Chap 15 : Người Đừng Buông Tay
Hôm đó là Trình Nhân tìm thấy cô đưa về Trình Gia, cô trở nên trầm mặt ít nói hơn với mọi người. Mọi người trong gia đình họ Trình rất muốn biết những chuyện đã xảy ra nhưng chỉ cần họ nhắc đến chuyện ngày hôm đó, Naoko liền quay lưng bỏ đi nhốt mình trong phòng cả ngày.
Trình Nhân vô cùng khó chịu lại nói Aster ngày nào cũng đợi ở trước quán từ hôm đó đến nay cũng đã hơn một tuần, khiến Trình Nhân càng khó chịu hơn. Anh vẫn cứ ngồi trong xe đợi cô bước ra khỏi quán anh muốn gặp cô nhưng chẳng có cơ hội nào khi anh bước vào quán Trình Nhân liền chặn lại, còn cô thì không hề bước ra khỏi nhà.
Đã qua một tuần, 168 giờ anh chờ đợi cô đến mòn mỏi, chờ cô bước ra để giải thích với cô hi vọng cô tha thứ nhưng qua 10 080 phút chờ đợi hi vọng của anh cũng theo thời gian nhỏ dần nhỏ dần rồi vụt tắt.
Mệt mỏi mở lọ thuốc dạ dày vì cả tuần này chế độ ăn uống của anh luôn trong tình trạng thất thường, có khi cả ngày anh chẳng ăn gì nên dạ dày hay đau. Đẩy cần gạt, tiếc nuối nhìn vào trong quán coffe lần nữa mới rời đi.
Trong căn nhà, Naoko thẫn thờ ngồi nhìn tivi trước mắt dù là chương trình hài nhưng có vẻ như nó không buồn cười, vì thế mà cô cứ thất thần nhìn vào màn hình lớn với ánh mắt lạnh. Trình Nhân ngồi xuống sofa đưa ánh mắt nhìn cô, quả nhiên cô không hề nhận ra cậu ngồi đây.
" Chị à ?"
Giọng nói quá mức nhẹ nhàng nên cô không nghe chăng ? Trình Nhân đưa tay đặt lên vai cô " Naoko ?"
Lúc này cô mới rùn người nghiên mặt nhìn Trình Nhân, cậu thở dài tựa lưng vào sofa "Em biết là chị sẽ khó chịu khi em nhắc về chuyện hôm đó, nhưng mà ruốt cuộc quan hệ của chị và anh ta là thế nào ?"
Cô quay mặt đôi bàn tay bắt đầu bối rối đan xen vào nhau " Em đừng hỏi chị nữa được không ?"
Chị thực sự rất quá đáng - Trình Nhân không thể kiềm chế cơn tức giận đứng lên, hai tay cuộn tròn lại thành quả đấm - Cả đêm hôm đó chị đi với hắn ta, cả nhà đã lo lắng cho chị như thế nào mà bây giờ chị đối xử với mọi người như vậy ? Cả ngày chị cứ lạnh nhạt như vậy, ruốt cuộc thì hắn ta là thế nào mà chị thậm chí còn không để tâm đến mọi người ?
Em làm ơn đừng hỏi chị nữa được không ? - Cậu tức giận, cô cũng biết tức giận. Chính là vì nhẩn nhịn đã quá nhiều, cô đứng dậy trừng đôi mắt ngập nước với cậu - Chị thực sự đang rất mệt mỏi, em quan tâm như vậy để làm gì ?
"Em quan tâm đơn nhiên là vì em..."
Thôi được rồi...- Cô cắt ngang lời cậu, câu nói tiếp theo của cậu cũng chắc hẳn là cậu yêu cô như vậy thì cô càng khó khăn hơn, cô biết là cô ích kỉ nhưng bây giờ cô thật sự không còn tư cách nào để ở bên cạnh Trình Nhân. Trình gia đã giúp đỡ cô bấy lâu nay thậm chí người thừa kế duy nhất của Trình gia cũng phải lòng cô, cô phải báo đáp họ bằng việc đáp trả lại tình cảm của Trình Nhân.
Nhưng mà đó chỉ là việc khi Aster chưa xuất hiện, còn bây giờ thứ nhất là cơ thể cô đã thuộc về Aster, thứ 2 trái tim cô cũng chẳng thuộc về Trình Nhân.
Tưởng rằng đã phai mờ hình bóng anh để có thể chấp nhận Trình Nhân nhưng có vẻ như thời gian lâu cũng chẳng thay đổi được trái tim cô, cuộc đời này hình như là nó chỉ có một người, chỉ lệch nhịp vì một người, chỉ cần một người sưởi ấm.
Và đó... Chỉ có thể là anh !
Chị không thể cứ như vậy được - Trình Nhân nghiêm trọng lên tiếng, Naoko mỉm cười chua chát mang bao nỗi buồn phiền nuốt vào "Vậy thì em muốn chị làm gì?"
Chị...- Cậu đột nhiên mỉm cười - Chị có chắc là chị sẽ làm được không ?
...- Cô mệt mỏi ngẩn mặt nhìn cậu, Trình Nhân hài hòa đặt tay lên vai cô " Em muốn kết hôn với chị được chứ ?"
Cả người Naoko như thể đông cứng, Trình Nhân cũng không cho cô cơ hội trả lời " Được rồi, em đi nói với ba mẹ chị nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện em sẽ lo hết !"
Khi cậu xoay người đi là khi cơ thể cô yếu ớt ngồi xuống sofa, nước mắt ướt hai đôi mi đôi tay vô lực đang xen vào nhau.
___________________
Chiharu cậu không sao chứ ?- Tomoyo từ ngoài cửa hàng chạy vào trong bếp khi nghe tiếng động chói tai từ bếp vang ra, trước mắt Tomoyo là Chiharu đứng tựa người vào bồn rửa khuông mặt trắng bệch, dưới sàn là những mảnh vỡ thủy tinh ngấm nước.
Tomoyo đi đến đỡ lấy Chiharu " Cậu ra ngoài của hàng ngồi trông cửa hàng đi, mọi chuyện trong này để tớ dọn "Chiharu lập tức mỉm cười " Tớ không sao, tớ có thể tự dọn mà."
Đơn nhiên là Chiharu có cãi cũng chẳng đấu lại Tomoyo " Cậu đừng có cứng đầu, mặt mài tái miết ra thế mà không sao cái gì, dù sao thì cũng tối rồi nên không có khách. Cậu ra đó coi cửa hàng tiện thể nghỉ một lát, hôm nay cậu vất vả rồi."
Thấy Chiharu im lặng Tomoyo liền nắm tay Chiharu ra cửa hàng , đặt cô ngồi lên ghế mới an lòng " Ngồi đây coi cửa hàng dùm tôi đi tiểu thư, tôi vào dọn cái chiến trường của cô."
Lúc này Chiharu bật cười gật đầu Tomoyo mới đi vào trong bếp, khi ấy xuyên qua cánh cửa thủy tinh Chiharu nhìn thấy Yamazaki đang đứng trước tiệm bánh. Cô muốn lờ đi như không thấy nhưng người đã nhanh chóng bước vào trong, cô đứng dậy theo phản xạ " Anh đến đây làm gì ?"
Chúng ta nói chuyện một chút - Anh yêu cầu, không khách khí ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Chiharu bước ra khỏi bàn " Tôi không có gì để nói với anh cả, anh về đi !"
10 phút có làm chậm trể công việc của em không ?- Giọng anh nhẹ nhàng lại trầm ấm, cảm giác quen thuộc liền ùa về trong cô. Chiharu im lặng bước trở lại bàn ngồi xuống "Tôi không có thời gian, có gì thì anh nói nhanh lên."
"Em vẫn khỏe chứ ?"
"Chuyện này có liên quan gì đến việc anh muốn nói không ?"
Bộ dáng tuyệt tình của cô quả đúng là mủi dao nhọn, anh chỉ có thể trầm mặt "Được rồi..."
Bổng dưng anh không nói gì hết cô liền cúi đầu im lặng đợi anh lên tiếng, cả hai cứ như thế mà im lặng.
Từ trong bếp Tomoyo vui vẻ bước ra môi đang tươi cười liền vụt tắt xoay người núp sau bức tường, cô không muốn chen ngang cuộc nói chuyện.
Qua 10 phút rồi mời anh về cho - Chiharu thẳng thắn đứng lên, cô mừng vì đã có lí do để mở lời thật sự cô ghét không khí ảm đạm này.
Chiharu...- Anh gọi tên cô nghe thật xót xa nhưng nó chỉ làm cô cảm thấy khó chịu hơn "Bây giờ anh muốn cái gì ?"
Em không thể nghiêm túc với anh một chút sao ?- Chiharu dậm chân tại chổ nhìn anh với ánh mắt khắt khe "Từ nãy đến giờ tôi đang rất nghiêm túc" Anh đứng dậy đưa tay nắm lấy tay cô, cô liền rút tay về nhưng cũng không trốn được bị anh nắm lấy "Đi với anh đến một nơi."
Anh muốn đưa tôi đi đâu ? Tôi thực sự không có thời gian -Cố giằng co với anh cũng không có tác dụng khi cô bị anh kéo ra khỏi cửa hàng, phía sau bức tường Tomoyo chỉ biết nín thở.
Khi hai người họ rời khỏi cửa Tomoyo mới nhẹ nhõm bước ra, cô đặt chìa khóa dưới chậu hoa trước cửa liền quay vào khóa cửa lại. Cô tắt đèn rồi trở vào nhà, bước vào phòng hình ảnh Erika nằm ngủ lăn ra nền gạch liền sưởi ấm trái tim cô.
Bế con bé đặt nên nệm thật ngay ngắn, đắp chăn cho con bé Tomoyo tựa lưng vào tường mệt mỏi. Đêm nay, lại thêm một đêm nửa cô không thể ngủ.
Tại sao cô không thế ngủ ?
Đơn giản thôi, cô lo sợ... Khi người đó biết đến sự tồn tại của Erika. Cô không biết bản thân nên làm gì cả ?
__________________
Chống cự vô ích nên Chiharu lúc này đã ngồi im trên xe, cô không quan tâm chiếc xe chạy đi đâu chỉ lẳng lặng ngồi tựa vào ghế nhắm mắt làm ngơ. Dẫu đến khi chiếc xe dừng lại cô cũng không mở mắt ra, Yamazaki nghĩ cô đã ngủ nên cũng không muốn làm phiền chỉ cởi chiếc áo vest trên người đắp lên cho cô. Tăng nhiệt độ trong xe lên một chút rồi rời khỏi xe bước vào bên trong, khi anh ra khỏi xe cô liền mở mắt ra nhìn theo anh. Thấy anh đi vào trong bệnh viện liền hốt hoảng tháo dây an toàn, im lặng đi theo sau chân anh.
Do bệnh viện đông người nhiều lối đi cô không cẩn thận mất dấu anh, lay hoay một lúc cũng chẳng tìm được cô đành đi đến quầy tiếp tân dò hỏi "Chị ơi , phòng của Takeshi Yamazaki là phòng nào vậy ?"
Xin lỗi ! Không có thông tin nào về Takashi Yamazaki cả , có đều người này là người dám hộ của Takashi Shiratori phòng 1402 -Cô tiếp tân đáp lời.
Nghe đến tên con trai cô càng hoảng sợ hơn "Cảm ơn..."
Chạy tìm phòng khắp nơi gặp người nào là cô lại hỏi người đó phòng 1402 ở đâu, tâm trạng lúc này của cô rất rối con trai cô bị bệnh như thế nào lại nhập viện ? Cô thực sự sợ, sợ đến tay chân đều run lên hết .Đây cũng là điều khá đơn giản vì cô là một người mẹ, tâm lí người mẹ khi con mình bị bệnh hầu như đều giống như nhau. Đều là lo lắng đến mất ăn mất ngủ, mà cô lại là một người mẹ tệ hại khi đã không ở bên con thời gian qua.
Cạch !
Cô xông thẳng vào phòng thở hổn hển, Yamazaki đang điều chỉnh ống truyền dịch cho Shiratori liền dừng lại nhìn cô hốt hoảng đứng đó.
Vì chạy quá sức nên lúc này cô đang rất mệt, mệt đến mức chỉ muốn khụy xuống. Đến bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao lại mệt đến thế ? Cô chỉ là chạy một đoạn đường thôi, Yamazaki đi đến đỡ lấy cô " Em ổn chứ ?"
Chiharu liên tục lắc lắc đầu "Em không ổn..." Nước mắt cùng mồ hôi bắt đầu rơi "Anh bảo em làm sao ổn được, Shiratori... Bị làm sao ? Anh nói đi con trai em tại sao lại nằm đó ?"
Chiharu đi đến bên giường nhìn vải băng trên trán lại nhìn xuống tay mang bột của con "Con trai, mẹ đây ! Con làm sao vậy ?"
Em bình tĩnh đi - Yamazaki trấn an, cô ngồi xuống ghế mệt mỏi lau đi hàng nước mắt "Chuyện này là sao ?"
Tai nạn nhỏ thôi, em không cần phải quá lo -Đặt tay lên vai cô an ủi -Bác sỹ cũng nói là không sao nên em đừng lo.
Em làm sao không lo được ?- Chiharu mất bình tĩnh nhìn anh - Con bị bao lâu rồi, sao bây giờ anh mới nói với em ?
Im lặng một lúc lâu, anh đưa cô ra khỏi bệnh viện trở lại vào trong xe mới giải thích "Con không sao, hôm nay anh mới nói cho em vì sợ rằng em sẽ lo lắng cho con liền bỏ bê sức khỏe của mình. Hôm nay mới có kết quả của bác sỹ nên anh mới nói cho em, bây giờ thì em có thể về nhà chưa ?"
Về nhà ? -Chiharu đột nhiên buồn cười - Anh đừng có vô lí nữa, đưa em về cửa hàng đi.
Yamazaki liền im lặng, đáy mắt buồn bã toàn sự mệt mỏi nhưng cũng đồng ý đưa cô về. Khi xe đã dừng trước cửa hàng, Chiharu tháo dây an toàn tay vừa đặt lên cửa xe.
"Em còn không nhận ra bụng em ngày càng to ra đi !"
...- Tay cô bất động trên cửa xe, cơ mặt đông cứng ở trạng thái khó hiểu - Anh nói cái gì vậy ?
Thật ra thì con vẫn còn trong bụng em đấy thôi -Nhìn cô ngây người ra, anh chỉ có thể thở dài - Em thật sự nghĩ anh phá bỏ cái thai rồi sao ?
Nhưng mà...Rõ là...- Chiharu giật mình đưa tay đặt lên bụng, đúng là có thứ gì đó nhô ra. Mấy ngày nay cô cứ nghĩ là do cô tăng cân, bây giờ anh lại nói là đứa con đó vẫn còn.
Cô có vui mừng , có mất mát mỉm cười nhẹ "Dẫu vậy thì cũng chẳng có gì thay đổi ,em với anh đã ly hôn "Yamazaki tựa đầu vào bánh lái "Anh không có ly hôn..."
Cô bàng hoàn nhìn anh, giọng anh thật sự rất mệt mỏi. Hành động của anh lúc này càng mệt mỏi hơn, anh tựa đầu vào bánh lái với đôi tay buôn lơi mọi thứ.
" Anh mệt lắm rồi, em đừng làm anh lo lắng thêm được không ? "
Anh không ly hôn ? Em không mất con ? Như vậy là sao chứ ? Anh đang đùa với em à - Cô khó chịu mở cửa bước ra ngoài, đóng mạnh cửa xe đi đến phía chậu hoa lấy chìa khóa mở cửa. Không ngần ngại bước vào trong, sau khi khóa chặc cửa liền đi một mặt vào nhà .
Một cái quay đầu cũng không có, vì cô sợ rằng mình sẽ lại mềm lòng với anh. Nói là vậy nhưng cô vẫn lo lắng, hình ảnh anh mệt mỏi kia cứ hiện lên mỗi khi cô nhắm mắt. Quấy rầy cô đến nửa đêm, tay đặt lên bụng quả nhiên có điểm nhô ra.
Shiratori cần có người chăm sóc còn anh thì phải quản lý tập đoàn, anh mệt mỏi cũng phải. Cô không thể bỏ mặc Shiratori cũng như chẳng thể không quan tâm đến Yamazaki, trầm tư một lúc lâu đầu óc cô hoàn toàn rối bời, hai mắt nhòe nước mắt ngồi dậy xếp đồ bỏ vào vali.
Đến trước phòng Tomoyo, Chiharu giơ tay gõ cửa nhẹ giọng nói thì thầm "Tomoyo... "
Tomoyo đang thẩn thờ ngồi tựa người vào tường liền ngạc nhiên đứng lên đi về phía cửa, mở cánh cửa ra.
Cậu định... ?- Thứ cô chú ý đầu tiên là chiếc vali, cô cũng mập mờ đoán ra ý định của Chiharu.
Thật ra tớ... -Chiharu muốn nói là sẽ trở về nhà nhưng chưa gì đã bị Tomoyo bắt bài, Tomoyo mỉm cười tươi "Vợ chồng làm hòa rồi đúng không ? Ơ mà khuya lắm rồi cậu có gọi Yamazaki đến rước chưa đấy , đêm khuya muốn tìm một chiếc taxi không dễ đâu."
Tớ không định là sẽ về nhà, tớ muốn đến bệnh viện. Shiratori đang bệnh nên tớ muốn nhờ cậu cùng tớ đến đó, bây giờ không có xe. Cậu đưa tớ đi nha !- Chiharu dốc tâm xuống nước năn nỉ Tomoyo, đến mức chả ai nói gì được cả - Thằng bé nhập viện như thế mà tớ lại không biết gì hết, không chăm sóc con bây giờ tớ lo lắng lắm. Chỉ có cậu có thể đưa tớ đến đó được thôi, chuyện của Yamazaki tớ còn chưa thể bỏ qua được đâu. Năn nỉ cậu đấy Tomoyo !
A... Aaaa ! Biết rồi biết rồi mà - Tomoyo phất tay đi vào trong phòng lấy chìa khóa xe, lay lay cô bé ngủ say kia dậy " Erika... Dậy đi con !"
Hửm.... - Con bé mơ màng đáp nhưng mắt thì không mở ra, Tomoyo kéo Erika ngồi dậy " Qua ngủ với bà đi con, mẹ ra ngoài một chút."
Hai từ " Ra ngoài " khiến Erika hốt hoảng câu chặt Tomoyo lại mặt mài trắng bệch òa lên "Mẹ đi đâu vậy ? Tối rồi... Mẹ ngủ với con đi... Mẹ đừng đi mà..."
Tomoyo bí quá bế con bé đi qua phòng bà diện ra cái cớ "Mẹ đau bụng quá, phải đi mua thuốc uống không ngày mai mẹ sẽ bệnh."
Mẹ bệnh ? Mẹ đi mau về nha... Con đợi mẹ về -Erika bám chặc trên người cô, mếu máo hôn lên má cô xong lại tuột xuống ngồi lì trên nệm của bà.
( Di : Ta nói, cái gen của ai đấy mà Erika cứng đầu lắm nha và cái tính sở hữu kia nữa . Mẹ nó là của nó thôi chứ chả ai đụng vào được đâu , gen di truyền mà nên y chang thằng cha nó thôi >////< )
Con bé không khóc nên Tomoyo cũng yên lòng, ái náy cười nhẹ với bà. Đêm rồi mà cô vẫn còn làm phiền bà như vậy, khi Tomoyo vừa đi khỏi Erika nhìn chằm chằm vào bà. Môi nhỏ đề nghị "Con với bà ra ngoài cửa hàng đợi mẹ về !"
Bà chỉ có thể cười cùng cô bé ra cửa hàng đợi Tomoyo trở về.
___________________
Đến trước bệnh viện Chiharu lại cảm thấy khó chịu trong người có lẽ là do cô không quen với mùi bệnh viện, Tomoyo lại không thể để Chiharu một mình vào nhà vệ sinh nên cũng đành chạy xe vào nhà xe sau đó cùng Chiharu đi WC.
Trên đường từ cửa hàng đến đây cô cũng đã nghe Chiharu nói về việc đứa bé không bị phá nên sức khỏe của Chiharu là quan trọng nhất, ở WC mất khoảng 20 phút.
Cậu có muốn đến thăm Sakura và Meling không ?- Chiharu mỉm cười nhẹ- Cũng năm năm rồi cậu không gặp hai cậu ấy.
Tomoyo lắc đầu "Giờ này hai cậu ấy cũng ngủ mất rồi, giờ tớ phải về nhanh không Erika lại cằn nhằn."
Cậu về cẩn thận- Chiharu vẫy tay liền quay người đi vào trong, vừa mở cửa phòng bước vào ngay lập tức hình dáng anh đứng cạnh cửa sổ đập vào mắt cô. Trên tay anh còn cầm một số hồ sơ, theo phản xạ khi nghe tiếng động mở cửa anh nhìn về phía cô.
Chiharu đặt vali lên ghế nhìn xung quanh "Đêm nay em sẽ trông con anh về nghỉ ngơi đi !"
Khuya rồi, anh ở đây- Yamazaki tiếp tục dán mắt vào hồ sơ trên tay, cô bĩu môi "Chẳng phải là anh mệt sao ?"
Giờ thì không có- Ánh mắt tuy dán vào hồ sơ nhưng môi anh vẫn có điểm cong lên hiện ý cười, cô nhúng vai ngồi lên chiếc giường cạnh bên giường bệnh ngắm nhìn xung quanh.
Hừm...- Anh có vẻ như đang khó xử một vấn đề nào đó, Chiharu cũng tò mò "Sao vậy ?"
Anh đang không rõ lắm về mục đích của Eriol lần này, hạng mục đang cạnh tranh với tập đoàn Rose rõ ràng là không đáng. Sao cậu ta nhất quyết bỏ tiền ra giành lấy ?- Yamazaki ngán ngẩm.
Chiharu chỉ biết câm nín vì cô có biết về kinh doanh đâu nhưng mà nhìn lại hồ sơ trên tay Yamazaki cô ngập ngừng, một sự lo lắng nổi lên "Eriol có đến đây sao ?"
Cậu ấy đến bên công ty của Aster xem xét một số chuyện thì anh nhờ cậu ấy đem qua hộ, vừa rời đi thì em đến- Yamazaki tuy không rời mắt khỏi hồ sơ nhưng anh đã nhận ra được điểm khác biệt trong giọng nói của cô, anh lờ mờ đoán "Tomoyo đưa em đến đây ?"
Quá rõ ràng rồi đêm thế này thì chỉ có Tomoyo đưa cô đi, taxi giờ này hoàn toàn không có.
"Anh ta... Mới rời sao ?"
Đáng lẽ ra em phải gặp cậu ta ngoài hành lang- Yamazaki nhúng vai- Nhưng mà để đến nhà xe nhanh hơn, có lẽ cậu ta xuống thang bộ.
Chờ chút...- Chiharu hoảng sợ bước xuống giường, khuông mặt trắng bệch.
Chuyện của họ chúng ta đừng nên xen vào- Yamazaki bước đến đặt hai tay lên vai cô trấn an - Em muốn hai mẹ con họ tiếp tục sống như thế sao ? Anh biết là em lo lắng cho Tomoyo nhưng hãy yên tâm, dù Eriol có làm gì thì cũng vì hai mẹ con họ thôi.
Chuyện đó em khẳng định là không thể - Chiharu nâng ánh mắt kiên định, làm sao có thể ? Vì hai mẹ con Tomoyo sao ? Rõ ràng họ là hai thế giới.
__________________
Ở nhà xe, cô đang cố nhớ xem lúc đầu cô đã đậu xe ở đâu, nhà xe hơi lớn nên việc tìm kiếm hơi khó với cô. Xung quanh cô toàn những chiếc xe hơi to đùng, nhìn đủ 4 phương 4 hướng cuối cùng cô cũng thấy chiếc tay ga đỏ đỏ đen đen của mình ở góc đằng xa.
Cô nhanh chân chạy đến, nhà xe đang im lặng bỗng nhiên phát ra âm thanh bước chân. Cô cứ cho là bản thân nghe lầm nhưng khi có tiếng chuông điện thoại sau đó là một giọng nói trầm phát ra, khiến cô nhận ra mình không nghe nhầm. Theo thói quen phòng bị cô nghiêng người nhìn về phía đối diện, tuy nhiên giọng nói nam trầm lạnh quá đổi quen thuộc khiến cô hơi lo lắng đánh rơi chìa khóa phát ra âm thanh lớn vang vọng.
" Chờ tôi chút..." Giọng nói trầm lạnh kia ngưng lại, tiến về phía phát ra tiếng động. Tomoyo nhặt chìa khóa núp sau một chiếc xe hơi, khi bước chân đi tới liền dừng lại "Tôi nghĩ là có chuột ở đây rồi... Aster, bao lâu nữa thì cậu trở lại để tôi còn đi bắt chuột."
Cô nghĩ là anh đùa nhưng thật ra là anh đã thấy cô, kính chiếu hậu từ chiếc xe của cô thu hết hoàn toàn khuông mặt trắng bệch đang lo sợ núp sau chiếc xe kia. Eriol đột nhiên không nói gì mà xoay người trở lại xe, khởi động xe rời khỏi đó.
Cô mừng thầm trong lòng nhanh chóng khỏi động chạy xe về, cô không biết là vì sao nhưng trên xuốt đoạn đường cứ như có ai đó đi theo sau, thầm nghĩ là do đêm khuya quá sinh sợ hãi vậy thôi. Thấy cửa hàng mở đèn cô vui mừng dừng xe lại, Erika từ trong cửa hàng chạy ra mừng cô về.
Cô có tức giận vì Erika không ngủ lại đợi cô nhưng cũng có hạnh phúc vì gương mặt vui mừng ướt nhòe nước mắt của con gái, cô dẫn xe vào nhà còn Erika lẽo đẽo theo sau cô. Từ đằng xa, mọi hành động của cô đều thu vào trong tầm mắt anh. Ánh mắt trầm tư xuyên qua tấm kính xe ngắm nhìn đứa bé gái nhỏ nhắn kia, cả cô gái mà anh vốn đã quên đi được.
Anh không muốn làm khó cô, là do cô tự chốc lấy. Anh vốn đã quên được cô từ lâu mọi chuyện sẽ yên ổn nếu đứa bé kia không tồn tại, đừng trách anh tại sao trối cô lại ? Khi chính cô sinh ra người trối buột cô và anh.
___________________
Bắc Kinh, Trung Quốc 8h sáng.
Vẫn như mọi ngày hôm nay Aster vẫn đợi cô ở trước cửa, chỉ khác là hôm nay anh không ngồi trong xe nữa. Anh đứng trước quán với một số giấy tờ trên tay, dường như ông trời có mắt bắt anh đợi thì cũng cho anh cơ hội gặp cô.
Naoko cuối cùng cũng bước ra ngoài nhìn thấy anh lần này cô không tránh cũng không tỏa thái độ chán ghét, mắt cô chỉ mang một nổi buồn sâu kín.
"Hôm nay, anh sẽ về Nhật."
Cô không hỏi chỉ im lặng nghe anh nói, trong lòng như có hàng ngàng cơn sóng đánh. Nước mắt lập lờ xuất hiện, chợt mím môi cười một cách bất lực.
"Quay về hay không là quyền của em, anh không ép."
Không giữ được thì buông lơi nhưng sâu trong thâm tâm anh chẳng thanh thơi, anh không hề muốn buông tay nhưng anh cũng không thể ép cô được.
Đặt hộ chiếu cùng vé máy bay lên tay cô, đây là hi vọng nhỏ nhoi của anh mong cô quay về.
Nhưng câu nói của cô đánh đổ mọi hi vọng của anh, như ngọn lửa nhỏ nhoi yếu ớt bị dập tắt bởi một dòng nước lớn.
"Em sẽ kết hôn với Trình Nhân."
Anh không còn biết làm gì ngoài im lặng nhìn cô ngây ngô, bàn tay khẽ động rời khỏi tay cô "Ừm... Chúc mừng em."
Khi anh xoay người rời đi anh mới nhận ra cả thể giới quay lưng với anh.
Kết quả của việc bỏ cả công việc, gia đình chạy đến Trung Quốc của anh là đây ư ? Chưa bao giờ anh cảm thấy vô dụng như thế, trò chơi này anh từ khi nào trở thành kẻ thua cuộc. Tay nắm chặc cần gạt, luyến tiếc nhìn về phía cô đứng thần thờ lần nữa mới rời đi.
Khi xe của anh rời đi rồi, cô bật cười.
Bất lực mỉm cười hai hàng nước mắt tuông mạnh mẽ, cắn cánh môi mỏng tay siết chặc giấy tờ trên tay đến nhăn nheo.
Anh bỏ cuộc rồi, anh không giữ cô lại.
Tại sao anh anh không giữ cô lại ?
Nếu anh nói "Đừng kết hôn " cô sẽ không kết hôn, anh nói "Về với anh " cô lập tức về với anh.
Tại sao anh không nói ? Không giữ cô lại ?
Đừng buông tay, xin anh đấy ! Làm ơn giữ cô lại...
Hàng nước mắt lại tiếp tục rơi, đôi môi run rẩy liên tục đôi tay yếu ớt buông lơi. Hộ chiếu, vé máy bay cứ như thế rơi vào không trung hư vô cùng với những giọt nướt mắt.
Tại sao ? Lại buông tay khi cả hai còn vấn vươn nhiều như thế ?
Nếu thực sự là yêu, là thương ,là quan tâm nhau thì xin đừng làm khổ nhau. Trái tim cô mềm yếu lắm, anh biết không ?
Trái tim cô cần hơi ấm của ai, anh biết mà.
Còn tiếp...
Di mới chiến đấu với bệnh Thủy Đậu xong, bây giờ người Di toàn sẹo cả khuông mặt cũng có vết sẹo .Đã không có nhan sắc rồi bệnh nó còn tàn phá 😭😭😭 Xong đời gái Di rồi 😭😭😭 khỏi ăn tết gì hết á 😭😭😭
_____ÂnDi_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro