Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Cho Cô Quên Hết Đi

Tinnnnnnnnnn

Người lái ô tô phía sau khó chịu ấn kèn kéo cô về thực tại, khởi động xe rời khỏi đó.

Dừng lại ở một con hẻm cô muốn chờ xem anh sẽ đưa con bé đi đâu, nhưng tại sao con bé lại dám đi với người lạ.

_____ Trước đó_____

Khi trời còn chưa bắt đầu âm u, Eriol đã đứng trước cổng trường đợi con bé. Lại nói hôm nay con bé được ra sớm hơn dự định, biết là mẹ sẽ đến vào 4h30 như mọi ngày nên Erika ngồi đợi trên xích đu khi ấy chỉ mới 3h.

Nhìn con bé ngồi đung đưa trên xích đu, Eriol mới tiến lại "Con chờ ai?"

Con chờ mẹ...- Con bé đáp lại thấy người trước mặt rất quen thuộc nên quên mất lời mẹ dặn đối với người lạ, ngắm người trước mặt một hồi lâu chú ấy cũng chẳng nói gì chỉ nhìn chằm chằm. Hai người tức khắc nhìn nhau Erika nghiêng đầu hỏi "Chú đợi ai?"

Không đợi ai cả?- Anh đáp nhẹ đối với con bé là một nụ cười, cô bé ngây ngô "Không đợi vậy sao chú lại ở đây ạ?"

Anh nhẹ ngồi xuống tay cầm lấy chân nhỏ mang giày màu hồng nhỏ nhắn ánh mắt đầy yêu thương "Ba không nghĩ là con không nhận ra ba."

Ba...?- Tần mắt con bé sáng lên bàn tay lấy tấm ảnh ra ngắm cho thật kĩ, khi đã xác nhận là cùng một người con bé đưa hai tay chạm vào khuông mặt anh.

Khi ấy đôi mắt to tròn long lanh ngấn ra tần nước mắt rơi xuống đôi má mũm mĩm, đôi tay nhỏ nhắn mong manh nhanh chóng câu lấy cổ anh. Mếu máo khóc to toàn những lời trách móc, trách anh đi đâu... Trách anh bỏ mẹ nó, bỏ nó.

Nhưng, là ai bỏ ai? Mất mát con gái anh phải chịu bấy lâu nay anh sẽ bù đấp những người gây ra mất mát này phải trả giá đắt, nếu anh không phát hiện thì cô giấu đến bao giờ.

_____ Thực tại_____

Trong cửa tiệm con bé mừng rỡ ôm hộp đồ búp bê "Con muốn mẹ mua lâu lâu lâu lắm rồi, nhưng mẹ cứ bảo con chờ chờ chờ người khác mua hết. Ba về kịp còn một cái, hihi!"

Con còn muốn gì không? - Anh khẽ hỏi nhìn kẹp nơ trên mái tóc Erika liền khẽ tháo nó xuống cố tình lưu lại vài sợi tóc trên nó, lấy hoa bướm xinh xinh khác cài lên.

Erika hí hửng đưa tay sờ sờ phụ kiện đẹp trên đầu quay sang cảm ơn anh kèm cái hôn vào má "Trể rồi về thôi ba, mẹ chắc chắn đang lo lại khóc mất."

Ừm...- Anh tính tiền cầm chiếc dù nắm tay con bé rời khỏi cửa tiệm.

Dừng xe trước cửa tiệm của bà, Eriol đưa tay vò đầu con nhỏ "Chuyện con gặp ba tuyệt đối không cho mẹ hay!"

Tại sao? - Erika nắm lấy tay anh- Ba không vào cùng con sao ạ? Ba lại đi sao???

Không phải - Anh khẽ đưa số điện thoại cho con gái nhỏ -Con có thể gọi cho ba nhưng không để mẹ con biết, nếu lỡ như bị phát hiện liền gọi cho ba.

Dạ...- Erika ôm bộ đồ chơi xuống xe lại chần chờ quay đầu lại- Ba lại sẽ đến chứ?

Sẽ đến - Nghe anh khẳng định con bé bước xuống xe chạy vào trong cửa tiệm, anh liền khởi động xe đi.

"Bà ơi bà ơi!!!"

Ây ui cháu gái về tới rồi- Bà ôm lấy Erika nâng niu hôn lên trán - Hôm nay hai mẹ con phòng vệ kín nha, về đến nhà trong khi mưa to vậy mà chẳng ướt.

Dạ? Con không về với mẹ - Erika giơ hộp quà ra làm bà chú ý- Con gặp... Một chú tốt bụng cho con đi cùng ô về và đây là chú cho con.

Con bé lần đầu nói dối có chút bối rối không dám nhìn bà, bà nhíu mi không quan tâm đến món quà trên tay con bé "Thế mẹ con đi đâu đến giờ vẫn chưa về?"

Mẹ chưa về ạ?- Erika lo lắng ngó ra cửa lập tức thấy xe của mẹ đậu trước cửa - Bà ơi mẹ về kìa.

Bà cười hiền hậu gỡ bỏ lo lắng trong lòng nhưng khi Tomoyo bước vào tiệm trong lòng bà lại lo lắng cực độ, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận nhưng sâu trong sự tức giận đó là đau khổ vô cùng.

Cô tiến về phía Erika nắm lấy bộ đồ chơi trên tay, con bé chưa kịp phản ứng đã bị cô ném xuống đất, không kịp phản ứng bà đứng lặng người nhìn cô như điên như dại mắng Erika trong khi con bé chỉ biết khóc.

"Sao con dám đi với người khác? Lời mẹ dặn con bỏ đâu rồi, con cần thứ này lắm sao?"

Tomoyo...- Bà ôm lấy Erika nghiêm mặt nhìn cô- Con làm sao vậy? Có chuyện gì thì từ từ nói sao lại lớn tiếng?

"Erika... Con cần lắm sao? Nói mẹ nghe đi cái này đáng giá thế nào con cần như thế nào?"

Tomoyo!!!- Bà lớn tiếng khuông mặt tức giận trừng mắt, tay vẫn vỗ về Erika trong lòng.

Lúc này Tomoyo bất lực khụy người xuống cơ thể ướt mưa mái tóc ướt nặng trĩu, vô lực nhìn chằm chằm vào mặt đất.

Cô tự mình đứng tự mình chống cự đã mệt mõi lắm rồi.

Erika từ trong lòng bà bước đến bên cô tay ôm cô âu yếm "Mẹ ơi, mẹ đừng giận con... Con xin lỗi..."

Lời con bé đứt quãng bị tiếng nất nức nở lấp hết, cô nâng bàn tay vô lực đẩy con bé ra.

" Erika con làm mẹ thất vọng... Con có biết..."

Con xin lỗi...- Con bé òa lên muốn đi đến bên cô, cô lại nâng người đứng dậy đi vào nhà sau bỏ lại con bé nức nở ôm lấy bà đầy hoảng sợ.

Cô chỉ biết tựa vào bức tường bao lâu nay cô chỉ tựa vào nó, lạnh tanh, trống trải.

Erika... Con có biết, ba con sẽ giết chết mẹ không?

Cô bây giờ đành mặc cho số phận hay lại chạy thật xa?

Nhưng cô không thể bỏ con gái cô dù là nó làm cô rất buồn, nó khiến cô đối mặt sợ hãi đi chăn nữa cô cũng không thể bỏ mặc nó.

Từ trên tường cô như một người chết vô lực trượt xuống nước mặt chảy xuống không ngừng, Erika nghe tiến động liền chạy ra sau bức tường nhìn thấy mẹ khóc con bé hoảng sợ hơn ôm lấy mẹ.

" Mẹ ơi mẹ đừng khóc, con xin lỗi... Con biết lỗi rồi... Mẹ ơi mẹ đừng khóc mà... Con sai rồi..."

Từ nhỏ con bé đã sợ nước mắt của mẹ rồi chỉ cần mẹ nó khóc là thế giới trong nó như sụp đổ vậy, vì mẹ là thiên thần của nó mà. Thiên thần khóc thì thế giới thần tiên của nó phải hay không bị phá hủy? Nên mẹ đừng khóc có được không!

Một lúc sau cô tắm rửa chở vào phòng nằm im trong phòng không ăn cũng chẳng uống, Erika vừa lo vừa sợ xin bà mượn điện thoại gọi cho ba.

Con bé không biết nó đang làm chuyện mà mẹ nó càng không muốn, khi đầu dây bên kia bắt máy con bé liền mếu máo "Ba ơi, ba ơi mẹ biết rồi... Mẹ giận con rồi, mẹ khóc nhiều lắm... Mẹ không nói chuyện với con nữa rồi...Dạ? Dạ..."

Anh nói gì đó khiến con bé nín khóc cầm điện thoại chạy vào phòng cô "Mẹ ơi điện thoại..."

Ai gọi? - Cô mệt mỏi nhắm mắt không muốn bận tâm, Erika đưa điện thoại kề lên tai cô "Mẹ nghe đi!"

Đang nhắm mắt nghỉ ngơi tâm trạng đáng rất mệt mõi liền mở mắt ra, âm thanh vang vang bên tai làm cô thất thần mắt mở to nhìn đi đến nơi nào đó vô tận.

"Anh muốn gì?"

Tôi muốn gì rồi cô sẽ biết - Giọng nói lãnh đạm khàn khàn quen thuộc.

Cô nhanh chóng tắt máy ném chiếc điện thoại qua một bên "Ra ngoài!!!"

Erika nhặt điện thoại nước mắt rưng rưng đi ra khỏi phòng.

Khi con bé đóng cửa phòng lại cô bất lực cắn răng nhịn xuống tiếng khóc.

___________________

Trời vẫn mưa rất lớn ở một nơi vắng vẻ, bệnh viện nơi đó có vẻ hỗn loạn.

Người từng người một nằm xuống những bước chân gấp gáp bước đến căn phòng trong cùng góc tối, dừng chân trước cửa phòng cô y tá kia hoảng sợ nhìn anh "Anh đến đây làm gì?"

Bắt cô ta đi!- hạ một lệnh anh đoạt lấy chìa khóa trên tay cô ta mở cửa bước vào trong, cảnh tượng anh không muốn thấy nhất chính là lúc này.

Cô gái với mái tóc đã dài xõa trên đất đôi tay bị còng sắt nặng trì xuống, ốm yếu gầy còm không khác gì bộ xương khô. Đôi mắt mất đi vẻ lung linh ngày nào, khuông mặt nhợt nhạt trên đầu lại có băng gạt.

Anh đi đến bên cạnh nhẹ nhàng ngồi xuống dùng chìa khóa mở xích ra, hai tay anh nâng khuông mặt cô lên nhẹ nhàng sợ làm cô đau khẽ giọng "Rika à, em nhận ra anh không?"

Cô gái tròn mắt nhìn anh mỉm cười nhẹ lại trợn mắt tay đẩy anh ra "Tránh ra tránh ra... Đi ra!!!"

Mặc cho anh kiềm chế cô vẫn đẩy đánh vào người anh không ngừng đôi mắt chứa đầy sự hoảng sợ " Đi ra... Đừng đến gần tôi, đừng đến gần tôi mà..."

Anh trọn vẹn ôm cô vào lòng vì cô quá nhỏ quá yếu mà nằm trọn trong lòng anh, khẽ hôn lên mái tóc anh ghì chặc cô trong lòng "Bĩnh tĩnh lại, có anh ở đây rồi..."

Không...- Cô mếu máo nức nở đầu óc trở thành một mớ hỗn độn, trong trí nhớ hiện lên một khuông mặt nhưng cô chẳng thể gọi tên người đó. Người đó là ai? Trong giống kẻ đang ôm cô nhưng là ai? Cô không thể nhớ được... Đầu cô bỗng đau.

Nước mắt từ hai khóe mi trào ra dào dạt, ai đó cho cô biết người này là ai vậy? Sao cô không nhớ, cảm giác quen thuộc lại đáng sợ.

Dường như rất quen lại rất lạ.

" Buông..." Giọng nói cô yêu dần tiếng khóc yếu đi rồi ngất mất.

Lúc này Yuki mới buông cô ra, nhìn cô lúc này lòng anh đau đến khó thở. Anh đáng lẽ phải đưa cô ra khỏi nơi này sớm hơn, khi anh nhấc người cô lên bơi khóe mi vẫn còn vươn giọt nước mắt rơi xuống nền gạch.

Cứ khóc lại khóc và khóc, khóc đến tuyệt vọng đến hóa điên. Năm năm nay cuộc sống của cô đều là khóc, đều là đau đớn dằn vặt.

Đều là nước mắt khiến cô mệt mỏi muốn buông lơi, có lẽ là buông được rồi. Cô không muốn nhớ về bất cứ ai nữa, cho cô... Quên hết đi! Để lần này là lần cuối phải khóc.

Còn tiếp...

Hôm nay thứ 6 ngày 13 ra chap cho mọi người ở nhà đọc nà, hôm nay mọi người có gì xui không chứ Di ngoại trừ kiểm tra toán hơi không ổn còn lại đều ổn hết.

Muốn chap mới thì vote cho Di đi mừ😶😶😶😶

_____SrAnDi_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro