên trán mệt mỏi.
Lại là ảo giác!
Chẳng biết đây là lần thứ mấy anh nhìn thấy cô.
Hừm...- Naoko bực bội ngồi xuống sofa cạnh anh, thái độ gì đấy chứ? Cũng vì anh mệt mỏi không thì đừng hòng cô bỏ qua nhá!
Anh ăn đi rồi uống thuốc - Tay cầm hộp thuốc xem xét, nghịch hộp thuốc xem đủ thứ nào là nguyên liệu, năm sản xuất, hạn sử dụng.
Anh vẫn nghĩ đó là ảo giác vẫn dựa mình vào sofa không động tĩnh, Naoko bỏ hộp thuốc qua một bên tay kéo tay anh "Anh có nghe em nói không đấy!!!"
Aster thẫn thờ nhìn cô bàn tay khẽ đưa lên chạm vào má cô cảm nhận được hơi ấm liền rút tay về cười đắng, gục đầu vào đôi bàn tay mệt mỏi.
Đôi tay anh che đi những thống khổ trên mắt, đó là những giọt nước mắt anh không muốn bất cứ ai thấy dù là cô đi nữa. Vì anh lúc này là tận cùng của thảm hại, không phải anh ảo giác mà là ảo hình ảo thanh rồi.
Bóng hình cô vẫn không tha anh ngày nào, dù là đã dứt tình cạn nghĩa như thế nào đi chăng nữa dáng hình cô vẫn cứ bám theo anh những ngày qua.
Tay cô hờ hững giữa không trung đăm chiêu nhìn anh thống khổ, anh đang khóc? Trong lòng cô khó chịu nghẹn đắng, đôi tay khẽ ôm lấy anh "Anh khóc cái gì? Em mới là đứa nên khóc đây này."
Giây phút này anh không cho là ảo giác hai tay siếc chặc lấy cô "Naoko..."
Ừm... Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc -Cô bật cười tay gạt đi nước mắt trên mi mắt- Em có chạy đi đâu nữa đâu, anh buông ra đi!
Nhưng là anh vẫn siếc chặc lấy cô không buông, Naoko đành đưa tay chạm đến khuông mặt anh. Nâng khuông mặt anh lên tay lau đi vệch nước trên má "Em ở đây mà..." Cúi đầu chạm trán mình vào trán anh đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh lập lại cứng rắn.
"Em ở đây!!!"
Còn tiếp...
Ta chăm quá mà há há há há.
Thương ta thì vote cho ta nì comment cho ta ý kiến nì và fl ta nì.
_____SrAnDi_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro