Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Chẳng Một Ai

Cả đêm Naoko không về nhà Trình gia thật sự rất lo lắng cho cô , lại nói điện thoại hoàn toàn không nghe máy . Cả ngày hôm nay lại không xuất hiện , Trình Nhân hoàn toàn mất kiên nhẫn chạy khắp nơi tìm cô .

Trời sụp tối , Naoko mới thức dậy cả người cô hoàn toàn tê nhức không di chuyển nổi , úp mặt vào gối cô muốn kìm lại giọt nước mắt nhưng không được . Vậy là từ đêm qua cô đã chính thức trở thành một người phụ nữ .

Cô trốn anh bấy lâu nay vì cái gì ? Chắc hẳn là anh nghĩ cô thật sự lấy tiền của anh bỏ trốn , cũng tốt thôi như vậy thì anh sẽ rất mau có cảm giác ghê tởm với cô . Cô sẽ rất mau thoát khỏi sự tra tấn của anh và sẽ quên đi anh , nghĩ đến đây nước mắt cô rơi ra thật nhiều thấm lên gối . Vì cô... Không quên anh được , đã năm năm cô không thể quên anh .

Khi dường như chấp nhận một mối quan hệ mới thì anh đột nhiên xuất hiện , đột nhiên hành hạ cô . Cô ghét anh , hận anh ! Và cũng chính sự căm ghét đó làm cô không thể quên anh được , anh đã chở thành nỗi ám ảnh đời cô .

Cô tự hỏi là... Công bằng ở đâu ?

Cạch !

Tiếng mở cửa cũng làm cô hoảng sợ cúi gằm mặt xuống gối , giả vờ đang ngủ . Giọng nói Aster trầm luân qua điện thoại " Chuyện bên công ty tạm thời nhờ cậu , vậy gặp lại sau " Gác máy Aster mới chú ý đến người trên giường đôi mài chau lại " Em muốn tự xuống hay để tôi mời em xuống ?"

Người cô khẽ run cả cơ thể dù đau đớn vẫn cố ngồi dậy , đến lúc này cô mới phát hiện hai cổ tay hôm qua bị còng tay cứa cho chảy máu đã được băng lại . Nhìn xuống đùi trái cũng được quấn băng , cô đoán xem anh sẽ khắc gì lên đó . Chắc hẳn là một lời nguyền rủa quả thật chân cô nhức lắm , kéo theo tấm chăn che đậy cơ thể bước xuống giường cả thể giới đảo lộn hết .

Nó đau hơn cô nghĩ và cũng chính nó nhắc nhở cô về chuyện đêm qua " Nhà vệ sinh... Ở đâu ?" Giọng nói của cô khàn đi rõ khi cất tiếng thì cổ họng đau rát , cô mím môi nhìn anh chỉ đường .

Chỉ là anh đột nhiên tiến tới phía cô tháo bỏ chăn để lên giường , bế Naoko lên đi về phướng nhà vệ sinh . Cô chẳng quan tâm tay che trước ngực mắt quay đi , thấy hành động che chắn của cô anh nhếch môi cười . Vào nhà trong nhà tắm bồn nước ấm đã được chuẩn bị trước , cho cô ngồi trong bồn tắm anh hướng mắt về phía túi giấy đỏ trên kệ " Đồ trong đó."

Cô cúi gằm mặt không đáp trả Aster mới đi ra ngoài , anh vừa rời khỏi nước mắt cô đã rơi xuống mặt nước . Nhìn lại những vết hôn trên người cô vừa bật khóc vừa kì cọ cho thật sạch , nhưng dẫu làm cách nào cũng chẳng xóa được những dấu hôn đó . Cô đối mặt thế nào với Trình Gia , Trình Nhân ?

Vốn muốn ở bên Trình Nhân như trả ơn nhưng bây giờ cơ thể cô đã bị vấy bẩn , cô đến bên Trình Nhân họ sẽ nghĩ cô là loại người gì ?

Cô không hiểu , năm năm qua anh không tìm cô tại sao bây giờ đột nhiên ập tới ? Bây giờ... Cô phải thế nào mới vừa lòng anh , mới buôn tha cô .

Đứng trước của phòng tắm nghe tiếng cô nức nở anh im lặng , cả người tựa vào bức tường bất động .

Ở trong phòng tắm rất lâu mới ra Naoko mặc bộ váy mà anh chuẩn bị trước trong lòng một chút vui cũng không có , bước đến trước mặt anh " Tôi muốn về nhà..."

Aster khẽ gật đầu " Lúc em sang đây không có đem hộ chiếu thì phải , bây giờ muốn về bên đó cũng hơi phức tạp . Ngày mai trợ lí đem qua đến thì chúng ta sẽ về !"

Tôi muốn về Trình Gia...- Giọng cô hoàn toàn khàn tạo ra những âm thanh đứt quãng , Aster ngẩn mặt nhìn cô " Trình Gia từ khi nào là nhà của em ?"

Suốt thời gian qua tôi ở đó - Cô đáp ngắn ngọn , trái tim lúc này như đã hóa đá .

Không nhìn anh ánh mắt chỉ nhìn vào khoảng không gian nào đó nhưng cũng chẳng che được sự sợ hãi , bàn tay nắm chặt chiếc váy . Aster dứng dậy nắm tay cô bước đi , cô không biết lần này anh định đưa cô đi đâu liền đề phòng giật tay lại " Anh lại muốn đưa tôi đi đâu ?"

"Ăn tối ."

Quả nhiên anh không gạt cô , đưa cô đến một nhà hàng Nhật gần đó .

Ăn xong anh sẽ đưa tôi về đúng chứ ?- Đã ngồi vào bàn anh nhưng cô vẫn không ngừng đề cập đến vấn đề đó , Aster chọn món xong liền nhìn sang cô " Không ."

Bây giờ anh muốn thế nào đây ?- Cô chưa từng thấy ai lại vô lí như anh - Họ sẽ lo lắng cho tôi.

Đúng là họ gọi cho em rất nhiều - Aster mỉm cười như không cười - Nhưng bây giờ em là người của tôi , em có dũng khí bước vào nhà họ không ? Cậu Trình Nhân gì kia sẽ thế nào nếu biết chuyện em ngủ với tôi ?

Là anh ép tôi - Cô bật cười chua chát - Đã năm năm rồi anh cũng không buông bỏ quá khứ sao ?

Khi phục vụ đem món ăn ra , Aster lột tôm bỏ qua đĩa của cô " Ăn đi !"

Naoko trưng ánh mắt nhìn anh , sao anh lại có thể thay đổi như thế được ? Thái độ hôm qua với hôm nay hoàn toàn khác nhau , cô ngây người nhìn anh ân cần bốc vỏ tôm . Có phải là đang trêu cô không ? Trái tim đột nhiên đập nhanh vì khi nhìn anh bóc vỏ tôm hình ảnh anh trong quá khứ ùa về , vì anh cũng đã từng ân cần như vậy .

Em có cần phải nhìn đăm đăm như vậy không ? - Aster bốc vỏ cuối cùng đưa con tôm đến phía cô - Ăn đi còn nhìn cái gì .

Naoko chần chừ , nhìn thấy mặt mài anh đã nhắn nhó liền há miệng . Khuông mặt có chút đỏ ửng vì ngại ngùng " Tôi tự làm được rồi ."

"Có luật nào cấm anh bóc vỏ tôm không ?"

Naoko ngớ người tay còn đang đình cầm tôm lên nhìn anh , cảm thấy có chút buồn cười .

Anh nhàn rỗi bóc bừa như thế đấy , em không ăn bỏ thì đừng trách sao lãng phí - Aster bỏ con tôm cuối cùng qua đĩa của cô .

Nhìn thấy miệng cô đã méo lên hết vì buồn cười tâm tình anh cũng vui nhéo má cô , Naoko nhìn cả bàn ăn lại nhìn sang anh " Anh không ăn sao ?"

Em ăn no là được rồi - Tay chóng càm nhìn cô ăn anh ma mị trả lời , Naoko nhíu mài không hiểu miệng còn nhai tôm . Aster vô tư nhìn cô đáp " Em ăn no để anh còn ăn em " Động tác của liền dừng không muốn nghĩ đến chuyện như hôm qua lại tiếp tục xảy ra , cặp mắt đỏ hoe nhìn ra cửa sổ ấm ức .

Anh cho cô ăn , tình cảm như thế với cô là để lát về hành hạ cô như đem qua nữa sao ?

Cúi đầu tiếp tục ăn hai hàng nước mắt trên má cô rơi lặng lẽ , tay lập tức lau đi .

Aster bước qua bên chỗ cô ngồi xuống , đưa tay chạm lên má cô nơi giọt nước mắt vừa đi qua " Ăn xong anh có chuyện muốn nói với em."

Anh muốn nói chuyện , cũng tốt . Nhân tiện đây thì cả hai cùng nhau làm rõ quan hệ , sau đó đường ai nấy đi .

Cầm ly nước lên uống cô khẩn trương nhìn anh " Xong rồi ."

Aster gật gật đầu tính tiền xong chở cô đi , chiếc xe chạy trong màn đêm lạnh đột nhiên dừng lại Naoko nhìn khung cảnh hoang vắng xung quanh .

Anh không nói gì cô cũng in lặng , bầu không khí trong xe trở nên ảm đạm . Rất lâu anh mới lên tiếng " Còn đau không ?"

...- Naoko lắc lắc đầu - Chúng ta nên dừng lại ở đây đi , cuộc tra tấn đêm qua nếu chưa đủ bù cho cái hợp đồng kia... Anh có thể hành hạ hoặc là giết em tùy anh nhưng em mong là sau khi xong thì chúng ta sẽ chính thức chấm dứt .

Đến bây giờ... Em còn muốn diễn vở kịch đó bao lâu nữa - Giọng anh trầm nhận thấy rõ sự bi thương - Đêm qua là anh không khống chế được , anh xin lỗi .

Cô nín thở bàn tay siết chặc " Em không hiểu anh nói gì cả..."

Khi anh thấy em cùng người khác cười nói anh đã rất tức giận , anh lại nghĩ năm năm qua em không bên cạnh anh và ở bên người kia lại càng thêm tức giận nên đêm qua đã lỡ làm em đau . Anh xin lỗi - Anh cười nhẹ , nụ cười mang bao đau thương - Năm năm qua anh quả thật rất hận em , vì hận em nhiều nên cũng rất nhớ em . Khi biết tung tích của em , anh đã nghĩ sẽ hành hạ em tra tấn em nhốt em mãi mãi trong một căn phòng nào đó . Nhưng khi... biết chuyện Rika bị giam ở bệnh viện tâm thần , anh đã thấy không đúng .

Tâm thần ? Ý anh là sao ?- Naoko hoảng lên năm lấy cánh tay anh , Aster hoàn toàn suy sụp khác hẳn lúc ở nhà hàng nhìn cô bằng ánh mắt buồn .

" Rika bị giam ở một bệnh viện tâm thần , khi xưa anh và Yuki lại nghĩ là em và Rika cùng nào bỏ trốn . Sự kì lạ đó anh đã tìm hiểu , cho đến khi biết được em không phải lấy tiền bỏ đi mà à mẹ anh ép em đi . Chừng đó năm anh lại hận em người không có tội gì cả , anh rất bất lực . Anh đến đây lúc đầu chỉ là muốn xin lỗi vì hiểu lầm em nhưng thấy em bên người khác thì anh lại không chịu được , anh biết là anh ích kỉ nhưng mà xin em... Đừng rời bỏ anh được không ?"

Sao anh có thể nói như vậy khi đêm qua anh coi em là sextoy của anh - Khi anh nói cô đã khóc và khi cô nói nước mắt càng nhiều hơn - Ngày hôm qua anh có nghe em nói đâu ... Anh không hề nghĩ đến cảm xúc của em. Em không nghĩ là em đủ can đảm để bên anh lần nào nữa , chúng ta hôm nay là chấm dứt .

Cô tháo dây an toàn tay liền bị anh nắm lại " Naoko..." Cô mỉm cười cay đắng " Hôm qua , anh đối với em như thế nào thì bây giờ anh ở đây nghĩ lại đi . Khả năng em quay lại với anh là bao nhiêu ?"

Cô dứt khoát rời khỏi xe , bước đi trên đường vắng vẻ nước mắt tuông . Cô đã đi một đoạn rất xa cũng không thấy có bất cứ chiếc xe nào , cô ngồi bệch xuống đất khóc nức nở .

Đồ ngốc !

Nói cô đừng bỏ rơi anh , bây giờ thì là anh bỏ rơi cô đấy . Con đường này hoàn toàn vắng vẻ nó dẫn đến đâu cô cũng chẳng biết được , bật điện thoại lên chợt nhớ cô không có số của anh .

Cô bị ngốc sao , mới vừa đối xử tệ với anh như vậy muốn quay lại là được sao ?

Cô cũng chẳng có can đảm về nhà họ Trình , ngồi trên đường khuya khóc nức nở không biết làm gì thì điện thoại của cô reo lên .

Dòng chữu Trình Nhân hiện lên làm tâm trí cô càng rối bời , cúi mặt ngón tay lướt nhẹ vào màn hình "..."

" Naoko , chị đang ở đâu ? Cả nhà đang rất lo cho chị , chị đang ở đâu chị nói đi em đến rước chị ."

...- Cô nuốt xuống nước mắt nhưng giọng nói khàn vẫn không đuổi được - Chị không biết... Đường này lạ lắm...

" Chị nhìn xem xung quanh có bản hiệu nào không ?"

Naoko ngẫn đầu nhìn xung quanh " Không , nơi này vắng lắm không có gì cả..."

" Chị có nhớ con đường cuối cùng là đường nào không ?"

" XXX. "

" Được rồi chị cứ ở đó em đến ngay !!!"

Cậu ngắt máy ngay lập tức , Naoko mệt mỏi gục đầu xuống cô không biết nên làm sao cả ? 

với cả anh ...... và cả Trình Nhân .

_______________________________

Vẫn là căn phòng đó một cô gái với ánh mắt nhạt nhòa nhìn lên ô cửa nhỏ trên tường , gần đây chẳng có gì thay đổi với cô cả . cô vẫn chỉ chờ một người đến đưa cô ra khỏi đây dù tâm trí đã sớm cho cô biết , sẽ chẳng ai đến đón cô . 

Còn tiếp....

Vote đâu móc ra , vote chap trước nữa ahuhu .

_____ÂnDi_____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro