Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Khóc

Trong căn phòng kín tối mịt bị bao trùm bởi sự im lặng, khi cánh cửa mở ra Trình Nhân đưa ánh mắt đen rực lửa. Đôi tay cậu còn siết chặc thành quả đấm, nếu được cậu đã đấm chết người phụ nữ trước mặt.

__________________

Ánh nắng lé lôi lẽn qua khe cửa chiếu vào phòng bệnh, mi tâm Sakura nhíu lại tay giơ lên che mắt. Một lúc lâu, cô khẽ động người ngồi dậy nhìn sang chiếc điện thoại trên tủ môi chỉ nhẹ cười.

Hôm nay, chẳng có gì đặc biệt nhưng đêm qua... Cô có giấc mơ thật đẹp.

"Meling... Dậy đi!"

Còn sớm mà...- Meling trùm chăn lên mặt không muốn mở mắt, Sakura vươn vai khẽ nhắc nhở "Hôm nay có bài luyện tập quan trọng lắm đấy."

Hừ... Đã biết!- Dẫu có lười Meling cũng phải ngồi dậy, uể oải vươn vai chào ngày mới.

Bỗng nhiên Sakura nghe một vài tiếng động ngoài cửa, theo như cô biết phòng của cô và Meling được xếp ở khu vực đặc biệt yên tĩnh ngoại trừ những vệ sĩ và những người có phận sự mới được vào đến đây. Sakura đặt chân lên mặt đất bước đi chậm chạp đến phía cửa, trong người tò mò nắm chốt cửa.

Cậu làm sao thế?- Meling cũng bước xuống giường đi về phía cánh cửa - Có gì hả?

Tớ nghe tiếng gì đó ở ngoài cửa...- Sakura áp tai vào cánh cửa bàn tay nắm chốt cửa vừa tò mò lại đề phòng.

Đêm qua anh ta không đến có phải hay không là anh ta đang ở sau cánh cửa này? Cô lắc đầu mạnh tự hỏi sao mình lại phải nghĩ đến anh ta? Có vẻ như cô mong muốn anh ở đây, nhưng không... Tuyệt đối không phải!

Loáng thoáng cô nghe được thanh âm giọng nói nam trầm quen thuộc cả người cứng đờ, phản xạ tự nhiên muốn tránh xa cánh cửa nhưng thể lực cô còn quá yếu đôi chân mềm nhũn bước hụt một bước ngã người ra sau. Khi ấy cánh cửa chính thức bị mở ra, cô đối diện anh lần đầu tiên sau năm năm.

Thấy cô ngã ở dưới đất anh nhanh đến bế cô lên giường khẽ mắng "Còn sớm, em lại muốn chạy đi đâu?"

Chẳng liên quan đến anh, thả tôi xuống!- Sakura đẩy lòng ngực anh vạn lần không muốn gần, anh cũng chỉ biết thở dài mới nhẹ nhàn đặt cô lên giường.

Khi ấy Sakura rũ mi nhắm mắt lại ý muốn ngủ, cô lại nâng mi khẽ nhìn Meling tự thân bước lên giường trong khi Kai đi theo sau lưng cô cẩn thận trông coi. Dù trên mặt Meling đầy vẻ chán ghét anh nhưng anh cũng chẳng trách móc, cẩn thận đi theo sau cô đến khi Meling đi đến giường. Kai cầm dao gọt trái cây gọt một dĩa trái cây đầy đủ đặt ở đó, luôn là vậy.

Khi anh gọt trái cây cô chẳng cần quan tâm đâu nhưng khi buổi chiều anh lại đến dĩa trái cây vẫn còn nhưng đồ ăn trên đó thì anh không dám chắc còn hay không?

Căn phòng yên lặng hẳn đi, anh đứng gọt trái cây còn cô thì nằm đó chẳng muốn quan tâm tới.

Điểm đột phá bầu không khí lúc này là khi Syaoran có điện thoại, anh cầm điện thoại đi ra ngoài Sakura liền ngồi dậy bỏ mặc sự tồn tại của Kai mà tức giận cầm quả táo anh đang gọt dở ngoạm một miệng táo nhai nhai.

Bên giường này Meling tròn mắt nhìn Sakura chớp chớp không hiểu hành động của Sakura là gì? Ngẩn người nhìn Sakura cô chỉ biết là có cái gì đó đưa đến miệng mình mùi thơm thơm ngọt ngọt kích thích cô mở miệng cắn lấy một miếng, đến khi nhai nhai nó trong miệng cô mới giật mình đưa mắt nhìn anh đứng cạnh bên tay cầm dở miếng táo. Mặt bỗng đỏ bừng cô kéo chăn lên mặt chỉ chừa lại đôi mắt ngó trái ngó phải, cái miệng nhanh nhanh nhai hết táo.

Khi Syaoran trở lại thấy Sakura đang nhai quả táo còn đang dang dở cũng ngây ngô, cô đưa mắt liếc đi chỗ khác "Chỉ là tại tôi đói..."

Anh không ý kiến nhưng có chút tò mò "Có cần đói đến mức ăn cả táo chưa gọt xong?"

Chẳng cần biết- Phán một câu cô tiếp tục ngoạm một miệng táo, trong đầu lại thắc mắc một chuyện về cuộc gọi vừa rồi. Theo như cô biết những cuộc gọi về công việc thì anh luôn nghe ở trong phòng sao? Tại sao lúc nãy đi ra ngoài? Nhưng mà cô cũng cần gì quan tâm -Đồ lưu manh...

Nói lớn lên một chút -Syaoran lấy quả táo trên tay cô gọt bỏ phần vỏ còn lại, khẽ kéo cái má vì táo trong miệng nhiều mà phị ra- Da vẻ có vẻ tốt hơn rồi.

Hừ... Mấy người đi lo việc của mấy người đi!- Cô ngu ngốc đuổi khách cái miệng méo méo mó mó trong rất khó hiểu.

Đến anh cũng ngây người ra một hồi khuông mặt lộ điểm vui, đã bao lâu rồi anh không thấy khuông mặt này?

Meling cạnh bên ruốt cuộc cũng hiểu tại sao Sakura lại như vậy bèn dặn dò Syaoran "Syaoran mai mốt anh không nên ra ngoài nghe điện thoại nha."

Syaoran không hiểu vấn đề "...?"

Thì người ta, người kia kia á. Bình thường thấy anh nghe điện thoại ở trong phòng toàn là vì công việc, bây giờ đột nhiên anh ra ngoài nghe điện thoại nên người ta bất thường á mà - Meling không cần quan tâm thái độ của Sakura mà nói thẳng tiến khuông mặt Sakura cũng đỏ bừng phản bác" Meling cậu nói bậy !"

Có nói bậy hay không tui hỗng có biết nha - Cô đang hô hứng lại bị anh nhét một miếng táo nhỏ vào miệng "Em rất vui vẻ với người ngoài..."

Nhưng chẳng bao giờ vui vẻ đối với anh, câu tiếp chỉ hiện lên cặp mắt anh. Cô cũng chỉ biết méo miệng lên mắt liếc đi nơi khác, tại vì ai đó trước kia đối xử rất tệ với cô nha.

Thời gian như ngưng đọng khi Syaoran khẽ cười với Sakura đang đỏ ửng hết cả khuông mặt, khi Kai chỉ biết đưa ánh mắt trầm lắng nhìn cô dạo ánh mắt đi nơi khác.

Anh biết nói làm sao với Meling, cô đã từng có... Và mất một đứa con.

___________________

Chuyến bay của Aster đã đáp cánh, kết quả cô không đi cùng anh. Chiếc BMW đổ trước sân bay chờ đợi anh từ trước, đứng trước cửa xe anh vẫn còn do dự nhìn lại phía sau. Nhưng vẫn là những người xa lạ, hoàn toàn không có bóng dáng anh mong muốn.

Đành lòng bước vào xe, bỏ lại thế giới sau lưng anh tựa người vào ghế mềm yên tĩnh lệnh cho tài xe đi đến tập đoàn trong cơn mưa nhỏ nhẹ nhàng mà lạnh thấu tâm can.

___________________

Trời mưa càng lúc càng to vẫn chưa qua 4h mà bầu trời nhuộm đen như đêm tối, trên đường đi giao bánh Tomoyo gấp gáp muốn nhanh hoàn thoành để đi rước Erika. Hình ảnh cô gái nhỏ gầy mang trên mình chiếc áo mưa mỏng gấp gáp chạy xe trong mưa không khỏi làm người ta đau lòng, trường của Erika cách nơi cô giao hàng không xa. Đôi tay run lên vì lạnh nắm chặc tay lái, đôi mắt nổi lên đầy lo lắng cố gắng đi thật nhanh đến trường.

Tuy nhiên...

Khi cô vừa đến ngã tư đèn đỏ, trong mưa cô thấy bên kia đường nơi cửa hàng có bộ búp bê mà con bé thích. Xuyên qua tấm kính, bên trong tiệm con bé ôm lấy bộ đồ chơi xoay người cười với một người đàn ông. Ánh mắt đó vẫn không xa lạ gì với cô, gương mặt đó rất đổi quen thuộc.

Nước mưa hay nước mắt không ai biết được làm ướt nhòe đi khuông mặt cô, khi đèn đã chuyển qua đèn xanh cô vẫn không khởi động xe. Đôi mắt vô định cứ nhìn người đàn ông kia ẩm con bé đến quầy tính tiền, cửa tiệm đó chỉ cách cô vài mét. Nói không chừng cô sẽ bị bắt gặp... Bây giờ cô biết phải làm sao?

Mưa...

Tí tách...

Rơi trên đường...

Mắt...

Cay cay...

Rơi nước mắt...

Còn tiếp...

Hối ta quá ta cố gắng viết một chap dự bị cho mọi người, giờ thì ngồi tu luyện ra một chap thật hay đây.

Mọi người đọc thì cho ta xin cái vote cho ấm lòng, cho có động lực nha.

Yêu~~~

_____SrAnDi_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro