Chap 13 : Tội Lỗi
Trong căn phòng tối , vóc dáng đen lịch lãm đứng bên cửa sổ .
Ánh trăng ở bên ngoài làm căn phòng nổi lên một chút ánh sáng mập mờ , giọng nói lạnh của người đàn ông khiến căn phòng thêm rùn rợn .
" Tôi biết rồi..."
Buông điện thoại , ánh mắt người đàn ông mang theo tia hứng thú .
Công việc hiện tại ở tập đoàn đá quý , trang sức Bea do anh cai quản .
Anh vốn muốn mau sớm bắt hai mẹ con kia lại nhưng mà có vẻ như anh cần một ít thời gian lo yên chuyện này .
Xem như ... Anh cho cô thời gian chuẩn bị tinh thần .
___________________
Quán coffe tại Bắc Kinh , dạo gần đây tâm tình Naoko thật sự rất tốt . Cô thậm chí cười rất nhiều , mọi người trong nhà thấy vui hẳn ra .
Trong vòng một tháng nay , Trình Nhân và Naoko lúc nào cũng ở cạnh . Nhìn hai người quấn quých như vậy , ông bà Trình cũng an tâm và quan hệ giữa hai người có lẽ ông bà cũng mắt nhắm mắt mở đoán được .
Và hôm nay , khi Naoko đã quyết định .
Bác ơi...- Ở nhà bếp Naoko rụt rè đứng trước mặt bác gái , Trình phu nhân hiền lành mỉm cười " Có chuyện gì ?"
Con... - Mặt Naoko lúc như quả seri chính , cô cúi đầu hai bàn tay đang vào nhau - Thật ra... Hơn một tháng trước Trình Nhân có...
" À , nó tỏ tình với con đúng không ? "
" Dạ ? Sao bác...?"
Tình cảm của nó cả nhà này đều biết , ngoài trừ con thôi - Trình phu nhân cười nhẹ nhàng , lúc này Naoko ngẩn người .
Ra cả nhà đều hiểu tâm tư Trình Nhân , vậy mà bấy lâu nay cô không nhận ra trong khi họ là ân nhân của cô . Cô đã quá vô tâm , thật sự cô cảm thấy có lỗi rất nhiều .
Im lặng một lúc lâu Naoko xoay người chạy ra khỏi bếp , chạy ra con đường cô nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Trình Nhân vì trong quán không có cậu .
Nhìn bốn phương cũng chẳng thấy , thở nhẹ cô xoay người liền bắt gặp lòng ngực quen thuộc .
Chị làm gì ở đây vậy ?- Vẫn là giọng nói yêm ái quen thuộc , Naoko cười nhẹ bao nhiêu buồn bả liền bay đi .
" Trình Nhân..."
Ân ?- Cậu nghiêng khuông mặt ngắm nữ nhân này .
Thật ra chị... Tuy là... Chị vẫn chưa thật sự ... Yêu em... Nhưng mà chỉ cần có thời gian , em ở bên chị nhiều hơn một chút , quan tâm chị hơn một chút... Chị sẽ yêu em...Một ngày nào đó thôi được không ?- Khuông mặt cô đỏ bừng , nóng rang , trái tim đập liên hồi trong tâm trí lúc này tất cả đều dồn vào câu trả lời của cậu .
Cậu sẽ trả lời như thế nào ?
Tất cả đã hiện rõ trên khuông mặt vui mừng hào hứng , cậu nỡ môi cười , cậu muốn ôm lấy cô muốn cô nói những lời này từ rất lâu rồi .
Nhưng là cậu chỉ vừa mới cất tiếng " Em..."
Tin tin tin !
Tiếng còi xe chói tay phát ra liên tục cắt lời cậu , Trình Nhân nhìn chiếc Royce Ghost sang trọng.
Naoko cũng hiếu kì xoay người lại nhìn chiếc xe sang trong màu đen xám bóng loáng , bỗng nhiên chiếc xe ngừng tiếng còi. Cửa xe mở ra , từ bên trong xuất hiện người đàn ông với bộ tây trang sang trọng . Đối nghịch với vẻ ngoài sang trọng ánh mắt người đàn ông lúc này chỉ muốn ăn tươi nuốt sống thứ gì đó , nổi lên những tơ máu từ trong đáy mắt .
Trình Nhân bất mãn nắm tay cô " Mình vào trong nói chuyện."
Nhưng khi Trình Nhân vừa chạm vào bàn tay Naoko thì cả người cô cũng đã cứng đờ , khuông mặt từ vui vẻ hồng hào từ lúc nhìn thấy người đàn ông đó đã tái nhợt . Trình Nhân có kéo cô cũng chẳng thể dời được cả cơ thể nặng nề , là vì người đó là anh .
Aster Hamanashi !
Naoko ....- Trình Nhân khó hiểu lay lay bã vai cô , lại nhìn người lịch lãm kia thắc mặc " Chị sao vậy ? "
Lập tức , người đàn ông kia tiến tới nắm lấy tay Naoko ý muốn đưa đi , Trình Nhân theo phản xạ thốt lên một câu tiếng trung " Anh là ai ?"
Aster không đáp trả chỉ giương ánh mắt đùn đùn lửa giận lúc này , Naoko đơn nhiên cảm nhận được tâm tình của anh lúc này .
Tay cô , bị siết đến tê cóng , cô ngước mắt nhìn.
" Anh..."
Anh vẫn tiếp tục im lặng , đưa tay đặt lên bàn tay kia của cô bị Trình Nhân nắm giật mạnh liền lôi cô đi đến chiếc xe .
Trình Nhân lặng người nhìn chiếc xe vụt mất khi bàn tay cậu vẫn còn lơ lửng trong không trung , hoàn toàn mất đi điểm tựa .
Dừng xe... Tôi nói anh dừng xe !!!- Cô hét lớn đôi mắt trừng lên người anh , đôi bàn tay cô siết chặc thành quả đấm hơi ấm đôi tay lúc này đây đã lạnh lẽo nhưng khi cô hét lơn thì tốc độ chiếc xe lại không ngừng tăng lên . Đôi tay cô nắm chặc hằn lên những sợi tơ gân , khuông mặt trắng bệch quay về phía cửa sổ giọng nói trở nên yếu ớt " Dừng xe... Làm ơn... "
Mí môi Aster nhếch lên chân phải tiếp tục đạp chân ga , cô chỉ có thể nín thở .
Chiếc xe rất nhanh chóng đã đến căn hộ của anh , mở cửa xe anh kéo cô đi một mạch vào thang máy . Naoko lúc này chẳng còn la hét hay tức giận , hoàn toàn im lặng .
Khi cửa thang máy mở ra không đợi anh lôi ra cô đã tự động bước ra , chắn trước mặt anh Naoko hít một hơi lấy đủ dũng cảm " Tôi nghĩ anh và tôi chẳng còn gì để nói , thời gian năm năm qua quá đủ để quên đi quá khứ . Anh tìm tôi để làm gì ? "
Aster không trả lời ánh mắt lóe lên tia lửa , nắm lấy tay cô kéo đến căn phòng trước mắt dùng thẻ mở cửa đẩy cô vào trong liền đập mạnh vào cánh cửa .
RẦM !
"Em nói xem , tôi tìm em làm gì ? "
Naoko cố nép người vào tường tránh khỏi sự tiếp xúc của Aster bởi vì khuông mặt anh lúc này rất gần cô , biện pháp của cô là xoay mặt đi nhưng lại bị anh nắm chiếc càm xoay lại .
Cứ ép cô nhìn thằng vào mắt anh , tay anh lại không hề thương tiếc bóp chặt càm cô Naoko đau đớn " Buông ra..."
Buông ? - Anh nhếch môi , tay buông ra nắm tay cô kéo vào phòng .
Bị đưa vào một căn phòng tối cô càng sợ hãi hơn đôi tay càng lúc càng siết chặc , móng tay đâm vào thịt nhắc nhở cô đây không phải là mơ .
Cạch !
Công tắc đèn được bật lên Naoko hoảng sợ chân không tự giác thục lùi , ánh đèn màu đỏ thẩm xung quanh cô lại toàn những những thứ kì lạ .
Hết dao lại kéo , những lọ thuốc , kim tiêm , còng tay với roi da , bật lữa...
Chân cô lại tiếp tục lùi thêm một bước làm lưng cô đụng phải một thứ gì đó , cả người cô run lên khuông mặt tái miết chậm chạp xoay lại nhìn .
Chẳng là thứ gì cả , đó là anh đang nổi điên lên trừng mắt với cô như muốn ăn tươi nuốt sống .
" Anh... Anh nghe...cho kĩ , tôi... Tôi với anh... Không... Còn quan hệ gì hết...Tôi... Tôi muốn... Về nhà..."
Những lời cô nói không hiểu vì sao trở thành những âm thanh đứt quãng khó nghe , trong giọng nói hoàn toàn run rẩy .
Trong lúc cô khó khăn mở lời Aster đã dùng còng tay còng hai tay cô lại , tay cô lạnh đến cô không thể nhận biết được đó có phải là tay của cô không ? Hoàn toàn mất cảm giác và chẳng biết từ lúc nào nước mắt cô đã rơi thàng hai hàng , thấy nước mắt cô rơi Aster càng thích thú liếm đi giọt nước kia " Bây giờ còn quá sớm để khóc , em không biết tiếp theo sẽ thế nào ?"
Anh đừng như vậy được không ? - Naoko nuốt hết nước mắt vào trong bàn tay để trước lòng ngực anh đẩy ra , lúc này cô chợt phát hiện ra có gì đó không đúng .
Chiếc quần mỏng nhỏ ẩn trong lớp váy bị tuột xuống lúc từ lúc nào , một vật gì đó đại cứng cáp không ngừng va chạm vào .
Cô không phải là thục nữ gì vì khi bưng bê coffe cho khách , những phụ nữ nói về vấn đề người lớn nhạy cảm này khá nhiều nên cô có hiểu . Tình hình lúc này , chính xác là cô đang bị cưỡng bức .
Sự thật này quá khó chấp nhận Naoko cúi khuông mặt xuống nhìn bàn tay run rẩy nắm chân váy , cô hi vọng cô sẽ thấy một thứ gì đó không phải là thứ cô nghĩ . Dùng hết dũng khí nâng chân váy lên , vật đại cứng cáp kia dần lộ ra từ khóa quần của Aster .
Tay cô lập tức buông chân váy mắt vừa nhắm lại , một lực va chạm mạnh khiến cả người cô chao đảo đôi tay nắm áo anh .
" Ahhhh !"
Nước mắt như những hạt mưa rơi lách tách lên sàn nhà , cánh môi đã vấy ra lớp máu vì chính cô cắn nó nhưng nó không đau bằng nơi riêng tư kia , vừa đau vừa rát .
Hơi thở nặng nề cánh môi sớm không chịu nổi liền thả môi ra bật tiếng " Lấy ra... Lấy thứ đó ra..."
Bàn tay anh càng nâng cao đùi của cô mở rộng nơi riêng tư để vật cực đại của anh có thể đi vào hết , khi nó dần dần tiến thêm vào cô như vỡ òa tay siết lòng ngực áo Aster " Van anh... Làm ơn... Đừng làm vậy... Xin anh..."
Hai chiếc còng va chạm vào nhau leng keng lạnh tanh , cả người cô run rẩy mồ hôi cũng toát đầy người dù máy điều hòa vẫn hoạt động tốt . Nước mắt đã đẫm của khuông mặt " Đau quá... Huhu... Đừng làm nữa mà...."
Aster đã bắt đầu luật động bất quy tắc nửa thì chậm chậm cho cô chút không khí hít thở , lúc thì chạy nước rút làm cô hoang mang không phân biệt được trái phải .
May mắn cho cô là cơn đau kia đã vơi đi dần chỉ còn lại những cảm giác thoải mái một cách lạ lẫm , muốn anh dừng lại không muốn ngừng .
Cả hai cơ thể không ngừng va chạm phát ra những âm thanh nhốp nhép , sau một hồi trầm luân anh lập tức dừng lại ra khỏi người cô .
Hoa huyệt đột nhiên thiếu mất vật chống cự làm cô khó chịu " Ah.... "
Anh bế cô ném lên giường , đầu óc cô chao đảo một hồi trên cơ thể lại nóng ran , cô mơ màng nhìn trần nhà một không gian màu đỏ thẫm .
Hai tay bị mắc với đầu giường qua một chiếc còng thứ hai , chiếc váy phục vụ của quán coffe bị xé rách ném hết xuống đất .
Nơi đó của cô lúc nào tràn đầy dịch mật khao khát được thỏa mãn nhưng anh không hề chạm tới nó mà đùa với với hai đồi nhũ đầy đặn , không nhừng biết tấu nó thành từng loại hình dạng tạo ra những vết đỏ hồng .
Aaa... Tôi thật sự ... Không chịu được - Hai chân cô chà xát vào nhau mong mỏi một tí khuây khỏa , không có tác dụng cô dạng chân ra mong mỏi anh thâm nhập vào . Ánh mắt đầy dục vọng đỏ ngầu nhìn anh , Aster trừng mắt tay nắm lấy cây nến và bật lửa .
Đốt cây nến lên nghiêng đầu ngọn nến xuống để chất lỏng nóng hổi kia rơi lên người cô.
"Aaaaaaaaaa...Không cần không muốn nữa huhu...."
Chất lỏng nóng hổi kéo cô ra khỏi cơn mê dục vọng nhưng là nơi đó chưa được thỏa mãn khiến cô khó chịu , chất lỏng đó không ngừng rơi lạch bạch lên người cô . Lần lần từ bụng dưới lên hai đùi đông cứng nến đỏ , mắt cô xưng bụp lên vì khóc . Đau đớn tiếp tục ép cô nất ra tiếng khóc , anh cầm dao nhỏ từ từ cại bỏ lớp nến đỏ trong cơn thúc thích của cô .
Tay cầm kim tiêm chứa dung dịch trong xuốt bên trong lựa một vị trí thật thích hợp ở ngay đùi ngọc trái tiêm vào , cô trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà đôi tay vô dụng vùng vẫy làn cho hai chiếc còng va chạm liên tục phát ra âm thanh sắt va chạm lạnh người .
Tiêm xong Aster cầm một cây kim cào cào lên nơi đó , rạch ra từng nét chữ .
Mọi thứ trong cô sụp đổ bao nhiêu đau đớn lúc này , hẳn là nổi ám ảnh đời cô .
Chuông điện thoại của cô vang lên Aster nhìn màn hình điện thoại là một dãy số theo trí nhớ của anh những con số này khá giống số điện thoại của Chiharu , anh chẳng quan tâm ấn nút chấp nhận cuộc gọi lại để chiếc điện thoại ở cạnh cô . Người bên đầu dây sẽ nghe hết những âm thanh của cô , cô bây giờ đã hoàn toàn trở thành phế vật của anh .
__________________
Chiếc điện thoại trên tay Chiharu liền rơi mạnh xuống đất , sắc mặt cô tái nhợt mắt mở to nhìn vào khoảng không gian nào đó như rơi vào sự khủng hoảng hai tay ôm mặt đầy tội lỗi .
Tomoyo nhìn thấy đi đến nhặc chiếc điện thoại lên , nhìn màn hình vẫn còn ở chế độ gọi điện liền đưa lên tai cất tiếng " Alo tôi xin lỗi Chiha..."
Giọng nói của cô nghẹn lại mắt trợn to nhìn xuống Chiharu khụy người suy sụp , mắt ngấn ra lớp lệ .
"Không...Ưm... Đừng làm nữa... Aster... Van anh... Huhuhu... Làm ơn...Ah... "
Hàng loạt những âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại , Tomoyo nhấn ngay nút gác máy đặt điện thoại lên bàn . Ánh mắt nhìn ra ngoài giang hàng bánh lại nhìn dáo dác không biết nhìn đi đâu mới thấy ổn , bàn tay đưa lên trán chống đỡ . Nước mắt ngấn ra bàn tay liền lau đi " Cậu về phòng nghĩ đi !"
Dứt lời Tomoyo bước đi nhanh ra giang hàng bánh .
Nước mắt rơi lên sàn nhà mu bàn tay đã in rõ dấu răng của chính cô , Chiharu thật sự đã làm một điều không nên làm .
"Tớ xin lỗi... Thật sự xin lỗi cậu Naoko."
___________________
Sau khi khắc đầy đủ tên anh lên trên đùi , Naoko thật sự mệt mỏi đôi mắt muốn khép lại mờ dần mờ dần .
Áhhhhhhhhhhhhh !
Vết tím thâm của sợi roi da in lên người cô , lần nữa bị lôi về thực tại muốn thiếp đi cũng chẳng được . Aster tiếp tục dùng dây thừng nâng hai chân cô lên , tách đùi ngọc ra buộc chân cô dính sát lên eo . Nơi riêng tư đỏ ửng lộ rõ ra trước mắt anh ướt đầy mật hoa , Naoko hít thở không thông tay nắm chặc thành quyền .
Nam căng to trướng kia một lần nữa như hổ đói nhào tới lấp đầy hoa huyệt , cô nất ra tiếng không chịu được giật nảy người . Bàn tay bị chiếc còng cứa vào chảy máu , đau đớn cầu xin anh dù cô biết có van xin thế nào cũng vô tác dụng .
Còn tiếp....
Hừ... Grừ... Ra rồi đó , chịu chưa . Ai chưa vote chap cũ thì nhớ vote cho Di nhoa , thương lắm !
Hề hề , mất máu chưa mất máu chưa ? Tui đội mũ chống gạch mặc áo chống đạn đầu đủ rồi .
À mà noel mọi người có dự định gì chưa ?
Sắp thi rồi , mọi người thi tốt nha .
_____ÂnDi_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro